• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Mộ Quân

Vì tìm ông thầy họ Hà này mà dưới lầu đang có một đám người quần ẩu tưng bừng với nhau. Khó khăn lắm mới lén lút chuồn lên lầu hai được lại chỉ thấy một thằng nhóc da thịt non mềm đang ung dung ngồi đấy.

Tôi thất vọng giương mắt ngó tên nhóc mười bảy mười tám tuổi trước mặt mình, cố gắng vớt vát:

"Cậu em, trong phòng này chỉ có mình em thôi hả? Em có trông thấy một ông lão họ Hà không?"

Gương mặt thằng bé không mảy may biến đổi, nó liếc mắt nhìn tôi một lúc rồi trả lời bằng giọng nói vô cùng lạnh nhạt:

"Anh kêu hai tiếng cậu em này không sợ tổn thọ sao?"

Tình thế lúc này đang cực kỳ cấp bách, tôi nào có thời gian đuổi hình bắt chữ với nó, tôi lại hỏi một lần nữa:

"Rốt cuộc thấy hay không thấy thì trả lời anh một tiếng!"

Thằng nhóc đứng hẳn dậy, xăn ống tay áo lên, nhẹ nhàng trả lời tôi;

"Ngày nào cũng thấy cả! Tôi chính là người mà anh gọi là ông lão họ Hà đây!"

"Cậu?"

Tin tức quá chấn động, đập tôi ngu người. Tôi hoài nghi chính đôi mắt của mình, có phải hoa mắt nhìn lầm rồi hay không. Tôi dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại lần nữa.

Trong đầu phập phù không biết bao dấu chấm hỏi.

Lão Ngô, lão Lưu đều là mấy lão già năm sáu chục tuổi, vị thầy pháp cao tay họ Hà mà bọn họ mỗi lần nhắc đến luôn tỏ ra tôn kính vô cùng này chính là thằng nhóc con miệng còn hôi sữa đang đứng trước mặt tôi đây sao??

Tôi vẫn mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn ngắm thằng bé, rồi hạ giọng hỏi chuyện:

"Cậu em, thầy Hà ít nhất cũng phải hơn 60 tuổi rồi. Làm thế nào có khả năng là cậu chứ. Đừng đùa giỡn nữa, mau nói anh nghe rốt cuộc thì cậu có biết ông ấy ở đâu không?"

Thằng nhóc nhướn mày, cười lạnh rồi đáp:

"Hừ. Nào chỉ hơn 60. Hôm nay ta vừa tròn 73 tuổi rồi."

Tôi thực sự sắp bị nó chơi đến không thể phân biệt đông tây nam bắc rồi.

Vì cái gì nó cứ phải một hai tự nhân là thầy Hà cơ chứ? Thêm nữa, tuy dáng vẻ thằng bé có chút non nớt thanh tú nhưng cách nói chuyện rồi giọng điệu của nó đúng là có mang hơi hướm già dặn của người trưởng thành.

Lẽ nào nó thực sự là cao nhân họ Hà trong miệng của thiên hạ sao??

Ngẫm lại cũng có vẻ hợp lý. Thời buổi bây giờ người ma lẫn lộn không biết đâu mà lần. Vị thầy trừ tà họ Hà này được thiên hạ đồn thổi vô cùng lợi hại, bản lãnh tay nghề cực kỳ cao siêu, nói không chừng một phần cũng vì bộ dạng bên ngoài đặc biệt của ông ta thì sao!

Dù sao cũng đã đến nước này rồi, cứ đánh cuộc thử một phen xem thế nào!

"Thầy Hà, thực sự là cậu...ông à? Tôi đến đây là vì muốn cầu ông giúp đỡ."

Người trẻ tuổi trước mắt bỗng thở dài một hơi rồi nói:

"Hàng ve chai số 13 kia chỉ là thứ tào lào bé như mắt muỗi thôi. Cớ gì đám tài xế công ty mấy người cứ nhảy tưng tưng lên như thế!"

Tôi nghe mấy lời này xong cảm thấy suy nghĩ có chút không theo kịp.

"Hàng ve chai số 13? Mắt muỗi?"

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, làm sao ông ta có thể biết được tôi đến tìm ổng là vì cái xe quỷ số 13 nhỉ?

Dự liệu như thần! Quả nhiên đúng là vị cao nhân họ Hà đó rồi!

Tôi vui mừng hết lớn, vội vã đi lại gần, mở đài bắn tới tấp:

"Thầy Hà, thầy xem xem có cách nào giúp tôi thoát khỏi tuyến xe cuối ngày số 13 này không? Tôi cảm giác tôi sắp tiêu rồi, thầy làm ơn làm phước cứu tôi một mạng đi!!"

Thầy Hà vừa định mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên ngoài hành lang tầng hai vang lên một tràng âm thanh chửi bới.

Bỏ mẹ! Đám người kia quần nhau tới trên lầu luôn rồi!

Thầy Hà không hề hoảng loạn, thong thả phe phẩy tay:

"Đánh đến tận trên này à! Được rồi, cậu có bản lĩnh đưa được ta ra khỏi chỗ nãy đi rồi tính tiếp nhé!"

Thầy vừa nói xong, Bò Cạp đã đạp tung cửa ra. Cánh cửa bật mạnh đập vào tường vang rầm một tiếng.

"Mẹ kiếp thằng chó này, mày lủi nhanh lắm, bò được lên trên này cơ đấy! "

Bò Cạp vừa mới nói xong liền bị Đầu Viên đang ở phía sau tung chân đạp cho một cái bay vèo đến phía trước.

Tôi vội vã nắm lấy cánh tay thầy Hà kéo ông ta chạy ra khỏi phòng.

Vừa lao xuống hết cầu thang, phi ra sảnh, không biết thằng ôn nào hét rầm lên:

"Bọn cớm tới rồi!"

Bò Cạp nghe thế khẩn trương phất tay ra hiệu cho đám đàn em.

"Khốn kiếp, cảnh sát tới rồi, đừng đuổi theo nữa. Trước tiên di chuyển hết đám gái gọi đi mau!"

Chúng tôi tranh thủ ngay lúc này, ba chân bốn cẳng đua ra khỏi khách sạn, từng tốp chui lên xe bỏ trốn khẩn cấp.

Xe lượn được một lúc, Đầu Viên ngẩng đầu lộ ra hai con mắt sưng to chù vù, gã nhìn tôi rồi hỏi gấp gáp:

"Thế nào chú em? Thầy Hà đâu? Có gặp được hay không?"

Tôi nhoẻn miệng cười, quay đầu sang người đang ngồi kế bên tôi rồi giới thiệu:

"Không phải cướp được người mang ra rồi đây sao! Ông ấy chính là vị thầy pháp họ Hà vô cùng nổi danh mà chúng ta đang tìm đấy!"

Đầu Viên đảo mắt đánh giá người mà tôi vừa bảo là thầy Hà này mấy vòng rồi phát cáu mắng ầm ĩ:

"Thằng chó con này ấy hả? Đầu chú em có phải bị nện đến chập mạch rồi không? Chú vô đó giật ra một thằng nhãi ranh học trung học làm bộ như thầy Hà là có thể trừ quỷ sao?"

Trên đoạn đường về còn lại, mặc cho tôi giải thích khô cổ rát họng, Đầu Viên vẫn không tin là không tin. Gã cứ khăng khăng một thằng ranh con chưa ráo máu đầu, làm thế quái nào có thể là thầy Hà tiếng tăm lừng lẫy cho được!

Về phần nhóc con "thầy Hà" mà Đầu Viên liên tục đá đểu nãy giờ, ông ta có vẻ không thèm để ý, chỉ ngồi im một chỗ cười lạnh, không nói bất cứ một lời nào.

Chở bọn tôi về đến công ty xong, Đầu Viên giống như ăn phải quả nhục vô cùng to lớn, gã không thèm quay đầu chào một một tiếng đã dông thẳng đi sắp xếp đám đàn em vừa choảng nhau lúc nãy.

Tôi mời thầy Hà đi lên lầu nhưng bị ông ta từ chối với lý do rời nhà hơn một tháng không tưới hoa, sợ chúng nó chết ngoẻo phải nhanh nhanh về kẻo không kịp. Tôi nghe mà tức phát khóc! Hoa sắp chết người cũng muốn chết rồi đây!

Tốn biết bao công sức, bỏ biết bao thời gian mới tìm được ông ta. Trong bụng tôi đang chứa cả tấn thắc mắc muốn hỏi mà ổng nỡ lòng nào có thể ở đây nhẩn nha nói với tôi ổng phải về tưới hoa!!

Đồng thời ông ta cũng không cho phép tôi đi theo. Tôi năn nỉ hết nước hết cái vẫn không thể lay chuyển được ổng, chỉ đành xin một cái hẹn vào sáng ngày mai, tôi tới nhà ông ta để trao đổi thêm chuyện của mình.

Lúc thầy Hà xoay người rời đi, tôi đột nhiên nhớ tới Bò Cạp, vội vàng hỏi với theo đằng sau:

"Thầy Hà ơi, lỡ Bò Cạp lại điên lên chạy đến kiếm nhà ông bắt người nữa thì làm thế nào?"

Thầy Hà cũng không quay đầu lại, chỉ ném ra một câu:

"Hắn phải lo làm đám ma, không có thời gian chạy loăng quăng đâu."

Tôi chưng hửng nhìn theo bóng lưng thầy Hà mãi đến khi ông ta khuất hẳn sau con đường. Tôi thở dài cảm thấy trong lòng khoan khoái nhẹ nhõm, ngọn lửa hi vọng cuối cùng cũng sáng lên rồi, mặc dù chỉ là đang le lói!

…………

Vụ đụng độ xã hội đen hôm nay tăng thêm một mớ huân chương trên mình cu Sáu. Ngay cả cái đầu của nó cũng phình to hơn bình thường, u mọc lởm chởm.

6 giờ chiều, lúc tôi đang ở trong kí túc xá quấn băng cho cu Sáu thì Đầu Viên gọi điện tới báo cho tôi một tin tức cực kỳ kinh người.

"Tía thằng Bò Cạp vừa mới thăng rồi!"

Tôi chợt nhớ tới câu nói cuối cùng trước khi đi của thầy Hà hồi chiều rồi, mà âm thầm bái phục ổng không thôi. Phen này được cứu chắc rồi!!

Tôi hưng phấn tới độ mất cả ngủ, nằm lăn qua lộn lại trên giường, trong đầu tràn ngập hình ảnh cuộc sống tương lai hạnh phúc tay trong tay với Bạch Phàm.

Thẳng tới lúc 1 giờ sáng cu Sáu đánh xe về bến, trèo lên kí túc xá, tôi vẫn tỉnh như sáo, nằm ôm gối nhìn trần nhà chăm chăm mà nở nụ cười ngu vô đối.

※Dịch giả nhiều chuyện: Bánh Tét ăn đòn mập mình thế kia, cứ tưởng tiểu Lý thay người ta chạy ca, hóa ra vẫn là Bánh Tét cân team!

Cu Sáu cười hì hì tán gẫu với tôi mấy câu rồi lăn ra giường ngáy o o ngay lập tức.

Tôi cứ nằm thao thức mong cho trời mau sáng lên. Bình minh vừa lên tôi sẽ chạy ngay đến nhà thầy Hà, bằng mọi giá phải bám chặt lấy ổng!

Tôi mỉm cười cái nữa rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Tự dưng tôi nghe thấy giống có tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên đâu đó trong phòng.

Tôi lật người nhìn qua giường cu Sáu rồi cất tiếng hỏi:

"Cu Sáu, sao mày không lo mà ngủ đi, còn ở đó lầm bà lầm bầm cái gì thế?"

Tôi vừa dứt lời, cu Sáu nằm giường đối diện đáp trả lại bằng một tiếng ngáy cao vút, to còn hơn sấm.

Tôi cười lắc lắc đầu, ngáp dài một cái rồi nhắm mắt lại.

Tiếng nói chuyện rầm rì thẽ thọt lại vang lên một lần nữa!

Tôi nghi ngờ đánh mắt nhìn sang bên chỗ cu Sáu. Đòn bánh tét đó vẫn đang ngáy ầm ầm, đều như vắt chanh. Không phải âm thanh nói chuyện của nó!

Có người đang ở ngoài cửa sao?

Tôi ngồi dậy khoác tạm cái áo rồi đứng lên đi ra cửa ngó nghiêng trái phải. Bên ngoài hành lang tối như hũ nút, một bóng ma còn chẳng có nói gì là người!

Bỗng nhiên tôi rùng mình nhớ lại lời lão Lưu nói hôm nọ, lão bảo tôi bị Lưu Vân Ba nguyền rủa, dương khí đang thiếu hụt!

Nghĩ đến đây tôi đổ mồ hôi ớn lạnh khắp người.

Cmn ngày mai! Chỉ cần mặt trời vừa ló tôi sẽ lập tức đi tìm thầy Hà. Mẹ kiếp cái gì mà người giấy vàng, cái gì mà tuyến xe số 13. Tất cả đều sẽ bị hàng phục hết!

Tôi quay trở về giường, nhắm mắt nằm xuống, cố gắng vỗ về giấc ngủ nhưng âm thanh nói chuyện khẽ khàng đó lại vang lên, lởn vởn loanh quanh lỗ tai tôi. Những tiếng động này nghe cứ yếu ớt thều thào, lúc xa lúc gần, liên miên không dứt, giống như tiêng khóc lóc nỉ non than thân trách phận của một người phụ nữ.

Lần này tôi nằm im giả chết, không nhúc nhích lấy một ngón tay, mắt nhắm nghiền, tập trung tinh thần muốn nghe rõ ràng xem rốt cuộc âm thanh này truyền từ cái xó nào ra, và nó đang nói cái gì.

Lắng tai nghe khoảng chừng một phút, tôi thình lình bật dậy, hoảng hốt cùng cực, mặc kệ quần áo giày dép, lăn bịch từ trên giường xuống thẳng nền nhà.

Tiếng nói chuyện rì rầm này xuất phát từ dưới gầm giường của tôi!!!

Tôi liên tục hít vào thở ra thật mạnh, cố gắng hết sức bình sinh khống chế tâm trạng của bản thân, đứng bên cạnh giường một lần nữa cẩn thận lắng nghe âm thanh đó.

Tiếng nói chuyện đột nhiên biến mất! Trong khuôn viên căn phòng mấy mét vuông này, ngoại trừ tiếng máy kéo rầm rầm của cu Sáu giường bên kia ra, hiện tại đã không còn bất cứ âm thành nào khác!

Là tôi lãng tai nghe lầm rồi sao?

Tôi dùng lực ngoáy ngoáy lỗ tai, hít sâu một hơi rồi lại tập trung lắng nghe thêm mấy phút, sau khi xác định thực sự không còn âm thanh nào nữa mới an tâm nằm xuống giường.

Trời sáng! Trời mau sáng! Chỉ cần trời sáng lên thì tất cả mấy thứ đáng sợ bẩn thỉu sẽ biến đi hết!

Ngày mai đi tìm thầy Hà xong tôi sẽ từ chức ngay lập tức, chạy được bao xa thì chạy, phải tránh thật xa chỗ này.

Ngay lúc tôi đang tự an ủi động viên như thế, tiếng khóc than nỉ non của người phụ nữ lại đột nhiên truyền ra từ dưới gầm giường.

Bên ngoài gió cũng đồng thời nổi lên dữ dội, quất ầm ầm lên cửa sổ. Tiếng gió rít gào hòa lẫn âm thanh rì rầm mỗi lúc một thê lương trong phòng đủ khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải run lên bần bật!

Tôi lại trở người ngồi dậy một lần nữa, đứng chân không bên cạnh giường, da gà da vịt thi nhau nổi lên khắp toàn thân!

Có người đang ở dưới gầm giường sao??

Suy nghĩ này bắt đầu trồi lên lấp đầy bộ não tôi, phóng đại sự khủng bố lên mấy ngàn lần!!

Có phải bây giờ ta nên lật cái giường lên ngó thử một phen không nhỉ?

Tôi nhìn chằm chằm cái giường bằng gỗ dài hơn một mét này một lúc, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc gấp gáp. Loại giường kiểu này bên dưới quả thực có đóng ngăn kéo để chứa đồ, nhưng tôi luôn để không, chưa bao giờ nhét thứ gì vào bên trong cả.

Thời gian cứ tích tắc trôi qua, mồ hôi không ngừng túa ra từ đỉnh đầu chảy xuống mắt mũi tôi.

Chỉ cần trời sáng lên, tôi liền có thể đi tìm thầy Hà nhờ ông ta kéo tôi ra khỏi mớ quỷ quái này, vĩnh viễn không cần đối mặt với nguy hiểm, ngày ngày sống trong thấp thỏm lo âu như thế này nữa.

Cái giường này tốt nhất là cứ để nguyên vậy, không thể bổ ra. Mặc xác bên dưới giường là thứ quỷ yêu gì, chỉ cần tôi kiên quyết thủ vững tinh thần đến bình minh là ổn!

Trong lòng thầm hạ quyết tâm xong xuôi, tôi liền với tay lôi chăn gối tha lại gần giường cu Sáu rồi cuộn tròn một cục ở đó.

Cứ thế tôi ngồi ngắm đòn bánh tét này phập phồng ngáy lên ngáy xuống cả một đêm!

Sáng sớm hôm sau, cu Sáu cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nó lồm cồm ngồi lên, phát hiện tôi đang làm ổ bên cạnh giường thì hết cả hồn vía.

"Giời đất ơi, anh hai đây là đang giở trò chi rứa?"

Tôi ngáp một cái rõ dài rồi ngẩng mặt khoe ra vành mắt đen thui y chang con gấu mèo của mình. Tôi loạng choạng đứng lên vỗ vai cu Sáu:

"Ừm...dậy rồi hả. Để anh đi nằm một tí, cả đêm qua chả ngủ được miếng nào."

Cu Sáu ngơ ngơ ngác ngác xuống giường mặc quần áo, rồi như thường lệ, nó đi lấy chổi quét tước dọn vệ sinh trong phòng. Còn tôi thì mắt nhắm mắt mở lết lại giường của mình, chui vào ổ chăn tạo kén, tính chợp mắt một lát rồi dậy đi đến nhà thầy Hà.

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đang mơ mơ màng màng thì cu Sáu bỗng rống lên thất thanh:

"Anh hai, răng mà dưới gầm giường của anh lại có thứ ni rứa?"

Tôi vừa lèm bèm vừa cố gắng chống hai con mắt nhìn cu Sáu.

Đệt! Nó quét ra một đám tóc dài thượt rối nùi, hẳn là tóc của phụ nữ!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK