• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong ma môn có rất nhiều người từng chịu khổ sở trong tay Lý Chí Nghi cùng Sở Cuồng Ca,vẫn nhớ như in tình hình ngày đó trên đỉnh Hoa Sơn, Sở Dịch trái kiếm phải đao, đại khai sát giới.

Chỉ vừa mới nghe thấy hắn nộ hống như sấm, đã cảm thấy sợ hãi,giờ đây lại bị ánh mặt lạnh lùng oán độc của hắn liếc tới, da gà nổi lên, không tự chủ được tiếp tục lùi ra xa.

Lôi Đình đại đế ha ha cười to nói:

-"Hay lắm! hay cho một vạn ngọn đèn lồng! Sở Cuồng Ca ơi Sở Cuồng Ca,nghiệt duyên của ngươi cùng lão dâm ni Liên Hoa bắt đầu từ tiết nguyên tiêu, cũng nên kết thúc trong tiết nguyên tiêu.Hôm nay Lôi mỗ cho ngươi xuống âm phủ cùng ả đoàn viên thưởng đèn..."

-"yêu ma câm mồm!"

Tô Mạn Như thấy cừu nhân mắng chửi sư tôn, giận đến cả người run rẩy, hận không thể đứng lên cùng hắn quyết một trận tử chiến, nhưng kinh mạch tê rần, vận khí không được, vừa thương tâm lại vừa hận nộ, mặt trắng như tuyết, nước mắt lã chã rơi.

Sở Dịch lửa giận phừng phừng, tiến lên phía trước một bước, lạnh lùng nói:

-"Họ Lôi kia,ân oán giữa ngươi và Sở Cuồng Ca, hôm nay phải do ta chúng ta kết liễu.Giữa ta và ngươi, chỉ có một người được nhìn thấy mặt trời ngày mai thôi.!"

Yến Tiểu Tiên,Tiêu Vãn Tình cùng biến đổi sắc mặt, níu tay áo hắn, nhăn mày nói:"Đại ca..." muốn nói gì lại thôi.

Lôi Khuyết là nhân vật tuyệt đỉnh đứng thứ nhất thứ hai trong ma môn, lúc này lại sử dụng lưỡng thương yêu pháp, uy lực tăng gấp bội, liên tiếp đánh bại ba tuyệt đại cao thủ của đạo phật,ngạo mạn hiếu chiến,gần như là thiên hạ vô địch.

Sở Dịch bây giờ đánh cùng hắn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Với trí thông minh tuyệt đỉnh của hắn, nếu đổi là lúc bình thường,chưa chắc đã mạo hiểm như thế.Nhưng giờ mẫu thân mới mất,bi hận giao nhau, ngọn lửa cừu hận đã sớm che mờ lý trí.

Sở Dịch dương mi cười lạnh nói:

-"Muội tử, Tình nhi an tâm, từ xưa tà bất thắng chính, tên ma đầu này dùng gian kế hãm hại Niêm Hoa đại sựu, giết đi vô số quần hào đạo phật,bách tính vô tội, tội nghiệt ngập trời. Hôm nay ta nếu không xẻ thây hắn thành vạn đoạn, thề không làm người!"

Thoại âm chưa dứt,"đinh!" một tiếng, Thiên Xu kiếm vọt lên không bay lượn, long ngâm bất tuyệt,như cầu vồng màu xanh vắt ngang trời, chiếu mày râu của quần hùng nhuộm một màu ngọc bích.

"Thiên xu kiếm!"

Tiếng kinh hô vang lên, quần hùng không rời mắt, nín thở nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, đáy lòng vừa ghen tị vừa kính sợ.

Lôi Khuyết trừng cặp mắt xanh lên, tinh quang thiểm động, thoáng qua thần sắc cuồng hỉ mà kích động, cười lớn nói:

-"Hay cho một tên tiểu tử cuồng vọng vô tri! Muốn đem ta xe thành vạn đoạn? hắc hắc,người chẳng qua được chút thành tựu như hôm nay là nhờ được chút tiện nghi, thôn tinh nguyên thần Sở Cuồng Ca cùng lão mũi trâu họ Lý,thêm vào cái vận chó của ngươi may mắn lấy được Hiên Viên ngũ bảo,ngươi tưởng ngươi là Hoàng đế tái thế chắc?"

Nói đến đó, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng quát:

-"Đừng nói đến ngươi, hôm nay cho dù Hoàng đế có tự mình đến đây,bổn vương cũng giết chết không tha!"

Chỉ quyết bắn nhẹ, Khuyết Liệt song kiếm ngân quang bạo xa,lấp lóe bất định, hỏa diệm so với Thiên xu kiếm còn lớn hơn gấp mười lần.

Quần hùng lạnh người,ma môn yêu nhân thì mặt nổi lên vẻ hoan hỉ, hoan hô rộ lên, chỉ bằng khí quang của thần binh hai người, cũng biết được mạnh yếu ra sao, thắng bại dường như đã định.

Nhị nữ sắc mặt trắng đến không còn chút huyết sắc, vừa lo lắng lại vừa hoảng sợ, muốn cản hắn, nhưng biết lúc này cho dù nói gì cũng chẳng có hiệu quả,đành ngậm miệng không nói, tránh làm cho Sở Dịch bị phân tâm.

Hai người nhìn qua nhau, trong đầu đều lóe lên một ý nghĩ:

"Tổ lật rồi, sao còn quả trứng nào lành lặn! nếu như hắn có bề gì bất trắc,bọn họ cũng quyết không thể sống nổi.!

Nghĩ đến đấy liền bỏ qua sinh tử, trong lòng ngược lại thấy bình tĩnh, cùng thả lỏng tay hắn, dịu dàng nói:

-"Đại ca cẩn thận!"

Sở Dịch nhẹ gật đầu với hai nàng,lửa giận trong lòng hóa thành đấu chí phừng phừng, cười lạnh nói:

-"lão già phiên bang kia, ngươi tự cao tự đại như thế, không sợ bị người khác cười thối mũi sao! Sở mỗ chỉ là một tên thư sinh, đích xác không có bản lãnh gì, nhưng giết gà cần gì đến dao mổ trâu?mấy tên đầu trâu mặt ngựa con con như ngươi, để ta thu thập là được rồi!"

Nói xong câu cuối cùng, chân khí toàn thân cổ vũ, bay vọt lên trời, Thiên Xu kiếm lúc khai lúc hợp,bích quang cuồn cuộn nộ vũ, hưỡng về phía Lôi Khuyết như mưa sa bão táp mãnh liệt công kích đến.

Đại Bi phương trượng trầm giọng nói:

-"Sở vương gia cẩn thận! Lôi đế hút linh lực của sấm chớp, chân khí mãnh liệt, không nên liều mạng đánh bừa..."

Thoại âm chưa dứt,"bùng" một tiếng,ngân quang, lục mang phân tán đầy trời,Sở Dịch xoay mình ngã về phía sau đến mấy mươi trượng.

Mọi người đều cất tiếng kinh hô, bọn Yến Tiêu Tiên lại càng hoa dung thất sắc,tim suýt nữa thì bay ra ngoài.

Lôi Khuyết ha ha cười lớn nói:

-"Xú tiểu tử khẩu khí lớn thế mà ra chỉ chịu được có thế này sao, ra ngươi còn chẳng bằng hai lão mũi trâu lúc nãy .

Không đợi Sở Dịch bình tĩnh lại,hắn ngự kiếm bay đến, phản công sấm sét.

Mọi người đều ngừng tay không đánh, theo nhau nghểnh cổ lên nhìn.Đàn chim bay đầy trời cũng kêu lên quàn quang,bay vòng vòng trên bầu trời xa xa, đàn thú chỉ gầm gào, không tiến lên phía trước.

Ngân quang tung hoành, song kiếm thế như bôn lôi điện chợp, chấn Sở Dịch hổ khẩu tê rần, xương cốt như muốn nứt ra, lòng lạnh toát nghĩ:

-"tên này trong ngũ hành vốn thuộc kim,giờ đây lại mượn lực sấm chớp,chân khí càng cường mạnh, chỉ sợ đã vượt cảnh giới địa tiên! Trong ngũ hành kim khắc mộc, chân khí của ta không đủ, nếu như dùng thiên xu kiếm đấu cùng hắn, há không phải là lấy sở đoản của mình đấu với sở trường của người ta sao.

Nghĩ đến chi tiết này, sự cuồng nộ cừu hận mới vừa xong đã giảm đi rất nhiều, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ tiếp:

-"Cổ nhân có nói, lên đến đỉnh, tất sẽ suy thoái rồi khô cạn!" Giờ đây kim linh của Lôi lão yêu đang thịnh, không để đối địch . Nhưng "thiên lôi địa hỏa" của hắn hại người hại mình,không duy trì được lâu.Đã không có thể dùng sức đọ, chi bằng lợi dụng các loại pháp bảo mệnh hỏa,dụ hắn quay vòng vòng, đến khí hắn kiệt sức, mới phản kích toàn diện.!"

Liền đó hắn quát to một tiếng, ngự kiếm đánh bật phi kiếm bên tay phải, thuận thế từ túi càn khôn lôi ra hỏa tộc "Minh vương thuẫn" để chống lại thanh kiếm bên tay trái đang lao tới như cuồng phong.

"bùng bùng" mấy tiếng liên tiếp,hồng quang chói lòa, xích đồng ngọc thuẫn đó lập tức bị Lôi Khuyết đánh thủng một lỗ nhỏ, kiếm mang xuyên vào, làm y phục Sở dịch kêu rèn rẹt mấy tiếng, bị xé một mảng lớn.

Trong tiếng kinh hô của mọi người,Sở Dịch chân dẫm phong hỏa luân bay lượn trong không trung, hai đạo tử mang xoay tròn nộ vũ, lại lấy Nhuyễn ma quyển cùng Ly Hỏa thần thương của hỏa tộc, song song đánh về phía Lôi Khuyết, quang mang dầy trời.

Thấy Sở Dịch như bướm vờn hoa bay vòng vòng xung quanh Lôi Khuyết, pháp bảo thần binh dùng không hết.Đạo phật quần hùng vừa kinh ngạc,vừa ghen tị, một lần nữa cảm thấy có hi vọng,nhao nhao hô hoán trợ oai cho hắn.

Lôi Khuyết mặt tuy không đổi, nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi, ý nghĩ khinh địch cũng tiêu biến mất.

Mới vừa rồi hắn liên tiếp đánh bại ba tuyệt đỉnh cao thủ của đạo phật, cuồng tính đại phát,nghĩ chỉ trong trăm hiệp là có thể đánh bại được Sở Sịch.

Không ngờ tiềm lực của tên tiểu tử này cao như thế, lại cực kỳ bền bỉ,pháp khí thần binh nhiều vô số kể,võ công chiêu thức da dạng vô cùng, đã bài lần bị hắn bức vào hiểm cảnh,lại dùng thứ chiêu thức chưa từng thấy qua, biến nguy thành an, khiến hắn nghiến răng kèn kẹt, tức muốn vỡ phổi mà chẳng làm gì được.

Liền đó, hắn ngưng thần tụ khí toàn lực mãnh công.Khuyết +iệt ngân quang bùng phát, như tơ tằm làm kén,mạnh mẽ như cuồng triều đổ xuống, trói Sở Dich quang lồng khí quang dày đăc, không nhìn thấy nhân ảnh.

Khuyết Liệt song kiếm liệt danh là ma môn đệ nhất thần binh,tự nó đã sắc bén vô bì, lại được Lôi Khuyết sử dụng, càng thêm nguy hiểm.

Thần bình thuộc mệnh hỏa của của Sở Dịch tuy nhiều, nhưng không cái nào địch được Khuyết Liệt, thường thường cứ đánh được ba hiệp, lại bị nó chém hỏng, phải thay cái mới.

Trong lòng Sở Dịch thầm lo lắng:

-"Có thể cùng Khuyết Liệt tranh phong, e rằng chỉ có Thiên Xu kiếm, nhưng nó lại thuộc mộc,bị Khuyết Liệt khắc chế..."

Nhưng ngay lập tức, hắn nảy ra một ý:

-"Đúng rồi, ngũ hành mộc sinh hoa, sao ta không lấy Thiên Xu kiếm làm vật trung gian để phát Thái Ất ly hỏa đao"

Nghĩ dến đây, Sở Dịch tinh thần phấn chấn, thu Thiên Xu kiếm lại vào trong tay, nắm chặt lấy nó mặc niệm bí pháp hắn "Khí binh lương ngự quyết" đã luyện trôi chảy thuần thục.

Chân khí thuận theo ý nghĩ lưu chuyển, hỏa thuộc chân khí cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong kiếm, kiến thân kiếm viu viu rung chuyển,muốn thoát ra khỏi tay.

Đột nhiên, Sở Dịch cất tiếng hú vang, Thiên Xu kiếm bích quang cổ vũ, "oanh" một tiếng trướng lên một đạo ly hỏa khí đao dài mấy mươi trượng,đánh cho Khuyết liệt song kiếm bay toán loạn.

"Khí Binh lưỡng ngự đại pháp!"

Mọi người huyên náo, ngay đến bọn người Đại Bi phương trượng, Ngọc Hư tử,trên mặt cũng có thần sắc ngạc nhiên kinh dị.

Tu chân tu luyện đến cấp tiên nhân, đều có khả nay "lấy khí ngự binh", giết người ngoài trăm trượng.Trong đó nổi danh nhất là Phi kiếm thuật của phái Thanh Thành,Ngọc Hư tử từng lấy chân khí ngự "Thiên hình", giết yêu ma ở ngoài mười dặm, vì thế mà được xưng là thiên hạ đệ nhất phi kiếm.

Nhưng đương kim thiên hạ, không ai có thể giống như Sở Dịch sử dụng "Khí binh lưỡng ngự", trước tiên lấy chân khí để điều khiển thần binh,sau đó lại dùng thần binh kích phát khí đao, hai thứ kích thích lẫn nhau,tuần hoàn không ngừng,đem uy lực của thần binh cùng khí đao song song kích tăng đến cực đại.

Loại khí binh lưỡng ngự thuật này tương truyền là do Hoàng đế sáng tác, nhưng nó đã đã thất truyền mấy nghìn năm không ngờ hôm nay lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian.

Lôi Khuyết ỉ lên một tiếng, kinh ngạc, phẫn nộ giao thoa,ngạo mạn nói:

-"Tiểu tử, quả nhiên có chút năng lực, chẳng trách lại dám cuồng ngạo đến thế!"

Sát khí dâng lên trong đôi mắt xanh, quát:

-"chỉ tiếc là cho dù ngươi tu luyện thêm tám trăm năm nữa, cũng không phải là đối thủ của bổn vương!

Chỉ quyết biến ảo,niệm nhanh mật ngữ.

Khuyết Liệt song kiếm bay như điện kích,đuổi nhau như hình với bóng, thanh thế càng lúc càng lăng lệ, ngân quang điện vũ, như pháo hoa nối nhau,từ xa nhìn lại, giống như lưu tinh đầy trời,vô cùng tráng lệ.

"Khí binh lưỡng đại pháp" cực kỳ cao thâm, cần tập trung hết tinh thần, chỉ cần phân tâm một chút, uy lực lập tức giảm sút.

Sở Dịch một chiêu thành công, đang thầm vui mừng, khí đao đột nhiên thu lại quá nửa, lại bị Khuyết Liệt song kiếm đánh đến chống đỡ không kịp.

Sở Dịch tuy từng tập qua "khí binh lưỡng ngự đại pháp" một đoạn thời gian, nhưng đây là lần thứ nhất ứng dụng những gì đã học, Thái Ất ly hỏa đao lúc dài lúc ngắn, lúc mạnh lúc yếu, cực kỳ bất ổn định.

Nhưng sau vài trăm hiệp, khí đao cùng Thiên Xu kiếm đã hợp hai thành một, chân khí thông suốt, quang diễm xông lên trời cao, càng lúc càng cường mãnh lăng lệ,dần dần điều khiển tự nhiên thuần thục.

Đường Mộng Yểu hai má đỏ hồng, đôi mắt đẹp không chớp chăm chú nhìn thân ảnh hắn trên không từ đầu đến cuối,tảng đá trong lòng lúc được tháo xuống,lúc lại đè nặng trong tim, tim đạp thình thình, rất là khẩn trương, không hề chú ý đến một cặp mắt từ cách đó một xích đang nhìn mình.

Nhìn thấy ái đồ bồn chồn vò sợi dây trang trí cán kiếm,lúc thở phào, lúc khẩn cấp, Ngu phu nhân đầu mày nhíu lại,nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó nàng không màng tất cả cầu xin cho Sở Dịch,giận giữ, ưu tư, đau lòng, thương tiếc...như phiên giang đảo hải xông lên đầu, ngũ vị giao tạp, mặt không khỏi trầm xuống.

Mười mấy năm nay bà coi tiểu đồ như con, một lòng bồi dưỡng cho Ngao sơn tông một người chưởng môn, kỳ vọng đối với nàng rất lớn,vượt xa những môn sinh đắc ý như Yến Ca Trần, Lý Ngưng Phiến,không ngờ nàng lại vì lo lắng cho một nam nhân mà thất thố đến thế!.

Chính lúc Ngu phu nhân đang tự buồn giận,từ trên không trung truyền lại những tiếng ầm ầm chói tai,huyền quang chói mắt, quần hùng cùng cất tiếng hoan hô.

Thì ra Sở Dịch vừa mới đột nhiên phản công, Thái Ất Ly hỏa đao tử quang bùng phát, đánh Lôi Khuyết liên tục thoái lui.

Đường Mộng Yểu mắt sáng lên, bờ môi nở một nụ cười ôn nhu mà hoan hỉ, khuôn mặt trong khoảnh khắc như tỏa hào quang, như xuân hoa đua nở, khiến người ngắm nhìn thần hồn lay động.

Ngu phu nhân trong lòng chấn động, một khoảnh khắc tưởng như không nhận ra nàng,

Đường Mộng Yểu trước đây thanh tịnh ôn nhu, tính tình bẽn lẽn hướng nội, ít khi tỏ rõ tình cảm mình ra mặt như vậy,hoặc giả, đây mới chính là nàng,bao năm nay bà chưa từng hiểu nàng.

Nhất thời lòng bà rối bời,bao ý niệm chưa từng nghĩ qua như đèn kéo quân lóe lên trong đầu.

Trong đám người, chỉ có Ngu phu nhân nhíu này trầm ngân,tâm sự trùng trùng,ánh mắt những người còn lại đều đổ lên trên những đóa hào quang khí lãng từng vòng bắn ra trên bầu trời đêm,những tiếng hoan hô,khích lệ, kinh ngạc...hô oán.... đan xem nối tiếp nhau vang lên.

Thần binh loạn vũ, huyền quang tầng tầng,Sở Dịch hai người càng đấu càng hăng, vù vù phi chuyển, đến nhân ảnh cũng nhìn không rõ được nữa.

Sóng khí lan ra tứ phía, như hỏa phong hô khướu,cây cối khắp nơi gẫy đổ,những bức tường còn lại đổ sụp xuống, khiến khói bụi bôc lên cuồn cuộn.

Mọi người theo nhau tránh về phía sau,dù là như thế, mặt da thịt cũng bị lửa phả vào đau như bỏng, những người chân khí yếu nhược càng bị ép đến tức ngực khó thở, dường như thở không ra hơi.

Trong người Sở Dịch có chứa nguyên thần của Sở Cuồng Ca, Lý Chí Nghi,lại tu hành những pháp thuật thượng cổ, chân khí mạnh không dưới bọn người Lôi Khuyết, nhưng chưa biết cách vận dụng, lại thiếu kinh nghiệm, nên không phát huy hết được.Giờ đây trong lúc kịch chiến, gặp phải đối thủ mạnh, tiềm lực của hắn từng chút một được Lôi Khuyết kích phát .

Tuy bây giờ hắn vẫn không mạnh bằng Lôi Khuyết, nhưng cũng không bị ép vào thế hạ phong hoàn toàn, thỉnh thoảng khua kiếm phản kích, khí quang cổ động,lòng thỏa mãn,thanh thế cực kỳ kinh người, hợp với những pháp bảo khác, đem hỏa thuộc uy lực kích lên mấy lần.

Đạo phật quần hùng đại hỉ,càng lúc càng hăng hái hò hét trợ oai.

Lôi Khuyết tính tình cuồng bá hiếu thắng, cả đời đã kinh qua không ít trận ác chiến, chưa từng phục ai,cũng chưa từng sợ hãi chút nào.Nhưng giờ đây đối diện thiếu niên này,cũng cảm thấy hắn như vực sâu không đáy, thâm bất khả trắc.

Đấu càng lâu, chân khí đối phương vẫn không giảm chút nào, ngược lại càng lúc càng mạnh, liên miên không ngừng.Trong lòng hắn không khỏi lần đầu tiên trong đời dâng lên cảm giác sợ hãi:

-"Còn bà nó, chân nguyên tên tiểu tử này không ngời sung mãn đến thế, không lẽ hắn đúng thật là Hoàng đế chuyển thế? cứ thế này, đấu ngàn chiêu cũng không làm gì được hắn.

Nếu đổi là lúc bình thường, ngẫu nhiên gặp phải đối thủ khó gặm,với tính tình cuồng vọng háo thắng của hắn,chỉ sợ đấu mấy ngày mấy đêm,hắn cũng thề phải phân rõ thắng bại sống chết.

Nhưng đêm nay mục tiêu cuối cùng là Hiên viên lục bảo,để tránh đêm dài lắm mộng, đánh nhanh thắng nhanh mới là sách lược tốt.Huống chi "Thiên lôi địa hỏa" làm tổn thương kinh mạch hắn rất lớn,thậm chí hắn chỉ còn có thể chi trì được nửa thời thần nữa.

Liền đó, hắn tập trung suy nghĩ cách dụ Sở Dịch cùng hắn trực tiếp đọ chân khí,mưu cầu một chiêu phân thắng bại.Nhưng Sở Dịch không hề trúng kế, vẫn như vũ lợi dụng thần binh pháp bảo,một mực vừa tránh vừa đấu,tiêu hao chân khí hắn.

Lôi Khuyết công không được, càng lúc càng tức giận nóng nảy,tiếng đạo phật quần hùng hoan hô chấn động vẳng bên tai, làm cho hắn thêm phiền loạn xấu hổ giận dữ,nhịn không được nữa quát:

-"Con bà nó, câm miệng hết cho ta!"

Tay phải bắn ra, ngân quang điện vũ, mấy quả hỗn nguyên phích lịch châu bắn nhanh về phía mọi người.

Những tiếng âm ầm vang lên, một vài đạo sĩ chạy không kịp, lập tức chết ở đương trường.Hỏa quang xông lên trời, một mặt đất xuất hiện thêm một hỗ sâu phương viên vài chục trượng.

Sở Dịch nghe thấy tiếng nữ tử thét lên liền giật mình, chỉ sợ bọn Yến Tiểu Tiên bị thương, nhịn không được cúi đầu xuống nhìn, phân tâm một chút,lập tức bị Khuyết Liệt song kiêm từng trận từng trận công kích như sấm sét, bức đến hắn mấy lần suýt chết.

Lôi Khuyết nảy ra một ý,lập tức thực hiện,thét to:

-"Sở tiểu tử, đám ruồi xanh bên dưới cứ vo ve kêu loạn lên, làm cho người ta nhức đầu,để bổn vương làm thịt bọn chúng trước, rồi cùng ngươi yên tĩnh phân sinh tử tiếp sau."

Nói đến đây, hắn đột nhiên xoay người hạ xuống, song kiếm như kim long quấn lấy nhau, như lôi đình điện kích đánh về hướng Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình.

Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, quát:

-"Vô sỉ!" phong hỏa song luân dưới chân thanh quang nộ phát, như diện kích đuổi đến bên người Lôi Khuyết khí đao cuồn cuộn quét vào hông hắn.

Một đao đó đã tập trung toàn lực, như cuồng phong hô khiếu, thanh thế cực kỳ kinh người.

Lôi Khuyết chỉ chờ có thế, ha ha cười nói:

-"Đến đúng lúc lắm!

Khuyết Liệt song kiếm ngân quang loạn vũ, khoảnh khắc đánh vào chính diện Thái Ất Ly hỏa đao.

"Bùng"

Sở Dịch hai tay tê rần,Thái Ất ly hỏa đao lập tức thu nhỏ lại, ngay đến Thiên Xu kiếm cũng suýt nữa cầm không vững.

Lôi Kuyết hơi chao người, đột nhiên thối về phía sau, Khuyết Liệt song kiếm giao thoa xoay tròn, chân khí chuyển hình xoắn ốc.

Sở Dịch hô hấp nghẹn lại, bị mất trọng tâm, dường như hắn đột nhiên bị hút vào một vũng xoáy khổng lồ cực mạnh,cả người cùng kiếm không tự chủ được bị kéo về phía trước.

Hắn lạnh người,cố gắng tập trung toàn bộ chân khí toàn thân,xoay kiếm đâm về phía trước.Trong đầu hắn nghĩ muôn phương ngàn cách,làm sao để mượn lực phản chấn của chiêu thức đối phương vọt lên, làm sao để phản kích liên hoàn.

Không ngờ trước mặt trống không chẳng có gì cản trở, mắt hoa lên, chỉ nghe "cách" một tiếng,Không môn của Lôi Khuyết mở to,không hề tránh né, bị khí đạo của Thiên Xu kiếm đâm trúng qua bụng, máu tươi phun trào,phun đầy lên cả người Sở Dịch,

Mọi người nháo nhác hô lên kinh ngạc, tựa như không dám tin vào mắt mình.

Ngay đến Sở Dịch cũng thần người há một trợn mắt một lúc, không ngờ đường đường là Lôi Đình đại đế, vì sao lại biến thành không chịu được một kích thế?

Hắn muốn rút kiếm lùi về phía sau, nhưng phát giác mũi kiễm dường như mọc rễ, ghim chặt vào cơ thể Lôi khuyết, không hề lay động.

Lòng hắn chợt trầm xuống, lập tức cảm thấy không ổn,chỉ nghe thấy Tiêu Vãn Tình thất thanh hét lên:

-"Sở lang, mau buông kiếm lùi lại phía sau!"

Thoại âm vừa dứt, trời đất sáng lên, sấm nổ đì đùng, vô số đạo thiểm điện như ngân xà uốn éo, đổ vào nê hoàn cung trên đỉnh đầu Lôi Khuyết.

Lôi Khuyết hai mắt trợn trừng,to giọng hống vang, quanh người ngân quang bạo vũ, chớp mắt trương to thành mấy lần, như một thần ma lẫm liệt đỉnh thiên lập địa, hai tay khua lên, nắm chặt xương tì bà ở hai vai Sở Dịch.

Một tiếng nổ lớn vang lên, giữa hai người xuất hiện một khối huyễn quang.

Sở Dịch toàn thân chấn động, cả người vang lên tiếng lách cách, dường như bị vỡ vụn thành vô số mảnh, nhất thời đau muốn chết, đừng nói là rút hai tay ra lùi về phía sau, đến hô hoán một tiếng cũng không làm được.

-"Thả đại ca của ta ra"

Yến Tiểu Tiên kinh hãi, phẫn nộ giao thoa, cùng Tiêu Vãn Tình song song vọt lên trời, không màng tất cả muốn cứu hắn, nhưng bị khí lãng cổ vũ đẩy ngã bay về phía sau.

Bọn người Ngu phu nhân giờ mới hồi thần lại, theo nhau lăng mình lên không, ma môn quần yêu vừa vui mừng hô vang, vừa đón đánh, ngăn cản bọn họ xông vào.

Đôi mắt xanh của Lôi Khuyết mở trừng, râu tóc phồng lên,cười dữ tợn:

-"Tiểu tử, xem người giờ còn chạy được đi đâu?còn dùng được pháp bảo nào? đem nay lão tử cho dù kinh mạch đứt đoạn cũng phải đánh cho ngươi thành tương!"

Trong lúc nói, điên quang ngân mang giữa hai người càng lúc càng cường liệt,tuy cách nhau không quá một thước, nhưng khuôn mặt hắn mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ.

Sở Dịch bị hắn nắm chặt, sắc mặt từ trắng hóa hồng, từ hồng hóa tím, hơi thở nghẹn lại, cả người muốn nổ tụng.

Hắn dường như bị quăng vào núi đao biển dầu,bị vạn đao cắt xé,bị sóng lửa từ tứ diện bát phương đè nén,càng cố chống cự, khí huyết càng nhộn nhạo, đau đớn khó chịu đựng.

Tình cảnh này với tỉnh cảnh đêm đó ở trên đỉnh Hoa Sơn,lúc bị cự linh thạch đè có phần hơi giống.Chỉ là so với Thanh đế,Lôi Khuyết bây giờ chỉ có hơn chứ không có kém...

Nghĩ đến Thanh đế, Sở Dịch giật mình, tỉnh lại ba phần:

-"Đêm đó ta sở dĩ có thể may mắn thoát thân,ép Thanh đế thoát thân ,đều là nhờ vào "mượn lực dùng lực, ngũ hành tương hóa" tám chữ chân quyết,lấy yếu thắng mạnh,mượn thế mà thắng.Giờ nếu như ta cùng Lôi Khuyết miễn cưỡng ngạnh đấu,tất sẽ hung đa cát thiểu.

Trong đầu hắn lóe lên ngũ hành bí phổ, lại nhớ đến "Thần lôi ngũ tiêu đại pháp" từng xem qua trong Tần lăng địa cung, nảy la một ý, lập tức tự đặt ra một kế hoạch mạo hiểm.

Chỉ là phương pháp này hung hiểm thái quá, hắn không hề nắm chắc phần thắng, chỉ cần có chút bất cẩn, thất hồn lục phách lập tức tiêu tán như mấy khói, vạn kiếp bất phục.

Suy đi tính lại, cuối cùng hắn nghiến răng:

-"Bỏ di! đằng nào cũng chết, sao không lấy răng trả răng, đánh một trận ra trò."

Nghĩ vậy hắn loại trừ tạp niệm,ngưng thần niệm "ngũ lôi pháp quyết",đột nhiên hét to một tiếng, chân khí toàn thân thu cả vào đan điền.

"oang"

muôn vạn đạo sấm sét đều được thu vào trong thân thể, thế bất khả đương.

Sở Dịch thấy trước mắt tối đen, chỉ cảm thấy xương cốt, ngũ tạng đều bị vô số đạo lôi điện cường mãnh đánh thành bột vụn, toàn thân không chủ động được theo Thiên Xu kiếm chấn động kịch liệt.

Mọi người thất thanh kêu lên, cùng ngẩn người ra, Yên Tiểu Tiên hai người lòng lo lắng, nước mắt lừng tròng, bờ mui run run, đến tiếng hô hoán cũng thốt không ra lời,

Chân khí của Lôi Khuyết thông qua hai tay, cuồn cuộn không ngừng truyền vào thân thể Sở Dịch, ha ha cuồng tiếu nói:

"Sở Cuồng Ca, ngươi bội tình bạc nghĩa, hại Thái Chân đau khổ một đời, hôm này cuối cùng cũng phải chịu báo ứng Ngũ Lôi oanh đỉnh! Bổn vương sẽ đốt ngươi thành tro, cho ngươi vĩnh việt không chuyển thế hại người được nữa!"

Sở Dịch nhịn nỗi đau kịch liệt,vội vàng niệm pháp quyết.cất tiếng hống to, chấn khí trong đan điền phun trào, xoay tròn hình xoắn ốc xông đến "thủ Thái âm phế kinh,dẫn theo chân khí nhận được của Lôi Khuyết cùng lôi điện trong thể nội, cuồn cuộn chảy vào đó.

Điện quang loạn thiểm, lam quang nhấp nháy, chiếu xương cốt, nội tạng của Sở Dịch thấy được rõ ràng, trong cảnh đêm,trông quỷ dị đáng sợ khó tả

mọi người ngẩng đầu lên, đều nhìn thấy rõ ràng.

Chỉ thấy muôn vạn đạo ngân quang xâm nhập vào "thủ thái âm phế kinh" của hắn,chuyển động cuồn cuồn, chảy đến "Túc thiếu am thận kinh",lập tức chuyển hóa thành hắc quang chân khí, quang mang trùng điệp,xông vào "thúc quyết âm can kinh" hóa thành bích quang cuồn cuộn...

Bọn đạo môn tán tiên như Cố Kình Tiên,Ngọc Hư tử trong lòng chấn động, tự hồ trong lòng đồng thời lóe lên một hãi hùng ý niệm khó tin,thất thanh hét lên:

-"Ngũ hành tương hóa!"

Thoại âm chưa dửt, chỉ nghe thấy Sở Dịch quát to một tiếng, bích quang chân khí cuồn cuồn nhập vào "thủ quyết âm tâm bao kinh", trương thành một đạo ánh sáng tím hồng chói mắt,xuyên qua Thiên xu kiếm, đi vào người Lôi Khuyết.

"phanh"

Huyễn quang bùng lên, tiếng nổ chấn động tai người, mắt mọi người đều hoa lên, khí huyết nhộn nhạo, bí khí lãng vỗ văng ra xa.

Trong cuồng loạn, chỉ nghe thấy Lôi Khuyết phát ra một tiếng cuồng hô lăng lệ xé mây, cuồn cuộn như sấm, lập tức ép xuông như tiếng cuồng hô gào thét,mang theo một nỗi sợ, nỗi đau đớn cùng phẫn nộ không tên.

Bầy chim xao xác bay,đàn thú hú lên thảm thiết.Cả bầu trời đêm đột nhiên biến thành màu tím hồng rực rỡ, từng đám mây cuộn lửa tản ra tứ phía.

Quần hùng nín thở, ngưng thần vong lại, chỉ thấy ở trung tâm của những khối hào quang chói lòa,Sở Dịch áo quần bay phấp phới,ung dung tự tại, dường như không hề bị thương,tay phải nắm chặt Thiên Xu kiếm, tử quang cuồn cuộn lấp lánh.

Cách đó vài thước,Lôi Khuyết giữa không trung bị kiếm mang xuyên qua, toàn thân hỏa diễm phừng phừng bốc cao,xương cốt cháy đen, nộ hống giãy dụa như nhưng con thú vào đường vùng, nhưng không thể vùng thoát được.

Tiêu Vãn Tình, Yến Tiểu Tiên mừng đến nỗi nhịn không được vừa nhảy chân sáo vừa hoan hô,nước mắt long lanh .

Mọi người không ai không kinh hãi, á khẩu không nói,không hiểu vì sao trong khoảnh khắc, Sở Dịch lại có thể chuyển bại thành thắng,không lẽ...không lẽ đúng thật là vì thái cổ thần pháp "Ngũ hành tương hóa sao!"

Pháp thuật này tương truyền là do thượng cổ thần đế Thần Nông sáng tạo, không kể đã sớm thất truyền, muốn luyện thành thần pháp này tất phải có ngũ hành kiêm bị.Không lẽ tiểu tử này là ngũ đức chi thân vài ngàn năm mới thấy một lần.

Duy chỉ có Cố Kình Tiên, Ngu Phu nhân vài tán tiên ít ỏi là lờ mờ đoán ra được một chút.

Trong người Sở Dịch chân khí bàng tạp, đủ cả ngũ hành,nhưng chỗ gian nan của "ngũ hành tương hóa" không phải là có đủ các loại chân khí, mỗi loại đều mạnh cân bằng với nhau, mà làm thế nào để có một loại động lực thúc đẩy, khiến cho chân khí trong thể nội sinh sản tuần hoàn không ngừng.

Chỉ cần có chút sai lầm, có thể khiến ngũ hành tương khắc, kinh mạch đứt đoạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma,hồn phi phách tán.

Với tu vi hiện tại của Sở Dịch, tự nhiên vô pháp bằng sức của mình hắn ,thúc đẩy ngũ hành chân khí tương sinh tương hóa.

Nhân vì lúc đó hắn thông minh linh lợi, học theo Lôi Khuyết ,mạo hiểm thi triển "Thần tiêu ngũ lôi" đại pháp, mượn kim linh của sấm chớp truyền vào thể nội,kích động kim thuộc kinh mạch,bộc phát thành lực thúc đẩy.

Sau đó mới thuận lý thành chương chiếu theo trật tự ngũ hành tương sinh, đem chân khí trong kinh mạch tuần hoàn kích thích lẫn nhau, sau cùng như dời núi lấp biển đổ vào Thiên Xu kiếm phản kích.

Uy lực của một kích đó,là do chân khí của Sở Dịch, Lôi Khuyết cùng đầy trời sấm chớp, ba thứ hòa lẫn với nhau,có thể nói là kinh thiên động địa,thần quỷ nan địch.

Lôi Khuyết không kịp phòng bị, làm sao có thể chống được.

Nhìn nhất thế ma đầu mất hết uy phong, bi ngọn lửa thiêu sống hành hạ, Sở Dịch trong lòng rất khoái, cố ý bắt chước khẩu khí của hắn trước đó ha ha cười lớn nói:

-"Trời tác nghiệt, chỉ có thể giận, chứ người tác nghiệt,sao sống được! Lôi lão quái, ngươi dẫn lửa vào ngươi, tự mình nhận lấy diệt vong,còn trách được ai?"

Lôi Khuyết cất tiếng cuồng hống, dường như thét lên điều gì nghe không rõ, tròng mắt xanh lồi ra,hung hăn trợn trừng nhìn hắn, cừu hận,phẫn nộ, tuyệt vong,kinh hãi....toàn thân đã bị hỏa diễm thôn phệ như khô lâu tiêu cốt, dữ tợn đáng sợ khó tả.

Đạo phật cùng hùng nhao nhao hét lên:

-"Sở vương gia đừng cùng hắn đôi co làm gì, cứ làm thịt hắn đi"

-"giết hắn, giết hắn,giết đi lão yêu quái đó, vì thiên hạ trừ hại!"

Sở Dịch khóe mắt liếc sang, nhìn thấy Tô Mạn Như mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Lôi Khuyết, hận thù khó giải, trong lòng không khỏi kích động,dương mày quát:

-"Làm nhiều điều bất nghĩa ắt chịu quả báo.Lôi lão quái, mau chết đi."

khí đao nộ chuyển, tử quang bạo vũ.

Lôi Khuyết kêu lên thảm thiết, như quả cầu lửa ắn lên trời nổ tung,tính mệnh của Nhất đại ma môn đại đế thế là hết.

Khuyết Liệt song kiếm, kêu lên đinh đang, vạch một đường vòng cung màu bạc ngang trời, thoáng chốc bay vào trong tay Sở Dịch.

Quần hùng đồng thanh hoan hô, khí thế sùng sục,sĩ khí dâng cao.

Ma môn quần yêu vừa kinh hoàng vừa tức giận,ai nấy đều không thể tin sự tình vừa phát sinh trước mắt, đáy lòng đối với Sở Dịch làng thêm sợ hãi,hung hăng giảm nhiều, nhất thời không biết làm gì cho phải.

Phiên Phiên mặt ửng hồng, dậm chất tức giận nói:

-"Bọn nhát gan các ngươi đứng ngẩn người ra đó làm gì? Tên tiểu tử họ Sở đó bị ngũ lôi oanh đỉnh,giờ bất quá là bị đánh sưng mặt đành cố giả vờ béo!Được lắm" cám ngươi không dám động thủ, để ta vì sư tôn báo thù!"

Nói xong, lục ảnh lóe lên...lần đầu tiên xông lên trời, thanh đồng nguyệt nha sản vù vù xoay chuyển, như điện bắn về hướng Sở Dịch.

Bọn người Hỏa Diệu thiên tôn, Bắc cực lão tổ nhìn nhau, muốn có được Hiên Viên lục bảo,tuy có do dự,nhưng lòng tham rất mau ép xuống nỗi sợ hãi, theo nhau hạ quyết tâm.quát to:

-"Mọi người cùng động thủ, ai giết được tên tiểu tử đó, đoạt lại Hiên Viên lục bảo,người đó làm thần môn thiên đế!"

Tù hiệu kịch hưởng, trống dồn dập,một thời gian thần binh, pháp bảo tung hoành phi vũ, vô số người nộ hống bao vây công kích Sở Dịch.Mãnh thú, hung cầm như thủy triều vỗ đến.

Sở Dịch vung đao chống đỡ, bi hỉ giao nhau,nhịn không được ha ha cười lớn, chân khí bùng phát cổ vũ, phi kiếm như mưa sa dày đặc,đánh tan thần binh.

Chính lúc định đại khai sát giới, đan điền đột nhiên thấy đau nhói như bị cắn xé,trước mắt tối đen, kim tinh loạn vũ, suýt chút nữa thì rơi từ trên không trung xuống.

Hắn giật mình, thầm hô không hay, biết mình đã bị "Ngũ lôi đại pháp" làm bị thương kinh mạch,nhiều lắm chỉ có thể chi trì một lúc.Trước mắt địch đông ta yếu, nếu không thừa dịp đem hết sức còn lại, suất lĩnh quần hùng trảm diệt yêu ma, không biết sẽ còn xảy ra biến cố gì nữa.

Nghĩ rồi hắn không chần chừ nữa, đề khí nhịn đau, cao giọng quát:

-"Các vị cao tăng đạo hữu, mọi người đồng tâm hiệp lực, bình định đại kiếp, thắng bại phụ thuộc vào đêm nay!"

Hắn dẫn đầu xông vào giữa quần ma chém giết,khí đao tung hoành,không có địch thủ.

Đạo ma quần hùng sĩ khí lên cao, dưới sự thống lĩnh của sư trưởng các phái liều chết kịch chiến,hô hào xông lên, giết cho quần ma chạy không kịp.

Không lâu sau,đã dần dần xoay chuyển được cục diện.

Đan điền, kinh mạch của Sở Dịch như bị lửa thiêu đốt, đầu đau muốn vỡ tung,y thức cũng dần dần trở nên mơ hồ.Hắn vừa nghiến răng chịu đựng,vung khí đao một lúc giết mấy mươi yêu nhân, bỗng nhiên thấy mát sau lưng,một âm thanh kiều mị truyền đến:

-"Xú tiểu tử, trả lại mạng cho sư tôn ta!"

SỞ Dịch không kịp suy nghĩ, xoay người khua kiếm,"đang" một tiếng đánh thanh đồng nguyệt nha sản vù vù loạn chuyển, tay phải thuận thế xuất một trảo,bóp chặt lấy cổ người nọ.

Trong lòng chợt lạnh, cảm thấy tình cảnh này có vẻ quen thuộc, định tình nhìn lại, người đó mặt sưng tím lại, đầu lười thè ra, đôi mắt xanh hận thù giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn, chính là Tiêu PHiên Phiên.

Sở Dịch lạnh người, liền nhớ ra đêm đó trên đỉnh Hoa sơn,hắn bị Sở Cuồng Ca, Lý Chí Nghi ký thể,cũng từng nắm chặt cổ nàng như thế này, chỉ là ngày đó là thân bất do kỷ.

Hắn chợt thấy mềm lòng, nhưng khi nhớ đến mẹ mình đã chết dưới địch của ả, lửa giận lại bùng lên.

Sát cơ nổi lên,hắn hú lên một tiếng bi thương, chính lúc định dùng lực bóp chết ả, chợt nghe thấy giọng Đường Mộng Yểu hoàng hốt truyền đến bên tai.

-"Sở công tử không được! Người hôm nay đã giết nhiều người lắm rồi....trời cao có đức hiếu sinh, cho dù là yêu ma, cũng cần cho chúng cơ hội cải tạo.Con đường tu chân tu khác nhau nhưng cùng mục đích, chỉ cần không phạm thiên lý, thì đều là chính đạo, là đạo hay ma không phân biệt ở người hay thú, không ở phương pháp tu luyện, mà ở lòng người.Người tham sát như vậy, mà mượn cờ hiệu thuận thiên hành đạo để làm việc nghịch thiên,cùng yêu ma có phân biệt gì?"

Sở Dịch giật mình, giống như bị một gậy vào đầu, khiến hắn tỉnh táo lại.

Đó không phải là những điều chính hắn đã khuyên Sở Cuồng Ca ngày đó sao?không ngờ hắn sau khi thai hóa dịch hình, tu vi tuy tăng mạnh, nhưng tấm lòng, kiến thức ngược lại không được bằng như trước.

Hắn lại nhớ đến Tiêu Thái Chân trước lúc chết, từng ủy thác cho hắn tiếp quản ngôi vị chưởng môn, bỏ qua cho bọn môn chúng như Phiên Phiên, dẫn bọn họ cải tà quy chính...sóng lòng trào dâng, sát ý tiêu biến, buông lỏng tay ra.

Phiên Phiên a lên một tiếng, hổn hển hít từng hơi lớn,hận thù trừng mắt nhìn hắn, mặt đỏ hồng, muốn nói gì, nhưng ho khan mãi không thôi.

Trong hỗn loạn, đột nhiên nghe thấy một nghe thấy một thanh âm như chuông đồng vọng tới:

-"Sở vương gia,bọn yêu nữ đó làm ác đã nhiều, lại giết chết lệnh đường,hại thiên hạ chúng sinh chịu đại kiếp này, chết không hết tội, người sao còn không giết ả báo cừu rửa hận."

quang mang lóe lên,lướt xéo qua hắn bắn về phía mi tâm của Phiên Phiên.

-"cẩn thận!"

Sở Dịch giật mình, liền ôm Phiên Phiên vào lòng xoay người tránh ra.

Mắt liếc sang,thấy người vừa đến là một cô bé thanh tú, chính là Tô Anh Anh, Sở Dịch khoan thai nói:

-"tha được thì cứ tha, Tô cô nương bỏ qua cho ả đi"

Tô Anh Anh khuôn mặt như được bao phủ một vầng sương lạnh,giận dữ nói:

-"Ngươi hồ đồ rồi!Trừ ác tức là thiện, đối với bọn yêu nhân này, còn nói nhân đức để làm gì? Hứ, ngươi không nỡ làm, để ta thế ngươi giết ả!"

Kiếm quang phi vũ,truy đuổi theo đến cùng.

Tiêu Phiên Phiên bị Sở Dịch ôm trong lòng, nghe thấy hơi thở của nam tử phả nào mũi, nhất thời trời đất như xoay chuyển, tim không khỏi không tự chủ được đập thình thịch,nhưng lại nghĩ đến hắn là người giết sư tôn của nàng, lòng vừa xấu hổ vừa bi phẫn, cố đẩy hắn ra, thét lớn:

-"Thả ta ra!"

nhưng cả người mềm nhũn vô lực, thoát không được.

Chính lúc này, yêu nhân xung quanh theo nhau xông tới, thần binh chen nhau, tung hoành loạn vũ.

Sở Dịch chỉ sợ Tô Anh Anh bị bọn chúng đả thương,quát lớn:

-"Tô cô nương,đắc tội!"

khí đao cuộn ngược lấy kiếm của nàng, đem cả người cả kiếm ôm vào trong lòng, mang theo nàng phi lên không.

Tô Anh Anh ai gia một tiếng, hai tay bám lấy cổ hắn, dán chặt vào người hắn, đột nhiên thu ba lưu chuyển, hắc hắc cười nói:

-"Sở vương gia, ngươi quả là thương hương tiếc ngọc, tình cảnh thế này còn dám trái ôm phải ấp, không sợ người ta cười cho à?"

Sở Dịch lòng trầm xuống, khóe miệng cười ấy, âm thanh yêu mị tuyệt luân ấy,hoàn toàn không giống của Tô Anh Anh ngây thơ tú lệ...giống như là Lý Tư Tư sống lại.

Chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy người kêu lên mấy tiếng phốc phốc nhẹ,toàn thần tê rần, khoảnh khắc bị nàng chế trụ kinh mạch, không thể động đậy.

-"Quả nhiên là ngươi!"

Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa tức giận,dường như bị đẩy xuống đầm băng không đáy, thủ pháp này cùng với thủ pháp ngày đó hắn bị Lý Tư Tư chế trụ không hề khác biệt.

"Tô Anh Anh" khanh khách cười yêu mị:

-"Sở lang,cảm tạ ngươi giúp ta thịt con quỷ đáng ghét Lôi Khuyết, tiết kiệm cho ta không ít khí lực."

Thoại âm chưa dứt, đan điền Sở Dịch đột nhiên trương lên đau đớn như sắp nổ tung, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Kinh ngạch hoàn toàn tắc nghẽn,chân khí chạy cuồng loạn như nước lớn vỡ bờ,sóng cuộn trào đê,làm hắn như bị xé thành vạn mảnh.

Trong cơn đau, hắn thấy Tô Anh Anh liếc nhìn bọn người xung quanh, thản nhiên nói:

-"châu chấu bắt ve, chim sẻ rình phía sau,người thắng sau cùng, mới là người toàn thắng,bọn ngươi lấy lồng tre quậy nước một hồi chẳng được gì,cuối cùng để ta được lợi,ai, đúng là tội nghiệp."

Trên cánh tay trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện một đạo tử quang, một đạo hắc mang, hai đạo này quấn lấy nhau, xông ra khỏi bàn tay nàng.

"Cách một tiếng, quang mang loạn vũ, khoảnh khắc hợp lại thành một thanh trường kiếm hình hai con rắn quấn vào nhau dài ba xích, chui ra khỏi lòng bàn tay, tỏa ánh sáng bao phủ trời đất.

Mọi người kêu lên thất thanh, kẻ kinh ngạc ghen tị, người sợ hãi, mục quang như sắt dính vào nam châm, khó di chuyển đi chỗ khác.Nhất thời không ai ngờ được, hai thành thần kiếm lại lại đồng thời xuất hiện trên người Tô Anh Anh.

Còn không đợi bọn chúng hồi thần lại, Ngọc Hành kiếm đột nhiên phát ra muôn ngàn tia huyền quang, một thứ giống như khổng tước, lại giống như một bức điêu khắc quái điểu màu tím hồng khổng lồ xuất hiện, lượn vòng trên trời, cất tiếng kêu như sấm.

-"Chu tước"

Sở Dịch mơ hồ lạnh người, đêm đó trên đỉnh Hoa Sơn hắn đã từng lĩnh giáo sự lợi hại của con hung điểu này.Cả Trầm Ngư Uyên sâu vạn trượng cũng bị nó thiêu thành thung lũng cạn khô. một khi nó phát động tấn công, cả thành Trường An chắc bị hủy thành gạch vụn.

Ý niệm chưa dứt,Chu tước đã trương đôi cánh lớn, hú sắc nhọn lao xuống, oang một tiếng, vạn đóa hỏa quang bắn ra ngoài, khiến trời đất hóa hành màu đỏ như máu.

Sở Dịch thấy trước mắt hóa hồng, toàn thân dường như đột nhiên bị nổ tung, không ý thức được chuyện gì nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK