Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Toàn bộ người ở Chu Tước Nhai hôm nay đều chú ý đến sự huyên náo của Chu Tước Nhai, và địa phương huyên náo lợi hại nhất, chính là ngọc khí điếm mới vừa khai nghiệp hôm nay – Long Đằng Ngọc Khí Điếm.

Long Đằng Ngọc Khí Điếm lúc này là nhân sơn nhân hải, may mắn là lão bản của ngọc khí điếm này đã mua địa phương đủ lớn, nếu không khách nhân đều không vào được.

- Vương lão bản, nghe nói Long Đằng Ngọc Khí Điếm này có ngọc khí làm từ vô hạ bích ngọc trong truyền thuyết, đó là sự thật à ?

- Còn phải nói, đương nhiên là thật. Ngươi có biết tin tức này do ai tuyên bố không, chính là thiên hạ đệ nhất ngọc thạch điêu khắc sư – Trương Cuồng - tuyên bố, ngươi dám nói giả sao, hà huống lúc nãy phu nhân ta bảo hạ nhân đến thông tri ta, bảo ta nhanh lên một chút, đừng nói nữa, đi nhanh lên a, vô hạ bích ngọc trong truyền thuyết a !

- Tỷ, tỷ xem vị kiếm khách bảo hộ Long Đằng kìa, tuấn tú a !

- Đúng a, muội xem ánh mắt hắn, trong đó giống như vô tận hắc ám, quá mê nhân a !

Bên cạnh một nữ hài đang tử tử tế tế hân thưởng vô hạ ngọc khí nghìn năm khó gặp một lần – Long Đằng, nghe hai cô nương kia đàm thoại, liền hướng nhìn vị kiếm khách ngồi ở một bên … cô ta ngẩn ngơ, nam kiếm khách này thật quá tuấn tú, nét mặt như bạch ngọc điêu khắc nên, mày kiếm, mắt ưng, khóe môi trông đầy cảm tình, ánh mắt sâu lắng như có thể dung nạp vạn vật …

Ta như một gốc tùng ngồi trên ghế bên cạnh vô hạ bích ngọc – Long Đằng – không hề cử động, xung quanh phạm vi 1 mét có lan can, ngăn cản khách nhân đến gần, ta hiện tại thật khổ, bao nhiêu người nhìn ta, kỳ thật là nhìn bảo vật trong truyền thuyết bên cạnh – Long Đằng.

Mỹ mạo nữ tử trước mặt không biết đang chỉ Long Đằng cười, hay là chỉ ta cười. Cô béo kia tròn mắt nhìn ta, đều chảy nước miếng, trời ơi ta chịu không nổi rồi.

Bọn Lý Đại ở đằng xa còn cười lén, thật sự tức chết ta mà, nhưng vì kế hoạch sau này của ta, ta đành nhịn nhịn nhịn …

A a, ta chịu không nổi rồi, vì sao không có gã cường đạo nào đến a, cũng có thể để ta thư giãn một chút.

Lúc ta đang thống khổ, một đạo hắc quang thoáng qua, rất nhanh, nhưng ta phản ứng càng nhanh hơn, chính khi hắc quang đó vừa muốn chạm vào Long Đằng, ta đã bắt được nó, ta nhìn chiếc vòng trước mắt, cười nhạt, dám tưởng dùng chiếc vòng này trực tiếp đoạt vật, quả là quá xem thường ta. Tay phải ta cầm chiếc vòng, vận khởi chân nguyên lực búng mạnh một cái, chiếc vòng tốc độ cực nhanh hướng xuất phát điểm bay đến, nháy mắt, một gã gia hỏa bị chiếc vòng bắn trúng, lúc này gã gia hỏa đó từ khi nhìn thấy ta bắt được chiếc vòng của hắn còn chưa bị sự thật đó làm thanh tỉnh.

Gã gia hỏa này bị ta dùng chiếc vòng bắn trúng ngã lăn trước mặt đám đông, ý nghĩ đầu tiên không phải chạy trốn, mà là …

- Ngươi làm sao có thể bắt được Thiểm Điện Hoàn của ta, cái này làm sao có thể, ngươi có thể cho ta biết ngươi đáo để dùng phương pháp nào bắt được Thiểm Điện Hoàn của ta.

Ta nhìn gã gia hỏa kia, không biết nên nói thế nào cho phải, làm cường đạo bị bắt, không chạy trốn, còn nói với ta một loạt lời nói vô ý nghĩa.

Khách nhân phía ngoài nghe gã gia hỏa đó nói, đều bật cười lớn. Sao có cường đạo ngốc đến vậy, thật là kỳ quái a, gã gia hỏa này có phải là kẻ ngốc không nhỉ.

- Hắn là Thiểm Điện Đạo.

Một thanh âm trong đại sảnh ngọc khí điếm vang lên. Cùng lúc ấy, mọi người đều bình tĩnh lại.

Hắn ta chính là thiên hạ đệ nhất đạo tặc Thiểm Điện Đạo, Thiểm Điện Đạo cả đời trộm cắp vô số, nhưng không ai có thể bắt được hắn, vũ công hắn chỉ là tam phẩm cao thủ, nhưng tốc độ rất khủng bố, tốc độ của hắn trên toàn giang hồ tuyệt đối là đệ nhất, cho đến nay sau khi đoạt được bảo vật, còn chưa có ai có thể đuổi theo kịp hắn, 5 năm trước, một trong thiên hạ thập đại cao thủ - Ma Quân Thạch Y – đã đuổi theo hắn ba ngày ba đêm, cũng không đuổi kịp hắn. Nó cũng đã tạo thành danh tiếng cho thiên hạ đệ nhất đạo tặc. Nhưng hôm nay thần thoại của hắn đã bị phá, bị một vị niên khinh kiếm khách nháy mắt phá, hắn dễ dàng bị bắt giữ, không có chút sức lực hoàn thủ nào. Khi bị bắt giữ còn không dám tin vũ khí Thiểm Điện Hoàn của hắn hiển nhiên bị người dùng tay phải bắt giữ.

Chúng nhân xung quanh đều nhìn ta, có chấn kinh, có sùng bái, cũng có … ái mộ.

Sau khi trải qua một trận tiểu phong ba, hiển nhiên không có ai đến cướp đoạt. Ta chỉ đành dùng nét mặt nghiêm túc nhìn những người xung quanh, cố nhịn chịu đựng ánh mắt có thể hòa tan sắt thép của bọn hoa si.

Trời đã tối, người trên đường cũng đã về nhà, những người buôn bán cũng đã bắt đầu thu dọn cửa hàng, Long Đằng Ngọc Khí Điếm vừa khai nghiệp hôm nay cũng cần khóa cửa.

Cuối cùng, cuối cùng … kết thúc rồi, ta cuối cùng cũng được giải phóng, từ sáng sớm cho đến tối đen, ta thật sự thống khổ a, bọn hoa si kia nhìn ta rất lâu rất lâu a ! Ta từ ghế vươn vai đứng lên, vừa chuyển thân chuẩn bị thu lấy Long Đằng. Cũng ngay lúc ấy, biến cố phát sinh, 10 tên hắc y từ con đường đã tối đen bên ngoài xông vào trong ngọc khí điếm, có gần 10 tên xông đến chỗ ta, tốc độ phi thường nhanh, đám nha dịch chúng ta mời đến để dọa đám tiểu tặc căn bản không kịp phản ứng, như quả là cao thủ bình thường, bọn chúng cũng có thể thành công, nhưng tiếc là bọn chúng gặp phải ta – thiên hạ đệ nhất cao thủ chân chính, là thiên hạ đệ nhất cao thủ mạnh hơn thiên hạ đệ nhị cao thủ vô số lần.

Ta nhìn đám gia hỏa, khóe môi cười lạnh, còn khá xem trọng ta, hiển nhiên có 2 tên nhị phẩm cao thủ, cái này không cần nói, khẳng định là người của tứ đại thế gia hoặc giả hoàng cung, mới có lực lượng cường đại như vậy, xem ra kẻ đứng phía sau đối Long Đằng của ta ở thế tất được. Nhưng ta sẽ khiến ngươi thất vọng, hơn nữa còn khiến ngươi thống khổ hối hận.

Ngón trỏ và ngón giữa tay phải ta khoa nhẹ, một đạo kiếm mang gần 1 mét như thực thể xuất hiện trên tay ta, lần trước đối mặt gã Lý Tứ đó, kiếm mang của ta còn thấp thoáng, hiện tại đã như thực thể, nhân vì bọn chúng đáng để ta dụng thật lực nhiều hơn.

Nhìn thấy kiếm mang trên tay ta, hai tên hắc y nhân dẫn đầu rõ ràng chấn kinh, kiếm mang chỉ khi đạt đến tam phẩm thật lực mới có thể phát xuất, còn kiếm mang đạt đến 1 mét chỉ có nhị phẩm cao thủ mới có thể phát xuất, nhưng kiếm mang như thực thể tuyệt đối là thật lực nhất phẩm cao thủ. Một vị nhất phẩm cao thủ tuyệt đối đả bại được 6 nhị phẩm cao thủ, bọn họ đều biết nhiệm vụ hôm nay đã không thể thực hiện.

- Triệt thoái.

Một tên nhị phẩm cao thủ dẫn đầu lập tức hạ lệnh. Hắn rất quyết đoán, vừa thấy sự tình không thành, lập tức triệt thoái, nhưng bọn chúng gặp phải ta.

Chúng hắc y nhân lập tức hướng phía sau triệt thoái, thập phần nhanh chóng, nhưng bọn chúng nghĩ có thể rời đi dễ dàng như thế, thật là xem thường ta mà.

- Các ngươi cần lưu lại chút gì mới được.

Một tia kiếm mang hùng hậu thoáng qua, tay phải của 2 tên nhị phẩm cao thủ dẫn đầu đều bị ta cắt đoạn kinh mạch. Ta nhìn dáng vẻ khốn khổ của 2 tên gia hỏa đó, cười nhạt, chủ nhân của 2 tên gia hỏa này sẽ phát khóc a, 2 tên nhị phẩm cao thủ của hắn trở thành chỉ có thật lực tam phẩm. Ha ha ha …

- Thật nhanh, thật nhanh, số hiệu 13, cáo tố thiếu chủ nhân, gã gia hỏa này thấp nhất cũng có thật lực thiên vệ. Cần cẩn thận Trương thị thế gia, ta và số hiệu 1 đi liệu thương trước.

Một trong 2 tên nhị phẩm cao thủ hướng một tên thủ hạ ở bên cạnh nói.

Đường phố khôi phục bình tĩnh, phảng phất không có sự tình gì phát sinh.

Người của Tinh Phong trang viên chúng ta đều rất hưng phấn, hôm nay khai nghiệp tuyệt đối thành công a, trường diện nhân sơn nhân hải thật hoành tráng a, vô số phú hào quý phụ khiến chúng ta khai nghiệp đại cát a.

Những phần tử hạch tâm của Tinh Phong trang viên chúng ta đều ngồi tại đại sảnh, ta hồi phục dáng vẻ hài đồng ngồi trên chỗ ngồi cao nhất. Ta hôm nay đúng ra rất cao hứng, nhưng đại đồ đệ của ta – Lý Đại gã hỗn đản này.

- Vũ tỷ, tỷ xem sư phụ ngồi trên ghế dáng vẻ ra sao, oa, một chút cũng không động, lại có bao nhiêu người nhìn, ai, còn có rất nhiều mỹ nữ tròn mắt nhìn sư phụ, đặc biệt là cô béo kia không ngừng nhìn sư phụ chảy nước miếng, sư phụ mặt không biến sắc a, đó có phải là cảnh giới “Thái sơn đổ sụp trước mặt cũng không biến sắc” a !

Lý Đại hiển nhiên một chút cũng không chú ý đến ánh mắt muốn sát nhân của ta, còn hướng Vũ tỷ nói không ngừng.

- Thiếu gia là người bình thường sao, Ngài là thiếu gia không gì không thể ! Đương nhiên đã sớm đạt đến loại cảnh giới đó, thiếu gia có thể ở trong loại tình huống đó suốt cả ngày a, ta một giây cũng không chịu nổi, ta xem thiếu gia đã đạt đến cảnh giới vạn vật như không của các vị đắc đạo cao tăng.

Vũ tỷ là một kẻ đầu óc chậm chạp, hiển nhiên còn cùng Lý Đại nói dông dài.

- Huynh muốn làm gì a, kéo ta làm gì !

Vũ tỷ hướng Vương ca quát. Lúc ấy Lý Đại cũng đồng thời hướng Lý Nhị quát. Nhìn theo ánh mắt của Vương ca và Lý Nhị, bọn họ cuối cùng cũng chú ý đến ánh mắt muốn nuốt sống người của ta.

Vũ tỷ dù gì cũng lớn tuổi một chút, có kinh nghiệm, lập tức nói :

- Thiếu gia, chúng ta đang khen ngợi Ngài a ! Ngài làm sao lại có dáng vẻ như thế !

Nói xong còn lộ ra biểu tình mê hoặc. Ta chịu không được rồi, ta nhận thua, ta đấu không lại ngươi, ta còn đấu không lại đồ đệ của ta a !

Lý Đại vừa nghe Vũ tỷ nói, mới kịp phản ứng lại, lập tức muốn vuốt mông ngựa ta, nhưng hắn hơi chậm, so với phản ứng của ta chậm hơn.

- Lý Đại a, tiểu tử ngươi hiển nhiên dám nói sư phụ như thế, kể từ hôm nay, phải ở trong mật thất luyện công ba ngày, như quả chạy bậy, tiến nhập vào bát trận thế, hắc hắc, người nhớ đám người đến trang viên chúng ta hôm đó.

Ta khóe môi cười nhẹ, cố ý lạnh lùng nói với Lý Đại.

Lý Đại vừa nghe, muốn biện giải gì đó, nhưng trong đầu lập tức nhớ lại đám gia hỏa đáng thương đó, sau khi được sư phụ thả ra, kẻ nào kẻ ấy đều có dáng vẻ ngớ ngẩn, bọn chúng đã hoàn toàn bị bát trận thế làm cho điên loạn. Bao quát cả tên nhị phẩm cao thủ.

Kỳ thật bát trận thế chân chính cũng không có uy lực lớn như thế, chỉ là hiện tại nguồn năng lượng của bát trận thế là chân nguyên lực của ta, một tên nhị phẩm cao thủ đương nhiên chạy không thoát.

Ta nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, không thể bỏ qua, nếu không sau này hắn sẽ càng thêm quá phận. Ta hít một hơi dài, bình phục tâm cảnh, hiện tại cần bàn chính sự.

- Vương ca, hôm nay Long Đằng Ngọc Khí Điếm của chúng ta tình trạng tiêu thụ thế nào a, nói thử xem.

Ta quay sang Vương ca ngồi đầu bên phải hỏi.

Vương ca đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh, còn tươi cười nói :

- Long Đằng Ngọc Khí Điếm của chúng ta do vì có Trương đại thúc và Trang lão các vị cao thủ trong giới ngọc thạch điêu khắc, thành bản rất thấp, nhưng ngọc khí giá trị đều rất cao. Hôm nay chúng ta bán ngọc khí hơn 50 kiện, thu về ước độ 10 vạn lượng bạc, khấu trừ các thứ khai tiêu, cùng với nhân công phí và ngọc thạch phí dụng, chân chính lợi nhuận là 2 vạn lượng bạc, chiếu theo tình trạng hôm nay, tính ra sau này mỗi ngày có 1 vạn lượng bạc vào sổ. Đó còn là nhờ vào Trương đại thúc bọn họ tay nghề cao siêu, sau này nếu mở phân điếm, khẳng định cần mời thêm một số ngọc thạch điêu khắc sư kém hơn một chút, một gian ngọc khí điếm mỗi ngày có thể thu được 2 nghìn lượng bạc đã là rất không tệ.

Ta nghe xong, thấy rằng ngọc thạch điêu khắc sư giỏi hay kém chân chính quyết định giá trị ngọc khí a. Ta nhìn Trương đại thúc, hỏi :

- Trương đại thúc, trước đây tại Bảo Ngọc Tường dạng thật lực như bọn Trang lão mỗi năm lĩnh bao nhiêu tiền a ?

Trương đại thúc vừa nghe, lập tức nói :

- Trước đây, Bảo Ngọc Tường có một quy củ, dạng nhất cấp ngọc thạch điêu khắc sư như bọn Trang lão mỗi năm 3 nghìn lượng bạc, nhị cấp ngọc thạch điêu khắc sư là 1 nghìn lượng bạc, thấp nhất tam cấp ngọc thạch điêu khắc sư là 500 lượng bạc.

Ta nhìn dáng vẻ Trương đại thúc, tự hồ bản thân ông ta không tại ba loại tình huống kia, ta hỏi :

- Trương đại thúc, còn đại thúc, đại thúc một năm bao nhiêu bạc a !

Trương đại thúc lập tức ra vẻ “ta là cao nhân”, hắng giọng mấy lần, nói :

- Ta là đặc cấp duy nhất trong giới ngọc thạch điêu khắc sư, mỗi năm là 2 vạn lượng bạc.

Mọi người đều nhìn Trương đại thúc, nhưng không phải là ánh mắt sùng kính, mà là …

- Ngưu cái gì ngưu a, sư phụ của Lý Đại ta so với đại thúc còn giỏi hơn vô số lần, Lý Đại ta so với đại thúc còn giỏi hơn một lần nha.

Lý Đại ở một bên nói nhỏ. Mọi người đã từng kiến thức điêu khắc kỹ nghệ cao siêu của Trương đại thúc trong mật thất, hiện tại không có chút nào kinh ngạc.

Trương đại thúc nhìn mọi người, không ai có ánh mắt như ông ta kỳ vọng, đành hắng giọng một tiếng, ngồi xuống.

Ta nhìn dáng vẻ Trương đại thúc, cười nói :

- Trương đại thúc, sau này chúng ta mở ngọc khí điếm, toàn bộ ngọc thạch điêu khắc sư tiền công mỗi năm đều gấp đôi Bảo Ngọc Tường nha ! Chúng ta không nên quá tham tâm a !

Trương đại thúc vừa nghe liền lộ vẻ vui mừng, lập tức nói :

- Ta vì Trang lão bọn họ cảm tạ hiền chất, sau này sẽ có rất nhiều ngọc thạch điêu khắc sư đến đây.

- Trương đại thúc, đừng cao hứng quá sớm, bản thân thúc một phân tiền đều không có a !

Ta lập tức hướng Trương đại thúc nói.

- Hiền chất, sao lại nói thế, ta làm sao còn có thể lấy tiền, hiền chất chỉ cần chế tạo nhiều vô hạ bích ngọc cho ta là được.

Trương đại thúc nét mặt chính khí nhìn ta.

- Hảo hảo, chuyện này chỉ nói đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi, cũng đã quá muộn rồi. Lang Phong đại ca, nhớ là ngày mai cùng ta đến Quốc Vũ học viện báo danh a, thiên vạn đừng dậy trễ, dậy trễ, ta sẽ không đưa huynh đi theo.

Ta nói xong, liền đứng lên đi về gian phòng của ta.

- Nhị đệ, ta nhất định sẽ thức dậy rất sớm, đệ đừng lo lắng.

Lang Phong đại ca hưng phấn vừa chạy vừa nhảy đi về phía phòng mình.

Bên ngoài trời đã tối, ngày mai sẽ là một bắt đầu mới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK