Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm hôm sau, Khấu, Từ rời khỏi Tư Đồ phủ, đi về phía Hoàng cung. Trường An đang mùa tuyết tan nên đường sá đầy bùn đất, xe ngựa đi qua làm nước bẩn bắn lên tung tóe. Tòa đô thành vĩ đại giống như một thục nữ cao quý mặc trang phục xa hoa lăn lộn nghịch ngợm trong vũng bùn đất, vẻ cao nhã vẫn luôn gìn giữ đã hoàn toàn không còn nữa.

Khấu Trọng cười nói:

- Không phải trước đây chúng ta muốn làm quan lớn sao? Bây giờ làm quan lại xui xẻo như vậy, đến con ngựa cưỡi thay bước mà cũng thiếu. Hắc! Đêm qua thiếu chút nữa ta không ngủ được, vì sợ sáng hôm sau khi ngủ dậy, thân phận đã bị lão Thạch vạch trần rồi, may mà có vẻ không phải thế.

Từ Tử Lăng điềm đạm:

- Chắc mục tiêu của Thạch Chi Hiên và Loan đại tỷ cũng gần như nhau. Loan Loan đã ủng hộ bọn ta, dù lão Thạch bực mình đến mức nào cũng sẽ không ngang ngược phá hoại đâu. Thế này gọi là chỉ nghĩ đến mặt tốt, không thế chúng ta còn làm gì được nữa đây!

Khấu Trọng vui vẻ bàn tiếp:

- Nói rất phải! Đây chính là tuyệt chiêu nghe theo mệnh trời, nói cho dễ nghe chút là ‘dĩ bất biến ứng vạn biến’. Có điều cách này chỉ dùng được một lần. Chúng ta không thể đêm nào cũng cầu thần khấn phật, hy vọng ngày mai Thạch Chi Hiên không đi tố cáo bọn ta, trước khi khởi sự nhất định phải giải quyết nan đề họ Thạch này.

Trong lúc bàn tán, hai gã đã tới trước cửa Hoàng thành, họ đành gạt bỏ đủ loại tâm sự, vào cung gặp Trình Mạc.

Trình Mạc thấy hai người sắc mặt nặng nề bèn nói:

- Ta phải lập tức dẫn các vị đến gặp Vi công công. Xin đừng hỏi gì, ta thật sự không biết tại sao Vi công công lại đòi gặp các vị. Chỉ có thể khẳng định rằng không phải Hoàng thượng muốn đánh mã cầu, bởi lẽ nước đọng trên sân bãi vẫn chưa xử lý xong.

Trong lòng Khấu, Từ biết rõ chuyện này chắc có liên quan đến Phục Khiên, vì thế hai gã chẳng nói lời nào, đi theo Trình Mạc đến Cung Giám đường gặp Vi công công.

Vi công công đang bận rộn chỉ huy một đám thái giám, ba người khổ sở chờ đợi nửa canh giờ mới được lão triệu kiến.

Vi công công miễn cưỡng nặn ra nụ cười, bảo:

- Chúc mừng các ngươi! Hoàng thượng đối với các ngươi đúng là ân sủng vô cùng, chỉ định các ngươi làm đặc sứ của Đại Đường ta, theo vương tử Phục Khiên của Thổ Cốc Hồn về nước, đại diện cho Hoàng thượng tham gia ngày lễ mã cầu mà bọn họ sắp cử hành, sau đó vương tử Phục Khiên sẽ sai người đưa các ngươi về. Chuyện này liên quan đến mối bang giao giữa nước ta và Thổ Cốc Hồn, vô cùng quan trọng, nếu không có sai lầm gì, Hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng thật hậu.

Trong lòng hai người thầm khen Phục Khiên, không ngờ y lại có thể nghĩ ra cái cớ hay ho như thế, khiến Lý Uyên không thể không lập tức thả người.

Khấu Trọng giả bộ biến sắc thốt lên:

- Thổ Cốc Hồn là nơi nào?

Từ Tử Lăng cũng tiếp lời:

- Hoàng thượng không cần bọn tôi cùng ngài thi đấu với người Đột Quyết và Cao Ly nữa sao?

Vi công công giải thích sơ qua, tỏ vẻ không hứng thú dây dưa với bọn gã nữa. Lão ra lệnh cho Trình Mạc:

- Ngày mai họ phải theo vương tử Phục Khiên lên đường, ngươi dẫn họ đến Ngoại vụ sở gặp Ôn Ngạn Bác Ôn đại nhân, bảo người ở đó hướng dẫn họ các lễ nghi cần biết để khỏi làm mất mặt Đại Đường ta.

Hai gã nghe thấy câu này thì liền đưa mắt nhìn nhau, vì họ không ngờ còn có phúc phận rắc rối này đi kèm theo.

Cho đến tận khi mặt trời đã khuất sau núi, hai gã mới thoát thân khỏi Ngoại vụ sở, lết cái thân xác còn uể oải hơn cả sau khi kịch chiến liên miên về Tư Đồ phủ.

Hầu Hi Bạch ra đón với vẻ mừng rỡ, nói:

- Ổn rồi! Lý Uyên đã chính thức gửi thư, mời hai ngươi đến Trường An cùng bàn đại sự.

Hai người nghe thế thì nhẹ lòng đi rất nhiều, Khấu Trọng lên tiếng:

- Vào nhà trong rồi nói.

Từ Tử Lăng chợt dừng lại đoạn cất tiếng:

- Ta muốn đi gặp Phi Huyên.

Hầu Hi Bạch mừng rỡ:

- Tiểu đệ cũng muốn gặp nàng ấy, xin ân chuẩn cho tiểu đệ theo Lăng thiếu gia...

Lời còn chưa dứt Khấu Trọng đã kéo y đi, cười mắng:

- Người ta đã có hẹn lúc hoàng hôn (*), phải thức thời chút chứ! Lăng thiếu gia, nhớ quay về trước canh hai đó, bọn ta còn phải đón tiếp Vân Soái nữa.

o0o

Từ Tử Lăng vừa đến bên đường, đi chưa được mười bước, đột nhiên phía sau xuất hiện một người, thình lình lại là Thạch Chi Hiên, trong lòng gã thầm kêu bất diệu.

Khi Thạch Chi Hiên vượt qua gã, thản nhiên như không nói:

- Theo ta!

Từ Tử Lăng biết rõ lão đã chiếm hết ưu thế, đang dắt mũi bọn gã kéo đi, nào dám nói không, liền đuổi theo sau lão, đi qua các hẻm nhỏ về phía đông nam thành.

Thạch Chi Hiên giảm tốc độ lại, để gã tới bên cạnh mình rồi hờ hững nói:

- Ngay từ đầu ta đã biết các ngươi đang lừa ta, sơ hở ở chỗ các ngươi tuyệt đối không phải loại người dùng thủ đoạn này để đối phó với kẻ địch. Vả lại lúc này Sư Phi Huyên vừa khéo lại tới Trường An, rõ ràng là để phối hợp với các ngươi. Ta dám khẳng định các ngươi sớm đã liên kết với Lý Thế Dân, muốn giúp y ngồi lên ngai vàng, Thạch mỗ đoán đúng chứ?

Từ Tử Lăng lại thầm than trong lòng, lần này Thạch Chi Hiên đến không phải để tìm người nói chuyện phiếm, mà là đã hạ quyết tâm dồn gã vào chỗ chết. Do đó, lão cố ý nói ra những lời này, khiến Từ Tử Lăng chỉ còn lại lựa chọn giết người diệt khẩu, cho nên sẽ không cho gã đường thoát.

Từ Tử Lăng chìm vào cảnh giới tối cao của Tỉnh Trung Nguyệt, cả thân thể biến ảo khôn lường thông tường sâu sắc, gã sinh ra một cảm giác quái dị không điều gì là không biết, nhưng lại như chẳng biết được gì. Gã chợt hiểu ra rằng dưới áp lực to lớn của Thạch Chi Hiên, cảnh giới của bản thân lại đột phá, bèn mỉm cười nói:

- Chắc Tà Vương biết Khấu Trọng muốn gặp nhất không phải là cánh kỵ binh của Lý Thế Dân, mà là Lang quân Đột Quyết xưng hùng thiên hạ. Đó là trận chiến mà gã mơ được gặp, một trường đại chiến có thể quyết định vận mệnh của Trung Thổ. Thế xâm lược của liên quân Tái Ngoại đã rõ ràng, như tên trên dây cung, cho dù có người chịu thôi, nhưng Hiệt Lợi chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý, trận chiến này không thể tránh khỏi. Tà Vương có thể hiểu cho tình cảnh trước mắt của chúng ta không?

Thạch Chi Hiên ngạc nhiên:

- Không ngờ Tử Lăng lại mở miệng cầu xin ta!

Nụ cười của Từ Tử Lăng trở nên chua chát, gã đáp:

- Bởi vì vãn bối cảm nhận được sát cơ trong lòng Tà Vương.

Thạch Chi Hiên lặng lẽ dừng chân, phía trước có một cây cầu nhỏ, dòng nước chảy xuyên qua dưới đó, theo hướng Khúc Giang trì trôi về phía đông nam. Lúc này Từ Tử Lăng mới cảm thấy thân mình đang chìm đắm trong ánh chiều tà.

Dưới cây cầu thấp thoáng có thể thấy một chiếc thuyền nhỏ, khiến gã càng cảm nhận rõ được Thạch Chi Hiên đã kiên quyết muốn giết mình, chuyện này lão đã sớm có dự mưu rồi.

Thạch Chi Hiên muốn xuống tay ở Khúc Giang trì hoang dã này, tránh bị quân Đường đến quấy rối.

Khóe miệng Thạch Chi Hiên chợt xuất hiện nụ cười, lão nhẹ nhàng nói:

- Khấu Trọng muốn cắt đứt dã tâm xâm lược Trung Thổ của Hiệt Lợi, nhất định phải thắng thật đẹp mắt, đối đầu một trận hoành tráng với Lang quân Đột Quyết trên đại thảo nguyên, chứ không phải là bên tấn công bên phòng thủ ở Trường An cỏn con này, Tử Lăng hiểu không?

Trên bầu trời đen mây đen tích tụ, tựa như sắp có một trận mưa lớn.

Kiến thức của Thạch Chi Hiên quả đúng là cao hơn người khác một bậc, còn hiểu tính cách anh hùng của Khấu Trọng, biết rằng cục diện cuối cùng chỉ có thể là một trận quyết chiến công bằng giữa Khấu Trọng với Hiệt Lợi, một trận quyết chiến sinh tử toàn bằng kỵ binh.

Từ Tử Lăng lạnh nhạt giải thích:

- Chính vì hiểu rõ điểm này nên chúng tại hạ phải dùng đội ngũ hùng mạnh nhất, một cánh hùng sư tinh nhuệ bao gồm Đại Đường quân, Thiếu Soái quân vàTống Gia quân, đi nghênh chiến đạo quân khổng lồ chưa từng có trong lịch sử Tái Ngoại kia.

Thạch Chi Hiên cười lên ha hả, nói:

- Tử Lăng lên thuyền đi, sau đó chúng ta có thể thoải mái nói chuyện rồi.

Tử Tử Lăng biết rằng ý định giết mình của Thạch Chi Hiên vẫn rất kiên định, trận chiến này khó mà tránh khỏi, nhưng trong lòng gã lại không sợ hãi chút nào, vì gã hiểu nếu thế tình hình sẽ càng thêm tệ hại, và cách duy nhất để giữ mạng là bản thân phải giữ được cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt ở trạng thái tốt nhất.

Chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lướt ra khỏi gầm cầu, thuận theo dòng nước trôi đi trong màn đêm đen tối.

Thạch Chi Hiên ung dung nói:

- Các ngươi và Phục Khiên có giao dịch gì, tại sao hắn chịu giúp các ngươi thoát thân. Đứng vào lập trường của hắn, tình huống tốt nhất là Hiệt Lợi đánh vào Trung Thổ nguyên khí đại tổn thương, Thống Diệp Hộ sẽ thừa thế đánh chiếm lãnh thổ của Hiệt Lợi, còn Phục Khiên sẽ nhân cơ hội Thống Diệp Hộ không thể phân thân ra được mà thôn tính Đảng Hạng.

Tinh thần Từ Tử Lăng thiếu chút nữa thì đã thất thủ, vì Thạch Chi Hiên đã liên kết với Loan Loan nên tai mắt đã trở nên linh thông, càng có sức uy hiếp với bọn gã. Đúng như lời Khấu Trọng nói, bọn họ không thể ngày nào cũng cầu thần bái phật hy vọng Thạch Chi Hiên giơ cao đánh khẽ không phá hoại đại kế của mình. Nghĩ đến đây, lần đầu tiên Từ Tử Lăng nảy sinh ý định muốn giết Thạch Chi Hiên, nếu như vẫn không có cách nào thuyết phục được lão.

Thạch Chi Hiên chèo thuyền đi, ánh mắt sâu xa khôn lường hoàn toàn tập trung trên người Từ Tử Lăng, nhìn phản ứng của gã.

Từ Tử Lăng thản nhiên đáp lời:

- Đó không thể coi là giao dịch, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Chúng tôi có thể ép Vân Soái rời khỏi Trường An cho y, ngoài chuyện này ra thì đều là do y tự xử lý.

Thạch Chi Hiên tỏ ra vui vẻ bảo:

- Lần này Tử Lăng thành thật rồi, phải chăng đã động sát cơ với Thạch mỗ?

Từ Tử Lăng suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Tại hạ nghĩ gì không quan trọng, đó chỉ là phản ứng tự vệ bình thường khi ở dưới áp lực nặng nề thôi. Tại hạ không hiểu Tà Vương, chẳng phải lão nhân gia người đã từng nói không có chuyện gì quan trọng hơn Thanh Tuyền sao? Nhưng hành vi của ngài hình như không phù hợp với câu nói ấy lắm.

Thạch Chi Hiên nhìn lên màn đêm đen tối khiến tâm tình người ta nặng nề kia, không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Tử Lăng cho rằng, trong cuộc giao phong chính diện trên thảo nguyên mênh mông, Khấu Trọng có bao nhiêu cơ hội đánh bại Lang quân Đột Quyết vốn luôn vô địch trong loại hình chiến tranh ấy. Lần này không giống như trận đánh ở Bôn Lang Nguyên ngày trước nữa, Hiệt Lợi đã dốc hết lực lượng tới, mà Đột Lợi sẽ đứng về phía y.

Từ Tử Lăng đáp:

- Tại hạ chỉ có thể nói rằng mình mười phần tin tưởng Khấu Trọng. Đây sẽ là trận chiến gian nan và nặng nề nhất của Khấu Trọng, nhưng cũng chỉ cách này mới có thể khiến Lang quân Đột Quyết gây ra ít thương tổn nhất cho nhân dân Trung Thổ.

Ánh mắt Thạch Chi Hiên sáng rực lên, quay trở lại trên mặt gã, lão trầm giọng bảo:

- Cho dù có các ngươi toàn lực giúp đỡ, nhưng với quân cấm vệ của Lý Uyên, Trường Lâm quân của Lý Kiến Thành và sự ủng hộ của cao thủ Đột Quyết, tại Trường An này Lý Thế Dân căn bản không có năng lực phản kích, sao các ngươi lại bỏ dễ tìm khó? Tốt nhất là không ủng hộ Lý Thế Dân, chiếm Lạc Dương tự lập, việc gì phải dấn thân vào Trường An nguy hiểm này? Bọn Lý Uyên, Lý Kiến Thành mời các ngươi đến Trường An chính là có ý dồn các ngươi vào chỗ chết, hành động của các ngươi thực là bất trí.

Từ Tử Lăng nghe vậy thì vừa kinh sợ vừa vui mừng, kinh sợ là vì Thạch Chi Hiên đã lại nắm rõ được tình thế trong lòng bàn tay, còn hiểu được chuyện cơ mật Lý Uyên mời bọn họ tới Trường An, thậm chí biết trước bọn họ sẽ nhận lời; mừng là vì Loan Loan không hề bán đứng bọn họ, tiết lộ bí mật về Dương Công bảo khố với tuyệt đại ma quân trước mặt này, giữ vững được nước cờ hiểm quan trọng nhất của họ.

Gã mỉm cười nói:

- Bề ngoài thì đúng là như vậy, có điều Tà Vương nên biết trong Đường triều không thiếu người ủng hộ Lý Thế Dân, lại thêm liên quân Tái Ngoại đã tới sát biên giới, bọn họ nên hiểu thế nào mới là lựa chọn sáng suốt.

Chiếc thuyền nhỏ chậm rãi chảy vào Khúc Giang trì, nhẹ nhàng trôi đi trong làn sóng lãng đãng nhẹ nhàng, nhìn về phía xa thấp thoáng có thể thấy rừng cây ao vườn, đình đại lầu gác, bờ nước quanh co, khiến người ta không khỏi nhớ đến nguồn gốc của cái tên Khúc Giang.

Đây không phải lần đầu Từ Tử Lăng tới chốn này, gã đã từng bí mật gặp Hồ Tiểu Tiên ở nơi đây. Khi ấy phong cảnh tươi đẹp, hai bên bờ cây cối um tùm, trên mặt hồ thuyền bơi tấp nập, ánh nước lung linh, đền đài lầu các in bóng dưới hồ, hư mà như thực, ảo mà như chân, đẹp đẽ mỹ lệ vô cùng, so với tình hình sát cơ trùng trùng lúc này, cảm xúc thực đúng là hoàn toàn khác biệt.

Thạch Chi Hiên chèo về phía khu rừng rậm ở bờ nam, lão thở dài bảo:

- Sở dĩ Thạch mỗ đề nghị ám sát Triệu Đức Ngôn, một mặt là để thăm dò phản ứng của các ngươi, mặt khác là vì vẫn chưa đành lòng xuống tay độc ác với các ngươi được. Năm xưa trước khi ta xuất đạo đã từng lập lời thề trước tổ sư các đời, nhất định phải chấn hưng môn phái, để chúng ta trở thành vua của thiên hạ, mà nay có thể nhận thấy chướng ngại lớn nhất của Ma môn ta không phải là hai nhà Phật Đạo, cũng chẳng phải hạng Lý Thế Dân, mà là ngươi và Khấu Trọng, hai tên tiểu tử đột nhiên nổi lên từ Dương Châu. Tuy ta không cho rằng các ngươi có bản lĩnh xoay chuyển tình thế Trường An, càng khẳng định Khấu Trọng không có cách nào lập nên kỳ tích đánh bại Lang quân Đột Quyết trong trận chiến ở thảo nguyên bát ngát, nhưng ta chẳng thể kiên nhẫn mà chờ đến lúc đó. Đây là cơ hội cuối cùng để Thạch mỗ lựa chọn rốt cuộc lấy sư môn làm trọng hay ân oán cá nhân làm trọng, mà ta nhất định phải lựa chọn một trong hai điều này.

Từ Tử Lăng ung dung nói:

- Cho nên sau khi Tà Vương suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định lấy cái mạng nhỏ của tại hạ, đúng không?

Thạch Chi Hiên bật cười bảo:

- Đúng là như vậy!

Đột nhiên lão lăng không bay lên, mũi ngón chân phải điểm tới trán Từ Tử Lăng, chẳng có vẻ lưu tình chút nào.

o0o

Trong Tư Đồ phủ, Khấu Trọng, Hầu Hi Bạch, Lôi Cửu Chỉ, Tống Sư Đạo, Nhậm Tuấn, Tra Kiệt, Đồng Đồng cùng ngồi quanh chiếc bàn. Sau khi mọi người đều hiểu rõ tình hình hiện giờ, Khấu Trọng nói:

- Sáng mai ta, Tử Lăng và Hi Bạch sẽ theo sứ đoàn của Phục Khiên rời thành, chuyện ở đây giao cho Tống nhị ca và Lôi đại ca xử lý, hai người hãy tiếp tục tiến hành chuyện tiền trang. Chúng ta không ở đây nữa, chắc Thạch Chi Hiên sẽ không đến quấy rầy đâu.

Hầu Hi Bạch cất lời:

- Nếu Thạch sư phụ muốn vạch trần chúng ta thì sẽ phát động trước khi chúng ta rời đi. Nếu đến ngày mai mà vẫn chưa có động tĩnh gì, cơ hội tố giác chúng ta của ông ấy giảm đi khá nhiều, nguy hiểm không lớn.

Tống Sư Đạo phân tích:

- Mục tiêu của Lý Uyên là tiểu Trọng và tiểu Lăng, chỉ cần các ngươi chịu nhận lời mời tới Trường An, chắc Thạch Chi Hiên sẽ khoanh tay ngồi nhìn Tất Huyền hay Phó Dịch Lâm làm khó các ngươi, những cái khác đều là thứ yếu.

Lôi Cửu Chỉ sửng sốt:

- Ý của Sư Đạo là Lý Uyên sẽ không yên tâm về chuyện kết liên minh, cũng sẽ không mượn uy vọng của Thiếu Soái quân để áp chế dã tâm của Lang quân Tái Ngoại.

Tống Sư Đạo thở dài bảo:

- Sự tình chắc là như thế, vấn đề không ở Lý Uyên, mà ở những người có thể ảnh hưởng tới Lý Uyên. Phần lớn những người đó đều hận tiểu Trọng và tiểu Lăng đến thấu xương, cho dù chúng ta có nhận lời tới Trường An hay không, đối với phe Kiến Thành vẫn đều có lợi. Đến thì hắn sẽ khiến tiểu Trọng và tiểu Lăng rơi vào chỗ nguy hiểm trùng trùng, không đến thì có thể trách tội Lý Thế Dân. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà Kiến Thành đồng ý chuyện lần này.

Khấu Trọng vui vẻ đưa ngón tay lên tính toán:

- Kiến Thành, Nguyên Cát, Dương Hư Ngạn, Doãn Tổ Văn, Vũ Văn phiệt, Độc Cô phiệt, hê hê! Còn có bốn ngón tay nữa. Con bà nó là con gấu, trước đây ta đã không sợ bọn chúng, huống chi là bây giờ. Ta phải chứng minh cho chúng thấy, lịch sử là do chúng ta sáng tạo ra.

Lôi Cửu Chỉ gật đầu đồng ý:

- Binh đến tướng ngăn, nước tới đất chặn. Chỉ cần Lý Uyên không dám công nhiên làm bừa, chúng ta sợ con mẹ gì lão chứ.

Khấu Trọng trầm ngâm nói:

- Theo tình hình này, thành Trường An sẽ kịch chiến liên miên, có điều trận chiến gian khổ nhất chắc chắn vẫn là lúc phải đổi mặt với liên quân Tái Ngoại dốc toàn lực xâm lược. Ta nhất định phải lập tức trở lại Lương Đô, dốc hết lực lượng trong tay, ngoài Thiếu Soái quân ra còn có Tống gia quân và Giang Đô quân của nghĩa phụ, phải tập trung những chiến sỹ tinh nhuệ nhất, khi tình hình khẩn cấp có thể ngồi thuyền Bắc thượng, kết hợp với lực lượng của Lý Đường, đánh một trận thật công bằng với Hiệt Lợi để quyết định vận mệnh Trung Thổ. Hiệt Lợi đã sở trường đánh toàn bằng kỵ binh trên thảo nguyên, tiểu đệ sẽ ở trên bình nguyên tại Quan Trung lấy đạo của người đem trả lại người, lấy sự thực chứng minh ai mới là thống soái vô địch.

Tống Sư Đạo ngạc nhiên hỏi:

- Đệ có nắm chắc không? Nếu thua trận này, rất có khả năng tình hình phương Bắc sẽ tái diễn lại cảnh ‘ngũ Hồ loạn Hoa’ như năm xưa đó.

Lôi Cửu Chỉ trách cứ:

- Năm xưa Hiệt Lợi cho Lang quân trợ giúp Tống Kim Cương đánh Thái Nguyên, quân Đại Đường nghe gió chạy dài. Cho dù với tài hoa quân sự của Lý Thế Dân, giao phong chính diện vẫn nhiều lần phải chịu thiệt thòi lớn, bị ép phải đóng cửa thành cố thủ, sau phải dùng sách lược cắt đường lương thảo, đợi lúc quân Tống Kim Cương cạn lương mới phản kích thành công. Lần này không những Hiệt Lợi dốc trọn ổ đem đi, mà còn liên kết cùng Đột Lợi và các tộc Thất Vi, Hồi Hột, Khiết Đan, binh lực phải tới mấy chục vạn, tốt nhất đệ phải nghĩ kỹ mới được.

Nhậm Tuấn, Đồng Đồng và Hầu Hi Bạch đều gật đầu đồng ý với phân tích của hai người Lôi, Tống, từ khi Hiệt Lợi quật khởi ở Tái Ngoại, uy thế của Lang quân Đột Quyết như mặt trời giữa trưa, có ai không nghe thấy là biến sắc.

Khấu Trọng lộ ra một nụ cười xán lạn tràn ngập tự tin, nói:

- Không có ai hiểu rõ phương thức tác chiến và thực lực của các dân tộc ngoài Tái Ngoại hơn ta, nếu Trung Thổ có người có thể đánh bại liên quân Tái Ngoại, người đó nhất định là tiểu đệ. Các dân tộc ở Tái Ngoại đều dũng mãnh vô cùng, những người ta gặp khi du lịch Tái Ngoại, từ Đỗ Hưng tới Mã Cát, Bái Tử Đình tới Hiệt Lợi, lại còn Bồ Tát, anh em Cổ Nạp Đài, hay như Đột Lợi xưng huynh gọi đệ với ta, chẳng có ai không phải là hàng dũng mãnh vô song. Nếu những người này lại xâm phạm vào biên giới của ta, cách duy nhất là giải quyết bằng chiến tranh, và phải khiến cho họ tâm phục khẩu phục trong một trận chiến công bằng. Trận đánh này cũng giống như cao thủ đối đầu, đao pháp cũng chính là binh pháp. Bắt đầu từ khoảnh khắc đáp ứng tiểu Lăng là sẽ trợ giúp Lý Thế Dân, trận chiến này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng ta, nó là trận đại chiến cuối cùng mà ta một lòng ngóng đợi, những thứ khác đều chẳng là gì trong lòng Khấu Trọng này cả.

Hầu Hi Bạch hỏi tiếp:

- Hiệt Lợi liệu có vì chuyện ngươi và Lý Uyên liên minh mà hủy bỏ ý đánh xuống phía nam không?

Khấu Trọng dựa lưng vào ghế, lắc đầu đáp:

- Ngươi có cách nghĩ này là bởi ngươi không hiểu tính cách của Hiệt Lợi, càng không hiểu đặc tính hiếu chiến không sợ bất kỳ ai của các dân tộc Tái Ngoại, quan trọng nhất là các dân tộc Tái Ngoại đều vô cùng căm thù người Hán. Chúng ta và Lý Uyên liên thủ sẽ chỉ càng khiến hung tính của họ nổi lên, lại thêm kẻ như Triệu Đức Ngôn ở bên xúi bẩy và hiểu rõ tình cảnh nội bộ phân liệt của Lý Đường, Hiệt Lợi sẽ không bỏ qua thời cơ ngàn năm hiếm gặp này đâu, nếu không hắn sẽ chẳng thể ngồi vững nổi trên bảo tọa Đại hãn.

Tống Sư Đạo lo lắng nói:

- Không phải ta không có lòng tin với đệ, càng tin rằng tài trí và chiến lược của đệ đều trên Hiệt Lợi, nhưng chiến tranh không phải chỉ là hai người đối đầu với nhau. Người Tái Ngoại ai ai cũng đều trưởng thành trên lưng ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung người Hán ta không thể so nổi, lấy sở đoản của mình đi đối đầu với sở trường của địch, cho dù đệ mưu lược cái thế, vẫn khó mà xoay chuyển được tình hình. Tại sao không dùng sách lược đóng cửa giữ thành, vườn không nhà trống của Lý Thế Dân?

Khấu Trọng cười ha hả đáp:

- Lần này sách lược ấy không dùng được nữa đâu, bởi vì đối phương có Triệu Đức Ngôn giỏi đánh thành, lúc ở Long Tuyền đệ đã chính mắt nhìn thấy sự chuẩn bị công phu của Lang quân khi đánh thành. Người Đột Quyết giỏi nhất là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, càng khiến người ta sợ hãi hơn là sức phá hoại của bọn chúng, nếu để chúng vây chặt Trường An, sau đó chia quân ra cướp bóc các nơi ở Quan Trung, cho dù có thủ được Trường An thì hậu quả vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Ta đã chịu giúp Lý Thế Dân lên ngôi Hoàng đế, đương nhiên hy vọng sau này thiên hạ thái bình. Mà chuyện này chỉ có thế quyết định bằng một trường đại chiến chấn động lịch sử nhất, không có cách nào khác đâu.

Tống Sư Đạo nghe gã phân tích không những rất có lý, mà còn có vẻ như đã suy tính rất kỹ càng, cho dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng cũng chẳng nói được gì nữa.

Khấu Trọng quay sang Lôi Cửu Chỉ vui vẻ nói:

- Chuyện tương lai thì để tương lai tính, đêm nay sau khi hầu hạ Vân Soái cho gọn ghẽ xong, chúng ta đến Phong Nhã các chơi bời đến khi trời sáng, coi như buổi tiệc tiễn đưa Thái Hành Song Kiệt chúng ta bị biếm chức tới nơi hoang dã nhé! Đương nhiên buổi tiệc sẽ do Phúc Vinh gia đích thân chủ trì rồi. Hê hê! Cuộc hẹn buổi đêm với giai nhân của Lăng thiếu gia không biết tiến triển đến đâu rồi?

(*): Nguyên văn „Nhân ước hoàng hôn hậu“ một câu trong bài Sinh Tra Tử của Âu Dương Tu thời Tống (!), tả tình cảnh nam nữ hẹn hò sau hoàng hôn.

(Hết hồi 743)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK