Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Lão đại, kiếm này quả thực đáng sợ, chúng ta làm sao có thể đổi phó nó?!

Hồ Phi khoanh chán ngồi xuống, Bắt đầu chữa thương.

Dương Phàm đánh lên lưng hắn một chưởng, nhanh chóng trị thương cho hắn.

Sau một lúc, Dương Phàm mới trầm ngâm nói:

- Uy lực của kiếm này chúng ta đã thử nghiệm rồi. Ngay cả chân tiên hạ phàm cũng không thể nắm chắc mười thành có thể tran áp được nó.

Rồi sau đó, hắn nhắm hai mắt hai, tâm thần dung nhập vào sâu trong Luân Hồi Quả. Ánh sáng nhiêu màu lập tức nhu luân bàn, bỗng nhiên vận Chuyên.

Tám thần dung nhập vào trong thời không hỗn loạn, đại Luân Hồi. Dương Phàm lại suy tính, tìm ra lai lịch thanh kiếm này và hậu quả xấu sau này của nó.

Thật lâu sau. Dương Phàm khẽ hô lên một tiếng:

- Không ổn! Cănnguyênlại chính là ở Đại Tần, Tần Hoàng Lăng!

Dương Phàm nhớ rất rõ ràng khi thanh kiếm này phát ra tà ma tính, mặt ngoài hiện lên một ma long màu đen, đông thỏi có Tà Lệ Long Khí sinh ra - hoàn toàn tương phái với Chí bảo Long Khí.

Cỗ long khí tà lệ này so với bất cứ một kiện Chí Bảo Long Khí nào cũng mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn không ngừng gia tăng.

Càng thêm đáng sợ chính là cấp bậc của kiện tiên khí này. đây không phải là một kiện tiên khí bình thường.

- Chúng ta giết về Đại Tần!

Hồ Phi hưng phấn nói.

- Giờ không phải là thời cơ tốt nhất!

Dương Phàm lắc đẩu nói:

- Kiếm này dù tà hơn nữa cũng chỉ là một thanh kiếm. Hơn nữa không phải là hoàng giả trong kiếm, khôngbằng được Vô Song, không thể hiệu lệnh người khác.

Dương Phàm biết kiếm này tuy ở nhân giới là vô kiên bất tồi, có được lực lượng Hủy thiên diệt địa, gân nhu không ai khắc chế được.

Nhưng hắn lại biết Vô Song là khắc tinh duy nhất của kiếm này.

Nghĩ tới đây, Dương Phàm lập tức liên hệ với Mộc Phong ở Cực Bắc.

Phần thân Mộc Phong lập tức tìm tới Tinh Tôn.

- Hv vọng Tinh Tôn và Dương mỗ liên thủ. có thể tìm ra tung tích của Vô Song.

Dương Phàm nói về ý đồ của mình.

- Vô Song vẫn ở Ngoại Hải Vực nhưng cụ thể hắn đang ở chỗ nào thì dù là Tinh Tôn đòi trước, Vũ Văn Hám đích thân tới cũng bất lực!

Nguyệt Tinh Tôn cười nói.

Bản tôn Dương Phàm không tin, liền ngồi xếp bằng, liên thủ với Tin Tôn ở Cực Bắc xa

xôi.

Kết quả, nơi Vô Song đang dừng chân chính là ở Tây Hải Vực nhưng cụ thể nơi nào lại không thể xác định được.

Biển cả vô tận!

Chi riêng Tây Hải Vực đã rộng tới hàng triệu triệu dặm, nếu muốn tìm vị trí cụ thể một người thì vô cùng khó khăn.

- Tìm kiếm tung tích của Vu Tôn, Dươngmỗ nhất định phải diệt sát người này!

Dương Phàm lần nữa liên thủ với Tinh Tôn.

Hôm nay, Dương Phàm đã bước vào Chứng Quả Kỳ, Ngay cả thực lực một người cũng nhiều khả năng tìm được Vu Tôn, huống chỉ còn liên thủ với Tinh Tôn.

Không lâu sau, trong đầu Dương Phàm hiện lên một hinh ảnh, chính là một cung điện hoa lệ. và một mộ hu vệt ho ang phế.

Kinh đô, Tần Hoàng Lăng!

Tinh quang chợt lóe lên trong mắt Dương Phàm, lập tức nói với Tinh Tôn:

- Tinh Tôn hỗ trợ Dương mỗ kiềm chế hắn một phần, để ta diệt sát hắn, trừ hậu hoạn.

- Được!

Khóe miệng Tinh Tôn hiện lên vẻ tươi cười.

Không biết vì sao Dương Phàm cũng không lo lắng Thất Tinh Trấn Ma Kiếm bị tà tính khống chế kia. mà lo lắng u Ảnh Ma Chủ và Vu Tôn hơn.

Đông Thắng Đại Lục. Đại Tần Hoàng cung.

Một cung điện héo lánh.

Vô u Ma Hoàng ngồi xếp bằng trên một đài sen, khuôn mặt anh tuấn tà dị đang rất bình tĩnh, đang tĩnh tu.

*

Đài sen hắn ngồi có nhiều điểm hắc quang từ diễm.

Mà bên cạnh Ma Hoàng, Vu Tôn có vẻ lo lắng, bất an. về phần u Ảnh Ma Chủ lại không biết đang ở nơi nào.

- Vu Tôn các hạ, ngươi lo lắng cho annguy của u Ảnh sao?!

VÔ u Ma Hoàng khôngmở mắt ra, giọng điệu đạm mạc.

- Chúng ta không để ý tới Dương Phàm. Kế hoạch đi từng bước một. thuận lợi hoàn thành. Chỉ là, gần đây ta Ngày càng cảm ứng được người này cường đại, hoàn toàn vượt qua khả năng bói toán của ta. vượt xa trình độ bản Vu Tôn có thể tướng tượng.

Trong mắt Vu Tôn lộ ra vẻ lo lắng, thân thể khô gầy giờ phút này hơi lộ vẻ già nua. vô

lực.

- Dương Phàm cũng chỉ là một con kiến mà thôi! Ngay cả thiên tư hắn siêu việt, Chỉ qua mấy trăm năm mà thôi, chẳng lễ hắn có thể đạt tới trình tự có thể uy hiếp được chúng ta sao?! Chúng ta không trêu chọc hắn thì thôi, chẳng lễ lo sợ hắn chủ động đối phó chúng ta?!

Vô u Ma Hoàng lạnh lùng nói.

- Bản vu đối với dự cảm nguy cơ đối với bản thân chưa từng sai! Từ khí chào đòi tới nay, đây là lẩn thứ ba. Lần đầu tiên là ở thời kỳ thượng cổ, bị Thiên Lan Tán tiên đuổi giết, lẩn thứ hai là bị Vân Tiên Đảo Tư Đồ trưởng lão phát hiện. Mà đây là lần thứba... Loại nguy cơ nà đủ để uy hiếp tới tính mạng ta!

Giọng điệu Vu Tôn kinh hoảng, vang vọng bất định ở trong đại điện.

Một khắc này, một cỗ tinh quang dịu dàng từ trên trời đêm rơi xuống, không ngờ quy dị hạ xuống trong đại điện.

Việc này quả thực kỳ quái.

Chẳng những như vậy, trong tinh quang còn ngưng tụ ra một đạo hư ảnh luân bàn có màu sắc rực rỡ!

- Không ổn! Tinh Tôn liên thủ với tiểu tử kia.

Sắc mặt Vu Tôn đò bừng lên, phốc một tiếng, phun ra một búng máu.

Vô u Ma Hoàng chấn động, quát lạnh, một tiếng, há mồm phun ra một viên cầu màu tím trong suốt, hình thành cương phong dập nát hư không.

Nhưng mà công kích này đánh trúng tinh quang và luân bàn rực rỡ kia thì như gặp phải thứ vô hình, trực tiếp xuyên qua.

Chỉ có một không gian cái khe hiện ra làm cho tinh quang và hư ảnh luân bàn kia lay động một chút.

:r 4^

Thán thể Vu Tôn bị dập nát, lưu lại một vét máu.

Vô u Ma Hoàng không khỏi hoảng sợ. Loại trình độ thương tổn này quả không thể đánh giá. đến từ thời không hỗn loạn và Luân Hồi.

Nếu đổi là hắn, một người am hiểu hệ thống lực lượng thì chút thương tổn đó coi như không,

Nhưng Vu Tôn lại không như vậy! Nhục thân vếu ớt. chính diện giao thủ với những tu sĩ bậc cao thi không thể nào chống lại được.

Nhưng rồi sau đó, thân thể dập nát cùa Vu Tôn hóa thành một đổng gỗ vụn.

- Dương Phàm thật muốn trí bản vu vào chỗ chết...

Vu Tôn từ trên mặt đất lại đứng lên lẩn nữa. Vừa rồi chỉ là một thế thân của hắn mà thôi.

Vô u Ma Hoàng lộ ra dị sắc. Vu Tôn này quả nhiên có lực tụ bảo vệ mình.

Nhưng Ngay sau đó, Tinh, quang và hư ảnh luân bàn rực rỡ kia lại lần nữa tiến hành công kích.

Răng rắc!

Lại là một thế thân vỡ vụn, Vu Tôn lại từ chỗ cũ đứng lên, khóe miệng cười lạnh:

- Dương Phàm, bản vu nói cho ngươi, thế thân như vậy bản vu có mười vạn tám ngàn cái, mỗi cái đêu có thể t hay thế một mệnh!

Vô u Ma Hoàng nghe vậy cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh.

Từ đó có thểthấy được muốn giết Vu Tôn là chuyệnkhó khănnhưthế nào!

Bá!!!

Đúng lúc này. một đạo ma ảnh u ám từ hư không hiện thân, thấp giọng nói:

- Chi kém một bước cuối cùng nữa là kế hoạch của chúng ta thân công, có thể lần nữa thả Ma Đế đại nhân ra!

-Ổ? A

Hắn phát hiện trên đỉnh đầu Vu Tôn có một đạo hư ảnh luân bàn rực rỡ và tinh quang thì giât minh.

Giờ phút này, hư ảnh luân bàn và tinh quang đang tàm đình chỉ giữa hư không, không hề động đậy.

Mà Ngay sau đó, tinh quang bỗng nhiên nan lên, đánh ra một đạo tinh quang đồ văn, bao bọc lấy Vu Tôn vào trong.

BỊ đô văn này bao phủ, Vu Tôn cảm giác linh hồn cùa mình đã hoàn toàn bị tập trung.

- Khặc khặc... Tưởng rẳng tập trung linh hồn bản vu là có thể giết chết được bản thể của ta sao?! Tất cả thế thân của bản vu đều được khắc chế ti mi, lấy máu huyết hun đúc, không hề khác gì bản thể, linh hồn tương liên, có thể khiến bất cứ một khối thế thân nào chết t hay ta một lẩn!

Khuôn mặt Vu Tôn lộ ra vài tia dữ tợn và đắc ý.

Thấy vậy, Vô u Ma Hoàng và u Ảnh Ma Chủ đều hiện lên vẻ mìm cười, yên tâm không

Vu Tôn Sống sót từ thỏi thượng cổ đến nay, thủ đoạn tử bạo vệ minh quả không đơn giản. Bất cứ ai cũng khó có thể giết được hắn.

Huống chi. loại sử dụng vận mệnh thiên cơ, vượt qua không gian để công kích thì tâm thần và nguyên khí tiêu hao cực kỳ đáng sợ.

Đồng thòỊ ở Tinh thần Tháp nơi Cực Bắc.

Vẻ mặt Tinh Tôn hơi trạng bệch, nói với Mộc Phongbên cạnh:

- Không được, nhiều nhất chi có thể duy trì được thời gian mười tức mà thôi.

Nàng phụ trách kiểm chế, tập trung Vu Tôn, tổn hao rất lớn.

Loại thủ đoạn công kích siêu việt không gian, hệ thống lực lượng này chẳng những tiêu hao nguyên khí. tâm thân mà còn tôn hại cả thọ nguyên.

Lúc này, ở Kiếm Hoàng Đào, mỗi thời khắc Dương Phàm đều tổn hại hơn ngàn năm thọ nguyên, nhưng hắn chẳng hể bận tâm.

Nhưng Vu Tôn lại có vô số thế thân, có lẽ mười vạn tám ngàn là phóngd dại nhưng cho dù chỉ có mấy trăm cái đã khiến hai người lănh đủ rỗi.

Một khi đã nhưvậy. Dương mỗ sẽ đoạt đi tu vi của ngươi, cho ngươi chết tự nhiên...

Lệ mang trong mắt Dương Phàm lóe lên.

Thế thân của Vu Tôn dù ẩn chứa Vu đạo huyển diệu, theo đuổi bản chất, tuy nhiên, cái này không thể gánh vác được thương tổn cho bản tôn.

Ông!

Luân bàn rực rỡ trên đinh đầu Vu Tôn ẩn ẩn hiện lên một lốc xoáy vô hình, khoách đại ra. bao lấy hắn vào bên trong.

- Không ôn!

Vu Tôn kêu lên một tiếng đau đón, chi cảm thấy mình như bước vào một cánh cùa. rồi sau đó không ngừng t hay đôi không gian liên tục, bốn phía khi thi u ám. khi thì sáng bừng.

Bồng nhiên, hắn cảm giác mình Ngày càng già nua, một thân vu lực, bao gồm cả linh hồn lực đang giảm đi một cách không thể tưởng tượng nổi.

Tuy rẳng thông qua thời không hỗn loạn và thiên cơ, thần thông công kích của Dương Phàm bị suy yếu, không bằng một phần mười, nhưng Vu Tôn vẫn cảm thẩy được tinh khí thần đang giảm xuống, thể chất đang biến đổi.

Một khắc này, hắn vô cùng già nua, trực tiếp hôn mê, đi qua một vòng Luân Hồi, có thể tân sinh.

- Ngươi là?

u Ảnh Ma Chủ và Vô u Ma Hoàng phát hiện trước mắt mình xuất hiện một đứa trẻ.

Đứa trẻ này chính Vu Tôn, sau một vòng Luân Hồi tân sinh. Giờ phút này hắn mất đi đại đa số vu lực, lực lượng linh hồn cũng chi tương đương một tên tu sĩ bậc thấp mà thôi.

Đây là thần thông gì?!

Hai đại ma đầu hoảng sợ thất sắc, khó có thể tưởng tượng được trên thế gian này còn có thần thông như vậy!

Phốc!

Đứa trẻ kia bị một cỗ lục lượng vô hình đánh nát, linh hồn cũng theo đó biến mất.

- Ahhh...

Một tiếng kêu thảm thiết truyền khắp kinh đô, khiến linh hồn sợ hãi.

Một khắc trước khi chết, linh hồn lực lượng của Vu Tôn chân chính theo đó bạo liệt, chấn nhiếp thế gian.

Trong đại điện trông trơn này chỉ còn lại hai người Vô u Ma Hoàng và u Ảnh Ma Chủ. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, trong lòng còn âm thầm sợ hăi.

Cực Bắc Tinh thần Tháp.

- Không hổ là nhân vật còn kế thừa Huyết mạch cùa Vu tộc thượng cổ.

Tinh Tôn âm thầm thớ đài. Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, ngồi xuống mặt đất, nguyên khí đại thương.

- Cuối cùng cũng giết được Vu Tôn... May mắn, may mắn!

Mộc Phong thớ phào một hơi.

Hắn cũng cảm ứng được bản tôn ở Ngoại Hải Vực đang rất suy yếu.

- Một chiêu cuối cùng kia là gì?! Không ngờ khiến người ta sinh lão bệnh tử, lại còn tân sinh thành một đứa trẻ, khiến Vu Tôn suy vếu tới cực điểm, không thể sử dụng vu thuật thế thân!

Tinh Tôn kinh ngạc và thán phục.

Mộc Phong tự nhiên không trả lời được. Lúc này, thông qua Tiên Hồng ánh xạ, một đạo tâm thần chiếm cứ thân thể hắn, chậm rãi trả lời:

- Đây là Luân Hồi Môn. theo ly thuyết là thần thông mà chi cảnh giới sau Chứng Quá Kỳ mới có thể thi triển, thông qua thời không hỗn loạn và Luân Hồi để tiến hành.

- Mặc dù ta chi mới sờ soạng bên ngoài nhưng cũng chứng minh sự tồn tại của sinh tử Luân Hồi, nhưvậy, cảnh giới sau Chứng Quá Kỳ chính là...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK