Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không sai!”

Ông già gật gù than thở, sức quan sát của thằng nhỏ mạnh khiến người ta kinh ngạc. Đúng là chưa từng thấy qua ba người bọn hắn.

Rất nhanh, từ trong con hẻm xuất hiện một người, ở ngay giữa hẻm chặn ba người đó lại. Mấy người đó tựa hồ nói với nhau vài câu gì đó rồi liền được dẫn vào trong hẻm…

“Không cần phải xen vào chuyện của hắn. Đã có người ở trong đó chiêu đãi rồi, ngươi chỉ cần lo chuyện ở đây thôi. Được rồi, nghe Lưu Bưu nói ngươi là sinh viên năm thứ tư, có chuẩn bị gì khi tốt nghiệp chưa?”

“Chưa nghĩ qua, mấy cái bằng tốt nghiệp đại học của bọn cháu cũng không có ứng dụng gì. Tốt nghiệp xong rồi mới xem sao. À à, mộng tưởng của cháu là được nhận vào hai đại công ty lớn nhất của thành phố C. Đáng tiếc là nghe nói hai đại công ty này đã nhiều năm nay không tuyển mộ sinh viên mới tốt nghiệp rồi…”

“Tập đoàn Bạch Vân cùng với Đại Tần Quốc Tế hả?”

“Dạ.”

“À à, trong số mười một nhóm người tới nơi này, có hai người vào được Đại Tần Quốc Tế.” Trong ánh mắt ông già nổi lên một tia tiếu ý.

“Có cách à?” Tinh thần Trương Dương nhất thời chấn động. Tâm nguyện lớn nhất của hắn là tiến nhập vào hai công ty đa quốc gia này.

“Không biết.”

Ông già để lộ vẻ mặt thần thần bí bí, lại càng khiến Trương Dương khẳng định ông ta biết cách. Nên biết rằng, hai đại công ty này, không phải nói vào là vào. Hai đại công ty này ngoại trừ hơn hai mươi năm trước tuyển dụng người ở bên ngoài lúc mới thành lập ở thành phố C, hơn mười năm nay số người được tuyển dụng vào ở thành phố C có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói, chỉ cần vào được hai đại công ty này, là có thể tiến nhập vào lãnh vực của hàng ngũ cán bộ điều hành cao cấp. Cho dù là nhân viên cấp thấp của hai đại công ty này, phúc lợi cũng cao kinh người rồi…

“Bác khẳng định là biết!” Trương Dương bị lão đầu này làm ngứa ngáy cả trong lòng, liền hỏi tới.

“Không không…” ánh mắt ông già thoáng loé lên một tia xảo trá. Ông ta đã thành công dẫn dụ sự hứng thú của Trương Dương. Vì Trương Dương mà thả xuống một cái mồi cực lớn này, ông ta tin tưởng, Trương Dương tuyệt đối sẽ suy nghĩ lại rất nghiêm túc việc có nên ở lại đây hay không.

“Bỏ chuyện đó đi… cháu đi đây. Tống Đào tới thì…” Vẻ mặt Trưong Dương trở nên buồn bực, tâm tư của hắn mặc dù kín đáo, nhưng sao lại là đối thủ của lão già giảo hoạt này. Ông già đã chôn sâu vào trong tâm khảm của hắn một mầm mống đang bắt đầu nẩy chồi. Sự hấp dẫn trong việc có thể tiến nhập vào hai đại công ty này thật quá lớn, khiến cho Trương Dương mặc dù có được vô số tàn khuyết tư duy cũng không cách nào chống cự lại được.

Ông già gật gù, liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nhắm mắt nằm lên trường kỷ đờ người ra. Tiếp xúc với Trương Dương khiến ông ta cảm thấy trẻ đi, khiến ông ta tưởng nhớ lại những chuyện phù phiếm cũ của thời niên thiếu.

“Hay là đi đọc sách..”

Ăn hết phần cơm hộp lề đường, loại cơm hộp này mười đồng một phần vừa ngon lại ăn no bụng, hơn nữa rất vô cùng phong phú. Đáng tiếc duy nhất là rau cỏ chỉ đóng vai trò một chút bên cạnh. Đương nhiên điểm này cũng chẳng ảnh hưởng đến sự ngon miệng của Trương Dương. Trương Dương vỗ vỗ cái bụng trương lên như một trái khí cầu, không ngờ phát hiện ra hắn ngoại trừ đi thư viện, chẳng còn chuyện gì để làm.

Lúc này chính là lúc thư viện đông người nhất. Trương Dương phát hiện ra, hắn mỗi khi giữa trưa tới thư viện chưa bao giờ thấy còn chỗ trống.

“Trương Dương, đây nè.”

Quả nhiên như Trương Dương dự liệu, Đỗ Tuyết cũng đang ở thư viện, đem sách chiếm lấy hai chỗ ngồi. Hiển nhiên, một chỗ là của cô nàng, chỗ còn lại là của bạn trung học của Đỗ Tuyết. Trương Dương rất lấy làm kỳ quái, mỗi lần đều thấy Đỗ Tuyết giữ chỗ cho tên Lữ Phi kia, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua hắn. Ít nhất là trong thời gian hơn một tuần qua, Trương Dương vẫn chưa thấy qua.

“Cảm ơn, được rồi, vị bạn học kia của cô đâu?” Trương Dương ngồi xuống rồi hỏi: “Vì sao ta chưa bao giờ nhìn thấy anh ta?”

“Hắn… hắn không thích tới thư viện đọc sách…” Đỗ Tuyết bồn chồn liếc mắt nhìn lão xử nử đang ngồi ngay cửa, thấp giọng nói nhỏ.

“Vậy sao lại giữ chỗ cho anh ta ngồi?”

“Hắn nói…. hắn nói… hắn có thể quay lại…” Vẻ mặt Đỗ Tuyết đỏ rựng lên. Trương Dương đã quen với thói quen hay đỏ mặt của cô nàng, nên không thấy gì đặc biệt.

“Có thể đến….” Trương Dương đột nhiên im lặng, xem ra, cô nàng Đỗ Tuyết này rất thích tên kia, nếu không, sẽ không vì hắn mà cứ kiên trì không thôi giữ chỗ cho hắn.

“Cô rất thích anh ta hả?” Trương Dương nhỏ giọng lại. Hắn cảm giác là lão xử nữ kia hình như liếc mắt nhìn hắn, nhưng hắn cũng không muốn bị đuổi ra khỏi thư viện.

“Không…. không….” Đỗ Tuyết nhất thời hoảng loạng, cả cần cổ cũng đỏ rựng lên.

“Ồ…”

Trương Dương cũng không phải là đứa khờ, tự nhiên là nhìn ra Đỗ Tuyết thích Lữ Phi.

Lại có cảm giác ánh mắt của bà lão xử nữ đang nhìn tới. Trương Dương không dám hỏi thêm, lão xử nữ này bình thường thì nhìn không thấy gì, nhưng đôi khi ánh mắt như đao phong vậy. Trương Dương có chút sợ cái thứ ánh mắt này. Loại ánh mắt này khiến Trương Dương có cảm giác mâu thuẫn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Dường như hắn đã thấy ánh mắt này ở đâu rồi.

Rất nhanh, Trương Dương lại đắm chìm trong biển rộng bao la của thế giới văn tự. Tư duy của hắn đang ngao du tung hoành khắp nơi trong lịch sử mấy ngàn năm. Trương Dương có được một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, tựa hồ như có một cổ lực lượng thần bí hướng về hắn vẫy gọi. Nhưng hắn thủy chung vẫn không cách nào tìm ra được nguyên nhân. Cái quỷ dị trong cái nơi u ám đó khiến người ta không nắm bắt được.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Trương Dương đã chúi đầu vào, đến nỗi có một mình ngồi bên cạnh Đỗ Tuyết cũng không hay.

Thậm chí có một người tới phía sau nhìn hắn, hắn cũng không biết.

Trong tay Trương Dương đang cầm quyển ‘Tôn Tử binh pháp’. Quyển sách này là quyển sách hắn mất nhiều thời gian đọc nhất. Cả buổi chiều hắn chỉ xem quyển này, coi đi coi lại mấy lần. Hắn có một thứ cảm giác không cách nào hình dung được. Trong quyển sách mỏng này, tưạ hồ ẩn tàng vô số bí mật. Đáng tiếc là Trương Dương đã xem không dưới năm lần, hắn vẫn tìm không ra được nguyên nhân khiến hắn nảy sinh loại cảm giác này. Chữ cũng chỉ là chữ, ý nghĩa ngầm bên trong cũng không có chỗ nào thần kỳ, mà quyển này cũng chỉ là ấn bản phát hành rộng rãi thôi, bất cứ tiệm sách lớn nào cũng có bán. Chuyện này khiến Trương Dương không cách nào lý giải được.

“Đỗ Tuyết, còn bánh ngọt không? Đói bụng rồi…”

Trương Dương thò tay ra, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu hắn hướng về Đỗ Tuyết hỏi đồ ăn. Thủy chung hắn cảm giác quyển ‘Tôn Tử binh pháp’ này có chỗ đặc biệt. Hắn cơ hồ đem từng chữ trong quyển sách này đọc mấy lần, từng dấu chấm dấu phẩy cùng từng trang đều nghiên cứu thấu triệt.

Mặc dù Trương Dương không phát hiện được gì trong sách, nhưng bên trong chỗ tăm tối đó lại có một lực lượng vô hình kêu gọi hắn ở lại. Dưới lực lượng của lời kêu gọi này, tên Trương Dương đói đến nhịn không nổi này lại nghĩ đến ổ bánh mì trên người Đỗ Tuyết.

Trầm mặc một hồi…

“Đỗ….”

Trương Dương ngẩng đầu, lập tức nhắm mắt lại, bởi vì hắn nhìn thấy một khuôn mặt có chút điểm tà khí, chính là Lữ Phi. Trong tay Lữ Phi cầm miếng bánh ngọt kia, khi nhìn thấy Trương Dương nhìn về phía hắn chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng ngoạm một miếng…[/SIZE]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK