• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những lời tâm sự của tác giả khá dài nên mình mạn phép tách làm hai phần về hai nhân vật chính Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh.

Thật ra đọc đến cuối cùng, các bạn sẽ nhận thấy ra mình cũng có những hoài nghi với hai người họ.

Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do tôi, dẫu sao cũng là do tôi đã từng bước từng bước dẫn dắt mọi người làm như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là viết nên những lời sau cuối này, sở dĩ có cân nhắc qua việc không viết là vì không muốn các bạn xem những lời này là đáp án tiêu chuẩn. Mỗi một bạn đối với câu chuyện này đều có lý giải của riêng mình, lý giải của các bạn còn xuất sắc hơn tôi rất nhiều.

Vì vậy những lời dưới đây, chỉ là những lý giải cá nhân của tôi với câu chuyện này, các bạn có thể tham khảo những không cần quá xem là thật:

Câu chuyện này được tạo thành từ hai tuyến, một là tuyến sự nghiệp của Lục Yên Đinh, hai là tuyến tình cảm của cậu ấy và Khúc Như Bình.

Trước tiên nói về tuyến tình cảm đi.

Linh cảm của tôi bắt đầu từ một lần tụ tập, trong lúc vô tình tôi nghe được một câu chuyện buôn bán giữa mọi người, hai người là bạn học của nhau, thanh mai trúc mã, ở bên nhau rất nhiều năm nhưng sau đó vẫn chia tay, hiện tại cô gái đang hẹn hò với một chàng trai khác. Chuyện này vốn cũng không có gì, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là sự hoài nghi của mọi người trong lúc nói chuyện.

Nghe ý tứ trong lời nói của mọi người, cô gái này đã dây dưa nhiều năm với chàng trai, trong khoảng thời gian đó cũng chia tay rồi quay lại vài lần, lần này chắc cũng là muốn tìm người khác để chọc tức chàng trai mà thôi, bọn họ cuối cùng rồi cũng sẽ vẫn ở bên nhau.

Ấn tượng của tôi đối với hai bạn học kia không sâu sắc, chỉ biết rằng hai người họ quả thật có một mối tình ồn ào.

Sau đó tôi có cùng người khác nói về chuyện này, mới phát hiện ra cuộc sống có rất nhiều ví dụ như vậy.

Hy vọng về tương lai đối với kiểu người này độ khó càng nhiều hơn.

Vì để khoa trương điểm này lên, tôi đặt câu chuyện trong bối cảnh giới giải trí, câu chuyện của hai người đều có những khúc mắc xử lý kéo dài, sự lên men của dư luận là nhân tố trọng yếu nhất.

Vì vậy ngay từ khi mới bắt đầu, tôi đã định viết như thế, sau khi Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh tuyên bố tin kết hôn đã phải chịu đựng áp lực cực lớn từ phía dư luận bên ngoài. Có thể có những bạn không hiểu, cho rằng tôi thường hay viết về người cũ. Thật ra ngay từ khi vừa bắt đầu có suy nghĩ về câu chuyện, tôi đã tách riêng giai đoạn yêu đương và hôn nhân rồi, trong giai đoạn yêu đương không công bố, một là vì chuyện tình cảm của hai người họ có hơi phức tạp, cần một không gian độc lập; hai là tôi cho rằng vốn câu chuyện này tuy là câu chuyện tình yêu của hai người, nhưng cảm giác tồn tại của người cũ vẫn phải có.

Trên thực tế, đây là một câu chuyện tình yêu đầy nghi hoặc, đọc đến cuối cùng có thể các bạn cũng sẽ phát hiện, Khúc Như Bình cùng Thi Tiêm Hồng từ khi câu chuyện bắt đầu đến cuối cùng cũng không có tái hợp, người đọc truyện hoài nghi bọn họ, chính bọn họ trên những trang giấy cũng đang tự hoài nghi mình. Ba người trong câu chuyện này đều trải qua rất nhiều khó khăn (người trưởng thành có lẽ hiểu được thế nào là quan hệ xã hội và marketing, bởi vậy ở đây tôi sẽ bỏ đi hai tiền đề này).

Tôi đối với lão Khúc có sự hổ thẹn, anh ấy là người bị chỉ trích nhiều nhất. Từ khi viết truyện cho đến giờ, trên căn bản là mỗi chương đều có người nói anh ấy. Khi đắp nặn nhân vật này tôi đã để lại rất nhiều khoảng trống, viết như thế có chỗ tốt cũng có chỗ không.

Khởi đầu cảm giác về anh ấy giống như tên truyện, không thấy rõ, không đoán được, nguy hiểm mà hấp dẫn. Trong truyện cũng chưa từng có một câu miêu tả nào về nội tâm của anh ấy, cho nên các bạn sẽ không biết anh ấy đang nghĩ gì, chỉ có thể từ góc độ của Lục Yên Đinh mà phỏng đoán suy nghĩ của Khúc Như Bình.

Nói về hai điểm mà mọi người đặc biệt chú ý nhất đi, điểm thứ nhất là chương anh ấy đưa Lục Yên Đinh về nhà, Lục Yên Đinh đi rồi trong xe có đoạn miêu tả khiến các bạn ai đọc cũng thấy bất an cũng là một điểm khó hiểu: “wechat”.

Thật ra nếu như liên hệ với đoạn cuối của chương trước, mọi người có thể xem lại, hẳn là sẽ có cảm giác không giống như vậy nữa. Tôi chưa từng yêu, là một người ngoài cuộc tôi lại cảm thấy rằng: khi bạn có một mối tình cũ mà tất cả mọi người đều biết, nhưng lúc này lại xuất hiện một người khiến trái tim bạn rung động một lần nữa, người ấy cho bạn hy vọng mới, khiến bạn sợ hãi đồng thời bỗng nhiên cũng cảm thấy xúc động bùi ngùi, bạn sẽ dũng cảm bước về phía trước quá khứ qua rồi thì cứ để điều đó qua đi.

Quá trình này chắc chắn sẽ không thoải mái, nhưng lại cũng giống như chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi.

Đây cũng là lần duy nhất trong chương này xuất hiện hình ảnh lão Khúc hút thuốc, đối với chuyện này, ở những đoạn sau tôi cũng có viết những thời điểm như thế nào anh ấy mới hút.

Điểm thứ hai là cảnh anh ấy ôm Lục Yên Đinh với nụ cười nhạt kia. Khi viết những dòng đó tôi đã đưa cho các bạn rất nhiều thông tin, ví dụ như động tác anh ấy nắm chặt cánh tay hay là đầu đề của chương đó. Tôi vẫn luôn đang ám chỉ với mọi người, suy nghĩ chân thật của Khúc Như Bình.

Tôi cảm thấy lão Khúc rất khó xử, phần lớn thời gian tôi đều cảm thấy giống như anh ấy làm gì cũng sẽ không đúng. Điểm thú vị trong câu chuyện tình yêu của anh ấy và Nhu Nhu chính là tính cách trái ngược giữa hai người, đây là câu chuyện yêu đương của một người lớn và một em bé, là sự va chạm giữa lý tính và cảm tính, cũng là xung đột giữa trưởng thành và ấu trĩ.

Sự từng trải cùng tư duy sâu rộng của Khúc Như Bình quyết định những điều mà anh nghĩ đến nhiều hơn Nhu Nhu rất nhiều, bởi thế những điều anh ấy phải chịu đựng cũng nhất định nhiều hơn.

Đồng thời anh ấy lại là người khoan dung, anh ấy nhìn thấy những yếu đuối đằng sau sự dũng cảm của Nhu Nhu, hiểu rõ khuyết điểm và những điều thiếu sót của đối phương. Tôi nghĩ rằng điều hấp dẫn nhất của Khúc Như Bình chính là sự khoan dung, anh ấy giống như một người đàn ông thành thục ổn trọng có thể tiên đoán trước tương lai vậy, tình yêu của anh ấy chính là sự bao dung.

Anh ấy và Nhu Nhu không giống nhau, Nhu Nhu theo đuổi gần như là một tình yêu lý tưởng, nhưng anh ấy vì đã từng trải qua một mối tình ồn ào, bao dung đối với tình yêu càng to lớn hơn, anh ấy cho phép tình yêu là không trọn vẹn, thậm chí còn có chút không sạch sẽ. Kết quả đương nhiên rất đáng mừng, tình yêu mà cuối cùng anh ấy nhận được còn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng.

Lão Khúc rất thản nhiên, anh ấy chẳng hề lập dị, đối với tương lai mà nói người trưởng thành còn phải suy xét nhiều hơn, chuyện gì cũng phải nghĩ cho kỹ, những góc cạnh thể hiện ra đa phần đều sắc bén. Anh ấy vẫn luôn là người bị tổn thương, trong quá trình yêu đương này đều là đau đớn, có lúc còn sẽ tự tìm tội cho chính mình.

Các bạn cũng có thể có kinh nghiệm tiếp xúc với người nhỏ hơn mình năm, sáu tuổi, phần lớn dưới tình huống này, bạn thật ra sẽ nhận thấy hai người không thể nói chuyện được cùng nhau. Anh ấy hoặc cô ấy có thể không hiểu được hết những câu chuyện của bạn, nhưng bạn lại hiểu hết nội dung trong câu chuyện của bọn họ, thậm chí còn có tưởng tượng ra tâm tình của bọn họ lúc nói ra những điều đó, bởi vì chính bạn cũng đã từng trải qua giai đoạn như thế kia.

Nếu như muốn yêu đương, hoặc là làm bạn bè thân hơn, những điều bạn phải chịu sẽ càng nhiều hơn. Bọn họ sống cảm tính hơn, có thể sẽ hiểu lầm ý tốt của bạn, còn có lúc sẽ nghĩ bạn có ý đồ khác, thế nhưng thật ra tâm lực của bạn lúc nào cũng phấp phỏng.

Bọn họ có thể trách bạn, nhưng bạn lại không thể trách bọn họ được, bởi vì càng trưởng thành càng từng trải nhiều hơn, bọn họ không thể hiểu được điểm này của bạn thế nhưng bạn lại hoàn toàn có thể hiểu được bọn họ, nhưng bạn cũng không thể trách họ, bởi vì bạn có thể đứng ở bất kỳ góc độ nào lý giải bất kể người nào, cuối cùng tất cả những tâm tình bạn đều phải tự mình giải quyết, đồng thời bạn còn phải để ý đến cảm xúc của người khác.

Nếu bạn yêu bọn họ, nhưng bởi vì trình độ bất đồng, bọn họ có lẽ sẽ rất khó cảm nhận được lòng tốt của bạn, ngược lại sẽ khiến bạn càng thêm mệt mỏi (trong truyện này trợ lý của Tiểu Nhu có phần đã được lý tưởng hóa một chút.)

Vì vậy sau này tôi mới hiểu, vì sao sau khi lão Khúc hôn Nhu Nhu lần đầu tiên đã nói những lời đó, đã khiến rất nhiều người cảm thấy bất an. Khởi đầu tôi cũng không chú ý đến điểm này, trước khi đăng lên những chương đó tôi còn cố ý đưa cho bạn học xem, bạn học của tôi đã nói rằng: “Cái lão Khúc này chẳng phải là đang lạt mềm buộc chặt, đã nghiện còn ngại sao?”

Lúc đó tôi đã nói với cô ấy, không, cậu căn bản không hiểu lão Khúc của tôi. Nhưng sau khi đăng lên chương đó đọc bình luận của các bạn, tôi cảm thấy bản thân đã bị ăn vả rồi, bởi bình luận có đến 90% giống hệt suy nghĩ của bạn học tôi.

Càng về phần sau, tôi phát hiện tình cảnh của anh ấy khá gian nan, phải biết rằng tôi từ trước đến nay đều không nghĩ sẽ viết anh ấy là một người đùa giỡn tình cảm của người khác. Rất thú vị là, sự suy đoán của mọi người hoàn toàn phù hợp với khung câu chuyện ban đầu của tôi: người đọc truyện đều sẽ hoài nghi anh ấy như vậy, huống chi trong truyện là người của thế giới nào? Viết đến đoạn cuối, các bạn thường mong tôi sẽ viết thêm một chút về góc nhìn của lão Khúc, viết về quá trình tâm lý của anh ấy, tôi cảm thấy nếu như tôi viết ra, con người anh ấy sẽ không còn thú vị nữa. Người giống như anh ấy bị người khác hiểu lầm, người thành thục nội liễm như vậy không thích hợp với cách viết về nhân vật Nhu Nhu.

Trong câu chuyện này, tôi đã thử nghiệm phương pháp sáng tạo bao quát ngôn ngữ miêu tả trên nhân vật Khúc Như Bình, anh ấy đã từng nói rất nhiều điều như vậy, thật ra anh ấy là người rất biết nói đạo lý, nhưng phần lớn thời gian anh ấy vẫn kiềm chế lại điểm này của mình, cũng không hề dùng thuyết giáo cảm hóa Nhu Nhu, điểm này tôi cảm thấy đáng quý.

Sau đó còn rất nhiều những chi tiết nhỏ đối ứng trước sau, ví dụ như trùm đầu, xoa tay, cùng với những bình luận của người khác đối với anh ấy. Còn có miêu tả động tác, nói đến điều này, phải nhắc đến nụ cười trong chương trước của Khúc Như Bình.

Lúc ấy có một bình luận tôi cảm thấy rất vui, có một đọc giả đã nói anh ấy có một vài “nụ cười ngớ ngẩn” khiến cô ấy khá hoảng. Đây thật ra là mặt nạ của thân sỹ, một loại tự bảo vệ bản thân, cũng là một kiểu ôn nhu. Thật ra mỗi lần anh ấy cười như thế tôi đều có giải thích hàm nghĩa, ở đây nói không thể hết được nên chỉ có thể nói đại khái một chút là, tôi cho rằng chương trước anh ấy giống như người sợ nước nhưng lại đi bên bờ nước, cho dù chỉ là giày bị ướt cũng sẽ lo lắng đề phòng, nhưng từ trong xương cốt anh ấy là một người tao nhã, đây là một loại dũng khí của thể diện, cũng là một loại ám chỉ bản thân tích cực. Xét về điểm bi quan, đồng dạng cũng mang đến một loại cảm giác an toàn mỏng manh. Là người thành thục dù có cả hai phần tính cách, bởi vậy phần yếu đuối mà anh ấy thể hiện ra là có hạn, mặc dù quả thật anh ấy cũng không nắm chắc được cái gì chân thực.

Trong phần bình luận vẫn luôn có rất nhiều người bất mãn với Khúc Như Bình, nói anh ấy tra là những người mà tôi nghĩ rằng không đủ hiểu anh ấy. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và suy nghĩ một chút, anh ấy thật ra là người làm cái gì cũng sợ bị người khác nói.

Đối với chuyện của Nhu Nhu, tình yêu mà anh ấy biểu đạt ra sẽ có thể khiến bạn cảm thấy dối trá, không đủ chân thành, không biểu đạt ra lại càng tra triệt để hơn. Đối với người cũ, thể hiện thái độ thì nói anh ấy không đủ thẳng thắn, làm bộ làm tịch, không thể hiện thái độ thì nói anh ấy trong lòng có quỷ.

Trước mắt những việc mà anh ấy làm tôi vẫn cảm thấy hợp lý, mãnh liệt hơn một chút như chương phỏng vấn kia, thật ra sẽ cho người khác cảm giác giả dối.

Bạn yêu một người như thế, cũng chính là vì bạn đã yêu phương thức biểu đạt tình yêu của anh ấy. Ôm ấp hy vọng về tương lai thật quá khó, mỗi khi thấy một bình luận tương tự như vậy, tôi đều sâu sắc cho rằng, Khúc Như Bình từ đầu đến cuối đều không làm sai điều gì, mà chỉ vì anh ấy đã từng có một đoạn tình yêu ồn ào lâu dài mà thôi.

Những điều liên quan đến anh ấy còn muốn nói rất nhiều, nhưng độ dài có hạn, hơn nữa tôi cũng không muốn nói quá thấu triệt, các bạn cứ giữ vững những lý giải của bản thân là tốt rồi.

Editor có lời muốn nói:

Đứng trên quan điểm của một người trưởng thành, tôi thấy thầy Khúc lo được lo mất cũng là bình thường lắm, vấp váp như vậy bạn cho rằng còn bao nhiêu niềm tin vào tình yêu? Cho dù có thích đối phương thế nào chăng nữa, nhưng bạn vẫn sẽ rất sợ, con chim sợ cành cong mà, ngã một lần chưa chắc đã dám đứng dậy bước tiếp để rồi lăn xả một lần nữa.

Cũng may ở đây chúng ta có một Lục Yên Đinh dũng cảm, dũng cảm đối diện với tình yêu của mình, không có em Đinh ai sẽ đưa thầy Khúc ra khỏi cái hố thầy tự chôn chặt bản thân mình đây? Tính cách hai người tuy trái ngược, nhưng lại bổ trợ cho nhau một cách kỳ diệu, một tình yêu mà khiến đối phương trở nên hoàn thiện hơn còn gì tuyệt vời hơn.

Tôi hy vọng chuyện tình yêu ngọt ngào này, đủ sưởi ấm các bạn trong những ngày đông này.

Phần hai sẽ là phần về em Nhu, tôi sẽ cố gắng tranh thủ làm xong sớm, truyện edit còn nhiều thiếu xót, mong các bạn thông cảm tôi sẽ cố gắng hơn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK