Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống Chung thấy vậy không khỏi dở khóc dở cười, thật không ngờ tên ngàn năm Quỷ Vương này đáng ghét đến vậy.

Bất quá vừa rồi trong lòng hắn có chút cố kỵ, nhưng hiện tại thì khác hẳn.. “Hắc hắc, nếu là như vậy thì không cần nhiều thời gian”.( đoạn này khó hiều quá dịch tạm vậy )

Nghĩ như vậy, nên Tống Chung không khỏi lộ la một tia cười gian manh. Mà tên Quỷ Vương ngàn năm thoạt vừa thất Tống Chung thì hốt hoảng, nhưng sau khí nhìn thấy hắn xem chừng chỉ đáng tuổi cháu con thì không khỏi có ý muốn đùa với Tống Chung một chút.

Nhìn bộ dáng hắn không có vẻ là sợ hãi gì Tống Chung, ngược lại còn có ý muốn khác.

Nhưng !

Sau khắc đắn do suy tính, tên Quỷ nhát gan này như chợt tỉnh, nhớ ra tên tiểu tử trước mặt mình đây. Từng đánh chết thủ hạ của hắn là một tên Nguyên Anh đại viên mãn, như vậy xem ra hắn cũng có một chút bổn sự. Thần thông có thể còn cao thâm không kém. Nghĩ vậy Quỷ Vương nở nụ cười nham hiểm, bộ dạng như nhìn ra âm mưu của Tống Chung.

Nhưng ! Quỷ vương cũng đã chậm một bước, dù trong lòng muốn chiếm tiên cơ rốt cuộc bất thành.

Tống Chung ngay khi một tiếng cười lạnh phát ra, thì đoàn thủy lưu kia trên tay Quỷ Vương củng bắt đầu biến lớn ra cả ngàn trượng, từ trên cao, những hạt Huyền Thủy đua nhau rơi xuống, khí thế không thể xem thường. Không hổ là kẻ đứng đầu của đám quỷ nơi đây, những hạt Huyền Thủy rơi xuống, mang theo hàn khí thấu xương, cùng đó chung quanh linh khí vặn vẹo, sôi sục cảm giác như nơi đây là một chảo nước đang sôi sùng sục, thế nhưng hắn vẩn không mảy may lo sợ, vì hắn lại đánh giá quá thấp bảo vật này của Tống Chung, nên hậu quả thật có chút ngoài ý muốn.

Trước sau chỉ trong vài nhịp hô hấp, cục diện đã bị đảo ngươc. Một kích vừa xuất ra, chỉ thấy đám thủ hạ của hắn bên dưới vì không kịp thoát thân tất cả đều tan vào mây khói

Nhìn lại thì, Ngàn năm Quỷ Vương đã bị giữ chặc ở trung tâm của trận Huyền Thủy vừa rồi, thấy cảnh này Quỷ vương tức giận gào rít. Liều mạng giãy dụa. nhưng bất luận làm cách nào lúc này cũng là vô dụng, ngay cả có thi triển pháp thuật thuấn di cũng chỉ là ảo tưởng, bởi với pháp lực của Quỷ vương lúc này đừng nói là bị Huyền Thủy hạn chế dù có toàn lực thi triển thì căn bản cũng là vô dụng.

Kỳ thật, theo đạo lý mà nói, Tống Chung một Kim Đan tu sĩ, khi khu xử Linh Bảo thì uy lực phát ra bất quá chỉ là một kích toàn lưc của Nguyên Anh kỳ mà thôi, căn bản là không làm gì đươc Quỷ Vương. Nhưng lúc này vì có chút ẩn tình nên mới như vậy,

Nguyên là khi hắn nhận đươc Hàn Băng Thủy linh, nhờ vào Đại Đồng Chung, nó đã tấn cấp Linh Bảo, không những vậy, hắn còn dùng một tia thần niệm của mình ký phụ tạm thời vào trong Hàn Băng Thủy làm cho hắn cơ bản có thể sai xử được nó, nhưng lại không thể hoàn toàn làm theo ý của hắn, bởi khi luyện chế thứ này chủ nhân của nó đã có bí thuật để lại trên đó, cho nên vừa rồi là hắn dùng thực lực bản thân sai khiến Linh Bảo chứ không thể như những Linh Bảo khác dùng thần niệm để khu xử. vì vậy uy lực vừa rồi là Linh Bảo tự vận hành mà phát ra công kích. Cũng do đó mà uy lực phát huy đến đỉnh điểm.

Riêng Tống Chung thấy một kích vừa rồi trong lòng cũng chưa tin chăc Hàn Băng Nhi đã tấn cấp Linh Bảo, dù vậy hắn thấy oai lự khủng bố như vậy thì cũngthầm mong nó sẽ là của mình.

Nhưng trước đó vì chỉ có thể tạm mượn để sử dụng, hắn không có cách nào lấy làm của mình. Tuy nhiên có một kiện Linh Bảo có thể tự mình hành động không theo lời chủ thì cũng không phải là chuyện tốt,

Tuy là nghĩ vậy, nhưng nếu có thể lấy thì khi hắn thật sự làm chủ của Hàn Băng Thủy Linh thì uy lưc cũng không thể như vừa rồi, vì nó bị hạn chế bởi thực lực của hắn, cũng giống như Cửu Mỹ Đồ mà thôi. Mà nếu như vậy thì hắn cũng không thể trong một khắc có thể khống chế được Quỷ Vương.

Mà lúc trước thì Hàn Băng Thủy Linh bất quá chỉ khắc chế Quỷ vương nhất thời nữa khắc, còn bây giờ đã hoàn toàn bất đồng. Hắn muốn giam bao lâu thì giam cho nên dù trải qua bao nhiêu gian khổ mới bắt được Quỷ Vương, hắn cũng không vội vàng mà cắt thịt xẻo da của Quỷ Vương. Nên nhìn tên Quỷ Vương nằm dưới đất hắn không khỏi thích chí mà cười lớn.

_“Ai cha, đây có phải là Quỷ Vương bệ hạ sao, hắc hắc ta thật là thất kính ah”

Quỷ Vương Chu Thiếu lúc này có ngu lắm cũng biết mình đã mắc lừa của Tống Chung, lại còn bị hắn mĩa mai, cho nên sắc mặt tái nhợt tức đến muốn ói máu, mắng to “Tên tiểu tử ngươi giỏi lắm, gạt đươc cả ta nữa đấy”

-“A HA HA làm sao vậy bệ hạ, lời này có chút không đúng, ta gạt ngài cái gì đây ?, Cái Hàn Băng Thủy Linh ta đưa cho ngài rỏ ràng là linh bảo kia mà, có cái gì là giả dối sao?”

“Tên hỗn đản…..”

Quỷ Vương lại bị Tống Chung làm cho tức nói không nên lời. thấy vậy Tống Chung không nhịn đươc cười, lại nói tiếp.

_ “Như thế nào bệ hạ, ngài không biết nói gì nửa sao, vậy thì ta đây cũng lười nói rồi, ta sẽ đưa ngươi đi sớm một chút”

Nói xong Tống Chung lại trực tiếp hạ lệnh

“ Băng Nhi bảo bối đáng yêu, hãy mang tên này giết đi”

_“Đươc phụ thân”

Hàn Băng Thủy Linh đáp ứng một tiếng, lập tức vận chuyển pháp lực, chỉ thấy những bóng nước vừa qua nằm an an ổn ổn, bây giờ khẽ rung động, không gian chung quanh mạnh mẽ bị chấn động, dù bên ngoài nhìn như bóng nước khẽ động như gió lay, nhưng bên trong đó là những con sóng ngầm như những con sóng ngầm nơi vực sâu đại dương, oai lực khó mà tưởng tượng.

Tống Chung cũng nhìn ra những đợt sóng ngầm khủng bố này,nhưng lại biết với Quỷ Vương chưa thể lấy mạn. bởi đối với một Phân Thần tu sĩ bình thường thì đã bị những con sóng xé nát, nhưng Quỷ Vương này lại chỉ là quỷ hồn cho nên chưa thể diệt sát, tuy vậy bên trong Quỷ Vương cũng không phải nhàn hạ. những con sóng như những lưỡi dao cạo, hết đợt này đến đợt khác thay nhau liên tục chém lên người Quỷ Vương thật cũng không dể chịu chút nào.

_“Dừng lại, dừng lại ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng” cuối cùng không chịu nổi Quỷ Vương vẽ mặt tái nhợt hét lên

Nghe vậy Tống Chung liền nói Hàn Băng Thủy Linh ngừng công kích, hắn căn bản không quản tới đau đớn của Quỷ Vương, chỉ là sợ lỡ tay làm tổn hại tới Nguyệt Hoa Bảo Châu mà thôi.

Sóng âm ngừng lại, Tống Chung ha hả cười nói:

_“Chúng ta là những người có danh vọng, không phải bọn ngồi lê đôi mắt, nói rồi như không, Ngươi nguyện ý đầu hàng, ta cũng không thể không biết điều mà hành hạ ngươi, nhưng tha cho ngươi thì ta lại có điều khó xử”

-“Không biết là ngươi có cái gì khó xử?” Quỷ Vương hỏi lại, vẻ mặt đầy lo lắng, đừng nghĩ hắn là một vị vua mà có khí thế hiên ngang, căn bản là hắn chết nhát nhất trong bọn sợ chết. Nhưng nghĩ lại làm sao không sợ chết đây, cả một quốc gia bị hắn giết sạch, biến thành vùng U Minh Quỷ Vực, hỏi làm sao mà không lo sợ bị người ta giết.

Tống Chung đối với kẻ nhát gan, sợ chết thì lại rất khinh bỉ, cho nên quay lại nói

_“ Ta không tin nhà ngươi lại thật có thành ý đầu hàng ta”

-“Vị đại nhân này, ta xin ngài hãy tin ta, ta là thật lòng đầu hàng ngài mà !” Quỷ Vương mặt mày nhăn nhó van xin

“Hừ, Vậy thì phải xem thành ý của ngươi, ta đây rất không thích những kẻ không có nghĩa khí hèn nhát” Tống Chung cười lạnh nói.

Chu Thiếu quỷ vương biết vừa rồi lỡ miệng van xin hắn, nhưng bây giờ nói sao thì cũng đã nói rồi, không thể thay đổi. nhưng lại sợ hắn tức giận, nên cũng không biết cầu xin, nói làm sao cho vừa lòng hắn. Quỷ Vương lo lắng nói

_ “Vừa rồi ta cầu xin tha mạng là ta không đúng, vậy xin người hãy cho ta một cơ hội”

Tống Chung cười, nghiêm mặt nói “một cơ hội cho ngươi không phải là không được, chỉ cần ngươi có thành ý thì đươc rồi”

_”Cái gì? thành ý” Quỷ Vương nhăn mặt khó hiểu

_ “Kỳ thật cũng không úp mở với ngươi” Tống Chung thoải mái nói “ Nghe nói ngươi có một thứ gọi là Nguyệt Hoa Bảo Châu, trải qua trăm vạn năm tu luyện mà thành, đích thật là bảo vật, không biết ngươi có nguyện ý tặng nó cho ta làm quà?, có thì ta không những tha mạng cho ngươi còn cho ngươi một cơ hội sống là sẽ nhận ngươi là thủ hạ của ta”

Tống Chung cố ý nói cho êm dịu, cũng không nói là làm ấn ký, cấm chế gì trên người hắn, lại nhận hắn làm thủ hạ, rỏ ràng là quá khoan hồng rồi. lại không có tỏ ra cái ý gì là không nguyện ý thì cùng cho cá chết lưới rách, giết Quỷ Vương để mất Nguyệt Hoa Bảo Châu.

Lời này của Tống Chung thật đã làm hắn động tâm, tuy nhiên Quỷ Vương lại tiếc cái Nguyệt Hoa Bảo Châu, vì dù sao đó cũng là bản mạng pháp bảo hắn hao tốn trăm vạn năm mới có, hàng đêm hấp thu nguyệt quang khí mà luyện thành, cho nên không tiếc cũng là giả dối, phần nữa là nếu mất đi cái này thực lực của hắn lập tức sụt giảm đi ba thành, cho nên hắn vẩn đắn đo suy nghĩ.

“Chủ nhân ah!, Nguyệt Hoa Bảo Châu cũng không tính là cái gì, chỉ là bản mạng pháp bảo của ta, nếu được ta có thể tặng ngài cái khác bảo đảm so với Nguyệt Hoa Bảo Châu còn tốt hơn ah” thình lình quỷ Vương mở miệng nói giọng thân mật.

Nghe thấy lời này, hai mắt Tống Chung sáng lên hỏi lại

_ “Ngươi thật muốn tặng ta một bảo vật khác, vậy có phải là kiện ma bảo của Đại Chu Triều ngày trước”

_ “Không, không ạ” Quỷ Vương lắc đầu nói “ ta làm gì có kiện ma bảo nào, chỉ là bọn giang hồ đồn đại mà thôi, ta đây chỉ có ba kiện pháp bảo cửu phẩm mà thôi”

-Hổn đản, Tống Chung nghe thấy tức đến tím mặt “Cửu phẩm pháp bảo là cái rắm gì chứ, trong tay ta tài liệu quý hiếm không ít muốn luyện chế bao nhiêu mà không có” vừa nói hắn vừa phẩy tay rơi ra bao nhiêu là thứ nguyên liệu đểu luyện chế cửu phẩm pháp bảo, tất cả đều đạt độ tinh thuần thượng phẩm. Mấy thứ đó rơi ra trong nháy mắt chất thành một ngọn núi nhỏ. Chu Thiệu nhìn thấy không khỏi choáng váng, bởi hắn sống bao lâu nay, chưa từng thấy qua nhiều bảo vật như vậy, ánh mắt hắn đảo nhìn k thể chớp, miệng thì há ra không ngậm lại được.

Sau khi thu hồi lại những thứ đó, Tống Chung khinh thường nói “Đừng tưởng ta không biết bụng nhà ngươi, đừng nghĩ mang cái thứ rắm chó đó ra mà có thể gạt được ta chứ hả”

Nghe thấy lời đó, Quỷ Vương xanh mặt, vội vàng nói “Không dám, không dám lừa gạt chủ nhân, là ta sai rồi xin ngài tha lỗi”

_ “Hừ, nói cho ngươi biết, ta ngàn dặm đau khổ tới đây chính là lấy cái Nguyệt Hoa Bảo Châu, ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, rồi lạy nhận chủ nhân thì còn được ta thâu nhận làm thủ hạ, bằng không thì chờ xem ta xử lý ngươi như thế nào”

_”Này, Này….”Trước sự tức giận của Tống Chung Quỷ Vương sợ đến mức cứng lưỡi không nói thành câu. Thấy vậy, để tăng thêm áp lực hắn lại nói tiếp

_ “Ngươi biết điều thi mau mang ra, đừng để ta chờ đợi lâu, hậu quả sẽ không tốt đâu”

_ “Đừng , đừng động thủ, có gì thì từ từ nói ah” Quỷ Vương sợ hải nói tiếp “ Vị đại nhân này có phải hay không khi ta giao Nguyệt Hoa Bảo châu ra, ngài sẽ tha cho ta”

_ “Vô nghĩa, ngươi cho ta là hạng người nào mà hỏi lại như vậy hả, cho ta là bọn tiểu nhân nuốt lời đoạt bảo giết người sao, huống chi ngươi cũng là một nhân vật có danh tiếng, chết như vậy thật có chút đáng tiếc”

Nghe thấy Tống Chung nói như vậy, Quỷ Vương cũng thấy có chút tin tưởng, nhưng không tin cũng không được vì bản tính chết nhát, giờ cái mạng già lại nằm trong tay Tống Chung. Cho nên sau hồi đắn đo, thì gật đầu hắn nói:

-“Đươc rồi, bây giờ ta giao Nguyệt Hoa Bảo Châu cho ngài, chỉ hy vọng là ngài nhớ tới lời hứa của mình”

_ “Ân” Tống Chung đỉnh đạt gật đầu đáp ứng. “Ngươi cứ an tâm mà giao Nguyệt Hoa Bảo Châu cho ta đi”

_”Dạ” Quỷ Vương sau khi một tiếng dạ đáp ứng thì “Ào” Từ trong miệng hắn bay ra một viên châu màu trắng. Viên châu này chỉ to bằng cái trứng bồ câu. Nhưng khác ở chổ là nó lại trong suốt, tỏa ta ánh sáng nhàn nhạt như là ánh sáng của ánh trăng đêm rằm. linh khí tỏa ra làm cho người ta có cảm giác êm dịu ấm áp.

Tống Chung nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi nóng lên, ánh mắt mở to nhìn không ngậm miệng lại được. Quỷ Vương thì lại càng không dám chậm trể, ngay đương trường niệm chú thu hồi thần niệm ký phụ của mình ra khỏi viên Châu. Sao đó Hàn Băng Linh Thủy tự vận hành tạo một khoảng trống để cho Nguyệt Hoa Bảo Châu không chút va chạm, bay thẳng tới chổ Tống Chung

Lòng tuy nôn nóng nhưng Tống Chung không hồ đồ chút nào, vì làm sao chắc là tên Quỷ kia không bày ra cái trận pháp kỳ dịu nào phía trên viên châu. Cho nên Tống Chung lập tức lệnh cho Cử Mỹ kiểm tra một lượt. Vì Cửu Mỹ dù sao cũng là Phân Thần đại viên mãn đối với thứ này làm sao có thể không biết tường tận cũng như dối trá bên trong, sau một hồi khảo xét, các nàng hoàn toàn khẳng định đây chân chính là Nguyệt Hoa Bảo Châu, không hề có cái gì động tay động chân vào nó.

Lúc này Tống Chung mới an tâm mà lấy một cái hộp ngọc trước đó Thủy Mộng Lung đưa cho hắn, cho Nguyệt Hoa Bảo Châu vào đó. Vì thứ này rất đặc biệt nên không phải dể dàng bảo quản. dù có chọn lọc thì hộp ngọc này cũng chỉ làm giảm một phần tiêu tán của Nguyệt Hoa Bảo Châu mà thôi.

Đóng nắp hộp lại, hắn trực tiếp ném hộp vào không gian bản mệnh, vẻ mặt không khỏi vui mừng, vì nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng thưc hiện xong một cách thuận lợi.

Bất quá chỉ một khắc sau đó hắn lại thấy đau đầu vì không biết xử lý tên Quỷ này làm sao. Tha cho hắn thì không đươc, hắn vì bản thân mà nhẫn tâm diệt sát cả chục ức dân của mình, biến đất nước thành một vùng U Minh, một vì vua tàn bạo như vậy thì đáng tội băm thành muôn đoạn, Có điều hắn không phải kẻ qua cầu rút ván, đã hứa không giết người, chẳng lẽ lật lộng, được bảo lại quay cắn người, đây thật là một điều nan giải đây !

Chu Thiếu cũng không ngốc đến nổi không nhìn ra điểm này, cho nên tức thời lại la lớn

_ “Đại nhân ah, ngài đã đáp ứng tha cho ta cái mạng già, giờ ta cũng đã giao Bảo Châu cho ngài, xin ngài đừng giết ta có đươc chăng ?”

_ “Nói bậy” nghe thấy lời này Tống Chung vui mừng nói “Còn gạt ta sao”

_ “Không có ah, ta khi nào dám gạt ngài” Chu Thiếu lo lắng hỏi lại

_ “Ngươi giao bảo vật cho ta khi nào, ngươi nói giao cho ta kiện ma khí đã dùng giết hại con dân của ngươi mà bây giờ có thấy cái gì ở đây” Tống Chung quay ra hỏi lại.

_ “Ta quả thật không có cái thứ đó ah” Chu Thiếu càng lo sợ hét to hơn trả lời. “ làm sao ngài lại không tin ta vậy “

_”Phải không ?” Tống Chung lại nhíu mày hỏi lại “Nếu không có ma bảo, vậy ngươi làm sao có năng lưc chu diệt cả một vương triều?”

“Ah” Chu Thiếu ngượng ngùng tái mặt mà không nói nên lời, chứng tỏ bên trong có sự tình khó nói, Tống Chung hiển nhiên nhìn ra, nhưng lại làm ngơ.

_ “Quả nhiên là ngươi gạt ta còn gì, giờ thì không chối đươc rồi đúng không ?”

Nói xong bộ dáng như chuẩn bị xuất thủ, Chu Thiếu thấy đả sợ lại càng sợ hét lên

_ “Ta thật sự không có lừa ngài, thôi được ta sẽ đem sự tình nói rõ cho ngài biết “

_ “Vậy thì nói đi” Tống Chung lại hứng thú nói tiếp, bởi với sự tình này hắn cũng rất muốn biết tường tận.

Than ôi ! Chu Thiếu không khỏi thở dài mà nói. Chuyện tình, không thể một hai lời mà nói hết, sự thật bên trong nó hết sức phiền phức.

Nguyên lai là năm đó, hắn thật là mộtvị minh quân, thần dân dưới sự quản hạt của hắn hết sức ấm no hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, binh hùng tướng mạnh. Thế như thời gian không chờ người, cho nên trải qua mấy mươi năm trị vì cuối cùng cũng tới tuổi già, làm cho hắn lo sợ, không chấp nhận sự thật mình sẽ có ngày sẽ chết.

Cho nên bắt đầu tìm kiếm trong nhân gian bí thuật để có thể tu luyện thuật trường sinh, hiển nhiên những đạo nhân thật sự thì không màn vinh hoa mà xuất thân lộ diện truyền dạy lan tràn, chỉ có bọn ma đạo vẩn ham mê sắc dục, của cải, cho nên bắt đầu quen biết và truyền thụ cho hắn cách tu luyện của tà giáo, cũng theo lời ma giáo hắn đả mang người đi đoạt lấy Bảo Châu của Phật gia vì cho là tu luyện sẽ đạt trường sinh.

Nhưng nói đến đây cũng xem như Chu Thiếu thật có cơ duyên không nhỏ, thời điểm hắn lấy được Bảo Châu thì đó chính là một cao cấp bảo vật của một cao thủ ma giớo sau đại chiến với một thiền sư bị đánh mất, không ngờ lại lọt vào tay hắn.

Nếu không có cơ duyên này thì dù là tài phú địch quốc cũng khó lòng mà lấy được Bảo Châu này. Sau khi có đươc nó cũng bởi chưa biết cho nên hắn đả bị thần niệm ấn ký bên trong của ma đầu dẩn dụ, bức bách hắn phải giết toàn bộ thần dân của mình thì ma đầu sẽ truyền thụ cho công pháp trường sinh.

Bởi Âm giới thiếu nhiều quỷ hồn, âm vật, cho nên thông qua bảo vật có ấn ký của mình mà Ma đầu Âm giới kia sai khiến đươc Chu thiếu tàn hại dân chúng của mình, từ đó tạo ra nhiều oan hồn oán khí cung cấp cho Ma đầu đó tu luyện. vì vậy mà hắn mới dẩn dụ chu Thiếu làm con cờ cho mình, cuối cùng đạt thành mục đích.

Hắn lệnh cho Chu thiếu bày ra đại trận Dương Vô Cực, sau khi đại trận kích phát thì mấy chục ức dân toàn quốc đều bị hút khô máu, hồn của những người này thì bị bắt đi xuống âm cực, duy chỉ để lọt lưới vài vạn quỹ hồn. Chưa thỏa mãn, vì nghĩ nơi linh giới sẽ có nhiều bảo vật, tài liệu nên tiếp tục bày trận tạo thành một vùng U Minh Quỷ Vực, đám quỷ hồn sót lại xem như để cho Chu thiếu thâu nạp, nghiễm nhiên Chu Thiếu cũng trở thành Quỷ Vương

Mà không thấy đủ hắn cách mấy vạn năm lại cho người lên nơi đây thu gom các tài vật, linh dươc âm thuôc tính mà trước đó lệnh cho Quỷ Vương thu nạp. cho nên nói đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Vương của U Minh Quỷ Vưc củng chỉ là một tên coi vườn cho đại ma đầu Âm giới mà thôi.

Sau khi rỏ ràng sự việc, Tống Chung nhăn mặt nói “Ngươi quả nhiên có tài trị vì đất nước ah, Hoàng Đế khác vì con dân mà hy sinh, Ngươi thì lấy con dân hy sinh để làm lợi cho ngươi ah”

Quỷ Vương mặt mủi đỏ gay không nói lên lời, Hàn Băng Thủy Linh một bên cũng không nhịn đươc lên tiếng. “Phụ Thân, ta ghét cái kẻ này, vậy có thể hay không cho ta giết hắn đi?”

Tống Chung thấy vậy lại làm ra bộ dạng khó xử nói “Ai nha, ta làm sao đây, bảo bối này của ta lại chán ghét ngươi, khổ là ta không sai khiến nó đươc, nó thì lai quá mạnh so với ta, ta phải làm gì ah”

_ “Đại nhân, ngài không thể giết ta đâu, ta mà chết là Ma đầu kia sẽ nổi giận, lập tức bố trận lần nửa mang theo âm quỷ ma vương thông qua U Minh Quỷ Vưc này mà lên báo thù cho ta ah”

Vừa nghe lời này, Tống Chung hoảng sợ liền nói Hàn Băng tam chưa xuất thủ

_ “Phụ thân vì cái gì lại ngăn không cho Băng Nhi giết hắn?”

_ “Không phải tha cho hắn mà vì chúng ta chưa thể làm lúc này, Tên Ma Đầu kia có thể trong một thời gian ngắn mà làm cho cả một đất nước mấy chục ức dân đang sinh sống biến mất, làm cho nơi đây thành Quỷ Vực thì xem ra hắn không phải dể trêu vào, cho nên chúng ta không thể lổ mãng mà giết hắn được”

_ “Hàn Băng Nhi quả nhiên ngoan ngoãn nói “Phụ Thân đã nói vậy Băng Nhi xin nghe theo”

_ “Ngoan” Tống Chung mĩm cười nói. Sau đó lại quay sang hỏi Chu Thiếu “Lời vừa qua của ngươi là thật chứ”

“Lời đó của ta là thật” Quỷ Vương đáp lời.

_“Nhưng ta lại nghĩ là chưa hẳn, vì ngươi đối với hắn bất quá chỉ là một tên coi vườn cho hắn, có cái gì quan trọng mà hắn phải trả thù cho ngươi? “

_“Lời này không đúng đâu đại nhân, Vì hắn giao cho ta một lượng lớn linh dươc thượng hạn,để ta gieo trồng, mà Nguyệt Hoa Bảo Châu của ta có thể làm linh dươc của hắn lớn nhanh hơn cho nên đối với hắn thật sự là vô cùng hữu ích à, Cho nên nếu ta chết hắn sẽ mất mấy chục vạn năm để tạo ra một viên Bảo Châu khác, như vậy thì hắn sẽ không cam tâm, nhất định sẽ đi tìm kẻ giết ta mà giết cho hả giận ah”

_ |Ngươi có gieo trồng rất nhiều linh dược sao?” nghe tới linh dược làm cho Tống Chung cả mừng hỏi lại

_”Ước chừng vài trăm mẫu ah, tất cả đã ngoài vạn năm “ Quỷ Vương hãnh diện mà nói với Tống Chung.

Tống Chung nghe thấy hai mắt sáng như đuốc nghĩ, “Quả nhiên hắn có chút tác dụng, dù gì cũng là trông coi vạn năm linh dược, làm sao mà dể dàng bỏ qua, vả lại nếu ta bắt hắn nhốt vào không gian pháp bảo, rồi cho hắn trồng vài mẫu linh dược cho ta, cái này thật là quá tốt rồi” Tống Chung vui vẽ nghĩ thầm.

Nghĩ vậy Tống Chung không còn suy tính gì nửa, đằng hắng nói:

_ “Ừm, thôi được ta đã đáp ứng tha cho ngươi một mạng, thì bây giờ ta sẽ thưc hiện, ta sẽ nhận ngươi làm thủ hạ! ngươi thấy sao ?”

Lời này nói ra quả có chút vô sĩ, vừa rồi còn có ý giết người, bây giờ trở mặt nói nhận làm thủ hạ, thật làm cho người ta nghe mà không phục. Trong lòng Quỷ Vương cũng có chút không phục, bất quá cũng không dám tỏ ra thái độ gì, chỉ cười lấy lòng,nói:

_“Đa tạ, đa tạ chủ nhân”

Tống Chung lại chưa đáp ứng mà nói tiếp

_ “Ngươi đừng vội mừng, ta nhận ngươi làm thủ hạ, nhưng bây giờ thả ngươi ra, ta làm sao biết nguoi có âm mưu quỷ kế gì mà trốn mất, làm sao ta tìm được đây?”

_ “Lời này là có ý gì chứ?” Chu Thiếu kinh ngạc hỏi lại.

_ “Còn hỏi ta sao? Mau mang nguyên thần ra đây để ta để lại một chút ấn ký” Tống Chung lại lạnh nhạt trả lời.

Chu Thiếu làm sao không biết, nếu ấn ký trên nguyên thần thì xem như hắn đả là đầy tớ cả đời cho Tống Chung mà không thể có hành động nào bất trung. Trên thưc tế, tên mà đầu bắt hắn làm việc nhưng cũng không có để lại cái ấn ký nào trên nguyên thần của hắn

Nhưng bây giờ Tống Chung nói như vậy thì chưa biết sau này hắn sẽ phải liều mạng bao nhiêu cho Tống Chung, trong lòng hắn thật có chút lo lắng.

Nhìn thấy Chu Thiếu do dự suy nghĩ, Tống Chung tức giận nói, “Tiểu tử nhà ngươi, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao?, ngươi thật muốn chết sao, nếu như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi”

Thấy Tống Chung biểu tình như vậy, thì cái thiên tính nhát gan lại trổi dây không cần suy nghĩ vội vàng nói

_ “Không không ah đại nhân, ngài không phải là muốn hạ ấn ký trên nguyên thần của ta sao, ta lấy nguyên thần ra cho ngài ngay đây”

Ngay sau đó hắn liền thả ra một quả cầu đen thui, Hàn Băng Nhi cũng thả ra một đạo hàn khí đẩy quả cầu bay về hướng Tống Chung, tất nhiên hắn cũng không mù quáng cầm lấy mà cho Cửu Mỹ kiểm tra sau đó mới nhận lấy.

Kể từ đó, U Minh Quỷ Vương tung hoành mấy vạn năm, hôm nay trở thành thủ hạ trung thành của hắn, Sau đó Hàn Băng nhi cũng buôn hắn ra, trở lại hình dáng của một tiểu thư tuyệt đẹp, Chu thiếu trong lòng buồn bực, nhưng Tống Chung củng không quản, trực tiếp hạ lệnh. “Đươc rồi giờ thì đưa ta đến địa phương ngươi trồng linh dược đi”

_”Dạ” Quỷ vương đáp ứng, và không dám chậm trể thi triền công pháp mang Tống Chung theo một hướng rời đi.

Mấy ngày sau, Tống Chung đang đứng trên một ngọc núi đen ngòm, chung quanh tĩnh lặng. Tống Chung nghi hoặc nhìn Chu Thiếu, hắn hiểu ý vội nói. “ Chủ nhân, chổ này là nơi trồng linh dược, nhưng nếu không biết, không cẩn thận dò tìm sẽ rất khó phát hiện ah”

Nói rồi hắn tiến lên mấy bước, bấm niệm mấy đạo pháp quyết, hai tay huy động không ngừng, ngay đó lập tức mở ra một cái thông đạo. Chu Thiếu liều quay lại, cung kính nói “ Chủ nhân, mời ngài đi vào”. Tống Chung gật đầu đi vào.

Ba người nối đuôi nhau đi, xuyên qua hơn ngàn trượng, thông qua một sơn cốc, rốt cuộc tới nơi. Nơi đây Âm khí cực thịnh, bên ngoài là một trận pháp bảo vệ, trong đó là một mãnh dược viên. Dược thảo trong đó tất cả đều đả ngoài ngàn năm tuổi, ngoài một số hắn từng thấy qua, đa phần hắn đều không biết chúng là những loại linh dược gì.

Chu Thiếu có chút cao hứng nói, “nơi đây là chổ tâm huyết nhất của ta trong mấy vạn mẫu dược viên ah. Chỉ tiếc nó không lớn, bởi vì Nguyệt Hoa Bảo Châu mổi lài chỉ chó thể chiếu rọi một khu vưc giới hạn, nếu vượt quá thì hiệu quả thu được sẽ không cao.”

_ “Haha cái này cũng tính là không ít rồi” Tống Chung vui vẻ nói. “ta cũng chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ rồi”

_Cái gì thưa chủa nhân, lời tống Chung nói ra làm cho Chu Thiếu không khỏi kinh ngạc. “Sao thưa chủ nhân, ngài muốn lấy hết đi, làm sao có thể có nơi nào tốt hơn nơi này để chúng sinh trưởng?”

_Hắc hắc ngươi không cần lo lắng ta sẽ có nơi trồng nó, bảo đảm còn tốt hơn cả nơi đây. Tống Chung ha hả cười nói

_ “Không có khả năng đó ah, làm sao có nơi nào tốt hơn nơi đây chứ? Chúng quen với nơi đây, nếu ngài mạnh mẽ cưởng chế chúng sẽ chết mất” Chu Thiếu có chút lo lắng hỏi lại.

-“Vậy sao, vậy thì ngươi thử xem nơi đây có thích hợp cho chúng” Vừa nói Tống Chung vừa mở ra bản mạng không gian, đưa Chu thiếu vào trong đó. Sau đó lại đưa hắn ra ngoài. Vẻ mặt Chu Thiếu kinh ngạc không thể giấu, quay sang hỏi

_Chủ nhân có phải là ảo cảnh không làm sao có một nơi tốt đến bật này?

Tống Chung tức giận đá hắn mấy cái nói, đồ ngốc tử, đó là bản mệnh pháp bảo của ta, cái gì là ảo cảnh, ngươi thấy làm sao? Chu Thiếu lắp bắp nói “Tốt, Tốt Quá” ngay sau đó hắn lập tức di dời hết đám dược liệu nơi này vào trong không gian bản mệnh của Tống Chung.

Tuy bản mệnh không gian của hắn không nhỏ, nhưng mang hết số dươc liệu này vào cũng có chút chậc chội, bất quá có Chu Thiếu ở đây, cùng với Cửu Mỹ ở đây cũng không lo, vì lập tức bọn họ lại bày ra them một cái đại trận nửa để có chổ chưa hết đống thảo dươc này.

Trải qua mấy ngày cuối cùng số dược liệu nơi đây như không cánh mà biến mất, chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo.

Khi sự tình xử lý xong hắn đang chuẩn bị rời khỏi nơi đây thì Hàn Băng Nhi lại ngây người, sau đó nói

_ “Phụ thân dường như gần đây có tu sĩ nhân tộc xuất hiện”

_ “Không thể nào, nơi đây làm sao có thể có nhân tộc xuất hiện” Tống Chung nghi hoặc hỏi lại

_ “Không chỉ có một người mà có rất nhiều nửa là khác, có ít nhất mấy trăm người, trong đó có sáu bảy người có thực lực tương đương nhau”

Nghe thấy như vậy Tống Chung cả kinh, tin chắc là có sự tình không tốt xảy ra, lập tức hỏi lại. “Băng Nhi họ cách đây bao xa?”

_ “Tầm ba bốn ngàn dặm” Băng nhi trả lời

_” Ba bốn ngàn dặm sao? Ta kháo, sao có thể như vậy” Tống Chung nghi hoặc tự nghĩ, Hàn BăngNhi là do Huyền Thũy biến thành, cứ cho là cô ta là thủy thuộc tính có thể cảm nhận sự việc từ xa nhưng làm sao có thể nhìn ra khi cách đây ba bốn ngàn dặm, ai cha, không lẽ nó đã tấn cấp Linh Bảo thật rồi sao. Trải qua sự tế luyện của Đại Đồng Chung thì Tống Chung thấy Hàn Băng Thủy Linh có sự phát triển nhiều về linh trí nhưng cũng chưa tin chăc là nó đả thành Linh Bảo, bây giờ như vậy thì hắn làm sao không tin đây bất quá lúc này không phải lúc để vui mừng. nên hắn cũng tạm gát qua một bên

Phần Chu Thiếu khi nghe lời của Hàn Băng Nhi nói đả thấy lo sợ, cuối cùng nhịn không đươc mở miệng nói, “Chủ nhân ah, họ nhiều người như vậy, chúng ta sao có thể chạm mặt họ, chi bằng trốn đi cho mau”

Thấy bộ dạng chết nhát của hắn, Tống Chung chỉ biết cười khổ nói “Nhà ngươi nói cái gì cũng là Phân thần đại viên mãn cao thủ, làm sao mà chết nhát như vậy hả?”

Bị Tống Chung nói Chu Thiếu thẹn đỏ mặt, đành chửa thẹn “Chủ Nhân ta đây là hoàng đế kỳ thật không thích chém chém giết giết ah, huống hồ ta mất Nguyệt Hoa Bảo Châu, thực lực giảm đi ba phần, làm sao mà không e sợ đây”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK