• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Yên Đinh cảm thấy bản thân mình có hơi buồn bực.

Cậu cũng không nói rõ cụ thể được mình buồn bực cái gì, mà ngày đó cậu rõ ràng cảm giác được tâm tình của bản thân có chút không yên.

Nguyên nhân đại khái ở chỗ: Lục Yên Đinh cảm thấy toàn bộ người trong đoàn phim đều đang len lén đánh giá cậu, hơn nữa còn dùng một loại ánh mắt khác thường.

Ánh mắt kia giống hệt như cậu và Khúc Như Bình thật sự có gì đó, mà cậu lại là kẻ thượng vị chẳng vẻ vang gì, hiện tại đang phải chịu đựng tất cả khiển trách đạo đức của mọi người, đồng thời cũng phải thỏa mãn lòng tò mò của những người lúc nào cũng thích tìm hiểu những tin đồn này.

Hot search từ đêm hôm qua đến bây giờ vẫn còn chưa xuống, có phóng viên chụp được ảnh hai người dáng người có hơi giống Khúc Như Bình cùng Thi Tiêm Hồng, bọn họ cùng nhau vào chung một nhà hàng, đây là lần đầu tiên chụp được ảnh hai người đi chung sau khi hai bên đồng thời thừa nhận chia tay.

Trong nhất thời, cư dân mạng cảm thấy bộ drama Quốc Dân này lại muốn chiếu tiếp rồi, trên weibo loạn thành một đống, nghe đâu đều đang bê xê lết cả rồi.

Có người thống kê được, đây là lần thứ tư Quốc Dân khiến weibo tê liệt, CP nào có thể khiến weibo trở nên như vậy mới chính là thật sự nổi tiếng, mà CP Quốc Dân chính là cp thật sự trong đời thật vì vậy sự nổi tiếng này đương nhiên không cần bàn cãi.

Lục Yên Đinh tận lực không động đến điện thoại nữa, cậu cúi đầu đọc kịch bản, Tiểu Triệu mang đến cho cậu chai nước suối mát, thỉnh thoảng khuyên cậu nên nghỉ ngơi một chút.

Lục Yên Đinh nói không lại được cô ấy, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nghỉ ngơi một lúc.

Lúc nghỉ ngơi, Việt Nguyệt mang theo chiếc quạt cầm tay tới tìm cậu, trong lồng ngực còn ôm theo một con mèo con nhỏ, phía sau có ba trợ lý đi cùng.

“Lục Yên Đinh!” Việt Nguyệt gọi cậu, vui vẻ nói, “Mau nhìn này, tôi mới vừa nhặt được một con mèo nhỏ, có phải là rất đáng yêu không?”

Lục Yên Đinh nhường chỗ ngồi cho cô ấy, nở nụ cười, “Thật đáng yêu.”

Việt Nguyệt ngồi xuống, trong tay có nhiều đồ quá không ôm hết được, liền đưa quạt cho Lục Yên Đinh, sau đó đổi tư thế ôm con mèo nhỏ màu quýt, cô ấy đối với Lục Yên Đinh nói: “Sao trông cậu chán nản thế, từ sáng đến tối chỉ biết xem kịch bản.”

Lục Yên Đinh đối với con gái vẫn luôn rất dịu dàng: “Tôi làm gì còn chuyện khác để làm.”

Bởi Lục Yên Đinh còn bận lịch trình khác, cho nên mấy ngày nay đạo diễn đều đang tập trung quay phần diễn của cậu, mà phần diễn của cậu trên cơ bản đều là có liên quan đến nữ chính, mấy ngày liên tục tiếp xúc như thế, Việt Nguyệt cũng năng nói chuyện với cậu hơn.

“Chỗ cậu có đồ ăn vặt không?” Việt Nguyệt hỏi cậu, “Tôi muốn cho mèo ăn.”

Ba trợ lý bên cạnh Việt Nguyệt đại khái là không nghĩ đến Lục Yên Đinh ngồi ở đây nóng như vậy, mấy người bọn họ liền mở ô ra còn lấy quạt, Lục Yên Đinh cũng cảm thấy chính mình được mát hơn không ít.

Tiểu Triệu lấy bánh mỳ từ trong túi ra, Lục Yên Đinh nhận lấy: “Cái này có được không?”

“Được chứ, ” Việt Nguyệt bẻ bánh mỳ ra, đút cho con mèo nhỏ từng chút từng chút, rồi cô ấy đột nhiên hỏi, “Cậu ngày hôm nay có phải là tâm tình không tốt không?”

Ánh mắt Lục Yên Đinh sắc lẻm, phát hiện ra một trợ lý của Việt Nguyệt đang nháy mắt với cô, thế nhưng cậu lại ra vẻ không nhìn thấy, tâm bình khí hòa nói: “Không có.”

Việt Nguyệt “ồ” một tiếng, hỏi cậu: “Vậy hai chúng ta chụp ảnh chung với nhau đi, vừa khéo còn đều đang mặc trang phục diễn chưa ai đổi đây, xem như là tuyên truyền một chút cũng được.”

Lục Yên Đinh không từ chối: “Được đó.”

Việt Nguyệt tìm trợ lý lấy điện thoại, tìm cái app chụp ảnh, nói: “Vừa khéo tôi đang ôm mèo thế này, chúng ta cũng chụp cái hiệu ứng tai mèo đi, cái này này, thế nào?”

Trong màn hình điện thoại lộ ra hình dáng hai cái tai mèo trên đỉnh đầu của hai người, bởi vì gương mặt tràn ra khỏi màn hình, Lục Yên Đinh hơi đến gần Việt Nguyệt: “Ừ, tôi thế nào cũng được.”

Cậu thật ra cảm thấy con trai mà chụp kiểu như vậy hơi bị gái tính, nhưng vẫn là thuận theo mong muốn của con gái đi, Việt Nguyệt chụp vài bức cũng không phải rất hài lòng, đối cậu nói: “Cậu cười đáng yêu hơn một chút đi mà.”

Lục Yên Đinh hỏi cô ấy: “Thế nào mới tính là đáng yêu?”

Việt Nguyệt làm mẫu cho cậu: “Cậu chu môi ra thế này, giống như vậy nè… Hoặc là nhắm một bên mắt còn cười nữa, như vậy đó…”

Lục Yên Đinh lắc đầu một cái: “Tha cho tôi đi, tôi chính là người nhạt nhẽo như vậy đó.”

“Haizzz! Được rồi.” Việt Nguyệt chụp nốt bức cuối cùng, sau đó chọn ra một bức hỏi cậu, “Tôi đăng bức này thì thế nào?”

Lục Yên Đinh liếc nhìn: “Được.”

Việt Nguyệt hài lòng nói: “Cậu nhớ repost lại đó nha.”

Lục Yên Đinh gật gật đầu, Việt Nguyệt lúc này mới đi khỏi.

Tiểu Triệu lúc này mới nói: “Anh Lục, có thể đăng được không vậy? Hay hỏi anh Vương qua trước đã.”

“Cô hỏi đi, ” Lục Yên Đinh lại lấy kịch bản ra, cúi đầu nói, “Đăng hay không đăng đều được.”

Buổi chiều thời điểm lúc quay xong, trời đã gần đến tối.

Sau khi Lục Yên Đinh thay xong quần áo, Tiểu Triệu ở bên ngoài nhận được điện thoại, cô trông thấy Lục Yên Đinh đi ra, bèn đưa điện thoại cho cậu, thần sắc có chút lo lắng.

Lục Yên Đinh nhận lấy điện thoại, nghe thấy Vương Bàn Bàn ở bên đầu dây bên kia nói: “Alo, alo?”

Lục Yên Đinh: “Anh Vương, là tôi.”

Vương Bàn Bàn vừa nghe thấy giọng cậu liền nói: “Đệch mợ! Chúng ta bị bẫy rồi.”

Lục Yên Đinh thấy có chút kỳ quái: “Cái gì?”

“Tôi vừa mới biết, diễn viên nữ đóng cùng cậu ấy, cái cô lưu lượng Việt Nguyệt kia kìa, cậu đoán xem cô ta có năng lực thế nào?”

“Tôi đoán không ra, anh nói thẳng đi.”

“Anh họ của cô ta là Thi Tiêm Hồng!”

“… Hả?” Lục Yên Đinh hơi sửng sốt, cậu hỏi ngược lại, “Vậy thì có quan hệ gì với tôi?”

“Chuyện này làm sao không có quan hệ gì với cậu? Cô ta vừa đăng weibo còn @ cậu vào, tôi cũng bảo Tiểu Triệu dùng nick chính của cậu repost, kết quả xế chiều hôm nay có người đào ra tin tức nói hai bọn họ có quan hệ, đã có người mắng cậu rồi đấy, lần này chúng ta là quá oan, căn bản có ai biết được chuyện này đâu cơ chứ!”

“… Tại sao lại mắng tôi? Việc này thì có liên quan gì tới tôi?”

“Thì nói cậu không biết xấu hổ chứ sao nữa, cái gì mà người thứ ba, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, còn tìm cách lấy lòng người thân của người ta lôi kéo quan hệ nữa ấy.”

Lục Yên Đinh nhắm mắt lại, cậu bình tĩnh mà nói: “Tuỳ bọn họ muốn nói thế nào thì nói đi.”

Vương Bàn Bàn thở dài: “Cậu gần đây cách xa Việt Nguyệt một chút, tránh gặp chuyện.”

Lục Yên Đinh hỏi: “Tôi đã làm cái gì, mà bảo tôi phải tránh đi?”

Vương Bàn Bàn ở đầu bên kia điện thoại nói gì đó, Lục Yên Đinh chỉ “ừ” hai tiếng, cũng không nghe lọt tai, cuối cùng thuận theo ý Vương Bàn Bàn nói: “Tôi biết rồi, trước tiên cứ như vậy đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Lục Yên Đinh hỏi Tiểu Triệu: “Điện thoại của tôi đâu?”

Tiểu Triệu gây khó dễ nói: “Anh Vương nói, cậu tốt nhất trước tiên đừng xem điện thoại nữa.”

Lục Yên Đinh không lên tiếng, cậu đứng yên một lát, lại hỏi: “Bao giờ xe đến?”

“Tài xế nói còn phải một lúc nữa, ngày hôm nay tắc đường quá.”

Tiểu Triệu cầm điều khiển từ xa đối TV phía trên trong phòng nghỉ đổi kênh, “Anh Lục, hay anh cứ xem TV trước đã.”

Lục Yên Đinh không muốn làm khó cô ấy, ngồi xuống, nhận lấy điều khiển đổi đến mấy kênh.

Không muốn thấy người nào, trên TV liền xuất hiện người đó.

Đài này đang phát phỏng vấn của Khúc Như Bình, anh ngồi trên ghế sopha, đối diện với MC gật đầu ra hiệu.

Lục Yên Đinh tâm lý buồn bực cực kỳ, cậu mạnh mẽ nhấn mấy lần điều khiển từ xa, có lẽ là cường độ hơi lớn, điều khiển cư nhiên không còn phản ứng.

Tiểu Triệu cũng có chút nóng nảy, cô nhận lấy cái điều khiển nhấn đi nhấn lại, sau đó lại dè dặt nhìn Lục Yên Đinh nói: “Anh Lục, cái này giống như… hỏng thật rồi.”

Lục Yên Đinh nghe thấy cô ấy run run nói, hít vào mấy hơi, ôn hòa đáp: “Hỏng thì thôi, xem cái gì cũng đều như vậy cả.”

Cậu cảm thấy bản thân mình đúng là gay to rồi, tâm tình cứ thế lộ ra ngoài đến nước này, còn nóng giận với một cô gái.

Cậu thở dài: “Cô đừng có đứng thế nữa, ngồi xuống xem TV đi.”

Tiểu Triệu đáp ứng, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lục Yên Đinh lật ra trang giấy kịch bản đã quăn queo, tùy tiện lật thêm vài trang, nhìn chằm chằm chữ trên mặt giấy đến ngẩn người.

Cậu thật ra không đọc vào được chữ nào, nhưng cậu cũng không muốn thấy gương mặt kia của Khúc Như Bình. Mà lại chẳng có cách nào, thời điểm cậu đang thất thần, thật ra không thể không nghe thấy trong TV nói gì.

——

MC hỏi: “Thật ra anh cũng được xem như là xuất thân từ dòng phim thần tượng đúng không, nhưng mà hình như chúng ta lúc đó không gọi như vậy.”

Giọng nói của Khúc Như Bình vẫn như tiếng đàn cello, rất trầm ổn: “Đúng, khi diễn bộ phim đầu tiên tôi nhớ khi đó kịch bản cần một cậu bé trai có ngoại hình ổn. Đạo diễn ở bên trong để diễn viên thử vai, bên ngoài đội ngũ xếp hàng rất dài, mẹ tôi mang theo tôi ở bên kia xếp hàng, lần lượt đợi đến tôi thì trời cũng tối rồi, cuối cùng đạo diễn lại chọn tôi, còn nói bởi vì tôi là người mà ông ấy cảm thấy ăn ảnh nhất.”

“Cho nên vì thế gương mặt điện ảnh vào lúc ấy đã phát huy tác dụng rồi có đúng không?”

Khúc Như Bình trầm mặc một lát, nói rằng: “Cách nói này thật ra là một kiểu nói đùa của mọi người, lúc đó tôi cũng chưa lớn lắm, cũng không thể nói là thoả mãn nhu cầu của mọi góc độ ống kính. Chỉ có thể nói, lúc đó đạo diễn vừa ý tôi, cũng không phải là bởi vì kỹ năng diễn xuất của tôi, bởi vì ông ấy chỉ nhìn qua gương mặt một chút, nói với tôi mấy câu thì tôi đã vượt qua rồi.”

MC chủ trì ôn hòa hỏi: “Anh không thích cách nói mình có gương mặt điện ảnh này sao?”

“Tôi à, cũng không thể nói là thích hoặc không thích được. Làm diễn viên, bất kỳ định nghĩa nào mà khán giả dành cho tôi, tôi cũng có thể tiếp thu, bởi vì bản thân diễn viên cần được đánh giá trên nhiều phương diện.”

Khúc Như Bình dừng lại một lát, rồi mới tiếp tục nói, “Vừa rồi nói đến những điều đã trải qua, thật ra tôi muốn nói rằng, đó là đoạn thời gian tôi bắt buộc phải trải qua trong cuộc đời, bây giờ xem ra, khi đó, cũng chính là tác phẩm đầu tiên của tôi, khả năng diễn xuất của tôi cực tệ, tôi lúc ấy là nghe theo đạo diễn, cũng tin lời ông ấy, điều này khiến tôi cảm thấy trong bộ phim đó, tôi chỉ cần đẹp là được, cho nên tôi đã không thật sự cố gắng.”

“Điều này thật ra có chút tương tự với phim thần tượng đúng không?”

MC tiếp lời của anh nói, “Có rất nhiều tiểu sinh tiểu hoa có thể đều xuất thân từ phim thần tượng, anh đối với chuyện này cảm thấy thế nào?”

Một khắc đó, Lục Yên Đinh liền ngẩng đầu lên.

Cậu thấy gương mặt Khúc Như Bình trầm ổn mà lại bình tĩnh, khi đó, cậu

cho là anh sẽ nói: “Người thích bới lông tìm vết sẽ không nhận loại phim này.”

Anh hoàn toàn có tư cách nói như vậy, là ảnh đế, là người đã công thành danh toại, anh sẽ không để vào mắt những người như Lục Yên Đinh, vừa mới bắt đầu đã được hợp tác với đạo diễn lớn quay phim truyền hình thành công ra mắt, mà anh cũng sẽ không hiểu những người như Lục Yên Đinh người vậy.

“Đây là chuyện đương nhiên.”

Khúc Như Bình lại nói như vậy đấy.

“Hiện tại cơ hội được diễn những bộ phim chính kịch rất ít, phim thần tượng lại là phương thức nhanh nhất cũng hiệu quả nhất, dù cho đó có như là một vòng sản xuất tuần hoàn đi chăng nữa.”

Khúc Như Bình từ từ nói, “Mỗi thời đại đều có cái tốt của thời đại đó, phim thần tượng được khán giả tiếp nhận cũng không phải là không có đạo lý, cho nên không tồn tại cái gì cao thấp cả, bất luận thế nào. Trong giới diễn viên, lựa chọn của chúng tôi thật ra cực kỳ ít ỏi, cũng rất có hạn, cho nên một khi có cơ hội, đều cần phải nắm bắt lấy, sau đó là dùng hết khả năng để tiến bộ.”

“Tại sao anh lại nói rằng phải dùng hết khả năng?” MC làm ra vẻ suy nghĩ, giơ tay lên gạch hai đường nói, “Là bởi vì bây giờ phim thần tượng bị mọi người lên án sao?”

“Nên nói rằng, bất kể là quay cái gì, cũng có thể bị mọi người lên án, tất cả phim truyền hình cũng được, điện ảnh cũng được, đều vẫn sẽ có những chỗ chưa tốt. Ngay cả tài nguyên tốt nhất cũng giống như vậy.”

Khúc Như Bình nói, “Phim thần tượng hiện tại vấn đề lớn nhất chính là nhanh, từ kịch bản đến quay phim trên căn bản không mất quá nhiều thời gian, vì vậy thường sẽ không có cách nào đủ thời gian để đánh bóng tên tuổi, cũng không làm được đến mức tinh tế nhất có thể, lúc này lại cần bạn có sức chịu đựng nhất định, bạn phải chấp nhận khả năng chính bản thân mình không có cách nào phát huy đến mức tốt nhất cái sự thật này, đây là điều kiện khách quan hạn chế.”

Lục Yên Đinh nghe thấy những lời tiếp theo lại như thể Khúc Như Bình đang nói với cậu: “Cậu không thể thất vọng đối với chính mình, cũng không cần hoàn toàn từ bỏ hy vọng, đồng thời phải hiểu rõ bản thân còn chỗ nào thiếu sót, tin tưởng có một ngày cậu sẽ nhận được cơ hội tốt hơn, mà điều bây giờ cậu phải làm chính là cố gắng diễn tốt bộ phim mình đang quay, không được ăn năn hối hận, cũng không được ôm oán thán, bởi vì chỉ cần cậu chân thật, một ngày nào đó, công chúng sẽ hiểu được cậu cũng thừa nhận cậu, đến lúc đó khi cậu quay đầu nhìn lại thật ra sẽ lại cảm kích tất cả những gì mình đã trải qua.”

Lục Yên Đinh vào lúc đó, trước mắt có chút mơ hồ.

Thế giới này là xấu, nhưng thế giới này cũng thật tốt đẹp.

Kỳ quái lạ lùng thay.

Cậu nhìn chăm chú Khúc Như Bình, Khúc Như Bình cũng đang chăm chú nhìn cậu, Lục Yên Đinh thực sự nhịn không nổi, rồi cứ như vậy mà rơi lệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK