Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Nàng ta ư?

Thái Hư tử bất ngờ nhìn về phía Anh Lan.

Anh Lan cũng gỡ tấm sa che mặt ra, lộ ra một dung mạo vô cùng xinh đẹp.

Nhìn nữ tử vẫn chưa đạt tới cảnh giới Tiên Thiên kỳ này, Thái Hư tử cẩn thận xem xét một phen, cuối cùng gật đầu nói:

- Tuy chưa đạt tới cảnh giới Tiên Thiên nhưng căn cốt thì tuyệt hảo, trận hồn này rơi vào trong tay của ngươi nhất định nó sẽ không biến mất trong thời gian ngắn ngủi được.

- Đa tạ tiền bối.

Anh Lan lập tức cung kính nói.

- Khoan đã ta còn chưa nói là sẽ giao cho ngươi.

Thái Hư tử lắc đầu nói.

- Vậy ư?

Anh Lan cảm thấy bất ngờ, còn Chung Sơn thì khẽ nhíu mày sau đó lại nhìn Bi Thanh Ti.

- Ngươi là gì của hắn?

Thái Hư tử chỉ vào Chung Sơn hỏi Anh Lan.

- Nàng ta là tôn nữ của vãn bối.

Chung Sơn lập tức cất tiếng nói.

Chung Sơn vừa nói, Anh Lan liền dừng lại, nàng trầm mặc một hồi rồi gật gật đầu. Phối hợp với Chung Sơn, nói rằng hắn chính là cô gia gia của mình.

- Cháu gái ư?

Thái Hư tử bất ngờ nhìn Anh Lan, rồi lại nhìn Chung Sơn gật gật đầu.

Thiên Linh Nhi có lẽ hiểu rõ nguyên nhân trong chuyện này, Bi Thanh Ti lại không hiểu, tại sao Chung Sơn lại nói như vậy.

- Được, nếu đã là tôn nữ thì ta cũng không kiêng kỵ.

Thái Hư tử gật đầu nói.

Sau đó, Thái hư tử khẽ đảo tay, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một đám bụi màu bạch sắc.

Lão nhẹ nhàng đưa nó cho Anh Lan .

Anh Lan đưa tay tiếp nhận lấy.

- Lấy một chút máu tươi rót xuống.

Thái Hư tử mở miệng nói.

- Dạ.

Anh Lan cũng biết đây chính là một đại cơ hội, nàng lập tức cắt một đường máu trên tay, máu tươi nhanh chóng rót vào bên trong, sau đó từng chút từng chút máu bị hấp thu vào trong đó.

Đám bụi màu lục hấp thu xong liền trở nên nhạt đi, hơn nữa còn chuyển sang màu lam nhạt.

- Nửa canh giờ sau mới có thể dung hợp, ngươi cứ từ từ chờ.

Thái Hư tử cau mày nói.

- Dạ.

Anh Lan gật gật đầu.

Sau đó, Thái Hư Tử đã quay đầu nhìn về phía Bi Thanh Ti.

- Thanh ti, đại bá thọ nguyên sắp hết, đại nạn sắp giáng xuống, quần áo trở nên hôi hám, sau đó thân thể của ta cũng trở nên thối uế rồi chết. Trận hồn ta đã tặng cho người khác, vậy vòng tay tặng cho con.

Thái Hư tử nhìn Bi Thanh Ti nói.

- Đại bá.

Bi Thanh Ti nhìn Thái Hư tử, trong mắt hiện lên một vẻ khổ sở, người vừa nhận làm đại bá này, sẽ phải chết sao?

- Nhanh lên.

Thái Hư tử kêu lên.

- Dạ.

Bi Thanh Ti gật đầu.

Sau đó, hai cái vòng tay chạm vào, quả nhiên chiếc vòng tay của Thái Hư tử đã chuyển toàn bộ qua chiếc vòng tay của Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti cũng không để ý kỹ, trong mắt nàng hiện lên một vẻ bi ai.

Sau đó Thái Hư tử hướng về phía Bi Thanh Ti mà giảng giải một số chuyện của Bi Thanh Phong.

Còn Chung Sơn lúc này đang nhìn về phía Thiên Linh Nhi.

- Thiên Linh Nhi, ngươi nhìn thấy gì vậy?

Chung Sơn cất tiếng hỏi.

Thiên Linh Nhi chỉ về một hình ảnh phía dưới rồi nói.

Chỗ kia ta đã cùng với cha ta đi tới đó, ở chỗ đó có hai đóa lôi hoa, cha ta không chịu lấy nó, để ta quay lại lấy.

Chung Sơn bất ngờ nhìn Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi này rất may mắn, lần nào nàng cũng muốn dẫn mình vào trong hiểm cảnh, nhưng mỗi lần vào trong hiểm cảnh đều gặp được vận may. Nếu như không phải là bảo vật như phương thức luyện chế cường hóa đan thì cũng là Cửu Thải long tàm. Nhờ có vậy mà tu vi của mình mới tiến hóa nhanh, lúc gặp Hàn Nha, Hồng Loan Thiên Kinh đã lên tơi tầng thứ hai, ở trong băng phiến không chết lên tới tầng thứ ba. Lúc ở trong bụng rắn, Thiên Ma Thối Thể cũng đột phá lên tầng thứ hai.

Mỗi lần gặp rắc rối đếu có một cái tốt, lần này lại có bảo vật sao?

Chung Sơn nhìn cảnh sắc phía trước, cảm thấy vô cùng kinh nghi bất định. Thiên Linh Nhi nói có bảo vật, tại sao không cân nhắc trước là có nguy hiểm hay không?

Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Chung Sơn, Thiên Linh Nhi lập tức nói.

Chỗ đó vô cùng an toàn, lần trước chúng ta dừng ở đó nửa ngày, đều không có người nào hay sinh vật nào xuất hiện.

- Vậy tại sao lúc đó các ngươi lại không lấy?

Chung Sơn kỳ quái hỏi.

- Cha ta không cho, ông ấy nói là ta chưa đủ trưởng thành, qua ba năm sau sẽ được lấy, bây giờ là vừa đủ ba năm đó.

Nhưng Chung Sơn vẫn do dự bất định.

- Lôi Hoa có thể luyện chế đan dược tam phẩm, hơn nữa cực kỳ hiếm có, tuy là đan dược tam phẩm nhưng so với đan dược ngũ phẩm còn hi hữu hơn.

Thiên Linh Nhi nói.

- Đan dược gì vậy?

Chung Sơn kỳ quái hỏi.

- Tái Thăng đan.

Thiên Linh Nhi nói.

- Cái gì?

Chung Sơn biến đổi thần sắc.

- Tái Thăng Đan.

Thiên Linh Nhi mỉm cười nói lại, tháy vẻ mặt của Chung Sơn như vậy nàng liền mỉm cười.

Đối với các loại đan dược khác có lẽ Chung Sơn không để ý nhưng đan dược này ở Khai Dương tông Chung Sơn đã nghe Thiên Linh Nhi và Nam Phách Thiên đề cập đến.

Tái Thăng Đan so với Phá Cấm đan cũng không khác biệt nhau lắm, Phá Cấm Đan thì có thể từ Hậu Thiên lên được Tiên Thiên còn Tái Thăng Đan thì có thể khiến từ Tiên Thiên thăng lên Kim Đan kỳ.

Tái thăng đan đối với người bình thường mà nói có lẽ cũng không quan trọng cho lắm nhưng đối với Chung Sơn mà nói thì vô cùng trọng yếu. Với căn cốt của Chung Sơn, muốn đạt tới Kim Đan kỳ thì phải nhờ đan dược này mới có thể.

- Có thật không nguy hiểm không?

Chung Sơn hỏi lại một lần nữa.

- Dĩ nhiên là không.

Thiên Linh Nhi lập tức nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu, nhớ thật kỹ.

Đồng thời Chung Sơn lại nhìn lên phía trên màn hình. Thiên U công chúa lúc này đang nhìn về cánh của của mình.

Không tốt!

Chung Sơn nhìn Anh Lan đang dung hợp, cảm thấy vô cùng lo lắng.

Không phải Thiên U công chúa chú ý đến mọi cánh cửa mà chỉ chú ý đến cánh cửa này. Nàng đã để ý kỹ, Chung Sơn tiến vào cánh cửa này nhưng không đi ra, hắn đã tìm được rồi sao?

Thiên U công chúa đang định đi tới chỗ của Chung Sơn thì đột nhiên ở một cánh cửa khác phía dưới, Chung Sơn liền đi ra.

Chung Sơn lại xuất hiện rồi ư? Tuy không thấy mặt ba nữ tử kia, nhưng Chung Sơn đã từ cửa khác đi ra thì ở bên trong tuyệt đối không thể có Thái Hư tử.

Thiên U khẽ thở một hơi rồi nhìn về phía A Đại, A Nhị. A Nhị cũng nhíu mày nhìn về phía dưới hiển nhiên không thấy có cánh cửa nào mà chỉ có người đi vào mà co đi ra. Đương nhiên đối với bọn người Bi Thanh Ti hắn cũng sinh nghi hoặc, nhưng sau khi Chung Sơn đi ra, nghi hoặc này lập tức được trừ bỏ.

Ở phía sau từ từ có những người khác nữa xâm nhập vào, những người này tiên vào cũng đều đi ra bằng cánh cửa khác.

Một lát sau, Thủy Kính tiên sinh phe phẩy chiếc quạt lông, mang theo Thiên Sát và chúng hộ vệ đến.

- Công chúa, may mắn là đã thành công.

Thủy Kính tiên sinh cười nói.

- Đã làm phiền tiên sinh rồi.

Thiên U công chúa cất tiếng nói.

Thiên Sát đi vào, nhìn thấy đám người Thiên U cong chúa thì trong mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên, đồng thời, Thủy Kính tiên sinh cũng rất kính nể.

- Chư vị, trận hồn ở phía dưới, ta không nói thêm nữa, chúng ta xem vận khí của các vị.

Thủy Kính tiên sinh cười nói.

- Ừ.

Thiên Sát gật gật đầu, sau đó hắn mang theo người Khai Dương tông phân đi ra bốn phương tám hướng, tiến vào các cánh cửa.

Sau khi đợi Thiên Sát đi xong, Thủy Kính tiên sinh mới nhìn về Thiên U công chúa nói:

- Thế tử, công chúa, như thế nào rồi?

- A Nhị vẫn chưa tìm được.

Thiên U công chúa lắc lắc đầu nói.

- Ừ.

Thủy Kính tiên sinh gật gật đầu, Cổ Lâm ở bên cạnh lo lắng nhìn, sợ rằng có người đoạt được Trận hồn trước.

Chung Sơn đột nhiên xuất hiện đã đánh tan sự nghi kỵ trong lòng Thiên U công chúa. Không biết ở trong cánh cửa kia, Chung Sơn vẫn ở đó, người đi ra chỉ là ẩn khu của hắn mà thôi.

Chung Sơn biết sách lược của Thiên U công chúa cho nên cũng biết cách phá giải, quả nhiên là đã thành công.

Ẩn khu đi vào trong một cánh cửa khác, mà cánh đó không xa, có hai người cũng theo sát ẩn khu của Chung Sơn mà đi vào.

Cánh cửa mà Chung Sơn bước vào, lại không giống như với cánh cửa bước vào chỗ có Thái Hư tử.

Ở bên trong, có một căn phòng rộng chừng một trăm thước vuông, có ba trăm linh thạch ở trong đó, xung quanh tường đều là thủy bích, không thể nào phá vỡ được.

Nhưng căn phong này ngoại trừ một cánh cửa đi vào thì lại còn bảy cánh cửa nữa, đúng là đại trận bát môn.

Chung Sơn biết rằng bảy cánh cửa này chính là lối đi ra ngoài, hắn đi ra đã hiện lên trong tầm mắt của Thiên U công chúa.

Trong vòng tay lưu trữ của ẩn khu Chung Sơn lúc này chính là Cửu Long Phương Thiên ngọc, cho nên đối với lượng linh thạch lớn này, hắn cũng không quan tâm đến.

Đi ra một cánh cửa khác đã đánh lừa được ánh mắt của Thiên U công chúa. Nhưng lúc Chung Sơn đi ra, ở trong này đột nhiên hiện ra hai người mặc áo trắng. Hơn nữa, căn cứ vào cảm giác đầu tiên của Chung Sơn, hai người này tựa như là đi theo mình vậy.

Hai người này lưng đeo trường kiếm, một người là trung niên nam tử, người còn lại chính là một thiếu niên, trong mắt của thiếu niên toát ra từng luồng anh khí, khí thế này vô cùng lợi hại.

Thiếu niên bước vào của, nhìn chằm chằm vào Chung Sơn, trong mắt hiện lên một vẻ chiến ý mãnh liệt.

Nhìn thấy hai người lạ lẫm này, đầu lông mày của Chung Sơn nhíu lại, trong mắt hiện lên một vẻ bất ngờ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK