Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lệnh Hồ vừa mở cửa ra, thì một thân ảnh phiêu dật đã chạy vào, cánh tay ôm lấy cổ Lệnh Hồ, mừng rỡ không thôi:

- Lệnh hồ sư huynh, quả nhiên là huynh.

Phong Vũ Nhược ngẩng đâu, nhìn thân thể nguy nga như núi, khuôn mặt kiên nghị mà lạnh lùng của Lệnh Hồ, vui mừng nói:

- Sư huynh hư, sư huynh không tốt, huynh cứ thế mà đi mười năm rồi, không hề nghĩ đến chúng ta, không trở về xem chúng ta. Làm cho chúng ta còn tưởng huynh bị yêu thú ăn rồi, hận chết đi được!

Lệnh Hồ vuốt đầu Phong Vũ Nhược một cách yêu thương, trong lòng dâng lên ý vị ấm áp, cùng với tình cảm khó tả.

- Tiểu nha đầu, muội nguyền rủa Lệnh Hồ ta à? Có lần ta xém chút nữa là bị yêu thú ăn thịt, ra là do tiểu sư muội ngươi bày trò a?

Lệnh Hồ nói giỡn.

- A?

Phong Vũ Nhược giật mình, che cái miệng nhỏ nhắn lại, lo lắng hỏi:

- Lệnh Hồ sư huynh, huynh gặp phải yêu thú thật à? Huynh không sao chứ? Con yêu thú chết tiệt kia ở đâu, chúng ta đi giết nó, vì Lệnh Hồ sư huynh mà báo thù!

Lệnh Hồ dở khóc dở cười, đưa tay vuốt nhẹ đầu của tiểu sư muội, cười mắng:

- Nếu sư huynh của muội mà có việc thì làm gì còn đứng đây nói chuyện với muội? Tiểu nha đầu, đừng có nói sang chuyện khác nữa, nói nhanh lên, vì sao muội cũng rời tông môn rồi?

Vừa nói, Lệnh Hồ đưa mắt nhìn về Lý Thiên Mạc anh tuấn đứng ở cửa, mỉm cười.

- Lý Thiên Mạc ra mắt Lệnh Hồ sư huynh, nhiều năm không thấy, nay khí sắc của Lệnh Hồ sư huynh lại cường tráng hơn xưa, tu vi tịnh tiến, chúc mừng.

Nhìn Lý Thiên Mạc một hồi, Lệnh Hồ sợ hãi nói:

- Thiên Mạc sư đệ quả không hổ là siêu cấp thiên tài, tu vi hôm nay sợ rằng đã đạt đến Phân Thần kỳ rồi.

Nói tới Lý Thiên Mạc, Phong Vũ Nhược cảm thấy mình còn kiêu ngạo hơn người khác, cao hứng nói:

- Lệnh Hồ sư huynh rất giật mình đúng không. Thiên Mạc sư đệ hôm nay đã là Vô phong trưởng lão rồi, Lệnh Hồ sư huynh nhất định không phải là đối thủ của Thiên Mạc sư đệ.

Lệnh Hồ nghe vậy chỉ biết cười trừ.

Nạp Lan Bạch Y nghe vậy cũng mỉm cười. Nếu như tiểu sư muội Phong Vũ Nhược biết ngay cả Kiều Xung có tu vi Hợp Thể hậu kỳ cũng bị Lệnh Hồ đùa giỡn trong lòng bàn tay, thì không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào đây.

Nhưng mà, dĩ nhiên Nạp Lan Bạch Y sẽ không tiết lộ bí mật của Lệnh Hồ, cho nên, cứ để cho tiểu sư muội đắc ý đi.

- Nạp Lan sư tỷ!

Tiểu sư muội vui mừng đi về phía Nạp Lan Bạch Y, ôm lấy.

- Nạp Lan sư tỷ, hơn một năm không thấy rồi. Nhớ tỷ chết đi được, lần này có thể tìm thấy tỷ cùng Lệnh Hồ sư huynh cả, thật tốt quá.

Sau khi nghênh đón hai người Lý Thiên Mạc vào phòng, lại nói bồi bàn làm thêm mấy món ngon, bốn người mới chính thức ngồi xuống nói chuyện.

Trong bữa tiệc, người nói nhiều nhất hiển nhiên là tiểu sư muội Phong Vũ Nhược rồi, không ngừng hỏi thăm những năm qua Lệnh Hồ đã đi đâu và làm gì?

Những năm nay, Lệnh Hồ trừ việc tìm kiếm Ngũ Hành tuyệt địa ra, thì hầu hết đều chôn mình sâu dưới mấy tấc đất, hấp thu tinh hoa tuyệt địa, làm gì có kinh nghiệm để nói chứ.

Nạp Lan Bạch Y vì tìm Lệnh Hồ, nên trong năm qua đã đi không ít nơi, đến rất nhiều quốc gia ở Hoa Nam châu, cũng biết được không ít sự tình kỳ lạ, danh lam thắng cảnh ở đây đó.

Vì vậy, hai nam tử thiên tài trong bữa tiệc này chỉ đành im lặng ngồi đó, lắng nghe hai tuyệt thế mỹ nữ nói chuyện với nhau.

Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiểu sư muội phát ra tiếng than sợ hãi "oa oa", Lệnh Hồ buồn cười không thôi.

Lúc này, tuy Lệnh Hồ chưa thể nào quên hoàn toàn được tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, nhưng trong tình cảm của hắn bây giờ thì tình sư huynh muội đã nhiều hơn, còn tình cảm nam nữ cũng đạm đi rất nhiều.

Nhưng cũng không thể nói Lệnh Hồ không thích tiểu sư muội Phong Vũ Nhược. Chẳng qua, Lệnh Hồ đã có thể đối mặt với chuyện này tốt hơn xưa: nếu tiểu sư muội thích người khác thì Lệnh Hồ sẽ chúc phúc cho nàng, nếu như nàng có tình cảm với mình, Lệnh Hồ sẽ vui vẻ tiếp nhận.

Lệnh Hồ đã không còn cưỡng cầu nữa, cứ để việc này theo duyên của hai người.

Lý Thiên Mạc mở miệng:

- Lần này đệ cùng Vũ Nhược sư tỷ được chưởng giáo đồng ý, kết bạn ra ngoài lịch lãm. Vừa lúc nghe có đại hội giao dịch nên mới tới đây tham giam, qua đó biết thêm một chút về cuộc sống người tu tiên. Đúng lúc nghe được tin tức năm ngày sau Lệnh Hồ sư huynh sẽ đấu giá bán Yêu Đan, mới thuận lợi tìm đến đây đó. Nếu không, biển người mờ mịt như vậy, còn không biết đến lúc nào mới có cơ hội tìm được Lệnh Hồ sư huynh đây.

Phong Vũ Nhược nói:

- Lệnh Hồ sư huynh, huynh thật sự có Yêu Đan sao? Mau mau lấy ra cho muội nhìn đi, muội còn chưa bao giờ thấy Yêu Đan có hình dạng ra sao đó!

Yêu Đan là bảo vật trân quý, Phong Vũ Nhược mà có thể tùy tiện nhìn thấy thì mới là lạ đó.

Lệnh Hồ lấy một quả Yêu Đan từ trong túi trữ vật ra. Hình dáng mỹ lệ cùng với linh lực cường đại đang dao động từ trong Yêu Đan tỏa ra làm cho ba người sợ hãi không thôi.

- Lệnh Hồ sư huynh, Yêu Đan này là Yêu Đan của con Yêu Thú xém chút nữa là ăn huynh sao?

Phong Vũ Nhược chợt nhớ tới những lời nói ban đầu của Lệnh Hồ.

Cẩn thận phân biệt thú văn trên Yêu Đan một chút, Lệnh Hồ lắc đầu. Sau đó lại lấy ra thêm một quả Yêu Đan khác, cũng không phải.

- Con Yêu Thú kia đúng là bị ta làm thịt, nhưng mà quả Yêu Đan đó không còn ở đây nữa. Ta đã ủy thác cho Chân Vũ dật sĩ Uông Thanh Việt tiền bối đấu giá ở mười ngày cuối cùng của đại hội giao dịch rồi.

Lý Thiên Mạc thở dài nói:

- Lệnh Hồ sư huynh có thể diệt sát được yêu thú Yêu Đan trung kỳ, thực lực hẳn có thể chống lại với tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, sợ rằng ngay cả tu sĩ Phân Thần kỳ cũng không bằng đâu.

Phong Vũ Nhược mở rộng mắt ra:

- Lệnh Hồ sư huynh, huynh lợi hại như vậy sao? Nói như vậy, chẳng lẽ tiểu Lý tử đã đạt tới Phân Thần sơ kỳ nhưng vẫn không thể là đối thủ của huynh?

Lệnh Hồ giả bộ nghiêm mặt lại, trầm giọng nói:

- Tiểu sư muội, muội cứ hi vọng ta bị Thiên Mạc sư đệ đánh bại như vậy sao?

Nghe thấy câu này, Phong Vũ Nhược trố mắt ra, không biết trả lời sao cả, đành nói:

- Thiên Mạc sư đệ được công nhận là siêu cấp thiên tài, được gọi là thiên chi kiêu tử....dĩ nhiên có thể mạnh hơn Lệnh Hồ sư huynh một chút chút đó.

Ba người Lệnh Hồ, Lý Thiên Mạc, Nạp Lan Bạch Y nghe vậy thì cùng mỉm cười.

Lý Thiên Mạc ngạc nhiên nói:

- Yêu Đan trân quý như vậy là vì ngoại trừ giá trị luyện đan ra, thì việc tru diệt yêu thú là cấm kỵ của Tu Tiên giới. Cường giả yêu thú cùng yêu tu trong Yêu Lâm sơn mạch không hề thua kém tu sĩ loài người, một khi xúc phạm đến chắc chắn sẽ nhận phải sự trừng phạt của họ. Cho dù người nào đó có thực lực diệt sát yêu thú để lấy Yêu Đan, nhưng tuyệt không có khả năng ra khỏi phạm vi một trăm ba mươi vạn dặm của Yêu Lâm sơn mạch. Nhẹ thì thân mình bỏ mạng, nặng thì liên lụy cả sư môn.

Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y nghe vậy cũng hơi biến sắc.

Lý Thiên Mạc tiếp tục nói:

- Có chút tu sĩ ỷ thực lực mình cao đã xông vào Yêu Lâm sơn mạch, diệt sát yêu thú lấy đan. Kết quả đã làm liên lụy đến sư môn, cả môn bị diệt...do đó việc lấy Yêu Đan mới trở thành cấm kỵ của cả Tu Tiên giới.

Nhìn thấy mọi người lắng nghe, Lý Thiên Mạc nói:

- Sau đó, vì phòng ngừa các yêu thú có tính cách hung bạo tàn nhẫn ra khỏi Yêu Lâm sơn mạch làm hại nhân gian, tu sĩ loài người đã cùng các cường giả bên trong Yêu Lâm sơn mạch đạt thành một hiệp nghị: nếu như yêu thú, yêu tu tự ý rời đi Yêu Lâm sơn mạch, nếu không được các cường giả bảo vệ mà bị tu sĩ loài người giết đi lấy Đan là đáng chết; nếu người tu tiên tự ý xông vào Yêu Lâm sơn mạch, cho dù là mục đích gì đi nữa, một khi bị yêu thú tàn sát cũng là đáng chết; nếu như phạm vào cấm kỵ tàn sát yêu thú lấy Yêu Đan, một khi bị bắt được thì cường giả yêu thú yêu tu có toàn quyền xử trí, nhẹ thì mất mạng bản thân, nặng thì sư môn bị diệt. Nhưng mà, nếu như ngươi có thực lực mang Yêu Đan ra khỏi Yêu Lâm sơn mạch mà không bị phát hiện, thì Yêu Đan đó sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ngươi, cho dù ngươi làm gì với chúng nó thì các cường giả của Yêu Lâm sơn mạch cũng không truy cứu bất cứ việc gì.

Lý Thiên Mạc thở dài nói:

- Nhưng Yêu Đan sao có thể bị mang đi dễ dàng mà không bị các yêu thú, yêu tu khác phát hiện? Yêu thú trời sanh đã có thiên phú mẫn cảm với hơi thở đồng loại, năng lực này của yêu tu còn mạnh hơn. Một yêu thú trước khi bị giết có thể thông qua Yêu Đan truyền lại tin tức trước khi chết cho các đồng loại trong vòng ngàn dặm, và yêu thú này chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Mà các yêu thú một khi kề cận với tình huống nguy hiểm, cho dù biết mình có chết hay không đều sử dụng thiên phú này cả. Cho nên, việc bí ẩn diệt sát yêu thú không để cho các yêu thú khác biết là việc không có khả năng.

Lý Thiên Mạc vừa nói xong thì hắn cùng với hai nữ tử bên cạnh cũng nhìn Lệnh Hồ một cách ngạc nhiên, ba người đang muốn biết có thật là Lệnh Hồ đã diệt sát yêu thú trong Yêu Lâm sơn mạch hay không? Nếu như đúng thì làm sao thuận lợi ra khỏi Yêu Lâm sơn mạch?

Lệnh Hồ cười nói:

- Ba miếng Yêu Đan quả thật là lấy từ Yêu Lâm sơn mạch ra, còn việc ta làm thế nào để thuận lợi ra khỏi Yêu Lâm sơn mạch đã là chuyện rất lâu rồi, không nhắc đến thì hơn.

Ba người Nạp Lan Bạch Y, Lý Thiên Mạc, Phong Vũ Nhược biết đây là bí mật của Lệnh Hồ, không nên hỏi tiếp thì hơn.

Lý Thiên Mạc nói:

- Xem ra, tuy trong những năm gần đây tu vi của đệ luôn tiến nhanh, nhưng vẫn luôn thua kém Lệnh Hồ sư huynh một bậc. Lệnh Hồ sư huynh mới xứng đáng với cái danh thiên tài, Thiên Mạc lúc trước lại dám ngồi vào vị trí đó, thật là xấu hổ.

Lệnh Hồ cười nói:

- Thiên Mạc sư đệ, đệ đích thật là thiên tài. Đệ mới tu tiên có mấy năm ngắn thôi, sao có thể so sánh với người tu tiên đã tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm chứ, sao lại không phải là siêu cấp thiên tài? Thiên Mạc sư đệ, chúng ta không thể so sánh với nhau như vậy, bởi vì chúng ta tu đạo khác nhau, đệ có đạo của đệ, ta có đạo của ta.

Phong Vũ Nhược tò mò hỏi:

- Lệnh Hồ sư huynh, cái huynh đang nói là đạo của Vũ tu sao?

Lệnh Hồ cười nhạt:

- Đạo Vũ tu chỉ là một đạo trong đạo của ta, cũng giống như Thiên Mạc sư đệ vậy. Đại đạo đệ ấy tu luyện sau này sẽ hoàn toàn khác nhau.

Phong Vũ Nhược kinh ngạc nói:

- Thiên Mạc sư đệ, Lệnh Hồ sư huynh nói là sự thật sao? Vậy sau này đệ sẽ chủ tu đạo gì? Ta cũng bị các người làm hồ đồ rồi, có gì thì nói thẳng ra đi, sao cứ cố tỏ vẻ huyền bí như thế?

Lý Thiên Mạc dở khóc dở cười, giải thích:

- Cái gọi là đạo chính là đạo pháp, tu tiên có ba nghìn đạo pháp, nhưng kỳ thật vạn vật đều có đạo của riêng mình, sao có thể chỉ có ba nghìn đạo pháp chứ? Nhưng nói tóm lại, đạo pháp ở Tu Tiên giới đã trở thành hệ thống, nếu bao quát toàn bộ thì có thể gồm: Phật đạo, Thiền đạo, Tự Tại đạo của Phật môn; Thái Thượng đạo, Thái Thanh đạo, Vô Vi đạo của Đạo môn; Vũ Thánh đạo của Vũ tu; Kiếm Tiên đạo của Kiếm tu; Yêu Đan đạo, Yêu Hồn đạo, Yêu Thân đạo của yêu tu, yêu thú; ngay cả thực vật cũng có đạo pháp riêng của chúng nó.

Phong Vũ Nhược sùng bái nói:

- Thiên Mạc sư đệ, làm sao đệ hiểu nhiều như vậy? Ta tu tiên lâu hơn đệ, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đó.

Lý Thiên Mạc cười nói:

- Những điều này cũng do lão tổ tông nói cho đệ biết, nếu không sao đệ lại biết được.

Nạo Lan Bạch Y nói:

- Không biết đạo của Hoa Nghiêm tông chúng ta sở tu là đạo pháp nào?

Lý Thiên Mạc nói:

- Tu Tiên giới hiện nay đã trải qua mấy vạn năm diễn hóa, các đại môn phái từ việc lấy các hệ đạo pháp tu luyện đã từ từ biến thành đạo của riêng mình. Như Hoa Nghiêm tông ta, cũng như đa số các đại môn phái khác ở Hoa Nam châu đều tu luyện Thái Thanh đạo của Đạo môn, cùng với một phần Kiếm Tiên đạo của Kiếm tu, sau đó kết hợp lại thành đạo pháp mới.

Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://tangthuvie/forum/showthread.php?p=7958612#post7958612)

Bàn luận truyện Chứng Hồn Đạo mời các bạn vào đây (http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=66707)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK