• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thật ra rất là phiền anh Đông,” sau khi xuống xe, Lục Yên Đinh vẫn đang nói về đề tài này, “Mỗi lần đều phiền anh ấy đi đưa đón chúng ta, em cứ thấy ngài ngại thế nào ấy.”

Khúc Như Bình nói cậu không cần phải để ý nhiều còn xoay ngược lại dắt tay cậu, Lục Yên Đinh thì lại tránh ra nói: “Không được…”

“Không có chuyện gì đâu, ở đây có thể trực tiếp đi lên trên bằng thang máy.” Khúc Như Bình giải thích, thấy tay Lục Yên Đinh vẫn có ý trốn tránh, anh có chút bất đắc dĩ, dứt khoát lật bài, “Nhà hàng này do bạn của anh mở.”

“Ồ!” Lục Yên Đinh thở phào nhẹ nhõm, kéo cánh tay của anh lại.

Khúc Như Bình cùng Lục Yên Đinh vào thang máy, hỏi cậu: “Có phải em cho rằng anh không muốn công khai không?”

Lục Yên Đinh tựa sát vào trên người Khúc Như Bình, vươn một cánh tay ra ấn số tầng, sau đó gật đầu ở biên độ nhỏ.

Khúc Như Bình thở dài, búng mũi cậu, nói: “Sự thật vừa khéo ngược lại, anh đã không thể chờ đợi được nữa, còn muốn khoe khoang với mọi người đây.”

Đôi mắt của Lục Yên Đinh rất linh động, con ngươi đen láy chuyển hướng nhìn về phía Khúc Như Bình: “Khoe khoang… Em ư?”

Khúc Như Bình nở nụ cười, nheo nhéo lòng bàn tay có hơi ẩm ướt của Lục Yên Đinh, tựa đang nói cho cậu hay: Biết rõ còn hỏi.

“Anh không muốn em bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió,” anh nhìn về phía cửa thang máy, trầm giọng nói rằng, “Tuy rằng ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến, đối với việc này, anh không thể làm gì chỉ hy vọng nó có thể đến muộn hơn một chút.”

Khúc Như Bình liếc nhìn Lục Yên Đinh, giơ tay của đối phương lên đặt xuống một nụ hôn, sau đó đem tay cậu đặt lên trái tim mình, nói: “Anh phải cho em một danh phận, mà danh phận này, anh không biết nó có thể chống đỡ phần nào những tổn thương mà em sẽ phải chịu đựng hay không, nhưng anh hy vọng lúc em vất vả khổ sở, lúc muốn từ bỏ, có thể hiểu được anh thủy chung là người sẽ luôn đứng bên cạnh em, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với những điều đó, cho nên, em không cần cảm thấy sợ hãi.”

Lục Yên Đinh nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, cậu dè dặt chớp mắt: “Anh… anh đây là đang cầu hôn sao?”

Đôi con ngươi của Khúc Như Bình rũ xuống mỉm cười, cửa thang máy lúc này đã mở ra, anh nắm tay cậu đi về phía trước, “Vẫn là nên tìm một nơi lãng mạn đi.”

“——Ủa thế nơi này của tôi không lãng mạn sao?”

Lục Yên Đinh nhìn về hướng có tiếng nói phát ra, trên hành lang có một người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh cây anh đào trang trí, một thân áo đen đuôi nhạn trang trọng lại tao nhã, anh ta cũng đang đi tới bên này, mỉm cười đưa tay ra nói: “Xin chào, bạn học Lục Nhu Nhu.”

Là một Alpha nam.

Đầu óc Lục Yên Đinh mơ hồ, nhưng vẫn cùng đối phương bắt tay, đáp: “Chào anh.”

Cậu nhìn sang Khúc Như Bình, thần sắc anh nhàn nhạt, ôm lấy vai cậu đi về phía trước.

“Anh là bạn của Khúc Như Bình, Dương Vĩ Ninh.” Người đàn ông đầy nhiệt tình thậm chí có phần ăn mặc trang trọng quá mức, vừa đi lên trước dẫn đường vừa nói: “Anh đã được nghe nói về em từ lâu, ái chà chà, người thật đúng là còn đẹp hơn trên TV nữa này.”

Nghe nói? Khúc Như Bình kể về cậu với người khác sao?

Lục Yên Đinh trong lòng ngứa ngáy, cậu nhìn Khúc Như Bình thông qua khoé mắt.

Dương Vĩ Ninh nói mãi, lúc đi ngang qua một nữ phục vụ mặc kimônô, trong tay cô ấy đang bưng một đĩa đồ ăn, hơi cúi người chào Dương Vĩ Ninh nói: “Ông chủ.”

Dương Vĩ Ninh tùy ý khoát tay một cái, nhìn chằm chằm Lục Yên Đinh một cách đầy hứng thú không chịu rời mắt: “Chẳng lẽ em là con lai sao? Đẹp đến thế này cơ mà, nhất định có không ít Alpha đang theo đuổi em nhỉ.”

Lục Yên Đinh nhớ tới câu nói qua qua của Khúc Như Bình, rõ ràng đối phương đại khái thật sự chỉ là đang dành cho cậu những lời khen, nên cậu đành phải cười cười nói với Dương Vĩ Ninh: “Không phải ạ, em là người Trung Quốc thuần chủng.”

Dương Vĩ Ninh khoa trương nói: “Uầy, giọng nói của em cũng hay thật đấy.”

Lục Yên Đinh: “…”

Cậu nhìn qua hướng Khúc Như Bình, lúc này anh mới nhìn Dương Vĩ Ninh, hỏi một câu: “Gian phòng mà cậu đã nói đâu?”

“Ở đây, ở đây!” Dương Vĩ Ninh bước nhanh hai bước, tha thiết kéo cửa phòng ra, thậm chí còn hướng bọn họ nghiêng mình ra hiệu, “Mời vào mời vào, đây là phòng tốt nhất ở chỗ chúng tôi đó.”

Đây là một nhà hàng món Nhật, ở chỗ Lục Yên Đinh lại cảm thấy rất xa hoa, một đường đi tới hai bên đường đi đều được trang trí non nước cầu hoa, mà gian phòng này so với những nơi đã đi qua còn có vẻ dài hơn, hai bên đều là phong cảnh đẹp đẽ, từ trên không trung những cánh hoa anh đào không biết là thật hay giả chậm rãi rơi xuống.

Lục Yên Đinh thán phục bộ dáng rất rõ ràng là đang lấy lòng của Dương Vĩ Ninh, đối phương dào dạt đắc ý nói: “Hê! Chỗ này có thể so với phòng tổng thống đó nhé, nhưng mà cho dù là tổng thống đến đi chăng nữa anh cũng sẽ không cho ông ta dùng căn phòng này đâu, Khúc Như Bình cũng là ăn sái tý vận may của em mới được vào đây đó.”

Anh ta đối với cậu có vẻ hoan nghênh thái quá rồi, Lục Yên Đinh có chút không biết làm sao đối với sự nhiệt tình quá độ này, cậu giống như cần giúp đỡ vậy kéo kéo góc áo Khúc Như Bình, anh ôm lấy cậu nói: “Ngồi đi.”

“Nào đến đây, xem thực đơn đi, hai người muốn ăn cái gì,” Dương Vĩ Ninh nói mãi, còn tự hỏi tự trả lời, “Hay mỗi phần đều cho lên một lượt đi, gì ý nhỉ, Tiểu Trương đâu rồi…”

“Không cần đâu ạ,” Lục Yên Đinh liền vội vàng nói, “Em ăn không được bao nhiêu cả, gọi nhiều thế thì lãng phí quá ạ.”

Cậu thật sự sợ Dương Vĩ Ninh sẽ làm như vậy, vì vậy hốt hoảng lắc lắc cánh tay Khúc Như Bình, môi dưới của anh khẽ câu lên, không nặng không nhẹ nói với Dương Vĩ Ninh: “Đừng trêu em ấy nữa.”

“Không tôi nghiêm túc mà, bữa nay cậu xem như là ăn sái của người ta mới được ăn thôi đấy…” Dương Vĩ Ninh vừa nói vừa cúi đầu còn hạ thấp tông giọng, thế nhưng nói xong lại quay phắt đầu nhìn ra bên ngoài la to lên, “Tiểu Trương! Không gọi cậu thì cứ đứng ngốc ở bên ngoài đấy à?”

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cộp cộp, Lục Yên Đinh nhìn ra phía cửa, bỗng ở đâu xuất hiện một cô bé đang loạng choà loạng choạng đi tới, cô bé mặc một chiếc váy màu vàng điểm những bông hoa trắng nhỏ xinh, bàn chân mập mạp không cất bước nổi, vụng về run run đi về phía trước, đi theo phía sau cô bé là một câu trai thấp bé, cậu trai kia ở đằng sau sốt ruột hoảng hốt khom người xuống, hai tay che chở cho cô bé phòng khi cô bé bị ngã sấp xuống, đầu đầy mồ hôi nói với Dương Vĩ Ninh: “Ông chủ, phu nhân vừa đến, cho nên tôi mới vừa xuống dưới.”

“Cô ấy đâu rồi, ở bên ngoài sao?” Dương Vĩ Ninh đứng lên, chỉ chỉ bàn nói: “Cậu xem tình hình ở đây rồi cho đồ lên nhé, khách quý đó, không được thất lễ đâu, tôi đi xem cô ấy thế nào.”

Nói xong người liền đi luôn.

Khúc Như Bình xoay người lại, mỉm cười nói với bé gái: “Con gái, lại đây nào.”

Lục Yên Đinh hoài nghi nói: “Bạn anh nhìn còn trẻ thế, mà con đã lớn chừng này rồi sao?”

“Cậu ấy cũng không còn trẻ đâu.” Khúc Như Bình hạ thấp thân người xuống, vẻ mặt ôn hoà mỉm cười nói, “Con gái, con quên chú rồi à? Chú là chú Khúc đây.”

Cô bé mơ hồ nhìn qua, mút đầu ngón tay, bẹp bẹp đi tới, Khúc Như Bình xốc nách cô bé nhấc lên ôm vào trong ngực, “Ngoan quá cơ.”

Anh còn hôn cô bé một cái.

Hình ảnh này khiến Lục Yên Đinh cảm thấy chấn động không nhỏ. Khúc Như Bình hiếm thấy thể hiện ra dáng vẻ này: anh nhìn qua rất muốn đùa cho cô bé vui vẻ, lộ ra các loại biểu tình khoa trương, thậm chí còn cố ý nói lái giọng mình đi, cô bé được anh chọc cho cười ha ha, Khúc Như Bình thấy tóc con bé hơi rối còn ra dáng mà tết lại bím tóc nhỏ cho con bé.

Lục Yên Đinh kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt này, dại ra nói: “Anh… thích trẻ con đến vậy ư?”

Khúc Như Bình thành thạo tết lại tóc cho cô bé, nói: “Ừ, rất thích.”

“Anh vẫn luôn mong mình có một đứa con gái.”

Anh nhìn về phía Lục Yên Đinh, mặt mày ôn nhu. Lục Yên Đinh thì lại cảm thấy, có lẽ đời này của cậu tất cả những lần tim đập thình thịch đều là vì đang đắm chìm trong ánh mắt này mất rồi.

Cậu hoảng hốt cụp mắt xuống, sắc mặt cũng trở nên ửng đỏ.

Cô bé lúc này lại lí nhí kêu lên: “Con muốn tết tóc lọn nhỏ cơ!”

“Được,” Khúc Như Bình đồng ý, “Con muốn tết mấy lọn nào?”

“Hai lọn ạ!” Cô bé xoè tay nhỏ ra hô lên.

Tiểu Trương lúc này lại cầm thực đơn đưa đến hỏi: “Vậy, Khúc tiên sinh, bây giờ tôi dọn mười món lên có đủ không ạ?”

“Nhiều rồi, ” Khúc Như Bình suy nghĩ một chút, “Cũng không có vấn đề gì, anh tự xem rồi làm thế nào thì làm.”

Tiểu Trương đáp một tiếng, đi ra khỏi phòng.

Lục Yên Đinh nhìn thấy cậu ta rời đi rồi, lúc này mới chậm rãi chuyển qua gần bên cạnh Khúc Như Bình, ngồi xổm xuống kéo kéo quần áo Khúc Như Bình, anh cũng tiến gần về phía cậu, hỏi: “Sao vậy em?”

Lục Yên Đinh cắn tai anh, nói: “Em sẽ sinh con cho anh.”

“Sinh con gái,” thanh âm của cậu đang run rẩy, “Hai đứa có đủ không?”

Khúc Như Bình nghiêng người, quay đầu qua mút môi cậu nói: “Đủ rồi.”

Lục Yên Đinh gục đầu xuống bả vai Khúc Như Bình, xấu hổ đến mức không biết nên làm thế nào cho tốt, cậu thật sự là một Omega không biết thế nào là liêm sỉ nhất trên cõi đời này.

Mà phần xấu hổ hơn còn ở phía sau đây này, cô bé thính tai nghe thấy thế còn kêu lên: “Sinh con gái!”

Lục Yên Đinh trợn mắt lên nhìn sang, con bé phảng phất cảm thấy cái này chơi vui, cười lên “khanh khách”: “Sinh hai đứa!”

Bên này Dương Vĩ Ninh cùng vợ mình cũng vừa khéo bước chân vào phòng, người phụ nữ thấy bé con nhà mình không lớn không nhỏ, vội vàng mắng: “Con gái, con nói cái gì đó!”

“Hai chú muốn sinh em bé ạ!” Cô bé chỉ vào hai người bọn họ kêu lên, “Sinh em bé ạ!”

Đầu óc Lục Yên Đinh đầu như muốn nổ tung, Khúc Như Bình lại còn cười cười hỏi con bé: “Sinh em bé gái để chơi chung với con có được không nào?”

Cô bé nghiêm túc suy tư một chút, rồi dùng cái giọng sữa của mình bi bô nói: “Cũng được ạ.”

Bữa cơm này đúng là lúc ăn cực kỳ lúng túng.

Lục Yên Đinh không cảm nhận được bất kỳ mùi vị nào, trong đầu cậu đều là chuyện “sinh con”, ăn cái gì trong miệng cũng đều như nhai sáp.

Vợ của Dương Vĩ Ninh là một Omega có khí chất ôn nhu, chỉ là có chút chưa rõ tình hình, trước tiên là chúc rượu cho hai người họ, nói: “Em chúc mừng hai người trước nhé.”

Dương Vĩ Ninh “ý” một tiếng, nói: “Còn chưa kết hôn mà.”

Người phụ nữ có hơi sững sờ, nhưng lại rất biết cách nói chuyện: “Thật ngại quá, em còn tưởng đây là bữa cơm tân hôn của hai người cơ, bởi vì thoáng nhìn qua thôi là em đã thấy tình cảm của hai người tốt lắm rồi.”

“Không sao,” Khúc Như Bình nói với cô ấy một cách rất khách khí, “Hy vọng có thể được như lời chúc tốt lành của em.”

Người phụ nữ cười cười nói với Lục Yên Đinh: “Lúc chị mới đến ấy, vừa nhìn đã thấy ngay Tiểu Lục, đúng là Omega nam có khí chất nhất mà chị từng được gặp.”

Lục Yên Đinh ngày hôm nay được khen nhiều quá, đến thanh âm cũng thấy hơi hốt, nói: “Không phải đâu chị, thật sự không phải đâu ạ…”

Dương Vĩ Ninh rót cho cậu cốc nước trái cây, nói tiếp: “Nếu không nói ra thì còn không biết đấy, anh với vợ mình có cùng một ý nghĩ, bọn anh làm sao ấy nhỉ? Bọn anh đều là người làm ăn, cho nên mắt nhìn chuẩn lắm. Vì vậy gặp được em ấy à, là phúc phận đời này tu được của Khúc Như Bình.”

Hai vợ chồng anh một câu, em một câu, khen Lục Yên Đinh bay đến tận trời cao.

Lục Yên Đinh cười nhiều đến nỗi cơ mặt còn hơi mỏi, cậu áy náy nói: “Thật, thật ra, thầy Khúc của chúng ta cũng tốt lắm ạ.”

Hai vợ chồng nhà kia ngây ra một lúc, rồi lại cười lên ha ha, cười to đến mức khiến cô bé đang quay lưng về phía bọn họ chơi một mình cũng phải tò mò quay đầu qua xem có chuyện gì xảy ra.

Dương Vĩ Ninh nâng ly rượu lên, nói: “Nào ly này tôi cạn trước, chúc hai người sớm trăm năm hảo hợp!”

Lục Yên Đinh nhìn anh ta uống một hơi cạn sạch, trong lòng lại hoảng hốt chẳng biết vì sao, bỗng nhiên còn dâng lên ảo giác lệ nóng doanh tròng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK