Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong quay lại nhìn, chính là tên Giang Thiếu bảo chủ hôm qua bị bẽ mặt trên Vọng Giang Lâu, y đang phe phẩy quạt xếp, mắt lạnh nhìn mình.

Sở Phong căn bản chả thèm để ý đến y, xoay người bỏ đi.

Giang Thiếu Bảo bước lên vài bước ngăn cản, quát lên:

- Bản thiếu gia gọi ngươi đứng lại, ngươi điếc hả?

Sở Phong mỉm cười nói:

- Miệng là của ngươi, chân là của ta, ngươi gọi là việc của ngươi, ta đi là việc của ta.

- Hừ! Gấu nhỉ, trước mặt bản thiếu gia còn dám cuồng vọng làm càn, quả thực không biết sống chết!

Giang Thiếu Bảo gầm lên.

- Này, đồ nhị thế tổ vô dụng mà cũng dám tại trên đường kêu gào hống hách, quả thực chẳng biết xấu hổ!

Sở Phong trả lời lại một cách mỉa mai.

Nhưng lần này đã giẫm lên đuôi của Giang Thiếu Bảo, thường ngày y tối kỵ nhất là người khác nói y vô dụng, hơn nữa còn ở trước mắt bao nhiêu người, lúc này thẹn quá thành giận, hét lớn một tiếng, vung tay phải lên, quạt xếp trong tay vạch thẳng tới Sở Phong.

Thì ra quạt xếp trong tay y là do tinh cương thượng đẳng đúc thành, khung quạt và đỉnh chóp mài rất sắc bén, một khi quạt vung lên chính là một lưỡi dao sắc bén, sát nhân vô hình.

Tuy Sở Phong chỉ có thể vận hai, ba thành công lực, nhưng đối phó với loại mặt hàng như Giang Thiếu Bảo cũng đã dư dả. Hắn đưa tay tóm lấy cánh tay y rồi kéo về phía trước, tiện đà bồi vào ngực y thêm một đầu gối. Giang Thiếu Bảo nhất thời 'oạch' một tiếng ngã lộn xuống đất. Cũng may Sở Phong còn chưa cố tình làm y bi thương, bằng không một đầu gối vừa rồi đủ để làm đứt mấy cái xương ngực của y.

Giang Thiếu Bảo lộn nhào đứng lên, cả bộ y phục hoa lệ để nhận dạng thân phận đã bị dính đầy bụi.

Lúc này rất nhiều người đi đường đều dừng chân vây quanh xem, vừa thấy Giang Thiếu Bảo chật vật như vậy thì ai cũng che miệng cười trộm, người có gan lớn còn vỗ tay hoan hô.

Giang Thiếu Bảo chưa từng chịu qua sỉ nhục như vậy, càng thêm xấu hổ tức tối, hét một tiếng rồi lại lao tới, vung quạt xếp nhằm thẳng yết hầu Sở Phong, muốn giết Sở Phong giải hận.

Sở Phong thấy y xuất thủ ác độc như vậy, lại nghĩ tới tình cảnh ngày hôm qua y khi dễ hai bà cháu kia ở trên đường thì không khỏi tức giận, cũng không nể mặt, trái một quyền, phải một chưởng, đánh cho Giang Thiếu Bảo ngã đông vẹo tây, mũi sưng mặt xanh, 'ai ai a a' gào khóc, mọi người vây xem thấy vậy đều hô khoái chí.

Sở Phong đánh đến hưng khởi, một tay nắm ngực áo Giang Thiếu Bảo, "Chát" tát một phát lên mặt trái y, nói:

- Một tát này là thay cha ngươi đánh ngươi, sinh ra không dạy dỗ, lỗi của cha!

Tiếp theo "Chát" tát thêm một cái lên mặt bên phải, nói:

- Một tát này là thay sư phụ ngươi đánh ngươi, dạy không nghiêm, lỗi của thầy!

Nói xong ném hắn xuống đất, lạnh lùng nói:

- Chuyện bất bình trong thiên hạ tự có người bất bình đến quản, đừng tưởng rằng ỷ có Chấn Giang Bảo thì có thể làm xằng làm bậy khắp nơi, cậy thế hiếp người!

Rồi xoay người bước đi.

Trong đám người đột nhiên nhao nhao lên, có mấy người bị xô đẩy ngã ra đất, "Vù, vù" có hai đại hán chạy đến bên người Giang Thiếu Bảo, cuống quít nâng y dậy, nói:

- Thiếu bảo chủ, cậu không sao chứ?

- Chát! Chát!

Giang Thiếu Bảo trả lời chính là hai cái bạt tai, thanh thúy vang dội, đánh cho hai đại hán mắt nổ đom đóm.

- Đồ ăn hại! Không biết làm gì hả! Còn không mau bắt lấy tiểu tử kia!

Giang Thiếu Bảo nghiến răng nghiến lợi quát.

Hai đại hán lập tức lướt tới ngăn cản lối đi của Sở Phong.

Sở Phong cau mày, nhìn quần áo hai tên này không giống hạ nhân thông thường, lại nhìn tay chân của chúng, hiển nhiên thật sự có bản lĩnh. Hai tên lông mi dựng thẳng, hai mắt trợn tròn, để râu mép, vẻ mặt hung tợn, chỉ sợ chính là Hàng Châu nhị ác mà tối hôm qua Lưu chưởng quỹ đã nói, hai tên đồng bọn bên cạnh Giang Thiếu Bảo đây.

- Tiểu tử, dương oai cũng không xem khu vực này là đâu hả!

Hai ác hán nhe răng cười, nắm chặt tay phang tới Sở Phong. Chúng mới vừa bị Giang Thiếu Bảo tát cho hai cái nên một bụng tức giận cũng trút lên người Sở Phong.

Sở Phong nghiêng người đưa một tay ngăn cản, chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê dại, xem ra nội kình hai tên này cũng không tệ lắm. Nếu là thường ngày Sở Phong đương nhiên cũng chả coi chúng ra gì, nhưng hiện tại nội thương chưa hồi phục, chỉ có thể vận hai ba thành chân khí, đương nhiên có vẻ cật lực.

Thân thủ của Hàng Châu nhị ác này quả thực không tầm thường, quyền cước vô cùng cương mãnh, chiêu thức khá thành thạo, kinh nghiệm cũng không ít vì thường ngày toàn phá quán đánh người. Hai tên rất nhanh nhìn ra thân thủ Sở Phong tuy cao nhưng hình như không vận được sức mạnh, có chút lực bất tòng tâm, lập tức vận thêm sức, từng bước ép sát.

Sở Phong bằng vào thân pháp của mình cũng miễn cưỡng ứng biến chu toàn, trong lòng thầm nghĩ: Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Đang chuẩn bị chạy thoát thân, bỗng một đám người xung quanh đang đứng xem bị đẩy dạt ra, nguyên lai lại có thêm gần 20 tên gia đinh tay cầm gậy gộc đồng loạt hò hét lạo tới, Giang Thiếu Bảo vừa thấy, nhất thời tinh thần tỉnh táo, quay sang bọn chúng hét lớn:

- Cùng tiến lên, đánh chết hắn cho ta!

Đám gia đinh hung hãn như lang như hổ, thoáng cái lao tới vây quanh Sở Phong, bây giờ thì Sở Phong muốn chạy cũng không được. Hắn hơi hối hận, sao vừa rồi không quyết định bỏ chạy nhanh hơn chứ.

Mặc cho Sở Phong ra sức chống đỡ, nhưng mà mười mấy cây côn từ bốn phương tám hướng đập loạn tới nên chịu không thấu, ngăn được bổng trước ngực nhưng ngăn không được côn phía sau, đẩy ra quyền bên trái thì lại đỡ không được cước bên phải. Sở Phong thực sự bực, nếu như mình có thể vận thêm một thành công lực thì cũng đủ để ứng phó như thường, thật giống như 'long du thiển thủy tao hà hí'.

'Bốp, bốp' côn gậy như mưa rơi vào trên người Sở Phong. Trên Vọng Giang Lâu một người thấy được lòng nóng như lửa đốt: tiểu tử ngốc này sao còn không rút kiếm? Nàng đứng ở cạnh cửa sổ lẳng lặng nhìn xuống, một thân bạch y như tuyết, chính là Trích Tiên Tử, còn đứng bên cạnh nàng là sư phụ nàng Lãnh Nguyệt sư thái, vẻ mặt băng lãnh.

Rốt cuộc Sở Phong bị đánh cho nằm sấp trên đất.

- Nhấc hắn lên!

Giang Thiếu Bảo hét lên!

Hàng Châu nhị ác lập tức một trái một phải nhấc Sở Phong lên.

- Quỳ xuống!

Giang Thiếu Bảo nhìn Sở Phong hét lớn!

Sở Phong khinh miệt nhìn y một cái, không rên một tiếng, quả nhiên là 'hổ lạc bình dương bị khuyển khi'.

Giang Thiếu Bảo giận dữ, đưa tay đoạt lấy cây mộc côn to như cánh tay, 'Bốp' phang mạnh một côn vào đùi Sở Phong.

Chân Sở Phong run run nhưng không hé môi

- Hừ! Ta xem chân của ngươi cứng hay là côn của ta cứng!

Giang Thiếu Bảo cầm côn phang 'bốp, bốp' liên tục, hai chân Sở Phong phát run, tuy nhiên vẫn kiên cường đứng thẳng, cổ họng không rên một tiếng.

Giang Thiếu Bảo càng nổi khùng hơn, "Bốp' dùng hết toàn lực phang một côn thật mạnh lên cẳng chân Sở Phong, 'Rắc' một tiếng, mộc côn đã bị gãy thành hai đoạn!

Sở Phong giễu cợt nhìn Giang Thiếu Bảo, cái loại khí thế ngạo mạn làm cho Giang Thiếu Bảo vừa hận vừa giận.

- Buông hắn ra!

Giang Thiếu Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, nhị ác biết y muốn làm gì nên liền lui qua hai bên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK