Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liên Liên càng lúc càng cảm thấy cơ thể nóng nực,hai tay nàng đặt trước ngực áo,nửa như muốn xé bung nó ra,nửa như muốn giữ thật chặt.Nội tâm đấu tranh không ngừng,bên tai nàng lại vang lên những thanh âm hoan ái,trước mắt lại là những cảnh tuấn nam mỹ nữ giao hoan.Nàng là xử nữ,chưa từng trải qua gối chăn nên khó có thể kìm chế sự tò mò,len lén mở mắt ra nhìn.Liên Liên càng lúc càng cảm thấy thân thể như bị thiêu đốt,thêm nữa khung cảnh dâm mỹ trước mắt khiến thân thể nàng cảm thấy khó chịu vô cùng,như thể có hàng ngàn hàng vạn con bọ đang cắn xé.Nàng trong đầu lúc này chỉ toàn ý nghĩ muốn tận hưởng hoan ái nam nữ,hai tay không còn tự chủ mà tự động xoa nắn nhẹ nhàng lên cặp nhũ phong của mình,miệng rên rỉ những tiếng kiều mị.

Đoạn Hân chính lúc này đang đứng nhìn Liên Liên mà cười một cách khả ố “Xem ra mỹ nữ này đã động xuân ý rồi,chờ thêm một lúc cho nàng ngấm thuốc thì ta không cần bắt ép tự nàng cũng chủ động câu dẫn.Ha ha ha…”. Mười bạch y hộ vệ lao tới đám sương hồng,họ đều tung ra các phù chú phòng ngự,sau đó nhìn nhau gật đầu mà lao vào trong làn sương.Phía bên ngoài,Bạch Phụng tay nắm chặt nhìn về màn sương nọ,trong mắt hiện lên sự lo lắng.Không chỉ riêng nàng mà toàn bộ người của Bạch gia đều có chúng cảm giác ấy,Bạch Vu Thuần bước lên nói với Bạch lão gia.

- Phụ thân,chúng ta có nên tiếp ứng hay không?Dù sao cũng chỉ là một cái trận pháp thôi,cứ kháng ngạnh dùng công kích là có thể phá tan nó!

- Thuần nhi,đừng vọng động.Con không thấy mười vị cao thủ kia đã xâm nhập rồi sao?Hơn nữa đây không phải trận đồ thường mà là Dâm trận!

- Nhưng mà Liên Liên là người của Tiến ca,huynh ấy đã trợ giúp con rất nhiều,chúng ta nào có thể…

Bạch lão gia phất tay,sau đó cau mày nói.

- Điều này sao ta không biết?Nhưng làm gì cũng phải cẩn trọng,quan sát kĩ đi đã!

Trong làn sương,đám bạch y hộ vệ nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm.Họ chỉ thấy khắp nơi là mây mù,không rõ lối đi,bèn cất tiếng gọi.

- Liên Liên cô nương,cô đang ở phương vị nào?Liên Liên cô nương?

- Ta…ta…ư…ư…a…

Liên Liên nghe vậy thì cố gắng nói,nhưng rất nhanh lại bị xuân ý át đi,hai tay không ngừng chà sát lên nhũ phong mình mà rên rỉ.Nàng cảm thấy thân thể dường như không còn do mình làm chủ nữa vậy,nàng đang thèm khát,đang khao khát ái ân.Đám bạch y đương nhiên đã nghe ra,chỉ là trong làn sương này thanh âm ấy khó có thể xác định vị trí,bèn chia nhau tản ra tìm kiếm.Đoạn Hân đương nhiên nhìn ra điều này,thu hồi trường thương rồi cũng tiến nhập vào làn khói ấy.Trong sương hồng,đám bạch y hộ vệ đã tản ra mọi phía,tay nắm chặt trường kiếm.Nhìn từ phía bên ngoài,không gian khói hồng này chỉ độ vài trượng,ấy vậy mà họ dã đi hồi lâu mà vẫn chưa hết thì cả kinh.Đột nhiên một bạch y hô lên.

- Đội trưởng,ta tìm thấy Liên Liên cô nương rồi!

- Ngươi ở hướng nào?

- Ta ở…

Câu trả lời đứt quãng,sau đó là thanh âm va chạm của binh khí cùng tiếng quát tháo.Hiển nhiên là có giao tranh,đám người nọ vội vã lần theo thanh âm nọ mà tới,tuy vậy đã đi hồi lâu cũng chưa thấy ai,chỉ mơ hồ có tiếng người quát tháo xa xa phía trước.Đoạn Hân lúc này đang giao tranh cũng với bạch y lên tiếng lúc trước,hắn huy động trường thương tấn công liên tục lên các bộ vị yếu hại,bạch y nọ cũng không phải là tay vừa,kiếm ảnh loang loáng chống đỡ,có phần chiếm thượng phong.Y đã là Kết Đan,đương nhiên hơn Đoạn Hân mấy bậc,sao có thể chịu thua một tên mới Trúc Cơ?Đoạn Hân thì thầm kinh hãi,đây là lần đầu hắn giao đấu với tu sĩ có tu vi cao hơn,vì thế không khỏi có chút khẩn trương.Lại thấy bạch y có cả phù chú phòng ngự nên ánh mắt đã có mấy phần sợ hãi,rất nhanh lợi dụng đám sương hồng mà quỷ dị tiêu thất.Bạch y nọ đương nhiên kinh nghiệm giao đấu cũng không hề kém,hắn thấy Đoạn Hân đột ngột rút lui thì cảnh giác vô cùng,vội tăng cường thả thần thức đề phòng,vẫn đứng một bên chăm chú thủ hộ Liên Liên.Lại liên tiếp một hồi,dường như những bạch y khác cũng bị tấn công,tiếng giao thủ vang lên cùng tiếng quát tháo.

- Hắn ở đây!...

- Đâu,ta không thấy?...A là hắn…

- Các huynh đệ,mọi người nên cẩn thận…

Đoạn Hân nương tựa theo đám khói mà bất ngờ công kích,hắn cho rằng tấn công bất ngờ sẽ chiếm lợi thế nhưng hắn đã nhầm.Đám bạch y nọ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú,hơn nữa lại được Bạch Thiết Hùng đặc biệt huấn luyện nên sao có thể chịu thất thủ trước một tên Trúc Cơ?Đoạn Hân cau mày,khẽ lẩm nhẩm chú ngữ một hồi,sau đó đột nhiên đám khói hồng như dày đặc hơn,hồng quang ma mị nhàn nhạt phát sáng.Gần như ngay cùng một lúc,cả mười bạch y đều bị tấn công,họ hô lên báo hiệu cho đồng đội nhưng đáp lại chỉ là tiếng giao thủ,hiển nhiên đều đã bị tập kích.Như Như phía ngoài càng lúc càng cảm thấy bồn chồn,nàng kéo áo Bạch Phụng thì thào một hồi,sau đó dẫn mấy nữ đệ tử của Bạch gia trở lại Bạch gia trang.Bạch Phụng lúc này hô lên.

- Tất cả mọi người mau sử dụng phù chú phong hệ công kích đám sương kia!

- Mau,dùng phù chú phong hệ!

Bạch Vu Thuần nghe đã hiểu ý,lập tức hô lên.Đám người Bạch gia nối tiếp nhau xuất ra phù chú,các loại chân khí cùng chú ngữ phát ra,đều lao về phía đám sương hồng trước mặt.Các loại công kích phong hệ nối tiếp nhau lao tới đám sương hồng,phong đao,vũ kiếm…cứ thế nối tiếp nhau lao tới.Bạch Phụng lúc này chỉ đứng mà chăm chú quan sát,nàng trong tay không mang theo phù chú,cả Như Như cũng vậy nên chỉ bị động đứng nhìn màn công kích nọ.Phù chú mà đám người của Bạch gia sử dụng đa phần là phù chú cấp thấp,cũng có một hai cái cấp cao,tuy là cấp thấp nhưng không nên coi nhẹ.Cùng một lúc mà cả mấy chục tấm phù công kích tới,kể cả là phù chú cấp thấp nhất cũng không thể coi thường.Cuồng phong lập tức nổi lên,cây cối gần đấy bị thối nghiêng ngả cả,ngay cả đám người Giao Nộ bang cũng phải vất vả một phen,đám dã thú nọ thì gầm gừ không ngớt.Cuồng phong rất nhanh thổi bay hết làn sương nọ,đương trường lúc này hiện ra một quang cảnh không ai ngờ tới,chỉ thấy đám hộ vệ bạch y đang tự giao đấu lẫn nhau,trên người đều đã có nhiều vết thương tích.Bạch Phụng hô lên gọi họ,nhưng dường như không ai nghe thấy vẫn lao vào chém giết lẫn nhau.

Đoạn Hân thấy vậy thì cười nhạt,tay nắm chặt trường thương,mũi thương vẽ lên một vòng tròn lớn trước mặt hắn.Hắn khẽ động thân lao vào đám người,liên tiếp là các mũi thương bạc xuất ra,chúng miên man như lưu tinh loạn vũ công kích tới đám bạch y.Dường như những bạch y nọ không hề đề phòng,lập tức bị đâm trúng,đương trường nhất thời khiến cho tất cả đều không sao mở miệng nổi,Chỉ thấy trường thương nhấp nháy,máu huyết tung bay thật kinh hãi.Hơn nữa thứ khiến cho con người ta kinh tâm động phách không phải là ở chiêu thức của Đoạn Hân mà là ở cách thức giết người của hắn.Một tay Trúc Cơ có thể trước mặt hàng trăm người liên tục hạ sát mười tu sĩ Kết Đan,quả thật là một đòn tâm lý khủng bố.

Màn diệt sát máu me của Đoạn Hân khiến đám thủ hạ hò reo không ngớt,còn phía bên này,đám thủ hạ Bạch gia cũng một phen trấn động.Tâm lý nhiều người đã hoang mang,nếu không phải là Bạch Vu Thuần hết lời hứa trọng thưởng thì chỉ e họ đã chạy toán loạn cả rồi.Đoạn Hân cười ha hả,tay nắm trường thương,mũi trường thương máu còn đang nhỏ từng giọt từng giọt trên mặt cỏ mà đi lại gần phía Liên Liên.Hắn liếm môi.

- Mỹ nhân à,cố chịu một lát,ta sẽ thành toàn cho nàng.Hắc hắc…

Chợt có một đạo ngân quang từ xa xé gió lao tới phía Đoạn Hân,hắn vội vả nhảy lùi về phía đám bang chúng,ánh mắt có chút hoang mang.Lại nhìn về phía ngân quang nọ,thấy đó là một thanh trường thương màu bạc,ngân quang không ngừng lan tỏa,thân thương còn đang rung rung.Đây là một thanh trường thương hoàn toàn một màu ngân sắc,trên thân có nhiều đồ hình cổ quái,nơi tiếp giáp giữa thân và mũi thương có vật gì đó tựa như đuôi cáo,màu trắng thuần khiết.Mũi thương cắm ngập vào đất,hiển nhiên là lực đạo vô cùng mạnh,Đoạn Hân am hiểu thương pháp,đương nhiên cũng có thể nhìn ra đây là cao thủ.Hắn vội vã cao giọng.

- Ai?Là ai đó,mau ra đây!

- Là ta.Hi hi hi…

Một giọng cười phong tình vạn chủng từ trên không vọng xuống,chỉ thấy một bóng đỏ nhảy xuống từ một vùng lam quang rực rỡ.Cả hai bên nhất thời ngây ngốc nhìn,không thể khép miệng lại.Bóng áo đỏ nọ chính là một nữ nhân tuyệt sắc,tà áo đỏ phấp phới trong gió cùng nhan sắc tuyệt luân của nữ nhân này khiến cho người ta liêng tưởng tới một vị tiên nữ giáng trần.Đoạn Hân nhìn bóng nữ nhân nọ tới mức ngây ngốc “Mỹ nhân a!Đại mỹ nhân a,sao hôm nay ta có phúc lớn như vậy?”. Hắn vội khẽ lấy tay áo chủi nước miếng đang chảy ra trên khóe miệng,làm bộ cao ngạo tiến tới phí nữ nhân áo đỏ,nói.

- Ngươi là ai?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK