Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mở bừng mắt ra, cái trông thấy đầu tiên là ánh mặt trời chói chang, Thập Kiệt Nhất lật mình dậy, vặn lưng một cách lười nhác, ngủ thật thoải mái. Người khoẻ, tâm trạng tốt là ngủ rất ngon, mở mắt ra thấy mặt trời đã bò lên tận con sào. “Ái... lão đại đi đâu mất rồi?” Thập Kiệt Nhất lẩm bà lẩm bẩm. Gã chạy ra hậu hoa viên, đoán rằng lão đại nhất định ở đó, mỗi lần y dậy sớm, đều đến nghe Băng Nhi tấu cầm, hầu như đã thành thói quen rồi. Thập Kiệt Nhất quá hiểu lão đại, Liễu Dật quả nhiên đang ở hậu hoa viên, nhưng không phải là nghe Băng Nhi dạo đàn, mà cũng không phải là xem Thanh Nhi nhảy múa. Chỉ thấy Băng Nhi bưng nghiên, Thanh Nhi liên tục đưa bút qua cho Liễu Dật, thì ra y đang vẽ bức tranh mà A Cửu yêu cầu. Thập Kiệt Nhất vội vàng chạy lại: “Lão đại, sao huynh dậy sớm thế? Hắc hắc, đang vẽ tranh hả? Vẽ đẹp quá! Con rắn này sao lại có cả móng vuốt, ơ đây không phải là, vẽ rắn thêm, thêm cái gì ấy nhỉ?” Thanh Nhi cười hi hi: “Phải, vẽ rắn thêm chân!” Thập Kiệt Nhất vội vàng ứng tiếng: “Ừ, vẽ rắn thêm chân... Không đúng rồi, lão đại, con gà trống này sao huynh vẽ gầy thế, mà đuôi sao lại dài làm vậy?” Liễu Dật tâm trạng vốn đang thoải mái mà cũng không thể chịu đựng nổi, y vỗ bàn quát: “Đệ rắp tâm đến chọc tức ta phải không? Mau cút đi, nếu không ta thôi vẽ tranh bây giờ, bảo A Cửu nhà đệ đi tìm người khác vẽ cho!”

Thập Kiệt Nhất bối rối, không hiểu mình lại sai ở chỗ nào. Nhưng vì A Cửu, để cho việc vẽ tranh được hoàn thành, gã lập tức ngậm chặt miệng. Băng Nhi đứng bên cạnh cười vụng: “Công tử, Thập Nhất đại ca vốn là người như vậy rồi, công tử tức giận với huynh ấy làm gì?”

Liễu Dật không để ý đến lời Băng Nhi, cứ chăm chú vẽ tiếp. Trông y thì có vẻ công tử bột, hời hợt thờ ơ, nhưng một khi vẽ tranh hay xem sách, thì y hoàn toàn đặt hết tâm trí vào đó, người bình thường không thể làm y phân tâm. Đương nhiên, Thập Kiệt Nhất là một ngoại lệ. Đúng lúc đó, từ phía cổng hậu hoa viên truyền đến một thanh âm hết sức ngọt ngào: “Là ai khiến cho Liễu đại tài tử của chúng ta tức giận vậy?”

Thập Kiệt Nhất ngoảnh nhìn về phía đó, trông thấy A Cửu. Hôm nay nàng đổi cách ăn vận, lại có trang điểm, trên mình một tấm áo dài màu tím, bên ngoài khoác tấm sa mỏng trắng nhẹ, vô cùng xinh đẹp, trông tựa tiên nữ giáng trần.

Lúc đó Liễu Dật cũng thay đổi động tác, y cầm bút đưa qua cho Thanh Nhi, rồi thở dài nói: “Vẽ xong rồi...” A Cửu bước lại gần, nghe Liễu Dật nói đã vẽ xong, nàng vội vàng nhìn xuống bức hoạ đặt trên bàn, nhưng xem qua lại không hề lộ vẻ vui mừng, mà đôi mắt như ánh lên nỗi thất vọng. A Cửu hỏi Liễu Dật: “Liễu công tử, đây mà là Long Phụng Trình Tường Đồ ư? Ta thấy rất bình thường, tranh như thế này ta cũng vẽ được... Liễu công tử, phải chăng công tử gạt ta?”

Băng Nhi nghe đoạn, lập tức phản đối: “Hừ, nha đầu kia, công tử nhà ta vẽ bức tranh này mất hai canh giờ mới xong. Tranh đẹp như vậy, ngươi lại xuất ngôn vũ nhục, hoài nghi họa pháp của công tử nhà ta, ngươi cũng...”

Lời còn chưa nói dứt, Liễu Dật đã ngăn Băng Nhi, rồi cầm quạt lên, nhẹ nhàng quạt: “A Cửu cô nương nghi ngờ tranh của Liễu mỗ như vậy, lẽ nào A Cửu cô nương đã xem qua bức Long Phụng Trình Tường Đồ thứ nhất rồi sao?”

Nét mặt A Cửu lộ vẻ hoang mang, nhưng chỉ trong một thoáng, không để người ngoài nhận thấy, nàng lắc lắc đầu, giải thích: “Không phải là A Cửu đã xem qua bức thứ nhất, chỉ có điều tranh này nhìn bình thường quá, giả sử vào tay vị bằng hữu đó của ta, y còn vẽ đẹp hơn... Xem ra Liễu công tử khả năng cũng chỉ có vậy, nếu cứ nhìn cách thể hiện ở đây. A Cửu không cần bức tranh này nữa, ta về nói cho bằng hữu biết đạo hạnh công tử cao thâm đến đâu là được rồi

Thanh Nhi nghe nói, tức giận quát: “Ngươi... công tử đã có lòng tốt vẽ cho ngươi, ngươi lại sỉ nhục như vậy!” Liễu Dật lại không hề tức giận, mà chỉ ung dung cầm chiếc quạt gấp, khe khẽ phẩy, rồi nhẹ nhàng ngâm: “Thiên cổ giang san, giang lãng tài tận, hà nhân chi quân tâm...” rồi lắc đầu nói với Băng Nhi: “Giúp ta pha bình trà xanh đi!” Băng Nhi gật đầu ứng tiếng: “Dạ, công tử!” đoạn quay mình lui ra. A Cửu nhìn Liễu Dật, ánh mắt như có thể giết chết y: “Xem ra giang hồ đồn đại quá sai lệch, không ngờ Liễu công tử là dạng mua danh chuốc tiếng, Giang Nam tài tử cũng chỉ có ý nghĩa phô trương mà thôi!” Thập Kiệt Nhất lúc này mới xen vào: “A, A Cửu cô nương, lão đại ta vẽ không đẹp ư? Ta thấy đẹp đó chứ!”

A Cửu nghe thấy, nổi giận quát: “Ngươi thì hiểu cái gì? Liễu công tử đã không muốn vẽ tranh cho A Cửu này, A Cửu cũng chẳng cưỡng ép làm khó người. A Cửu cáo từ!” Nói đoạn nàng quay mình đi ra ngoài. Thập Kiệt Nhất cuống lên, vốn muốn làm cho A Cửu vui, nhưng không ngờ lão đại lại hại mình, vẽ một bức tranh chẳng ra gì. Gã cuống lên muốn chạy theo, nhưng không biết làm thế nào. Lúc đó, Băng Nhi đã mang trà đến, đưa cho Liễu Dật. Liễu Dật đón lấy trà, nói với A Cửu: “Cô nương khoan đã, tuy rằng bách vô nhất dụng thị thư sinh, nhưng thư sinh như Liễu Dật ta là người đã nói là làm, nhận lời vẽ tranh cho cô, thì nhất định là vẽ cho tử tế.” Dứt lời, y nâng trà lên uống. A Cửu vừa ngoái đầu, vừa tức giận nói: “Vẽ một bức tầm thường như vậy, ngươi còn nhàn tâm uống trà, lẽ nào gọi là nhận lời ....”

rồi quay hẳn mình lại. Lời chưa nói dứt, nàng đã đứng sững ra, hai mắt mở lớn, tựa hồ nhìn thấy một thứ gì không thể tin nổi. Liễu Dật uống trà chưa vào đến dạ dày, đã phun đầy xuống bức tranh, lúc đó một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra.

Kim quang vụt tỏa lấp lánh, sáng rực hơn cả ánh thái dương. Kim long trong tranh sống động trỗi dậy, lượn vào không trung, dáng vẻ uy nghiêm dũng mãnh. Phượng hoàng tung cánh bay theo kim long, thi thoảng cất lên những tiếng kêu êm tai. Kim quang rọi sáng thân hình mọi người, sưởi ấm tâm linh, khiến ai nấy cảm thấy ngọt ngào vô cùng, một niềm hưng phấn khó tả trào lên trong tâm hồn họ. Tất cả đều kinh ngạc, cảm thán. Đột nhiên Thập Kiệt Nhất kêu to: “Con rắn và gà trống trong tranh của huynh sống kìa, tuyệt quá!”

Thanh Nhi tiếp tục ngắm cảnh tượng khó tin đang diễn ra trong không trung, lầm bầm trả lời Thập Kiệt Nhất: “Đồ ngốc, đó là con rồng và phượng hoàng, không phải là rắn và gà trống!” Ngoài Liễu Dật, ai nấy đều há hốc miệng, mắt như mở lớn lên gấp đôi. Cuối cùng, qua thời khắc chừng cạn một chén trà, rồng và phượng hoàng lại quay trở vào trong tranh. Mọi người lúc lắc đầu như không dám tin, muốn chắc là mình không nằm mơ. A Cửu cắn lấy đầu ngón tay, như kiểm chứng xem những gì vừa nhìn thấy có phải là giả không. Rồi lấy lại bình tĩnh, nàng chạy đến, ngắm bức tranh tầm thường trên bàn, lẩm bẩm: “Lạ quá, bức của phụ hoàng cũng không thần kỳ đến như vậy?” Liễu Dật xoè cái quạt gấp, hỏi: “A Cửu cô nương nói gì thế? Vẫn ngờ ta lừa cô sao?” A Cửu vội vàng đáp: “Liễu... Liễu công tử, tranh... tranh của công tử quả thực càng lúc càng thần diệu!” Đúng lúc đó, Liễu Mục Tịch dẫn một toán gia đinh xộc tới. Vừa thấy Liễu Dật, lão kêu to: “Ban nãy ta nghe người nhà nói có rồng và phượng ở phía này, sao giờ không thấy đâu nữa, lẽ nào hoa mắt ư?” Liễu Dật vội vàng: “Chắc là hoa mắt thật!” Liễu Mục Tịch nhìn bộ dạng của Liễu Dật, tiến đến trước bàn, ngắm nghía bức tranh, rồi lắc đầu nói: “Dật nhi, hai năm không vẽ, con kém đi nhiều đấy. Bức này chẳng có tý linh khí nào cả!” Liễu Dật gật đầu: “Ừm, là hài nhi lười biếng, sau này hài nhi sẽ nỗ lực.”

Đúng lúc đó, một tên gia đinh cuống quýt chạy vào, cuống quýt kêu: “Lão... lão... lão gia, không hay rồi!” Liễu Mục Tịch nhìn điệu bộ hoảng hốt của tên gia đinh, hỏi: “Chuyện gì mà sợ hãi như vậy?” Gia đinh vội vã đáp: “Lão... lão gia, trước cửa kéo đến bao nhiêu là người, nói... nói vừa rồi nhìn thấy trong Liễu phủ có rồng phượng hiện thân, muốn vào... bái yết... rồng và phượng hoàng.”

Liễu Mục Tịch nghe vậy, lẩm nhẩm: “Quả thực có chuyện này, ban nãy đâu phải là hoa mắt? Mau, theo ta ra cửa xem!” Đoạn, cả đám người theo nhau đi về phía cổng. Liễu Mục Tịch đi khuất, Liễu Dật lắc đầu: “Xem ra gây phiền cho Liễu phủ rồi!”

A Cửu ngắm bức tranh, thầm nghĩ: “Không ngờ họa pháp của tên mọt sách này lại tiến bộ thần tốc như vậy, có thể truyền được cả linh khí của mình vào bức tranh, quả thực là nhân tài trăm năm có một.” Thập Kiệt Nhất lúc này đã chạy lên, cười hắc hắc mà rằng: “A Cửu cô nương, lão đại ta vẽ bức tranh sống như vậy, cô còn nói huynh ấy vẽ kém không?” A Cửu ôm quyền hướng về Liễu Dật: “Hối hận hối hận! Liễu công tử, là tiểu nữ tử có mắt không tròng, vừa rồi mạo phạm.” Liễu Dật lắc lắc đầu, khe khẽ nói: “Thiên lý mã và Bá Nhạc từ đầu vốn đã không ở cùng nhau, cái này không thể trách A Cửu cô nương. Có lẽ tranh Liễu mỗ vẽ khiến người khác khó hiểu, thực ra là phải trách Liễu mỗ.”

A Cửu đỏ mặt: “Liễu công tử, bức tranh này ta mang đi nhé?” Liễu Dật nhìn nàng, gật đầu: “ảy ngày, đừng quên giao hẹn của chúng ta đó!” A Cửu gật gật đầu: “Tạ công tử tứ họa, A Cửu nhất định sẽ giữ lời hứa!”

Băng Nhi lườm A Cửu, cố ý nói: “Hừ, bây giờ mới biết tranh của công tử nhà ta là bảo bối, không hiểu ban nãy suy nghĩ cái gì nữa? Mắt gắn sau lưng à?” A Cửu nghe thấy nổi giận: “Ngươi...” Liễu Dật giơ quạt đập nhẹ vào đầu Băng Nhi, nói: “Tiểu nha đầu, không được vô lễ!” Băng Nhi tấm tức dẩu môi. A Cửu xếp gọn bức tranh lại, ôm quyền vái chào: “Liễu công tử, hậu hội hữu kỳ!” Liễu Dật gật gật đầu, không phản ứng gì. Thập Kiệt Nhất thì khác, gã hét lên: “A Cửu cô nương, cô mau đi mau trở lại nhé!”

A Cửu tưởng Thập Kiệt Nhất sợ bị mất bức họa, bèn ôm quyền nói: “Thập Nhất đại ca, huynh yên tâm. A Cửu nhất định sẽ mau quay về!” đoạn nàng xoay mình đi khỏi hậu hoa viên. A Cửu vừa đi khuất, Băng Nhi và Thanh Nhi cùng kêu lên: “Công tử giỏi quá, vẽ tranh mà thành thật!”

Liễu Dật vừa nhìn hai ả, vừa ngồi xuống bên chiếc bàn đá: “Công tử đã giỏi như vậy, bây giờ phải chăng là đến lượt các ngươi? Thanh Nhi và Băng Nhi hãy diễn tấu một lúc cho công tử xem nào!” Băng Nhi và Thanh Nhi nghe xong, nhìn nhau cười...

Tiếng đàn trong trẻo, điệu múa uyển chuyển, rượu nồng và thơm, vui vầy giữa trăm hoa, bên mỹ nhân tựa thiên tiên, Liễu Dật ngả mình xuống, đây chẳng phải là bức tranh đầy đủ về một hoa hoa công tử hay sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK