Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Khục khục…Chẳng nhẽ người dạy ngươi kinh nghiệm sinh sống dã ngoại không nói cho những chuyện này?” Trương Dương không nói lên lời, những vấn đề đơn giản như vậy bị hai tên tiểu tử đơn thuần nhắc đi nhắc lại, hắn chính mình cũng cảm thấy có chút đỏ mặt.

Vương Phong và Trương Vân đều lắc lắc đầu, Trương Dương tất nhiên không biết, hoàn cảnh sinh hoạt của Vương Phong và Trương Vân đều không giống người thường, rất khó tiếp xúc với cuộc sống của tầng chót xã hội, cho nên loại chuyện hết sức bình thường này trong mắt bọn họ ngược lại đặc biệt thâm ảo, điều này cũng như người trong thành phố không phân biệt rõ rau hẹ và lúa mạch có gì khác nhau.

Đương nhiên, điều này cùng tính cách bọn chúng có quan hệ rất lớn, loại người như Vương Phong, mắt cao quá trán, với người thường căn bản nhìn cũng không thèm liếc nấy một cái, động một tý là giết người, đâu biết thế nào là kinh nghiệm xã hội, trong mắt hắn thì cường quyền võ công mới là chính đạo, tất cả âm mưu quỷ kế ở trước mặt thực lực không có bất cứ chỗ nào thi triển, loại quan niệm này đã ăn sâu tận trong gốc rễ đầu óc của bọn họ rồi.

“Sau này chú ý một chút, bất kể dưới tình huống gì, chú ý đầu tiên chính là hoàn cảnh, rất nhiều lúc, hoàn cảnh ảnh hưởng đến cả sự thành bại chiến tranh, thế chiến thứ hai, Hitler dùng đội quân cơ giới hóa với ưu thế tuyệt đối tấn công Moscow mà thất bại, trên thực tế đánh bại Hitler không chỉ là Hồng Quân, mà là thời tiết lạnh lẽo của Moscow, xe tank Đức không thích hợp với khí hậu liên bang Xô Viết đã liên tiếp gặp trục trặc, binh lính Đức cũng không thích hợp với không khí lạnh lẽo của liên bang Xô Viết, người chết cóng đều dùng đơn vị hàng vạn để tính toán, điều này đã chứng minh tính chất trọng yếu của hoàn cảnh…”

“Oanh….!”

Một tiếng nổ mạnh vang lên kịch liệt cắt ngang lời Trương Dương, mặt đất phảng phất cũng đang chấn động.

Ngay sau đó, lại là một đợt tiếng súng dầy đặc, xen giữa thỉnh thoảng có cả tiếng nổ mạnh vang lên.

Thanh âm rất xa nhưng hình như lại rất gần.

“Không hay!”

Trương Vân và Vương Phong đồng thời biến sắc, hai miệng đồng thanh hét lên một tiếng.

“Sao vậy?” Trong lòng Trương Dương lúc này cũng nóng như lửa đốt.

“Mãi Mãi Đề bị người phục kích rồi….Mau, mau lái xe, Trương Vân, cũng tại ngươi, nếu không phải ngươi trì hoãn thời gian, chúng ta đã sớm thông báo cho Mãi Mãi Đề rồi.” Vương Phong vỗ lên đầu Trương Vân tức giận nói.

“Ta….Ta….Ta chỉ chậm trễ một lúc thôi mà….” Trương Vân ấp a ấp úng biện hộ.

“Tại sao các ngươi không trực tiếp dùng điện thoại báo cho hắn?” Trương Dương không khỏi kỳ quái hỏi.

“Không tiện, hệ thống tình báo của chúng ta và Mãi Mãi Đề đều tách biệt, nếu chỉ là gọi điện thoại, Mãi Mãi Đề cũng sẽ không tin, đương nhiên quan trọng chính là, có vẻ người chúng ta biết cũng không thích Mãi Mãi Đề, cho nên liền giao nhiệm vụ cho chúng ta, nói là có thể rèn luyện hun đúc chúng ta, hơn nữa có thể quen biết Mãi Mãi Đề hơn chút…” Vương Phong buồn như đưa đám nói.

“Lập tức đến ngay thôi. Đừng nóng vội, hiện tại còn đang tiến hành đấu súng, thế lực Cương Độc hẳn là chưa đắc thủ, đúng rồi, Mãi Mãi Đề đến đây làm gì?” Trương Dương hỏi, trên thực tế Trương Dương đối với vấn đề sống chết của Mãi Mãi Đề không hề quan tâm, Mãi Mãi Đề chết đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức cực kỳ tốt.

“Ngươi không biết?” Vương Phong đột nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Dương.

“Tại sao ta phải biết?” Trương Dương nghi hoặc nói.

“Nghĩa trang XX huyện KC là nghĩa trang gia tộc của Mãi Mãi Đề, ở đó chôn cất tất cả thành viên gia tộc Mãi Mãi Đề. Ở phụ cận nghĩa trang gia tộc, còn có một cái nghĩa trang khác là nơi chôn cất tất cả các thành viên hi sinh cho gia tộc Mãi Mãi Đề, bao gồm cả thuộc hạ bị thế lực Cương Độc sát hại, ca ca đồng bọn của ngươi chính là mai táng ở nghĩa trang đó. Hôm nay là trăm ngày chết của Nhiệt Địch Lực, Mãi Mãi Đề tới trông coi nhi tử hắn yêu quý nhất. Kỳ thật, quan hệ giữa ta và Nhiệt Địch Lực cũng không tệ, hồi nhỏ thường xuyên cùng nhau nô đùa, về sau bởi vì hắn chú trọng học tập súng ống và tri thức nên sau đó không thân nữa, nếu lúc đó hắn nghe ta, cũng không đến nỗi phải chết trẻ, ai…”

Trên khuôn mặt ngây thơ non nớt của Vương Phong lộ ra một tia tiếc nuối, hồi nhỏ hai người vì những lý lẽ của riêng mình mà trở mặt, cộng thêm việc Nhiệt Địch Lực vốn nhiều hơn Vương Phong mấy tuổi cho nên ý kiến không đồng nhất, cuối cùng mỗi người đi một ngả, mà không lâu sau đó, Nhiệt Địch Lực tới Mỹ đào tạo chuyên sâu, hai người càng không gặp gỡ nhau, rồi sau khi nhận được tin tức của hắn, không thể tưởng được đã âm dương chia cắt.

Nghĩ đến thiên tài nhân vật đó, Trương Dương không nhịn được cũng có chút sụt sịt, nói đến tài trí của Nhiệt Địch Lực, Trương Dương vốn tưởng mình đã thâm sâu, nếu trí tuệ của Trương Dương là dẫn tới từ lần bạo tạc thần bí nọ, vậy thì trí tuệ của Nhiệt Địch Lực là bẩm sinh cùng sự nỗ lực sau này tạo thành, nhược điểm lớn nhất của Nhiệt Địch Lực chính là quá tin vào phán đoán của mình, đánh giá thấp quyết tâm của đối thủ, điều này đã tiễn đi sinh mạng trân quý của hắn. Trương Dương phát hiện, tên Lữ Phi bị Tiêu Viễn Hành giết kia cùng với Nhiệt Địch Lực có điểm tương tự dọa người, đều là nhân vật thiên tài, đều có sự tự tin cường đại, đều đánh giá thấp đối thủ, có lẽ điều này cũng chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường, đều cao ngạo, tham vọng viển vông…

Trương Dương không khỏi có chút nghĩ mà thấy sợ, hắn từ những điều này rút ra một kết luận đáng sợ, nhân vật thiên tài càng dễ dàng chết yểu hơn người thường.

Nhân vật thiên tài vì có chút thành tích về phương diện vượt hơn người thường cho nên ở rất nhiều phương diện về vấn đề cuộc sống lại như đứa trẻ thiểu năng, chính vì điều này mà nhân vật thiên tài càng dễ dàng bị một vài chuyện vặt vãnh ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, thậm chí là cả sinh mệnh.

Đương nhiên, Trương Dương và Lữ Phi, Nhiệt Địch Lực không giống nhau, Trương Dương vốn xuất thân từ tầng chót xã hội, cuộc sống sinh hoạt mặc dù không tốt, lại không có sự tự ti và tự đại khắc cốt ghi tâm như Lữ Phi, cũng không có sự cao ngạo và tự tin cuồng vọng như Nhiệt Địch Lực mắt cao quá trán kia, vì thế Trương Dương có thể thích ứng mà sống sót, hắn sẽ không vì tự ti mà làm ra vài chuyện khiến người ta không thể tin nổi, cùng lắm cũng chỉ là dùng camera kỹ thuật số nhìn trộm mỹ nữ mà thôi. Càng sẽ không vì mình có vô vàn tư duy ký ức tinh anh mà xem thường cái này, xem thường cái kia….

Thanh âm vụ nổ càng ngày càng vang dội, tiếng súng cũng càng ngày càng dày.

Kỳ thật, bọn họ chỉ mới lái xe hơn mười phút, nhưng địa hình nơi này trống trải khoáng đãng, tiếng súng cùng tiếng nổ nghe có vẻ cực kỳ gần, trên thực tế cự ly còn rất xa.

Rốt cục, gần tới rồi!

Trái tim ba người bắt đầu đập rộn ràng, ba người mặc dù đã từng chủ động giết người, nhưng tiếng súng dày đặc cùng tiếng nổ kịch liệt như thế vẫn là lần đầu tiên bản thân trải qua, những thứ này cùng “vũ khí lạnh” hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, ba người mặc dù lợi hại, nhưng vẫn không đủ để đối kháng với súng ống đạn dược.

Trước mặt là một dải cây Hồ Dương, Trương Dương lái xe vào trong rừng cây rồi dừng lại.

“Tại sao không lái xe trực tiếp đến, hình như khoảng cách còn rất xa a!” Trương Vân nói.

“Ngươi*** đúng là không biết động não, chúng ta lái chiếc xe lớn như vậy đến không phải làm bia đỡ đạn sao? Nghe thanh âm nọ, đối phương hẳn là có bazooka, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, chiếc Hummer này có thể đối kháng với bazooka chứ ?” Vương Phong vỗ một cái lên đầu Trương Vân mắng.

“Phong ca, là ta cố tình hỏi…” Trương Vân vẻ mặt thương tâm nói.

“Tại sao lại cố tình hỏi?” Vương Phong sửng sốt, nghi hoặc nói.

“Nếu ta không giả vờ ngu ngốc chút, làm sao có thể tôn sự vĩ đại và sự thông minh tài trí của ngươi, a, còn có sự anh minh thần vũ nữa chứ?”

Vương Phong há hốc mồm, thực sự không nói ra được câu nào, tức giận đá một cái vào mông Trương Vân, Trương Dương dường như sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng thân thủ Vương Phong hình như không chỉ lợi hại hơn hắn chút xíu nên vẫn bị đá lăn trên đất, có điều, tiểu tử này da thô thịt dày chẳng khác Lưu Bưu, lập tức từ trên đất bò dậy, phủi phủi bụi, phảng phất như không việc gì rồi đi về phía trước, hiển nhiên thằng oắt này đã quá quen thuộc với “vô ảnh cước” của Vương Phong.

Chứng kiến hai người đầu võ mồm, Trương Dương không khỏi toát mồ hôi hột, hai gia hỏa này cũng không biết ngốc thật hay ngốc giả vờ nữa, lúc thông minh gần như tính không bao giờ sai sót, một khi gặp được việc gì đó nghĩ không ra thì chỉ thích để tâm vào chuyện vụn vặt, dê con ăn cỏ ỉa đái cũng trở thành phát hiện trọng đại…

“Có vũ khí không?” Trương Dương hỏi.

“Có rất nhiều!” Trương Vân vốn đang đi về phía trước lại chạy ra phía sau xe, mở thùng xe nói.

Đáng tiếc, Trương Dương vốn đang hưng phấn khi nhìn thấy vũ khí bên trong thùng xe lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, vốn tưởng rằng bên trong sẽ có vô số các loại súng ống đạn dược gì đấy, cho dù là không có phi cơ đại pháo, nhưng dựa vào cá tính của Trương Vân, kiếm một vài khẩu bazooka lựu đạn và tiểu liên vất trong đó hẳn là rất bình thường, thế mà bên trong ngoại trừ một đống “vũ khí lạnh” không ngờ tìm không nổi một bộ súng ống.

Trương Dương cũng không có biện pháp, tìm một thanh chủy thủ quân dụng, loại vũ khí này rất thích hợp cho ám sát bí mật.

Địa thế phía trước kỳ thật rất bằng phẳng, nhưng vừa đi quá một chút lập tức có hai ngọn núi non, một cao một thấp, phía trước ngọn núi có một con sông uốn lượn quanh co, vừa nhìn qua thì hai ngọn núi tựa như nhị long hí thủy vậy.

Hiển nhiên đây là một nơi phong thủy trù phú, cho dù là loại người không có chút nghiên cứu phong thủy nào như Trương Dương đều cảm nhận thấy, có sơn có thủy có long mạch, hai tòa núi này rất phù hợp với tư tưởng phong thủy trước sau như một của người Đông Quốc.

Trương Dương gần như có thể khẳng định, ngọn núi cao hơn chắc hẳn là phần mộ của gia tộc Mãi Mãi Đề, mà ngọn núi thấp hơn chắc hẳn là nghĩa trang những người hi sinh cho gia tộc Mãi Mãi Đề.

Lúc này, tiếng súng vẫn còn rất kịch liệt, ba người không dám táo bạo đi tới, đạn vốn không có mắt, không cách nào phân biệt người tốt hay người xấu. Ba người xoay người cúi xuống, men theo lùm cỏ yên ắng dưới ngọn núi bí mật đi tới ngọn núi chính, bởi vì, tiếng súng chính là từ đó truyền tới đây…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK