• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhâm Tiêu Dao há mồm trợn mắt nhìn lão đầu đang nhảy múa tràn đầy sinh lực, liền hiểu ra đã bị lão chơi xỏ một vố rồi. Cả người hắn run run, chỉ tay vào lão đầu nói, “Ngươi, ngươi chơi ta…”

“Ta gạt ngươi thì sao nào? Không phục hả? không phục ta đánh chết ngươi?” Lão đầu nói một câu khiến Nhâm Tiêu Dao cứng họng không đáp trả được. Lý Phì đứng bên cạnh chỉ biết lặng lẽ lau mồ hôi lạnh.

Mặc kệ hai người đang ngốc thối ra, lão đầu cầm lấy pháp bào đồng phục của Hạo Miểu Vân Yên tong nói: “Đây là pháp bào cấp thấp được Hạo Miểu Vân Yên tông chế tạo đồng loạt, rồi căn cứ vào tu vi của đệ tử để phân phát, tất nhiên pháp bào của Đạo Cơ kỳ tốt hơn cái này nhiều. Pháp bào của đệ tử Dưỡng Khí Kỳ có thể cản một đòn toàn lực của Dưỡng Khí cấp sáu. Bên trên pháp bào này có in một cái Hậu Thổ Trận,có lực phòng ngự không tệ, nhưng chất liệu cũng chỉ là tơ nhện bình thường mà thôi, chỉ một đòn đã có thể bị phá cho nát vụn. Các môn phái khác vẫn thường lấy đó làm cớ để châm chọc người của Hạo Miểu Vân Yên tông. Thế nên, phần lớn đệ tử Hạo Miểu Vân Yên tông đều mặc áo lót kín mít dưới pháp bào. Giá trị của cái pháp bào này khoảng tầm mười khối linh thạch, cho nên…”

“Năm khối linh thạch, ngươi lấy đi.” Nhâm Tiêu Dao bực tức trợn mắt nhìn lão đầu một cái.

Lão đầu cười hắc hắc, đem cất pháp bào đi, rồi cầm lấy thanh chủy thủ mà Vương Hạo đã sử dụng, “Thanh chủy thủ này coi như không tệ, có khắc Hàn Băng Trận, Tật Phong Trận, có thể xếp vào hàng pháp khí trung phẩm, nhưng nếu so với Băng Lam Thứ thì còn kém nhiều lắm. Ưu điểm của nó chính là tiêu hao khá ít linh lực, còn có thể lợi dụng Hàn Băng Trận đóng băng bao quanh đối thủ, bất kể là pháp khí phòng ngự, pháp thuật hay pháp bào đều sẽ bị phá hư. Ta nói thế chắc hai ngươi cũng nhận ra Vô Danh công pháp của chúng ta là một bộ công pháp vạn năng, có thể bắt chước ra bất cứ pháp thuật gì, chẳng hạn như các loại pháp thuật tính hàn. Bây giờ các ngươi còn chưa có tiếp xúc với những pháp thuật cao cấp đó, sau này khi đã tiếp xúc sẽ nhận thấy sự huyền diệu của nó. Tất nhiên, bắt chước như thế nào còn phải đợi chính các ngươi đi tìm hiểu. Kiện pháp khí này có giá một trăm rưỡi linh thạch. ”

“Tám mươi linh thạch, ngươi lấy đi.” Lúc này, Nhâm Tiêu Dao không có bụng dạ nào mà đi cò kè mặc cả.

Lão đầu liền vui vẻ ra mặt, liếc nhìn Nhâm Tiêu Dao đầy hài lòng, lộ ra vẻ cảm khái trẻ con dễ dạy, khiến cho Nhâm Tiêu Dao buồn ói vô cùng.

Lão đầu lại cầm đôi giày trên mặt đất lên, “”Vân ngoa, là vật phẩm chỉ có ở Hạo Miểu Vân Yên tông, được dệt từ loại tơ Vân Thủy chỉ có ở Hạo Miểu Vân Yên tông, so với pháp bào của bọn hắn thì cao cấp hơn. Pháp bào Đạo Cơ Kỳ của Hạo Miểu Vân Yên tông chính là được dệt bằng loại tơ này. Đôi Vân Ngoa này không phải là trang bị chung của Hạo Miểu Vân Yên tông, nếu muốn có phải bỏ ra hai mươi khối linh thạch. Nếu là người của môn phái khác muốn mua thì cần tốn năm mươi khối linh thạch, đây cũng là một nguồn thu đáng kể khác của Hạo Miểu Vân Yên tông. Bên trong nó có in Tật Phong Trận khiến cho tốc độ chạy rất nhanh, lại còn nhẹ nhàng, quan trọng nhất là dù cỡ chân nào thì đi vào cũng đều rất vừa vặn, thoải mái mà lại rất bền. Có giá tầm bốn mươi linh thạch…”

“Hai mươi linh thạch, ngươi lấy đi.” Mặt Nhâm Tiêu Dao sưng lên, nhìn về xa xa, không thèm ngó đến lão đầu nữa.

Sau đó, lão đầu lần lượt giới thiệu về các loại da lông yêu thú mới bị bọn Vương Hạo trộm đi xong, lão cũng nhân cơ hội này giảng giải chi tiết đặc điểm, tập tính của chúng một cách hết sức dễ hiểu, so với thông tin trong Thái Phổ còn sinh động hơn.

Sau khi thu xếp gọn gàng đồ vật trong túi trữ vật của Vương Hạo, Nhâm Tiêu Dao trút đồ trong hai túi trữ vật còn lại ra. Tất nhiên, linh thạch liền bị hắn cho vào túi trữ vật của mình trước. Nhưng tổng số linh thạch trong hai túi trữ vật chỉ có hai trăm sáu mươi mốt tấm, điều này khiến Nhâm Tiêu Dao khinh bỉ không dứt, làm sao đệ tử một môn phái trung đẳng phải có tài sản đáng giá chút chứ?

Đang tiếp tục giới thiệu các vật phẩm mới lấy ra, lão đầu khẽ vẫy tay, xác và đàu Thiết Giáp Xà trong lòng sông liền bay vọt lên trên mặt đất. Lão lấy ra một thanh bác bì tiểu đao, ung dung lột da rắn ra không tốn chút sức nào làm cho Nhâm Tiêu Dao há hốc mồm miệng ra. Rồi sau khi rửa qua thịt và da rắn bằng nước sông, lão liền thu vào trong túi trữ vật của mình. Dĩ nhiên, trong quá trình đó, lão còn giới thiệu thêm rất nhiều kiến thức về Thiết Giáp Xà, mà đặc biệt lôi cuốn Nhâm Tiêu Dao và Lý Phì chính là phương pháp săn Thiết Giáp Xà.

Khoảng ba tháng trước, lão tông chủ từng giết một con Thiết Giáp Xà. Một kẻ có tu vi Dưỡng Khí cấp sáu vất vả lắm mới giết được Thiết Giáp Xà, nhưng lão lại có biện pháp riêng, biện pháp thực sự rất đơn giản, nhưng cũng có chút khó khăn. Cách của lão đầu đơn giản là cho linh lực phát nổ xung quanh khu vực bảy tấc của Thiết Giáp Xà. Một chiêu này cũng không tạo thành vết thương trí mạng cho Thiết Giáp Xà, nhưng sẽ hất tung cả người nó lên, nhân lúc đó, lão đầu sẽ vọt tới trong nháy mắt, dùng hết sức chưởng cách không vào chỗ bảy tấc của Thiết Giáp Xà, khiến nó chết không kịp ngáp. Cả quá trình chiến đấu xảy ra rất nhanh chóng, có thể nói là đơn giản. Nhưng khó khăn chính là ở chỗ làm cho linh lực phát nổ.

Pháp thuật của người tu đạo có một điểm đặc sắc là có thể cho thần thức bám vào. Bất kỳ người tu đạo nào cũng cần dùng thần thức khống chế linh lực khi thi triển pháp thuật để tránh linh lực bị tiêu tán trong trời đất, như vậy sẽ làm cho uy lực của pháp thuật bị giảm xuống rất nhiều. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc một phần vào cự ly tấn công của pháp thuật nữa. Còn nếu có thần thức bám vào thì khác, linh lực sẽ không bị tiêu tan, hơn nữa dưới sự khống chế của thần thức còn có thể đổi hướng, chuyển từ bị động đánh địch sang chủ động truy tung. Chỉ hiềm là người tu đạo Dưỡng Khí Kỳ thì thần thức hơi yếu, trong khi khống chế pháp thuật lại tiêu hao khá nhiều thần thức. Nên nếu biến đổi góc quá mạnh sẽ càng khiến cho tu sĩ Dưỡng Khí Kỳ khó mà chịu nổi.

Linh lực bùng nổ không phải là một pháp thuật, mà chỉ là một kỹ xảo, chính là thông qua thần thức bám vào để kích nổ linh lực. Nó không những có lực tàn phá mạnh mẽ mà còn rất bất ngờ, lại kèm theo thần thức công kích. Bởi vì, khi tấn công hay phòng ngự thì người tu đạo đều biết dùng thần thức để khống chế linh lực, nên nói chung, dù có va chạm cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần thức bám trên linh lực, nhưng linh lực bắn ra lại có thể đánh sâu vào đầu óc đối thủ.

Ai cũng hiểu khi linh lực phát nổ sẽ có uy lực mạnh đến mức nào. Nhưng rắc rối chính là ở đó, bởi vì kích nổ linh lực chính là kích nổ thần thức bám ở bên trên. Hậu quả của kích nổ thần thức không nói cũng biết, vì…chuyện này có nhiều điển hình minh họa lắm. Nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì bị cắn trả dẫn đến tổn thương linh hồn. Hơn nữa, khi kích nổ linh lực hoàn toàn không có gì màu mè, phạm vi tương đối nhỏ, thương tổn cũng nhẹ, ó chăng là đau đớn một chút mà thôi. Nhưng nếu chỉ dùng đến uy lực nhỏ thì sao còn kích nổ linh lực chứ? Có cần làm việc tốn công ấy không! Nếu kích nổ linh lực để có sức mạnh lớn, cũng có thể đấy, nhưng cùng lắm là đồng quy vu tận thôi. Mà với những chân nhân có tu vi cao thâm từ Nguyên Anh Kỳ trở lên, cho dù thân thể bị hủy cũng có thể để Nguyên Anh bỏ chạy, rồi sau đó đoạt xá hoặc trọng sinh. Còn đối với tu sĩ kích nổ linh lực thì chưa chắc có cơ hội ấy, vì nếu linh hồn của họ bị chết, Nguyên Anh cũng hôi phi yên diệt thôi.

Nhâm Tiêu Dao nhíu mày trầm tư một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão tông chủ, vui vẻ nói “Ông chủ, ý của ngươi là bởi vì công pháp của chúng ta có chỗ khác biệt làm cho thần thức của chúng ta mạnh mẽ hơn hẳn người khác, cho nên khi kích nổ linh lực sẽ bị cắn trả ít hơn phải không?”

Lão đầu cười ha hả, lộ nguyên hai hàm răng vàng khè thiếu mất răng cửa, “Trẻ nhỏ dễ dạy”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK