Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không sai” Vương Yến không biết nói gì, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói nhưng không biết nói sao. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Trương Dương vẫn luôn tránh né Vương Yến. Thậm chí hắn còn không muốn gặp Vương Yến. Hắn không biết xử lý quan hệ này như thế nào.

“Sao?” Vương Yến cảm nhận được sự lạnh lùng của Trương Dương. Trực giác của nàng nói cho nàng biết Trương Dương hình như đã thay đổi. Ít nhất Trương Dương lúc này không còn cẩn thận nhìn nàng nữa, không có cảm giác thân cận như trước kia nữa.

Con người là một động vật rất kỳ quái. Trước kia Vương Yến rất chán ghét Trương Dương nhìn trộm nàng, nàng chán ghét vẻ mặt thô bỉ của Trương Dương. Mà bây giờ, vẻ lạnh lùng của Trương Dương lại làm cho nàng cảm thấy xa cách.

Điều này nằm ngoài suy nghĩ của Vương Yến.

Đây không phải là điều mà Vương Yến muốn thấy. Trong suy nghĩ của nàng, khi bọn họ gặp lại sẽ đầy lãng mạn, đầy tình cảm, đầy chờ đợi. Đối với Trương Dương, Vương Yến có một cảm giác rất đặc biệt. Mặc dù bây giờ không thể khẳng định là tình yêu. Nhưng có thể khẳng định Trương Dương là người con trai đầu tiên đi vào trái tim Vương Yến. Ít nhất Trương Dương làm cho Vương Yến cảm thấy nhớ nhung.

“Ai khi dễ mấy người?” Vương Yến bởi vì sự lạnh lùng của Trương Dương mà trở nên khó chịu. Đôi mắt trở nên sắc bén, nàng không nhìn Trương Dương, ánh mắt của nàng dừng lại ở mấy người cảnh sát.

Bất ngờ, không khí càng trở nên lạnh lùng, mỗi một người đều cảm nhận được điều này là do tâm trạng của cô gái đã thay đổi.

Rất khó hiểu, cô gái lúc đầu đầy vẻ đáng yêu, ngượng ngùng lại trở nên một nguyên soái cầm trọng quyền trong tay, tràn ngập sát khí. Đối với mấy người cảnh sát mà nói, bọn họ không ngờ từ trên người cô gái nhận ra một khí tức quen thuộc. Khí tức này chỉ thấy được trên người mấy quan chức cấp cao khi bọn họ tham gia một vài hội nghị quan trọng.

Đại hán trọc đầu cũng kinh ngạc nhìn cô gái. Đại hán trọc đầu đã lăn lộn ở Bắc Kinh nhiều năm, biết được hầu hết các nhân vật lợi hại ở thủ đô. Nhưng không ngờ hắn lại không có chút ấn tượng nào về cô gái này.

Trực giác của đại hán trọc đầu rất nhạy cảm. Hắn từ khí thế vô tình phát ra của cô gái mà đoán được đây hẳn là người có bối cảnh rất lớn. Một cô gái bình thường không có khả năng phát ra khí thế làm cho người ta nặng nề như vậy. Một người trẻ tuổi mà có khí thế như vậy, không chỉ có gia đình lớn mạnh, mà từ nhỏ đã được dạy dỗ thói quen cao cao tại thượng. Khí thế này là trời sinh, càng làm cho người ta cảm thấy áp lực hơn so với những người được bồi dưỡng mới có. Khí thế này không chỉ thể hiện năng lực, còn có thế lực lớn mạnh sau lưng.

Đương nhiên quan trọng nhất chính là, sáu thanh niên đi theo cô gái kia đã chứng minh suy nghĩ của đại hán trọc đầu. Bởi vì sáu người thanh niên này đều là người của Đảng Thái Tử có bối cảnh cường đại. Phía sau mỗi người bọn họ đều có một gia tộc lớn, hoặc là một tập đoàn lớn. Quan hệ của bọn họ, năng lượng của bọn họ đủ để thay đổi tình hình chính trị trong nước. Sáu người này đi theo phía sau cô gái, rõ ràng là đến trợ uy cho cô ta.

Sáu người này, dù là đại hán trọc đầu ngông cuồng đến đâu cũng không dám xem nhẹ bất cứ ai.

“Không phải tôi!” Trần đội trưởng lắc đầu.

Có thể trở thành một người đội trưởng ở Bắc Kinh tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Trần đội trưởng mặc dù chức vụ nhỏ bé, nhưng dù không được ăn thịt lợn cũng thấy lợn đi. Cô gái kia liếc nhìn hắn, hắn tự nhiên sẽ không đưa lưng ra làm bia đỡ đạn. Ở Bắc Kinh tất cả đội trưởng đều có một môn nghệ thuật. Có lời truyền, Thâm Quyến tiền nhiều, Bắc Kinh quan nhiều. Ở Bắc Kinh, làm không tốt thì lúc nào cũng sẽ bị giáng chức.

Cho nên mới nói ở thủ đô làm quan cũng phải có bản lĩnh, mọi việc đều thuận lợi.

“Là ngươi!”

Vương Yến liếc nhìn mọi người một cái, gần như ngay lập tức dùng lên trên người đại hán trọc đầu. Dù sao những người có mặt ở nơi đây chỉ mình đại hán trọc đầu là chướng mắt nhất. Cho dù Lưu Bưu cũng chướng mắt không kém, nhưng ít nhất trên đầu Tạ Quân lại có hình xăm con bọ cạp rất lớn thoạt nhìn trông trâu bò hơn Lưu Bưu nhiều. Mặc dù không chói mắt bằng vòng vàng đeo trên cổ Lưu Bưu.

“A….” Đại hán trọc đầu bị Vương Yến làm cho không kịp ứng phó. Dù sao hắn đến là để hỗ trợ mọi người, bây giờ lại trở thành mình đến đây gây khó dễ, không kịp chuẩn bị tâm lý.

“Rắc” Một tiếng, Vương Yến giơ tay lên, một khẩu súng lục màu bạc xuất hiện trên tay trái của nàng, súng đã lên đạn.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào đầu đại hán trọc đầu, tất cả các động tác rất liền mạch.

“Nhìn thấy hình xăm bọ cạp, tôi chỉ muốn bắn vỡ đầu ngươi ra!” Vương Yến bởi vì sự lạnh nhạt của Trương Dương làm cho lửa giận bốc lên ngùn ngụt, khuôn mặt trắng nõn trở nên lạnh lùng.

“Này này… cô cô….” Đại hán trọc đầu bị nòng súng đen ngòm chĩa vào, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Hắn không trêu chọc ai, mà nòng súng đã chĩa vào đầu mình. Đại hán trọc đầu rất buồn bực muốn giết người. Hắn đã gặp những người kiêu ngạo, nhưng chưa thấy cô gái nào vừa kiêu ngạo lại đột nhiên rút súng chỉ vào đầu người khác không một lý do như vậy. Mấu chốt chính là, có mấy cảnh sát bên cạnh, ngay cả hắn cũng không dám rút súng ra như vậy. Phải biết rằng, đây là thủ đô, không phải nông thôn, quản lý súng ống rất chặt, nằm ngoài tưởng tượng của mọi người.

Lúc này, mấy cảnh sát như lâm đại địch, đứng vào những vị trí có lợi. Đội trưởng có súng cũng đã rút súng ra, rất khẩn trương chỉ vào Vương Yến. Đối với hắn mà nói, xuất hiện súng là một vụ án rất lớn.

“Mời cô bỏ súng xuống!” Trần đội trưởng lạnh lùng nói.

Bầu không khí trong khách sạn trở nên nặng nề từ lúc Vương Yến móc súng ra. Cũng may bởi vì bên ngoài khách sạn được bảo vệ canh giữ nên không có người ngoài vây xem.

Trương Dương trợn mắt há mồm nhìn Vương Yến. hắn không rõ vì sao Vương Yến lại đột nhiên nổi giận. Tất cả đều có chút khó hiểu… quan trọng nhất là chuyện còn chưa nghiêm trọng đến mức phải rút súng ra.

Đương nhiên, Trương Dương dù có vỡ đầu cũng không nghĩ ra bởi vì sự lạnh lùng của mình mới làm cho Vương Yến trở nên kích động.

“Mày dám!”

Thấy người đội trưởng móc súng lục ra nhằm vào Vương Yến, mấy người đi theo Vương Yến đều biến sắc, trong đó một người còn chĩa súng vào đầu đội trưởng cảnh sát, vẻ mặt nghiêm khắc, đầy uy hiếp.

Chuyện phức tạp.

Càng lúc càng phức tạp.

Trương Dương, A Trạch và Lưu Bưu nhìn nhau, đều cảm thấy đau đầu. Dường như không ai ngờ được rằng chuyện lại phát triển đến nước này. Đương nhiên không một ai biết được, nguyên nhân chính là sự lạnh lùng của Trương Dương với Vương Yến.

Nhưng dù là Trương Dương hay là A Trạch và Lưu Bưu đều không có ý nhúng tay vào. Thậm chí A Trạch vẫn còn để tay lên thanh yêu đao trên lưng, hình như chuyện này không có quan hệ gì với hắn.

Đương nhiên, bọn họ cũng không thể nào quản được. Dù sao từ tình huống có thể đoán ra, mỗi một người ở đây, không ai là bọn họ có thể dàn xếp được. Đại hán trọc đầu vừa đi vào đã đập vỡ kính, đập vỡ đồ đạc trước mặt cảnh sát, đã nói rõ hắn là một nhân vật rất lớn, có thế lực cường đại.

Về phần mấy người cảnh sát, đám Trương Dương cho đến bây giờ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là địch với cảnh sát. Không phải là bọn họ sợ cảnh sát mà là không cần. Phải biết rằng, cảnh sát không phải một người mà là cả một tổ chức, một tượng trưng. Bọn họ không thể nào chiến thắng cơ quan quyền lực của một quốc gia.

Còn có một điều quan trọng nhất chính là, Vương Yến hình như không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ không muốn mạo hiểm là địch với cảnh sát. Hiển nhiên, cảnh sát có súng nhưng cũng sẽ không dễ dàng bắn.

“Ngươi tại sao lại muốn khi dễ bọn họ?” Vương Yến như không thấy súng của người đội trưởng, vẫn hung tợn chĩa súng vào đầu đại hán trọc đầu. Nàng rất ghét người này, nàng chỉ muốn nổ súng bắn nát đầu hắn ra. Đương nhiên, đại hán trọc đầu không nghĩ ra địch ý của Vương Yến chủ yếu đến từ hình xăm bọ cạp trên đầu hắn. Nếu biết chắc hắn sẽ dùng nước thuốc tẩy sạch tai ương này đi.

“Tôi là bạn của mấy người. Tôi không phải kẻ địch”

Tia hung quang chợt lóe rồi biến mất trong mắt đại hán trọc đầu. Bởi vì hắn nhìn thấy sáu người đi theo Vương Yến đều rất khẩn trương. Vẻ mặt này có nghĩa là thân phận của cô gái xinh đẹp này rất quan trọng. Nghĩ đến đây đại hán trọc đầu cố nén lửa giận trong lòng xuống. Cả đời này của hắn mặc dù gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên bị người dùng súng chỉ vào đầu, hơn nữa lại có chút khó hiểu.

“Bạn?” Vương Yến hồ nghi nhìn Trương Dương.

“Tất nhiên là bạn” Trương Dương gật đầu, không khỏi thở dài một hơi. Hắn sợ nhất là Vương Yến không hỏi gì đã nổ súng. Chuyện này đối với tính cách của Vương Yến mà nói, rất dễ xảy ra.

”A.... bạn.... vậy ai khi dễ các anh” Vương Yến lắp bắp cất súng đi, vẻ mặt xấu hổ, không nghĩ ra súng của mình lại nhằm vào người giúp đỡ Trương Dương.

”Là nó!” Lưu Bưu đột nhiên nhếch miệng cười, chỉ vào giám đốc Phương chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK