• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“rít”

Hỏa quang bập bùng, trong tay phải Tiêu Vãn Tình là một bát đèn lưu ly màu da cam, đem gương mặt kiều mị của nàng chiếu ôn nhuận như ngọc, thu ba lưu chuyển, thân thể mềm mại dựa sát bên Sở Dịch, u hương phả vào mũi.

Sở Dịch lòng bay bổng, sự lãnh lẽo bất an vừa thấy lúc trước đã lập tức bay biến như không hề tồn tại.

Thu liễm lại những ý niệm xiên vẹo,hắn phóng mắt nhìn về phía sau, bốn bề là tường sắt hẹp, thông đạo đen ngòm dường như đầy quỷ ảnh, phiêu hốt bất định, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy có gì.

Nghiêng tai nghe ngóng, ngoài sự tịch mịch chết chóc cũng chỉ có yên lặng. Duy chỉ có tiếng hô hấp cùng nhịp tim của bọn họ, trong mật đạo hôn ám trầm tịch này,xuất hiện trầm trọng mà rõ ràng.

Tiêu Vãn Tình dịu dàng nói :” Sở công tử, nơi đây chắc là ám đạo mà tiêu lão yêu bà nói.Chúng ta có tiến vào không?” Đôi mắt đẹp không hề nháy nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang chờ mệnh lệnh.

Sở Dịch lòng nghĩ :” đến đâu hay đến đó, cho dù phía trước là cửu u hoàng tuyền, còn gì sợ nữa?” hào tình dâng cao, hô hô cười nói :” đó là đương nhiên, không lẽ đi đến đây rồi mà lại bỏ đi.”

Tiêu Vãn Tình yêu kiều cười, tay phải nâng đèn, tay trái nắm chặt la bàn thanh đồng nọ, yểu điệu đi trước.

Sở Dịch cẩn thận dõi mắt theo lưng nàng, vừa đi vừa ngưng thần dò xét.

Trông từ xa, giống như một đứa trẻ kéo gấu quần mẹ, đôi mắt to tròn, hiếu kỳ nhìn xung quanh.

Âm phong nổi lên,bát lưu ly đăng trong tay Tiêu Vãn Tình ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối như quỷ hỏa.

Địa đạo âm u quanh co uốn khúc, ngang dọc giao nhau, như một cỗ mê cung.

Tường huyền băng thiết phát ra ánh sang xanh lưu ly, đem bóng hai người kéo lúc ngắn lúc dài,lúc xa lúc gần, như môt u linh phiêu lãng trong lòng đất.Tiếng bước chân vang vọng càng làm tăng cảm giác yên tĩnh đến rợn người.

“Tiên nhân dẫn” không ngừng di chuyển vù vù, cứ mỗi lần đến nhánh rẽ lại đột nhiên dừng lài, chỉ vào một con đường trong số đó, dẫn hai người tiếp tục tiến lên

Đến một đạo khẩu tròn, đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, hai người hô hấp nghẹn lại, chỉ thấy hồng quang bùng nổ, liệt diễm bay ngang trời, một đám tử vân cuồn cuồn lan tới, mùi hôi thối khó chịu.

Sở Dich thét to :” Cẩn thận!” quanh thân bích quang quay tròn, kéo Tiêu Vãn Tình co người chui vào trong, như thiểm điển từ trong hỏa diễm của đám tử vân an nhiên xuyên qua.

Kinh hồn chưa dứt, lại nghe thấy những âm thanh viu viu vang lên, kim mang loạn vũ, vô số đồng đinh như mưa từ bốn phương tám hướng bắn tới, bị hắn chấn tán, đinh đinh rơi rụng xuống mặt đất.

Sau đó cơ quan cạm bẫy không ngừng xuất hiện, phòng cũng không phòng được, nào là thạch tiễn ám khí, nào là độc vụ liệt hỏa … không cái nào không cực kỳ bí ẩn, uy lực kinh người.

Nếu như là tu chân bình thường, đã sớm chết tám , mười lần.Nhưng hai người tu vi cực cao, lại có tam đại thần khí hộ thể, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm*, tránh được trong gang tấc, không tổn thương một sợi tóc.

Thật ra vì có tiên nhân dẫn chỉ dẫn, mọi thứ đều trở nên đơn giản,nhưng hai người sẽ trái rẽ phải, đã không biết ở mê cung này đi mất bao nhiêu lâu, xuyên qua bao nhiêu cơ quan, cuối cùng vẫn không đến cửa ra, dường như không ngừng đi sâu vào trong lòng đất.

Địa đạo càng lúc càng trở nên u thâm, nhỏ hẹp, Sở Dịch trong lòng càng lúc càng kinh hãi không hiểu :địa đạo mê cung quy mô to lớn như thế này, nhiều cơ quan cạm bẫy như thế… không hiểu được kiến tạo như thế nào?

Ma môn tuy thần thông quảng đại, nhưng muốn ở dưới chân thiên tử, dưới tai mắt của đạo phật các phái kiến tạo ra mật cung nhu thế này, quả thật không thể tượng tưởng được.

Không cần nói đến hao phí về nhân lực, thời gian, tiền bạc , đến các loại cơ quan tinh xảo phức tạp, chỉ cần nói đến huyền băng thiết ít ra cũng phài vài ngàn vạn cân, bọn ho làm thế nào từ đáy biển bắc hải vận chuyển đến kinh kỳ, rồi lại làm thế nào thể xẻ ra, lắp ghép ,luyện tạo, không lẽ có thần quỷ tương trợ?

Trong lòng trùng trùng nghi vấn, nhịn không được định hỏi Tiêu Vãn TÌnh vấn đề này, nhưng còn chưa kịp mở lời, trước mắt vạn đạo huyền quang tỏa ra, một cảnh tượng rực rỡ hắn cả đời chưa bao giờ thấy qua đập vào mắt.

Hai người cùng đại chấn, thất thanh kêu nhỏ, dường như không dám tin vào mắt mình.

Bọn họ đang đứng dưới chân một bậc thềm bạch ngọc thạch dài ,thềm đá thông thẳng lên một bình đài không lổ cao sáu trượng, rộng mười dặm.

Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh vòm động đen rộng lớn khắc đầy thiên vạn hột bảo thạch, minh châu, ngũ quang thập sắc lấp lánh, sáng như tinh hà,lung linh như bầu trời sao, chiếu xung quanh sáng rực rỡ.

Ở phía dưới đỉnh động côi lệ đó, có một cung thành hùng vĩ đứng sừng sững trên mặt đất, xông cao đến tận trời vòm trời.

Thành lâu điện vũ nguy nga tráng lệ đó,mái ngói uốn cong vút …nối lên đến tận trên bạch ngọc đài, như thái san áp đỉnh,thành lâu của Trường An con xa mới bằng, hùng kì côi lệ,

So sánh với nó, quy mô to lớn của mê cung mật đạo trước đó không thể so sánh được, không đáng để nói đến.

Sở Dịch há mồm trợn mắt, trong lòng kinh hãi, hiếu kỳ, sợ hãi, lại có hòa thêm khích động hưng phấn không thể hình dung, một lúc sau mới nói như trong mộng :” Tiêu cô nương, đây có đúng là do ma môn xây dựng lên không?”

Tiêu Vãn TÌnh khuôn mặt xinh dẹp đầy nét ngạc nhiên mơ hồ, nhíu mày lắc đầu, muốn nói cái gì đó, lại nói không ra lời.

Dù sao cho dù ai có tài năng đến thế nào cũng không thể trong lòng đất âm u mày mở ra một thế giới to lớn thế này, xây dựng nên một khung cảnh tráng lệ như kỳ tích thế này.

Hai người vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc dọc theo thang đá, sánh vai bước lên trên.

Thành lâu hùng vũ, cung điện trùng trùng.Cự ly với địa cung thần bí càng gần, trong lòng hai người cảm giác ngạc nhiên càng cường liệt.

Trước ngày hôm này, Sở Dịch chưa bao giờ tưởng tưởng được thế gian này lại có một loại kiến trúc hùng vĩ như núi, rực rỡ như tinh hà, làm người đứng trước nó trong lòng phát sinh sự kính ngưỡng, cảm thấy mình thật nhỏ nhoi so với nó.

Nhìn từ xa, tường thành chính môn có gắn một cái biển thủy tinh khổng lồ, có mấy chữ lưu ly to lấp lánh chói mắt:” tam giới vạn thế cung”.

Hai người giật mình, cùng nghĩ :” tam giới vạn thế, khẩu khí thật là lớn!”đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ hoang đường, dường như là tâm linh cảm ứng, đồng thanh thốt lên:” không lẽ nơi đây là diêm la thập điện?”

Hai người nhìn nhau, trong lòng sợ hãi, trên sống lưng mồ hôi lạnh nhỏ ròng ròng.

Tiêu Vãn Tình nhịn không được nắm chặt bàn tay nhỏ của hắn,dựa hẳn vào người hắn.

U hương xông lên mũi, thân hình mềm mại như khồn xương, nơi ngón tay giao nhau dường như có một luồng điện chạy qua.

Sở Dịch trong lòng rung động, xông lên một thứ cảm giác đê mê khó hình dung.

Cảm giác này dường như đã cảm nhân được trước kia, dường như… một ý niệm chợt lóe lên, trước mắt đột nhiên lóe lên nụ cười như hoa của Yến Tiểu Tiên, kế đó là ngón nay mềm mại của Đường Mộng Yểu.

Sở Dịch hô hấp nghẹn lại, ngực như bị một khối băng đánh vào, cảm giác đâu đớn lạnh lẽo khó tả.

Không biết giờ này phút này, hai cô gái đó ở tại nơi đâu, sống hay chết? Nếu như nơi đây thật sự là diêm la địa phủ, mình há không phải cùng các nàng vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại hay sao?

Chính vào lúc này, tiên nhân dẫn độ nhiên cấp tốc xoay chuyển, đột nhiên không sai lệch chút nào, chỉ về hướng tòa thành lâu ở xa xa, không hề động đậy.

Nhìn về phía đó, chỉ thấy ngọn cờ trên thành lâu không có gió mà tự bay, phất phới như mời gọi, thấp thoáng còn thấy được một dòng thanh lân triện văn:”Tam giới cấm cung, xâm nhập phải chết!”bích ngọc lưu ly, nhìn thấy mà kinh tâm.

Sở Dịch giật mình, cuồng tính đại phát, ha ha cười to nói :” Thật khéo, thật khéo, diêm vương điện là nơi tốt để đầu thai. Đó có thể gọi là đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống! Tiêu cô nương, không biết nàng có nguyện ý hay không cùng ta lên núi đao, xuống biển lửa, theo con đường này mà bái phỏng Diêm la vương ?

Nói xong câu cuối cùng, đứng ngạo nghễ, thân hình đứa hài nhi trần truồng quang mang nộ phóng, trong mắt dấu chí phừng phừng bốc lên.

Trong khoảnh khắc đó, hắn đã hạ quyết tâm. Cho dù trước mặt có là Diêm la thập điện, địa phủ cửu tuyền, hắn cũng phải tìm ra một dường sinh lộ, quay trở lại Trường An!

Tiêu Vãn Tình mắt như sóng nước mùa xuân, yêu kiều mỉm cười, không trở lời, nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của hắn, từng bước từng bước một tiến lên phía trước, đến dưới thành, có thể phát hiện thành lâu cao chín trượng, khí thế bức nhân như Nhạc sơn.

Trên tường thành lâu có vài nghìn đồng giáp vệ sĩ dương cung, không hề động đậy dương như đang bày trận chờ đơi, chỉ cần một mệnh lệnh của cấp trên, lập tức loạn tiễn cùng bắn ra.

Hai người lạnh người, ngưng thần nhìn lại, vàn nghìn thị vệ đó không ngờ đều là đồng nhân, tượng đá, chỉ là hình thái sống động như thật, có thể nhầm với người thật.

Hai người rất kỳ lại, xem xét lại một lúc, chợt phát hiên những đồng nhân giáp sĩ này không ngờ mặc trang phục của vệ sĩ cổ đại.

Tiêu Vãn Tình nhịn không được phì cười nói:” Thật là kỳ là, chẳng lẽ Ngưu Đầu Mã Diện đi đầu thai hết rồi, lưu lại đám người cỏ này ở đây để xua chim sẻ?”

Sở Dịch tâm niệm nhất động,lờ mờ cảm thấy có một ý gì đó thoán lướt qua.

Chín cái thành môn bằng tử đồng đều mở lớn hết cỡ, bên ngoài thành môn, mỗi nơi đều có bốn con thú thanh đồng không lồ phủ phục trấn giữ,ngẩng đầu trông chừng, ngoài ra còn có ba mươi mấy đồng nhân giáp sĩ khổng lồ phân ra đứng ở hai bên, trừng mắt nhìn ngó.

Ở nơi đại môn mở lớn, có một con đường lớn lát huyền hắc ngọc thạch nằm chính giữa vươn dài tiến thẳng, xuyên qua các thành môn,nối thẳng đến đại điện ở trung tâm nơi sâu nhất của địa cung.

Hai người nắm tay cưỡi gió bay, dọc theo đại đạo tiến vào thành môn,nhìn xung quanh vô cùng kinh hãi.

Trên quảng trường hai bên đại môn, đầy những tượng lính đang bày binh bố trận

Đồng nhân, tượng đất, thạch điêu… tương gia phức tạp,ít ra cung co vài vạn người, quân phục hùng tráng, uy phong lẫm lẫm.

Lúc họ đi ngang qua, đồng mã thiết xa ở hai bên đao nâng như rừng, không ngừng trấn áp họ phải thối lui, cảnh tượng giống như cưỡi khoái mã trên chiến trường, giữa nơi duyệt binh của ngạn vạn binh sĩ, cả đời không nào quên.

Quỷ dị nhất là, vô luận hai người Sở Dịch chạy đến nơi đầu, nhãn tình của ngàn vạn quái thú, tượng binh lính, đồng nhân đó đều nhìn chằm chằm họ tự đầu đến cuối, sát khí đằng đằng, dường như lập tức có thể biến thành vật sống, nhảy chồm lên đánh hai người thành một một đống thịt vụn,chém thành vạn mảnh.

Sở Dịch hai người vẫn phiêu diêu theo hướng tiên nhân dẫn chỉ mà bay tới, trong lòng càng lúc là kỳ lạ.

Nhìn hai bên trái phải, cung trung điện các nhấp nhô không đều, tầng tầng lớp lớp, đèn lửa như ban ngày, mùi hương lạ nồng nàn.

Cung điện khổng lồ trống rỗng, trừ ngàn vạn đồng nhân kim thú này ra, một quỷ ảnh cũng không có, nhìn đâu cũng không giống âm cung địa phủ.

Không một tiếng động. Tại nơi địa cung thần bí yên tĩnh này, thời gian như ngừng lại, tất cả dường như đều say ngủ, trừ bọn họ hai người khách không mời.

Tiêu Vãn Tình đột nhiên dừng lại, nhìn xuống phía dưới, kỳ lạ nói :” Cái này là cái gì, là thủy ngân sao?”

Trên quảng trường,từng giải bạc ngoằn nghèo giao nhau, ánh sáng lung linh chói mắt, như sông hồ tụ tập,đều hướng vể một ao nước lấp lánh bạch quang ở phía đông chảy tới.

Thủy ngân trước nay được các phái tu chân xem là tiên dịch thần thủy trong tu luyện, vô cùng trân quý.Bao nhiêu thủy ngân chảy ngang dọc trên mặt đất thế này, quả thật chưa từng thấy qua.

Sở Dịch đột nhiên giật mình, trong khoảnh khắc, rất nhiều ý nghĩ từng cái một lướt qua, đột nhiên hiểu ra, thất thanh nói :” đúng rồi, đây không phải là Diêm Vương phủ, đây là địa cung Tần Thủy hoàng lăng !”

“Tần Lăng địa cung?” Tiêu Vãn Tình mắt huyền sáng lên, lập tức hiểu ra.

Từ trước đến nay, trừ Tần Thủy hoàng đã thống nhất lục quốc, tung hoành bốn bể là, ai có khí phách cùng tài năng như thế, có thể đưới lòng đất sâu trăm trượng xây ra một tòa lăng cung tráng lệ to lớn, như bàn tay của quỷ thần làm ra như thế này.

Để kế thừa cuộc sống thế vương khi còn tại thế, lăng mộ của lịch đại đế vương không có cái nào không vô cùng xa hoa, để đề phòng đạo tặc nhòm ngó, đều xây ở những nơi bi mật.

Xa mĩ, thần mật có thể coi là hai đặc điểm điểm lớn của lăng cung các triều vua trước, trong đó Tần Thủy hoàng lăng lại đứng thứ nhất.

Tần Thủy hoàng sau khi tự mình đăng cơ, đã bắt đầu ở Ly sơn xây dựng lăng mộ quy mô lớn của mình, trước sau gần bốn mươi năm, quy mô có thể nói là không tiền tuyệt hậu.

Tuy nhiên về sau bị Hạng Vũ dung túng phá hủy , lại liên tiếp gặp phải nạn đạo tặc quan đông,rồi đến hỏa hại, bề mặt lăng mộ bị tổn hại gần hết, nhưng cung điện dưới lòng đất trong thuyền thuyết vữa chưa bị người phát hiện.

Căn cứ vào Tư Mã Thiên( sử ký, Tần thủy hoàng bổn kỷ) viết rằng, Tần lăng đia cung sâu hơn trăm trượng dưới lòng đất, trong địa cung vòm động nạm đầy châu báu, tượng trưng cho thiên cung ( trời sao) , ở trên mặt chế tạo sông hồ biển cả, tượng trưng cho thần châu; lại lấy thủy ngân chế tạo nước trong “sông hồ biển cả,lưu chuyển không ngừng.”

Theo truyền thuyết thì nơi địa cung đâu đâu cũng là bảo ngọc kì khí giá trị liên thành, đèn đuốc đều là do đông hải nhân ngư cao chế thành, vĩnh viễn không tắt, sáng như ban ngày.

Vì phòng bọn đào mộ tiềm nhập, nơi địa cung còn có mê cung dài mười dặm, cơ quan đầy dẫy, người tự tiện xâm nhập tất tử vô nghi.

Sở Dịch đọc nhiều kinh thư, đối với những gì viết trên đó tự nhiên nhớ như lòng bàn tay, trước lúc tiến vào địa cụng, đã lờ lờ phát giát những điều trước mắt dường như từng thấy trước kia.

Nhưng do đã sớm có định kiến, trước nghĩ mật cung là do ma môn xây dựng, sau lại nhầm đây là diêm vương điện, vì thì không nghĩ đến nơi khác ngay được.

Lúc này nhìn thấy thủy ngân tràn trên mặt đất, là nhớ đến đồng nhân đều mặc trang phục thời Tần, mới có thể tỉnh lại được.

Hai người bọn họ vốn chỉ muốn đào thoát khỏi lòng đất, không ngờ ma quỷ sai khiến, ngược lại bị Tiên nhân dẫn dẫn đến địa danh bí mật thiên cổ này, chỉ có thể nói là mọi việc trên đời đều có thiên ý.

Trong khoảnh khắc, hắn đã không biết đây là phúc hay là họa, phải vui vẻ, hay nên buồn rầu.

Tiêu Vãn Tình thần sắc cổ quái, run run đứng lặng một lúc, đột nhiên kinh hỷ giao nhau, run giọng nói:” Ta biết rồi! ta biết rồi! Tiêu lão yêu nữ đem Thiên Tiên địa cung đặt lại lòng núi Chung Nam sơn, thì ra là vì lý do này!”

Trong lúc kích động, lại vỗ tay nhảy múa, giống như một đứa trẻ đang cuồng hỉ.

Sở Dịch giật mình, kỳ lạ nói :” Tiêu Cô nương, ngươi vừa nói cái gì?”

Tiêu Vãn Tình tà áo tung bay, nhìn Sở Dich phiêu diêu rơi hạ xuông mái của thần điện, chuyển đâu ngiêng nghiêng dò xét cung diện nguy nga tráng lệ xung quanh, cười nói :” Sở Công tử, nơi đây đích xác là Tần Thủy Hoàng lăng, nhưng đồng thời cũng xác thực là địa môn do ma môn xây lên…”

Sở Dịch ngạc nhiên nói :

” Cái gì?”

Tâm niệm nhất động, đột nhiên nhớ tới điển cố đêm qua Tiêu Phiên Phien nói, thất thanh nói :” Không lẽ… không lẽ Tân Thủy hoàng là đời sau của Tiêu Sử, là người trong ma môn?”

Tiêu Vãn Tình í lên một tiếng, ngạc nhiên nói :” Người làm sao biết được việc của Tiêu Sử, không lẽ ngươi là…”

Rồi lập tức đoán ra là chuyện gì, than rằng :” đúng rồi, nhất định là Phiên Phiên con tiểu yêu nữ đó đắc ý đến quên mọi việc, nhịn không được nói cho người biết.”

Lúc này, Tiên nhân dẫn lại bắt đầu cấp tốc cuồng chuyển, cánh tay duy nhất của đồng nhân chỉ thoạt động thoạt tây bất định, qua một lúc sau, chỉ thẳng về phía bên phải phía trước.

Tiêu Vãn Tình khuôn mặt tỏa sáng, tràn đầy thần sắc hoan hỉ, vừa nắm lấy tay của Sở Dịch, theo hướng mà tiểu đồng nhân đó chỉ, tiếp tục nhẹ nhàng tiến sâu vào trong, vừa mỉm cười nói:” người đoán không sai, Tần Thủy Hoàng Tiêu Chính là đời sau của Tiêu Sử cùng Tần quốc Lộng Ngọc công chúa, hậu duệ đích tôn của thái tổ Ma đế Xi Vưu.Ma môn trong tay hắn đạt đến đỉnh điểm, cũng trong tay hắn mà đổ vỡ ly tán, đến mức hoàn toàn không thể hồi phuc …”

Sở Dịch hiếu kì, lòng nghĩ : Tần Thủy hoàng là người trong ma môn, trùng hưng ma môn là điều dễ lý giải, nhưng sao lại để mất ma môn?

Tiêu Vãn Tình dường như biết hắn nghĩ gì, mắt huyền nhìn thẳng vào hắn, cươi khanh khách nói :” Sở Công tử,người tinh thông kinh sử, chắc biết lich sự về chiến quốc thất hùng tranh thiên hạ. Nhưng ngươi phải biết thiên hạ này lớn như thế nào, hầu quốc rất nhiều, vì sao chỉ có riêng bảy nước đó quật khởi tranh bá? Lại vì sao chỉ có Tần quốc thống nhất được thiên hạ?”

Sở Dich run nhè nhẹ, lòng nghĩ: nó quan hệ đến chính trị, ngoại giao, kinh tế, quân sự … của các nước đương thười, rất nhiều phương diện, một lúc làm sao nói hết cho rõ ràng được?”

Tiêu Vãn Tình cười yêu kiều, trong mắt ánh lên một tia tinh nghịch, lai đột nhiên chuyển đề tài nói :” Sở công tử, người có biết nguồn gốc của ma môn không?”

Sở Dịch ngày đó được nghe Yến Tiểu Tiên giới thiệu qua tỷ mỉ, lúc này lại thôn phệ được nguyên anh thần thức của Sở Cuồng Ca, đối với việc này đương nhiên biết rõ như lòng bàn tau, nói:” Ta nghe nói là vì rất nhiều người học đạo cầu đường tắt, không tiếc rời khỏi chính đạo, dùng thuật bàng môn tả đạo nhanh chóng gia tăng nguyên thần chân khí của mình.Những yêu nhân ma loại đó vì để chống cự lại bị đạo môn tiêu diệt, dần đần dung hợp lại với nhau, bí mật kết bè, tự nhận là ‘Thần Môn’…”

Tiêu Vãn Tình khanh khánh cười giòn:” Biết ngay là người sẽ nói như thế. Không ngờ ngay đến đường đường là Sở Thiên đế cũng không biết đến nguồn gốc của ma môn.Có thể thấy “chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt*”nói không hề sai tí nào.Thời gian dài có thể biến những biến những lời hoang đường thành lịch sử.”

Sở Dịch lạ lùng nói :” nàng nói cái gì?”

Tiêu Vãn Tình nháy đôi mắt vừa thuần chân vừa tinh nghịch, yêu kiều nói :” Kỳ thật ma môn sở dĩ tự xưng là Thần Môn, là vì lúc đầu lập chí khôi phục chế độ thái cổ thần đế ngũ tộc. Niên đại thái cổ đại hoang, do Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ tộc chọn ra một vị đức cao trọng vọng, thần thông quảng đại làm thần đế, điều đình ngũ tộc phân tranh, thực hành chế đội vô vi…”

“Nhưng đến những năm cuối đại hoang, Thần Nông hoàng đế giá băng, thiên hạ đại loạn, ngũ tộc tương tranh không ngừng.Hoàng đế quật khởi, đánh bại các tộc, vì xóa đi sự khác nhau và phân tranh giữa các tộc khác nhau, tránh khỏi chiến loạn, người tiến hành rất nhiều cải cách, bao gồm đem trộn ngũ tộc ở lẫn cùng cùng với nhau, dung hòa lẫn nhau, kiến lập triều đình trung ương cao độ tập quyền…”

“Nhưng kết quả là, những quý tộc của các tộc mất đi đại quyền vốn có, tự nhiên không cam tâm.Đặc biệt là Xi Vưu đại đế, vỗn dĩ kiêu ngạo bất thuần, truy cầu tự do không câu thúc, vì thế cầm đầu phát động chiến loạn, lập chí khôi phục chế độ thần đế ngũ tộc, các tộc đều có anh hùng hưởng ứng.”

“Sau khi đại chiến oanh oanh liệt liệt, Xi Vưu chiến tử, bị phân thây thị chúng. Vài lần đại chiến sau đó, tứ linh nhị thập bát thần thú của các tộc lại bị phong ấn trấn phục.Hoàng đế cuối cùng dành được thắng lợi toàn diện.”

Trong lúc nói, hai người đã đi qua cần chính đại điện, bay vào trong lăng cung nội viên.

Trong vườn tường cao bao quanh, điện đài lâu các liên miên bất đồng, côi lệ xa hoa như thiên cung tiên cảnh.

Hai bên đường, vẫn như cũ có vài nghìn thanh đồng vệ sĩ đứng cầm mác

Bên lầu trước điện, không đâu không có từng con từng con thanh đồng thụy thú đang ngồi, giương nanh múa vuốt, dữ tợn liếc nhìn.

Tiêu Vãn Tình nói tiếp:” Nhưng phản đảng may mắn sống sót không bỏ cuộc, kết thành tổ chức bí mật ‘Thần môn’, chuyển thành ngầm hoạt động du kích. Vì hấp dẫn càng nhiều người tham gia vào Thần môn, thực lực càng mạnh, Thần môn thiên đế đương thời dem nhiếp thần hấp chân đại pháp của Xi Vưu cải biến sau đó phát dương quang đại, trở thành bí truyền của thần môn. Chỉ cần tu luyện xong đại pháp đó, có thể dễ dàng hấp thụ được chân nguyên mà người khác khổ công tu luyện, thậm chí có thể trường sinh bất tử,Có nhiều tu chân tâm thuật bất chính vì tu luyện pháp đó, theo nhau gia nhập thần môn.Thần môn theo đó thanh thế lớn mạnh, nhưng vì người tham gia xấu tốt không đồng đều, thường có môn đồ vì tu luyện, không từ thủ đoạn, làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý, bị người thiên hạ xem là tà môn ngoại đạo.Cách gọi ‘ma mô’n đã càng lưu truyền càng rộng.”

Nghe đến đó, Sở Dịch liền lập tức hiểu ra, nhưng trong lại lại trỗi lên một nỗi nghi hoặc khác, ngạc nhiên nói:” Đã là như thế, vì sao đến Sở Thiên đế cũng không hiểu điển cố nguồn gốc của thần môn, nàng lại biết rõ ràng như thế?”

“Đó chính là nguyên nhân vì sao ta đề cập đến Tần Thủy hoàng cùng chàng.Đừng có gấp, để nghe ta nói hết.”

Tiêu Vãn Tình thu ba lưu chuyển, yên kiều cười một tiếng, tiếp tục nói:”qua thời gian dài,đấu tranh quyền lực trong nội bộ thần môn càng lúc càng kịch liệt, dần dần phân hóa thành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ chi phái, hiệu xưng là Bạch, Thanh, Huyền, Xích, Hoàng ngũ tông.Ngũ tông tự mình tuyển lập lĩnh tụ, tiềm nhập các nơi, dự định học theo hình thái ngũ tộc, phân biệt thiết lập nên ngũ hành quốc tộc.Đương thời trong ma môn cao thủ như mây, số tán tiên phải tính đến hàng trăm, các chủng người lại càng nhiều, dựa vào luyện các pháp thuật kim thuật, thu thập được tài phú nhiều đến không tưởng tượng được, thế lực càng lúc càng mạnh.Đến thời chiến quốc, Ma môn Thanh tông khống chế Tề quốc, Huyền tông khống chế Yến quốc, Bạch tông khống chế Tần quốc, Xích tông khống chế Sở Quốc, Hoàng tông khống chế Triệu, Ngụy, Hàn ba nước, theo nhau quật khởi, hình thành thất bá chủ hầu quốc…”

Sở Dịch a lên một tiếng, kinh ngạc vô cùng, không ngờ bí mật của chiến quốc thất hùng xưng bá mà nàng đề cập đến lại là điều đó!”

Hai người vừa nói vừa bay, chỉ thấy phía trong quảng trường trung ương,trên một đài cao bằng đá đại lý đen cao trăm trượng,sừng sững dựng một tòa bát giác đại điện tạo bằng hắc tinh ngọc thạch cùng gỗ bắc hải trâm hương.

Lầu cao ba tầng, tám hướng đều là đại môn làm bằng đồng đen, hùng vĩ tráng lệ, trang nghiêm uy nghi,giống như một quân chủ trị vì thiên hạ.Chắc là huyền cung chứa thi hài của Tần Thủy Hoàng trong truyền thuyết

Thông lên cao đài là một thang đá vừa rộng vừa dài, đứng hai bên là thanh đồng binh sĩ không cầm vũ khí,còn có hơn ngàn tượng quan quỳ xuống bái, quang cảnh thật là tráng lệ.

Đến phụ cận huyền cung, Tiên nhân dẫn độ nhiên dừng lại, viu viu rung chuyển một trận, không ngờ lại bặt đầu loạn chuyển theo hướng ngược lại.

Tiêu Vãn Tình a lên một tiếng, thu ba lưu chuyển, kinh ngạc vui mừng khó kiếm chế, vừa ngưng thần chú ý hướng chỉ của tiểu đồng nhân, vừa tiếp tục nói:” Trong thất quốc, Tần vương Doanh chính là dã tâm cao nhất, mộng tưởng nhất thống ma môn ngũ tông, lên làm thần đế… hắn thiên tư thông tuệ, từ trong Tử Phượng địch cùng Bích Hoàng tiêu biết được bí mật liên quan đến hiên viên lục bảo cùng tứ linh phong ấn Tiêu tam lang để lại, bắt đầu toàn lực sưu tầm pháp bảo. Chỉ vài năm ngắn ngủi, hiên viên lục bảo trừ bắc đẩu thần binh ra, năm thứ còn lại đều rơi vào trong tay hắn…Doanh Chính vốn đã hùng tài đại lược, tinh thông các loại tuyệt học pháp thuật của ma môn, có được pháp bảo, như hổ thêm cánh.Tiếp đó lợi dụng Thái Cổ Hổ Phù triệu tập hung thú, mượn Hà Đồ Phiên chế ngự yêu quỷ, dùng thiên địa thần lô thiêu luyện thần binh, tổ chức nên một quân đội siêu cấp cường đại, tung hoành cửu châu…”

Sở Dịch giật mình, ngạc nhiên nói :” Theo đó mà nói, Tần thủy hoàng sở dĩ có thể đánh bại lục quốc, thống nhất thiên hạ, không phải đều là dựa vào ma môn cùng hiên viên lục bảo sao? Nhưng ma môn không phải vì mục tiêu khôi phục chế độ thái cổ thần đế ngũ tộc hay sao?điều đó cùng hành động hắn toàn lực gia tăng củng cố thêm chế độ trung ương tập quyền không phải là hoàn toàn khác sao?”

Tiêu Vãn Tình mày nhíu lại , mỉm cười nói :” Sở công tử đọc nhiều kinh sử, không lẽ không biết cái gì gọi là “ hết chim cất cung, thỏ chết chó vào nồi sao? Doanh chính đã thống nhất thiên hạ, lẽ nào lại cam tâm đem miếng thịt ngon đến mép chia phần cho người khác? Ma môn cổ huấn lại với hắn có quan hệ gì.”

Sở dịch lạnh người, cuối cùng cũng hiểu nàng nói Ma môn vì Tần Thủy hoàng mà suy vi lúc trước có nghĩa thế nào.

Tiêu Vãn Tình nói :”Doanh Chính sau khi mượn lực của ma môn giúp thống nhất thiên hạ, lĩnh tụ của ma môn các tông đều vô cùng hoan hỉ, theo nhau giục hắn lên ngôi thần đế, phân phong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ quốc, tái lập chế độ thái cổ cũ.Doanh Chính xuất thân ma môn, biết rõ ma môn sức lực lớn mạnh,vì bảo hộ giang sơn, không để ma môn phân liệt đế quốc, quyết tâm tiên hạ chế nhân,đem nó triệt để phá hủy.Vì thế lấy cớ thảo luận tên của chế độ ngũ tộc phân phong, đem những nhân vật trọng yếu trong ma môn ngũ tông toàn bộ dẫn dụ đến Hàm Dương, một lần bắt gọn, đem chôn sống trong hầm cát đã chuẩn bị sẵn.Kế đó truy bắt ma môn tu chân, trong gần nửa tháng, đã chôn sống mười sáu vạn người.Vì che mắt thiên hạ, đối với bên ngoài tuyên xưng những người đó đều là phương sĩ chuyên yêu ngôn hoặc chúng (dùng lời lẽ mê hoặc chúng sinh),hay là những nho sanh tuyên truyền phân liệt đế quốc.Đồng thời, các loại pháp thuật bí kíp,kỳ thư bảo điển của ma môn tìm được đều cho thêm bó đuốc, đốt sạch sẽ, phòng có người tu luyện …”

“Đốt sách chôn học trò?”

Sở Dịch kinh ngạc thất thanh, không ngờ sự kiên làm hắn thương tâm mà lịch sử lại đó đều là do ma môn nội chiến mà thành!”

“Không sai, chính là đốt sách chôn học trò.Vì tiêu diệt tận gốc ma môn mà tất cả bị ảnh hưởng, Doanh Chính cấm sử sách ghi lại những chuyện liên quan đến Ma môn, thậm chí đến danh xưng thần đế cũng bị cải biến thành hoàng đế.”

Tiêu Vãn Tình đôi mắt thoáng qua thần sắc nhạo báng, yêu cười cười nói:” Từ đó về sau, thiên hạ đã không con người biết chuyện cũ của mà môn, nếu như không phải Tiêu Thái Chân là hậu duệ của Danh chính, ta lại có thể đoán ra quan hệ giữa Xi Vưu và Tần Thủy Hoàng, biết được việc thối nát này”

Sở Dịch miệng lưỡi đắng nghét, không biết cảm thấy hoạt kê hay là bi thương, lòng nghĩ :”được làm vua thua làm giặc, trên lich sử đã có biết bao nhiêu sự việc bị người thắng cuộc che đậy đi chân tướng rồi?”

Tiên nhân dẫn đột nhiên một lần nữa dừng lại, cánh tay duy nhất chỉ về hướng mặt bắc của huyền cung điện, trong đồng nhất phát ra những tiếng vù vù chấn động.

Tiêu Vãn Tình rất vui, vừa đẩy Sở Dịch bay trước, vừa cười nói :”Nhưng dã tâm của Doanh chính chưa dừng ở đó.Hắn ta muốn thu cả lục bảo, tu thành Hiên viên tiên kinh, trường sinh bất lão. Muốn giải khai tứ kinh phong ấn, mượn thần lực của tứ linh nhị thập bát túc trợ giúp, trở thành bá chủ vạn thế của tam giới cửu thiên… thế là vài năm sau, Doanh Chính tuần du tứ xứ, toàn lực truy tìm bắc đẩu thần binh.”

Sở Dịch trong lòng kích động nghĩ :” Không ngờ Tần Thủy Hoàng lại là bá chủ ma môn, không lạ hắn bạo ngược chuyên quyền, quân phiệt hiếu chiến, đến sau khi chết đi, cũng ở tại lăng cung của mình đặt nhiều đồng nhân binh mã, quái thú hung cầm như thế này,cùng hắn ruổi ngựa chinh chiến âm giới, hắc hắc, trong lòng càng hiểu rõ hơn cái tên gọi “Tam giới vạn thế cung ‘, của địa cung này.”

Tiêu Vãn Tình nói:” Đồng thời, hắn lại càng khẩn trương kiến tạo địa cung Ly sơn.Bề mặt là lăng mộ của hắn, thực chất là đại bản doanh để hắn tiến một bước chinh phạt tiên giới, hắn đem thần binh, pháp bảo, bản sao của các lọai tu chân bí tịch đã đốt lúc trước dấu trong địa cung, lại thu thập đồng thiếc trong nhân gian, nung thành ba vạn sáu ngàn đồng nhân giáp sĩ, tám trăm đồng thú không lồ …Chính vì như thế, Tần Lăng địa cung cơ quan trùng trùng, đâu đâu cũng ẩn tàng âm dương ngũ hành,kỳ môn dộn giáp đều huyền bí, chỉ một chút không cẩn thận, tất nhận lấy cái họa sát thân.Nếu không phải chúng ta có tiên nhân dẫn chỉ lối, hiện tại đa phần đã hồn rời xác thành tiên rồi.”

Sở Dịch đại chấn, tim đập thình thịch.

Từ sau khi hấp dung được nguyên anh của Lý chí Nghi, đối với pháp bảo hắn sản sinh ra một ý muốn thu thập cuồng nhiệt không tên, lúc này nghe nói dường như có pháp bảo, thần binh, rất nhiều bí tịch từ thời chiến quốc cất tại trong lăng cung, lập tức thần ý dao dộng, nhịn không được ngưng thần dò xét.

Tiêu Vãn Tình ở phiêu diêu hạ xuống lan can phía bắc Huyền cung đại điện, thở dài nói:” Chỉ tiếc người tính không như trời tính, hắn tu luyện cầu thành tựu nhanh chóng, ma thần trong thể nội quá tạp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma.Còn chưa tìm được bắc đẩu thần binh, đã bị tinh thần thác loạn, phát cuồng mà chết.”

Nàng nghiêng người dựa vào lan can ngọc, thu ba lưu chuyển, từ từ nhìn xung quanh lăng cung điện vũ kim bích huy hoàng, những tượng đồng binh đứng so le,thanh thoát nói:”Cái đó là cây đổ thì khỉ chạy. Đại tần đế quốc hắn khổ sở kiến lập nên phút chốc tan thành mây khói, đến lăng mộ cũng phải chịu trọng kiếp, bị thiêu thành một nơi hoang phế, Thái ất nguyên chân đỉnh, Càn khôn nguyên cương hồ… những bảo vật đó sau đó đều thất tích.Chỉ còn lại địa cung là được bảo tồn hoàn hảo đến ngày nay.”

Sở Dịch lòng trầm xuống, ảo não vô cùng, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, buột miệng nói :” thế còn Thái cổ hổ phù cùng Hà đồ long phiên thì sao? Không lẽ còn ở bên trong địa cung”.

Tiêu Vãn Tình run nhẹ người, yên nhiên chuyển mình, chăm chú nhìn Sở Dịch, trong đôi mắt sáng như thủy tinh chứa đầy cảm giác khích động hoan kỷ không kiềm chế được, rồi đột nhiên nở ra nụ cười rạng rỡ, khanh khách cười to nói :” không sai, hổ phù long phiên ở trong huyền cung! Đó chính là lý do Tiêu Thái Chân đem Tiên Thiên địa cung đặt ở bên dưới Chung Nam sơn.”

*chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt: lời đồn có thể làm tan chảy vàng, lửa không ngừng có thể biến người thành tro.Đồng nghĩa với câu lời đồn đáng sợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK