• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau, Hiểu Nhi vẫn xin về sớm một tiếng, cô bất giác đi tới cửa hàng phân phối chính hãng của Seven. C.

Ma xui quỷ khiến, cô còn đẩy cửa bước vào.

Cô đi dạo một vòng, nhưng không dám chọn quần áo quá đắt. Ở khu vực rẻ nhất, cô chọn một bộ váy liền đen trắng kiểu dáng đơn giản, cũng không quá lỗi mốt, tính tới tính lui cũng gần sáu mươi triệu rồi, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được:

"Cô à, tôi...."

Cô vừa định nói "thử cái này", thì đúng lúc này, cửa phòng thử áo bên cạnh chợt mở ra: "Hiểu Nhi, sao lại là cậu? Thật trùng hợp!"

Vừa thấy Đào Trinh, mắt Hiểu Nhi tối sầm lại, cô lập tức có dự cảm không tốt: Sao ở đâu cũng có thể gặp phải chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Cô vốn định nhanh chóng cho xong việc, không thèm quan tâm đến cô ta, nào ngờ, Đào Trinh cứ bám lấy không tha, quan sát quần áo cô cầm trong tay, rồi lập tức lớn tiếng kêu lên, cứ như sợ người ở đây không nghe thấy:

"Ồ...! Cậu đến Seven. C mua quần áo sao? Không phải nhà cậu đã phá sản, phải đi ở nhà thuê rồi cơ mà? Từ khi nào mà Seven. C lại thấp kém đến thế này rồi?"

Lập tức hơn mười ánh mắt chế nhạo đồng loạt chĩa tới, quần áo trong tay Hiểu Nhi cũng bị nhân viên phục vụ giật về:

"Thưa cô, nhãn hiệu của chúng tôi là nhãn hiệu cao cấp, cô không mua nổi thì cũng đừng sờ mó lung tung, chỗ chúng tôi không phải hàng vỉa hè, cô làm bẩn rồi có bồi thường nổi không?"

Móng tay bị chảy máu, vẻ mặt Hiểu Nhi xấu hổ, lúc trắng lúc xanh.

"Tôi muốn mua."

Cô rất muốn ngang ngược đáp trả, nhưng cô đã không còn là thiên kim đại tiểu thư ba năm trước đây nữa, cô không có tư cách bốc đồng.

Ba năm qua, không biết cô đã phải chịu đựng biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường như thế này, vốn tưởng đã chai sạn rồi, nhưng lúc này mới thấy cô vẫn chưa buông bỏ được hoàn toàn.

"Xem nào, con người tớ cứ hay nói thẳng."

Đào Trinh chép miệng một cái tỏ vẻ áy náy, rồi lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói:

"Nhưng mà Hiểu Nhi, nói thật lòng, bây giờ hoàn cảnh của cậu như thế này thì cũng đừng cố quá, chỗ này thực sự không thích hợp với cậu."

Lúc này, nhân viên phục vụ cũng sầm mặt, quát: "Cô đi ra ngoài, xuống phố, rẽ phải, chỉ ba mươi nghìn đồng một chiếc."

Hiểu Nhi siết chặt thẻ ngân hàng, mấy lần định lấy ra, nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ tay ra: Tức giận vì loại người như thế này có đáng không?

Cô quay người định rời đi, nhưng lại đột ngột va phải một lồng ngực ấm áp: "Xin…"

Phùng... Phùng Dịch Phong?

Thấy sắc mặt cô không tốt, giọng nói còn có vẻ nghẹn ngào, đôi mắt sâu thẳm của Phùng Dịch Phong bỗng trở nên u ám.

Vừa thấy anh, nhân viên cửa hàng từ xung quanh vội bước lại, khom người chín mươi độ: "Anh Phùng, chào mừng anh đã đến."

Phùng Dịch Phong không thèm liếc sang nhin, nói: "Em thích bộ nào?"

Anh vừa lên tiếng, tất cả những người có mặt đều giật mình, mắt đảo liên hồi, không khí trầm xuống.

Hiểu Nhi sững sờ lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại, thấy anh đang nhìn mình, cô lắc đầu theo phản xạ.

"Cũng phải, loại hàng rách rưới thế này, sao xứng với em? Mang tất cả đồ tốt nhất trong cửa hàng ra đây!"

Dứt lời, anh bước vào, ngồi xuống ghế sô pha dành cho khách VIP ở bên cạnh, Hiểu Nhi cũng bị anh kéo lại ngồi cùng.

Tất cả đều im lặng, không ai dám lỗ mãng, nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy rất nhiều quần áo chưa trưng bày của cửa hàng ra, Phùng Dịch Phong quét mắt, đứng dậy cầm một bộ váy màu trắng dài kín đáo đưa cho Hiểu Nhi:

"Em thử bộ này đi."

Rồi anh quay luôn lại nói với nhân viên phục vụ vừa làm khó cô: "Pha cho tôi ly cà phê."

Vốn đã không còn tâm trạng lựa chọn, nhưng lại sợ làm phật ý anh, nên cô vẫn đi vào phòng thử áo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK