• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Phong để Ức Hà Phiêu yên nghỉ bên cạnh mộ phần của Phá Trúc, lần đó Cát Duyệt tránh người khác hoài nghi đã xới mộ Phá Trúc lên, nhưng không để chốn hoang dã mà chôn cất lại tử tế ở một nơi khác.

Hôm nay không có mưa rơi, càng chẳng có sấm sét, ánh mặt trời rực rỡ chiếu tỏa. Khi Trần Phong đặt nắm đất cuối cùng che lấp thân mình Ức Hà Phiêu, vùng đất xung quanh đột nhiên phát ra hào quang kim sắc. Mộ phần của Ức Hà Phiêu ngoại trừ ánh sáng kim sắc còn có cả ánh bạch sắc dịu dàng, bên cạnh nở rộ những bông hoa màu vàng rực, mỗi đóa đều hướng tới vầng thái dương, giống như mỗi bông là mỗi nụ cười, như sinh mệnh ngoan cường tái sinh trở lại. Nhất thời, trong lòng Trần Phong len lỏi cảm giác hân hoan.

Trần Phong nắm chiếc lông vũ kim sắc trong tay, không hề bị trúng độc vì nắm vào tay Ức Hà Phiêu, điều này bản thân hắn không thể nào giải thích được. Hắn nhớ đến bao chuyện xảy ra khi ở cùng với Ức Hà Phiêu, từ lần đầu gặp mà như đã quen từ trước, cho đến sự ấm áp trong lòng bàn tay vừa lạ lẫm lại vừa thân quen, tới lần cuối cùng đôi tay nắm chặt. Hắn còn nhớ tới lúc Ức Hà Phiêu nói bản thân nàng chỉ là một thế thân, Trần Phong cảm thấy mình đối xử với Ức Hà Phiêu rất không công bằng, nhưng lại chẳng thể nói rõ ở điểm nào.

Trần Phong nhìn bàn tay trái của mình, trong lòng bàn tay còn lưu lại sự ấm áp của lần cuối cùng cầm tay Ức Hà Phiêu, còn cả nụ cười nàng để lại nữa. Có lẽ sự tồn tại Ức Hà Phiêu chính là vì Trần Phong, sống vì hắn, chết vì hắn, không oán hận không hối tiếc.

Tịch Nguyệt cũng được yên nghỉ gần bên, do chính tay Lạc Anh mai táng. Lạc Anh vẫn chưa từng nói với Tịch Nguyệt một câu nào. Tịch Nguyệt từ lúc ban đầu đã tình nguyện gánh trên vai mọi áp lực bị nghi ngờ, còn cả nỗ lực tìm thích khách và giải độc cho Lạc Anh, giây phút cuối cùng của nàng cũng để đổi lấy việc Lạc Anh tỉnh lại. Nhưng Lạc Anh tỉnh lại rồi, Tịch Nguyệt lại vĩnh viễn ngủ yên.

Lạc Anh đã biết mọi chuyện liên quan tới Tịch Nguyệt, thực xứng đáng với lòng kiêu hãnh của tinh linh Hỏa tộc. Cái chết của Tịch Nguyệt khiến Lạc Anh vô cùng đau thương nhưng trong táng lễ nàng vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng khiến mọi người cảm thấy sức ép đè nặng. Sau khi Phá Trúc chết đi Linh Tường dùng lông vũ của Vũ tộc để tống táng, còn sau khi chôn cất Cát Duyệt, Tiên Cụ dùng tiếng sấm rền vang, khi Sầm Hàm qua đời, ngoại trừ những bông tuyết đầy trời biến thành hoa Bách Hợp còn kích hoạt linh lực của Tế Qua. Nhưng với Tịch Nguyệt lại tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy âm thanh gió thổi qua lá trúc, một sức mạnh ngưng tụ trong không trung, nén chặt giữa không gian như muốn nổ tung.

Lạc Anh cứ ở mãi bên mộ phần của Tịch Nguyệt mà không đứng dậy, bởi vì nàng không thể nào đứng dậy được. Nàng phải cố gắng toàn tâm toàn lực để kiềm chế lửa giận trong lòng, thân thể nàng đã bị nhiệt khí thiêu đốt xung quanh. Trần Phong vốn muốn bảo nàng rời khỏi, nhưng nhìn thấy nhiệt khí hồng sắc tỏa ra muốn nói nhưng chẳng thành lời.

Lúc này, Ngự Nô, Linh Tường, Tiên Cụ, Tế Qua đều đứng sau lưng Lạc Anh, nhìn thấy luồng nhiệt khí càng lúc càng dày càng lúc càng nóng, hiểu rằng sẽ có sự tình rất nghiêm trọng sắp phát sinh, chỉ là họ không thể nào dự liệu được chuyện gì. Nhiệt khí đang khuếch trương, nhiệt khí cỡ này đủ để biến cây cỏ gần bên thành tro bụi, nhưng hoa cỏ dưới đất lại chẳng ngờ không chút tổn hại, chỉ có điều không khí nóng lên phảng phất phát ra âm thanh, giống như nước đang sôi vậy. Màu sắc của không khí cũng biến thành đỏ hồng. Mấy người Trần Phong dần dần lùi lại, Tế Qua triệu hồi lãnh khí bao quanh mọi người. Thế nhưng lãnh khí vừa gặp nhiệt khí liền biến mất không tăm tích, do vậy Tế Qua chỉ còn cách liên tục dùng huyễn thuật triệu hồi, không thì thân thể Thần tộc của bọn họ cũng không chịu nổi nữa.

- Đó là linh lực nộ hỏa của Lạc Anh sao?

Tiên Cụ có phần không hiểu hỏi.

- Đúng, trong các tinh linh Vương tộc, linh lực của Ngự Nô mạnh nhất, nhưng linh lực Thần tộc của Lạc Anh và Tế Qua vì gặp kì tích mà phát sinh biến dị. Sự biến dị này khiến cho linh lực của bọn họ vượt khỏi linh lực Thần tộc bình thường, mạnh hơn lúc thường rất nhiều, như thể bị nhập ma vậy. Nếu ý chí bản thân kiên định, có thể khống chế sử dụng được loại linh lực này. Trường hợp Tế Qua do Thú Lang còn Lạc Anh sinh ra đã gắn liền với nộ, cái chết của Tịch Nguyệt đã kích phát sự giận giữ trong nàng. Nàng luôn luôn là người trực tính nói thẳng, chịu sự đè nén như vậy không biết đến lúc nào sẽ bộc phát, cùng lúc, sức mạnh trong cơ thể nàng cũng sẽ bộc phát theo.

Linh Tường phân giải.

- Vậy sẽ ra sao?

Tiên Cụ hỏi tiếp.

- Có hai khả năng. Thứ nhất, giống như Tế Qua, nộ khí phát động linh lực công kích. Thứ hai, không thể khống chế bản thân, đại khai sát giới.

Linh Tường đáp.

- Dẫu sao đi nữa, không mạo hiểm vẫn tốt hơn, có biện pháp nào ngăn cản cơn giận của Lạc Anh không?

Tiên Cụ băn khoăn.

- Không có.

Lần này Tế Qua cướp lời. Tính cách của Lạc Anh là nghĩ thẳng nói thật, có thể kiềm chế như bây giờ là để đợi lúc kích phát phẫn nộ. Nàng muốn báo cừu.

- Hiền giờ nộ khí của Lạc Anh trong không trung càng lúc càng lan rộng, nhưng không làm hại tới hoa lá cây cỏ gần đó. Điều này chứng tỏ Lạc Anh vẫn đang khống chế được bản thân.

Trần Phong bàn luận.

- Như vậy nàng ta sẽ rất đau khổ, cũng khó lòng phát huy nguồn sức mạnh lớn nhất để kích phát linh lực công kích của bản thân.

Ngự Nô tiếp lời.

- Ngự Nô nói đúng, chỉ có điều càng kiếm chế, sức mạnh bộc phát về sau cũng càng mạnh.

Linh Tường nói.

Lúc này trên trời không một áng mây, không khí nóng tới mức muốn ngưng kết lại, thổi tới không phải là gió mà là làn sóng nhiệt. Bây giờ lông mày mọi người đều nhíu lại, bởi vì họ cảm thấy sát khí, hơn nữa là loại sát khí chưa từng gặp bao giờ.

Sát khí này chỉ một phần nhỏ tới từ Lạc Anh, ngoài ra đều là từ phía tây, đang dần dần ép tới gần, sát khí càng lúc càng lớn. Các tinh linh Vương tộc cũng đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, đề thăng linh lực bản thân dưới sức ép của sát khí cường đại này, phát ra sát khí dày nặng.

- Thích khách Ma tộc đều đã tới, không thì chẳng thể nào có sát khí cường đại đến vậy.

Ngự Nô bảo.

- Hơn nữa linh lực công kích của bọn chúng đã khôi phục rồi.

Linh Tường bên cạnh nói.

- Chẳng lẽ lời Khoa Quỳ nói trước khi lâm tử là đúng, giữa chúng ta quả thực có nội gián, không thì Thích khách Ma tộc làm sao có thể tìm thấy chúng ta nhanh như vậy được?

Tiên Cụ lo lắng.

- Chuyện này ta đã biết từ sớm, mọi người không nên phân tâm. Ta điều tra từ lâu mà vẫn chưa có thông tin gì, do đó ta cho rằng Ma tộc cố ý để chúng ta nghi kỵ lẫn nhau để làm suy giảm sức mạnh, thế nên ta không nói với mọi nguời.

Trần Phong nói. Hắn không hề kể rằng do Châu Tế báo với hắn, nếu như thế mọi người sẽ càng nghi ngờ hơn, nhưng câu cuối cùng cũng chính là điều hắn e sợ nhất, sợ rằng mọi người sẽ nghi kỵ lẫn nhau rồi ngầm tự mình điều tra lẫn nhau.

- Là thật là giả, chuyện này hãy tạm gác qua một bên đã, Thích khách của Ma tộc đã đến rồi.

Tế Qua nói xong, bốn ngọn roi băng như nhe nanh múa vuốt lượn múa giữa không trung.

Cùng với năm luồng sức mạnh càng lúc càng gần, Thích khách Ma tộc quả nhiên đã đến, xem ra linh lực của bọn chúng đều hồi phục rồi. Kinh Thiên nắm Kim thương ngân câu đứng phía trước nhất, tiếp đó là Miên Tủng, Thệ Phần, Sát Lệ và Tiên Hạo.

- Sức mạnh của Ma tộc bọn ta rõ ràng lớn hơn Thần tộc các ngươi, đến cả phá phong ấn bảo hộ của Nữ Oa cũng nhanh hơn các ngươi nữa.

Kinh Thiên khiêu khích.

- Vậy thì sao chứ? Dẫu cho đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhưng tà không thể thắng chính.

Tiên Cụ trả đũa.

- Trong Tam giới đâu có phân làm chính tà. Chúng ta đều chỉ vì chủ của mình thôi, còn nữa, ai nói Thần tộc là chính, Ma tộc là tà đây? Chớ quên rằng, Ma tộc chúng ta cũng tiến hóa từ Thần tộc ra đó.

Kinh Thiên nói tiếp.

- Kinh Thiên, Tam giới quả không có phân biệt chính tà, cũng chẳng chia làm Thần với Ma, nhưng dã tâm của các ngươi quá lớn, luôn muốn độc bá Tam giới, tạo nên sát kiếp, máu chảy thành sông, đó chính là tà. Nếu Thần tộc chúng ta làm điều đó thì cũng là tà, đều phải bị ngăn trở và trừng phạt, đây chính là cái giá phải trả cho việc mình làm.

Ngự Nô hùng hồn phản bác.

- Đến lúc đó, Tam giới chỉ còn chúng ta thì có kẻ nào dám đòi nợ chúng ta đây. Đợi chúng ta giết hết các ngươi rồi, đến kẻ dám nghĩ trong lòng cũng không có nữa.

Kinh Thiên khinh khỉnh nhìn năm vị Vua tinh linh.

- Xem ra chính ta vẫn có phân biệt, Thần - Ma vẫn có điểm khác nhau, người phàm trần có một câu nói, chính là chó không sửa được tật ăn phân.

Linh Tường dùng một giọng nói rất bình thản để chửi mắng Kinh Thiên.

- Linh lực công kích và phòng thủ của tinh linh Vũ tộc là yếu nhất nhưng không ngờ mồm mép lại lợi hại đến thế.

Vẻ mặt cười cợt của Kinh Thiên đột nhiên biến thành đằng đằng sát khí.

- Kẻ nào muốn được thứ có giá trị lớn cũng phải trải một cái giá thật lớn, đó chính là tính mạng của chúng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK