Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhớ nhung. Trong Bích Thủy yên ba khúc của Thẩm Lan hàm chứa nỗi nhớ khôn nguôi ba năm qua.

Diệp Phong vì chợt thấy Thẩm Lan, tình ý tích tụ đã lâu chợt bạo phát, được tiếng nhạc dẫn lối, bất tri bất giác tiến nhập vào ý cảnh cực kỳ huyền diệu. Gã không cố ý nắm lấy tâm cảnh cô, hai người tâm ý tương thông nên gã dễ dàng hòa mình vào âm ba của Huyễn âm diệu đế, thành ra uy lực của khúc nhạc không mảy may thương tổn được.

Đương nhiên vì cảnh giới thần thức của gã vượt trên võ tông, thoáng có lĩnh ngộ về thiên địa tự nhiên chi đạo nên dễ dàng hòa cùng Huyễn âm diệu đế. Nếu không mọi việc đâu có thuận lợi như vậy.

Người khác nhìn vào đều thấy kinh thế hãi tục. Không hề thi triển phòng ngự mà ung dung đi giữa trung tâm uy lực của Huyễn âm diệu đế, cần cảnh giới cỡ nào mới đạt đến trình độ đó? Tiểu tử này thật sự chỉ là võ sư?

Kim Thiên Dực vừa kinh vừa hận, sắc mặt như phủ sương lạnh.

“Đến đây là dừng.” Thu Tố Nhã không biết từ lúc nào đã đến phía trên diễn võ đài, khẽ phất tay ngọc, Bích Thủy yên ba khúc Thẩm Lan đang thổi liền ngừng lại, ngọn núi rung rinh cũng yên lặng theo.

“Sư phụ…” Ánh mắt cô cực kỳ phức tạp, cô không có ác cảm với Diệp Phong nhưng bảo phải gặp mặt tiếp xúc thì cô không muốn.

“Các con tiếp tục thì Ngọc Nữ phong này hủy mất.” Thu Tố Nhã mỉm cười: “Lan nhi thua rồi thì nên thực hiện lời hứa.”

Tuy bà ta đoán được thân phận thật sự của Diệp Phong nhưng không tiện nói ra chỗ đông người. Tin rằng khi ở cùng Thẩm Lan, gã sẽ cho cô biết tất cả, Thẩm Lan sẽ được thỏa nguyện. Tiếc là… kết quả của hai người khó nói lắm.

“Ta không phục.” Thanh niên của các thế lực hùng mạnh bị đào thải thi nhau phụ họa: “Bọn ta cũng không phục.”

Chúng có ngốc hơn nữa cũng nhận ra gã phá giải Huyễn âm diệu đế không bằng thực lực, tuy không hiểu vì sao Huyễn âm diệu đế không có hiệu quả với gã nhưng bảo chúng cứ thế nhận thua thì tuyệt đối không thể nào. Một dung binh ti tiện có tư cách gì đoạt được Thiên thủy huyền âm mạch!

“Các ngươi vì sao không phục? Vị thiếu niên này đích xác có năng lực nghe hết Bích Thủy yên ba khúc của Lan nhi.” Thu Tố Nhã nhíu mày, mấy tiểu tử này không biết tốt xấu là gì, lẽ nào chúng không nhận ra, Lan nhi căn bản không hứng thú với chúng?

“Tiểu tử này không biết giở trò gì mà tránh được xung kích của Huyễn âm diệu đế, không thể tính.” Một thanh niên cao lớn nói to.

"Ha ha ha!" Diệp Phong ngửa mặt cười vang: “Ngươi có chứng cớ gì chứng minh ta gian lần? Dù ta gian lận thì liên can gì đến các ngươi? Các ngươi chỉ là bọn thất bại tầm thường, có tư cách gì lớn lối ở đây.”

“Ngươi là cái thá gì mà dám nói năng như vậy với bọn ta.” Mấy tên nổi giận, chúng đều là thất giai điên phong võ sư, vốn cho rằng có hi vọng đoạt được Thẩm Lan hơn hết, giờ cô tấn nhập võ tông, chúng không thể qua được khảo nghiệm gì, đành dùng cách vô lại mà thôi.

“Các ngươi là cái thá gì?” Gã lạnh lùng trào phúng.

“Tiểu tử muốn chết.” Một kẻ tự thị thực lực cao siêu, nguyên lực toàn thân bùng lên, gầm vang tống ra một quyền.

Chát, quyền đầu của hắn đấm vào ngực Diệp Phong, vang lên tiếng đùng đục.

“Tiểu tử này là loại hàng mã hả? Công kích cỡ đó mà không tránh được.”

“Cũng tốt, để Ngọc Địch tiên tử thấy kẻ đó chỉ là bị thịt, căn bản không có tư cách ở gần tiên tử.” Mấy người đứng sau khinh bỉ nói.

Thu Tố Nhã ở trên không thoáng kinh ngạc, không xuất thủ ngăn cản mà lặng lẽ chờ xem. Thẩm Lan đang rối loạn nên không để ý đến tình hình, mắt cô đầy hoang mang.

Mấy kẻ cười nhạo gã lập tức thu lại vẻ khinh miệt ngay. Gã vốn phải bị hất bay thì vẫn đứng vững. Không những thế, khóe môi gã nhếch nụ cười khinh thị.

“Chỉ thế thôi hả? Kém quá.” Tay phải gã như chớp thò ra chụp cổ tay đối phương, khẽ lắc đầu: “Thực lực thế này có tư cách gì không phục.”

Gã nhấc tay đối phương lên, quay tít trên không rồi ném trên không.

Ầm! Mặt đất nứt toác, một hố sâu xuất hiện, kẻ vừa ra tay thất khiếu lưu huyết nằm dưới đó, nguyên lực tan hết, thoi thóp chờ chết.

“Còn ai không phục? Cứ việc thử.” Diệp Phong nhìn quanh cực kỳ ôn hòa, khóe môi còn vương nụ cười, không hề giống một người hung hãn vừa dùng bạo lực.

“Tất cả cùng lên cũng được.” Gã cười hết sức ngông nghênh khiến toán thiên chi kiêu tử của thất tông tam bang ngũ thế gia há hốc miệng chấn động, không dám đồng ý.

Một thất giai điên phong võ sư mà chỉ một chiêu đã ngắc ngoải, mà tất cả không hề thấy dao động năng lượng. Sao… sao có thể? Thực lực đó là gì?

"Tam thiếu gia!" Hai võ tông từ ngoài lao vào, một người đỡ lấy thanh niên đang ngắc ngoải, người còn lại tức giận nhìn Diệp Phong.

“Dám đả thương người của Độc Cô thế gia, đúng là chán sống rồi.”

“Độc Cô thế gia? Uy phong lắm sao?” Gã lạnh lùng: “Hắn xuất thủ trước, nếu thực lực của ta không bằng hắn thì e rằng đã như hắn bây giờ. Lẽ nào chỉ Độc Cô gia các ngươi được đả thương người khác còn người khác thì không được trả đòn?”

“Ngươi không cần thiết phải xuất thủ độc ác như vậy.”

“Tự rước lấy thì còn trách được ai?” Gã lạnh lùng liếc nhìn.

“Hay cho câu tự rước lấy, bản tông phải cho ngươi biết thế nào là tự rước.” Võ tông đó thực lực tam giai, tỏ ra giận dữ, mang theo thiên địa chi uy chụp tới.

Tốc độ của lão cực nhanh, nháy mắt đã nhảy tới trước mặt gã.

Gã đã chuẩn bị trước, có tay búng ra, kim quang sắc bén lóe lên ở đầu ngón tay, lòng tay đối phương bị bắn thủng. Linh tê nhất chỉ có dư lực không tầm thường, tiếp tục xuyên thêm một lỗ cỡ ngon tay cái trên vai đối phương mới cạn hết đà.

"A!" Võ tông đó bất ngờ, ôm vai ngã xuống, gào lên thê thảm khiến người khác dựng tóc gáy. Ánh mắt nhìn Diệp Phong đầy sợ hãi.

“Còn ai không phục nữa?” Gã muốn lập uy nên thủ đoạn không hề nhân nhượng, không thì ai cũng đến làm phiền, cản trở gã gặp lại Thẩm Lan. Thanh niên thất tông tam bang ngũ thế gia tịa trường đều không mang theo võ tôn, cũng vì thế mà gã dám nghênh ngang.

Ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, tam giai võ tông còn không chống được một chiêu, gã là yêu nghiệt phương nào? Còn trẻ mà tu vi thật ra đạt tới mức nào?

“Chư vị đến Bích Thủy cung thì đều là khách. Giờ tiểu tử này là người duy nhất quá được khảo nghiệm của Lan nhi, cũng là người duy nhất có tư cách được Lan nhi chọn. Các vị công nhiên làn khó y trước mặt bản phong chủ, lẽ nào không coi Ngọc Nữ phong ra gì? Nếu đúng thế thì bản nhân sẽ đến tông môn bang phái và gia tộc của các vị hỏi cho ra lẽ.” Thu Tố Nhã thoáng giận.

Uy lực của võ hoàng, có ai dám không tuân. Ai nấy đêì run như ve sầu mùa lạnh.

“Độc Cô thế gia, mau đưa người thụ thương xuống núi, sẽ có người cứu chưa.” Thu Tố Nhã quay sang khẽ bảo Thẩm Lan: “Lan nhi, hôm nay kết thúc thôi.”

Thẩm Lan hít sâu một hơi, miễn cường cười khách khí: “Xin công tử đợi một chút.”

Lại dặn sư muội: “Tử Linh sư muội, một khắc nữa đưa y đến sau núi gặp tỷ.” Đoạn ung dung lướt đi, lưu lại bóng dáng yêu kiều.

Có Thu Tố Nhã chấn trụ tình hình, không ai dám nói gì nữa. Nhưng không có nghĩa là thanh niên thất tông tam bang ngũ thế gia chịu bỏ cuộc, tất cả đưa mắt ra hiệu, tụ lại thương lượng đối sách. Nếu Diệp Phong là thiếu niên có thân phận tương đương thì chúng đành chấp nhận kết cục thất bại, tiếc rằng đối phương chỉ là một dung binh, dù có thực lực cao siêu và một vị sư phụ đáng sợ nhưng muốn đấu với mười lăm thế lực mạnh nhất đại lục là chuyện không thể nào.

Kim Thiên Dực nheo mắt như đang nghĩ ngợi.

Diệp Phong xuôi tay đứng trong trường, lặng lẽ chờ đời. Hồi lâu tiểu nha đầu mới đi tới, trừng cặp mắt to tròn lên nhìn thật kỹ rồi lảnh lót cất giọng: “Đi thôi, theo ta đến gặp Lan thư thư.”

Tiểu nha đầu xem ra không nhận ra gã. Gã cười thầm, không nói gì mà chỉ gật đầu đi lên đỉnh núi.

Lòng vòng một hồi, có tiểu nha đầu dẫn đường nên đệ tử Bích Thủy cung không hề ngăn cản. Qua một lói rẽ hẹp, trước mắt là một vạt rừng thoáng đãng, loáng thoáng thấy một gian nhà tranh khá tinh tế.

“Các hạ đợi ở đây, tôi đi xem Lan thư thư chuẩn bị xong chưa.” Tiểu nha đầu ranh mãnh ném lại một câu rồi đi vào gian nhà tra.

Nghĩ đến việc sắp gặp Thẩm Lan, lòng gã đảo lộn, hơi kích động. Gã nên khôi phục dung mạo, hay là để cho cô có niềm vui bất ngờ? Hoặc… cứ thể này mà trêu trọc cô? Vạn nhất cô giận thì sao?

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Diệp Phong ngẩn người, không nhận ra một người xuất hiện sau lưng.

“Các hạ, tại hạ có lời vàng ý ngọc muốn khuyên, không hiểu có thể nói chuyện với tại hạ một chút chăng?” Lời lẽ cực kỳ lễ mạo từ phía sau vang lên, Diệp Phong ngạc nhiên quay lại, Kim Thiên Dực nở nụ cười giả dối nhìn gã.

Hắn? Diệp Phong thầm cười lạnh. Nếu không phải biết trước hắn độc ác âm hiểm thì có lẽ gã cũng bị vẻ ngoài ngụy quân tử này mê hoặc. Hắn chắc hận gã đến chết nhưng vẫn ra vẻ thân thiện trò chuyện cùng.

Để nghe xem hắn định giở trò gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK