Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên sát thủ muốn rút súng nhưng lại cảm thấy không yên tâm. Hắn lo Lâm Bắc Phàm thực sự là một cao thủ xuất thần nhập hóa. Là một thành viên của tổ chức sát thủ Hoàng Hôn Đẫm Máu, hắn biết rất rõ quy định của tổ chức. Bất cứ một gã sát thủ nào không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một kết quả là chết. Mà trên thực tế, Hoàng Hôn Đẫm Máu thành lập nhiều năm đã có ba sát thủ vì không hoàn thành nhiệm vụ mà chết. Nhưng bất cứ người nào hiểu rõ tổ chức đó cũng biết, bất cứ một sát thủ Hoàng Hôn Đẫm Máu nào cũng có thực lực nổi tiếng thế giới.

Lâm Bắc Phàm cũng biết sau lưng có người, nhưng hắn cũng không biết đó là sát thủ. Thấy Long Yên Nguyệt không nói gì, Lâm Bắc Phàm cười thầm trong lòng. Tuy nhiên, nét mặt hắn vẫn thản nhiên, nói:

- Mặc dù ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ.

Long Yên Nguyệt hít một hơi thật sâu. Cô hoàn toàn không tin Lâm Bắc Phàm có thể thấy mình sau thân cây ngô đồng. Cô thà tin đây là một sự trùng hợp còn hơn. Nhưng dù thế nào thì Lâm Bắc Phàm cũng phát hiện ra mình. Bất đắc dĩ, Long Yên Nguyệt không thể làm thế nào hơn đành siết cái dùi cui điện, hậm hực từ sau cây ngô đồng đi ra, đứng trước mặt Lâm Bắc Phàm.

Một người đang hút thuốc lá, tay xách mấy hộp cơm. Bên cạnh lại còn có một người con gái xinh xắn. Bóng lưng cô đơn của hắn trong khung cảnh này lại có một sự tiêu sái. Gã sát thủ Hoàng Hôn Đẫm Máu chợt toát mồ hôi.

Không biết tại sao, hắn chợt nhớ tới trong giới sát thủ có một cái truyền thuyết về một người là Lâm Lang Tà và Ngọc Vãn Lâu.

Nhưng Lâm Lang Tà đã vào tuổi trung niên. Ngọc Vãn Lâu cũng đã có tuổi. Người thanh niên trước mặt và cô gái kia không thể là một trong hai người đó. Gã sát thủ Hoàng Hôn Đẫm Máu nuốt nước bọn, chậm rãi đi tới.

Chỉ cần mình cố gắng tới cần mục tiêu, khả năng sát thương của súng cũng cao hơn một chút.

Nhưng cho dù thế nào tên sát thủ cũng không muốn là kẻ địch của Lâm Bắc Phàm. Hắn lấy ra một tấm thiếp đỏ như máu to bằng lá bài poker, kẹp giữa hai ngón tay. Hắn suy nghĩ một chút rồi bình thản vẩy tay về phía Lâm Bắc Phàm.

Tấm thiếp màu đỏ xoay tròn trong không trung. Gã sát thủ nghĩ với trình độ cao thủ như Lâm Bắc Phàm có thể bắt được tấm thiếp một cách dễ dàng. Chỉ có điều, gã sát thủ phải trợn mắt mà nhìn khi thấy tấm thiếp nhanh chóng lướt qua Lâm Bắc Phàm rồi hết lực, rơi xuống trước mũi chân của Long Yên Nguyệt.

Lâm Bắc Phàm ngoái đầu lại phía sau, nghi hoặc nhìn gã sát thủ, mở miệng nói:

- Ngươi làm cái gì vậy? Sao lại vất rác ra đây?

Gã sát thủ lạnh người, cố gắng nuốt ngụm máu đang chực trào lên cổ, trầm giọng nói:

- Huyết thiếp đòi mạng. Nếu như là người cùng nghiệp, xin hãy tránh ra.

"Huyết Sắc Hoàng Hôn là cái gì?" Lâm Bắc Phàm bực tức, nghi hoặc nhìn kỹ.

- Huyết Sắc Hoàng Hôn?

Long Yên Nguyệt bật cười. Là phó cục trưởng cục Công an khu Bản Kiều, vốn cô không thể biết về Huyết Sắc Hoàng Hôn là cái gì. Nhưng do cha của cô là Cục trưởng cục Công an thành Nam. Dính chút ánh sáng của Long Thiên Hữu nên cái tên tổ chức sát thủ Huyết Sắc Hoàng Hôn, Long Yên Nguyệt cũng được nghe thấy.

Tổ chức sát thủ trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt mình làm sao không khiến cho Long Yên Nguyệt giật mình? Suy nghĩ một chút, Long Yên Nguyệt sực nghĩ ra rằng, gã sát thủ tới tìm Lâm Bắc Phàm. Bởi vì cô vẫn có cảm giác rằng Lâm Bắc Phàm không phải kẻ đơn giản.

- Lâm Bắc Phàm! Chị Vi hết lòng đối với ngươi. Vậy mà ngươi trái ôm phải ấp. Ngươi đúng là tên khốn. Ngươi chết đi cho khuất mắt.

Long Yên Nguyệt mở miệng mắng Lâm Bắc Phàm đồng thời, tay phải cũng lén lút đưa vào bên hông, chuẩn bị rút súng.

Long Yên Nguyệt không ngu đến mức cho rằng mình có thể giết một gã sát thủ của tổ chức Huyết Sắc Hoàng Hôn. Nhưng cô là cảnh sát. Cho dù thế nào, thì bọn họ cũng phải làm hết khả năng của mình, thực hiện chức trách của cảnh sát hay là bảo vệ tôn nghiêm của cảnh sát.

- Lâm tiên sinh! Xin tránh ra.

Gã sát thủ Huyết Sắc Hoàng Hôn vẫn như trước, nói chuyện với Lâm Bắc Phàm.

Long Yên Nguyệt tiếp tục kéo súng, nhưng gã sát thủ đủ tự tin trước khi đối phương rút được súng hoàn toàn chấm dứt tính mạng của cô ta. Tất nhiên, với điều kiện là Lâm Bắc Phàm không can thiệp.

Trong khoảng khắc, Long Yên Nguyệt đang rút mạnh khẩu súng, một căn nhà dân trong ngõ chẳng biết tại sao tỉnh dậy, hay là đi vệ sinh. Dù sao thì từ cánh cửa sổ nhỏ, trong khoảng khắc sáng lên ánh đèn, chiếu sáng một đoạn ngõ.

Long Yên Nguyệt cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, trời không giúp mình. Trên thực tế, ánh đèn đó đã cứu cái mạng của cô.

- Lâm Bắc Phàm! Cuối cùng thì ngươi là ai?

Long Yên Nguyệt do khẩn trương cao độ nên cũng không nghĩ rằng gã sát thủ tới đây tìm mình. Mắt thấy Lâm Bắc Phàm sắp không sống nổi, cô chợt có cảm giác lo lắng. Mặc dù bị gã phá rất nhiều, nhưng tội của gã cũng không lớn. Cô cố gắng bình tĩnh, quay đầu nhìn gã sát thủ sau lưng Lâm Bắc Phàm, quát lên:

- Không được làm loạn. Tôi là cảnh sát.

- Lâm tiên sinh! Mục tiêu của Huyết Sắc Hoàng Hôn là phó cục trưởng cục Công an khu Bản Kiều, Long Yên Nguyệt. Xin tránh ra.

"Cái này..." Long Yên Nguyệt trợn tròn mắt, dựng đứng tóc gáy. "Làm sao mà mình lại trở thành mục tiêu của tổ chức đó? Chỉ cần người của Huyết Sắc Hoàng Hôn tiếp nhận nhiệm vụ thì không thể thất bại. Cái tên trước mắt này muốn giết mình dễ như trở bản tay. Cho dù hắn không giết được mình thì Huyết Sắc Hoàng Hôn cũng sẽ đuổi giết mình."

Mộc Tiểu Yêu chẳng thèm quan tâm tới xung quanh. Cô bé hồn nhiên chẳng hề sợ hãi, vẫn ôm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, lúc thì nhìn Long Yên Nguyệt lúc thì nhìn gã sát thủ sau lưng. Trong con mắt của Mộc Tiểu yêu, sự uy hiếp của Long Yên Nguyệt xinh đẹp còn lâu mới bằng khẩu súng trong tay gã sát thủ sau lưng.

Nhưng trong lòng của Mộc Tiểu Yêu thì vị hôn phu của cô cũng là vô địch.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm biết chuyện này hơi khó giải quyết. Chắc chắn là lai lịch của đối thủ không phải nhỏ. Mặc dù Long Yên Nguyệt là một con cọp cái, chuyên nghĩ tới chuyện đánh mình. Nhưng cho dù thế nào thì đó cũng là người con gái mà mình muốn, tương lai còn phải gọi là "lão bà" nữa.

"Còn bây giờ, phải nghĩ cách cứu Long Yên Nguyệt. Sau này, chiếm được cô ta rồi, lúc đó đánh cho mấy cái cũng được."

Lâm Bắc Phàm cũng không phải người ngu. Suy nghĩ một chút, hắn biết gã sát thủ kia coi mình là một cao thủ. Vừa rồi, mình lừa đảo nói với Long Yên Nguyệt nên gã sát thủ này cứ tưởng mình đang nói với hắn.

Đã như vậy cứ tương kế tựu kế. Sau khi quyết định, Lâm Bắc Phàm rít một hơi thật sâu, rồi chẳng thèm nhìn gã sát thủ, cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Trong chốc lát, như hạ quyết tâm gì đó, rồi thở dài, chậm rãi nói:

- Ngươi đi đi! Trước khi ta đổi ý, đi càng xa càng tốt.

Mộc Tiểu Yêu ngẩng đầu, nhìn Lâm Bắc Phàm một cách đắm đuối, sau đó nép vào bên cạnh hắn.

Thậm chí Long Yên Nguyệt còn có chút sững sờ. Thân thủ của Lâm Bắc Phàm, cô cũng được thấy qua. Nói một cách chính xác thì hắn còn không phải là đối thủ của mình. Nhưng nghe hắn nói thì nếu gã sát thủ của tổ chức Huyết Sắc Hoàng Hôn không đi, hắn sẽ giết chết người ta?

- Lâm Bắc Phàm! Ngươi...

Long Yên Nguyệt không biết nói như thế nào nữa. Cô biết Lâm Bắc Phàm đang giúp mình. Sau khi do dự một lúc, cô cười khổ, nói:

- Ngươi tránh ra, chuyện này không liên quan đến ngươi.

"Con mẹ ngu ngốc này. Ông đây đang giả bộ, đừng có mà làm phí công của ông chứ."

Lâm Bắc Phàm hừ mũi một tiếng, vẫn cúi đầu:

- Phó cục trưởng Long. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cô sẽ đi với tôi tới nông thôn?

Long Yên Nguyệt cười khổ. Nếu như mình không chết, có thể đồng ý với với gã đàn ông này tới vùng nông thôn đó không?

Mộc Tiểu Yêu cảnh giác nhìn bộ ngực của Long Yên Nguyệt sau đó lại cúi đầu nhìn nhực của mình rồi lại nhìn kỹ Long Yên Nguyệt. Sau đó, cô bé cố gắng ưỡn bộ ngực đang phát dục ra phía trước, nhưng vẫn kém hơn so với Long Yên Nguyệt một chút.

- Lâm Bắc Phàm! Nói với cha mẹ tôi rằng tôi yêu họ. Bây giờ, tôi bỏ trốn cùng với một người đàn ông Mĩ. Sau này, sẽ không trở về nước. Còn nữa, đối xử tử tế với chị Vi. Chị ấy không phải là thứ búp bê đồ chơi của đàn ông.

Long Yên Nguyệt để lại mấy lời đó rõ ràng là rất có hiếu với bố mẹ. Cô tình nguyện khoác sự bất hiếu lên người chứ không muốn để cho bố mẹ biết mình bị chết.

- Bằng hữu! Huyết Sắc Hoàng Hôn, xin lỗi.

Gã sát thủ đã rút súng của mình.

Lâm Bắc Phàm cũng chẳng nhìn Long Yên Nguyệt. Hắn đẩy Mộc Tiểu Yêu đứng sang một bên sau đó quay đầu nhìn gã sát thủ. Thoạt nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang lo lắng, vội vàng thương lượng với tiểu Kim.

“Có thể giúp tao bảo vệ hay không? Mày biến thành áo chống đạn cho tao.”

“Đại ca! Nguyên khí của tôi bị tổn thương nặng, đến bây giờ vẫn còn chưa hồi phục. Hơn nữa, cho dù tôi có hồi phục thì pháp lực cũng bị Đồ Long đao phong ấn rất nhiều. Với lực sát thương của cây súng trong tay đối phương, tôi sợ không đối phó được.”

“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng phải không gì làm khó được một con rồng hay sao? Cho dù thế nào, tao cũng không thể để cho người phụ nữ của tao chết được.”

“Mặc dù tôi không thể bảo vệ cho anh, nhưng là một con rồng cao quý, đối phó với một tay súng quá dễ dàng. Chỉ có điều...khụ”

“Mười chai Mao Đài. Ngày mai có luôn.”

“Đại ca! Không phải tôi không muốn giúp. Nhưng anh cũng biết, lần trước anh cho tôi vào nồi nấu...”

“Năm mươi chai. Nếu không mọi người cũng vỗ tay, tất cả những chuyện từ trước đến giờ chỉ là chuyện vui.”

“Được được! Đại ca! Gã sát thủ này mặc dù lợi hại, nhưng nếu Long Tu bảo điển có thể đạt tới tầng thứ ba thì anh cũng ngang hàng với hắn. Nếu như đạt tới tầng thứ tư....tôi cần gì phải giúp.”

“Nói ít thôi. Bây giờ phải làm sao?”

“Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đất cản. Để tạo phúc cho đại ca, ta nghĩ ra rồi.”

Sau khi trao đổi với tiểu Kim xong, Lâm Bắc Phàm vẫn cảm thấy lo lắng. Nhưng do hắn đã đạt tới tầng thứ hai của Long Tu bảo điển nên trên người hắn tản mát ra một chút khí chất..

Với tầng thứ hai của Long Tu bảo điển lại có sự giúp đỡ của tiểu Kim, phần thắng là rất lớn. Đã nắm chắc như vậy, thì cứ tiếp tục lừa đảo.

Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc thật sâu, sau đó búng điếu thuốc trong tay. Đốm lửa nơi đầu điếu thuốc vẽ một hình vòng cung trong màn đêm. Hắn nheo mắt, âm thanh bình tĩnh tới mức khiến kẻ khác tức giận, nói:

- Bằng hữu. Ta đã không làm đại ca đã nhiều năm.

Âm thanh của Lâm Bắc Phàm mặc dù bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó một chút mất mát và đau thương.

Vào lúc này, cho dù Long Yên Nguyệt hay Mộc Tiểu Yêu cũng đều sững sờ, yên lặng nhìn bóng lưng Lâm Bắc Phàm. Cả hai đều suy nghĩ, người đàn ông thoáng nhìn thì phóng đãng nhưng sau lưng còn ẩn giấu điều gì?

Mặc dù gã sát thủ không muốn động tới Lâm Bắc Phàm, nhưng đứng trong hàng ngũ của Huyết Sắc Hoàng Hôn, trong đầu không hề có hai chữ khuất phục. Quan trọng hơn là gã sát thủ đứng rất gần Lâm Bắc Phàm, chưa tới năm thước. Hắn có thể chắc chắn chỉ cần một phát súng là trúng mục tiêu. Cho dù là đối phương có cùng cấp bậc với Lâm Lang Tà hay là Ngọc Vãn Lâu thì cũng không thể trong vòng năm thước, né được viên đạn của mình...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK