Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Công chúa vẫn đi thẳng vào sâu trong rừng cây, đi tới chỗ Hoàn đàm, nước Hoàn đàm vẫn đang từ từ xoay tròn, đầy vẻ cổ quái, một luồng ánh trăng lờ mờ chiếu vào chính giữa Hoàn đàm, khiến nó càng có vẻ xa thẳm huyền bí.

Trống ngực công chúa đập thình thịch, nàng không dám tới gần, càng không dám nhìn về hướng Hoàn đàm, nàng cố chống lại nỗi sợ hãi trong nội tâm và nương theo ánh trăng lờ mờ bắt đầu lần tìm trong đám bụi cỏ gai. Nàng chỉ tìm kiếm vòng quanh bên ngoài Hoàn đàm, nhưng trong lúc tìm, bất tri bất giác đã đi tới gần Hoàn đàm. Nàng ngẫu nhiên ngước mắt lên, thấy được đầm nước đang từ từ xoay tròn, xoay rất chậm rất chậm, hình như có cái gì nó đang thu hút, thu hút mình. . .

Nàng cứ nhìn, thấy Hoàn đàm đang từ từ di chuyển gần tới mình, nước đầm đang từ từ tràn tới chỗ mình, cảm giác đó có chút quỷ dị, lại có chút kỳ diệu, lại có chút mờ mịt. . .

- Công chúa --

Bên tai nàng đột nhiên vang lên một tiếng gọi hoảng hốt. Nàng kinh hãi, cúi đầu thì nhìn thấy không biết khi nào mình đã đứng ở bên bờ Hoàn đàm, nước đầm đang từ từ tràn tới chân nàng.

Sở Phong đã phi thân rơi xuống bên cạnh nàng, kéo nàng nhảy về phía sau mấy trượng.

- Sở đại ca?

- Sao công chúa lại một mình chạy tới nơi này?

- Ta. . . muốn tìm Long Câu thảo!

- Tìm Long Câu thảo?

Công chúa nói:

- Ta thấy Sở đại ca và Lan tỷ tỷ đang tìm quanh đảo nhưng vẫn chưa tìm được, cũng chỉ có nơi này là chưa tìm, cho nên ta. . .

- Công chúa cũng to gan thật! Nàng không nghe Y Tử nói Hoàn đàm này là cửa vào Ma giới hay sao?

Công chúa nói:

- Ta nghĩ chỉ cần không nhìn đầm nước thì sẽ không có việc gì. . .

- Công chúa có biết vừa rồi thiếu chút nữa đã bị nó nuốt đi rồi hay không? - Giọng điệu của Sở Phong đầy ý trách cứ.

Công chúa cắn miệng, có chút tủi thân.

Sở Phong đương nhiên biết nàng là vì mình, bèn dịu dàng nói:

- Sau đó không được tự ý làm bậy như thế nữa!

Lan Đình đi tới:

- Công chúa nói không sai, chúng ta đã tìm khắp nơi, chỉ có chỗ này là chưa tìm, có thể Long Câu thảo chỉ sinh trưởng ở bên cạnh Hoàn đàm.

- Nhưng đầm nước này. . .

- Chúng ta đưa lưng về phía đầm nước tìm, chắc không có việc gì.

Sở Phong chỉ phải gật đầu đồng ý. Vì vậy ba người đưa lưng về phía Hoàn đàm tìm một vòng, cuối cùng vẫn không có phát hiện. Lúc này, ánh trăng vốn có đã biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện, một luồng sáng chiếu xuống, vừa vặn chiếu qua bên chân Sở Phong. Sở Phong ơ một tiếng, Lan Đình vội vã đi qua, chỉ thấy trong đám cỏ gai lờ mờ một vệt màu đỏ tía.

Nàng kinh hỉ khẽ a một tiếng, cũng không để ý gai nhọn, đưa tay muốn đẩy bụi cỏ ra. Sở Phong liền nói:

- Để cho ta hái đi.

Lan Đình lo lắng, muốn đích thân hái. Sở Phong liền đẩy bụi gai ra hai bên, quả nhiên thấy là một cây cỏ nhỏ, chỉ cao như ngón tay, không khác gì những cây cỏ khác, chỉ là dưới ánh trăng chiếu rọi nó lộ ra màu đỏ sậm.

Lan Đình trước tiên vươn tay trái che ánh trăng chiếu lên cây cỏ, màu đỏ sậm lập tức dần dần biến mất, phục hồi lại màu xanh đậm; sau đó vươn hai ngón tay kẹp lấy gốc cỏ, nhẹ nhàng nhổ lên.

Sở Phong thấy cây cỏ này mọc ra ba cánh hoa, mà mỗi cánh hoa lại do nhiều lá con cấu thành, những lá con này dưới ánh trăng ửng ra màu đỏ sậm.

- Đây là Long Câu thảo hả? - Sở Phong hỏi.

Lan Đình gật đầu.

- Vì sao gọi là Long Câu thảo?

Công chúa nói:

- Hải Tâm sơn vốn nổi tiếng nhiều 'Long Câu'. Thuật lại, từng có người mang loài ngựa giống đặt lên núi này, đến mùa Xuân thì nuôi thả, ngựa có thai đều sinh ra câu, tuấn mĩ khác thường, gọi là 'Long câu'. Chẳng lẽ Long Câu thảo có quan hệ với việc này?

/câu: ngựa con khỏe.

Lan Đình nói:

- Đúng vậy! Thời cổ Hải Tâm sơn chính là một mục trường tự nhiên, trong đó có một loài cỏ kỳ dị, ngựa cái ăn vào thì có thể sinh long câu, loài cỏ này tên là Long Câu thảo.

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Y Tử cô nương đùa với tôi đấy hả? Cô dự định dùng loại cỏ này để trị chứng đau ngực cho tôi sao? Không phải là cô muốn tôi sinh Long câu đấy chứ? Tôi đường đường là nam tử hán đấy!

Công chúa bật cười "hích hích", Lan Đình cũng cười nói:

- Đó chỉ là truyền thuyết, làm gì có chuyện ăn cỏ thì mang thai?

Sở Phong vẻ mặt lo lắng nói:

- Vạn nhất truyền thuyết là thật, ta ăn vào cái bụng nó to lên, vậy. . .vậy thì làm thế nào?

Công chúa và Lan Đình đã cười đến ngặt nghẽo, Lan Đình nín cười nói:

- Công tử yên tâm, người ăn và ngựa ăn có công hiệu khác nhau.

- Thật không, nếu như vậy thì ta ăn liền.

Nghĩ đến vị đắng của ba cây cỏ trước, Sở Phong toát cả mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn khẽ cắn môi, bất chấp đem Long Câu thảo tống vào miệng, đang định nhai thì Lan Đình sợ quá đưa tay giựt lại cây cỏ từ trong miệng hắn, trừng mắt nói:

- Ngươi làm gì vậy?

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Ăn chứ gì! Cô tìm Long Câu thảo không phải để cho tôi ăn sao?

Lan Đình vừa bực mình vừa buồn cười:

- Ai bảo ngươi ăn như vậy. Ta còn phải kê đơn.

- À? Thì ra là kê đơn? Ta còn nghĩ thừa dịp nó còn tươi thì ăn luôn. Nói sớm thì được rồi, hại ta sợ đến vã cả mồ hôi.

- Ngươi nói mình là trâu hay là ngựa?

Sở Phong thấy Lan Đình giận dỗi, vội vã bồi cười hỏi:

- Cỏ này thật có thần hiệu sao?

Lan Đình nói:

- Ăn kiểu như ngươi đương nhiên công hiệu gì cũng không có, phải phối hợp với các thảo dược khác thì mới thấy được công hiệu của nó. Chứng đau ngực của ngươi hoàn toàn quan hệ tới nó, nhưng ngươi lại thiếu chút nữa đã chà đạp nó rồi.

Sở Phong thấy Lan Đình vẫn còn chưa hết giận liền nói:

- Người không biết không có tội mà. Tôi không chạm đến cỏ này nữa là được rồi.

Công chúa nói:

- Chúng ta đi tìm thử xem coi có còn cây Long Câu thảo nào không?

Sở Phong liền nói:

- Đúng! Công chúa nói đúng lắm!

Lan Đình nói:

- Ngươi thấy nhưng không được chạm vào!

- Tôi không chạm! Chạm thì cho cô chặt ngón tay!

Lan Đình cười khì:

- Ai cần ngón tay của ngươi.

Tìm được gốc cây đầu tiên nên mọi việc dễ làm hơn, rất nhanh ba người lại tìm được hai cây nữa, tổng cộng là ba cây, sau đó cũng không tìm thêm nữa.

Công chúa hỏi:

- Ba cây là đủ rồi hả?

Lan Đình nói:

- Kỳ thực một cây là đủ rồi, hái nhiều thì chúng nó sẽ khó sinh sôi thêm.

Sở Phong vội nói:

- Vậy ta đem hai cây này trồng lại.

Công chúa cười nói:

- Sở đại ca lại nói bậy rồi, đã nhổ lên rồi thì sao mà trồng lại?

Sở Phong nói:

- Sao không được? Có một số cây chỉ cần cắm rễ lên đất là có thể sinh trưởng. Công chúa chưa từng nghe qua 'vô tâm sáp liễu liễu thành âm' sao?

Lan Đình cười nói với công chúa:

- Công chúa đừng có nói với hắn, hắn có lúc thích đông nam tây bắc nói loạn xạ ngầu lên.

Sở Phong duỗi duỗi người:

- Tốt quá, rốt cuộc đã tìm được Long Câu thảo, có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

Công chúa cười nói:

- Sở đại ca chỉ được cái tham ăn tham ngủ.

- Ai! Công chúa của tôi, công chúa không biết 'ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo' hay sao!

Ba người đi ra rừng cây, đi tới bên bờ đảo, bờ biển dưới bóng đêm quả có một loại phong cảnh khác. Sở Phong bèn kéo công chúa và Lan Đình nhảy lên hòn nham thạch nhô lên ngoài khơi, ba người ngồi kề bên nhau, gió đêm mang theo bụi nước phả tới trước mặt, tạo cho người cảm giác thanh thản dễ chịu.

Công chúa đem mái tóc tuyết trắng vung lên trước gió, thổi qua khuôn mặt Sở Phong. Sở Phong liền bắt được, nhẹ nhàng vỗ về nó:

- Mái tóc này của công chúa quả là đẹp thật.

Công chúa nói:

- Ngươi chỉ thích nghịch tóc của người ta.

Sở Phong hỏi:

- Công chúa có phát hiện trong cơ thể có gì khác thường không?

Công chúa lắc đầu:

- Lan tỷ tỷ đã bắt mạch cho ta rồi, nói ta tất cả đều bình thường.

Sở Phong hỏi:

- Công chúa nói mình từ nhỏ đã nhiều bệnh yếu ớt, ca ca công chúa còn đích thân tới Linh Quang tự cầu cho công chúa một chuỗi Bồ Đề châu mà?

Công chúa nói:

- Từ nhỏ thể chất ta đã yếu ớt, thường hay bị suyễn, dễ nhiễm phong hàn. Lúc ta tám tuổi, bởi vì phong hàn nên ta nằm liệt giường không dậy nổi, dùng thuốc thế nào cũng không có chuyển biến gì, ngược lại càng trầm trọng hơ. Ca ca giận dữ muốn giết hết toàn bộ ngự y, ta khóc cầu xin huynh ấy đừng làm, nhưng huynh ấy vẫn giết hai người, sau đó tự mình đi bộ tới Tây Sơn Linh Quang tự, từ dưới sơn môn quỳ lạy lên trên, cầu phúc cho ta. Phương trượng Truyền Đăng đại sư mới tặng cho ca ca ta một chuỗi Bồ Đề châu, ca ca đã đem chuỗi Bồ Đề châu này đeo lên tay ta. Nói đến cũng lạ, sau khi đeo chuỗi Bồ Đề châu này vào, hàn khí trong cơ thể ta liền từ từ tiêu tan.

Sở Phong không khỏi nhìn sang Lan Đình:

- Hạt châu này có thần hiệu như vậy ư?

Lan Đình nói:

- Bồ Đề châu là phật môn bảo vật, có thể phòng trừ hàn tà. Đã từng nghe Truyền Đăng đại sư là ẩn thế cao tăng, hạt châu này có thể đã được khai quang.

Công chúa gật đầu nói:

- Ca ca cũng nói hạt châu này đã được khai quang, cho nên mới để ta đeo nó. Sau khi ta khỏe lên, có một lần lại lén ra khỏi cung, gặp được một nữ tử che mặt, nàng ta nói mặc dù ta có phật châu bảo vệ, nhưng tới cùng ta là nghịch mệnh chi thân, khó sống quá mười năm. Ta không hiểu ý của nàng ta là gì, nhưng nàng truyền cho ta vài câu phương pháp hít thở khí, nói có thể giúp ta tăng cường sức khỏe. Từ đó sáng và tối ta đều dựa theo phương pháp này để vận khí, bệnh suyễn cũng biến mất, cũng chưa từng mắc phải phong hàn.

Sở Phong và Lan Đình nhìn nhau, xem ra cỗ chân nguyên ẩn tàng trong cơ thể công chúa chính là kết quả mỗi sáng tối nàng vận khí.

Sở Phong hỏi:

- Hình như ta chưa bao giờ thấy qua công chúa vận khí?

Công chúa nói:

- Nàng bảo ta chỉ có thể vận khí 10 năm, 10 năm sau nếu y theo phương pháp này mà vận khí sẽ chỉ có hại vô ích. Ngày ta xuất giá hòa thân là vừa vặn đủ 10 năm, từ đó ta không vận khí nữa.

Sở Phong hỏi:

- Nếu như tiếp tục vận khí thì sẽ thế nào?

Công chúa nói:

- Nàng ta cũng không nói gì. Nhưng ta cũng từng thử tiếp tục vận khí, chỉ cảm thấy trong cơ thể có cái gì muốn nổ tung, rất đáng sợ, ta không dám thử lại nữa.

Sở Phong lại nhìn sang Lan Đình, Lan Đình lắc đầu, hiển nhiên cũng không rõ nguyên do.

- Sao thế Sở đại ca? - Công chúa hỏi.

Sở Phong liền nói:

- Không có gì. Nếu thế thì sau này công chúa đừng vận khí nữa.

Công chúa gật đầu:

- Chúng ta đã tìm được Long Câu thảo, rời khỏi đây thế nào?

Sở Phong cười nói:

- Việc này đơn giản thôi, làm bè gỗ.

- Bè gỗ?

- Hì hì! Công chúa nhất định chưa ngồi qua bè gỗ, ngày mai sẽ cho công chúa nếm thử cảm giác ngồi bè gỗ nó thế nào.

Công chúa mím môi cười.

Từ xa bỗng có tia sáng thoáng chiếu qua, là một chiếc thuyền lớn, đó chính là chiến thuyền Đông Doanh đã bắn phá chiếc thuyền của Đoạn Nhất Hổ.

Sở Phong lấy làm kinh hãi: chắc không phải nó tới để oánh mình đấy chứ!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK