Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ tử cấp tiến hóa đến thứ thần cấp, hắn căn bản là không cần điều động binh nữa. Mục tiêu chỉ là một hồi quyết chiến đã hoàn thành, hiện tại đối với Diệp Âm Trúc mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là tĩnh tu, cảm ngộ thực lực vừa tăng lên của mình. Hắn tin tưởng, bộ lạc Lôi Thần lúc này cùng bộ lạc Chiến Thần đã hoàn toàn mất đi cơ hội đến Cực Bắc Hoang Nguyên tiêu diệt Tử. Mà băng sâm có gần vạn ma thú cao cấp để hổ trợ, lại có cả tám đại thần thú, Tử đã thể hiện thực lực trước hai đại bộ lạc Thú nhân tộc, cho dù thêm một bộ lạc Sở La Môn cũng không có gì đáng sợ.

Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, đối thủ chính thức của hắn cũng không phải Thú nhân tại Cực Bắc Hoang Nguyên mà là Pháp Lam bản thân có địa vị chí cao vô thượng tại trung ương đại lục kia.

Thánh Quang thành. Cửa thành mở rộng ra, hai đội long kỵ binh từ trong thành chạy như điên ra. Hai huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni cùng Mã Đặc Lạp Kỳ đi bộ ra khỏi thành, hai huynh đệ này tuổi đều không nhỏ, lúc này cũng hồng quang đầy mặt, vẻ mặt vui mừng.

Mặc dù Mã Nhĩ Đế Ni không biết Diệp Âm Trúc đến tột cùng làm cái gì tại Pháo đài Lôi Thần Chùy, nhưng trên bầu trời Pháo đài Lôi Thần Chùy phát sinh đủ loại biến hóa đều rơi vào mắt bọn họ. Nhất là trăm đạo lôi xạ cuối cùng đánh vào thành đánh sập đi một phần mười độ cao bức tường thành khổng lồ của Pháo đài Lôi Thần Chùy. Mấy vạn quân Thú nhân trong nháy mắt biến thành oan hồn. Lực lượng này kinh khủng ra sao mới có thể đạt tới? Làm cho Mã Nhĩ Đế Ni kinh hãi nhất chính là: Cấm ma lĩnh vực là chỗ dựa lợi hại nhất của Pháo đài Lôi Thần Chùy tựa hồ đã bị Diệp Âm Trúc đánh hỏng.

Không có Cấm ma lĩnh vực ngăn cản. Trong Thánh Quang thành có hơn một ngàn Ma pháp sư có thể phát huy ra lực công kích kinh khủng, cho dù đối mặt đối phương Thú nhân gấp mấy lần cũng không chút sợ hãi.

- Cung nghênh Cầm Đế đại nhân đắc thắng trở về

Long kỵ binh giơ long thương lên cao, cuồng hô ba tiếng. Huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni tự mình nghênh đón, đưa Diệp Âm Trúc cùng các chiến sĩ Cầm Thành tiếp vào trong thành.

trong mắt Mã Đặc Lạp Kỳ lộ ra vẻ khâm phục. Tại ma pháp giới Mễ Lan đế quốc, hắn tuyệt đối là nhân vật hàng đầu, mặc dù không bằng Phất Cách Sâm, Nguyệt Minh là Ma pháp sư cường đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối thuộc nhóm năm người hàng đầu. Nhưng giờ phút này, hắn đối với Diệp Âm Trúc cung kính dị thường. Chẳng những không giống trưởng bối đối với vãn bối, ngược lại càng ra vẻ mong được chỉ dạy.

Huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni đồng thời phát hiện: Trải qua trận chiến ấy, Diệp Âm Trúc tựa hồ trở nên không giống trước. Đến tột cùng là đã xảy ra biến hóa gì bọn họ cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy người tuổi trẻ này càng trở nên anh tuấn, trầm ổn, cũng càng thêm sâu không lường được. Nhất là hai mắt đã khôi phục thần thái kia, càng như đã khôi phục thị giác.

- Đã nhọc Nguyên soái tự mình ra đón

Diệp Âm Trúc cực kỳ khách khí nói với Mã Nhĩ Đế Ni.

Mã Nhĩ Đế Ni nghiêm giọng nói:

- Âm Trúc, ngươi là anh hùng của nhân loại chúng ta. Đừng nói là ta, sợ rằng cho dù là bệ hạ ở chỗ này cũng sẽ nghênh đón ngươi trở về.

Diệp Âm Trúc khiêm tốn cười nói:

- Không dám, Nguyên soái ngài khách khí rồi.

Vừa đi vào trong thành Mã Nhĩ Đế Ni vừa nói:

- Âm Trúc, ngươi biết không? Ta bây giờ càng ngày càng bội phục bệ hạ.

Diệp Âm Trúc khách khí trả lời:

- Đương nhiên, Tây Nhĩ Duy Áo đại đế là một đời minh quân tại Mễ Lan.

Mã Nhĩ Đế Ni nói:

- Không, ngươi không hiểu được ý của ta. Ta càng ngày càng bội phục bệ hạ, đó là bởi vì ngươi.

- Ta?

Diệp Âm Trúc thần sắc thoáng phát ra vài phần kinh ngạc, trong lòng tựa hồ hiểu được ý của Mã Nhĩ Đế Ni.

Mã Nhĩ Đế Ni nói:

- Chính là bởi vì ngươi. Lúc đầu bệ hạ đã quyết định phong tước cho ngươi, thậm chí là sau khi phong cho ngươi, thẳng thắn mà nói, trong lòng ta có chút bất mãn. Mặc dù bởi vì An Nhã tiểu thư cùng cổ cầm tạo nghệ của ngươi, ta rất thưởng thức. Nhưng lần đó tại Khoa Ni Á thành Cầm Thành, ngươi một chút là phá hủy tâm huyết kết tinh ưng chuẩn long kỵ binh lớn nhất của ta. Nếu đổi là kẻ dưới tay ta, chỉ sợ ta đã dùng quân pháp xử tử từ lâu rồi.

Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra vài phần xấu hổ nói:

- Lúc ấy ta còn trẻ, làm việc quá xúc động. Vẫn chưa kịp xin lỗi ngài.

Mã Nhĩ Đế Ni phất phất tay nói:

- Hiện nhìn lại. Đó chính là biểu hiện thiên phú của ngươi mới đúng. Mất đi năm trăm ưng chuẩn long kỵ binh cố nhiên là tổn thất thật lớn. Nhưng cũng làm cho đế quốc phát hiện ngươi là nhân tài. Bệ hạ càng thêm coi trọng đối với ngươi. Bây giờ ta mới hiểu được, lúc ấy bệ hạ có tầm mắt độc đáo sáng suốt ra sao. Không khoa trương mà nói, chính là ngươi xuất hiện, mới thay đổi cả chiến cuộc, làm cho Mễ Lan có cơ hội.

Phía bên kia của Diệp Âm Trúc, Mã Đặc Lạp Kỳ nói:

- Âm Trúc. Mặc dù ta biết không nên hỏi ngươi, nhưng ta thật sự không cách nào khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Ngươi có thể nói cho ta biết vừa rồi ngươi đến tột cùng là làm cái gì không? Tại sao Pháo đài Lôi Thần Chùy lại phát động thiên lôi mà cuối cùng lại phát sinh phản phệ. Còn thân thể của ngươi tựa hồ cũng xuất hiện một số biến hóa. Vốn ta còn có thể thấy rõ vài phần thực lực của ngươi, nhưng hiện tại một chút cũng nhìn không thấu.

Diệp Âm Trúc nói:

- Vừa rồi tại chiến trường, ta đã bị Cổ Đế dẫn động thiên lôi ảnh hưởng làm cho ta đột phá được bình cảnh gần đây không tu luyện vượt qua được. Cho nên hai vị cũng có thể hiểu được những biến hóa của ta

Từ tử cấp đột phá lên thứ thần cấp, nhưng lại là đột phá ma vũ cực bích, đó là khó khăn ra sao? Nhưng từ miệng Diệp Âm Trúc nói ra, lại chỉ là một câu nói cho qua mà thôi. Đối với hắn, cái gì qua thì cứ cho nó trôi qua, chỉ có không ngừng tiến về phía trước mới mới có thể làm cho bản thân càng thêm nhiều động lực để tu luyện.

Dừng lại một chút, Diệp Âm Trúc cũng không có đem chuyện mình thu được hai thanh Lôi Thần Chùy nói ra. Đó là đồ của Ải nhân tộc, trước mặt Mễ Lan Nguyên soái, hắn cho rằng không nói là tốt nhất.

- Về phần thiên lôi đánh thành, chỉ có thể nói Cổ Đế không may, hắn phát động lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng lại bị phản phệ mới gặp phải tình huống như vậy. Hiện tại Cổ Đế trọng thương, sĩ khí của Thú nhân tộc bị đả kích lớn. Chỉ sợ bọn họ sau này cũng không dám xâm phạm nữa.

Mã Nhĩ Đế Ni trong lòng vui vẻ.

- Âm Trúc, ngươi thấy chúng ta hiện tại có nên phát động công kích tới Pháo đài Lôi Thần Chùy hay không? Cơ hội tốt như vậy sợ rằng sau này cũng không xuất hiện nữa.

Diệp Âm Trúc lắc đầu nói:

- Không, ta thấy đó cũng không phải là một cơ hội tốt. Tấn công cũng chưa chắc gì đã thắng, Thú nhân tộc chịu sự đả kích mạnh mẽ, có lẽ ngược lại kích phát sĩ khí của bọn họ. Đồng thời, Nguyên soái ngài đừng quên, kẻ địch hiện tại lớn nhất của Mễ Lan đế quốc là đến từ phương Nam, chứ không phải phương bắc. Cùng với Thú nhân tộc này đến đến sống chết, cũng không bằng điều đại quân, tận lực hướng về phương Nam tiến hành viên trợ. Đich nhân ở chiến trường phía trước đã mất đi Cấm ma lĩnh vực bảo vệ cho Thú nhân, chẳng lẻ còn có thể làm được cái gì sao?

trong mắt Mã Nhĩ Đế Ni toát ra một tia quang mang.

- Ngươi nói đúng, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy ích lợi trước mắt mà phải xem lợi ích lâu dài. Tốt. Ta sẽ đưa đại quân tới phương Nam, gia nhập chiến trường chính.

Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói:

- Nguyên soái, quân đoàn phương Bắc hiện tại còn có bao nhiêu lính?

Mã Nhĩ Đế Ni nói:

- Quân đoàn phương Bắc vốn có sáu mươi vạn. Sau khi chiến tranh bắt đầu, điều quân dự bị cũng chiêu mộ thêm quân mới, tổng số đã đạt tới trên dưới tám mươi vạn. Lần trước ta đã phái trở về hai tập đoàn quân tổng cộng là hai mươi vạn quân tinh nhuệ. Hiện tại còn khoảng sáu mươi vạn quân.

Diệp Âm Trúc nói:

- Ta cho rằng, ngài hoàn toàn có thể điều khiển hơn hai mươi vạn quân rời Thánh quang thành gia nhập chiến đấu ở chỗ khác. Trong đó mười vạn quân viện trợ cho phía Đông, mười vạn cho chiến trường chính.

Mã Nhĩ Đế Ni trong lòng kinh ngạc nói:

- Cái này sợ rằng không được. Mặc dù Thú nhân đã bị đả kích không nhỏ, nhưng dù sao còn có hai đại bộ lạc với tổng binh lực gần hai trăm vạn. Vạn nhất bọn họ phát động tấn công liều chết, Chiến sĩ của chúng ta nếu số lượng không đủ, sợ rằng sẽ chịu không nổi.

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói:

- Chỉ cần ta còn tại Thánh Quang thành, hai đại bộ lạc Thú nhân đừng nghĩ có thể tiến tới được một bước. Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên soái, ngài tin tưởng ta không?

Mã Nhĩ Đế Ni nhíu mày. Hắn đương nhiên không phải là không tin Diệp Âm Trúc. Nhưng vị tướng soái này cũng đã tung hoành chiến trường nhiều năm, mặc dù Diệp Âm Trúc thực lực đã không thể đơn giản mà cân nhắc, nhưng đối thủ dù sao cũng là đại quân gần hai trăm vạn thú tộc.

- Nguyên soái, ngài đáp ứng chứ. Cầm Thành chúng ta cũng đủ lực lượng bảo vệ Thánh quang thành

Áo Lợi Duy Lạp không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau Diệp Âm Trúc, nhìn gia gia của mình, quả quyết nói. Mặc dù hắn thoát ly Tử La Lan gia tộc nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở gia gia mình. Ngoại trừ Diệp Âm Trúc ra, không ai rõ ràng hơn hắn về thực lực của bản thân Cầm Thành. Càng huống chi, Tô Lạp cùng Hải Dương hẳn là cũng đã trở về.

Áo Lợi Duy Lạp từng là một người tuổi trẻ xuất sắc trong Tử La Lan gia tộc, Mã Nhĩ Đế Ni trục xuất hắn khỏi gia tộc, có thể nói là một lựa chọn nhìn xa trông rộng. Hắn rất hiểu người cháu thông minh của mình, đương nhiên biết Áo Lợi Duy Lạp tuyệt đối sẽ không nói bậy, lập tức không hề do dự gật đầu nói:

- Tốt, ta sẽ điều hai tập đoàn quân phân biệt trợ giúp nam tuyến cùng đông tuyến.

Đại quân Cầm Thành căn bản không cần Diệp Âm Trúc lo lắng, có Áo Lợi Duy Lạp cùng mấy vị quân đoàn trưởng chỉ huy, đều tự điều phối. Mà Diệp Âm Trúc khi trở về cũng không có dừng lại, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện.

Trong Pháo đài Lôi Thần Chùy.

Cổ Đế nằm ở trên giường, Kiều Khoa Nhĩ ngồi ở trước giường hắn, sắc mặt hai vị thủ lãnh bộ lạc lúc này đã không cách nào hình dung ra được.

- Cổ Đế đại ca, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, tập hợp hai bộ lạc chúng ta cũng gần hai trăm vạn đại quân. Cho dù hắn ma pháp cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể xông vào Thánh Quang thành, cũng không phải là không có cơ hội hoàn toàn hủy diệt quân đoàn phương Bắc Mễ Lan.

Kiều Khoa Nhĩ hai mắt đỏ ngầu, giống như Cổ Đế, hắn hiện tại đều là bộ dáng bại binh.

Cổ Đế thở dài một tiếng, lắc đầu nói:

- Không, chậm rồi. Tất cả đều đã chậm. Chúng ta đấu không lại Cầm Đế. Kiều Khoa Nhĩ huynh đệ, ngươi cũng biết, khuyết điểm lớn nhất của Thú nhân tộc chúng ta chính là không có Ma pháp sư. Lực lượng tế tự trong tộc căn bản không đủ chống lại Ma pháp sư của loài người. Nếu đã mất đi Cấm ma lĩnh vực, chúng ta nếu không lui về phía sau bảo trì lực lượng mà tùy tiện dụng binh thì thực lực của chúng ta sẽ từng bước mà mất dần đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK