Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lão giả mặt đỏ một người không tranh nổi hai người a! Nhưng bị bọn họ kéo đi như vậy cũng cực kì không cam lòng, đành hét lớn: “Nghe ta nói, chúng ta đến đây là có nhiệm vụ, chưa có kiểm tra hết chiến tích học viện kia,”

“Kiểm tra cái rắm a! không phải là muốn bỏ đi sao, thông qua rồi!” Lão giả hói lập tức hét lớn.

“Biến đi, ngươi nha, mới ở nơi này đợi chẳng qua có nửa giờ. Mà đi lâu như vậy cũng chưa có trở về, nào đã tra được cái gì? Ngươi rõ ràng là muốn bỏ nhiệm vụ!” Lão giả mặt đỏ tức giận hét lớn.

“Ta làm chứng là hắn đã tra xét!” Lão giả râu dê lúc này kêu lên: “Dựa theo môn quy, ba vị tuần sát sử chúng ta chỉ cần hai người quyết định sự tình, là sẽ thông qua! Hiện tại chúng ta có hai người, việc cần tra cũng đã tra qua, hơn nữa đã chấp nhận thỉnh cầu của chưởng viện! Ngươi lại có năng lực thay đổi sao?”

Lão giả mặt đỏ vừa nghe lời ấy, tức khắc không còn lời nào để nói, Hắn lập tức nhịn không được mắng: “Hai hỗn đản các ngươi, rõ ràng là nóng lòng muốn hồi sơn uống Ngộ Đạo Trà, đột phá bình cảnh, lại còn giả bộ nói năng lí lẽ hùng hồn trước mặt ta!”

“Ha ha, đáng đời, ai kêu ngươi keo kiệt làm chi.” Lão giả hói cười to nói: “Nếu ngươi hào phóng hơn, có khi hôm nay lại có thu hoạch!”

“Thúi lắm, Ngũ Hãnh Đạo Y của lão tử rõ ràng so với Lôi Phù của ngươi còn có giá trị hơn, là tên mập chết tiệt kia không biết nhìn hàng mới tiện nghi cho ngươi!” Lão giả mặt đỏ hổn hển nói.

“Ha ha, đó là nhân duyên của ngươi không tốt, trách ai được đây!” Lão giả hói đắc ý nói.

Sau đó, thanh âm ba người nhỏ dần, cuối cùng biến mất sau màu xanh sơn dã bất tận.

Sau khi ba vị Phân Thần cất bước đi khỏi. Tiểu Bàn thầm nhủ may mắn, lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng thu thập mọi thứ, rồi hướng Nội Viện quay lại. Hắn rất muốn biết, hai hồ Ngộ Đạo Trà mình đưa cho Hồng Ảnh có vấn đề gì, vì sao lại không có bị ba lão gia hỏa mua đi mất?

Mang theo nghi vấn này, Tiểu Bàn ngự kiếm bay về phía nội viện, gặp được không khí quỷ dị trong nhà ba người chưởng viện.

Chỉ thấy chưởng viện phu nhân ngồi trên ghế than ngắn thở dài, vẻ mặt thì u u sầu sầu. Chưởng viện lại ở một bên không ngừng an ủi, vỗ về, mà Hồng Ảnh lại mang bộ dáng hồn nhiên vô tư lự.

Nhìn thấy Tiểu Bàn bước vào, không đợi hắn ân cần thăm hỏi, chưởng viện đã đứng nhanh dậy chạy lại hỏi: “Ba vị sư thúc ta đâu?”

“Bọn họ nói là phải hồi sơn.” Tiểu Bàn nói.

“Cái gì? Đã hồi sơn rồi sao?” Chưởng viện vừa nghe, tức thời chấn động nói: “Ai nha! Hỏng rồi hỏng rồi. Bọn họ khẳng định là tức khí, chuyện lần này chỉ e là khó mà suôn sẻ.”

“Không không không!” Tiểu Bàn vội vàng giải thích: “Lúc bọn họ rời khỏi rất là cao hứng, con nghe rất rõ ràng bọn họ nói, rằng thỉnh cầu của người đã được thông qua!”

“Ồ?” Chưởng viện vừa nghe, Nhãn tình liền sáng lên, vội vàng nói: “Nhưng mà bọn họ không có điều tra cái gì, tới nơi này chẳng qua mới chỉ có nửa canh giờ. Thông qua thế nào đây?”

“Hắc hắc!” Tiểu Bàn nghe xong lập tức buồn cười nói: “Hai vị tiền bối trong số họ chiếm được Ngộ Đạo Trà, trong lòng cao hứng. Vừa rồi vội vàng trở về đột phá bình cảnh, Tự nhiên trực tiếp cho người thông qua”.

“A, thì ta là thế.” Chưởng viện kinh hỉ nói: “Ai nha nha, Tiểu Bàn tử, hôm nay ngươi lại may mắn rồi!”

“Hắc hắc, không dám không dám. Kỳ thật con buôn bán lời lãi không ít, bán ngay hồ tàn trà, lại đổi được bảo bối!” Tiểu Bàn cười hì hì nói. Chỉ là sau đó sắc mặt trầm xuống một lúc nói: “Kỳ quái, rõ ràng người có hai hồ Ngộ Đạo trà, vì sao không trực tiếp bán cho bọn họ vậy? Khó hiểu ở chỗ một nửa hồ tàn trà trong tay con lại trở thành bảo bối!”

Vợ chồng chưởng viện vừa nghe lời ấy, lại tức thời biến sắc, ngay cả vâng dạ cũng không ra lời.

Mà Hồng Ảnh ở một bên lại nhanh mồm nhanh miệng, trợn đôi mắt tròn xoe, cười khổ nói: “A! Hai lá trà kia bị ta và nương lấy rửa chân! Lúc bọn họ đến, Ngộ Đạo Trà đã biến thành nước rửa chân rồi”

Tiểu Bàn vừa nghe lời ấy. Khuôn mặt tức thời vừa xanh vừa đỏ, lúc hồng lúc nhợt. Hắn thật sự thời điểm này chính mình không biết nên có biểu tình gì cho tốt nữa, quả nhiên chỉ có thể cười khổ.

Vợ chồng viện chưởng tức khắc thẹn đỏ mặt, lập tức trừng mắt liếc Hồng Ảnh một cái. Viện chưởng phu nhân oán hận nói: “Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu!”

Mà chưởng viện hung hăng trừng mắt với Tiểu Bàn nói: “Việc này ngươi cứ để trong bụng, nếu bên ngoài có một tia phong thanh truyền đến, ta liền đem đồ thịt béo nhà ngươi đi nấu dầu!”

“Dạ dạ!”. Tiểu Bàn biết việc này không phải là nhỏ, truyền ra bên ngoài thì thật là dọa người a! Cho nên vội vàng ra vẻ khôn ngoan nói: “Chưởng viện yên tâm, đệ tử hôm nay cái gì cũng không nghe thấy!”

“Ân! Không có là tốt nhất!” Chưởng viện gật gật đầu nói: “Tốt lắm! Việc này cứ để cho vào quá khứ đi! Hai Ngộ Đạo Trà kia tuy rằng ngươi trong lúc vô tình mang tới, nhưng là chúng ta vẫn rất phi thường hàm ơn, nói đi, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều tận lực thỏa mãn, Xem như khen thưởng vậy!”

“Thôi vậy, hay là quên đi!” Tiểu Bàn cười khổ nói: “Dù sao đệ tử đã được không ít thứ tốt. Huống hồ nếu không có chuyện lần này, đệ tử ngay cả Ngộ Đạo trà là gì cũng không biết, sớm muộn gì cũng bị lãng phí hết! Đệ tử xem như nhân họa đắc phúc, sao còn không biết xấu hổ tìm người đòi chỗ tốt a! Coi như là con hiếu kính người vậy!”

“Hắc hắc, Tiểu Bàn tử ngươi cũng rất là chân thực a, một khi đã như vậy ta đây cũng vui lòng nhận cho…” Chưởng viện mỉm cười, sau đó đột nhiên nói: “Ngoài ra, sự việc kia ngươi suy nghĩ thế nào?”

“Chuyện gì a?” Tiểu Bàn nghi hoặc nói.

“Chính là ngươi cùng theo chúng ta đi làm chuyện kia a!” Chưởng viện phu nhân trừng mắt liếc Tiểu Bàn nói: “Đừng có giả ngu, nói, ngươi rốt cuộc có cùng chúng ta đi hay không?”

Tiểu Bàn vừa nghe lời ấy, tức thì lại lâm vào tình huống khó xử, nói không đi sao, lại sợ làm thương tổn tâm trạng trưởng bối. Hay là nói dối, thế cho nên trong thời gian ngắn hắn cũng không biết nói cái gì cho tốt!

Hồng Ảnh thấy Tiểu Bàn không nói lời nào, lập tức biết rõ ràng là hắn không hề có ý muốn đi, liền đi tới giữ chặt tay Tiểu Bàn nói: Bàn ca ca, chẳng lẽ huynh muốn rời bỏ Hồng Ảnh?”

Tiểu Bàn thở dài một tiếng, sau đó nói: “Hồng Ảnh, huynh thật là không nỡ rời muội, còn có hai vị trưởng bối quan tâm, tận tình chiếu cố, nhưng, ta có nỗi khổ tâm, hiện tại, không thể theo mọi người đi”

“Cái gì khổ tâm? Huynh nói ra nghe một chút xem!” Hồng Ảnh truy vấn.

Tiểu Bàn lại khó xử. Bởi vì sự tình cha mẹ hắn, còn đang ở trong giai đoạn mù mờ, ngoại trừ mấy câu nói của một tên đệ tử tà phái lúc hấp hối ra, cũng không có chứng cứ rõ ràng gì. Cho nên hiện tại nói ra cũng vô ích, ngược lại khiến hai vị trưởng bối lo lắng, vạn nhất bọn họ vì việc này mà bỏ qua lời nói của phân viện, như thế tất phải cùng Hỏa Long đạo nhân ngầm đấu đá. Tiểu Bàn thực không muốn vợ chồng chưởng viện vì mình lại cùng sư huynh đệ đồng môn khi xưa trở mặt thành thù.

Cho nên Tiểu Bàn cuối cùng quyết định dấu diếm việc này. Vì thế liền dùng vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ nói: “Sư muội, một khi đã là nỗi khổ tâm thì không thể quang minh chính đại nói ra được!”

“Chẳng nhẽ huynh ngay cả muội cũng muốn dấu diếm hay sao?” Hồng Ảnh không cam lòng nói.

“Xin lỗi!” Tiểu Bàn cúi đầu, bất đắc dĩ.

Thấy Tiểu Bàn sống chết không chịu nói, Hồng Ảnh cũng không có cách nào, nhưng nàng cũng chưa chịu buông tha cho hắn, ngược lại hỏi: “Ta hỏi huynh, Thủy Tĩnh sư tỉ có biết nỗi khổ tâm của huynh không?”

“Nàng, Đương nhiên không biết, muội hỏi làm gì chứ?”

“Dĩ nhiên, nàng cũng không biết là tốt nhất. Nếu nàng biết mà ta không biết, huynh còn không đẹp mặt!” Hồng Ảnh thị uy quơ quơ nắm tay nói.

Tiểu Bàn vừa nghe không nhịn được một trận cười khổ. Hắn đương nhiên nhìn ra Hồng Ảnh đang nổi ghen, nhưng mà chuyện này không tiện giải thích. Bằng không lại càng gỡ càng rối, cho nên tốt nhất là giả câm không nói.

Nhưng vợ chồng chưởng viện một bên cũng không buông tha cho hắn. Chưởng viện hắc hắc cười nói: “Tiểu Bàn tử, ta xem đúng là ngươi sinh chuyện, ta cảnh cáo ngươi a, nó là người nhà ta, nếu dám bắt cá hai tay, ta liền không tha cho ngươi!”

“Nhất là không được khi dễ Hồng Ảnh, bằng không, ngươi cứ chờ đấy, xem chúng ta thu thập ngươi thế nào!” Chưởng viện phu nhân hung hăng nói.

“Đệ tử không dám.” Tiểu Bàn tuy rằng bên ngoài tỏ vẻ run sợ, nhưng trong lòng lại vui như mở cờ trong bụng, bởi vì vợ chồng chưởng viện nói như vậy, chẳng khác nào đã thừa nhận mối quan hệ của hắn cùng Hồng Ảnh, điều này thế nào lại không làm hắn hưng phấn a!

“Không dám là tốt!” Hồng Ảnh cũng đỏ mặt nói. Nhưng mà, lời nói như thế thật là xấu hổ, nàng thật ngượng ngùng bị cha mẹ làm trò trước mặt mọi người, vì thế vội vàng lôi Tiểu Bàn chạy nhanh ra ngoài.

Thấy Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh chạy trốn, vợ chồng chưởng viện nhịn không được nhìn nhau phá ra cười, bao nhiều sầu khổ do Ngộ Đạo trà mang đến cũng theo đó mà tiêu tán.

Bất quá, rất nhanh chưởng viện lại đột nhiên nhíu mày nói: “Nàng nói xem, vì sao mập mạp chết bầm này lại sống chết không chịu đi theo chúng ta? Chẳng lẽ vì hắn còn lưu luyến Thủy Tĩnh?”

“Chắc không phải Thủy Tĩnh đâu!” Chưởng viện nhíu mày nói: “Thủy Tĩnh đối với đứa nhỏ Tống Chung này hữu tình hữu ý, cái này ai cũng thấy được. Chẳng qua Tống Chung với Thủy Tĩnh, lại rõ ràng có chút tâm lí sợ hãi! Trốn còn không kịp, lại như thế nào mà lưu luyến đây?”

“Tâm lí sợ hãi? Tiểu Bàn này ngay cả Hỏa Long còn giám đùa giỡn, rõ ràng là trời không sợ đất không sợ, hắn làm sao lại sợ một cô nương nho nhã như Thủy Tĩnh a?” Chưởng viện kinh ngạc.

“Ha ha!” Chưởng viện phu nhân mỉm cười nói: “Phu quân, nếu ta cũng giống Thủy Tĩnh, chỉ biết suốt ngày tính toán, phải biết chàng hôm nay phạm cái gì, mai làm cái kia, chàng hết thảy đều không thoát khỏi ánh mắt ta, như vậy chàng có sợ ta không?”

Chưởng viện vừa nghe, cũng không khỏi cười khổ nói: “Nếu quả như vậy thì đúng là có chút đáng sợ!”

“Thế là đúng rồi!” Chưởng viện phu nhân nói: “Thủy Tĩnh cái gì cũng tốt, chỉ là Chu Thiên Hoa Mai Dịch quá mức. Ai cũng đều có bí mật, đều không muốn bại lộ cho người khác, cho nên ai đối với Thủy Tĩnh cũng kính nhi viễn chi! Sư tỷ vì cái gì lại không muốn ở tại Huyền Thiên biệt viện? Còn không phải chúng ta đều sợ nàng sao. Bởi sư tỉ cực kì không được tự nhiên nên nàng mới dời đi!”

“Có chút đạo lý!” Chưởng viện gật đầu, sau đó kì quái nói: “Nếu không phải là tại Thủy Tĩnh, thì tên mập chết tiệt này sao lại chấp nhận ở lại cho tên Hỏa Long kia khi dễ?”

Luận đàm và báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=70788)

Tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=74702)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK