Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ách …, xin lỗi, ta không cố ý."

Diệp Âm Trúc đang cảm giác có cái gì đó mềm mại êm ái dưới tay liền giật mình như từ trên trời rơi xuống, vội vàng buông Hắc Phượng Hoàng ra, nhưng hắn lại phát hiện, ở nơi mà kiều đồn cọ xát vào, bộ phận đặc thù của nam nhân của mình đang ngóc đầu dậy chào cờ.

Bàn tay đặt trên ngực bỏ ra, Hắc Phượng Hoàng nhất thời thở dài một hơi, nhanh chóng từ trên người Diệp Âm Trúc ngồi dậy. Mà khi nàng ngồi dậy tất nhiên sức nặng toàn thân dồn về hạ thân, nhất thời cảm giác được dưới mông lúc này có cái gì đó cứng cứng đang đâm vào mình. Cô gái chưa trải sự đời này có chút tò mò hỏi,

"Diệp Âm Trúc, cái quỷ quái gì đang đâm ta thế."

"Cái này…"

Diệp Âm Trúc cũng không biết trả lời nàng chuyện này như thế nào nữa. Hắn cũng biết tim mình đập còn nhanh hơn so với trống ngực của đối phương mà vừa rồi đôi tay cảm giác được. Khuôn mặt tuấn tú cũng đã đỏ bừng.

Hắc Phượng Hoàng từ trên người Diệp Âm Trúc đứng dậy. Khi nàng quay đầu lại đã thấy vẻ mặt xấu hổ của Diệp Âm Trúc, lại nhìn vị trí vừa rồi mình ngồi thì nhất thời hiểu được gương mặt yêu kiều trong nháy mắt đỏ bừng lên.

"Ngươi, ngươi là đồ hỗn đản."

Hắc Phượng Hoàng giận dữ cắn răng nghiến lợi, nhưng không biết vì cái gì, Diệp Âm Trúc lại không nghe được chút hận ý nào trong tiếng nói của nàng. Bộ dáng nàng chửi mình hỗn đản ngược lại rất giống ngữ khí của Ny Na nãi nãi khi nhắc tới Tần gia gia.

"Xin lỗi, ta không cố ý."

Diệp Âm Trúc vừa xin lỗi vừa đứng lên. Hai người lúc này không giống như đối thủ trên chiến trường sanh tử, ngược lại giống như là một đôi tình lữ đang mắng yêu nhau.

"Xin lỗi là được sao? Ngươi vừa rồi vì sao không tránh?"

Hắc Phượng Hoàng căm tức Diệp Âm Trúc, bất luận nàng cố gắng bình tâm lại như thế nào, thủy chung đều không thể làm được.

Diệp Âm Trúc nói

"Bởi vì ta cảm giác rằng ngươi sẽ không giết ta. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì mà mình có loại cảm giác này, nhưng ta luôn luôn tin tưởng vào phán đoán của mình. Hắc Phượng Hoàng. Ta có thể khẳng định ngươi có quen biết ta mặc dù ta trước kia hình như chưa gặp qua ngươi, nhưng loại cảm giác này lại phi thường mãnh liệt. Nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai?"

Hắc Phượng Hoàng sửng sốt một chút, vốn ánh mắt phẫn nộ nhất thời trở nên có chút phức tạp, thân hình chợt lóe, đến chỗ trủy thủ rơi xa xa thu hồi lại. Nàng tựa hồ không hy vọng Diệp Âm Trúc thấy vũ khí của mình. Trong lúc thu hồi chủy thủy cố ý dùng thân thể che tầm mắt Diệp Âm Trúc.

"Ngươi không nên tự mình đa tình. Ai nói ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là không muốn giết một người không chút phản kháng."

Quay lưng về phía Diệp Âm Trúc, thanh âm của Hắc Phượng Hoàng một lần nữa trở nên lạnh như băng,

"Đừng quên. Ngươi đại biểu cho Mễ Lan, còn ta là công chúa Lam Địch Á Tư đế quốc. Ngươi là chủ tướng của Mễ Lan. Chỉ cần có thể giết chết một ngoại tịch ngân long như ngươi, Lam Địch Á Tư chúng ta chắc chắn sẽ dành được thắng lợi cuối cùng. Bây giờ ngươi rời khỏi trường chiến đấu này vẫn còn kịp. Nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Vừa rồi ngươi cũng đã thấy, cầm ma pháp của ngươi đối với ta không có hiệu quả. Ta không có khả năng cho ngươi cơ hội diễn tấu cầm khúc. Ngươi đi đi, rời khỏi trận đấu này, chuyện này là chuyện của hay quốc gia chúng ta, vốn là cùng ngoại nhân như ngươi không có quan hệ gì."

Nhìn bóng lưng Hắc Phượng Hoàng thon thả, đột nhiên, hình bóng mơ hồ trong đầu Diệp Âm Trúc trở nên rõ ràng. Cái bóng mặc áo màu đen trước mắt dần hiện ra rõ ràng. Rất giống. Âm Trúc rốt cục đã nhớ ra vì sao có cảm giác quen thuộc như vậy với Hắc Phượng Hoàng. Bóng lưng của nàng, cùng với bóng lưng người đang tắm mà mình đã thấy trong phòng tắm của kí túc xá thần âm hệ của Mễ Lan ma võ học viện cực kỳ giống nhau. Mặc dù hiện thời Hắc Phượng Hoàng mặc quần áo. Nhưng Diệp Âm Trúc tin tưởng rằng mình tuyệt đối không nhìn lầm. Ngoại trừ đầu tóc nhan sắc bất đồng, bóng lưng này cơ hồ cùng Tô Lạp trong phòng tắm lúc trước không hề khác biệt.

"Tô Lạp."

Trong lòng nghĩ đến, Diệp Âm Trúc tức thì hô to một tiếng.

Thân thể mềm mại của Hắc Phượng Hoàng trong nháy mắt rung mạnh, Diệp Âm Trúc nhìn không thấy đôi mắt nàng lúc này vô cùng kinh ngạc. Nàng đương nhiên không biết, bóng lưng của mình đã bán đứng chính mình.

"Ngươi, ngươi và Tô Lạp có quan hệ gì?"

Diệp Âm Trúc vội vàng hỏi, vừa nói, vừa bay nhanh đến bên cạnh Hắc Phượng Hoàng.

Sau khi nghe được Diệp Âm Trúc nói những lời này, vẻ mặt Hắc Phượng Hoàng giãn ra vài phần, mạnh mẽ quay người lại, sắc mặt nàng cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh

"Hừ, nguyên lai ngươi còn nhớ Tô Lạp. Nếu không phải hắn, ngươi đã sớm chết trong tay ta rồi."

Diệp Âm Trúc dừng chân lại, giật mình nhìn Hắc Phượng Hoàng,

"Ngươi thật sự quen Tô Lạp. Khó trách ta cảm giác ngươi quen thuộc như vậy. Bóng lưng các ngươi thực rất giống, hơn nữa động tác xuất thủ cũng rất giống. Chỉ là ngươi so với hắn mạnh hơn rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn hắn. Hắc Phượng Hoàng, Tô Lạp là bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi và hắn quan hệ thế nào?"

Hắc Phượng Hoàng hít một hơi dài, cố gắng bảo trì sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói

"Nói thật cho người biết, Tô Lạp là sư đệ của ta. Chúng ta cùng học một thầy. Lần này tham gia Thất quốc Thất long bài vị chiến , ta nhận được một phong thư của hắn. Hắn muốn nhờ ta có thể hạ thủ lưu tình với người trong lần bài vị chiến này, thả cho ngươi một con đường sống. Cho nên trong trận chiến trước ta mới không hạ sát thủ. Bây giờ nếu ngươi hiểu được quan hệ giữa ta và hắn rồi, lập tức rời khỏi chiến trường. Lần này ta không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là lần sau sẽ không giết ngươi. Sự nhẫn nại của ta cũng có hạn thôi. Bất luận thế nào, ích lợi quốc gia là trên hết."

Diệp Âm Trúc giật mình nói

"Nguyên lai ngươi là sư tỷ Tô Lạp a! Khó trách, khó trách ta có cái cảm giác thân thiết này. Bây giờ nghĩ lại, ngươi và Tô Lạp có rất nhiều điểm giống nhau. Động tác a, ngữ khí a, còn có vũ kĩ a. Nếu ngươi là sư tỷ Tô Lạp, ta cũng gọi ngươi là sư tỷ."

Hắc Phượng Hoàng ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc

"Uy, ngươi có nghe những lời ta vừa nói qua hay không? Nhanh chóng li khai chiến trường. Ngươi cũng không phải là người của Mễ Lan đế quốc, cần gì phải tham dự trường giết chóc này. Ta vì Tô Lạp đã hạ thủ lưu tình với ngươi rồi, nhưng loại tình huống này sẽ không có khả năng xuất hiện lần thứ hai."

Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ nói

"Sư tỷ, xin lỗi. Ngươi có nỗi khổ của ngươi, ta cũng có chỗ bất đắc dĩ của ta. Không sai, ta không phải người Mễ Lan đế quốc. Nhưng năm trăm tử thần ta mang theo lần này đều là đồng bọn của ta. Ta tuyệt không thể nhìn bọn họ chết trong trận chém giết này. Cho nên, ta phải dẫn dắt bọn họ sống sót trở về. Ta biết bởi vì quan hệ với Tô Lạp làm ngươi rất khó xử. Bất quá, không việc gì. Từ giờ trở đi, ngươi không cần tiếp tục hạ thủ lưu tình với ta nữa. Nếu ngươi rơi vào tay ta, ta cũng nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng."

"Ngươi…, ngươi là đồ đầu gỗ ngoan cố."

Cơn giận của Hắc Phượng Hoàng lại bị Diệp Âm Trúc khơi dậy.

Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói

"Xin lỗi, sư tỷ. Nếu ngươi bây giờ còn muốn động thủ, vậy bắt đầu đi."

Vừa nói, hắn vừa cẩn thận lui về phía sau vài bước, chăm chú nhìn Hắc Phượng Hoàng.

Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc. Tình thế giằng co kéo dài trong khoảng thời gian một chén trà. Đột nhiên, nàng phóng người lên, nhưng cũng không phải phóng về phía Diệp Âm Trúc. Thân thể mềm mại bay lượn giữa không trung, trong chớp mắt đã hóa thành một làn khói đen bay về phía xa. Thanh âm của nàng từ xa xa truyền đến:

"Diệp Âm Trúc, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau tái kiến là lúc ngươi và ta quyết một trận thắng bại. Nếu không muốn chết thì sớm mang theo người của ngươi rời khỏi chiến trường. Lam Địch Á Tư sẽ không thất bại. Ngươi tự lo cho mình đi."

Đưa mắt nhìn Hắc Phượng Hoàng ở nơi xa xa, Diệp Âm Trúc lại cảm giác trong lòng một trận sảng khoái. Hắn sảng khoái đương nhiên không phải bởi vì mình chiếm được tiện nghi của Hắc Phượng Hoàng hoặc là tạm thời không cần động thủ, mà là bởi vì rốt cục đã nghĩ thông suốt thắc mắc trong lòng. Nguyên lai nàng là sư tỷ Tô Lạp a! Bất quá, hắn lại đã quên, cho dù là sư tỷ đệ, bóng lưng làm sao mà giống nhau như thế?

Hơi nóng của sa mạc một lần nữa bốc lên. May là thần nguyên ma pháp bào đem hỏa nguyên tố mang đến hơi nóng trong không khí không ngừng chuyển hóa. Nhìn sa mạc mênh mông, Diệp Âm Trúc không chút vội vàng. Trước khi tình hình biến đổi bất ngờ hắn đã cùng mọi người xuất hiện tại chỗ này. Cho nên dù là tình hình như bây giờ hắn cũng có biện pháp quay trở về. Điểm này, hắn tin tưởng rằng Hắc Phượng Hoàng cũng là không thể làm được.

Tinh thần lực tập trung tại linh hồn xử, cẩn thận tìm tòi khí tức linh hồn. Rất nhanh, hắn đã tìm được hướng mà mình cần phải đi. Thân hình triển khai, điểm nhẹ trên mặt cát, lao người nhanh chóng bay theo hướng kia. Bởi vì có cát lún, lần này hắn cẩn thận hơn rất nhiều, mỗi một lần bắn lên, đôi chân đều chỉ điểm nhẹ trên mặt cát tuyệt không ngừng lại. Có Băng Cực Ma Viên linh hồn hiến tế chi hỏa, bằng vào tinh thần liên lạc, hắn làm sao mà không thể tìm được đồng bọn của mình.

Kinh nghiệm về tai nạn trong ra mạc rốt cuộc cũng trôi qua. Từ khi tai nạn bắt đầu đến khi Diệp Âm Trúc và Hắc Phượng Hoàng tách ra, kỳ thật chỉ chung quanh một giờ. Nhưng thời gian hơn một giờ này lại tương đương với một lần tính mạng được cả sa mạc thanh tẩy.

Xa xa , Diệp Âm Trúc rốt cục thấy được người của mình. Thân thể to lớn của Băng Cực Ma Viên quá rõ ràng rồi, Diệp Âm Trúc lập tức gia tốc, rốt cục về tới nơi đồng bọn đang tụ tập.

Không đợi hắn đứng vững, một thân thể mềm mại đã vội nhảy vào trong lòng,

"Âm Trúc, ngươi dọa ta sợ chết mất."

Thanh âm Hải Dương khản đặc, hai tay gắt gao ôm Diệp Âm Trúc, nước mắt chảy ròng, may là trên mặt nàng có tấm mạng che mặt nên những người khác không nhìn thấy bộ dạng nàng khóc. Bất quá, Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn bọn họ rất thích thú tựa đầu đứng một bên.

Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng vỗ lưng Hải Dương,

"Hải Dương, đừng như vậy, ta này không phải vẫn mạnh khỏe sao?"

Hải Dương dựa vào vai Diệp Âm Trúc, tiếng khóc từ từ nhỏ dần,

"Âm Trúc, chàng không được bỏ mặc ta. Tại sao khi đó chàng không tự bảo vệ mình trước?"

Diệp Âm Trúc mỉm cười

"Tất cả cũng đã qua rồi. Ta da dày thịt chắc, cho dù bị vòi rồng cuốn đi cũng không có việc gì. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, tình hình các huynh đệ thế nào? Có tổn thất gì không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK