Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tố Nhã, muội không cần lo lắng, xuất hiện tình huống này là việc tốt, ta cảm nhận được Lan nhi và Phong nhi đang biến đổi lớn. Biết thế là đủ rồi.” Yêu vương cười sảng khoái.

Thu Tố Nhã khẽ gật đầu, Yêu vương không bao giờ cảm nhận sai.

“Được rồi, tất cả tiếp tục vui vẻ, việc của chúng để chúng giải quyết.” Yêu vương nói xong, chúng yêu hoàng tại trường lại ồn ào.

oOo

Trong tân phòng, Diệp Phong và Thẩm Lan được bọc trong một lớp năng lượng đặc biệt, lơ lửng trên không. Cả hai đều nhắm mắt, ôm chặt nhau như không còn tri giác. Cả hai đều trần trụi, cơ hồ lên đỉnh rồi là ngủ ngay.

Bên ngoài Diệp Phong ánh lên một tầng nguyên nguyên lực thanh lục sắc, còn Thẩm Lan là lam sắc thủy nguyên lực... Hai luồng năng lượng đan nhau tạo thành hình thái như vỏ trứng, rực rỡ tựa cầu vồng, cả căn phòng đều chói lòa quang hoa, như vầng mặt trời hai màu.

Năng lượng bạo động vừa rồi không ảnh hưởng đến tri giác hai người, cả hai đồng thời nhận được năng lượng của nhanh, vì nhất thời không thể tiêu hóa nên phần thừa ra được giải phóng.

Hiện tại cả hai đang ngủ say trong ý cảnh không linh, trải nghiệm những lợi ích mà linh hồn chi lực mang lại.

Vì linh hồn chi lực tiến vào thể nội cả hai đã hòa cùng ý thức, nên lần lĩnh ngộ đầu tiên này rất thích hợp với đẳng cấp hai người. Sau lần lĩnh ngộ toàn diện này, tin rằng hai người sẽ đề thăng cảnh giới thêm một bước dài.

Nhất là Diệp Phong. Thiên thủy huyền âm mạch của Thẩm Lan không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ mạch, mới bộc lộ hiệu quả lần đầu đã khiến gã xung phá cảnh giới Nghĩ thế nhiều năm chưa đột phá được, đạt đến tầng tối cao của Nguyên Thần quyết. Đạt được cảnh giới này, gã cất tay cũng có thể tùy ý dung nhập vào thiên địa, không cần tĩnh tu hoặc vận dụng Ngũ Hành quyền hấp thu linh khí nữa, ý thức vừa động là đạt đến mục đích tu luyện.

Giờ gã trở thành nguồn hấp thu linh lực khổng lồ. Thiên địa linh lực không ngưng không nghỉ chảy qua thân thể, qua huyết mạch gã. Chỉ cần gã muốn là dồn được linh lực đó xuống khí hải, chuyển hóa thành năng lượng tự thân. Tuy nhiên hấp thu kiểu này không thể vô hạn chế, còn phải trông vào năng lực tiêu háo của nhục thân và mức độ linh lực của hoàn cảnh. Nhưng hiệu quả cao gấp nhiều lần trước kia phải chìm vào trạng thái tu luyện, vận dụng Ngũ Hành quyền.

Sau này Diệp Phong dù tĩnh tu, chiến đấu, ngủ hay suy nghĩ thì đều là liên tục tu luyện, hơn nữa đề thăng thực lực với mức độ cao nhất. Các cường giả khác biết được điều này tất sẽ há hốc mồm kinh ngạc vô vàn.

Về mặt cảnh giới, gã không cần hao phí nhiều tinh lực cũng dễ dàng chìm vào cảnh giới cao hơn để lĩnh ngộ ý cảnh. Có ý cảnh huyền diệu này, mọi chướng ngại không còn tồn tại với gã.

Con đường tu luyện trong tương lai của gã sẽ thuận buồm xuôi gió, không còn thác ghềnh. Nếu gã biết vì kết hợp với Thẩm Lan là được lợi thế này, không hiểu có hối hận đã không làm việc này từ trước hay không…

Vỏ trắng hai màu sáng chói lơ lửng mười ngày liền trong tân phòng… Mười ngày này Diệp Phong và Thẩm Lan không tỉnh lại, Yêu vương cũng không ai đến gần gian phòng. Hai người cứ say ngủ, trong lúc ngủ lại tăng tiến mạnh mẽ. Đề thăng kiểu này không lập tức thể hiện ở thực lực nhưng sau này sẽ hình thành cách biệt khác hẳn trước kia.

“Ư!” Ngày thứ mười, Thẩm Lan tỉnh lại trước, đôi mắt như nước hồ thu vừa mở ra, thấy mình không mảnh vải che thân thì cực kỳ hổ thẹn. Bất quá khi biết tứ bề không có ai, chỉ có tay Diệp Phong đang ôm chặt mình thì cảm thấy ấm áp vô vàn, áp gương mặt mỹ lệ vào lồng ngực trần của gã, cảm thụ hơi ấm…

Thẩm Lan tỉnh lại, vỏ trứng trên không mất đi một nửa thủy nguyên từ từ đáp xuống đất. Trong vỏ vẫn còn chiếc giường được bảo vệ, chỉ là bốn chân đã tan thành bột.

Vỏ trứng mờ dần rồi tan biến, ý thức của Diệp Phong mất cân bằng, cũng tỉnh lại. Bất quá gã vẫn thưởng thức đạo linh cảm lĩnh ngộ lúc đột phá cảnh giới.

"Không khí - - lĩnh vực.” Gã khẽ quát, không khí trong tân phòng như ngưng lại hoàn toàn. Thẩm Lan ở trong, cảm giác thân thể cơ hồ bị trói chặt, không thể động đậy gì.

Đó là lĩnh vực gã ngộ ra trong lúc say ngủ… Lĩnh vực này không phải ngũ hành nguyên lực, cũng không đơn thuần là hiệu quả của nguyên nguyên lực, mà là hỗn tạp của bốn khí hải và năng lực của trạng thái Thần thông biến. Lĩnh vực này rất giống với thần thông trói buộc trong Ngự khí Thần thông thuật của Vu võ tộc nhưng lại rất khác.

Quan trọng hơn, hiện giờ gã không thi triển Thần thông biến, mà trong trạng thái bình thường, tu vi vẫn là thiên tôn mà thi triển được lĩnh vực đặc biệt này. Buộc người ta phải kinh ngạc, một người không phải võ hoàng mà lại có thể hình thành khí trường, hơn nữa hiệu quả của lĩnh lực vị tất không như ngũ hành lĩnh vực.

“Phong, chuyện gì thế…” Thẩm Lan vận kình nhưng không có tác dụng, co không hoàn toàn giải phóng lĩnh vực, sợ có gì bất lợi cho gã, nên đành nhíu mày.

“À, Thẩm Lan… xin lỗi.” Gã vội thu lĩnh vực lại, mỉm cười hối lỗi: “Ban nãy ta có lĩnh ngộ nên nhất thời hứng khỏi, muội không sao chứ?”

“Không.” Thẩm Lan cười cho qua: “Cảm giác ban nãy như huynh phát ra lĩnh vực, đúng không? Khí tức của huynh hình như chưa đạt đến võ hoàng?”

“Tu vi của ta còn cách võ hoàng một chút, nhưng thực chất thì không khác gì phổ thông võ hoàng.” Diệp Phong nói không khác là khi gã không thi triển trạng thái Thần thông biến cũng có được năng lực của võ hoàng. Khí trường của gã hoàn toàn bất đồng với mọi võ hoàng, tuy hiện thời phạm vi lĩnh vực không rộng nhưng uy lực đã được chứng thực ban nãy. Ngay cả Thẩm Lan đã đạt đến nhất giai võ hoàng, không thi triển lĩnh vực thì cũng không chống nổi lĩnh vực của gã trói buộc.

“Tức là Phong còn mạnh hơn được nữa, đúng không?” Cách lý giải của cô rất đơn giản nhưng thực tế. Thực lực của gã càng mạnh thì cô còn thấy ngọt ngào hơn chính mình đề thăng.

“Chắc… không hơn bao nhiêu.” Gã chưa nắm vững lĩnh vực của mình. Bất quá gã đoán rằng, nếu có thế vận dụng lĩnh vực này đến cực trí sẽ không kém nhất trọng Thần thông biến. Hơn nữa nếu gã thi triển Thần thông biến xong lại thi triển không khí lĩnh vực thì chiến lực sẽ đạt lên tầm mức mới.

Tất cả còn phải xem không khí lĩnh vực này phát huy được đến mức nào.

Diệp Phong dứt khỏi dòng suy tư, thấy hai quả tuyết lê trước ngực Thẩm Lan thì sắc tâm đại khởi, khẽ đưa tay chạm vào…

“Ư!” Thẩm Lan khẽ rên lên, toàn thân hơi đỏ ửng, phát ra nét mị hoặc chết người. Cô ngả người vào lòng gã, liếc xéo thật sâu nhưng không cản trở hành động của gã.

Tuy trong nhận thức, hai người mới chỉ khỏi động xong, nhưng thực tế là đã tích tụ cả mười ngày, giờ bộc phát thì nóng bỏng đến thế nào? Thẩm Lan xuân tình đại động, còn Diệp Phong thấy thân thể không chút tỳ vết của cô thì hùng tâm bột bột, không thể cưỡng lại được.

Hai người lại bắt đầu động phòng lần thứ hai…

oOo

“Ha ha ha, lĩnh vực của Phong nhi quả nhiên đặc biệt.” Khí lưu quanh Yêu vương nổ tung, chấn không khí lĩnh vực của Diệp Phong thành hư vô.

“Sức mạnh nhục thân của vi sư đã đạt đến võ hoàng điên phong mà không hoàn toàn tránh thoát lĩnh vực của con trói buộc. Hiện giờ dù trong trạng thái bình thường con cũng có thể đấu với cao giai võ hoàng rồi.” Yêu vương nhận xét.

“Vậy đồ nhi thi triển trạng thái tứ trọng Thần thông biến thì có thể bằng vào không khí lĩnh vực đấu với thánh giai cường giả chăng?” Gã hỏi mong ngóng.

“Việc này e là chưa được.” Yêu vương lắc đầu: “Uy lực của lĩnh vực trực tiếp liên thông với tu vi, dù con thi triển thần thông, uy năng của lĩnh vực vẫn vậy. Trong trạng thái tứ trọng Thần thông biến thì trợ lực của lĩnh vực cho con cũng rất hữu hạn.”

Gã gật đầu, kỳ thật có biết điều đó, chỉ là muốn được nghe sư phụ chính miệng xác nhận.

Cách biệt giữa võ hoàng và thánh giai như chén so với chậu. Trong trạng thái bình thường, gã chỉ là một cái chén nhỏ, còn cao giai võ hoàng cường giả là chén lớn, khi gã có được lĩnh vực thì từ một chén nhỏ biến thành hai chén, dung lượng cộng lại đủ hơn chén lớn. Nhưng dù gã thi triển tứ trọng Thần thông biến cũng chỉ biến cái chén nhỏ thành cái chén đặc hiệu, thêm lĩnh vực là cái chén nhỏ nữa vẫn không thể sánh với cái chậu.

Thực lực của gã hiện giờ vượt cả điên phong võ hoàng nhưng chưa đấu nổi với thánh giai. Nếu gã muốn đấu với thánh giai thì ít nhất cũng cần đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Còn nếu muốn chiến thắng thánh giai, chỉ e phải tấn nhập võ hoàng điên phong mói có khả năng đó.

Đương nhiên, trước mắt không khí lĩnh vực của gã vẫn chưa khám phá được hết, gã có lý do tin như vậy vì lĩnh vực hình thành từ tu luyện nguyên nguyên lực không đơn giản như Ngự khí Thần thông thuật của Vu võ tộc, ngay cả Yêu vương cũng không hình thành được lĩnh vực đặc biệt như vậy.

Lĩnh vực của Yêu vương vượt xa các phổ thông võ giả, có thể đem ngũ hành nguyên lực hóa thành năm đạo lĩnh vực phân thân, mỗi phân thân đều có thực lực tương đồng bản thể. Năm xưa ông nhờ vào ngũ hành viên mãn lĩnh vực của mình đại chiến chúng võ hoàng mà không thất bại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK