Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trảm Tiên (Convert)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo thanh âm, từ phía trên Phù Không sơn xuất hiện vài bóng người hướng về phía này bay tới. Đám người này nam có nữ có, lúc phi hành không cần dùng phù khí gì, hiển nhiên chí ít cũng có tu vi tầng sáu trở lên. Dương Thần chân mày cau lại, mà Công Tôn Linh cũng tỏ ra bất mãn

"Là ai nói vậy ? Chỉ là lời nói vô căn cứ !" Dương Thần không cần suy nghĩ trực tiếp phản bác :" Lời đồn bậy bạ như vậy không nên nghe, vô duyên vô cớ lại đánh mất bản phận của người tu hành !"

Cả đám hùng hổ xông tới, còn muốn nương theo lời đồn cười nhạo đả kích Dương Thần một phen, thật không ngờ Dương Thần phủ nhận, khiến mấy tên lâm vào xấu hổ. Đối phương phủ nhận thì không nói, lại trực tiếp chụp thêm cho cái mũ nghe đồn bậy bạ, nhưng bọn hắn nếu tiếp tục xông tới lại có chút lỗ mãng

"Thuần Dương Cung Công Tôn đạo hữu cũng ở đây ? Ngươi nói thật ra một chút, vị Dương Thần đạo hữu này chẳng lẽ không phải là Dương Thần được đồn đãi là đã giết chết mấy tên sát thủ ?" Đầu lĩnh là một gã thanh niên, vài người vừa tiếp đất liền hướng Công Tôn Linh gây khó dễ. Bị Dương Thần phản kích khiến chúng đều uấn nộ, liền muốn gặp đệ tử cao cấp hơn của Thuần Dương Cung lãnh giáo một phen

"Đây đúng là Dương sư đệ " Công Tôn Linh lạnh lùng mở miệng, một điểm cũng không khách sáo hỏi ngược lại :" Bất quá cùng các ngươi có quan hệ gì ? Chẳng lẽ mấy tên sát thủ là do các ngươi phái tới ?"

"Nói chi vậy ! Chúng ta cùng vị Dương sư đệ này không oán không thù, tìm sát thủ làm gì ?" Đầu lĩnh không thèm để ý chất vấn, cười hì hì nói :" Huống hồ, còn vẽ chuyện như vậy, chúng ta không tự động thủ được sao? Trừ phi có vài người sợ bị tội đồng môn tương tàn, không giám tự mình ra tay" Gã lập tức phản bác lại, nói ra việc đấu đá trong nội bộ Thuần Dương Cung

"Ồ, nói như vậy hôm nay Hàn đạo hữu là muốn thay Thuần Dương Cung thanh lý môn hộ sao ?" Công Tôn Linh ngày thường hiền lành, nhưng đối mặt với loại khiêu khích như thế, phản kích vẫn còn thập phần sắc bén. Mặc dù Dương Thần mới là người có liên quan, nhưng nàng là sư tỷ đương nhiên nên vì hắn mà ra mặt

"Không dám không dám! " Họ Hàn tên đầy đủ là Hàn Kiến Đức, là ngoại môn đệ tử của Thiên Quyền Tông, đều là luyện khí tầng sáu như Công Tôn Linh. Hôm nay nghe nói Dương Thần đi qua, cố ý tới cười nhạo một phen, nào ngờ lại gặp Công Tôn Linh.

Đối mặt với Công Tôn Linh hắn cũng không giám dùng ngữ khí chế nhạo như khi nói với Dương Thần. Hàn Kiến Đức lập tức đem ánh mắt chuyển tới Dương Thần, cười hì hì nói :"Dương sư đệ, nếu đã là lời đồn, Dương sư đệ hẳn nên vì mọi người mà bác bỏ tin đồn một chút, tránh ảnh hướng tới danh tiếng Thuần Dương Cung a!"

"Đó là tự nhiên!" Trước ánh mắt kinh ngạc của Công Tôn Linh, Dương Thần rất là khẳng định nói:"Không biết kẻ chết bầm nào lại loan ra loại tin đồn này, dẫn động một nhóm gia hỏa buồn chán chạy tới chạy lui cứ như giết mẹ hiếp vợ bọn họ vậy, không làm rõ thật không được" Dương Thần làm trò chỉ mặt hòa thượng mắng con lừa ngốc

"Ah, nói như vậy Dương đạo hữu định bác bỏ tin đồn ? Hướng mọi người nghe phải tin vịt dập đầu bồi tội sao?" Hàn Kiến Đức cười lạnh một tiếng, không khách khí nói, đám người phía sau vốn đã bị câu nói của Dương Thần khơi lên lửa giận, cũng lập tức cười lên ha ha

"Nga? Nguyên lai quy củ của sư môn Hàn đạo hữu là kẻ nào bị đồn bậy bạ phải dập đầu hướng mọi người bồi tội !" Dương Thần há to miệng, vẻ mặt chợt hiểu ra, vội quay đầu hỏi Công Tôn Linh :"Sư tỷ, trên đường đi ta có nghe vài lời đồn bậy bạ về chưởng môn Hàn đạo hữu, nếu như vậy Hàn đạo hữu cũng sẽ bắt chưởng môn bọ họ hướng ta dập đầu bồi tội sao?"

Công Tôn Linh không nhịn được bật cười, cũng không nói gì. Hàn Kiến Đức nghe được tức muốn ói máu, giận dữ quát lên :"Ngươi dám vũ nhục sư môn ta? vũ nhục Thiên Quyền Tông tông chủ?

"Di ?" Dương Thần không chút sợ hãi :"Dựa theo cách nói của đạo hữu thì bác bỏ tin đồn chính là vũ nhục sư môn ngươi ? Vũ nhục Thiên Quyền Tông tông chủ ? Vậy muốn ta bác bỏ tin đồn chẳng phải là vũ nhục Thuần Dương Cung cung chủ sao?"

"Ngươi !" Hàn Kiến Đức chỉ thẳng vào mặt Dương Thần nhưng lại không nói được lời nào. Dương Thần cố ý hiểu sai lời nói của hắn, lý luận sang một hướng khác, hắn cũng chẳng thể bắt bẻ được. Nếu nói kẻ bị đồn đãi phải hướng mọi người dập đầu, vậy thì Dương Thần nghe đồn về tông chủ, đúng là tông chủ phải hướng hắn bồi tội. Nhưng nếu nói không phải, khác nào tự tát vào mặt mình

"Vậy mời Dương đạo hữu đem sự thật nói ra, tránh cho chúng ta hiểu lầm!" Hàn Kiến Đức đang định nói gì đó thì một nữ tử phía sau ngăn lại, gương mặt hiện lên tiếu ý hướng về Dương Thần nói

"Cũng không biết tên vương bát đản nào truyền ra tin đồn " Dương Thần đầu tiên mắng một câu, sau đó lại hung hãn nói :"Truyền tin đồn cũng truyền có phân nửa con số, người không biết chẳng phải sẽ hiểu lầm sao ?"

Lời hắn vừa nói ra, ngay cả Công Tôn Linh cũng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Cái gì chỉ có nửa con số, chẳng lẽ không phải Dương Thần giết chết ba người tầng bảy một người tầng tám sao? Chẳng lẽ lại đem nhân đôi?

Vài kẻ đối diện, kể cả Hàn Kiến Đức cũng đều choáng váng. Bọn chúng không phải khiếp sợ, mà chính là kinh ngạc, Dương Thần không ngờ lá gan lớn như thế, giám mạnh miệng nói bậy

"Chẳng lẽ ý Dương đạo hữu là đã giết 6 kẻ tầng 7 và 2 kẻ tầng tám ?" Hàn Kiến Đức âm trầm mở miệng

"Ta nói là ta tu vi luyện khí kỳ tầng hai, không phải tầng một" Dương Thần liếc mắt nhìn đám người một cái, sau đó thấp giọng lầm bầm :"Mẹ nó, cuối cùng cũng chẳng biết kẻ nào đồn bậy, kiến người ta hiểu lầm"

Thanh âm lầm bầm tuy nhỏ, nhưng ở đây đều là người tu hành, đều nghe rõ ràng, ý tứ mắng người trong đó lại rõ mồn một. Công Tôn Linh nghe Dương Thần nói vậy trong lòng mỉm cười, vẻ lạnh lùng cũng vơi đi một chút. Dương sư đệ này cũng khá thú vị !

Hàn Kiến Đức phẫn nộ đến sắp nổ tung. Một đám muốn tới chế nhạo Dương Thần, ngược lại còn bị hắn mắng trái mắng phải, còn không có đường nào để cãi lại, như thế nào không tức giận ?

"Không biết Dương đạo hữu có hứng thú hay không, chúng ta luận bàn một chút?" Trong phẫn nộ Hàn Kiến Đức bất chấp mình là luyện khí tầng sáu còn đối phương chỉ có tầng hai, mở miệng khiêu chiến.

"Luận bàn?" Dương Thần lắc đầu: "Luận bàn ta không phải là đối thủ của ngươi, hay là thôi đi!"

Nghe Dương Thần dễ dàng nhận thua như vậy, kể cả Công Tôn Linh cũng trở nên kinh ngạc. Hàn Kiến Đức suýt nữa tức đến phun máu. Quả thực không khác gì vận sức đem toàn lực đánh ra một kích, nhưng lại đánh vào không khí. Nhưng mà Dương Thần chỉ có tu vi tầng hai, chịu thua tầng sáu cũng không phải là việc mất mặt gì.

Hàn Kiến Đức còn chưa muốn bỏ qua, lập tức buông lời châm chọc :"Thế nào, Dương sư đệ không có can đảm này ?"

"Không quan hệ đến can đảm hay không?" Dương Thần lắc đầu, trực tiếp đi tới phía sau Công Tôn Linh :"Luận bàn quy củ nhiều lắm, ta không phải đối thủ của ngươi. Chẳng qua nếu Hàn đạo hữu cảm thấy hứng thú, không ngại tìm ta bất cứ lúc nào, thử khiêu chiến sinh tử một phen"

Dương Thần nói xong liền tỏ vẻ không quan tâm nữa, hướng Công Tôn Linh nói :" Sư tỷ không phải tới đón ta sao ? Nói vậy chắc mấy vị trưởng bối cũng sốt ruột rồi, chúng ta đi thôi"

Công Tôn Linh gật đầu không nói, bắt đầu dời gót, Dương Thần đi theo phía sau, đi ngang qua đám người cũng không ai giám ngăn cản. Bất quá đi qua vài bước, Dương Thần lại quay mặt lại nói :"Từ giờ cho tới này đại hội kết thúc, ta đều ở đây, Hàn đạo hữu chớ trì hoãn a" Lại đi thêm vài bước, lại nói thêm một câu :" Hàn đạo hữu, nghìn vạn lần đừng nói là ngươi không có can đảm này !"

Lời Hàn Kiến Đức châm chọc, lúc này lại bị Dương Thần bê nguyên ném vào mặt. Đưa mắt nhìn Công Tôn Linh và Dương Thần khuất trong thôn trấn, Hàn Kiến Đức và mấy người nhìn nhau, sau đó cáo lỗi một tiếng liền dứt khoát tách ra, trở về chỗ sư môn trưởng bối

"Sư đệ, ngươi vừa rồi không nên bức bách hắn như vậy" Công Tôn Linh sau khi vào trấn, thở dài một hơi nói :"Tự nhiên trêu chọc một cừu gia như vậy, cái được không bù cái mất"

"Ta không trêu chọc hắn thì hắn không phải cũng sẽ tìm tới cửa sao ?" Dương Thần cười cười :"Dù sao đã tìm tới của thì cũng nên để bọn họ biết một chút hậu quả, bằng không người khác lại tưởng mình là quả hồng mềm"

Nghe Dương Thần nói vậy Công Tôn Linh cũng không nhiều lời nữa, mang theo Dương Thần tới chi nhánh Thiên Thu Các. Đây là một cứ điểm của Thuần Dương Cung, vào đại hội Phù Không Sơn hàng năm đều phụ trách sinh hoạt cho đệ tử tới tham dự

Thuần Dương Cung cũng cử một vị kim đan tông sư tới đây, nhưng không phải người Dương Thần quen biết, hắn chỉ bái kiến một chút rồi lập tức trở về phòng. Công Tôn Linh đem sự việc mới xảy ra bẩm báo lại

"Tiểu tử này thật cứng rắn !" Vị kim đan tông sư này là Từ Thành Tín, đường chủ ngoại sự đường :"Dùng một kẻ lòng dạ hẹp hòi làm gương là có thể khiến mọi người không hề hoài nghi đối với Thuần Dương Cung, quả là cao tay. chỉ cần hắn thắng trận này, còn lại mọi việc đều có ta đứng ra lo. Thuần Dương Cung chúng ta từ lâu không có tiểu tử nào thú vị như vậy"

Nghe Từ Thành Tín nói như vậy Công Tôn Linh cũng yên lòng hơn. Bất quá nàng vẫn có chút bất an, nếu như Hàn Kiến Đức thực sự khiêu chiến sinh tử, Dương Thần làm sao đối phó ? Chỉ mong Dương Thần giết chết đám sát thủ, trong tay hắn thực sự có đòn sát thủ lợi hại nào đó

Hàn Kiến Đức vừa về tới chỗ dừng chân của môn phái liền đem sự việc mới xảy ra bẩm báo với trưởng bối. Thiên Quyền Tông đồng dạng cũng cử một kim đan tông sư ngoại sự đường đường chủ tới đây.

"Ngươi và Thuần Dương Cung có cừu oán?" Ngoại sự đường đường chủ sau khi nghe xong, nhíu mày trầm giọng hỏi.

"Không có!" Hàn Kiến Đức vội vàng trả lời, nói giỡn, một ngoại môn đệ tử như hắn dựa vào cái gì mà cừu oán với Thuần Dương Cung, Thuần Dương Cung là một môn phái nhỏ cũng có Nguyên Anh Kỳ lão quái tọa trấn, hắn còn không cuồng vọng đến trình độ dám khiêu chiến Thuần Dương Cung.

"Vậy ngươi và Dương Thần kia có cừu oán?" Ngoại sự đường đường chủ lần thứ hai nhíu mày, lại hỏi một câu.

"Không có!" Hàn Kiến Đức không dám giấu diếm, lần thứ hai lắc đầu.

"Ngươi và Thuần Dương Cung không oán không cừu, và Dương Thần cũng không oán không cừu, chỉ là nghe được đồn đãi người ta giết mấy sát thủ cảnh giới cao liền đi tìm người ta gây phiền phức ?" Ngoại sự đường đường chủ nhịn không được hỏi câu này, trong giọng nói có vẻ cực kỳ bất mãn.

"Đệ tử, đệ tử. . ." Hàn Kiến Đức không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lầm bầm vài tiếng

"Luyện khí tầng sáu lại đi khiêu chiến tầng hai, vậy mà ngươi cũng nói ra được. Đã thế lại chỉ giám luận bàn, sinh tử khiêu chiến lại không giám, ngươi thật làm mất hết mặt mũi Thiên Quyền Tông" Ngoại sự đường đường chủ quả thực cũng không biết nên nói như thế nào với Hàn Kiến Đức: "Thắng ngươi sẽ vinh quang lắm sao ? Thua lại được lợi lộc gì ? Ngươi lẽ nào chưa từng động tới đầu óc?"

Hàn Kiến Đức trên mặt một mảnh xám trắng, hiện tại mới nghĩ đến mình lúc trước tự tung tự tác ngu xuẩn cỡ nào. Dương Thần dù đánh không lại hắn cũng chẳng có gì, Thuần Dương Cung chỉ cần đơn giản tuyên bố đồn đãi không đúng là có thể bỏ qua, nhưng hắn sẽ bị trên dưới Thuần Dương Cung ghi hận, lúc đó tuyệt đối không thể yên ổn.

"Người ta đã ước chiến sinh tử khiêu chiến với ngươi, ngươi nếu như không dám, vậy thì chịu thua, trở về núi bế quan mười năm!" Ngoại sự đường đường chủ rất là tùy ý phân phó: "Nếu như ngươi dám mà nói, ngày mai sẽ đi khiêu chiến, không nên để Thiên Quyền Tông chúng ta mất mặt!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mến Nguyễn22 Tháng bảy, 2018 16:24
truyện dịch khó hiểu... cầu dịch lại.... huhu...
BÌNH LUẬN FACEBOOK