Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ăn cơm... ăn cơm… !” Thấy Tiêu Di Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm vào mình, Trương Dương liền hiểu ra, cười cười xấu hổ cúi gầm mặt cầm chén cơm điên cuồng và vào miệng.

“Ăn từ từ chứ, quỷ chết đói đầu thai à?” Tiêu Di Nhiên trợn mắt nhìn Trương Dương.

“Không không… !”

Cách ăn cơm của Trương Dương thật là vất vả, giống như chịu cực hình vậy. Cùng Tiêu Di Nhiên ăn cơm tuyệt đối là một loại cực hình. Ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt như hoa như ngọc, cúi đầu xuống liền thấy cái thứ đầy đặn mê người rung rinh phập phồng…

“Ngươi có chuyện gì vậy?” Tiêu Di Nhiên nhìn thấy Trương Dương kêu tính tiền liền hỏi.

“Ài ài, chuyện rất quan trọng!” Trương Dương đưa tiền cho bà chủ quán đang đứng ngay cửa: “Bà chủ, trên người ta không có tiền lẻ, tạm thiếu của bà ba nguyên tệ nha!”

“Được rồi!” Bà chủ nhìn thoáng qua Tiêu Di Nhiên, rồi quay về Trương Dương nở nụ cười mờ ám, sau đó mới tiếp lấy tiền.

“Được rồi, ngươi đi đi! Nhớ kỹ, sau này không biết lúc nào ta sẽ tìm ngươi. Ngươi nhớ là khi nào ta kêu là cần phải đến ngay. Nếu như ngươi dám cãi lời ta, ta sẽ cáo tố ngươi với anh trai ta! Hừ!” Tiêu Di Nhiên đứng lên nhìn chằm chặp lấy Trương Dương. Mặc dù cách nhau một cái bàn dài ở giữa, nhưng vì không gian rất chật hẹp cho nên dường như nàng đã nhích tới sát mặt Trương Dương.

“Ài à... !” Trương Dương ngửi được một cỗ u hương trên thân người xử nữ, không khỏi khép hờ mắt hít một hơi thật sâu.

“Muốn chết à?” Ngón tay như ngọc của Tiêu Di Nhiên xỉ ngay trên trán Trương Dương một cái rồi cười mắng. Cô nàng đối với Trương Dương không còn biện pháp nào nữa. Nói hắn nhát gan thì chính là nhát gan, nói hắn lớn gan thì cũng đích xác là lớn gan. Rõ ràng rất sợ ca ca của mình, nhưng lại nhịn không được làm ra cái động tác cùng vẻ mặt phù phiếm như vậy. Dần dần rồi Tiêu Di Nhiên cũng đã quen với tập quán của Trương Dương.

“Ài ài… !”

Trương Dương nhất thời như được ân sủng từ bề trên ban xuống, ngây người ra nhìn vẻ mặt kiều diễm của Tiêu Di Nhiên, rồi cứ rờ rờ thật lâu cái chỗ bị Tiêu Di Nhiên chọc vào mà không chịu hạ tay xuống. Hắn thầm yêu Tiêu Di Nhiên đã hơn ba năm thời gian, ngoại trừ hai lần trước nhất thời không kềm chế được bản thân giở trò phi lễ, thì lần này là lần đầu được tiếp cận thân mật gần gũi nhất với Tiêu Di Nhiên. Chuyện tối trọng yếu là lần này Tiêu Di Nhiên chủ động tiếp cận hắn, so với hai lần trước thì khác như trời với đất.

“Đi đi, có gì đẹp mà coi chứ?” Tiêu Di Nhiên bị cái ánh mắt dâm đãng của Trương Dương nhìn đến cả người nóng ran lên, đẩy Trương Dương đang đứng ngay cửa một cái.

“Trương Dương…. !”

“Lữ Phi!”

Trương Dương vừa bị đẩy ra thì nhìn thấy ngay Lữ Phi và Đỗ Tuyết. Tay của Đỗ Tuyết đang đặt trên cánh tay của Lữ Phi. Nhìn thấy Trương Dương, vẻ mặt Lữ Phi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chưa bao giờ để cái tên gia hỏa bỉ ổi này vào mắt. Mặc dù cái tên gia hỏa bỉ ổi này đôi khi cũng lộ ra một cỗ nhãn thần khiến người khác rúng động, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới vẻ khinh thị của Lữ Phi đối với Trương Dương.

Bỗng nhiên trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Sát khí trong mắt Trương Dương chợt loé lên rồi biến mất, hiện tại không phải là lúc tốt nhất. Chí ít là hiện tại cùng đối phương trở mặt chỉ là mang nhục vào thân. Trong khoảng thời gian nháy mắt như điện quang hỏa thạch đó, ánh mắt vốn ngập tràn sát khí bừng bừng của Trương Dương bỗng biến thành bình thản như mặt nước. Trương Dương không biết rằng từ khi hắn xem xong đoạn phim của Đệ Nhất Hộ Vệ đã có chút biến đổi nho nhỏ, đã trở nên lãnh tĩnh, trở nên quý trọng sinh mạng bản thân hơn. Bởi vì hắn đã hiểu thế giới này còn có cường quyền cùng chém giết.

“Di Nhiên… !”

Đang cười lạnh thì Lữ Phi nhìn thấy Tiêu Di Nhiên, trước tiên là ngây người ra, rồi cánh tay vô cùng tự nhiên thoát khỏi Đỗ Tuyết. Vẻ mặt đang hạnh phúc tràn trề của Đỗ Tuyết nhất thời trở thành nhợt nhạt, đôi môi run rẩy một hồi, dường như đang ráng sức khống chế kìm nén cái gì đó. Chỉ là không có người nào chú ý đến vẻ mặt của cô ta.

“Lữ Phi, khoẻ chứ, ăn cơm sao?” Tiêu Di Nhiên cười cười, vẻ mặt tự nhiên vô cùng, dường như không hề thấy Đỗ Tuyết nắm tay Lữ Phi.

“Ài, ăn xong rồi hả? Nếu không thì cùng nhau ăn nha?” Lữ Phi nào còn giữ cái cỗ tà khí phát xuất với Trương Dương ban đầu, ngay lập tức trở thành cái vẻ ôn nhu văn nhã của một thân sĩ.

“Không cần, vừa ăn xong...! Trương Dương, chúng ta đi nào!” Tiêu Di Nhiên rất hồn nhiên kéo tay Trương Dương đi ra bên ngoài.

“Ồ!” Trương Dương có chút đần người ra, không rõ là đã phát sinh chuyện gì. Tựa hồ có điểm gì không đúng, vô luận là Đỗ Tuyết hay là Lữ Phi, hoặc giả Tiêu Di Nhiên đều có điểm không đúng.

Nhìn thấy Tiêu Di Nhiên kéo tay Trương Dương, vẻ mặt Lữ Phi chợt biến sắc.

“Trương Dương, hôm nay hẳn nhiên không phải là nữ sinh mời ngươi ăn cơm chứ hả?”

“Ta trả tiền rồi… !” Trương Dương có chút thụ động trả lời máy móc.

“À à, ài! Như vậy mới là đàn ông chứ! Ăn cơm mà cứ luôn để con gái trả tiền thì không tốt đâu!” Lữ Phi hướng về Tiêu Di Nhiên cười cười tràn đầy thâm ý, đi tới ngay trước chỗ Trương Dương vừa ngồi rồi ngồi xuống.

Trương Dương cảm giác được tay của Tiêu Di Nhiên đang dùng sức lôi kéo, vội vàng đi theo.

“Trương Dương, ngươi đã cùng với ai ăn cơm vậy?” Tiêu Di Nhiên lắc mạnh tay của Trương Dương, vẻ mặt phẫn nộ.

“Sao hả?” Trương Dương có chút ngây người như phỗng chẳng hiểu gì cả.

“Nói! Ngươi và cô gái nào đã cùng nhau ăn cơm?” Tiêu Di Nhiên tiến tới gần Trương Dương, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Dương, bởi vì kích động nên vẻ mặt nàng trở nên đỏ ửng.

“Muội muội, ta cùng cô gái nào ăn cơm đối với ngươi có quan hệ gì chứ? Ta có cần phải cho ngươi biết sao?”

“A…” Tiêu Di Nhiên trợn mắt há mồm, ngây người nhìn Trương Dương, miệng há hốc nhưng không nói ra lời.

“Thật là kỳ quái, không rảnh cùng ngươi tán gẫu nữa, ta còn có chuyện phải làm!” Trương Dương lẩm bẩm rồi quay người bỏ đi. Hắn thật sự nghĩ không thông vừa rồi phát sinh chuyện gì, khiến hắn rất có cảm nhận, nếu như theo IQ trí tuệ số một của hắn, IQ tình cảm rỗng tuếch của hắn mà nói, chuyện này thật sự quá ư phức tạp. Đương nhiên, hắn cũng không muốn suy nghĩ.

Cho đến khi bóng lưng của Trương Dương biến mất trong màn đêm, Tiêu Di Nhiên vẫn còn ngây người đứng nhìn về nơi Trương Dương mất hút.

Ta khẩn trương như vậy làm gì?

Hắn cùng cô gái khác ăn cơm thì có quan hệ gì tới ta chứ?

Chuyện này đối với ta là thế nào đây?

Mấy ngày kế tiếp, Trương Dương như phát điên phát cuồng tìm khắp ở các tiệm sách lớn một mớ sách cổ đại, ra sức tìm kiếm lại cái cảm giác kỳ lạ kia. Lại còn chạy tới một số các võ quán Nhu Đạo, Đài Quyền Đạo trong thành phố C để tìm kiếm . Thậm chí cả võ đường cách thành phố C mười mấy cây số, hắn cũng đi tới nữa. Đáng tiếc hắn vẫn hoàn toàn tìm không ra cái cảm giác si si khờ khờ muốn quậy phá kia.

Đôi khi tìm được vài quyển sách cũng gây được ấn tượng với hắn, sau khi lật xem vài lần rồi cũng mất đi cái cảm giác xúc động ngay từ đầu. Điều này khiến Trương Dương chán nản. Đã qua bảy ngày thời gian, hắn vẫn như cũ không có thu hoạch được gì.

Bác Lý cũng chẳng giúp được gì cho hắn. Mỗi ngày thấy Trương Dương trầm mê trong sách vở như một người điên, cũng chỉ đành lắc đầu. Đối với bác Lý mà nói, sinh mạng của ông ta là súng, súng chính là sinh mạng của ông ta! Mặc dù mấy ngày gần đây ông ta cũng cho Trương Dương biết một chút phương pháp làm thế nào để rèn luyện thân thể, một số biện pháp để đề cao thể chất toàn thân. Nhưng mấy cái thứ đó với võ công chân chính không có quan hệ nhiều lắm. Tối đa lắm cũng chỉ có thể khiến thân thể của Trương Dương trở nên mạnh khoẻ hơn, ánh mắt trở nên sắc bén tinh nhuệ hơn, tay cầm súng có thể ổn định vững vàng như núi.

“Ăn cơm... ăn cơm… !” Thấy Tiêu Di Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm vào mình, Trương Dương liền hiểu ra, cười cười xấu hổ cúi gầm mặt cầm chén cơm điên cuồng và vào miệng.

“Ăn từ từ chứ, quỷ chết đói đầu thai à?” Tiêu Di Nhiên trợn mắt nhìn Trương Dương.

“Không không… !”

Cách ăn cơm của Trương Dương thật là vất vả, giống như chịu cực hình vậy. Cùng Tiêu Di Nhiên ăn cơm tuyệt đối là một loại cực hình. Ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt như hoa như ngọc, cúi đầu xuống liền thấy cái thứ đầy đặn mê người rung rinh phập phồng…

“Ngươi có chuyện gì vậy?” Tiêu Di Nhiên nhìn thấy Trương Dương kêu tính tiền liền hỏi.

“Ài ài, chuyện rất quan trọng!” Trương Dương đưa tiền cho bà chủ quán đang đứng ngay cửa: “Bà chủ, trên người ta không có tiền lẻ, tạm thiếu của bà ba nguyên tệ nha!”

“Được rồi!” Bà chủ nhìn thoáng qua Tiêu Di Nhiên, rồi quay về Trương Dương nở nụ cười mờ ám, sau đó mới tiếp lấy tiền.

“Được rồi, ngươi đi đi! Nhớ kỹ, sau này không biết lúc nào ta sẽ tìm ngươi. Ngươi nhớ là khi nào ta kêu là cần phải đến ngay. Nếu như ngươi dám cãi lời ta, ta sẽ cáo tố ngươi với anh trai ta! Hừ!” Tiêu Di Nhiên đứng lên nhìn chằm chặp lấy Trương Dương. Mặc dù cách nhau một cái bàn dài ở giữa, nhưng vì không gian rất chật hẹp cho nên dường như nàng đã nhích tới sát mặt Trương Dương.

“Ài à... !” Trương Dương ngửi được một cỗ u hương trên thân người xử nữ, không khỏi khép hờ mắt hít một hơi thật sâu.

“Muốn chết à?” Ngón tay như ngọc của Tiêu Di Nhiên xỉ ngay trên trán Trương Dương một cái rồi cười mắng. Cô nàng đối với Trương Dương không còn biện pháp nào nữa. Nói hắn nhát gan thì chính là nhát gan, nói hắn lớn gan thì cũng đích xác là lớn gan. Rõ ràng rất sợ ca ca của mình, nhưng lại nhịn không được làm ra cái động tác cùng vẻ mặt phù phiếm như vậy. Dần dần rồi Tiêu Di Nhiên cũng đã quen với tập quán của Trương Dương.

“Ài ài… !”

Trương Dương nhất thời như được ân sủng từ bề trên ban xuống, ngây người ra nhìn vẻ mặt kiều diễm của Tiêu Di Nhiên, rồi cứ rờ rờ thật lâu cái chỗ bị Tiêu Di Nhiên chọc vào mà không chịu hạ tay xuống. Hắn thầm yêu Tiêu Di Nhiên đã hơn ba năm thời gian, ngoại trừ hai lần trước nhất thời không kềm chế được bản thân giở trò phi lễ, thì lần này là lần đầu được tiếp cận thân mật gần gũi nhất với Tiêu Di Nhiên. Chuyện tối trọng yếu là lần này Tiêu Di Nhiên chủ động tiếp cận hắn, so với hai lần trước thì khác như trời với đất.

“Đi đi, có gì đẹp mà coi chứ?” Tiêu Di Nhiên bị cái ánh mắt dâm đãng của Trương Dương nhìn đến cả người nóng ran lên, đẩy Trương Dương đang đứng ngay cửa một cái.

“Trương Dương…. !”

“Lữ Phi!”

Trương Dương vừa bị đẩy ra thì nhìn thấy ngay Lữ Phi và Đỗ Tuyết. Tay của Đỗ Tuyết đang đặt trên cánh tay của Lữ Phi. Nhìn thấy Trương Dương, vẻ mặt Lữ Phi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chưa bao giờ để cái tên gia hỏa bỉ ổi này vào mắt. Mặc dù cái tên gia hỏa bỉ ổi này đôi khi cũng lộ ra một cỗ nhãn thần khiến người khác rúng động, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới vẻ khinh thị của Lữ Phi đối với Trương Dương.

Bỗng nhiên trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Sát khí trong mắt Trương Dương chợt loé lên rồi biến mất, hiện tại không phải là lúc tốt nhất. Chí ít là hiện tại cùng đối phương trở mặt chỉ là mang nhục vào thân. Trong khoảng thời gian nháy mắt như điện quang hỏa thạch đó, ánh mắt vốn ngập tràn sát khí bừng bừng của Trương Dương bỗng biến thành bình thản như mặt nước. Trương Dương không biết rằng từ khi hắn xem xong đoạn phim của Đệ Nhất Hộ Vệ đã có chút biến đổi nho nhỏ, đã trở nên lãnh tĩnh, trở nên quý trọng sinh mạng bản thân hơn. Bởi vì hắn đã hiểu thế giới này còn có cường quyền cùng chém giết.

“Di Nhiên… !”

Đang cười lạnh thì Lữ Phi nhìn thấy Tiêu Di Nhiên, trước tiên là ngây người ra, rồi cánh tay vô cùng tự nhiên thoát khỏi Đỗ Tuyết. Vẻ mặt đang hạnh phúc tràn trề của Đỗ Tuyết nhất thời trở thành nhợt nhạt, đôi môi run rẩy một hồi, dường như đang ráng sức khống chế kìm nén cái gì đó. Chỉ là không có người nào chú ý đến vẻ mặt của cô ta.

“Lữ Phi, khoẻ chứ, ăn cơm sao?” Tiêu Di Nhiên cười cười, vẻ mặt tự nhiên vô cùng, dường như không hề thấy Đỗ Tuyết nắm tay Lữ Phi.

“Ài, ăn xong rồi hả? Nếu không thì cùng nhau ăn nha?” Lữ Phi nào còn giữ cái cỗ tà khí phát xuất với Trương Dương ban đầu, ngay lập tức trở thành cái vẻ ôn nhu văn nhã của một thân sĩ.

“Không cần, vừa ăn xong...! Trương Dương, chúng ta đi nào!” Tiêu Di Nhiên rất hồn nhiên kéo tay Trương Dương đi ra bên ngoài.

“Ồ!” Trương Dương có chút đần người ra, không rõ là đã phát sinh chuyện gì. Tựa hồ có điểm gì không đúng, vô luận là Đỗ Tuyết hay là Lữ Phi, hoặc giả Tiêu Di Nhiên đều có điểm không đúng.

Nhìn thấy Tiêu Di Nhiên kéo tay Trương Dương, vẻ mặt Lữ Phi chợt biến sắc.

“Trương Dương, hôm nay hẳn nhiên không phải là nữ sinh mời ngươi ăn cơm chứ hả?”

“Ta trả tiền rồi… !” Trương Dương có chút thụ động trả lời máy móc.

“À à, ài! Như vậy mới là đàn ông chứ! Ăn cơm mà cứ luôn để con gái trả tiền thì không tốt đâu!” Lữ Phi hướng về Tiêu Di Nhiên cười cười tràn đầy thâm ý, đi tới ngay trước chỗ Trương Dương vừa ngồi rồi ngồi xuống.

Trương Dương cảm giác được tay của Tiêu Di Nhiên đang dùng sức lôi kéo, vội vàng đi theo.

“Trương Dương, ngươi đã cùng với ai ăn cơm vậy?” Tiêu Di Nhiên lắc mạnh tay của Trương Dương, vẻ mặt phẫn nộ.

“Sao hả?” Trương Dương có chút ngây người như phỗng chẳng hiểu gì cả.

“Nói! Ngươi và cô gái nào đã cùng nhau ăn cơm?” Tiêu Di Nhiên tiến tới gần Trương Dương, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Dương, bởi vì kích động nên vẻ mặt nàng trở nên đỏ ửng.

“Muội muội, ta cùng cô gái nào ăn cơm đối với ngươi có quan hệ gì chứ? Ta có cần phải cho ngươi biết sao?”

“A…” Tiêu Di Nhiên trợn mắt há mồm, ngây người nhìn Trương Dương, miệng há hốc nhưng không nói ra lời.

“Thật là kỳ quái, không rảnh cùng ngươi tán gẫu nữa, ta còn có chuyện phải làm!” Trương Dương lẩm bẩm rồi quay người bỏ đi. Hắn thật sự nghĩ không thông vừa rồi phát sinh chuyện gì, khiến hắn rất có cảm nhận, nếu như theo IQ trí tuệ số một của hắn, IQ tình cảm rỗng tuếch của hắn mà nói, chuyện này thật sự quá ư phức tạp. Đương nhiên, hắn cũng không muốn suy nghĩ.

Cho đến khi bóng lưng của Trương Dương biến mất trong màn đêm, Tiêu Di Nhiên vẫn còn ngây người đứng nhìn về nơi Trương Dương mất hút.

Ta khẩn trương như vậy làm gì?

Hắn cùng cô gái khác ăn cơm thì có quan hệ gì tới ta chứ?

Chuyện này đối với ta là thế nào đây?

Mấy ngày kế tiếp, Trương Dương như phát điên phát cuồng tìm khắp ở các tiệm sách lớn một mớ sách cổ đại, ra sức tìm kiếm lại cái cảm giác kỳ lạ kia. Lại còn chạy tới một số các võ quán Nhu Đạo, Đài Quyền Đạo trong thành phố C để tìm kiếm . Thậm chí cả võ đường cách thành phố C mười mấy cây số, hắn cũng đi tới nữa. Đáng tiếc hắn vẫn hoàn toàn tìm không ra cái cảm giác si si khờ khờ muốn quậy phá kia.

Đôi khi tìm được vài quyển sách cũng gây được ấn tượng với hắn, sau khi lật xem vài lần rồi cũng mất đi cái cảm giác xúc động ngay từ đầu. Điều này khiến Trương Dương chán nản. Đã qua bảy ngày thời gian, hắn vẫn như cũ không có thu hoạch được gì.

Bác Lý cũng chẳng giúp được gì cho hắn. Mỗi ngày thấy Trương Dương trầm mê trong sách vở như một người điên, cũng chỉ đành lắc đầu. Đối với bác Lý mà nói, sinh mạng của ông ta là súng, súng chính là sinh mạng của ông ta! Mặc dù mấy ngày gần đây ông ta cũng cho Trương Dương biết một chút phương pháp làm thế nào để rèn luyện thân thể, một số biện pháp để đề cao thể chất toàn thân. Nhưng mấy cái thứ đó với võ công chân chính không có quan hệ nhiều lắm. Tối đa lắm cũng chỉ có thể khiến thân thể của Trương Dương trở nên mạnh khoẻ hơn, ánh mắt trở nên sắc bén tinh nhuệ hơn, tay cầm súng có thể ổn định vững vàng như núi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK