Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch viên chặn trước mặt gã, thân thể khổng lồ chừng hơn hơn năm thước, hai cánh tay trắng muốt những lông rủ xuống đầu gối. Vốn nó được lệnh của Dâm Dục ma cơ chặn gã lại, chỉ cần gã không đào tẩu thì nó cũng không muốn động thủ.

Bất quá khi con mắt xám đục của nó nhìn đến Mộ Dung Tử Thanh trong lòng Diệp Phong thì hưng phấn hẳn, con ngươi xấu xí ánh lên nét tham dục như nhân loại, dâm tà dị thường, từ cái miệng đỏ lòm nhỏ nước miếng tong tong.

Cả hai thấy yêu thú lóe lên ánh mắt quỷ dị như vậy thì rùng mình. Bạch viên có quan hệ gì với Dâm Dục ma cơ?

Bạch viên gầm lên khe khẽ, ánh mắt nhìn Diệp Phong đầy ác ý, hai cánh tay vừa dài vừa cường tráng đấm bình bịch vào ngực ra vẻ gây hấn.

Gã không dám chậm chễ, giữ vững Mộ Dung Tử Thanh, tay phải giơ lên, Huyền thiên như ý bổng lập tức xuất hiện, ngưng trọng nhìn bạch viên.

Gần đó Dâm Dục ma cơ đầu với bọn Âu Dương Thiên.

Quanh mình nữ tử bao phủ một tầng huyết vụ đỏ máu, thân thể quyến rũ thoạt ẩn thoạt hiện, cực kỳ quyến rũ. Nhưng đối thủ của ả không có lòng dạ nào để hân thưởng, tám, chín người vây chặt Dâm Dục ma cơ, như lâm đại địch.

Tuy nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng mấy người này không dám đến gần Dâm Dục ma cơ, chỉ múa binh khí cách đối phương hai thước, ngưng tụ năng lượng cách không xuất chiêu.

Dâm Dục ma cơ đứng giữa vòng vây, đối diện với chúng nhân hợp lực nhưng vẫn ung ung, bộ pháp phiêu hốt quỷ mị, thân hình như u hồn lướt phải lướt trái, dễ dàng tránh khỏi phần lớn công kích. Tốc độ của ả không quá nhanh, cũng không linh hoạt đa biến như Tiểu Hôi nhưng quỷ dị cực độ, không khác nào cành liễu rập rờn trong gió, tạm cho người khác cảm giác không thể nặng tay.

Thỉnh thoảng có một đạo công kích trúng ả thì bị huyết vụ chặn lại, nguyên lực công kích hung hãn đến đâu gặp phải huyết vụ cũng như va phải thủy cầu cực độ đàn hồi, lướt qua bên sườn. Nơi nào ả lướt qua cũng lưu lại một luồng tinh hồng chi khí nhàn nhạt khiến đối phương e dè, vội vàng tránh xa.

Bách Thảo cốc nổi danh thiền thủ, vì họ không cần thủ đoạn công kích đặc biệt mạnh mẽ bởi không công kích nào lợi hại bằng độc chất. Thủy hệ nguyên lực mà Dâm Dục ma cơ tu tập có điểm độc đáo về phòng ngự và thân pháp.

“Dâm Dục ma cơ, bọn ta đến đây không phải để đối địch với các hạ.” Âu Dương Thiên hiển nhiên nhận ra thân phận đối phương, biết không thể nhanh chóng hạ được ả nên không muốn đắc tội Bách Thảo cốc, bèn giảng hỏa: “Chỉ cần các hạ giao hai người kia thì điều kiện gì lão phu cũng đồng ý.”

“Hừ, các ngươi tự tiện xông vào dược cốc, hủy đi tâm huyết của ta chính là tội chết. Ngươi lại nhận ra ta, làm gì có chuyện ta để các ngươi thoát ra ngoài, lôi kéo cừu nhân của ta đến đây.” Dâm Dục ma cơ có vẻ như chỉ biết chịu đòn, nhưng thần sắc rất thoải mái, ngược lại chúng nhân vây công ai nấy đều khẩn trương, luôn phải phòng bị huyết vụ chi khí phiêu đãng trong không trung.

Tuy nhất thời họ chiếm ưu thế nhưng lúc đó không khí càng lúc càng dày đặc huyết vụ chi khí, họ cũng mỗi lúc một hao phí nguyên lực để áp chế độc khí. Không đầy nửa canh giờ nữa, cả toán sẽ thất bại vì kiệt lực.

“Bọn mỗ phát thệ không tiết lộ nửa câu về thân phận của các hạ. Chúng ta vốn vô oán vô cừu, bọn mỗ cũng không trêu vào địch nhân như các hạ, còn về số dược thảo tổn hại, chỉ cần các hạ đưa ra điều kiện, lão phu nhất định tận lực đền bù.” Âu Dương Thiên đánh tan một làn huyết vụ, lớn tiếng thỉnh cầu.

“Được, chỉ cần các ngươi để đầu lại, việc này ta không truy cứu nữa.” Dâm Dục ma cơ cười lạnh.

Âu Dương Thiên sầm mặt, biết việc hôm nay không dễ xử lý, bất giác tay gia lực ba phần, hỏa hồng cương khí lăng lệ theo ngọn đao chém vào lồng ngực vun cao của đối thủ.

“Vút!” Một con “rắn” màu tím cực kỳ linh xảo cuốn lấy đạo cương khí. Năng lượng nổ tung phát ra tiếng vang vang.

Dâm Dục ma cơ cơi dây lưng xuống, lấp lánh như vảy rắn, chắc chắn vô cùng, dù đấu với võ kỹ của thất giai võ sư cũng không hề tổn hại.

“Đã vậy đừng trách bọn ta không khách khí.” Âu Dương Thiên trầm giọng tức giận: “Không cần nương tay, mau thu thập ả.”

Chúng nhân nghe vậy, công kích lập tức tăng thêm mấy phần uy lực. Dâm Dục ma cơ cũng tỏ ra ngưng trọng, sợi dây lưng màu tím múa lên kín mít, phối hợp với huyết vụ bảo vệ thân thể. Từng đợt huyết khí liên tục từ mình ả phun ra, tản khắp toàn trường, khắc chế rõ rệt thực lực của đối phương.

Huyết khí tuy không thể uy hiếp được toán võ sư nhưng bức chúng chỉ dám sử dụng sáu, bảy phần thực lực đối phó Dâm Dục ma cơ. Chúng không có sinh mệnh nguyên lực sung mãn như Diệp Phong để có thể tự chống chọi với dâm độc, mà muốn khắc chế thì phí sức hơn nhiều việc áp chế những loại kịch độc khác. Thành thử, tám, chín võ sư đấu với một mình ma cơ mà không chiếm được mảy may thượng phong.

“Gừ!” Bạch viên đột nhiên gầm lên động trời, tựa hồ thoáng đau đớn, lập tức thu hút chú ý của Dâm Dục ma cơ.

Diệp Phong uy phong lẫm lẫm như thiên thần đứng lên, tay cầm Huyền thiên như ý bổng khổng lồ, một tay ôm Mộ Dung Tử Thanh, ánh mắt nhìn bạch viên đầy sát ý.

Bạch viên tựa hồ thèm muốn Mộ Dung Tử Thanh, không được lệnh của Dâm Dục ma cơ cũng chủ động gây hấn Diệp Phong, thò cánh tay dài linh xảo theo góc độ linh hoạt, mục tiêu là thiếu nữ trong lòng gã. Gã đã giới bị nên không để nó đắc sính, ba loại nguyên lực đồng thời dấy lên.

"Như ý bổng, dài ra!"

"Cự lực thuật!"

"Thập nhị điệp chấn!"

Cánh tay cường tráng múa tít cây bổng giáng vào tay bạch viên.

“Cách!” Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, bạch viên sợ hãi rụt tay về, gầm lên vang trời.

Cường độ thân thể của tam giai yêu thú hơn hẳn cao giai võ sư bình thường. Đòn này của Diệp Phong nếu đánh trúng Âu Dương Thiên e rằng hắn khó thoát khỏi cảnh nát xác, nhưng bạch viên chỉ gãy mấy đoạn xương.

Tuy Mộ Dung Tử Thanh không thương tổn gì nhưng hoảng sợ đến nhợt nhạt mặt mày, mắt hiện rõ nét kinh hoảng. Nhãn thần bạch viên khiến cô rợn người, nếu ánh mắt đó là của con người, có lẽ cô chỉ thấy căm ghét và khinh bỉ, nhưng đó là yêu thú bạch viên, chỉ nghĩ thế cũng đủ khiến cô rùng mình.

Cảm thụ được nỗi sợ của thiếu nữ trong lòng, gã bất giác dấy lên niềm thương xót, ánh mắt nhìn bạch viên ngày càng lăng lệ. Lần này gã không thể để bi kịch tái diễn, không ai đả thương được người bên cạnh gã.

Phảng phất cảm thụ được tâm ý của gã, Mộ Dung Tử Thanh chợt dấy lên cảm giác an toàn, tay càng giữ chặt tay gã.

Dâm Dục ma cơ thầm kinh hãi, ả hiểu rõ hơn ai hết thực lực của bạch viên, dù thất giai võ sư cũng không thể nhanh chóng chiếm thượng phong với nó. Chỉ giao phong một lần ngắn ngủi, bạch viên đã tổn thương một bên vai, thực lực của thiếu niên này thật ra thế nào?

Nhưng vì thế mà ả càng hứng thú với gã, nhất định không để tiểu tử này thoát khỏi tay được, có lẽ gã là yếu tố quan trọng để ả đột phá võ tông.

Dâm Dục ma cơ vuốt nhẹ lên ngực, một viên thuốc đỏ rực xuất hiện, ả co tay búng, dược hoàn phát ra mũi hương cổ quái, xạ vào phương vị của bạch viên.

Đôi mắt vốn ánh lên thống khổ của nó chợt sáng bừng, nhảy lên đưa cánh tay không thụ thương ra bắt lấy dược hoàn nhét vào miệng. Mấy giây sau, thân thể nó dần ánh đỏ, hai mắt đỏ vằn tơ máu, thân hình to lên, cánh tay thụ thương tuy vẫn rủ xuống bất động nhưng không còn thống khổ như ban nãy. Ánh mắt nó nhìn Diệp Phong cũng trở nên nanh ác.

Gã chỉ Huyền thiên như ý bổng, ngưng trọng nhìn bạch viên. Gã hiểu rõ thực lực của nó được tăng thêm ba phần, coi như được lĩnh giáo cách dùng dược vật của Bách Thảo cốc.

Nếu chỉ có một mình, gã không sợ gì con súc sinh này, dù nó có thực lực vượt xa phổ thông tam giai yêu thú thì gã cũng tự tin thắng được. Nhưng giờ Mộ Dung Tử Thanh bị dâm độc xâm nhập, tối đa phát huy được thực lực võ sĩ tứ giai, hoàn toàn không chống nổi bạch viên, nên gã đành kéo cô về bên mình để bảo vệ. Sức chiến đấu của gã vì thế giảm hẳn, chỉ dùng được một tay nghênh chiến.

Nếu không nhờ gần đây tu luyện ba loại Thần thông thuật, khiến gã thực lực đại tăng thì không dám chắc đấu nổi bạch viên trong tình huống này.

Bị nếm đòn một lần, bạch viên thông minh hơn nhiều, không dám ơ hờ công kích nữa, cánh tay còn động thủ được ngưng thành quyền đầu, thanh sắc năng lượng dấy lê, nó đẩy mạnh tay, thanh sắc năng lượng cầu xoay tít lao vào Diệp Phong.

Gã vẩy trường bổng, định phát ra năng lượng công kích.

“Phập,” cự lực hồn hậu thuận theo bổng thế dồn lên tay gã, sức mạnh mang tính xuyên thấu tràn vào khiến kinh đạo của gã mềm đi, cây bổng bị hất sang bên.

Quả cầu xanh biếc quỷ dị xoay tít, chỉ hơi lệch đi một chút, lao vào chỗ Diệp Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK