Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy ko ai post, mình post ké để lên cấp nào :83:

"Mẹ nó! Hôm nay Liễu Vi mà không có ở đây. Cho dù có phải thế nào thì cũng phải xử lý Long Yên Nguyệt!"

Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, cho dù muốn làm, Lâm Bắc Phàm cũng lo Long Yên Nguyệt bắn chết mình. Suy nghĩ một lúc, Lâm Bắc Phàm thản nhiên, thu tay cầm chén rượu lên mà uống.

Long Yên Nguyệt cúi đầu nhấp một chút bia.

- Yên Nguyệt! Em làm sao vậy?

Liễu Vi thấy nét mặt ửng đỏ của Long Yên Nguyệt, liền hỏi:

- Em uống bia chưa bao giờ bị dị ứng cơ mà?

- Không có gì. Có thể tại mấy hôm nay, cơ thể không được khỏe.

Long Yên Nguyệt vừa nói vừa đưa tay xuống dưới gầm bàn.

- À!

Liễu Vi mỉm cười, nói:

- Vậy thì uống ít đi.

- Vâng.

Long Yên Nguyệt không cam lòng phải đáp trả, đưa tay dao động trên bắp đùi của Lâm Bắc Phàm. Chỉ có điều, cô cũng không biết rõ vị trí của bắp đùi Lâm Bắc Phàm ở đâu nên cái tay vô tư hạ xuống nơi gốc rễ của hắn. Hơn nữa, vừa chạm vào nó, nàng chẳng thèm nghĩ nhiều, đưa tay bóp mạnh một cái....

Yên tĩnh! Không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Lâm Bắc Phàm run người, cậu hai của hắn gần như không chịu nổi nữa, dưới sự kích thích liền chồm dậy, chuẩn bị phản kích.

Long Yên Nguyệt buông tay nhanh như chớp, sau đó hai tay ôm đầu, đứng bật dậy. Bất chấp sự có mặt của Liễu Vi chạy thẳng ra cửa. Vừa chạy, cô vừa hét lên một tiếng chói tai:

- A a a a a a....

"Rầm!" Một tiếng dập cửa vang lên rất mạh.

Cuối cùng thì Liễu Vi cũng cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn, quay sang hoài nghi nhìn Lâm Bắc Phàm nói:

- Rốt cuộc thì hai người có chuyện gì?

- Tôi còn đang định hỏi cô. Có thể cơ thể của Long phó cục trưởng thực sự không được ổn.

Lâm Bắc Phàm ngang bướng, trả lời. Nhưng trong lòng lại đang thầm hỏi, vừa rồi hành động của Long Yên Nguyệt là nàng chiếm lợi thế hay là mình cho nàng ăn đậu hũ...

- Có đúng không?

Liễu Vi không tin lắm mà nhìn Lâm Bắc Phàm một cách quái dị. Sau đó, cô đứng lên như định đuổi theo Long Yên Nguyệt.

- Khụ... Chủ tịch Liễu... Cô cũng biết, tôi là người làm công. Nói một cách chính xác thì thuộc về giai cấp vô sản.

Liễu Vi:

- ...........

Trước khi Liễu Vi đi cũng tính luôn hóa đơn. Lâm Bắc Phàm vẫn ngồi lại, để cho tiểu Kim ra ngoài. Một người một thú, chén lớn chén nhỏ, nhồm nhoàm ăn uống.

Bởi vì Liễu Vi đã nói rõ ngày làm việc chính thức nên sau khi Lâm Bắc Phàm ra khỏi khách sạn Crown liền đi thẳng về phía phòng trọ của mình. Nếu như đi bộ thì phải mất gần một tiếng. Nhưng như thế cũng hay, tản bộ một chút để cho dễ tiêu hóa.

"Ừm! Mình có cần phải sắm mấy bộ quần áo lịch sự một chút? Lại còn phải mua cả máy tính, tốt nhất là máy tính xách tay. Mười vạn đồng của Lưu Đại Khánh cứ giữ lấy mà không tiêu thì có khác gì không có tiền?"

Vừa đi vừa nghĩ, Lâm Bắc Phàm chợt đi tới khu phía Bắc, tới đầu một cái ngõ nhỏ. Lúc này vẫn còn sớm, mặc dù trong ngõ người qua lại không nhiều lắm, nhưng những cửa hàng vẫn bật đèn sáng choang cùng với ánh đèn ne on nhiều màu tô điểm cho bức tranh khung cảnh càng thêm rực rỡ.

Khu đèn đỏ của thành Nam cũng ở trong những con đường nhỏ hẹp. Người ta nói hương thơm chẳng ngại gì ngõ nhỏ cũng hoàn toàn chính xác. Chỉ cần ở đây có gái đẹp thì cho dù có hẻo lánh đến mấy thì ruồi cũng sẽ bay đến.

Hai ngày qua bị Liễu Vi và Long Yên Nguyệt kích thích, lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm đưa mắt nhìn mấy cô gái trong thẩm mĩ viện đang trang điểm cho khách. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cặp đùi trắng như tuyết cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Còn có một cô gái mặc váy ngắn màu vàng đang dạng chân ngồi trước cửa. Cô ta không mặc đồ lót nên toàn bộ bắp đùi cho tới chỗ sâu nhất cũng như muốn phơi ra trước mặt người khác.

- Đại ca!

Một âm thanh lạnh lùng nhưng có chút kính sợ vang lên.

Lâm Bắc Phàm quay đầu liền thấy dáng người thon thả, đâu ra đấy của Mộc Tiểu Yêu đang đi về phía mình. Mái tóc đen nhánh của cô bé tết lại phía sau, đang khoác một chiếc áo khoác màu xanh. So với sự kiêu ngạo, ương bướng lúc trước thì bây giờ nhìn có sức sống và trẻ trung hơn rất nhiều. Nhưng cũng bởi cô bé quá đẹp, khiến cho người ta có cảm giác như hồ ly tinh chứ không phải là người nữa.

Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn lại phía sau rồi lại quay đầu nhìn Mộc Tiểu Yêu, nói với giọng nghi hoặc:

- Cô đang nói chuyện với tôi hay sao?

- Bang Hồ Điệp chỉ có một lão Đại đó chính là anh.

Mộc Tiểu Yêu đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo, ương bướng.

"Bang Hồ Điệp? Chẳng lẽ con bé này muốn kéo mình vào xã hội đen hay sao? Chui rúc trong cái chỗ toàn dao với súng đó nếu không phải mày chết thì tao chết." Cuộc sống như vậy... Lâm Bắc Phàm không muốn nghĩ tới.

Trầm mặc một lúc, Lâm Bắc Phàm rút một điếu thuốc để châm sau đó xoay người đi về phía tiểu khu mà hắn thuê. Mộc Tiểu Yêu chẳng hề do dự đi theo Lâm Bắc Phàm. Hai tay nắm lại với nhau, nhìn có chút lo lắng...

- Tôi biết cô có rắc rối. Nhưng với thời gian ở trường trung học và hai năm lăn lộn, tôi có thể nói rằng việc đó không hề có tương lai.

Sau khi phòng, Lâm Bắc Phàm ngồi xổm trên giường, ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Yêu, cười cười:

- Đừng có nghĩ rằng đấm đá như thế là có thể trở thành người nổi bật. Cho dù có đấm đá giỏi đến mấy thì cũng chỉ là một con tốt thí mà môi. Nếu như nói giới xã hội đen của thành Nam là một cái đầm nước sâu thì những người như cô chỉ có thể coi như chút bọt nước trên mặt mà thôi.

- Người khác có thể làm tại sao tôi không thể?

Mộc Tiểu Yêu cắn mỗi, kiêu ngạo nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm rít điếu thuốc, nói một cách thản nhiên:

- Kofi Annan có thể là tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cô cũng có thể không? Bin Laden có thể khiến cho toàn thế giới hoảng sợ, cô cũng có thể làm? Les có thể không cần phải giải phẫu biến tính cũng trở thành người nửa nam nữa nữ, cô cũng làm được không? Nói một cách đơn giản, mỗi một thằng đàn ông đều có thể đứng để tiểu, cô cũng.... Khụ.. Tất nhiên, đó là tôi chỉ muốn nói để cho cô biết được. Cho dù chuyện gì cũng không thể bỏ qua nguyên nhân khách quan đang tồn tại.

- Chỉ cần anh chịu giúp, tôi nhất định có thể.

Mộc Tiểu Yêu cúi đầu. Do dự một chút, cô bé ngẩng đầu, ưỡn ngực nhìn Lâm Bắc Phàm một cách chăm chú, cố lấy can đảm nói:

- Thực sự nếu anh muốn tôi làm cái gì cũng được.

Mặc dù cô bé còn chưa trưởng thành nhưng hai gò ngực căng tràn nhựa sống, không thể coi thường.

Lâm Bắc Phàm biết Mộc Tiểu Yêu có thể dứt khoát như vậy, chắc chắn có nguyên nhân không thể cho ai biết. Hắn cũng chẳng muốn hỏi, rít một hơi thuốc rồi nói một cách thản nhiên:

- Còn nhỏ quá, anh không có hứng.

- Tôi....có thể mà.

Mộc Tiểu Yêu cúi đầu, rồi lại cố gắng ưỡn ngực.

- Anh không nói tới chuyện kia. Anh nói em còn quá nhỏ. - Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt. "Mẹ nó! Thế này còn phải cố giả vờ lương thiện."

- Vậy... - Mộc Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, nói:

- Em... Em... Có thể là vị hôn thê đầu tiên của anh.

Suy nghĩ một lúc, sắc mặt Lâm Bắc Phàm từ từ trở nên nghiêm nghị, nói:

- Cô nên suy nghĩ kỹ, không lại hối không kịp.

- Vâng.

Mộc Tiểu Yêu trả lời ngắn gọn, trực tiếp.

Thực ra, Lâm Bắc Phàm cũng lo lắng nguyên thần của ác long Brake sau khi thức giấc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm mình. Sau đó có chuẩn bị mà đến. Với việc ngồi đợi chết, chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngồi đợi cừu nhân tới nhà, chẳng bằng như sét đánh mà cho nó chết trước. Dù sao thì Mộc Tiểu Yêu cũng chẳng có đường về. Hơn nữa, con bé này có chút hung dữ, càng quan trọng hơn là có tâm báo đáp. Nếu như cô bé thực sự có thể nổi lên ở thành Nam thì bản thân hắn cũng coi như có thêm một chút thực lực...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK