Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba ngày sau ở đại sảnh hậu viện trong Chung phủ, Chung lão gia tử cầm một chiếc quải trượng đầu rồng, đưa mắt nhìn tám nghĩa tử của mình đang hưng phấn.

- Tất cả mọi chuyện đã rõ hết rồi chứ?

Chung lão gia tử hỏi.

- Đúng thế nghĩa phụ.

Chúng nhân lập tức hưng phấn gật đầu.

- Mọi chuyện trong phủ đều đã sắp đặt ngay ngắn, nghĩa phụ cứ yên tâm.

Chung Thiên cất tiếng nói.

- Ừ.

Chung lão gia tử gật gật đầu, trong mắt của ông hiện lên một vẻ vui mừng, nhìn bảy người nghĩa tử của mình một lần nữa rồi cuối cùng thỏa mãn gật đầu.

Chung lão gia tử khẽ khàng đập cây quải trượng của mình xuống mặt đất, theo tiết tấu gõ vài cái.

- Cộp cộp.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng nghĩa tử, sàn nhà bỗng nhiên tách ra làm hai, lộ ra một thông đạo ở dưới mặt đất.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chúng nghĩa tử đều cảm thấy kinh ngạc một hồi. Chung Thiên nãy giờ luôn một mực phục thị Chung lão gia tử cũng kinh hãi, rốt cuộc nghĩa phụ có bao nhiêu bí mật đây?

- Đi nào.

Chung lão gia tử đi tới cầu thang phía trước rồi từ từ đi xuống.

Chúng nghĩa tử ai cũng đưa mắt nhìn nhau, nhưng ai cũng không dám nói nhiều.

Càng đi xuống bậc cầu thang ngày càng rộng mở, đi xuống là một cái đại sảnh vô cùng lớn ở dưới mặt đất.

Ở vách tường có một bức tượng hình đầu sói. Chung lão gia tử nhẹ nhàng xoay chuyển, thông đạo phía trước đang mở đột nhiên khép lại.

Chũng nghĩa tử trông thấy cảnh tượng này thì lại càng kinh ngạc, đại sảnh này quả thực là quá lớn, hơn nữa lại còn vô cùng sâu dưới mặt đất. Ở bên cạnh đại sảnh có một lối đi rất lớn, giống như là thông đến vô hạn vậy. Ở bên ngoài thông đạo, có một ánh lửa chiếu sáng lồi đi, đồng thời bên cạnh cũng có một gian phòng bằng sắt cực lớn.

Cả thông đạo sắp xếp vô số cây sắt, trong đó có hai cây sắt chạy dài về vô hạn xa xa.

Ở trước căn phòng sắt này có mười mấy người, nhìn thấy Chung lão gia tử tới đây, bọn họ đều khom người cúi chào, quả nhiên là đã được Chung lão gia tử an bài từ trước.

Nhìn căn phòng sắt này, Chung lão gia tử cảm thán một hồi, đây là gì chứ? Xe lửa ở kiếp trước, là xe lửa hơi nước nguyên thủy.

Chung Sơn, kiếp trước trong trí nhớ có rất nhiều khoa học kỹ thuật. Lợi dụng than đá để đun nóng hơi nước, hình thành cao áp, cao áp kéo pit tông chuyển động, tạo thành xe lửa nguyên thủy.

Năm mươi năm, Chung Sơn tìm biết bao nhiêu người lành nghề, tìm gần hai mươi năm cuối cùng cũng đã nghiên cứu ra máy chạy bằng hơi nước này, dựa vào những người lành nghề kia và mình rốt cục xe lửa nguyên thủy cũng đã xuất hiện.

Chỉ là Chung Sơn không công khai, chỉ có một mình biết là được rồi.

Cho nên, ở dưới mặt đất xây dựng một con đường xe lửa.

Chung lão gia tử có tiền, một số tiền rất lớn, cho nên tự nhiên không để ý đến sự tiêu phí đó.

Thỏ khôn còn có hang, huống gì Chung lão gia tử?

- Đi, đi vào nào.

Chung lão gia tử mang theo mọi người đi vào trong chiếc xe. Tám người nghĩa tử kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, chuyện này là gì vậy? Chẳng lẽ không đi Long Môn hội sao?

Đóng cửa kỹ lại xong, Chung Lão gia tử hướng về phía bên ngoài nói:

- Lên đường.

- Dạ.

Mấy người bên ngoài lập tức đáp lời.

Ngồi ở trong chiếc xe vô cùng sang trọng này, chúng nghĩa tử đột nhiên cảm thấy gian phòng sắt này rõ ràng đang động đậy.

Hơn nữa, ở đằng trước cũng đột nhiên truyền đến thanh âm nổ vang.

- Ầm, ầm ầm….

Chiếc xe lửa hơi nước này ở tỏng lòng đất bắt đầu chạy vùn vụt.

Trong lòng chúng nghĩa tử tràn đầy nghi vấn, bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy những ngọn đèn dầu nhanh chóng lùi về phía sau. Ai bây giờ cũng nhận ra căn phòng sắt này đang chuyển động rất nhanh.

Mọi người đều tràn đầy kinh ngạc nhìn nhau, sau đó tất cả đều nhìn về phía Chung lão gia tử.

Chung lão gia tử lúc này đã chống chiếc gậy đầu rồng, ngồi một chỗ hai mắt nhắm lại, coi như đây là việc dưỡng thần bình thường. Chúng nghĩa tử thấy vậy cũng không quấy rầy, chỉ đem sự nghi hoặc chôn sâu vào trong nội tâm.

Ba ngày, suốt trong ba ngày xe lửa chạy một khoảng thời gian. Trong ba ngày này, chúng nghĩa tử đều biết rõ mình đã rời rất xa Chung phủ.

Ba ngày nay, những tiếng động ầm ầm của xe lửa lúc đầu khiến chúng nghĩa tử ngạc nhiên, nhưng bây giờ đã trở thành quen thuộc.

Đến ngày thứ ba, xe lửa mới dừng lại.

Mọi người theo sự dẫn dắt của Chung lão gia tử đi xuống xe lửa, dọc theo thông đạo đi lên mặt đất, trên đó cũng là một đại sảnh.

- Đây là chân núi Hoành Sơn, trang viên này là tài sản riêng của ta, các con ở đây nghỉ ngơi hai ngày, sau khi có được sức khỏe tốt nhất chúng ta sẽ đến Long Môn cốc, tham gai Long Môn đại hội.

Chung lão gia tử cất tiếng nói.

- Dạ.

Chúng nghĩa tử lập tức đáp lời.

Mọi người liền cùng nhau đi ra đại sảnh, quả nhiên, ở đây cũng là một trang viên cực lớn, có rất nhiều nô bộc. Nhìn thấy Chung lão gia tử tiến tới bọn họ đều hành lễ, sau đó một quản gia dẫn tất cả mọi người vào trong phòng khách.

Chung lão gia tử sau đó liền dẫn chúng nghĩa tử đi tới một cái tiểu viện Vừa đúng lúc Chung lão gia tử rời khỏi trang viên này, cửa phòng liền lập tức được đẩy ra, ở bên trong quét dọn rất sạch sẽ.

Bên trong còn có một cái giường lớn, một cái tủ sang trọng. Đối diện với cái giường làm một bức họa.

Bức họa này vô cùng cổ xưa, hiển nhiên là đã tồn tại từ lâu lắm rồi.

Chung lão gia tử tiến vào trong phòng ngủ này, từ từ đi tới bên cạnh bức họa, cẩn thận nhìn nó, rất chăm chú.

Ở bên trong bức họa là một nữ tử, một nữ tử vô cùng xinh đẹp, răng trắng tinh, mái tóc đen láy, là một dáng người vô cùng yêu kiều. Toàn thân phủ một chiếc lông bào màu hồng, bàn tay thon ngọc, đang cầm một đóa hoa, nàng đưa đóa hoa lên chóp mũi, khẽ khàng ngửi, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nụ cười này dường như khiến cho cả thiên địa phải thất sắc.

Nhìn nữ tử vô cùng diễm lệ này, trong mắt Chung lão gia tử hiện lển một vẻ phức tạp.

- Bảo nhi, nàng đã quên ta ư? Tại sao đến nay vẫn chưa trở lại?

Trên khuôn mặt Chung lão gia tử hiện lên một vẻ đau khổ, ông thở dài một cách não lòng.

Chung lão gia tử lẳng lặng đứng ở đó một canh giờ, sau đó thở dài một hơi rồi lắc đầu ngồi xuống giường.

Ông cầm lấy cây gậy đầu rồng nhẹ nhàng đặt ở trên đầu giường, tâm tình trì hoãn một chút. Chung lão gia tử nhắm mặt lại, khoanh chân suy nghĩ. Sắp tới là đại hội Long Môn, nhất định phải có thần thái đối mặt tốt nhất.

Hai ngày sau, ở bên ngoài trang viên, Chung lão gia tử dẫn đầu, theo sau là tám nghĩa tử.

Phương hướng đầu tiên đi chính là phía Bắc của trang viện. Con đường núi khá gập ghềnh, thực sự nói đúng ra là không có đường hoàn chỉnh, nếu như không phải là cao thủ trong võ lâm thì không ai có thể đi được. Ở trên núi tràn đầy độc thảo và độc trùng. Nếu như không phải Chung lão gia tử có kinh nghiệm lâu năm thì rất có thể đã gặp phải tai nạn.

Nhìn những cảnh tượng này, trong lòng chúng nghĩa tử thầm tập trung.

Quải trượng của Chung lão gia tử lúc này đã sớm bị Chung Thập Cửu nắm ở trong tay. Ngoại trừ đại nghĩa tử Chung Thiên, tất cả mọi người đều ở Hậu Thiên đỉnh phong, sơn đạo gập ghềnh này cũng có thể đi, chỉ có Chung Thiên tốc độ hơi chậm một chút, nhưng Chung lão gia tử duy trì tốc độ chậm, kiên nhẫn chờ y.

Vào buổi tối, mọi người nghỉ chân một chút. Lúc này tất cả đều trong trạng thái rất tốt. Chung Thiên làm công việc bảo hộ, dò xét tứ phương, đề phòng mãnh thú độc trùng.

Chung Thiên là người thực thà phúc hậu, mặc dù là đại nghĩa tử của Chung lão gia tử nhưng tốc độ tu luyện không nhanh cho lắm, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới gần kề Hậu Thiên bát trọng mà thôi. Y cũng không ôm hy vọng gì nhiều cho lắm, chỉ mong muốn được trông thấy đại hội Long Môn.

Chung lão gia tử cũng không thể để cho y phải canh đêm, đồng thời bảy nghĩa tử kia cũng biết rằng mình có khả năng hơn hẳn Chung Thiên nên đối với vị đại ca này cũng chỉ tôn kính có vài phần mà thôi. Tuy nhiên ở trước mặt nghĩa phụ bọn họ không dám tỏ ra biểu hiện gì khác lạ.

Đi trong sơn đạo vô cùng gian khổ, mặc dù không có mãnh thú nào nhưng lâu lâu cũng gặp phải độc trùng và chướng khí. Chỉ là những dược liệu mà Chung lão gia tử mang theo đều vô cùng hữu hiệu.

Nhìn thấy những đồ vật do nghĩa phụ của mình mang theo, chúng nghĩa tử thầm nghĩ, con đường này chắc hắn nghĩa phụ của mình đã đi qua nhiều lần nên mới quen thuộc như vậy.

Năm ngày sau, mọi người rốt cục cũng đã đi tới phía đông ngọn núi, vào trong một sơn cốc.

Ở bên ngoài sơn cốc lúc này đang có một số người khác từ các phương hướng khác nhau đi tới, đa số bọn họ đều không biết nhưng có một nhóm sáu người thì lại nhận ra.

Đại Côn quốc, Triệu gia trong tứ đại gia tộc ư?

- Đó là gia chủ của Triệu gia sao?

Chúng nghĩa tử tỏ ra rất sững sờ.

Cầm đầu đám người này chính là một nam tử mặc áo bào màu trắng, nhìn khuôn mặt thỉ chỉ khoảng bốn mươi năm mươi tuổi thế nhưng, vậy mà có thể sánh ngang với nghĩa phụ Chung Sơn của mình. Không ngờ nhìn bề ngoài trẻ tuổi như vậy mà tu vi đã đạt tới trình độ Tiên Thiên.

- Chung Sơn ư?

Gia chủ Triệu gia liếc nhìn chiếc trượng đầu rồng, trong mắt y hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi.

- Thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng, Triệu gia chủ, từ khi chia tay đến nay ông vẫn khỏe chứ?

Chung lão gia tử điềm đạm cười nói.

Năm đệ tử ở phía sau lưng Triệu gia chủ nhìn tám người nghĩa tử của Chung Sơn thì trong mắt hiện lên một vẻ khinh thường. Nhưng khi chuyển sang Chung lão gia tử thì bọn họ vẫn rất tôn kính, dù sao Chung lão gia tử cũng là một nhân vật truyền kỳ ở Đại Côn quốc, mặc dù là thế gia nghìn năm, bọn họ vẫn không khỏi phải cảm phục.

Chung lão gia tử là nhân vật truyền kỳ, mọi người khi nhắc đến ông thì ai cũng ngợi khen, chúng nghĩa tử của ông may ra chỉ được chút danh tiếng lây lan mà thôi.

- Ha ha, không ngờ rằng ông cũng biết tới nơi này, ông quả là một nhân vật không đơn giản.

Triệu gia chủ nhìn về phía Chung Sơn, mắt hơi híp lại nói.

- Chỉ là mang theo vài tên tiểu bối đến đây để mở rộng tầm mắt mà thôi. Triệu gia chủ lần này, liệu có thể tiến vào tiên môn hay không?

Chung lão gia tử nói.

- Tiến vào Tiên môn ư? Ha ha, ta cùng với ông năm nay đều đã tám mươi tuổi rồi, cho dù ta là người trong gia tộc nhưng cũng không thể vào được, lần này ta chỉ mang theo một số hậu bối, đến để thừ thời vận mà thôi.

Triệu gia tử lắc đầu cười nói.

- Vậy thì, chúc Triệu gia chủ gặp vận may.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Ừ, ông cũng vậy, chúng Chung gia nhà ông cũng có người được lọt vào tiên môn.

Triệu gia chủ nheo mắt lại nhìn về phía tám nghĩa tử của Chung lão gia tử.

- Ừ.

Chung lão gia tử gật gật đầu.

- Xin cáo từ.

Triệu gia chủ nói.

- Tái kiến ở Long Môn đại hội.

Chung Sơn gật gật đầu.

Sau đó, Triệu gia chủ tự nhiên đi trước. Đứng ở ngoài sơn cốc nhìn người nhà họ Triệu đi vào, Chung Sơn khẽ khép hờ mắt lại, tự đánh giá một hồi.

- Đi, đi vào nào.

Chung lão gia tử chống long đầu trượng nói.

- Dạ.

Chúng nghĩa tử lập tức gật gật đầu.

Sau đó bọn họ đi theo sau Chung lão gia tử vào bên trong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK