Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên đạo sĩ đến thông báo nhìn thấy Mộ Dung Thiên đi ra, hắn bước lên phía trước hành lễ với Mộ Dung Thiên sau đó nói:”Chưởng môn, đại sự không hay, phong ấn linh kính tối hôm qua đã bị trộm mất rồi!”

“Cái gì, ngươi nói cái gì, linh kính bị trộm?” Mộ Dung Thiên sắc mặt vi biến, giật mình nói.

“Đúng vậy, chưởng môn, linh kính bị trộm mất rồi.” đạo sĩ đến thông báo trả lời.

Thông báo đạo sĩ vừa dứt lời, Mộ Dung Thiên không nói hai lời, cả người bay vọt lên giống như một cơn lốc, thẳng về phí thạch thất đặt linh kính mà chạy tới.

Tử Điệp và Trần Nhược Tư đã biết tính nghiêm trọng của sự việc, bọn họ không có thời gian suy nghĩ nhiều, đuổi sát theo sau.

Tử Điệp và Trần Nhược Tư từ không trung rơi xuống trước cửa thạch thất nơi đặt phong ấn linh kính, nhìn thấy hơn mười tên đệ tử của đạo quán mặt hướng về phía cửa thạch thất, quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, hai tay chống trên mặt đất, đồng thanh hô lên:”Chưởng môn, trách phạt chúng con đi, là chúng con không làm tròn bổn phận khiến cho phong ấn linh kính bị trộm mất.”

Mộ Dung Thiên quay lưng lại với đám đạo sĩ, đứng ở cửa thạch thất, ánh mắt ngốc trệ nhìn bệ đá nơi từng là chỗ đặt phong ấn linh kính. Qua một lúc lâu, Mộ Dung Thiên xoay người lại, tâm bình khí hòa nói:”Các ngươi đều đứng lên đi, các ngươi không có sai, nếu đã mất đi rồi trách phạt các ngươi cũng là vô ích. Phong ấn linh kính đối với phái chúng ta mà nói đích xác là vô cùng trọng yếu, nhưng ở trong mắt ta tính mạng của các ngươi càng thêm trọng yếu.” Nói đến đây, Mộ Dung Thiên dừng lại một chút, khẽ thở dài, tiếp đó lớn tiếng nói:”Truyền mệnh lệnh của ta, trong vòng ba ngày, tất cả đệ tử của đạo quán nhanh chóng xuống núi tự tìm chỗ ẩn thân đợi mệnh lệnh triệu hồi, kẻ nào trái lệnh trục xuất khỏi bổn phái.” Nói xong, phất tay áo, không nhìn bất luận kẻ nào rời khỏi hiện trường.

Đám đạo sĩ đang quỳ dưới đất nhìn thấy chưởng môn phát ra mệnh lệnh như vậy, đều cảm thấy không thể tin được, đều cho rằng chưởng môn có thể bởi vì phong ấn linh kinh bị trộm, tức giận che mất lý trí mà làm ra quyết định không thể thuyết phục như vậy. Bọn họ lần lượt đứng dậy, vây quanh Trần Nhược Tư và Tử Điệp, truy hỏi Trần Nhược Tư chưởng môn rốt cuộc là bị làm sao vậy.

Trần Nhược Tư cũng bị lời nói vừa rồi của Mộ Dung Thiên làm cho rối bời không hiểu làm sao cả, hắn mặc dù không biết trong lòng sư phụ đang nghĩ gì nhưng hắn cho rằng sư phụ chắc chắn sẽ không bởi vì phong ấn linh kính bị mất mà làm ra quyết định khó tin như vậy. Hắn cho rằng sư phụ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của người. Có lẽ, người ý thức được nguy hiểm đang đến gần, người lo lắng cho an nguy của đệ tử đạo quán nên tính toán để cho các đệ tử phân tán ra, để cho bọn họ rời khỏi nơi theo như dự đoán trong lòng sư phụ sẽ phát sinh kiếp nạn.

Trần Nhược Tư nhìn đám đạo môn huynh đệ náo loạn trước mắt, nhất thời không biết nói cái gì cho tốt, hắn trầm mặc một lát rồi nói:”Các vị đạo huynh, kỳ thật ta và các huynh giống nhau cũng không biết tại sao sư phụ lại làm như vậy, bây giờ ta cũng không có biện pháp trả lời vấn đề mà các vị đưa ra. Ta bây giờ đi gặp sư phụ, hướng người hỏi rõ nguyên nhân sau đó sẽ trả lời các vị, các vị thấy thế nào?”

Đám đạo sĩ môn có mặt tại đấy thấy Trần Nhược Tư nói như vậy, đều cảm thấy rất bất đắc dĩ, đều lắc đầu thở dài, không biết nên làm thế nào mới tốt, trong lòng oán giận chính mình, tự trách mình thất chức, không bảo vệ tốt phong ấn linh kính.

Trần Nhược Tư và Tử Điệp rẽ đám người bước ra, bước nhanh theo hướng Mộ Dung Thiên đã bỏ đi.

Trên đường, Trần Nhược Tư hỏi:”Tử Điệp tỷ tỷ, tỷ có nhìn thấy vẻ mặt mới vừa rồi của sự phụ phản ứng có chút không đúng? Đệ cảm thấy người nhất định là đã biết chút chuyện gì đó mà không muốn nói cho chúng ta biết.”

Tử Điệp nói:”Tỷ cũng cảm thấy phản ứng mới vừa rồi của lão so với phản ứng trước khi nghe được thông báo linh kính biến mất, dường như là hai người khác nhau. Đệ còn nhớ hay không, lời nói của sư phụ đệ ở trong sơn động đã nói?”

Trần Nhược Tư đáp:”Vẫn nhớ, đệ nhớ lúc chúng ta nói muốn tìm kiếm cả sơn động, đi tìm thi thể của các đạo huynh, sư phụ nói đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Chẳng lẽ linh kính vô duyên vô cớ biến mất cùng với việc thi thể tự nhiên biến mất có liên quan với nhau?”

“Ân, nhất định là như thế.” Tử Điệp gật gật đầu nói:”Tỷ cho rằng sư phụ đệ có thể là từ sự việc thi thể tự nhiên biến mất và linh kính không người phát hiện biến mất đã liên tưởng đến chuyện gì đó hoặc là dự đoán ra một chút gì đó.”

Trần Nhược Tư nói:”Đi, chúng ta nhanh đi hỏi sư phụ cho rõ chuyện này là như thế nào.”

Tử Điệp gật đầu ứng tiếng. Ngay sau đó, hai người gia tăng cước bộ, chạy thẳng đến thư phòng của Mộ Dung Thiên.

Mộ Dung Thiên một mình ngồi trước bàn đọc, hai tay đang cầm một quyển tựa đề “Đạo quan cảnh kỳ lục”, hai mắt quét nhanh nội dung ghi lại trên sách, thỉnh thoảng nhíu mày, trừng mắt. Theo nội dung trong sách mà lão đọc được càng lúc càng nhiều, sắc mặt lão cũng từ từ phát sinh biến hóa, ban đầu vẻ khó coi biến thành hoảng sợ vẻ mặt.

Trần Nhược Tư và Tử Điệp đi tới trước cửa thư phòng, nhìn thấ thư phòng cửa đóng chặt, Trần Nhược Tư đoán sư phụ nhất định là đang ở bên trong tìm kiếm tư liệu, hắn bước nhanh về phía trước, nhẹ gõ cửa vài cái, nói:”Sư phụ, người ở đây sao?”

Mộ Dung Thiên nhanh chóng khép lại cuốn sách, đem nó đặt trong chỗ bí ẩn trên giá sách, tiện tay cầm một quyển khác, mở ra vài trang, đặt lên trên bàn, đợi khuôn mặt khôi phục lại bình thường mới chậm rãi đi tới cửa, khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười đem cửa thư phòng mở ra.

Trần Nhược Tư thấy sư phụ sắc mặt bình thường, không hề có chỗ nào không ổn, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiên, phải đến nửa ngày mới thốt ra được vài chữ:”Sư phụ, người vẫn ổn đấy chứ?”

“Hỗn tiểu tử, ngươi cho rằng ta tức giận đến hồ đồ rồi phải không?” Mộ Dung Thiên mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Trần Nhược Tư nói:”Vào đây đi, ta đang có chuyện muốn phân phó cho con đi làm đây?” Nói xong, nhìn Tử Điệp gật đầu, nói:”Tử Điệp cô nương, cô cũng vào đây đi, ta cũng có chuyện muốn nhờ cô.”

Tử Điệp đáp:”Mộ Dung chưởng môn, có chuyện gì xin ngài phân phó, chỉ cần là sự việc ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngài làm trọn.”

Mộ Dung Thiên khẽ cười, nói:”Tốt, có lời này của cô nương là đủ rồi, vào đây rồi nói.” Nói xong, nhẹ kéo Trần Nhược Tư, giống như một đôi cha con thân mật, quang vai đi đến cái ghế trước bàn đọc.

Ba người sau khi yên vị, Mộ Dung Thiên mỉm cười nói:”Các ngươi vẫn còn suy nghĩ về mệnh lệnh của ta, để cho tất cả các đệ tử xuống nói? A a, ta làm như vậy kỳ thật là có cái mục đích khác nữa. Bởi vì ta dự đoán một ngày gần đây có người sẽ đối với phái chúng ta phát động công kích, cho nên ta muốn phân tán đệ tử trên danh nghĩa đem đệ tử phóng xuống núi cho đến khi địch nhân toàn bộ tiến đánh lên núi, ta hạ một đạo mật lệnh, sau đó đem đám để tử phân tán, nhanh chóng gọi về, như vậy có thể đem địch nhân của chúng ta một lưới bắt trọn. Đương nhiên, việc phân tán đệ tử ta đã an bài tốt từ trước, phân tán trên biểu hiện là hỗn loạn vô tổ chức nhưng kỳ thật bọn họ đều có người bí mật lãnh đạo.”

“Ohh, nguyên lai là như vậy?” Trần Nhược Tư mỉm cười, nói:”Vậy sư phụ muốn chúng con làm chuyện gì đây?”

Mộ Dung Thiên nói:”Nhiệm vụ của con rất trọng yếu, ta muốn con lập tức xuống núi đi tìm các sư huynh của con, Xích Vũ Đông và Nam Phong Tước, muốn bọn họ trong vòng một đêm phải trở về chi viện. Cũng dặn dò bọn họ mang theo ‘Tu Thần Phổ’ ngàn vạn lần không được đánh mất.”

Trần Nhược Tư nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ:”Sự việc chỉ đơn giản chạy qua chạy lại như vậy, tùy tiện phái một người khác đi không phải là được sao? Phái ta đi, như vậy không phải là đại tài tiểu dụng sao. Chỉ có điều, có thể từ trong tay sư huynh, đem ‘Tư Thần Phổ’ mượn xem qua cũng là một chuyện tốt, như vậy cũng tránh đi được một chút phiền toái.”

Trần Nhược Tư trong lòng mặc dù không vui nhưng hắn cũng không dám vi kháng mệnh lệnh sư phụ đã an bài, trên mặt biểu hiện một vẻ bất đắc dĩ, nói:”Ohh, hóa ra là như vậy, con còn tưởng chuyện gì trọng yếu chứ. Vậy sư huynh bọn họ bây giờ đang ở đâu? Con lập tức đi tìm bọn họ.”

Mộ Dung Thiên nói:”Một ngọn núi gọi là Ngọc Lam Lĩnh, con sau khi xuống núi, mem theo một con đường mòn hướng tây nam mà đi, chỉ là nơi đó rất khó tìm, nếu như các con muốn dùng phi hành thuật đi tìm rất có thể sẽ không tìm thấy nơi đó. Cho nên, khổ cực cho con, chỉ có thể đi bộ mới được.

Phỏng chừng sau ba ngày, liền có thể đi đến nơi đó rồi. Con đường này cũng không dễ đi, trên đường rất nhiều độc xà mãnh thú, mọi lúc phải đề phòng bằng không cũng rất khó tới được Ngọc Lam Lĩnh.”

Trần Nhược Tư quyệt miệng, nhiếu mày, trong lòng cười thầm:”Sư phụ, người cũng quá xem thường con rồi, độc xà, mãnh thú có thể bị thương đến ta sao. Chỉ có điều, con đường đó phải đi ba ngày, quả thật là làm cho người ta có chút an không tiêu. Ai, vì mệnh lệnh của sư phụ, vì có thể xem ‘Tu Thần Phổ’ một lần, nhanh một chút cứu hồi Mộng Tuyết, đáng giá!” Nghĩ đến đây, nói:”Sư phụ, con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, người cứ yên tâm đi, lại nói, người cũng rất lo lắng đến an nguy của con, nếu con không có đoán sai, người sẽ nhờ Tử Điệp tỷ đi theo con, để tỷ ấy bảo vệ con, phải vậy không?”

“Tiểu quỷ láu cá, ngay cả an bài trong lòng ta, ngươi cũng đoán ra được.” Mộ Dung Thiên mỉm cười, nói:”Đúng vậy, ta đúng là có ý định này, chỉ là không biết Tử Điệp cô nương có thể đáp ứng yêu cầu này của ta hay không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK