• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khỏang một lát sau, ước chừng hai mươi hán tử cầm trong tay khảm đao hoặc súng máy chạy vọt vào đại sảnh, quần áo đủ loại, màu da ngăm đen, nhưng là người phương đông.

Những người này xuất hiện, nhất thời làm đại sảnh vốn là một mảnh kêu rên càng thêm hỗn độn không chịu nổi.

Đầu lĩnh đám hải tặc là một nam tử râu rậm, mặt trầm xuống, súng máy trong tay hướng lên trời bắn điên cuồng một trận, đèn trần hoa lệ phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy rơi xuống. Hắn lớn tiếng mắng: "Con mẹ nó yên lặng cho ta."

Nhất thời trong phòng yên tĩnh lại đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người lại ồn ào trở lại, cũng không phải bởi vì nội dung này, mà là bởi vì ngôn ngữ hắn dùng.

"Người Trung Quốc?"

"Chúng ta là đồng bào a!"

Một lát im lặng về sau, trong phòng mọi người giống như thấy được hy vọng đều mở miệng nói chuyện, chỉ có thuyền trưởng chau mày. Bởi vì vừa mới ra mặt cùng hắn đàm phán chính là một người nước khác, giờ lại ra một đầu lĩnh nói Hán ngữ, hiển nhiên đối phương hoàn toàn không đem cái gì quan niệm đồng bào để vào mắt.

Trên thực tế, là một hải tặc cùng hung cực ác, ai lại có quan niệm đồng bào đâu?

Quả nhiên, hán tử râu rậm thấy lời nói của mình không những không làm an tĩnh lại, ngược lại là có vẻ càng thêm ồn ào hỗn loạn, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

"Đồng bào?" Đại hồ tử trên mặt âm âm cười, nói:

"Lão tử tại trên biển dầm mưa dãi nắng, liếm máu trên lưỡi đao kiếm ăn, các ngươi mẹ nó một đám chó kiểng trên du thuyền trên đùa bỡn tình thú, hiện tại con mẹ nó nói đồng bào với ta? Nói cho các ngươi, lão tử thống hận nhất chính là người như các ngươi. Ở trên tay người khác ta không biết, nhưng ở trên tay Lý Nhị ta, không chết ta cũng lột da."

Nói xong, hán tử râu rậm dùng ngón tay chỉ vào thuyền trưởng nói:

"Ngươi đem những người này đăng ký lại, kể lại một chút, mẹ nó, mở ra du thuyền xa hoa như vậy, lại quần áo sang trọng, dê béo như vậy không làm thịt, ta con mẹ nó mắt bị mù rồi."

Thuyền trưởng kia là người kiếm ăn trên biển, tự nhiên đối với hải tặc không lạ lẫm, nghe xong lời nói của đầu lĩnh hải tặc, hắn ngược lại liền vui vẻ. Bởi vì lúc nãy đối phương từ chối dùng tiền mua đường, hắn còn tưởng rằng đám hải tặc này định giết người cướp thuyền. Hiện tại ý tứ của tên đầu lĩnh lại làm hắn thấy được một chút hy vọng, hiển nhiên tên đầu lĩnh này là muốn ép ra ích lợi lớn hơn nữa, như vậy từ lúc này đến lúc lợi ích tới tay, tánh mạng còn có thể bảo đảm .

"Kỳ quái." Tần Thứ hí mắt nhìn hán tử đó, khóe mắt phiếm thanh, mi tâm tụ hồng, chòm râu hỗn loạn màu vàng, rõ ràng chính là ngũ khí tổn thương. Nhưng Tần Thứ lại nhìn không ra đối phương có chút dấu hiệu luyện khí nào, hơn nữa đối phương thoạt nhìn thân cường thể tráng, tựa hồ có chút không tương xứng a.

"Làm sao vậy?" Đường Vũ Phỉ theo bản năng hỏi.

Tần Thứ lắc đầu không nói gì.

Thuyền trưởng động tác không chậm, mấy tên phú gia công tử và các tiểu thưyểu điệu lo lắng hãi hùng cũng chịu phối hợp, cho nên rất nhanh, một phần danh sách tư liệu liền nằm trong tay hán tử.

Y nhìn lướt qua, cười to: "Cũng được cũng được, thật sự là lưới cá lớn, đám này thân phận đều không đơn giản, xem ra nên đem tiền chuộc kéo lên cao ."

Lúc này, trong đám công tử tiểu thư bị bắt giữ, đi ra một nam tử nổi bật bất phàm, dáng người cao ngất, mặc âu phục màu đen, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ tao nhã. Hắn cũng là một trong số không nhiều lắm người còn duy trì trấn định.

"Đây là Long Thiên Thu Long thiếu gia, chiếc du thuyền xa hoa này là của hắn." Đường Vũ Phỉ nhẹ giọng cùng Tần Thứ giải thích thân phận người này.

Tần Thứ âm thầm gật đầu, cảm thấy người này cũng có điểm khí độ.

"Vị đại ca này, không biết chúng ta có thể trao đổi một lần." Long thiếu gia cười nói.

"Trao đổi?" Đầu lĩnh âm tà liếc mắt hắn, há miệng cười nói: "Nói chuyện gì? Không phải vừa cùng tên thuyền trưởng chó má kia nói qua sao?"

Long thiếu gia cười nói: "Chiếc thuyền này là của ta, thuyền trưởng cũng là ta thuê, hắn đàm phán với ngươi có lẽ còn hiển lộ không ra thành ý, cho nên ta nghĩ cùng vị đại ca này hảo hảo nói chuyện."

Đầu lĩnh hải tặc mắt sáng ngời, giống như thấy núi vàng vậy, vuốt cằm đánh giá hắn, cười lạnh nói: "Ngươi nói."

Long thiếu gia có vẻ dị thường thong dong, không chút hoang mang từ trong lòng lấy ra một hộp bạc tinh xảo, mở nắp hộp, lộ ra một loạt xì gà, cùng với công cụ cắt đầu xì gà. Hắn rút ra một cây xì gà, cắt phần đầu, liền cười đưa qua nói: "Thử một điếu."

Hán tử tiếp nhận xì gà, mũi ngửi một cái, mắt lé nhìn hắn, nói: "Có chuyện nói mau, có rắm mau phóng. Lấy mẹ nó cái gì xì gà."

Long thiếu gia mỉm cười, hơi nhướng mày nói: "Đây chính là sản phẩm trong nước chúng ta, xì gà đặc chế, có tiền cũng mua không được, đại ca ngươi không ngại thử xem."

Nói xong, đốt một điếu.

Hán tử hít sâu một ngụm, mùi vị thanh lương sảng khoái, vào họng nhè nhẹ phát ngọt, nhưng lại làm cho người ta có tinh thần phấn chấn, không khỏi cười nói: "Hảo, mẹ nó, trước kia lão tử tranh giành điếu xì gà Cuba so ra đều kém hương vị này."

Long thiếu gia cười nói: "Đại ca nếu thích, một hộp này toàn bộ cầm đi. Xì gà 132 chính là năm đó chuyên đặc chế cho lãnh đạo, so với thuốc lá Hùng Miêu danh tiếng gần đây cao cấp hơn không chỉ một bậc."

Hán tử cũng không khách khí, duỗi tay lấy bỏ vào trong ngực.

Đường Thiếu Long bên cạnh Tần Thứ không khỏi nói thầm đạo: "Mẹ nó, thuốc lá tốt như vậy, lão tử cũng chỉ từng hút một điếu, hương vị kia, con mẹ nó chỉ có một chữ 'ngon'."

"Ngươi nếu có gia thế như Long thiếu gia kia, cũng có thể bảo hậu nhân của tiểu tổ 132 năm đó đưa đến cho ngươi chế thuốc a! Hùng Miêu thuốc lá chúng ta muốn có không khó, nhưng xì gà 132 chính là Long gia độc sản đó." Phó Trục Ngư ở một bên chế nhạo nói.

Lúc này, ánh mắt người trong phòng cơ hồ đều nhìn ở trên người Long thiếu gia cùng đầu lĩnh hải tặc, kinh hãi xem tình thế phát triển. Đại đa số đều thầm nhủ cầu nguyện, có thể xuất hiện kỳ tích.

Thấy đầu lĩnh nhận xì gà, thái độ tuy rằng thô lỗ ác liệt, nhưng còn có thể nói chuyện được, Long thiếu gia cũng hơi yên tâm, mặt giản ra cười nói:

"Đại ca, chúng ta trên thuyền này mặc dù không tính là thân phận quý giá, nhưng cũng coi như là người có thể diện, đại ca cầu tài, chúng ta cầu mệnh, nếu là đại ca nhìn trúng tiền chuộc, hết thảy đều có, ngài mở cái giá, chúng ta quay đầu lại nhất định đủ số dâng lên, nhưng thỉnh đại ca có thể phương tiện, chừa cho chúng ta chút thể diện."

Đầu lĩnh nhướng mày, cười lạnh nói: "Thể diện? Ha hả, nhìn phân lượng mấy điếu xì gà, ta không chấp những lời vừa rồi. Muốn cho lão tử thả các ngươi, rồi lại chờ tiền chuộc, ngươi coi lão tử là tiểu hài nhi 3 tuổi sao."

"Đại ca, Long mỗ từ trước đến nay nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện đã đáp ứng, ta liền nhất định làm được. Huống hồ, trên biển hành tẩu, có thể kết bạn với nhân vật như đại ca cũng là một chuyện may mắn. Còn nhiều thời gian, ta cũng muốn cùng đại ca qua lại nhiều hơn, làm sâu sắc cảm tình." Long công tử nụ cười không thay đổi nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK