• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Núi cao nguy nga, trùng điệp, chở đầy ba nghìn năm lịch sử của Trùng Khánh. Ở trong dòng lịch sử mênh mông của Trường Hà, Trùng Khánh lấy lực lượng khổng lồ của mình mà nổi tiếng, là trung tâm quân sự thời cổ đại, cũng là nơi buôn bán trọng yếu, nơi tập kết vật liệu hàng hóa, trải qua hàng nghìn năm không suy, từ từ dung nạp mọi thứ dưỡng dục sinh cơ. Trong một trăm năm gần đây Trùng Khánh trải qua quá trình thương nhân đến buôn bán mà hưng thịnh, bên trong có nhiều chuyển biến, cải cách con đường phát triển, từ một cửa ải quân sự hiểm yếu thời xưa đã mở cửa trở thành đầu mối chiến lược then chốt của Tây Trung Bộ, từ trung tâm mậu dịch thời xưa phát triển thành trung tâm kinh tế hàng đầu Trường Giang, từ thế kỉ XIX chuyển mình trở thành thành thị công thương nghiệp hiện đại nhất, lớn nhất Tây Bộ Trung Quốc, cảng phía đông bồn địa Tứ Xuyên phát triển thành cảng biển lớn là thành phố nhìn ra khắp năm châu.

Tổng bộ Vương gia đặt tại Trùng Khánh, bởi vì chuyện khẩn cấp Vương Bác Đào thuê máy bay trở về Trùng Khánh.

Gia chủ đượng đại của Vương gia Vương Trữ Hiên ngồi trong đại sảnh nghe Vũ Khiêm cẩn thận kể lại chuyện chiến đấu cho hắn nghe, hai người Vương Bác Đào và Vương Thiêm Vân biết điều đứng ở một bên lắng nghe.

Tướng mạo Vương Trữ Hiên chỉ tầm bốn mươi tuổi nhưng thực tế đã sáu mươi, Vương Bác Đào là con trai nhỏ nhất của hắn, bản thân Vương Trữ Hiên bất quá cũng chỉ là tiên thiên cấp hai mà thôi.

Lúc này Vũ Khiêm đã có thể tự mình đứng thẳng, chẳng qua sắc mặt tái nhợt, lần này bị thương cũng không nhẹ.

“Lực chiến đấu của người này tuyệt đối đã đạt trên tiên thiên cấp bốn võ giả, cụ thể mạnh đến trình độ nào thuộc hạ cũng không dám xác định, tuy nhiên …” Vũ Khiêm lo lắng nói : “Thuộc hạ lo lắng, nếu như hắn không phải là người đạt đến siêu cấp cường giả tiên thiên cấp bảy trong truyền thuyết có thể tùy ý khống chế lực lượng của mình, thì với tuổi của hắn đã đạt đến trình độ này, bối cảnh sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa hắn cho thuộc hạ một loại cảm giác …”

“Cảm giác gì, cứ nói” Vương Trữ Hiên hiển nhiên là rất có uy nghiêm.

“Tốt nhất không nên chọc vào hắn”. Là tiên thiên cấp ba võ giả địa vị Vũ Khiêm ở Vương gia cũng cực cao, lúc nói chuyện với Vương Trữ Hiên hắn có thể ngồi để nói không như Vương Bác Đào hay Vương Thiêm Vân phải đứng một bên đáp lời.

“Ân, ta hiểu rõ rồi”. Mới vừa rồi Vũ Khiêm nói ra toàn bộ cảm nhận và hoài nghi của mình cho Vương Trữ Hiên, Vương Trữ Hiên gật đầu rồi sai người mang hai anh em Vũ Khiêm đi dưỡng thương.

Văn Đào … còn là một bác sĩ, thực lực lại mạnh mẽ như thế, nếu như có thể mượn sức người này chiếu cố… Vương Trữ Hiên nghĩ đến đây trừng mắt nhìn Vương Bác Đào đứng bên cạnh : “Thành sự không có, bại sự có thừa”

“Con nghĩ rằng chuyện tình về người này có thể nắm chắc, ai ngờ đến …” Vương Bác Đào ất hiểu rõ cha hắn, mặc dù mình là con trai nhỏ nhất nhưng Vương Trữ Hiên rất yêu thương hắn vẫn muốn dìu dắt hắn, cung cấp cho hắn cơ hội đi “tán” Bích Kỳ, chuyện này cũng là chủ ý của Vương Trữ Hiên cha hắn. Vương Bác Đào rất là tội nghiệp nói : “Con bị hắn đánh cho mấy ngày không dậy nổi, đến hiện tại còn không dám vận động mạnh”

Vừa nghe thấy thế sắc mặt Vương Trữ Hiên hòa hoãn lại nói : “Ngay cả một tiên thiên cấp ba hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại ngươi, chuyện này quả thật ngươi không có khả năng ứng phó, chuyện này tạm thời ngươi đừng động đến, trước tiên cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, cũng không nên đi đến Thượng Hải”

“Vậy Văn Đào làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ cứ để như vậy?” Vương Bác Đào không cam lòng nói.

Vương Trữ Hiên đứng lên nói : “Chuyện này ta sẽ đi xử lý, xem ra chỉ có thể mời các trưởng lão ra mặt”

Tuy nhiên Vương Trữ Hiên cũng không nói thêm câu nào, bất luận gia tộc cũng không vượt qua võ giả tiên thiên cấp ba, nếu là võ giả không có bối cảnh thì bọn hắn phải toàn lực thu nạp, dù sao võ giả tiên thiên có tiền cũng không mua được.

… … … … …

Buổi chiều, sau khi khám bệnh xong Văn Đào lập tức đến câu lạc bộ thể hình Hoàng Đình, qua lời Hồng Hạo hắn biết được Bích Kỳ đang trả lời phỏng vấn cần phải một lúc nữa mới rảnh. Văn Đào liền bước vào phòng tập thể hình bắt đầu tu luyện.

Lần này Văn Đào không tiếp tục huấn luyện cực hạn, bởi vì lần trước Huyền Tĩnh tự bạo hắn bị thương rất nặng thậm chí chạm đến bờ vực sinh tử, tuy nhiên đó cũng chính là lần hắn vượt qua chính mình sau nhiều năm tập luyện cực hạn.

Vượt xa cực hạn còn không nói chỉ cần không quá mức hỏng mất thì thân thể sẽ rất nhanh khôi phục như cũ.

Những ngày qua Văn Đào đã liên tục suy nghĩ lần thiếu chút nữa tử vong đó trong kí ức hắn vẫn còn mới mẻ, nếu như không có Cổ Hàn sư phụ không tiếc hết thảy giúp đỡ hắn cũng đã sớm mất mạng.

Nhưng tại sao lại như vậy chứ ? rõ ràng thân thể mình dưới áp lực lúc nổ tung đã vượt qua cực hạn lúc ấy mình đã cảm nhận được thân thể mình đã vượt qua cực hạn chịu đựng đã chạm đến tử vong. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ mặc dù Văn Đào không biết được đáp án chính xác tuy nhiên hắn cũng chạm đến một cánh cửa mới.

Trong cơ thể mình có năng lực phản chấn cường đại, lực phản chấn này chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất nhưng ảnh hưởng đoán chừng sẽ không đơn giản như vậy.

Cơ thể mình sau khi vượt qua cực hạn cũng không hỏng mất chắc chắn có quan hệ đến chuyện này.

Mà cỗ lực lượng trong cơ thể mình chỉ sợ là có quan hệ đến việc hấp thu thiên kiếp, bởi vì lúc cơ thể mình sắp hỏng trong cơ thể không còn một lực lượng thiên kiếp nào.

Thiên kiếp, xem ra lần trước giữ được tính mạng cùng với biến hóa hiện tại đều có quan hệ đến thiên kiếp.

Mặc dù không phải là huấn luyện cực hạn nhưng các trang bị huấn luyện trọng lực Văn Đào đều mặc vào, sau đó bắt đầu ngồi xuống giống như người tu luyện nội công. Hắn đang suy nghĩ nhớ lại cảnh chiến đấu.

Dần dần Văn Đào quên hết thảy xung quanh, linh thức phảng phất trở lại như lúc chiến đấu, không ngừng lặp lại không ngừng thay đổi. Có lúc Văn Đào biến thành đối thủ của mình đem công kích của mình phá giải, sau đó lại trở lại là chính mình nhanh hơn đối phương thay đổi phương thức tiến công không ngừng.

Sau nhiều lần như thế, linh thức Văn Đào đã tiến vào quá trình tăng trưởng.

Lực lượng, tốc độ kết hợp cùng biến hóa thân thể, điều chỉnh sau mỗi lần ra quyền. Đối với thân thể ngày càng hiểu rõ, làm chon Văn Đào kết hợp tốt thân thể, tu luyện cùng với chiến đấu giống như chúng là một thể vậy.

Người tu chân bằng vào việc hiểu được tiên đạo tu luyện linh thức của mình mà Văn Đào lúc này đã khai sáng một cảnh giới mới, nội thị hiểu được từng biến hóa rất nhỏ trong thân thể, tu luyện linh thức của mình, nếu như nói tu luyện linh thức của tu chân giả là hiểu được thiên đạo bên ngoài thì Văn Đào tu luyện linh thức chính là hiểu được bên trong.

Linh thức – giai đoạn sơ cấp chính là giác quan thứ sáu hay nói cách khác chính là sự nhạy cảm của cảm giác, có một số người trời sinh có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy cảm. Mà trong quá trình tu luyện của võ giả thông qua việc tăng cường các giác quan, khí quan làm cho cảm giác tăng lên gấp mấy lần thậm chí gấp mười lần, gấp mấy chục lần.

Nếu như đạt đến cảnh giới tiên thiên đã bắt đầu có thể cảm giác được việc tu luyện các giác quan thì tu chân giả thì lại cảm nhận được dấu hiệu cảnh giới, phải trải qua tu luyện đặc biệt chỉ khi đạt đến cảnh giới tiên thiên cấp bảy hoặc kim đan kỳ mới chân chính có được linh thức, linh thức có thể phóng ra ngoài.

Giống như Văn Đào mượn quần áo tụ linh tăng cường linh thức có thể làm cho mình trong thời gian ngắn có linh thức của cường giả độ kiếp kỳ, tuy nhiên dù sao cũng là mượn lực. Uy lực chân chính chưa chắc so sánh được linh thức cao thủ động hư hậu kỳ nhưng đối với Văn Đào thì đã có tác dụng rất lớn.

Mặc dù quần áo tụ linh không ngừng tu tập linh khí làm thân thể dễ chịu, đan dược lại ăn càng nhiều nhưng linh thức Văn Đào chưa từng có biến hóa, chỉ có sau khi đến Thượng Hải mới có biến hóa làm cho hắn đột phá võ giả tiên thiên cấp một tiến đến cảnh giới võ giả tiên thiên cấp một trung kỳ.

Mà hôm nay Văn Đào đang sáng tạo một kỳ tích, một tiên thiên võ giả nhưng có thể tu luyện linh thức, chỉ vừa mới tìm được con đường tu luyện linh thức Văn Đào đã đạt đến tiên thiên cường giả cấp sáu hoặc trình độ ngưng đan kỳ tu chân giả.

Nếu như lúc này Văn Đào có thể tĩnh tâm bế quan tu luyện nhanh chóng làm cho linh thức tăng ngrn chẳng qua lòng hắn còn có tạp niệm, đến sáng ngày thức hai hắn cũng tự động kết thúc việc tu luyện linh thức.

Linh thức tăng trưởng vượt qua trình độ lực lượng bản thân, cảm giác như vậy cũng kỳ lạ, lúc này Văn Đào nhìn mình ra quyền giống như lão sư từ trên cao nhìn xuống vậy.

Có chỗ nào không ổn hắn lập tức thay đổi sửa chữa, sau khi thức dậy hắn rất nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện.

Lúc này linh thức của hắn không cần sự phụ trợ cảu quần áo tụ linh cũng có thể khống chế, chẳng qua bây giờ còn yếu tuy nhiên dù sao có linh thức vẫn hơn là không có.

Có thể tùy thời đều có thể sử dụng trong quá trình tu luyện của mình Văn Đào phát hiện trước kia mình có rất nhiều chỗ sai.

Tu chỉnh những phương pháp sai lầm kết hợp với sự hiểu rõ về thân thể mình rồi thông qua linh thức để cho thân thể thông thuận.

Một quyền đơn giản xuất ra cũng đã đạt đến cực hạn của thân thể, giống như có vô số con sông nhỏ cùng đổ vào một dòng chảy lớn, ầm ầm tiến vào làm cho Văn Đào đạt đến cảnh giới tiên thiên cấp hai võ giả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK