• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khúc Thanh Thạch cũng không tiếp tục úp mở nữa, nói với nó:

- Cửu Long ty từ lúc thành lập đến nay đã được hơn ba trăm năm, hồ sơ rõ ràng, chức trách minh bạch, Thiên Địa Nhân ba cái viện tử, mỗi một chuyện lớn được thực thi đều có văn kiện có thể kiểm tra, chỉ có những hồ sơ liên quan đến Lương đại nhân là đều biến mất không tìm thấy . . .

Ở trong Cửu Long ty, thiên hộ mặc dù không phải là một chức quan nhỏ song cũng không phải là hạch tâm chân chính, phổ thông thiên hộ e rằng vị tất lý giải được nhiều lắm, chỉ có điều Khúc Thanh Thạch lại bất đồng.

Khúc gia nhất mạch trong ba trăm năm trăm phương ngàn kế điều tra vụ án của Lương Nhất Nhị, loại nha môn quan trọng giống như Cửu Long ty như thế này, từ đầu đến cuối đều nằm trong sự giám sát nghiêm ngặt của bọn họ. Cũng có thể nói, Đại Hồng từ lúc lập nước cho đến nay nhất cử nhất động của Cửu Long ty đều nằm trong vòng giám thị của bọn họ, duy độc không rõ ràng cũng chỉ có các sự việc trong nhiệm kỳ của Lương Nhất Nhị.

Khúc Thanh Thạch khi mới nhìn thấy thi thể của đám hầu tử cao thủ, cơ hồ ngay lập tức kết luận, đám người này đều là Cửu Long ty 'Quan viên' cùng thời kỳ với Lương đại nhân.

Đêm qua Liễu Diệc nếm xương kiểm nghiệm niên đại lịch sử, loại phương pháp này chuẩn xác không quá lớn, cũng chỉ có thể suy đoán ra hầu tử thi thể đều đã chết được hơn hai trăm năm, nếu là hơn hai trăm năm tự nhiên cũng có thể là ba trăm năm trước đó.

Cuối cùng, Khúc Thanh Thạch thấp giọng nói:

- Có thể thấy năm đó Cửu Long ty tổng cộng có bốn cái viện, ngoài Thiên Địa Nhân tam viện ra thì còn một cái Bàn Sơn nữa.

Thanh y dưới sự quản lý của Bàn Sơn viện chí ít có một bộ phận là hầu tử tinh quái, rốt cuộc là dùng nó để quản lý chuyện gì; Bọn họ đã từng chấp hành những nhiệm vụ gì; Vì sao sau khi Lương Nhất Nhị chết đi lại bị xóa bỏ khỏi biên chế . . . Lúc này ngay cả Lương Tân cũng hiểu được, cái Cửu Long ty Bàn Sơn viện này cùng với vụ án về Lương Nhất Nhị tổ tiên nhà mình thoát không khỏi có liên quan.

Ba người thấp giọng nói chuyện với nhau, bước chân không ngừng chạy đi, con đường nhỏ gồ ghề cũng dần dần trở nên rộng rãi hơn không ít. Liễu Diệc đi đầu tiên dò đường, sau khi đi được một đoạn lại đột ngột dừng lại cẩn thận quan sát đám đất đá xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn trời xác định phương hướng, tiếp đó dẫn đồng bạn tiếp tục đi về phía trước. Truyện "Bàn Sơn "

Lương Tân biết rằng đó là bản lĩnh đặc thù của thanh y vệ, cũng không hỏi han gì nhiều thành thật bám sát theo sau bọn họ, tay không ngừng xoa xoa cái bụng đã muốn tạo phản đến nơi rồi . . .

Bắt đầu khởi hành từ lúc hoàng hôn một mực đi đến tảng sáng ngày thứ hai, bọn họ đã sớm rời khỏi sơn cốc hoang vắng nọ đi vào vùng núi cao trùng trùng điệp điệp. Hiện tại thời tiết đang là mùa thu mát mẻ, cỏ cây trên núi đang là thời điểm xanh tốt nhất, tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim đêm ngân dài, nếu Lương Tân không phải là quá đói bụng đến cỏ cũng muốn ăn thì cuộc hành trình suốt đêm trong núi có một ý vị khác cũng không chừng.

Vẫn dẫn đầu Liễu Diệc cuối cùng thở phào một cái, quay đầu lại nhìn hai vị đồng bạn nói:

- Cuối cùng đã tìm được đường dẫn. Ty sở của Bàn Sơn thanh y còn cách chúng ta không xa.

Lương Tân mở to hai mắt cố gắng tìm kiếm nhưng không thể phát hiện ra bất kỳ điểm khả nghi nào từ trong đám cỏ cây, Liễu Diệc cười nói:

- Xung quanh cứ điểm bí mật của Cửu Long ty đều có thiết lập đường dẫn, chỉ có người trong nhà mới có thể nhìn thấy được, ngươi đừng uổng phí khí lực nữa.

Lương Tân rất muốn học, cười nói:

- Tôi xem không hiểu, huynh dậy cho tôi. . .

Còn chưa nói xong, Khúc Thanh Thạch đột nhiên đưa tay bịt kín lấy miệng nó, đè nó nằm sấp xuống đám cỏ.

Liễu Diệc vẫn đang cười hì hì, sắc mặt cũng đột biến, thân thể so với linh hầu còn muốn linh hoạt hơn, hai ba cái lùi lại đã nấp sau một gốc cây lớn, ẩn mình vào cành lá rập rạp.

Một lát sau, đám cỏ ở các đó không xa lay động, một cái bóng to lớn đi vào tầm mắt Lương Tân; Hạng Thiềm man!

Một đầu Hạng Thiềm man bốn chân trạm đất, chậm rãi di chuyển trong núi, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, vừa đánh hơi mùi vị trong không khí vừa chuyển động cái đầu lâu, không ngừng tìm kiếm.

Lương Tân nhìn thấy chỉ có một đầu Hạng Thiềm man thì trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, loại man tộc này mặc dù lợi hại nhưng một hai đầu thì không sao cả, không ngờ đúng vào lúc này Liễu Diệc ở trên cây đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị:

- Chạy mau!

Dường như cùng lúc với tiếng kêu kia, Khúc Thanh Thạch túm lấy Lương Tân nhảy lên, thân hình nhanh tựa như một cơn gió lốc, cùng với Liễu Diệc ở trên cây cùng nhau lao về phía tây. Tiếp đó từ bốn phương tám hướng liên tiếp truyền đến những tiếng gào rít, vô số đầu Hạng Thiềm man từ rừng rậm xung quanh hiện ra, gào rít lao về phía bọn họ.

Khúc Thanh Thạch chợt quát lớn, vung tay hung hăng ném Tú Xuân đao ra, trúng ngay mắt trái của đầu Hạng Thiềm man lúc trước, man tộc to lớn gào thảm một tiếng ngã ngửa trên đất, tứ chi liều mạng giãy dụa, nhưng dùng hết mọi cách cũng không thể đứng lên.

Đám Hạng Thiềm man này di chuyển không hề phát ra một tiếng động, lại có thị lực và khứu giác kinh người, bọn chúng đã sớm phát hiện ra ba người bọn họ, đang lúc lặng lẽ bao vây ba người bọn họ thì một con trong số chúng bị Khúc Thanh Thạch phát hiện.

Song đám man nhân này cũng giảo hoạt vô cùng, đầu Hạng Thiềm man kia biết được hành tung của bản thân đã bị lộ, lập tức giả bộ tìm kiếm thức ăn muốn tán đi sự chú ý của ba người để cho đồng bạn tiếp tục hoàn thành việc bao vây. Nhưng hai người Khúc, Liễu cũng đâu phải là những kẻ nhàn rỗi, sau khi cẩn thận quan sát lập tức phát hiện ra sơ hở, chợt hiểu ra dự tính của địch nhân, lập tức tung người bỏ chạy.

Mấy trăm đầu Hạng Thiềm man rầm rậm phi nhảy, như bóng như hình điên cuồng đuổi theo.

Ba người thừa cơ man tộc còn chưa hoàn thành việc bao vây lập tức xông ra, tên mập Liễu Diệc vừa phát lực điên cuồng bỏ chạy vừa tức giận chửi bới:

- Hạng Thiềm man làm sao có thể chạy đến nơi này!

Khúc Thanh Thạch cũng nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy hận ý:

- Đến ty sở!

Liễu Diệc đáp lại một tiếng, án chiếu theo ám hiệu dẫn đường, dẫn Khúc Thanh Thạch gấp rút chạy đi, cứ thế chạy đi cho đến khi hai người hít thở dồn dập, Liễu Diệc rốt cuộc hét lớn:

- Ở ngay phía trước!

Lương Tân nương theo ngón tay to chư cái chày gỗ nhỏ của Liễu Diệc nhìn lại, ở sâu trong khu rừng rậm trước mắt, một tòa nhà lớn đứng sừng sững mờ mờ ảo ảo giống như một đầu cự thú đang ngủ đông, nằm im ở đó không nhúc nhích.

Chỉ trong chốc lát bọn họ đã chạy đến mặt trước của ngôi nhà, hai tay Liễu Diệc chống lên cửa chính, hơi dùng lực kẹt kẹt một tiếng, cánh cửa lớn đen kịt đã được mở ra.

Giống như tất cả các quan ty nha môn khác của Đại Hồng, sau cánh cửa lớn là một toà đại sảnh rộng lớn thoáng đãng, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá dày rậm rạp chiếu vào, cả căn phòng hiện lên loang lổ rách nát không chịu nổi, khắp nơi được bao phủ bởi một tầng đất bụi dầy. Một bộ xương khô mang y phục của Cửu Long thanh y nằm sấp trên mặt đất, chiếc đầu lâu đã sớm hóa thành xương khô nhưng vẫn nỗ lực ngẩng lên, hốc mắt tối om nhìn chằm chằm về phía cửa lớn.

Lương Tân cẩn thận quan sát, cỗ thi thể này là của người, không phải là hầu tử.

Lúc này tiếng gào rít của Hạng Thiềm man đã có thể nghe được rõ ràng, còn cách bọn họ cũng không xa, đang cuồn cuộn xông về phía ty sở.

Sau khi đi vào ngôi nhà, hai vị thanh y lập tức trở nên bận rộn, Liễu Diệc cởi trường bào, liều mạng phủi đi tầng đất bụi dầy bám trên mặt đất, trên miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, rất nhanh thì tìm được một viên gạch màu xanh, vui mừng nói:

- Là nơi này!

Nói xong dùng lực nhấc lên, kéo viên gạch màu xanh vuông vắn khoảng hai xích sang một bên.

Bên dưới viên gạch lộ ra một cái khe nho nhỏ, Khúc Thanh Thạch ném Lương Tân sang một bên, từ trong lòng ngực lấy ra một thanh lệnh bài của hầu tử, kịch một tiếng, ném nó vào trong cái khe đó, ngay lập tức, tiếng cơ quan khởi động tíc tíc tíc liên tiếp vang lên. Thần sắc hai người Khúc, Liễu đều cực kỳ vui sướng.

Đám Hạng Thiềm man tấn công vào khu rừng hình như đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, không hẹn mà đồng thời dừng lại, thân thể nằm sấp dính sát trên mặt đất, nhìn bốn phía cảnh giác. . .

Khúc Thanh Thạch mang theo hai người Lương Tân và Liễu Diệc đứng ở trước cửa, khóe miệng đọng lại tia người ngoan độc, lạnh lùng nhìn ra phía ngoài.

Liễu Diệc đối với Lương Tân giải thích:

- Ty sở Cửu Long ty đóng ở những nơi hiểm yếu hoặc có thể là những trạm gác ngầm thì đều sẽ bố trí cơ quan ở xung quanh, một khi phát động những cơ quan này nơi đó lập tức trở thành tường đồng vách sắt.

Sau một lát yên lặng đến ngạt thở, đột nhiên tiếng roẹt roẹt xé gió vang lên mãnh liệt, Lương Tân chỉ cảm thấy từng tia ánh sáng bạc lóe lên trước mắt, trong nháy mắt vô số con thoi mảnh dài khoảng ba xích phát ra ánh sáng bạc từ khu rừng xung quanh ngôi nhà bạo bắn ra, địch nhân căn bản không kịp phản ứng đã bị đánh thành huyết nhục lỗ chỗ như tổ ong.

Số Hạng Thiềm man còn lại cực độ hoảng sợ, ngao ngao kêu thảm, hoảng loạn chạy trống trong cơn mưa tên.

Lương Tân trợn mắt há mồm mà nhìn, trước đó ác chiến ở cửa hầm, Hạng Thiềm man thân thể rắn chắc đến tốt đỉnh, cương đao được rèn vô cùng tốt đều không thể làm chúng bị thương lấy mảy may, nhưng hiện tại, dưới đám thoi bạc này, tất cả bọn chúng đều trở nên mềm nhũn như bã đậu.

Liễu Diệc mặt mày dữ tợn, mở miệng ha ha cười lớn, cao giọng chửi bới:

- Đánh rất hay! Đám cóc mọi rợ, bữa tối hôm nay của lão tử chính là dùng thịt của các ngươi nướng ăn.

Khúc Thanh Thạch khuôn mặt cũng mang theo vẻ tươi cười, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ vì đã báo được thù, thấp giọng giải thích cho Lương Tân:

- Trên những cơ quan này đều được trang bị những lợi khí phá giáp sắc bén do

Cửu Long ty đặc chế. Mỗi một mũi thoi đều do thiết tinh đồng tủy luyện chế mà thành, đừng nói là cơ thể huyết nhục da dày thịt béo như Hạng Thiềm man cho dù là thiết giáp trọng kỵ cũng chống đỡ không được.

Lương Tân gật đầu, nhưng trong vẻ mặt còn có chút nghi hoặc, Khúc Thanh Thạch hiểu được ý tứ của nó, lắc đầu thở dài:

- Đám huynh đệ của ta đương nhiên cũng có loại nõ cứng chuyên dùng phá giáp này, chỉ có điều bình thường chỉ trông coi tội hộ làm việc, chẳng ai lại đem theo cái vật nặng nề đó ở sau lưng cả, Hạng Thiềm man đến quá đột ngột căn bản là không kịp lấy ra cương nỏ. . . Nếu như thật sự bày xong trận thế, bằng vào đám man tử người không ra người quỷ không ra quỷ đó muốn đánh chết một ngàn danh Thanh y vệ, đó là nằm mộng!

Chỉ trong vài câu nói chuyện ngắn ngủi, cấm chế trong rừng đã phát động xong lần thứ nhất, tiếp đó lại vang lên tiếng tíc tíc tíc của cơ quan, lần ám nỏ thứ hai đã bắt đầu được lên dây. Truyện "Bàn Sơn "

Trong rừng đám Hạng Thiềm man để lại hơn trăm cỗ thi thể, tạm thời không dám đến gần nữa.

Lương Tân âm thầm khen ngợi công nghệ chế tạo cấm chế của Cửu Long ty, sau ba trăm năm một lần nữa khởi động lại mà vẫn có được uy lực như vậy, chẳng qua suy nghĩ một lát, ngay cả y phục của bọn họ đều bền chắc như vậy, cơ quan đương nhiên là càng thêm kiên cố vững chắc.

Liễu Diệc lại nhìn chòng chọc ra bên ngoài một hồi, lúc này mới quay đầu lại vỗ vỗ bả vai Lương Tân:

- Theo ta đến đây!

Nói xong, dẫn theo nó chạy ra phía sau.

Trước sau cách nhau ba trăm năm, song cách thiết kế bố cục ty sở của Cửu Long ty dường như không hề cải biến, tòa ty sở này cũng không có nơi nào là đặc biệt, Liễu Diệc mang theo Lương Tân, quen đường quen lối hết rẽ trái lại quẹo phải.

Lương Tân lúc này mới phát hiện ra điểm khác thường, tòa ty sở này chiếm diện tích cực lớn, được xây dựng ở giữa rừng rậm, mặc dù rách nát cũ kỹ, đâu đâu cũng là tầng đất bụi dầy, nhưng không có dây leo cỏ mọc, càng không có mạng nhện mối mọt.

Liễu Diệc nhìn ra được điều nghi hoặc của nó, trong giọng điệu có chút dương dương đắc ý:

- Xây dựng ty sở trong núi, rừng rậm điều phiền toái nhất đó là dây leo cỏ dại và kiến muỗi ruồi bọ, cho nên thanh y sẽ rải một vài loại thuốc bột ở xung quanh ty sở, đem thảo mộc côn trùng đều đuổi đi sạch. Không cần lo lắng, đám thuốc bột đó sẽ không thương hại đến con người.

Lương Tân tặc lưỡi nói:

- Thuốc bột gì mà lợi hại vậy, đã ba trăm năm rồi mà vẫn còn có tác dụng?

- Bài thuốc của đạo linh dược này nghe nói là xin được từ một thế gia chuyên dùng độc họ Ôn ở Xuyên Cửu Đỉnh sơn.

Nói xong, Liễu Diệc dắt nó đi vào một căn hầm ngầm cực lớn được sắp xếp vô cùng ngăn nắp nằm ở hậu viện.

Trong căn hầm một mảnh hỗn độn, đao thương giáp trụ được ném đầy trên mặt đất, từng cái rương lớn đều đã bị ai đó mở ra, nằm rải rác méo mó. Liễu Diệc nhìn thấy tình cảnh trước mắt, rõ ràng là giật mình kinh ngạc:

- Tà môn! Khí khố trọng địa sao có thể bị người ta tra xét?

Lương Tân lúc này mới minh bạch, nơi này là chỗ cất giữ vũ khí của ty sở.

Liễu Diệc chạy nhanh đến đầu cuối của căn hầm, trái gõ gõ phải sờ sờ, tiếp đó song chưởng đặt ở trên bức tường quát lớn một tiếng dụng lực đẩy, trong tiếng tíc tíc trầm trầm, bức tường cuộn lên để lộ ra một gian phòng ngầm.

Trong gian phòng ngầm không có đao thương, chỉ có một cái rương lớn nắp được đóng kín bởi sáp nến.

Liễu Diệc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, a a cười nói:

- May mắn, đám bảo bối này còn ở đây!

Sau đó đi lên trước, dùng lực rạch mở nắp rương, chỉ thấy một loạt cương nỏ đen thui được tẩm trong dầu hỏa. Truyện "Bàn Sơn "

Liễu Diệc mừng rỡ cười nói:

- Đúng là bọn nó rồi, Cửu Long lợi khí, cương nỏ phá giáp, tên gọi 'Quả Phụ'!

Lương Tân gãi gãi đầu cười ngây ngô:

- Quả Phụ nỏ?Cái tên này rất kỳ lạ.

- Loại nỏ này, cho dù mặc thêm một tầng y giáp cũng có thể xuyên qua, nam nhân đánh trận chết đi, ở nhà chỉ còn lại quả phụ (người đàn bà góa chồng), cái tên này không phải kỳ lạ mà là độc ác!

Liễu Diệc miệng nói chuyện nhưng tay không nhàn rỗi, liên tiếp vớt ra vài bả 'Quả Phụ', lại ôm theo một bó tên lớn, loạng choạng chạy trở về.

Lương Tân cũng theo đó tận sức làm việc, nhưng khi cầm bả nỏ tiễn lên mới biết, những lợi khí này nặng kinh người, bằng vào sức lực của nó cũng chỉ có thể vác theo một bả và hơn chục mũi tên.

Đến khi bọn họ trở lại nhà trước, Khúc Thanh Thạch đang ngồi dưới đất, ngẩn người hàng lông mày nhíu chặt, thấy bọn họ trở lại cười khổ nói:

- Hạng Thiềm man bao vây bên ngoài, nghe tiếng kêu, số lượng càng lúc càng nhiều. Có điều ta nghe nói man nhân bị quáng gà, đợi đến khi trời tối chúng ta lập tức đột phá vòng vây.

Sau đó, hắn thay đổi chủ đề, đưa tay chỉ vào bộ xương khô thanh y trên mặt đất:

- Các ngươi đoán xem, người này có thân phận gì?

Lương Tân sắc mặt đột nhiên biến hóa, hít vào một hơi khí lạnh, môi run run suy đoán:

- Là. . . Tổ tiên nhà ta, Lương Nhất Nhị?

- Thối lắm! Ta hỏi các ngươi hắn có thân phận gì, không hỏi hắn là ai?

Khúc Thanh Thạch chửi đổng, biểu tình cũng vô cùng nhẹ nhàng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK