Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cơ Tuyết Nhạn cũng từ trong ánh mắt của Diệp Trần thấy được sự kiên định, đại khí cùng mới ý chí muốn vươn lên rất mạnh mẽ, quyết đạp nát hết thảy lực lượng ngăn trở dưới chân. Trước ánh mắt này nàng cảm thấy bản thân như một con chim sẻ nhỏ bé đang ngưỡng mộ ngước nhìn hùng ưng đang bay lượn trên cửu thiên.

"Đây là nguyên nhân ngươi có được thành tựu như ngày hôm nay sao?"

Cơ Tuyết Nhạn đã hoàn toàn bị chí khí của Diệp Trần làm cho rung động, chí khí của hắn cơ hồ lớn đến khôn cùng không hề có giới hạn, người có loại chí khí này há lại chấp nhất vì một người như nàng, sự tình trước kia có lẽ hắn từ sớm đã quên mất rồi.

"Bình tâm lại đi, ta vẫn tình nguyện đứng một bên nhìn hắn!"

Cơ Tuyết Nhận như trút được gánh nặng, nhưng lại cảm giác như đã mất đi một thứ gì đó.

Bất quá cái này cũng không trọng yếu, kế tiếp nàng phải vì chính mình mà sống, nàng không cam lòng trầm luân như vậy, tương lai của nàng cũng không muốn chỉ dừng bước ở Tinh Cực Cảnh ... Nàng cũng muốn bay tới một khung trời rộng lớn hơn, dù không thể bay lượn cửu thiên như hắn thì cũng phải liều mạng mà triển khai hai cánh!

- Bảo trọng!

Diệp Trần nói ra một câu khiến cho mọi người đều không hiể ugì cả, chỉ có một mình Cơ Tuyết Nhạn là hiểu được ý tứ của hắn, xem ra hắn cũng nhìn ra được tâm tình của nàng.

- Ta sẽ hết sức!

Cơ Tuyết Nhạn gật đầu.

Đợi sau khi ba người rời đi thì mấy ngày sau các Cửu phẩm tông môn còn lại của toq đều có người tìm đến, nhưng lại bị Diệp Trần thẳng thừng bác bỏ, không phải hắn không nể tình mà do quy củ, không đạt tới Tinh Cực Cảnh là không thể nào để cho bọn họ vào danh sách được.

Sau mấy ngày bề bộn lựa chọn danh ngạch cho năm mươi người trẻ tuổi ở Thiên Phong Quốc, dù sao các tông môn ở các quốc gia khác cách Thiên Phong Quốc có chút xa.

Ngày hôm nay, bên cạnh hồ nước, Diệp Trần đang tu luyện.

Lần Võ đạo trà hội trước, Diệp Trần cùng với ba người Lôi công chúa tụ tập một lúc đã được chứng kiến thành tựu của Lôi công chúa trên Lôi chi ý cảnh, chỉ Diệp Trần cần dung hợp thức thứ chín của Kinh vân kiếm pháp tới hiện giờ vẫn chưa có gì đột phá.

Nhưng hôm nay, Diệp Trần đột nhiên có linh cảm nên mới tới chỗ này tu luyện.

Luyện, tiếp tục luyện, Diệp Trần cảm giác linh ngộ ngày càng sâu, càng lúc càng có thể dunh nhập vào trong Lôi chi ý cảnh, mỗi một kiếm chém ra đều hết sức tự nhiên giống như là lôi điện do thiên địa đánh ra chứ không phải sức người làm được. Lúc này hắn mới giật mình phát hiện nguyên lai thiên nhiên nhìn như bình thường nhưng hắn vẫn chưa thật sự nhìn thấu được, hiện tại hắn chỉ mới nắm giữ được bản chất của Lôi chi ý cảnh nhưng vận dụng còn chênh lệch so với thiên địa tự nhiên không ít.

"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! ..."

Một đạo ánh sáng màu lam loé lên tron hư không, không khí như bị xé rách, quá trình rõ ràng có thể thấy được, trên mặt cắt của không khí có hồ quang điện lập loè, không phải là lôi đình bá đạo mà là lôi đình hết sức tự nhiên.

- Thức thứ chín rốt cuộc dung hợp thành công, Thiên Lôi Thiết chính thức trở thành Áo nghĩa võ học.

Chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, trên mặt cũng không có quá nhiều mừng rỡ.

Dung hợp Kinh vân kiếm pháp thức thứ chín khiến Thiên Lôi Thiết trở thành Áo nghĩa võ học, nhưng chỉ đạt tới năm thành hoả hầu. Diệp Trần còn chưa lĩnh ngộ được Lôi Áo nghĩa, không có Lôi Áo nghĩa là không thể nào đem Thiên Lôi Thiết phát huy ra uy lực chính thức được.

- Thiên Lôi Thiết đã thành thì Nghịch thức Thiên Lôi Thiết cũng theo đó trở thành Áo nghĩa võ học, hai đại Áo nghĩa đều đạt tới năm thành hoả hầu, tăng thêm Kim Diệu Chấn Sát Kiếm là có được tam đại sát chiêu và một đại ẩn tàng sát chiêu.

Sát chiêu ẩn tàng chính là Song kiếm lưu phối hợp giữa Thiên Lôi Thiết và Nghịch thức Thiên Lôi Thiết, cái kiếm này điệp gia cùng một chỗ, uy lực còn vượt qua Kim Diệu Chấn Sát Kiếm.

Đương nhiên, nói chính xác ra thì Liên Tâm Kiếm Khí hình thành nên Kiếm khi phong bạo vẫn lợi hại hơn. Nhưng mà Liên Tâm Kiếm Khí là chết, tiềm lực có hạn.

Toàn bộ tông môn trong Thiên Phong Quốc đều đã tới, sau đó là tông môn ở các quốc gia khác của Nam Trác Vực, đối với các tông môn này, Diệp Trần thay đổi một tiêu chuẩn hoàn toàn mới. Lục phẩm tông môn không nhận, bởi vì Lục phẩm tông môn vốn đã có người đủ thực lực tham gia vào Vũ đạo trà hội lại còn muốn chiếm giữ vị trí trong năm mươi danh ngạch quan khán thì quá bất công. Còn những tông môn dưới Lục phẩm mỗi tông môn chỉ có một danh ngạch, dù sao thì trong năm mươi danh ngạch Thiên Phong Quốc đã chiếm mười hai cái, số còn lại cũng không còn bao nhiêu.

- Diệp thiếu hiệp, có thể hay không cho nhiều thêm một danh ngạch? Thiết Xích Môn chúng ta nguyện ý trả một cái giá lớn!

Một tông chủ của Thất phẩm tông môn lộ vẻ chờ mong hỏi.

Diệp Trần lắc đầu:

- Không được, tông môn của ngươi chiếm tới hai danh ngạch thì không phải đồng nghĩa với việc đã cướp đi một danh ngạch của tông môn khác hay sao?

- Ồ, vậy được rồi!

Kỳ thật hắn cũng không hi vọng nhiều, có một danh ngạch đã đủ thoả mãn rồi, hắn mới đầu còn tưởng tất cả danh ngạch Diệp Trần đều cho Thiên Phong Quốc hết.

Bên ngoài Diệp gia, một đám người từ trên cao hạ xuống, người cầm đầu là một lão giả gầy còm, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, chỉ có đôi mắt là có chút tinh mang, không giận tự uy, hắn đi tới đây giống như là sân nhà hắn vậy, nguyên khí tuỳ ý vây xung quanh thân thể.

Hắn rõ ràng là một Linh Hải Cảnh đại năng giả.

- Mấy vị, thỉnh qua bên này!

Quản gia mang theo mấy người này hướng chỗ Diệp gia nghị sự đường đi tới.

Đi vào trong đại sảnh, lão giã thấy không có ai, thì mất hứng hỏi:

- Diệp Trần đâu?

- Thật có lỗi, Trần thiếu gia đang cùng môn nhân của các tông môn khác nói chuyện, cho nên mới giao phó chúng ta tiếp đãi khách nhân ở chỗ này!

- Hừ, vậy không cần phiền ngươi, ta tự mình đi tìm hắn!

Lao giả vừa nói vừa xuất ra linh hồn lực, rất nhanh đã tìm được Diệp Trần, sau đó liền mang theo đám người của hắn bay tới.

Quản gia thấy vậy thì bất chấp khí thế áp bách của đối phương khiến hắn không thở nổi, đuổi theo nói:

- Trần thiếu gia đã nói, bất kể là ai, đều phải ở chỗ này chờ, mong các vị tuân thủ!

- Hừ, lại dám để cho một Linh Hải Cảnh đại năng giả như ta ở đây chờ? Ngươi đảm đương nổi sao?

Lão giả trừng mắt nhìn quản gia nói.

"Bộp bộp bộp ...!"

Quản gia liền lui về sau mấy bước khoé miệng rỉ máu tươi, lão giả kia là một Linh Hải Cảnh đại năng giả, một ánh mắt cũng có thể đả thương được Tinh Cực Cảnh cường giả, chớ nói chi quản gia chỉ là Bão Nguyên Cảnh võ giả.

Bên trong sân nhỏ, Diệp Trần cũng cảm ứng được có người dùng linh hồn lực quét tới, hắn liền nhướng mày, linh hồn lực tản ra quan sát, đúng lúc thấy cảnh lão giả này dùng ánh mắt đả thương quản gia thì trong lòng hắn đã nổi lên sát ý.

Tiếng bước chân vang lên, một đám người đi tới sân nhỏ của Diệp Trần.

Vừa vào tới trong sân, lão giả đã dò xét Diệp Trần:

- Ngươi chính là Diệp Trần?

- Không sai!

Diệp Trần dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đối phương.

- Bổn toạ là thái thượng trưởng lão của Thất phẩm tông môn Thôn Nguyệt Môn tại Nguyệt Hoa quốc. Đây là sáu người ưu tú nhất trong thế hệ tuổi trẻ của bổn môn, ngươi đưa bọn chúng toàn bộ nhập vào danh ngạch năm mươi người quan khán đi!

Lão giả này tên là Hoàng Lâm, biệt hiệu trên giang hồ là Hoàng Phát Linh Giả, mấy năm gần đây mới tiến vào Linh Hải Cảnh, nếu không phải Thôn Nguyệt Môn còn thiếu Tinh Cực Cảnh cường giả thì hắn sớm đã thông báo thiên hạ Thôn Nguyệt Môn là Lục phẩm tông môn thứ bảy ở Nam Trác Vực rồi. Do mới tấn chức lên Linh Hải Cảnh, Hoàng Lâm ngoài trừ mừng rỡ như điên thì còn không coi ai ra gì, làm việc càng lúc càng bá đạo. Lần Vũ đạo trà hội này hắn cũng tự mình xung phong nhận việc, muốn dùng thực lực của bản thân lấy thêm danh ngạch cho tông môn.

Vốn tưởng rằng Diệp Trần sẽ kiêng kị thực lực của hắn nên sẽ mặc cả một lúc, ai ngờ Diệp Trần lại lạnh giọng nói:

- Các ngươi, cút!

Hoàng Lâm nheo mắt lại.

- Ngươi có ý gì?

Diệp Trần cười lạnh nói:

- Ý tứ của tả đã rất rõ ràng, Thôn Nguyệt Môn các ngươi một danh ngạch cũng không có!

- Lớn lối, thái thượng trưởng lão Thôn Nguyệt Môn của ta tới đây đã là cho ngươi mặt mũi lớn rồi, đừng muốn rượu mời không uống đòi uống rượu phạt!

Một tên trẻ tuổi của Thôn Nguyệt Môn cả giận nói.

- Không có gia giáo!

Diệp Trần vung tay lên, tên thanh niên đó liền thổ huyết bay ra ngoài.

Mấy tên thanh niên khác thì kinh sợ không thôi, nhưng chưa kịp chờ bọn chúng có phản ứng thì cũng động dạng thổ huyết bay ngược ra ngoài.

- Ngươi dám khiêu khích ta!

Hoàng Lâm định cho Diệp Trần một cái giáo huấn để Diệp Trần biết được đừng tưởng rằng là Nam Trác Vực đệ nhất thiên tài thì không coi ai ra gì.

"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! ..."

Diệp Trần căn bản không cần phải giải thích gì với đối phương, ngón tay hắn bắn ra một đạo Liên Tâm Kiếm khí mỏng như cánh ve.

"Phách!"

Hộ thể chân nguyên nghiền nát, đầu vài Hoàng Lâm bị xuyên thủng.

- Đáng chết!

Hoàng Lâm vừa kinh hãi vừa giận dữ, vội vàng thúc dục chân nguyên muốn phát động thế công mãnh liệt.

"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! ..."

Lại một đạo Liên Tâm Kiếm Khí xuyên thủng vai trái của hắn.

- Còn không cút, thì máu tươi của ngươi sẽ nhuộm đỏ ba thước!

Diệp Trần lạnh lùng quát.

- Ngươi!

Hoàng Lâm nổi giận gầm lên, hai con mắt đều đỏ hồng.

- Thật muốn chết!

Đang ngồi trên ghế, Diệp Trần đột nhiên dứng dậy. Theo hắn đứng dậy, bầu trời Lạc Thành đột nhiên biến đổi, kiếm khí phát ra ngập trời, trong sân, Hoàng Lâm chỉ cảm thấy một cổ kiếm khí vô hình đập vào mặt, hoàn cảnh xung quanh như biến thành vô cùng vô tận kiếm khí bao quanh hắn.

- Làm sao có thể? Thực lực của hắn làm sao lại khủng bố như thế?

Hoàng Lâm lúc này đã nhụt chí, chân nguyên toàn thân lập tức bị nghiền nát, con mắt cũng không dám nhìn lên Diệp Trần, bao nhiêu cường thế lúc trước đã bị Diệp Trần triệt để đập nát, hiện tại hắn chỉ còn lại sợ hãi và sợ hãi. Hắn không thể nào tưởng tượng được Diệp Trần lại cường đại như vậy, bản thân hắn ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, liên tiếp bị thương, nhất là khí thế Diệp Trần vừa mới phát ra khiến hắn như lâm vào một loại ảo giác, chỉ cần hắn dám mở miệng nói một chữ không đúng nào đó là thân thể lập tức sẽ bị cắt thành trăm ngàn mảnh.

Loại cảnh giới này đã vượt quá nhận thức của hắn.

- Chúng ta đi!

Hoàng Lâm mang theo đám thanh niên của Thôn Nguyệt Môn đang trợn mắt há mồm xám xịt chuẩn bị rời đi.

- Đừng quên xin lỗi quản gia của ta!

Sau lưng, Diệp Trần nói một câu ẩn chứa kiếm khí.

Nhục nhã, giờ khắc này, Hoàng Lâm cảm giác vô cùng nhục nhã, bất quá nhục nhã thì hắn vẫn phải nghe theo. Ngoài trừ nhục nhã hắn cảm thấy vô cùng hối hận, nếu cứ theo quy cũ bình thường tới thì cũng không chịu nhục nhã như vậy mà ít nhất còn kiếm được một danh ngạch cho tông môn.

Bên ngoài sân nhỏ, Diệp Huyên cũng đang trợn mắt há mồm.

Nàng trở về cũng đã nhiều ngày, cũng tới lúc quay về Phi Thuý Cốc nên định tới chào hỏi Diệp Trần một chút. Nhưng ai ngờ lại gặp phải một màn như thế này, một Linh Hải Cảnh đại năng giả cứ như vậy bị Diệp Trần đuổi thẳng ra ngoài! Linh Hải Cảnh chính là cảnh giới mà nàng một mực muốn bước tới a!

Giờ khắc này, hình tượng vô địch của Diệp Trần trong mắt nàng càng thêm vững chắc, bởi vì nàng biết cho dù nàng có bước vào Linh Hải Cảnh cũng không có tư cách mà kiêu ngạo trước mặt hắn.

Thái Cực Thiên - đệ nhị trọng thiên.

Nếu như nói đệ nhất trọng thiên Kinh Diễm Thiên tràn ngập các loại nguyên khí thuần tuý thì đệ nhị trọng thiên Thái Cực Thiên tràn ngập sự biến hoá của nguyên khí, trong không gian vô cùng rộng lớn với vô số kỳ cảnh ở nơi đây, người mới lần đầu tiên tiến vào rất có khả năng sẽ cho rằng bản thân đã đi vào một vị diện khác.

Trên Thái Cực Thiên nhiều nhất là các ngọn núi lơ lửng, có to có nhỏ, có hình chóp nhọn, cò hình đầu tròn, có hình mấy ngọn núi liên kết như răng cưa ... cũng có rất nhiều ngọn núi muôn hình vạn trạng. Nhưng bất kể là ngọn núi nào đều là do Thổ nguyên khí thuần khiết ngưng kết mà thành.

Trên núi, có chỗ hoang vu, có chỗ gồ ghề, có từng mảng rừng câu, sức sống dào dạt, rừng cây là do Mộc nguyên khí ngưng kết mà thành, thậm chí có ngọn núi chỉ có một cây đại thụ duy nhất, nhưng cây đại thụ này vô cùng cao lớn, phảng phất như một cái dù khổng lồ che phủ cả ngọn núi, đem cả thiên không che chắn mất. Ngoại trừ những thực vật thông thường thì trong hư không còn lơ lửng không ít thực vật kỳ dị và lạ lùng, như dây leo dài đến mấy chục vạn mét bao quanh cả một ngọn núi lớn, trên thân dây leo nở đầy hoả to cỡ một căn phòng nhỏ ...

Trong không gian rộng lớn này còn có những mảnh bích sắc quang mảnh dài hẹp, những quang mang này từ xa nhìn lại thì như một tia nhưng tới gần mới biết đó là một dòng sông do Thuỷ nguyên khí ngưng kết thành. Dòng sông giăng khắp nơi, từ trên ngọn núi chảy xuống, từ trong hư không phiêu phù bất định, xẹt qua xẹt lại giữa không trung, tụ thành một hồ nước rộng lớn tới hơn ngàn vạn dặm ...

Ngoài ra còn có không ít những hoả cầu to nhỏ khác nhau lơ lửng giữa hư không, nhờ những hoả cầu này nên Thái Cực Thiên mới sáng rực rỡ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK