Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi ra đến thành môn, mới phát hiện cửa thành chẳng những đã đóng mà dưới chân thành còn có một đám người đang tụ tập, ngoài đám binh sĩ canh cửa thành ra còn có cả một số đại hán không rõ lai lịch nữa.

Hai gã có tật giật mình, lách mình nấp vào một ngõ nhỏ không xa cổng thành, ngồi phệt xuống.

Khấu Trọng đem bao tiền vừa cướp được ra, mượn ánh lửa thấp thoáng bên cổng thành, điểm toán thu hoạch.

Từ Tử Lăng thì rút cây trường đao ra, đưa lên vuốt ve.

Khấu Trọng đếm đi đếm lại hai ba lượt, vui mừng nói: "Chuyến này phát tài lớn rồi, tổng cộng có tới hai mươi lạng bạch ngân, không những đủ lộ phí cho chúng ta tới Lạc Dương, mà còn có thể ăn uống thoải mái, vào kỹ viện con bà nó chơi hai ba ngày cũng không vấn đề gì".

Từ Tử Lăng gác đao lên đùi, không tin tưởng nhìn lại một lượt rồi mới mừng rỡ nói: "Vậy thì không cần đi trộm muối rồi bán muối làm gì nữa cho cực thân".

Khấu Trọng bực mình mắng: "Ngươi thật đúng là đồ không có chí khí, mới chỉ hai chục lượng bạc đã thoả mãn đến vậy rồi. Chúng ta sẽ trộm muối đúng theo kế hoạch đã định, hôm nay tạm thời ở lại đây một đêm, sáng mai khi cửa thành vừa mở, chúng ta lập tức ra thành! Ôi chà, hy vọng là lão Lưu không bị ai phát hiện quá sớm!".

Từ Tử Lăng cười khổ não nói: "Ước gì chúng ta biết khinh công, vậy thì có thể vượt tường thành mà đi rồi!".

Chợt hai gã cùng biến sắc mặt, tiếng vó ngựa gấp rút từ phía xa truyền lại, khiến hai gã sợ đến tóc gáy dựng ngược cả lên, một đội nhân mã chừng hơn trăm người phóng vụt qua, hướng về phía thành môn.

Giây lát sau đã nghe thấy tiếng có người hô vang: "Hải Sa dương uy!".

Một giọng khác liền đáp: "Đông Minh hữu nạn!".

Hai gã tò mò thò đâu ra ngoài quan sát, chỉ thấy thành môn đã mở một cửa nhỏ bên hông, bọn người Hải Sa Bang đều theo cửa đó mà thúc ngựa ra khỏi thành.

Hai gã đưa mắt nhìn nhau, rồi tiếp tục quan sát. Chưa đầy nửa khắc sau lại có thêm mấy đợt người nữa ra thành, đều là dùng một mật khẩu như vậy, trong đó có cả một số bang chúng chỉ đi bộ mà thôi.

Từ Tử Lăng nói: "Đêm nay đại khái là Hải Sa Bang sẽ tấn công chiếc thuyền lớn của Đông Minh Phái, chúng ta có nên đi thông báo cho họ một tiếng không?

Ta dám khẳng định là bọn Hải Sa Bang này chẳng có lấy nửa tên người tốt đâu!".

Khấu Trọng hai mắt sáng rực lên, thấp giọng nói: "Ngươi muốn đi Lưu Cầu à?

Hì hì, chỉ cần lấy được ả tỳ nữ kia thì cũng coi như là phúc phận không nhỏ rồi, đi thôi!".

Từ Tử Lăng đứng lên theo gã, e ngại nói: "Cẩn thận, không chừng có người nhận ra chúng ta đấy!".

Khấu Trọng vỗ ngực nói: "Không nhập hổ huyệt, làm sao bắt được cái gì tử ấy nhỉ? À, ta nhớ rồi, là nữ nhi tử (đàn bà) của lão hổ, chính là con hổ cái. Vì đám hổ cái xinh đẹp của Đông Minh Phái kia, chúng ta phải liều một phen mới được!

Ngươi xem kìa! Thành môn vẫn chưa đóng lại, chúng ta lại có đao, bị nhận ra thì đánh thẳng ra ngoài cũng được mà, chỉ cần đến được bờ biển, nhảy ùm xuống nước, dựa vào Cửu Huyền Bế Khí đại pháp của chúng ta ai có thể bắt nổi chứ? Đi nào, quỷ nhát gan!".

Nói đoạn liền sải bước tiến về phía trước.

Từ Tử Lăng hết cách, bèn miễn cưỡng đi theo sau gã.

Vừa mới ra đến đại lộ xuất thành, phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa, bốn kỵ sĩ đang phóng đến như bay.

Khấu Trọng thấy bên cạnh thành môn không còn mấy gã đại hán mặc thường phục nữa, mà chỉ còn hơn mười tên lính canh cửa thành, đang nhìn chằm chằm vào hai gã. Lúc này có muốn quay đầu bỏ chạy cũng không kịp nữa, đành chuyển mình hướng về phía bốn kỵ sĩ kia hô lớn: "Nhị gia đã xuất thành chưa?".

Bốn kỵ sĩ kia lướt qua người hai gã, một tên trong bọn ứng đáp: "Đại gia và nhị gia đang ở phía sau!" Nói đoạn lại lao đi như một cơn lốc.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vội gia tăng cước bộ, đến gần mấy tên sĩ tốt kia thì hô vang: "Hải Sa dương uy!".

Tên đầu mục binh sĩ bật cười nói: "Hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như các ngươi mà cũng học đòi đi đánh nhau à, có phải là sợ sống lâu quá hay không?".

Đám binh sĩ liền cười phá lên.

Một tên khác nói: "Các ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng gặp các ngươi?".

Khấu Trọng vỗ vỗ vào thanh trường đao bên hông, làm ra vẻ thô lỗ hào sảng nói: "Nhị gia là A Công của chúng tôi, Tạ Phong chính là can gia của chúng tôi, vừa mới được thu nhận tháng trước".

Đám binh sĩ thấy bọn gã nói năng có lề có lối, nên cũng không cản trở nữa mà tránh ra cho hai gã xuất thành.

Hai tên tiểu tử mừng rỡ như phát cuồng, vội vàng chạy ra khỏi thành.

Nhưng vừa ra khỏi thành môn, lập tức thầm kêu khổ.

Thì ra bên ngoài thành đã tụ tập mấy đại độ nhân mã, ít nhất cũng phải có tới cả ngàn người.

Bởi họ không hề đốt đèn đuốc, người nào người nấy im lặng như tượng đá, khiến cho hai gã ra khỏi thành mới phát giác, lúc này thì có muốn thoát thân cũng đã quá muộn rồi".

Có người quát hỏi: "Hải Sa dương uy!".

Hai gã vội đồng thanh đáp: "Đông Minh hữu nạn!".

Một gã đại hán bước lên thấp giọng hỏi: "Phân đà nào?".

Khấu Trọng liều mạng đáp: "Phân đà Dư Hàng!".

Đại hán không chút nghi ngờ, chỉ tay vào một nhóm người nói: "Buộc khăn đỏ vào, đứng ở chỗ đó. Long đầu sắp đến rồi!".

Từ Tử Lăng thấy gã đưa cho hai chiếc khăn đỏ, vội vàng nhận lấy.

Đi đến chỗ của đám bang chúng thuộc phân đà Dư Hàng, hai gã cố ý cúi thấp đầu, giả như đang buộc khăn đỏ, xuống đứng ở tận cuối cùng. Cũng may là không bị ai phát hiện.

Trước mặt có mấy người quay lại nhìn hai gã, nhưng trời quá tối nên cũng chỉ thấy nhân ảnh mờ mờ, đang định chất vấn thì tiếng vó ngựa vang lên, một nhóm người khác lại từ thành môn đi ra. Mấy người kia liền quay lại, không để ý đến bọn gã nữa.

Người đi đầu là một đại hán trông như thiết tháp, hai bên tả hữu của y đều có người cầm đuốc giơ cao, vì vậy mà chúng nhân đều nhìn thấy hết sức rõ ràng.

Người này tướng mạo uy võ, sau lưng dắt song phủ, đôi mắt to tròn như chuông đồng đảo một vòng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy như là y đang nhìn một mình mình vậy.

Những người khác ai nấy đều có nét riêng, trong đó còn có cả một vị ni cô xinh đẹp, chiếc đạo bào bị gió thổi cho dính sát vào cơ thể, để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ.

Đàm Dũng cũng đi cùng với nhóm này, nhưng đi tít tận phía sau, xem ra những người khác đều có thân phận cao hơn y.

Đại hán kia thúc ngựa vào giữa đám bộ hạ đã xếp thành hàng lối chỉnh tề, quay một vòng rồi dừng lại.

Hải Sa Bang chúng lần lượt rút binh khí, reo hò vang dội.

Khấu Trọng vừa rút đao ra làm dáng, vừa thừa cơ ghé miệng vào tai Từ Tử Lăng nói: "Gã Long Đầu này xem ra còn cao hơn cả hai cao thủ chúng ta nữa, có cơ hội thì hãy chuồn mau, không cần để ý gì hết nữa".

Thấy thanh thế của Hải Sa Bang như vậy, Từ Tử Lăng cũng sợ đến chết khiếp, không ngừng gật đầu đống ý.

Long Đầu của Hải Sa Bang ghìm cương ngựa lại, lớn giọng nói: "Chuyến này Hải Sa Bang chúng ta làm việc cho Vũ Văn Hóa Cập đại nhân, ngoài tiền thưởng hậu ái ra còn có những lợi ích khác nữa. Lần này chúng ta đã ở thế tất thắng, địch nhân không hề có sự phòng bị. Phải nhớ là không được lưu lại bất cứ nhân chứng sống nào. Các ngươi hãy tận tận lực theo đà chủ của mình đi làm việc, kẻ nào lâm trận thoái lui sẽ bị trừng trị theo gia pháp. Sau khi sự thành, ai ai cũng được trọng thưởng, có biết hay chưa?".

Chúng nhân đồng thanh hô vang.

"Tuân lệnh!".

Nơi này cách bến cảng rất xa, lại có một vịnh biển chắn ngang, cho dù có hét to cỡ nào đi nữa, những người Đông Minh Phái ở trên chiếc thuyền lớn kia cũng không nghe thấy được.

Khấu Trọng đang định kéo Từ Tử Lăng giật lùi lẩn ra sau, phát giác ra sau một quả đổi nhỏ đằng sau lưng hai gã cũng có người ứng thanh hô vang, liền lập tức ngừng lại.

Lúc này Đàm Dũng và một gã đại hán thấp lùn đã đến trước mặt tổ nhân mã của phân đà Dư Hàng, thấp giọng nói với nhau mấy câu rồi hạ lệnh xuất phát.

Người nào có ngựa thì cưỡi ngựa, không có ngựa thì chạy bộ phía sau. Chỉ hận một điều là họ Đàm kia lại cưỡi ngựa áp trận phía sau, khiến hai gã không tài nào lẩn đi được, đành phải theo đại đội nhân mã xuất phát.

Đi được nửa thời thần, thì đến bờ biển, sớm đã có ba chiếc thuyền buồm hai cột đợi sẵn từ lâu. Chỗ này ít nhất cũng phải cách chiếc thuyền lớn của Đông Minh phái đến ba bốn dặm.

Hai gã Khấu, Từ bị Đàm Dũng giám thị, không dám khinh cử vọng động, đành phải đi lên một trong ba chiếc thuyền đó.

Sau khi lên thuyền ai nấy đều có công việc của mình, có người đi chuẩn bị máy bắn đá, có kẻ đi làm sắp hoả tiễn hoặc đi kéo buồm, cởi dây, chỉ có hai gã là không biết làm gì, đứng ngơ ngẩn, nhìn chướng mắt vô cùng.

Hai gã đang lo lắng thì Đàm Dũng cũng lên thuyền, cũng may là lúc đó đèn đuốc trên thuyền đều tắt cả, bằng không hai gã sớm đã bị phát hiện từ lâu rồi.

Hai gã hoảng hốt vô cùng, đang định nhảy xuống biển chạy trốn thì chợt một gã đại hán quát lên: "Còn không mau xuống dưới lấy đục và dùi lên đây!"

Cả hai giật mình đánh thót, cúi đầu chui thẳng vào trong khoang thuyền.

Bên trong sớm đã có hơn mười người đang bê các rương đồ, một người liền nói: "Còn lại một rương, để hai ngươi phụ trách!".

Hai gã ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước vào bên trong, dưới ánh đèn tù mù, giữa một đống tạp vật bừa bộn có một chiếc rương gỗ lớn.

Khấu Trọng cả mừng, bổ lên phía trước, hé ra xem thử, chỉ thấy bên trong có một chiếc dùi hình xoắn ốc sắc nhọn, ít nhất cũng phải nặng tới năm sáu chục cân(1).

Thuyền buồm khẽ lay động, có lẽ là đang rời bến.

Từ Tử Lăng vội giúp gã lấy chiếc dùi bên trong rương ra, không hẹn mà cùng ấn mạnh đầu nhọn xuống đáy thuyền, bắt đầu quay tròn.

Khấu Trọng cười cười nói: "Chỉ cần đánh chìm chiếc thuyền này, vậy thì thù nào cũng báo hết rồi!".

Từ Tử Lăng nói: "Chuyện này đã có liên quan đến Vũ Văn Hóa Cốt, vậy chúng ta làm sao mà toạ thị bàng quan được? Đợi lát nữa thuyền sắp chìm, ta với ngươi chạy ra bên ngoài hò hét thật lớn, phá cái kế hoạch công kỳ vô bị cái con bà nó gì của bọn Hải Sa Bang này. Sau đó mới nhảy xuống biển chạy trốn, rồi lập tức đi cướp muối! Ha...!".

Hai gã càng nói càng cao hứng, mũi dùi chuyển động càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã nghe thấy một tiếng "cách!", đáy thuyền bị thủng một lỗ lớn.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vội vội vàng vàng rút mũi khoan lên, khi bọn gã định cất mũi khoan vào rương trở lại thì nước biển đã lan đến gần gót chân.

Chiếc thuyền lớn của Đông Minh Phái trông giống như một con quái thú đang nằm phục nơi bến cảng, bốn bề tối om không một ánh đèn. Chỉ có ở đuôi thuyền là đốt lên bốn ngọn phong đăng nhỏ, chiếu ra những quầng sáng yếu ớt, lạnh lẽo, chập chờn bất định.

Trên bến cảng, có hơn trăm chiếc thuyền lớn nhỏ, chỉ có một số nhỏ là đậu sát bờ, còn lại đều thả neo đậu ở trong vịnh.

Ba chiếc thuyền buồm của Hải Sa Bang chầm chậm tiến vào bến cảng, khi còn cách chiếc cự thuyền chừng hơn mười trượng thì dừng lại.

Chiếc thuyền bị Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đục đáy đã chìm xuống chừng hai thước, chỉ còn khoảng hơn thước nữa là nước tràn vào sàn thuyền, nhưng tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào chiếc cự thuyền nên vẫn chưa ai phát giác ra cả.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nấp vào một chỗ tối nhất trên thuyền, tay cầm cung tiễn đã tẩm sẵn dầu được phát cho, thấp thỏm chờ đợi.

Đàm Dũng hạ lệnh: "Xuống nước!".

Lập tức có tám gã đại hán mặc áo chẽn, mang theo Phá Sơn Tạc lao thẳng xuống nước một cách vô thanh vô tức.

Đột nhiên có người thấp giọng kêu lên: "Tại sao nước lại cao như vậy?".

Khấu Trọng biết thời cơ đã đến, liền thúc nhẹ Từ Tử Lăng, bật hoả tiễn lên, bắn thẳng về phía chiếc thuyền lớn, vẽ nên hai đạo cầu vồng lửa, mỹ lệ tuyệt trần.

Đàm Dũng kinh hãi quát: "Các ngươi điên rồi sao?".

Hai gã liền đồng thanh hô vang: "Hải Sa dương uy, Bắc Minh hữu nạn, Hải Sa Bang công kỳ bất bị!".

Đàm Dũng kinh hoảng lao tới, miệng gầm lên: "Lại là hai tên tiểu quỷ các ngươi!".

Hai gã Khấu, Từ liền dùng cung lớn làm ám khí, ném thẳng về phía Đàm Dũng, đồng thời tung mình nhảy xuống biển.

Trên bến cảng vang dội tiếng hò hét, chiếc thuyền lớn dần dần rời khỏi bến, chạy về phía bắc, vừa hay chạy qua sau lưng hai tên tiểu tử mới vừa bò lên bờ.

Hai gã vừa cười vừa chạy về phía kho muối. Khấu Trọng nhìn chiếc khóa lớn trên cánh cửa kho, cười hì hì nói: "Xem nội công của ta đây!".

"Cạch!".

Chiếc khóa vẫn không hề suy tổn.

Khấu Trọng bực mình thả sợi xích sắt ra, kêu lên: "Mang đao ra đây!".

Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Gãy đao của ta thì sao?".

Khấu Trọng tức giận nói: "Đao gãy rồi thì mua cây khác, nếu không phát tài nổi thì cả đời này chúng ta cũng chỉ là những kẻ khố rách áo ôm. Có phải ngày nào Hải Sa bang cũng huy động toàn quân xuất chiến thế này đâu chứ?".

Từ Tử Lăng cười hì hì, rút thanh đao của Khấu Trọng ra, vận hết toàn thân công lực chém mạnh xuống.

"Cheng!".

Sợi xích lập tức đứt lìa.

Hai gã cùng lúc ngây người, có điều cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Khấu Trọng lập tức chỉ tay về phía chiếc thuyền buồm lớn nhất neo trên cảng nói: "Mau lái chiếc thuyền đó qua đây! Ta đi chuyển hàng!".

***

Hai gã đã sống mười bảy mười tám năm trên đời, nhưng chưa có lúc nào lại phong quang như lúc này cả.

Khấu Trọng nằm lên đống bao muối chất đầy trên thuyền như một quả núi nhỏ, hưởng thụ ánh sáng của buổi bình minh, miệng huýt sáo một bài tiểu điệu lưu hành nhất ở Dương Châu, nhìn dáng vẻ nhàn nhã như một con mèo lười đang nằm ngủ vậy.

Từ Tử Lăng nhìn đường bờ biển kéo dài bất tận, rồi quay đầu lại nhìn mực nước sắp tràn vào sàn thuyền, chau mày nói: "Ta đã bảo ngươi không cần lấy nhiều như vậy rồi, bây giờ đến cả chỗ ngủ cũng chất đầy muối, thuyền cũng sắp chìm rồi, chi bằng ném xuống biển vài bao đi!".

Khấu Trọng giật nảy người, ôm chặt lấy một bao muối, lắc đầu nguầy nguậy nói: "Đây đều là bạc trắng cả đấy! Bảo ta ném ngân lượng xuống biển thì thà chết còn hơn!".

Gã thấy Từ Tử Lăng không nói gì, lại ngồi xuống cười hì hì nói: "Tiểu Lăng không cần phải tức giận, thế này đi, đợi lát nữa cập bờ mua lương thực và y phục, ta sẽ tìm xem có ai trả giá cao không, bán đi vài bao là được".

Từ Tử Lăng tức giận nói: "Đến vùng ven biển bán muối, có hoạ là kẻ điên như ngươi mới chịu trả giá cao để mua muối, khác nhau chỉ là một kẻ thì thừa tiền vung vãi, còn một kẻ thì ái tài như mạng mà thôi".

Khấu Trọng bật cười ha hả, đi đến đuôi thuyền vỗ vai Từ Tử Lăng nói: "Cả đời chỉ có hai huynh đệ với nhau, việc gì mà ngươi phải tức giận như vậy chứ! Ha!

Ta đúng là có tham lam một chút, nhưng cũng đều là vì tương lai của chúng ta mà thôi. Kiếm thêm một chút, sau này có thể sống thoải mái khoái lạc hơn một chút.

Nói không chừng còn có thể tổ chức một đạo nghĩa quân đánh thẳng vào kinh thành, làm hoàng đế ấy chứ. Lúc đó, không phải có thể đem Vũ Văn Hóa Cốt ra ngọ môn xử trảm để báo thù cho mẹ chúng ta hay sao?".

Sau đó lại cười khan một tiếng nói tiếp: "Nhìn xem! Chiếc thuyền này vững chắc như vậy, thật đúng là thuận buồm xuôi gió mà!".

Từ Tử Lăng cầm đao lên, thoát khỏi "vòng tay" của Khấu Trọng, đứng dậy đi tới bên cột buồm, chống đao xuống cười khổ nói: "Trọng thiếu gia ngươi có biết lái thuyền không? Bây giờ trời trong gió mát, sóng lặng gió êm, đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng giả như sóng gió nổi lên, thì chẳng mấy chốc chiếc thuyền này sẽ chìm ngay, lúc ấy ngươi không kêu giời kêu đất với ta mới là lạ đấy!".

Khấu Trọng vỗ vỗ trán, chỉ tay vào bờ biển, mỉm cười nói: "Tưởng ngươi lo lắng chuyện gì chứ, chuyện này thì ta đã nghĩ tới lâu rồi. Nếu như sắc trời có thay đổi, chúng ta lập tức cho thuyền cập vào bờ! Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng phải lo lắng làm gì?".

Từ Tử Lăng dùng đao chỉ vào mặt Khấu Trọng, lạnh lùng nói: " Đột nhiên cho thuyền cập vào bờ, nếu chẳng phải vỡ ra thành muôn mảnh thì cũng không thể nào trở ra được nữa, ngươi bảo ta không lo lắng sao được?".

Khấu Trọng hiển nhiên là đuối lý, đành gượng cười khổ sở nói: "Ngươi muốn ném xuống bao nhiêu bao?".

Từ Tử Lăng chán nản thở dài nói: "Đây cũng chưa phải là vấn đề lớn nhất.

Theo lộ tuyến hiện giờ của chúng ta, cuối cùng thế nào cũng phải dọc theo dòng Đại Giang mà tiến sâu vào lục địa. Muốn vậy thì buộc phải đi qua Dương Châu, ngươi cũng biết là chúng ta có thể gặp ai rồi chứ?".

Khấu Trọng làm ra vẻ sực nhớ ra chuyện gì đó, cười ha hả nói: "Bộ óc siêu việt của ta làm sao mà không nghĩ đến chuyện này chứ. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ đi thâu đêm để qua Dương Châu, vừa có thể tránh được quan binh, lại vừa có thể tránh chạm mặt vị can gia hờ kia. Khi đến Lịch Dương, chúng ta sẽ xuống thuyền sớm một chút, bán bớt một số hàng hoá, còn đâu thì dùng xe lừa chở đi được bao xa thì đi, hoàn thành đại kế phát tài của chúng ta. Ngươi xem! Kế hoạch này có hoàn mỹ hay không?".

Từ Tử Lăng không cãi nổi gã, đành đứng dậy luyện đao một mình.

Khấu Trọng ngừng thần nhìn một hồi, rồi rút đao ra nói: "Nhìn ngươi hoa chân múa tay như thằng điên vậy, để Trọng thiếu gia ta chơi với ngươi vài ba chiêu xem sao!".

Từ Tử Lăng nhạt giọng nói: "Ta sợ lỡ tay đả thương ngươi mất!".

Khấu Trọng gầm gừ nói: "Ngươi đả thương nổi ta sao? Xem chiêu!".

Thanh đao trong tay gã liền hóa thành một đạo hàn quang, đao phong sắc bén đến độ chính bản thân gã cũng không dám tin. Đao quang chém thẳng vềp hía Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng không ngờ gã lại lợi hại như vậy, vội thi triển chiêu Cường Nhi Tị Chi trong Huyết Chiến Thập Thức mà Lý Tịnh truyền dạy, né người sang một bên, sau đó dụng đao chống đỡ.

Hai gã cứ vậy mà đánh nhau, một lát sau thì không còn ra chiêu thức gì nữa, mà chỉ dựa vào cảm giác để tránh né và ra đòn.

Cũng quên không để ý xem mặt trời đã bị ô vân che khuất, gió biển dần dần mạnh lên, tưởng rằng đó là kình phong của đao thức.

Chuyện mà Từ Tử Lăng lo lắng rốt cuộc cũng đã xảy ra.Chú thích:

(1) Cân Trung Quốc cổ bằng 0.5 kg

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK