Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sa mạc - vùng đất khô hạn và nóng nực này cũng là vùng đất không thích hợp nhất cho sinh vật tồn tại. Khi Diệp Âm Trúc mang theo đám tử thần chiến sĩ xuất hiện ở chỗ này, hắn gần như ngay lập tức cảnh giác với những biến hóa xảy ra chung quanh. Bản thân sa mạc tuyệt đối không phải là tai nạn gì cả, nhưng tai nạn xuất hiện ở sa mạc lại nhiều phi thường. Lúc trước Diệp Âm Trúc từng đọc qua một quyển sách chuyên giới thiệu về ma thú trong sa mạc, đồng thời cũng giải thích một chút về tình hình sa mạc. Cho nên, khi tốc độ của những cơn gió cát tăng rất nhanh, hắn đã cảm thấy có điều bất ổn. Cảm giác ngày càng mãnh liệt, hắn liền ra lệnh trước hết tất cả tập trung phòng bị.

Sự thật chứng minh hành động của Diệp Âm Trúc là rất chính xác. Tai nạn mà bọn họ gặp phải lúc này, chính là bão cát kinh khủng nhất sa mạc, chín cái vòng rồng cùng một lúc, sợ rằng cũng chỉ có xuất hiện tại vùng đất đáng sợ này.

Nhưng, thời gian cho Diệp Âm Trúc phản ứng thật sự quá ngắn. Bằng vào công phu của hắn trong nhất thời chỉ kịp để bảo vệ Hải Dương cùng đám tử thần chiến sĩ mà quên bảo vệ chính mình. Nếu bích ti còn trên người chắc hắn có thể dùng bích ti quấn mình quanh người Băng Cực Ma Viên. Nhưng vòi rồng trong nháy mắt đã tới, cái gì cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Thân thể bị cuốn vào bên trong vòi rồng, Diệp Âm Trúc phát hiện trong vòi rống một thân hình đầy đặn, trong lòng thầm hô một tiếng, là nàng. Mái tóc dài màu lam nhạt chẳng phải là Hắc Phượng Hoàng đó sao?

Lúc Diệp Âm Trúc nắm được tay Hắc Phượng Hoàng, Hắc Phượng Hoàng cứ như là người chết đuối vớ được phao (nguyên văn: giữa biển khơi vớ được tấm gỗ - CBRO) vội vàng nắm lấy tay hắn. Lúc nãy hai người còn là thủ lãnh hai phe đối địch nhau, lúc này đã gặp nhau trong vòi rồng, hơn nữa kề cận gần như thế.

Diệp Âm Trúc tay phải vô ý ôm Hắc Phượng Hoàng vào hông mà Hắc Phượng Hoàng cũng nắm lấy tay hắn rất chặt. Khi vòi rồng dịch chuyển, vị trí thân thể không ngừng thay đổi, nhưng hai người vẫn dính chặt vào nhau không rời.

Diệp Âm Trúc phát hiện tim mình đang đập rất nhanh. Cảm giác thân thiết lúc trước từng xuất hiện bây giờ lại càng công kích trí não hắn mãnh liệt hơn xưa, đồng thời, cảm giác thân thiết toát ra bao vây chung quanh cũng mãnh liệt dị thường (cái này dịch theo nguyên bản, ý là cảm giác thân thiết không chỉ trong đầu mà còn thể hiện ra ngoài - CBRO). Cũng không phải do sinh lý mà có, hoàn toàn đều phát ra từ nội tâm.

Trong cuồng phong bọn họ đều không thể nói chuyện thậm chí ngay cả truyền âm cũng không làm được. Đối với hai người mà nói, nếu tại lúc này mà ra tay là thời khắc tốt nhất. Khoảng cách gần như vậy cơ hồ không có khả năng tránh né. Nhưng không biết vì lẽ gì, Hắc Phượng Hoàng chỉ gắt gao nắm bàn tay to lớn của Diệp Âm Trúc. Thậm chí cúi đầu dựa vào ngực Diệp Âm Trúc. Mà Diệp Âm Trúc cũng chỉ ngây ngốc nhìn nàng, tử trúc

đấu khí phóng ra bảo vệ thân thể chính mình và nàng.

Tại sao lại có cảm giác thân thiết mà quen thuộc này? Thân thể bị vòi rồng vây khốn, ngược lại càng làm cho Diệp Âm Trúc có khả năng tập trung tự xem xét lại ý niệm trong đầu này. Dần dần, một bóng hình mơ hồ từ từ xuất hiện trong sâu thẳm trí óc hắn.

Bão cát điên cuồng kéo dài thời gian bao lâu không ai biết. Diệp Âm Trúc đối với đám chiến sĩ cũng không quá lo lắng. Trận thế phòng ngự hoàn hảo, hơn nữa còn có trọng giáp trên người bọn họ, trong cơn cuồng phong này tự bảo vệ mình là chuyện nhỏ. Dù sao mỗi tử thần chiến sĩ đều là một cao thủ. Hải Dương cũng có cửu cấp ma thú Băng Cực Ma Viên che chở, sẽ không gặp chuyện bất trắc gì. Hắn phát hiện, mình vốn đã hạ quyết tâm tại Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến sẽ đại khai sát giới nhưng chính mình lại không thể xuống tay với tuyệt sắc mỹ nữ trong lòng được.

Là bởi vì sắc đẹp của nàng sao? Không, Diệp Âm Trúc rất nhanh loại bỏ ý nghĩ đó. Mỹ nữ mình không phải chưa thấy qua. Hương Loan, Hải Dương, thậm chí là An Kỳ, An Nhã tỉ muội cho dù không phải đẹp đến mức độc nhất vô nhị nhưng so với vị Hắc Phượng Hoàng này chênh lệch không quá lớn. Tại sao mình đối với nàng có loại cảm giác đặc biệt này?

Khi hình bóng mà trong lòng Diệp Âm Trúc đang không ngừng tưởng niệm dần dần trở nên rõ ràng hơn, đột nhiên cảm giác hụt hẫng mạnh mẽ truyền đến. Áp lực do bão cát tạo ra đè lên đấu khí trong nháy mắt biến mất. Thân thể hai người chới với giữa không trung.

Không hay, hình bóng trong đầu Diệp Âm Trúc nhất thời gặp phải tình huống bất ngờ này liên biến mất. Hắn một tay ôm lấy Hắc Phượng Hoàng, cố gắng thúc dục đấu khí tới cực hạn, tay phải liên tục đánh xuống, bằng vào phản lực từ việc đánh vào không khí cố gắng làm chậm lại tốc độ rơi xuống của mình.

Tầng tầng đấu khí màu tím huyền ảo phóng ra giữa không trung. Tốc độ mặc dù chậm xuống một ít, nhưng vẫn như trước nhanh chóng rơi xuống. Nếu chỉ có một người có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng lúc này có hai người là hắn cùng Hắc Phượng Hoàng. Tử cấp đấu khí tuy mạnh nhưng dù sao không khí cũng là hư vô, phản lực thực sự quá ít. Buông Hắc Phượng Hoàng ra không? Không, ý nghĩ này thậm chí còn không xuất hiện qua trong đầu hắn. Hắn chỉ không ngừng thúc dục đấu khí xuất chưởng, bàn tay to lớn ôm Hắc Phượng Hoàng vô cùng kiên định. Hông Hắc Phượng Hoàng rất mềm mại, tựa hồ chỉ dùng sức có thể cắt đứt, thân hình mềm mại của nàng cực kì hấp dẫn. Với Diệp Âm Trúc mà nói, thân hình này là thân hình hoàn mỹ nhất hắn từng thấy qua. Nhất là tay hắn lại đang đặt ở phái trên kiều đồn của nàng. Từ eo nhỏ nhắn đến kiều đồn cao vút tạo thành một đường cong hoàn mỹ kinh người.

Trong khi trán Diệp Âm Trúc đổ mồ hôi, trong khi tốc độ rơi vẫn kinh khủng như trước, Hắc Phượng Hoàng trong lòng đột nhiên ngước đầu lên, một tay vẫn ôm chặt eo Diệp Âm Trúc, tay kia bắt chước động tác của hắn đánh xuống phía dưới.

Một cảnh tượng làm Diệp Âm Trúc giật mình đã xuất hiện. Hắc Phượng Hoàng trong tay đánh ra, cũng là tầng tầng tử quang. Tử cấp đấu khí, nàng cũng là tử cấp đấu khí. Xét theo tuổi tác, nàng tựa hồ so với mình còn nhỏ hơn một ít. Chính mình cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng nàng chẳng phải cũng là một tử cấp đại chiến sư sao? Đồng thời, Diệp Âm Trúc cũng phát hiện, trong đấu khí của Hắc Phượng Hoàng, tràn ngập hắc ám khí tức, hiển nhiên, đấu khí của nàng là hắc ám thuộc tính.

Với sự hợp sức của hai người, tốc độ rơi nhất thời chậm lại rất nhiều, tử cấp đấu khí giúp bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Khi nhìn thấy sắp rơi xuống đống cát, hai người rất ăn ý đồng thời đánh ra một chưởng, cát vàng bên dưới bay múa, bọn họ cũng mượn lực phản chấn từ mặt đất mà tung người lên, triệt tiêu toàn bộ lực rơi.

Hắc Phượng Hoàng sắc mặt vẫn lạnh như băng giá. Nàng thủy chung không có ngẩng đầu lên nhìn Diệp Âm Trúc, lúc này thế rơi đã chậm lại rồi, nàng đột nhiên buông lỏng tay đang ôm Diệp Âm Trúc, nhẹ nhàng ấn vào vai hắn, thân thể như làn khói nhẹ từ trong lòng hắn thoát ra, từ không trung rơi xuống, cảnh tượng thật chẳng khác nào một con hắc phượng hoàng xinh đẹp hạ xuống mặt đất.

Khi Hắc Phượng Hoàng từ trong lòng thoát ra cũng làm Diệp Âm Trúc cảnh tỉnh lại. Đúng a, nàng là địch nhân của ta, uốn mình giữa không trung, hạ xuống phía bên kia.

Có lẽ bởi vì sa mạc một cơn lốc vừa mới chấm dứt nên nhiệt độ trên sa mạc cũng không cao như lúc mới đến, không quá nóng bức.

Hắc Phượng Hoàng đứng ở xa xa, lẳng lặng nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt nàng lúc này đã hoàn toàn khôi phục sự lạnh lùng như cũ.

Diệp Âm Trúc cũng đồng thời đang nhìn nàng, chỉ có điều ánh mắt lại phức tạp hơn rất nhiều. Hắn lúc này vô cùng thống hận cơn bão cát hung hãn, tại sao nó lại dừng lại như thế? Không thể kéo dài thêm một chút sao? Thiếu chút nữa ta có thể nghĩ ra tại sao lại có cảm giác vô cùng thân thiết với Hắc Phượng Hoàng này rồi.

Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc, nhưng nàng tựa hồ cũng không có ý muốn động thủ, chỉ là lãnh đạm nói

"Mỗi khi ngươi nhìn thấy một người đàn bà, đều phải chiêm tiện nghi sao?"

Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đối phương nói với mình một câu nói không phải về quốc gia hai người đang tranh đấu, mà lại là cái này. Trên mặt từ từ đỏ lên, nói

"Không phải, Hắc Phượng Hoàng ngươi đừng hiểu lầm. Vừa rồi tình hình trong vòi rồng ngươi cũng đã biết, sau đó ta chỉ tình cơ làm thế thôi . Bên trong vòi rồng mà đánh nhau chết sống đối với ngươi và ta đều không có lợi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nói

"Hỏi cái gì?"

Diệp Âm Trúc nói

"Chúng ta trước kia có phải là từng gặp qua hay không? Không biết vì cái gì, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thì đã có một loại cảm giác thân thiết mãnh liệt. Cảm giác của ta luôn luôn nhạy cảm phi thường, sẽ không sai đâu."

Ánh mắt lạnh lẽo của Hắc Phượng Hoàng bỗng hiện chút giật mình, vẻ lạnh lùng trên mặt bất tri bất giác biến mất vài phần, tựa hồ có chút buồn cười nói với Diệp Âm Trúc

"Ngươi theo đuổi nữ hài tử nào cũng là dùng thủ đoạn này sao? Cái này cũng quá cũ rồi đấy."

"Ách..., không, ta không phải có ý đó. Thẳng thắn nói, ta còn chưa từng theo đuổi nữ hài tử bao giờ, tự nhiên cũng không biết theo đuổi nữ hài tử là cảm giác gì rồi. Hắc Phượng Hoàng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta."

Diệp Âm Trúc lúc này đã không phải là cường giả thống lãnh năm trăm tử thần chiến sĩ như trước, mà như là đã khôi phục lại sự đơn thuần như ngày hắn vừa bước vào đại lục.

Hắc Phượng Hoàng hơi cúi đầu, làm Diệp Âm Trúc không thể thấy được đôi mắt của nàng, xua tay nói

"Không, chúng ta chưa gặp qua. Trước kia chưa từng gặp qua."

Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút,

"Chưa gặp qua ? Cảm giác quen thuộc của ta là từ đâu mà đến? Ngươi không phải là đang gạt ta ta đó chứ?"

"Lừa cái đầu ngươi. Đừng quên, chúng ta là địch nhân. Xem chiêu."

Bóng đen chợt lóe, khoảng cách năm mươi thước của hai người lúc đó chẳng là gì với Hắc Phượng Hoàng. Trong khoảnh khắc nàng đã tới sát bên người Diệp Âm Trúc, một quầng sáng đen nhánh như độc xà lao thẳng vào cổ họng Diệp Âm Trúc.

Bị công kích, Diệp Âm Trúc cũng khôi phục lại từ tâm trạng đang có. Mặc dù giật mình bởi tốc độ của Hắc Phượng Hoàng nhưng hắn cũng không bối rối, bóng người chợt lóe, tay phải trực tiếp đánh vào tay Hắc Phượng Hoàng.

Một luồng khí lạnh xẹt qua trước cổ họng Diệp Âm Trúc, làm hắn cảm thấy ớn lạnh, tay hắn hoàn toàn đánh vào khoảng không. Thân ảnh Hắc Phượng Hoàng trong phút chốc biến mất.

Cảm thấy nguy cơ từ sau lưng truyền đến, Diệp Âm Trúc liền nhanh chóng bước tới một bước, Bộ pháp đặc biệt của Trúc tông được triển khai rất nhanh, chân bước theo những bước hư ảo, vừa khi một bóng đen xẹt qua bên người.

Nhanh, tốc độ cơ hồ là mắt thường không phân biệt được. Đây là năng lực mà loài người có khả năng đạt tới sao? Từ màu sắc của đấu khí mà tính, nàng cũng là tử cấp sơ giai, vì sao tốc độ của nàng có thể kinh khủng như thế, hơn nữa trong khi công kích cũng không có tia đấu khí nào xuất hiện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK