Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hình như nhớ lần trước Linh Đình chân nhân muốn nói lại thôi, như là trong núi có chuyện. Không biết lần này Phi Vân đỉnh triệu tập, phải chăng là thương nghị chuyện đó".

Trên đường đi đến Phi Vân đỉnh, Đường chủ Tứ Hải đường đang phỏng đoán nguyên nhân Phi Vân đỉnh triệu tập người lần này.

Thiếu niên đi trên sơn lộ, thong thả vô sự thì bắt đầu hồi tưởng lại chuyện phát sinh trong một năm nay. Kì thật, rảnh rỗi nghĩ kỹ thì cảm thấy sinh hoạt hiện nay của bản thân, giống như là đang trong một cơn mộng ảo.

Vốn bôn ba ở chợ đời Nhiêu Châu, cả ngày chỉ suy nghĩ đến chuyện kiếm miếng ăn, ngay cả khi ngồi ở Quý gia tư thục nghe lão tiên sinh giảng bài, trong đầu cũng phải nghĩ đến việc chạy bàn ở tửu lâu. Một tiểu tử nghèo hèn quê mùa như y, khi gặp người đều phải cúi thấp đầu. Lúc xưa lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, làm gì tưởng được sẽ có một ngày như thế này?

"Trước trúc nghe đời thật nhẹ, dưới hoa đọc sách hương bay", thời gian trên La Phù sơn, quả thật chẳng khác gì thần tiên.

"Ta khi xưa một lòng kiên định hướng đạo, cũng coi như không uổng rồi!"

Thiếu niên tự giễu mình. Khi xưa tuy kiên trì bền bỉ xin nhập giáo với Thanh Hà lão đạo, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến cục diện ngày nay. Lúc đó, chỉ là để được ăn no.

"Cũng không biết hôm nay triệu tập có chuyện gì. Bất quá cũng không cần nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại sinh hoạt cũng đã thoải mái, nếu như có chuyện gì xấu, cùng lắm là về Nhiêu Châu phục hồi nghiệp cũ".

Tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng mấy lần trước Phi Vân đỉnh triệu tập, cũng không có gì xấu, ước chừng lần này cũng vậy, bản thân cứ đến nghe là được.

Lần này, bản thân Tỉnh Ngôn cũng không ngờ được, hôm nay Phi Vân đỉnh tương triệu, y lại là vai chính!

Thì ra, Nam Hải thái thú Đoạn Tuyên Hoài, hôm nay đích thân lên La Phù sơn, thay mặt triều đình triều đình ban ngọc điệp văn thư, gia phong cho đạo sĩ Trương Tỉnh Ngôn quê Nhiêu Châu làm Trung tán đại phu.

Lúc tiếp lấy chỉ dụ do Thái thú truyền đến, vị Tán quan tân nhiệm Trương Tỉnh Ngôn, nghe đến mơ mơ hồ hồ. Câu chữ cụ thể chẳng nghe rõ, chỉ biết đại ý là nói nhà y phúc đức thâm hậu, có tiên sơn tạo hóa, lại sống có đạo đức, lại giúp quan quân trừ phỉ, do đó, qua nhận xét của chính quan ở Nam Hải quận, cho rằng Thượng thanh đạo sĩ Trương Tỉnh Ngôn có công lớn, làm người lại hiếu thuận, triều đình ban thưởng cho chức Trung tán đại phu, cấp cho trăm mẫu ruộng ở ngoại thành Nhiêu Châu để cha mẹ Trương Tỉnh Ngôn dưỡng già...

Chỉ dụ này, vang lên trong tai Tỉnh Ngôn, nghe cứ như tiếng thánh thót của nha đầu Cứ Doanh. Đối với y mà nói, chuyện vui mừng to lớn này đúng là đến bất thình lình! Tuy Trung tán đại phi cùng Thái trung đại phu là ngang bằng, nhưng vẫn thấp hơn Ngân thanh quang lộc đại phu và Kim tử quan lộc đại phu. Nhưng đương thời chức Tán quan vinh dự như thế, cơ bản chỉ cấp cho danh môn sĩ tộc, còn là lão nhân đức cao vọng trọng, "Các quan đại phu, tuổi đều lão niên". Sơn dân tuổi trẻ như Tỉnh Ngôn, phẩm hàm này căn bản là dùi đục chấm mắm nêm. Cho dù là thiếu niên có cuồng tưởng đến mấy, cũng không dám tưởng tượng đến chuyện này. Bởi vì, đối với y mà nói, có tưởng tượng cũng không thành sự thật.

Nhưng hiện tại, chuyện không có khả năng này, lại chân chân thực thực phát sinh!

Ở lại Phi Vân đỉnh dùng cơm xong, thiếu niên hiện đang bước trên con đường quanh co trở về nhai, lúc này trong đầu y vẫn còn choáng váng, mấy lời chúc mừng của Thái thú, Chưởng môn, sư tổ, sư bá vẫn còn vang bên tai y. Thạch đạo cứng rắn dưới chân, bỗng như biến thành thảm lụa mềm mại, hai chân bước đi như không cần vận sức, cả người dường như muốn bay bổng lên.

"Hà...Hiện tại mà luyện Ngự kiếm phi hành, nói không chừng có thể thành công..."

Vị Trung tán đại phu tân nhiệm, trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này.

Quay về Thiên điểu nhai, chuyện đầu tiên là kêu tiểu Quỳnh Dung lực khí nhỏ nhất nhéo lên cánh tay một cái. Tiểu nha đầu này trước giờ thích nghe nhất là câu này của ca ca, thế là, vị Trương đường chủ la thảm:

"Không ngờ nhóc con này lại có sức như thế!"

Sau khi xác nhận không phải nằm mộng, Tỉnh Ngôn liền trịnh trọng công bố tin tức tốt lành này cho hai thành viên trong đường biết, lại lấy ngọc điệp văn thư cho bọn họ xem.

Tuy Tuyết Nghi, Quỳnh Dung không hiểu hết ý nghĩa, nhưng nghe một phen giải thích của Tỉnh Ngôn, cũng đại ý biết được vinh dự này rất là khó có. Thế là, trên dưới Tứ Hải đường chuẩn bị một buổi tiệc chúc mừng. Quỳnh Dung chạy vô trong núi sâu tìm hoa quả thơm ngon, Tuyết Nghi thì chuẩn bị mấy món ăn ngon, Tỉnh Ngôn thì đào bình rượu ngon lên, chuẩn bị chờ Cứ Doanh về là mở tiệc.

Hôm nay Cứ Doanh về rất sớm, Tỉnh Ngôn quay về không lâu thì nàng cũng từ Úc Tú phong trở về. Nghe Tỉnh Ngôn hưng phấn kể lại, Cứ Doanh cũng thập phần cao hứng chúc mừng y:

"Cung hỉ Đường chủ được vinh dự này. Qua mấy năm nữa, nói không chừng có thể còn làm lớn hơn nữa..."

Nghe mấy lời chọc ghẹo của nàng, Tỉnh Ngôn tự nhiên cũng không để trong lòng.

Lại đợi Quỳnh Dung từ trong núi về, bữa tiệc tối chúc mừng ở Tứ Hải đường, chính thức mở màn trong Tụ Vân đình.

Trên cái bàn đá trong đình, đã bày ra món ăn hoa quả. Bốn cái chung cũng châm đầy rượu gạo thơm ngon. Đợi Trương đường chủ một tiếng lệnh xuống, ba vị đệ tử liền nhập tiệc, bắt đầu nâng chung trong ánh tà dương còn sót phả vào trong đình.

Tự nhiên, ngoài trong chung Tỉnh Ngôn hoàn toàn là rượu, trong chung của mấy nữ nhân, hơn một nửa là nước suối rồi. Trước khi vào tiệc, Cứ Doanh đã đem rượu hòa nước suối trong chung đổ vào cái chung tre mà Tỉnh Ngôn tặng, nói bản thân đã quen dùng chung tre này uống rượu.

Gió đêm mát mẻ, không bao lâu, tửu yến trong Tụ Vân đình đã bát đũa la liệt. Tỉnh Ngôn tửu lượng rất cao, uống rượu cùng mấy nữ nhân này, chỉ có thể coi là uống chơi. Nhưng mấy người bọn họ, cho dù trong chung đa phần là nước suối, nhưng vẫn không thắng được tửu lực. Không bao lâu, trên má Tuyết Nghi, Quỳnh Dung đã hiện lên hai đóa mây hồng, Tửu lực của Cứ Doanh so với lúc ở Mã Đề sơn đã tiến bộ không ít. Nhưng cũng chừng sau ba tuần rượu, cũng xuất hiện thần thái lơ ngơ, hai bên má xinh đẹp của nàng, cũng hiện lên hai đóa mây hồng.

Quỳnh Dung đã say rồi, mồm miệng bắt đầu bừa bãi, quở trách hành động "Khinh bạc" của ca ca mấy hôm trước. Lời của Tiểu nữ oa tuy lí nhí, đầy ấu trĩ mắc cười, nhưng không biết sao lại khiến màu hồng trên mặt Cứ Doanh càng ửng thêm, hệt như hoa đào mùa xuân, kiều diễm vạn phần. Trong nhất thời, Tỉnh Ngôn nhìn thấy tửu ý càng nồng, như muốn say luôn.

Lúc rượu ngà ngà, Tỉnh Ngôn chợt hứng chí, bạt kiếm chỉ trời cao trăng sáng, chân bước lảo đảo, múa kiếm đón gió, ngâm rằng:

"Người đẹp như hoa ở bên, trên cao trăng sáng rõ

Mượn hơi rượu say, hỏi linh kiếm tiền nhân

Phong thần là sao, uy phong từ đâu

Gió nổi u u, cũng chẳng biết là ma hay thần..."

Tiếng ngâm vang vang, lượn lờ trên không trung. Mấy người Hoa Phiêu Trần ở bên lại gõ chén, vỗ tay phụ họa.

Tỉnh Ngôn ca xong vào đình, thì thấy Quỳnh Dung đã say tựa lan can ngủ rồi, liền bế nó vào trong nhà, đặt lên giường ngay ngắn. An trí hoàn tất, lại ra uống tiếp.

Thoáng chốc tiệc cũng tàn, mấy vị đạo hữu trẻ tuổi say sưa đỡ lấy nhau quay về. Chính là:

Trăng sáng tiễn khách về, say loạng choạng xuống núi.

Sáng hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao, mấy người Tỉnh Ngôn mới thức dậy. Quỳnh Dung, Tuyết Nghi hồi hôm quá say, Tỉnh Ngôn, Cứ Doanh rửa mặt xong thì bọn họ mới ra khỏi giường.

Nước suối mát lạnh khiến tửu ý đêm qua của Tỉnh Ngôn tan sạch. Đầu óc lúc này vô cùng tỉnh táo, thế là lại không khỏi nghĩ đến chuyện Trung tán đại phu và Yết Dương trừ phỉ.

Sự hưng phấn ban sớm qua đi, những chuyện trong ngày hôm nay, cũng không có gì khác với những ngày trước.

Nghĩ ngợi linh tinh, chợt liếc mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh. Thấy thân hình yểu điệu của Cứ Doanh, thiếu niên chợt động tâm, buột miệng hỏi:

"Cứ Doanh, cô có quen với Đoạn thái thú không?"

Nghe hỏi thế, gương mặt đang bình thường của thiếu nữ chợt hơi đổi, tay đang khỏa nước cũng bất chợt chậm lại.

"Không phải thật có quen với Đoạn đại nhân?"

Vốn chỉ là tùy tiện hỏi chơi, nhưng thấy phản ứng khác thường của Cứ Doanh, chẳng lẽ Cứ Doanh thật có quen biết Đoạn thái thú?

"Cũng không được coi là quen biết".

Cứ Doanh đã có phản ứng, cân nhắc nói một câu. Ngữ khí chậm chạp, cẩn thận lựa chọn từ, giống như trấn tĩnh, nhưng ngược lại ẩn tàng một chút hoảng hốt.

"Cũng chỉ biết ông ta mà thôi. Ta có thân thích quen với ông ta. Ta lại đến La Phù sơn mấy lần, đều dừng chân nghỉ ở phủ ông ta..."

"Cô có nhắc gì về ta với ông ấy không?"

Tỉnh Ngôn truy vấn. Thiếu nữ lén quan sát thần sắc của y, nghĩ một chút mới đáp:

"Có nhắc, ta có khen ngợi ngươi. Ta vừa hay nghe ông ta nói ngươi đến giúp quan binh trừ phỉ, liền nói ông ta biết, Tỉnh Ngôn rất can đảm, lại nhanh nhạy, nhất định có thể giúp được!"

"Khà khà, đâu có đâu có..."

Tỉnh Ngôn đột nhiên tự hiểu ra.

"A! Chẳng trách Thái thú coi trọng ta như thế. Thì ra đều là vì Cứ Doanh tiến cử giúp ta!"

"Ách? Cứ Doanh, thân thích của cô làm gì? Thái thú đại nhân sao tin lời cô như thế?"

Lại nghe Cứ Doanh cười nói:

"Tỉnh Ngôn ngươi đúng là có bản lĩnh mà! Ngươi xem, lần này không phải nhờ ngươi mới đả bại được đám phỉ tặc sao? Lần trước hai chúng ta đi bắt Trần Khôi, Lữ tri huyện, đã biết ngươi rất có bản lĩnh!"

Thiếu nữ cười cười nói nói, lại chẳng đáp lời chính mà đổi sang chủ đề khác. Thiếu niên cũng không hỏi nữa, trong lòng y, trong tiềm thức của y, cũng không muốn truy vấn nữa, thế là thuận theo chủ đề, bắt đầu nói đến sự tích anh hùng của hai người khi ở Bà Dương hồ.

Mãi đến lúc này Tỉnh Ngôn mới dường như có cơ hội, nên nói là có đảm lượng mới đúng, nhìn kỹ dung mạo của Cứ Doanh.

Thiếu nữ vừa bình tĩnh lại thì bị y không chút e dè nhìn chăm chăm như thế, tim lại đập thình thịch. Đối với nàng mà nói, trước giờ rất ít người dám nhìn thẳng nàng như thế. Hiện tại bị y nhìn chằm chằm thì hết sức ngượng ngùng. Bất quá, tuy có chút bất tự tại, nhưng Cứ Doanh qua một lúc mới khẽ mắng:

"Ngươi...nhìn cái gì thế?"

Tỉnh Ngôn không đáp lời nàng, chỉ nói:

"Lâu quá không gặp, hôm nay mới phát giác, cô gầy hơn lần trước nhiều..."

Một câu nhẹ nhàng của thiếu niên, lại khiến Cứ Doanh ngẩn ra, như có gì đó đột nhiên ập vào trong lòng. Trong nhất thời, thiếu nữ chỉ cảm thấy tủi thân vạn phần, bất chợt sụt sịt khóc.

Thấy câu nói của mình lại làm cho Cứ Doanh khóc, vị thiếu niên đường chủ tức thời hoảng loạn tay chân. Phản ứng đầu tiên của Tỉnh Ngôn là quay đầu nhìn xem, tiểu nha đầu Quỳnh Dung có ở đằng sau hay không.

"Hà, may mà nhóc con đêm qua ham uống".

Đang lúc cảm thấy may mắn, chuẩn bị quay người hỏi Cứ Doanh khó chịu việc gì thì cảm thấy bên vai chợt nặng. Xoay mặt nhìn, thì ra là Cứ Doanh đang gục mặt vào vai y khóc hu hu. Lập tức cả người Tỉnh Ngôn cứng đờ, câu định hỏi cũng không nói ra được, động cũng không dám động, cứ để thiếu nữ khóc trên vai mình.

Dần dần y cũng dường như minh bạch chuyện gì, tư thế vốn cứng nhắc cũng dần dần trở lại tự nhiên. Thấy Cứ Doanh khóc không thành tiếng, y lại không biết lựa lời gì để nói, thiên ngôn vạn ngữ, cứ lần ra đến miệng lại không biết sao không phát ra được. Cuối cùng, y chỉ than khẽ, đưa tay nắm lấy đôi tay mềm mại của thiếu nữ.

Bàn tay từng nắm chặt trong mưa gió Bà Dương hồ, hiện tại lại nắm lấy nhau lần nữa.

...

"Cứ Doanh tỷ tỷ sao thức sớm vậy?"

"Úy? Ca ca làm sao không cẩn thận..."

Tiểu cô nương ngẩng mặt nhìn ca ca đang đứng phát ngốc ở bên dòng suối. Nhìn y phục một bên vai của Tỉnh Ngôn bị thấm ướt một khoảnh, tiểu Quỳnh Dung liền hảo tâm kiến nghị:

"Chi bằng ca ca sau này cũng để Tuyết Nghi tỷ tỷ gúp rửa mặt đi!"

Thế là, trên Thiên điểu nhai lại bắt đầu một ngày mới.

Lại qua mấy ngày, hôm nay chính là mười bốn. Đêm nay, Tỉnh Ngôn đang tu luyện "Luyện thần hóa hư" trên Thiên điểu nhai, mấy người Cứ Doanh, Quỳnh Dung, Tuyết Nghi cũng ở bên hưởng thụ thiên địa linh khí ào ào đến.

Ngay lúc này thì thấy xa xa trong La Phù, xuất hiện mười mấy điểm tròn lấp lánh hồng quang yếu ớt, đang nhắm về phía này của Thiên điểu nhai, phiêu phiêu mà đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK