Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bịch!

Bịch!

Tiếng tim đập như tiếng trống!

Tô Đại Phong lui về phía sau một bước, trong lúc đó đột nhiên hắn nghe được vô số tiếng trái tim kịch liệt đập. Hắn cảm giác dường như mỗi một cặp mắt đều nhìn về phía hắn...

Bên trong thùng đựng hàng đột nhiên an tĩnh quỷ dị, cảm giác thời gian trôi qua thật dài.

Hầu như ba người vô ý thức đều lui về phía sau một bước, mấy trăm ánh mắt đều nhìn chằm chằm ba người, hình thành một trận áp lực tinh thần thật lớn.

Không ai động đậy!

Hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, đang còn suy nghĩ...

Một phút!

Hai phút!

Ba phút thời gian có vẻ vô cùng dài dằng dặc, chậm rãi qua đi, không khí càng ngày càng đặc, lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng kịch liệt, phảng phất như muốn tranh đoạt thêm chút dưỡng khí.

Chậm rãi qua đi, thật chậm, ba trăm người bắt đầu di động, bởi vì thân thể nói cho bọn họ biết, thời gian không còn nhiều lắm, di chuyển thân thể là phản ứng theo bản năng.

Không có ai biết người đầu tiên di chuyển là ai.

Nhưng có chung một mục tiêu: Frenky Ridwan, Muhammad Ridwan, Tô Đại Phong. Một vài người vẫn do dự, số còn lại dường như chịu một cỗ lực lượng thật lớn thúc bọn họ đi về phía trước.

Hơn ba trăm người tụ tập dày đặc cùng một chỗ bắt đầu di chuyển hình thành một lực lượng thật đáng sợ, đằng trước một ít phụ nữ và đàn ông liều mạng muốn dừng bước tiến, thế nhưng lực lượng phía sau giống như thủy triều , bọn họ không thể chống lại... "Ta ngược lại muốn nhìn một chút, xem ai dám liều xông lên!" Frenky Ridwan dao găm răng cưa trong tay giơ lên trên không trung dưới ánh đèn phát quang chói mắt.

Đáng tiếc ánh sáng của lưỡi dao không cản được đoàn người đang cuộn trào mãnh liệt, bởi vì thiếu dưỡng khí cho nên nhiều người hoạt động lại càng tiêu hao nhanh hơn.

"Không!"

"Không!"

Thiếu phụ lúc trước bị cưỡng gian bỗng nhiên giang hai tay cản phía trước. Thế nhưng, đối mặt với lực lượng cuộn trào mãnh liệt, cánh tay nhu nhược kia như một cánh hoa trong biển rộng mà thôi, tên đeo kính nọ cũng giang tay ngăn trở, thế nhưng hai người căn bản không làm nên chuyện gì...

Người tham gia ngày càng nhiều, Frenky Ridwan thấy đám phụ nữ kia cũng liều mạng ngăn trở phía trước Muhammad Ridwan, thế nhưng, lực lượng vẫn như cũ rất đơn bạc, làn sóng người không gì ngăn chặn, 90% số người có cùng chung một mục tiêu. Không gian từng điểm một giống như tằm ăn rỗi vậy, Frenky Ridwan, Muhammad Ridwan và Tô Đại Phong ba người bị dồn đến mặt trên của bậc thang.

Lúc này, không có bất cứ người nào chú ý tới Trương Dương phía sau ba người đã biến mất, đương nhiên Trương Dương ở chỗ này cũng không ai biết hắn, không ai dưới tình huống như vậy mà quan tâm đến sự hiện hữu của hắn.

Bốn phút!

Bên trong thùng đựng hàng ngoại trừ mấy người phụ nữ thét chói tai, đại bộ phận mọi người đều trầm mặc, chỉ là thân thể vẫn tiến về phía trước, phảng phất như ma quỷ ở phía sau dùng sức đẩy bọn họ.

Mỗi người trong tim đều có một con quỷ. Tái Hạt Tử đã đem ma quỷ trong tim bọn họ thả ra, lương tâm đứng trước sinh mệnh vô cùng yếu ớt.

Khuôn mặt mọi người đều đỏ lên, từng tiếng tiếng hít thở trầm trọng đan vào nhau, khiến cho áp lực lại càng tăng lên, cảm giác hít thở không thông tràn khắp không gian.

Trên bậc thang đã đầy người, ba người liên tục lui về phía sau, trán Frenky Ridwan chảy đầy mồ hôi. Bởi vì thiếu dưỡng khí, hai khối cơ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, hắn cầm dao găm nhưng cũng không dám đâm xuống, bởi vì hắn cảm giác được những người phía trước bên trong đôi mắt phát ra tia máu thật đáng sợ, nhưng mấu chốt nhất chính là, giết một hai người căn bản không làm nên chuyện gì. Rất có thể chỉ làm cho mấy người phía sau càng thêm điên cuồng...

Phía trước dùng sức lui về phía sau. Phía sau lại đẩy lên, tốc độ tuy rằng rất chậm. Thế nhưng trong vài chục giây đồng hồ, ba người đã bị bức tới trên lầu, toàn bộ bậc thang dày đặc toàn là người, dưỡng khí càng ngày càng ít, khuôn mặt mọi người cũng trở nên lo nghĩ, hai mắt đều biến thành màu đỏ đậm.

Tốc độ đoàn người càng lúc càng nhanh.

Nhìn như dày đặc giống như một con kiến đứng giữa đoàn người, Trương Dương đứng ở gần cửa thở dài một tiếng.

Hiện tại, hắn không xuất thủ không được, mấy trăm trái tim đang hỗn loạn, Trương Dương đã cảm giác được sinh mệnh mấy người kia đang trở nên yếu đuối, dưỡng khí loãng đến mức cực hạn mà loài người có thể chịu đựng.

Nếu như tâm tình bình tĩnh, tất cả đều an tĩnh chờ đợi, dưỡng khí trong này chí ít có thể duy trì mười phút đồng hồ, mà bây giờ dưới loại vận động kịch liệt và tâm tình lo lắng, tiêu hao dưỡng khí càng lớn hơn gấp bội.

"Lui ra phía sau, nếu không, đừng trách ta ra tay!"

Frenky Ridwan chợt quát một tiếng, một quyền giã lên vách thùng đựng hàng, phát ra một tiếng vang thật lớn, đáng tiếc đám người không có chút nào dừng lại, tốc độ trái lại càng nhanh hơn, trên thực tế lúc này không ai có thể dừng thân thể lại, lòng cầu sinh khiến bọn họ mất đi lý trí, thỉnh thoảng có mấy người muốn thoát ra khỏi đám hỗn loạn nhưng càng bất lực, bởi vì cho dù là bọn họ không đi lên, lực lượng phía sau cũng sẽ đẩy bọn họ tới, thậm chí còn có người hai chân cách mặt đất.

Hiện tại phía sau bọn họ chỉ có một thước không gian.

Lùi không thể lùi.

Tô Đại Phong và Muhammad Ridwan hai người chăm chú nắm chặt tay, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi, hai người dù sao cũng là thiếu niên, hơn nữa hai người là lần đầu tiên cảm giác được lực lượng của quần chúng, mà lần này lại đứng trước sinh mệnh của bọn họ...

Không thể nào lùi!

Một tiếng nổ đất rung núi chuyển, giống như long trời lở đất.

Ngay sau đó, toàn bộ bên trong thùng đựng hàng phảng phất nổi lên một trận lốc xoáy, trong gió có một cỗ không khí trong lành từ biển thổi vào, tất cả không khí vẩn đục đều bị quét sạch.

"Loảng xoảng!" Khi luồng gió mát đảo qua, đồng thời vang lên thanh âm va chạm của sắt thép, chấn động khiến lỗ tai mọi người tê dại.

"A...!"

"A!" Tiếng rít chói tai vang lên, không phải phát ra từ bên trong thùng đựng hàng, thế nhưng phảng phất lại ngay bên người.

Sóng người đột nhiên bất động, phảng phất thời gian như dừng lại, hơn ba trăm ánh mắt đều quay đầu lại, nhất thời trên mặt đám người đều ngây dại.

Cửa sắt kia, không biết mở ra từ lúc nào, tấm thép rất nặng còn nằm trên mặt đất, mọi người có thể thấy được ánh mắt hôn ám trong mắt người khác, đương nhiên còn pha lẫn sự kinh ngạc, ngọn đèn hôn ám chiếu xuống đám người nhập cư trái phép đang tụ tập dày đặc, hiển nhiên bọn họ còn không biết chuyện đã gì xảy ra, thanh âm thật lớn đã hù dọa bọn họ.

Cửa tại sao đã m

Hiện ?

Vì sao?

Đại bộ phận mọi người vẻ mặt dại ra, Frenky Ridwan đẩy đám người ra, lúc này Trương Dương đã ẩn trong đám người.

Đương nhiên, Trương Dương cũng không sợ làm náo động, hắn muốn nhìn một chút Frenky Ridwan sẽ xử lý như thế nào, càng muốn nhìn một chút Tô Đại Phong sẽ có biểu hiện gì.

Đây là một loại trò chơi thú vị, không phải sao?

"Đóng cửa lại..." Thình lình một tiếng quát vang lên.

"Muhammad..."

Lúc này, Muhammad Ridwan không chần chờ, đứng gần Frenky Ridwan hô lên một tiếng, phản ứng mẫn tiệp giống như loài báo săn thả người từ trên lầu xuống, giẫm lên đầu, vai mấy người ở dưới đánh về phía cửa thùng đựng hàng, vẫn còn một cánh của sắt vẫn đóng, mà ở phía sau, bên kia thùng đựng hàng còn có một tên cởi trần đang đứng trong đám người cuồn cuộn, bị một số người giẫm lên kêu thảm thiết không ngớt...

Lúc này, Trương Dương rốt cuộc hiểu rõ Frenky Ridwan vì sao mỗi lần đều mang theo Muhammad Ridwan hành động, bởi vì động tác của Muhammad Ridwan phi thường nhanh nhẹn, tại nơi hỗn loạn như vậy, có thể bước đi như bay.

"! Răng rắc...."

"A..."

Một tiếng vang thật lớn và tiếng đầu khớp xương vỡ tan sau đó, theo sát tiếng hét thảm , vài loại thanh âm hầu như đồng thời vang lên, Muhammad Ridwan chân phải hung hăng dẫm nát cánh tay tên kia, mà cái tay này vẫn đang chộp vào phiến cửa sắt, chủ nhân cái tay này vẻ mặt thống khổ kêu thảm thiết.

Tay đứt ruột xót, đầu khớp xương vỡ nát thanh âm vang rõ, người bình thường không phải ai cũng có thể chịu được.

Đúng lúc này, tên đô con phía sau tên cởi trần, trong đám người điên cuồng chạy vội tới, hùng hổ trong tay của lão nắm một lưỡi đao đốn củi, ngoại trừ sắc bén ra lưỡi đao đều là một màu đen, thoạt nhìn trông rất nặng.

Nói rất dài dòng, trên thực tế, đều xảy ra trong nháy mắt, lúc tên cởi trần bị giẫm thì tên đô con chạy tới vung đao hướng Muhammad Ridwan đang giẫm lên cánh tay tên kia bổ tới...

Tình huống vô cùng khẩn cấp!

Frenky Ridwan thân thể khoẻ mạnh từ trên lầu nhảy xuống trong nháy mắt, tay hắn vung lên, thình lình xuất hiện một đạo sáng như tuyết nhanh như thiểm điện trên không trung xẹt qua!

"A!"

Tên đô con tay cầm khảm đao đang chạy tới, thân thể bỗng nhiên dừng lại, giống như một bức tượng điêu khắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK