Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bình minh ló dạng, Mộc Phong và Yên Nhiên hệt như hai pho tượng đá ngồi bên đống lửa cháy nhen nhúm. Cơn gió nhẹ thổi đến, hai hàng lệ trong veo rơi trên gương mặt tuyệt đẹp kinh thế hãi tục của Yên Nhiên.

Mộc Phong khẽ giọng nói với Yên Nhiên:

- Chúng ta đi thôi, nàng phải sống tốt mới có thể làm cha mẹ nàng dưới hoàng tuyền an lòng.

Mộc Phong liền thu dọn những thứ gia đình Yên Nhiên mang đến bỏ vào trong ngọc trạc, thấy kiệu đã không còn ngồi được, Mộc Phong không chút do dự bế Yên Nhiên đang thất thần đặt lên yên ngựa, sau đó vươn mình phóng lên tiếp tục trực chỉ về hướng kinh đô.

Bản Hán Việt:

Thu phong sạ khởi

Diệp lạc tiêu thanh

Trầm trầm mộ sắc tịch dương túy

Vấn quân thu ý đạm sát nhân tri phủ?

Bản dịch vandai79:

Gió thu chợt nổi, lá tiêu điều

Cảnh chiều trĩu nặng, nắng đìu hiu

Hỏi người trong mộng, chàng có biết

Ý thu như nhạt, nỗi tình phai?

Bản dịch diepkiemanh:

Gió thu thổi lá tiêu điều

Hoàng hôn trĩu nặng, nắng chiều men say

Hỏi người trong mộng câu này

Tình thu phai nhạt, vơi đầy biết chăng?

Mộc Phong mang theo Yên Nhiên, khi bình minh lên thì gấp rút lên đường, hoàng hôn thì nghỉ tại khách điếm. Hai bên không nói một lời, thần sắc bi thương vẫn đọng mãi trên khuôn mặt Yên Nhiên khiến Mộc Phong luôn nghĩ cả đời phải bảo vệ tuyệt đại giai nhân vô cùng thánh khiết nhưng đáng thương này.

Một tháng đi qua thật nhanh, tiếc là giai nhân thân ở Tiêu Tương hồn hướng Tần[1], nhiệt tình tràn đầy rồi cũng mau chóng trôi theo dòng nước.

Mộc Phong cảm thấy con đường về phương Bắc tiến thêm một bước, khoảng cách đến lúc phân ly với Yên Nhiên cũng gần thêm một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương. Để tiêu bớt sự đau khổ phiền muộn này, vào ban đêm Mộc Phong lại càng nỗ lực luyện công hơn.

Ban ngày nỗi lòng như tê loạn, đến đêm lại trầm tĩnh như xử nữ, sự tương phản cực lớn này lại làm thiên tư thông minh của Mộc Phong ngộ ra một môn công pháp kỳ quái. Chính là tâm loạn mà thần không loạn, ý động mà thân bất động, ngưng khí đến đầu ngón tay, khi cử động sẽ sinh ra tiếng gió vù vù, từ đầu ngón tay còn có thể phát ra một tia huyền khí, lúc bắn ra có thể xa hơn cả trượng, cương có thể phá thạch, nhu có thể lấy vật. Mộc Phong đặt tên cho công pháp này là Mê Ly Chỉ.

Thiên Tâm công pháp của Mộc Phong cũng đã đột phá đệ tứ tầng, những hạt kim sắc nhỏ sáng trải khắp trong kinh mạch, thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng linh hoạt hơn, thỉnh thoảng để thử một chút, Mộc Phong có thể bay lượn trên không trung hơn mười dặm đường.

Một tháng trôi qua, hai người một câu cũng chưa từng nói qua. Mỗi khi tìm nơi ngủ trọ trong khách điếm, đều có không ít người nhìn bằng những ánh mắt kì quái, Mộc Phong và Yên Nhiên hệt như một đôi long phụng, nhưng thần sắc lại âm u, đều đoán là cặp tiểu phu thê này đang có xích mích. Mục quang đố kỵ, hâm mộ, thất hồn lạc phách si ngốc ngắm nhìn, bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về bọn họ.

Mấy ngày nay cả hai dường như có gấp rút đôi chút, chỉ cần qua thêm mười ngày nữa là đến được kinh đô. Mộc Phong và Yên Nhiên cuối cùng cũng tới được Vũ Liễu thành, nghe nói nơi đây được xem là thành thị mỹ lệ nhất Thiên Nam quốc.

Dắt ngựa kề vai bước trên đường, người đi đường như đan xen vào nhau, nhộn nhịp rộn ràng, vô cùng náo nhiệt. Dương liễu bên đường xanh mượt, cành liễu lay động theo chiều gió như những dải lụa đẹp mắt vô cùng, Vũ Liễu thành quả nhiên phồn hoa như lời đồn.

Yên Nhiên vẻ mặt bỡ ngỡ, như hoa mai vàng hé nở giữa mùa đông giá rét. Mộc Phong đôi mày hơi nhíu lại, tựa như cảnh phồn hoa ngập tràn trước mắt đối với hắn không hề hứng thú.

Đã là buổi trưa, khi đi ngang qua một khách điếm tên gọi “Nguyệt Thượng Liễu Sao”, ngửi thấy bên trong bay đến một mùi hương thoang thoảng dụ người, Mộc Phong tỏ ý với Yên Nhiên vào trong nghỉ ngơi. Nàng chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tiến vào trong điếm, Mộc Phong thấy ngoài cửa sổ có một ao sen, mấy đóa thụy liên đầu thu vẫn yên ả nằm trên mặt nước. Yên Nhiên theo Mộc Phong bước tới, ngồi bên cửa sổ. Mộc Phong tùy ý gọi vài đĩa thức ăn nhỏ, rồi hỏi tiểu nhị trong điếm có “Hà Hoa Thanh Nhưỡng” nổi tiếng của bản địa không.

Tiểu nhị gật đầu đáp:

- Công tử quả là người tao nhã biết thưởng thức rượu, bất quá Hà Hoa Thanh Nhưỡng này tuy vào cổ họng thơm ngọt, nhưng không lâu sẽ làm người ta trở nên say sưa, không biết công tử muốn bao nhiêu?

Mộc Phong cười nói:

- Cho một hồ trước đã.

Tiểu nhị mặt mỉm cười nói:

- Hà Hoa Thanh Nhưỡng này thông thường bán theo chung, năm chung là một hồ, thường người có tửu lượng tốt cũng chỉ uống được ba chung, chẳng nhẽ công tử gia muốn uống hết một hồ sao?

Mộc Phong mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm, khẽ phẩy tay xuống nói:

- Chỗ này tao nhã thú vị, ta từ từ uống, uống không hết thì mang đi uống tiếp.

Tiểu nhị lập tức mang đến một hồ rượu, Mộc Phong đổ ra một chung, nhấp một hớp, nói không ngớt:

- Hảo tửu, hảo tửu, tiểu nhị, lấy cho ta mười hồ nữa qua đây.

Tiểu nhị chậm rãi nói:

- Những thứ này đều là rượu nếp xưa đến trăm năm, một hồ là mười hai nén bạc ròng, vả lại cũng không thấy công tử có người hầu, công tử có thể mang đi được chăng?

Mộc Phong đưa mắt nhìn tiểu nhị nói:

- Chuyện này không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ lo lấy ra đây là được.

Nói xong xoay người lấy ra một thỏi hoàng kim, nặng có đến chục lượng, sau đó bình tĩnh nói:

- Không biết chỗ tiền này đủ hay không?

Tiểu nhị vừa thấy, lập tức mặt mày hớn hở nói:

- Đủ rồi, đủ rồi, còn không đến nhiều như vậy.

Mộc Phong cười nói:

- Chỗ thừa không cần trả lại, làm phiền tiểu ca mau lấy ra đây cho ta.

Tiểu nhị thu hoàng kim xong, vui sướng lấy ra mười hồ rượu đặt trên bàn, ý niệm Mộc Phong vừa động, trong nháy mắt mười hồ rượu liền biến mất. Tiểu nhị trong lòng cực kì ngạc nhiên, thầm nói:

- Nguyên lai công tử gia này biết làm ảo thuật.

Yên Nhiên vốn thờ ơ lúc này nhịn không được nhỏ giọng hỏi:

- Công tử, người biến mấy hồ rượu đó đi đâu rồi?

Mộc Phong đưa cổ tay lên nói:

- Đều ở trong ngọc trạc này. Hành lý gia đình nàng mang theo cũng ở bên trong.

Yên Nhiên ngẩn ra, hôm đó khi cùng Mộc Phong li khai sơn cốc, không nghĩ đến vấn đề hành lý, tuy cứ cách vài ngày Mộc Phong đều lấy ra một vài bộ y phục cho Yên Nhiên thay đổi, còn tưởng rằng chàng để y phục trên ngựa, nguyên lai là thu vào trong ngọc trạc này. Không nén được tò mò hỏi tiếp:

- Ngọc trạc này chứa được nhiều thứ như thế thật sao? Làm sao mà nó chứa được?

Ý niệm Mộc Phong vừa động, trên tay đã có một đóa châu hoa, nói:

- Ta cũng không biết làm sao mà chứa được, dùng ý niệm nghĩ thầm một chút là có thể lấy ra. Hoa châu này thật đẹp, tặng cho nàng được không?

Yên Nhiên thấy hoa châu này có phần hơi trĩu xuống, tất cả là do bảy viên ngọc phát sáng lấp lánh, màu sắc mỗi viên đều không giống nhau, cầm trên tay có chút cảm giác ấm áp, mặc dù xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy hoa châu đẹp đẽ như vậy nhưng nghĩ đây ắt hẳn phải là vật trân quý. Liền khẽ lắc đầu nói:

- Đa tạ công tử, Yên Nhiên đã làm phiền công tử nhiều ngày, sao có thể nhận thêm vật của công tử, mong công tử thu hồi.

Mộc Phong vừa nghe xong, trong lòng cảm thấy chán chường, châu hoa trên tay đó trong nháy mắt lại biến mất rồi đưa một chung Hà Hoa Thanh Nhưỡng lên uống.

Lúc này một nam tử anh tuấn từ dưới lầu đi lên, người này toàn thân mặc bộ y phục bằng lụa màu tím đậm, phía trên thêu vài bông hoa nhỏ màu trắng, búi tóc trên đỉnh đầu cắm một cây trâm ngọc bích. Nam nhân này lựa bàn ngồi ngay chính giữa phòng ăn, vừa khéo bên cạnh Mộc Phong và Yên Nhiên.

Mộc Phong quay đầu vừa đúng lúc nhìn thấy hắn cũng đang nhìn sang mình và Yên Nhiên. Mộc Phong lập tức nhìn ra người này là một kẻ tu chân, tu vi đã đến mức kim đan trong nguyên anh đạt cảnh giới hoàng sắc, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nam tử đó cũng không chú ý, cười đáp với Mộc Phong, sau đó tự rót tự uống, tựa hồ cũng rất hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh nơi đây.

Mộc Phong quay đầu lại nhìn Yên Nhiên, nâng chén rượu lên, ngửa đầu ực một tiếng trút vào bụng. Thấy Yên Nhiên vẫn lặng lẽ khẽ nhai, bèn thở dài.

Mộc Phong quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi đến, đung đưa đóa thụy liên trong ao sen, nhẹ nhàng khua lên những gợn sóng lăn tăn. Ánh nắng ngày thu còn vương trên mặt hồ, hiện ra những điểm kim quang lấp lánh, nguyên lai nhân sinh thanh thản dễ chịu như vậy, tâm tình Mộc Phong cũng tốt hơn, lại rót một chung rượu, đưa lên miệng uống.

Rượu này quả nhiên không tệ, Mộc Phong hơi có chút men say, trong lòng nghĩ: “Nhân sinh dĩ nhiên có nhiều chỗ không như ý, nhưng có thể đối diện với tuyệt thế giai nhân, uống mỹ tửu, thật cũng đáng.” Vừa nghĩ như vậy, vừa uống rượu, một hồ rượu chỉ chốc lát đã vào trong bụng Mộc Phong. Hắn lắc lắc hồ rượu không, gọi tiểu nhị:

- Tiểu nhị, thêm hai hồ rượu nữa tới đây.

Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, nhanh chóng cầm ra hai hồ.

Nam tử mặc y phục tơ lụa màu tím đậm bên cạnh cười nói với Mộc Phong:

- Huynh đài tửu lượng thật cao, tiểu đệ thấy huynh đài sảng khoái như vậy, cũng muốn cùng huynh đài uống vài chung, không biết ý huynh đài thế nào?

Mộc Phong cười nói:

- Không ngờ huynh đài cũng có nhã hứng này, không ngại cùng tại hạ say sưa một phen sao?

Nam tử đó cũng không khách khí, bước qua ngồi rồi nói:

- Tiểu đệ tên Lan Phương, vốn là nhân sĩ ở kinh đô, lần này từ sư môn về nhà thăm gia đình, gặp được huynh đài, cũng xem là hữu duyên. Không biết huynh đài có thể cho biết cao tính đại danh được chăng?

Mộc Phong giơ chung rượu lên nói:

- Lan Phương huynh khách khí rồi, tại hạ Mộc Phong, khó được nơi nào tao nhã thú vị như ở đây, chúng ta uống vài chung trước, thế nào?

Liền nâng chung rượu lên uống trước một chén.

Lan Phương nói:

- Mộc huynh tửu lượng cao, tiểu đệ cũng không khách khí.

Liền đưa chung rượu lên miệng cạn chén.

Mộc Phong cười nói:

- Lan huynh đúng là sảng khoái, chẳng biết Lan huynh đến từ sư môn nào?

Lan Phương nói:

- Tiểu đệ ở Kỳ Linh Sơn Hỗn Nguyên Môn học nghệ có đến tám năm rồi.

Mộc Phong kinh ngạc nói:

- Không ngờ Lan huynh cũng là đệ tử Hỗn Nguyên Môn, thật đúng là hữu duyên!

Lan Phương nói:

- Lẽ nào Mộc huynh cũng là đệ tử Hỗn Nguyên Môn?

Mộc Phong mặt hơi đỏ nói:

- Tại hạ chỉ là một đệ tử tạp dịch, ở Hỗn Nguyên Môn hồ đồ vài năm cũng không học được thứ gì.

Lan Phương nói:

- Chẳng trách đệ nhìn không ra tu vi của Mộc huynh, nguyên lai Mộc huynh chưa học tu tiên công pháp. Nhưng mà Mộc huynh tướng mạo tuấn tú đoan chính, lại cưới được kiều thê như vậy, cũng là một việc may mắn trong đời, làm tiểu đệ cảm thấy vô cùng hâm mộ.

Mộc Phong và Yên Nhiên đều lộ ra vẻ lúng túng. Mộc Phong nói:

- Lan huynh hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ vừa vặn cùng Tư cô nương đi chung một đường mà thôi.

Sau đó chuyển đề tài câu chuyện nói:

- Lan huynh ở Hỗn Nguyên Môn không biết là môn hạ của vị tiên trưởng nào, chẳng rõ tu vi như thế nào?

Mặt Lan Phương lộ ra vẻ đắc ý nói:

- Tiểu đệ may mắn trở thành đệ tử thứ tám của Tẩy Tâm tôn trưởng. Tu vi so với các sư huynh mà nói hãy còn kém xa.

Mộc Phong trong lòng cả kinh nói:

- Thì ra là sư huynh dưới trướng chưởng môn, có duyên biết được Lan huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ.

Hai người vừa nói chuyện vừa uống Hà Hoa Thanh Nhưỡng, trong chốc lát hai hồ rượu lại thấy trống không. Mộc Phong hơi ngà ngà say, bỗng nhiên nhìn thấy Lan Phương đó cố ý lại như vô tình nhìn chằm chằm vào Yên Nhiên, trong lòng không khỏi có chút giận dữ, liền đứng dậy nói với Lan Phương:

- Tại hạ còn có việc gấp phải vào kinh, đến đây xin cáo biệt Lan huynh.

Lan Phương mặt lộ ra vẻ khó xử, cười một tiếng nói:

- Xem sắc trời lúc này đã trễ, hay là nghỉ qua ở khách điếm này rồi ngày mai cùng lên đường, huynh thấy thế nào?

Yên Nhiên quan tâm lo lắng nói:

- Công tử, huynh có chút say, không bằng ngày mai chúng ta lại đi tiếp.

Mộc Phong đứng dậy thân thể hơi lắc lư, trong lòng than một tiếng, thấy ánh nắng chiều đã đến gần, lập tức cảm thấy bất lực, bèn gật đầu, gọi tiểu nhị lại để sắp đặt cho mình và Yên Nhiên hai gian thượng phòng. Quay người ôm quyền với Lan Phương rồi dẫn Yên Nhiên bước về phòng.

[1] Giai nhân thân ở Tiêu Tương hồn hướng Tần:

Đoạn này nói về nỗi khắc khoải, nhớ mong của người con gái nhưng tác giả lồng vào tâm trạng của Yên Nhiên có phần không đúng, bởi Tiêu tương hướng ngã Tần đa phần sử dụng cho nỗi nhớ mong trai gái vợ chồng. Tiêu Tương cũng nhắc đến điển tích hai người vợ của vua Thuấn. Nó cũng liên quan đến bài từ của Lưu Vũ tích về nữ thần sông Tiêu Tương.

Tương thuỷ lưu, Tương thuỷ lưu

Cửu Nghi vân vật chí kim sầu

Quân vấn nhị phi hà xứ sở

Linh Lăng hương thảo lộ trung thu.

Sông Tương trôi, sông Tương trôi

Cửu Nghi mây núi đến nay buồn

Anh hỏi hai phi nơi chốn ở

Linh Lăng thơm sương cỏ mùa th u

Người dịch: [email protected])

Tiêu Tương thần tức là nữ thần sông Tiêu Tương. Truyền thuyết kể rằng xưa đế Thuấn đi tuần du phương nam, mất ở Thương Ngô, táng ở Cửu Nghi. Hai người vợ của vua Thuấn đi tìm, đến bờ sông Tiêu Tương vọng về miền Thương Ngô mà khóc vua Thuấn. Nước mắt của hai người nhỏ lên những cây trúc bên sông Tiêu Tương, để lại những ngấn lốm đốm rất đẹp. Rồi hai người gieo mình xuống sông Tương, trở thành nữ thần sông Tương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK