• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tình thế căng thẳng chỉ cần một cử động nhỏ là bùng nổ, bầu không khí bị nộ hỏa của Lạc Anh làm cho sôi sục thêm vào sát khí cực hạn từ hai bên biến thành quỷ dị tới nghẹt thở. Ngự Nô, Tiên Cụ và Linh Tường đều đang nỗ lực công phá linh lực công kích bị phong ấn. Trần Phong và Tế Qua chặn phía trước. Trần Phong đã rút thanh Huyết Oán Kiếm từ trong thân thể ra, huyết quang vừa lóe sáng, mấy tên bọn Kinh Thiên sắc mặt đại biến.

- Huyết Oán Kiếm!

Kinh Thiên nghiến răng nói ra ba chữ.

- Đúng. Ngươi hẳn phải hiểu rõ nhất uy lực của nó, một ngàn năm trước chính là nó đã ngăn trở cuộc chiến tranh diệt thế Ma tộc tiến hành với phàm trần.

Trần Phong thản nhiên.

- Ta không tin rằng qua một ngàn năm rồi nó còn có được bao nhiêu uy lực.

Thệ Phần nói đoạn bước lên trước, bộ dạng muốn động thủ.

- Nếu quả thực ngươi muốn biết uy lực của Huyết Oán Kiếm, trước tiên hãy vượt qua ải của ta hẵng nói.

Người lên tiếng là Tế Qua.

- Vua của tinh linh Tuyết tộc hãy để Tuyết thích khách ta đối phó. Chưa tới lượt ngươi đâu, Thệ Phần.

Tiên Hạo không ngừng dùng hàn khí để chế ngự luồng không khí thiêu đốt. Gã muốn đẩy kẻ khó đối phó nhất là Lạc Anh, Vua của tinh linh Hỏa tộc cho ả.

- Hỏa thích khách Thệ Phần, kẻ ngươi phải đối phó là ta, Vua của tinh linh Hỏa tộc Lạc Anh.

Lạc Anh nói xong, không khí xung quanh đột nhiên vang lên một âm thanh sầu muộn, cỏ cây hoa lá tứ phía hoàn toàn biến thành tro bụi, một cặp cánh rực lửa thiêu đốt mọc vụt ra từ vai, Lạc Anh đã khôi phục được linh lực công kích.

- Trong các tinh linh Vương tộc, chỉ có Lạc Anh và Tế Qua phát huy nguồn sức mạnh không bình thường của Thần tộc, sức mạnh này xem ra cũng giống như Ma tộc chúng ta. Giờ đây chỉ có hai người các ngươi hồi phục được toàn bộ linh lực, xem ra linh lực chính quy của Thần tộc vẫn chưa đủ tầm nhỉ.

Miên Tủng là nữ tử thông minh tương tự Linh Tường, lời của ả đâm sâu vào suy tư của mọi người.

- Ma tộc có mạnh hơn nữa thì cũng vẫn là tà, các ngươi không thể nào chiến thắng chúng ta được.

Linh Tường hờ hững bảo.

- Thực rườm lời, phải thử qua rồi mới biết được.

Sát Lệ nói đoạn xông lên. Sau đó trận chiến thực sự đã bắt đầu, không khí xung quanh họ trong chớp mắt bùng phát một ngọn lửa khổng lồ, một nhóm người bắt đầu tàn sát trong biển lửa ấy.

Bọn họ đề thăng linh lực tới mức tối cao, thêm vào Huyết Oán Kiếm của Trần Phong và chiếc lông vũ kim sắc chứa nguyên thần Công chúa, sức mạnh lớn nhất trong Tam giới đều tụ lại ở một nơi. Ngự Nô, Tiên Cụ và Linh Tường không có linh lực công kích nên luôn phải phòng thủ. Trong khoảng đất trời một tia chớp chói lòa, sau đó một luồng ánh sáng cực mạnh bùng lên vây bọc tất cả vào trong. Bọn họ cảm thấy một sức mạnh đang hút mình vào nhưng không thể khống chế nổi bản thân nữa, ngay tiếp đó là một tiếng nổ vang rền.

Trần Phong cảm thấy mình bị cuốn vào một đường hầm chứa đựng nguồn năng lượng siêu nhiên, tốc độ nhanh tới mức khiến cảm nhận về mọi vật như dừng hẳn lại. Đường hầm rất dài nhưng rất chóng tới tận cùng, nơi đó dường như là một hồ nước, Trần Phong khi ấy mất đi ý thức.

Không biết trải qua bao lâu, Trần Phong cảm giác toàn thân đau nhức, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm trong nước, đầu dựa trên hòn đá nơi bờ hồ. Tầm nhìn mờ ảo khiến hắn lại thấy chóng mặt ngất đi, trước khi hôn mê dường như hắn nhìn thấy một con ngựa trắng, hơn nữa nó còn dang đôi cánh trắng muốt hạ xuống từ trời cao. Trên lưng ngựa bất ngờ lại chính là Ức Hà Phiêu, bạch sắc thiên mã hạ xuống ngay gần bên hắn, Ức Hà Phiêu xuống ngựa, sau đó bước tới chỗ hắn, mặt nở nụ cười…

Trần Phong tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang nằm trên giường, hắn biết mình đã được người cứu. Hắn xuồng giường ngồi bên bàn, tự rót cho mình một tách trà, cách bài trí xung quanh có phần tương tự như phòng ốc ở Tử Trúc lâm.

Hắn vừa uống trà vừa nghĩ tới những việc đã xảy ra. Hắn nhớ lại lúc mình dẫn đầu năm vị Vua tinh linh đại chiến cùng Thích khách Ma tộc, sau đó một tiếng nổ vang mọi người lạc mất nhau. Ở nơi tận cùng của đường hầm hắn ngã vào hồ nước, bò lên bờ rồi lại ngất đi, trước khi hôn mê nhìn thấy Ức Hà Phiêu cưỡi bạch sắc thiên mã, lẽ nào nàng đã cứu mình về? Trần Phong nghĩ vậy. Nhưng không thể nào, Ức Hà Phiêu do chính tay hắn chôn cất, sao có thể sống lại được?

Trần Phong uống liền ba tách trà, thần trí đã tỉnh táo hoàn toàn. Vào lúc hắn còn đang không biết lý giải mọi chuyện thế nào, cửa bị đẩy mở, người bước vào chính là Ức Hà Phiêu cưỡi bạch sắc thiên mã mà hắn nhìn thấy trước khi hôn mê.

- Ức Hà Phiêu, sao lại là nàng? Sao nàng lại ở đây?

Trần Phong hỏi ngay điều đang nghi vấn trong lòng.

- Công tử, tên của ta không phải là Ức Hà Phiêu. Đây là nhà ta, ba ngày trước ta thấy công tử hôn mê ở bên hồ nên mới đưa chàng về đây.

Cô nương này rõ ràng không phải là Ức Hà Phiêu.

- Nàng không phải Ức Hà Phiêu ư? Vậy nàng là ai?

Trần Phong hỏi tiếp.

- Tên ta là Y Tích.

Nữ tử trả lời.

- Y Tích.

Trần Phong đang lặp đi lặp lại trong lòng, nơi ký ức dường như có chút ấn tượng mơ hồ.

- Đa tạ cô nương đã cứu.

- Không cần phải thế, việc này có đáng gì đâu. À phải, công tử ba ngày rồi không ăn gì chắc là đói lắm, ta đã làm cho chàng một ít đồ điểm tâm, chàng nếm thử nhé.

Y Tích đặt điểm tâm lên trên bàn, có tới bảy tám món.

- Cô nương, xin hỏi khi cứu ta nàng có thấy những bằng hữu của ta không?

Trần Phong nhớ tới bọn Ngự Nô.

- Không. Đây là Vong Ưu cốc, người ngoài rất ít khi tiến vào. Ta nghĩ chắc chàng ngã từ trên núi xuống, có lẽ bằng hữu của chàng đang tìm chàng trên đỉnh núi, đừng quá lo lắng.

Y Tích an ủi.

- Hi vọng như vậy.

Trần Phong dùng bữa điểm tâm được Y Tích chuẩn bị mà trong lòng không ngừng lo lắng về các tinh linh Vương tộc. Vị nữ tử có tên Y Tích trước mắt này có gì đó phảng phất trong ký ức, chỉ là vì nàng trông giống như Ức Hà Phiêu chăng?

- Cô nương, nàng có biết gần đây có nơi nào tên là Tử Trúc lâm không, trên núi có mọc đầy loài trúc màu tím ấy.

- Ta chưa từng nghe nói tới nơi nào tên là Tử Trúc lâm, nhưng trong Vong Ưu cốc mọc đầy loài trúc tím, chàng ra nhìn xem.

Y Tích vui vẻ mở cửa, Trần Phong bước ra. Vừa nhìn qua, một dải trúc tím dưới làn gió thổi xao động như sóng biển thật hoành tráng xiết bao.

Lúc này Trần Phong mới phát hiện ngôi nhà hắn ở nằm trên cao, hơn nửa còn ngay đỉnh, do đó có thể nhìn ra rất xa. Cảm giác này có chút gợi lại Tử Trúc lâm, nhưng nơi đó đã bị thụ yêu phá hủy rồi.

- Cô nương, nàng có thể đưa ta rời khỏi cốc được chăng, ta muốn đi tìm bằng hữu.

- Điều này đương nhiên là được, chẳng qua bây giờ bên ngoài đang rất nguy hiểm. Ma tộc đã tấn công vào phàm trần, Thần tộc đang toàn lực ngăn trở Ma tộc đồ sát, Hoàng tử phàm trần cũng đưa võ sĩ tới chống cự lại Ma tộc.

Lời Y Tích nói với Trần Phong như ánh hàn quang lóe ra khi thanh kiếm rời bao.

- Sao? Sao có thể như vậy được? Mới có ba ngày mà Ma tộc đã tấn công vào phàm trần sao?

Trần Phong thực không thể nào tin được.

- Không phải là ba ngày, đã ba mươi ngày rồi, hiện Ma tộc còn đang ở cửa ngõ vào phàm trần. Chúa tể Thần tộc đã mang theo những người có linh lực cao nhất tới ngăn trở, nhưng Ma tộc quá mạnh, không biết có thể ngăn chặn được bao lâu.

- Ba mươi ngày? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Trần Phong càng lúc càng không hiểu.

- Chúa tể Thần tộc? Ngài chẳng phải đã đồng quy vu tận cùng Thương Xá rồi sao?

- Công tử, chàng nói gì thế?

Y Tích bỡ ngỡ.

- Cô nương, nói thực là, trước khi ta hôn mê vào lúc ba ngày trước đây, ta đang dẫn đầu các tinh linh Vương tộc đại chiến cùng Thích khách Ma tộc trong Tử Trúc lâm. Nhưng đột nhiên một tiếng động vang lên rồi chúng ta biến mất, khi ta tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi.

Trần Phong kể lại sự việc sơ lược cho Y Tích.

- Việc… việc này sao có thể được?

Giờ tới lượt Y Tích không dám tin.

- Ta thường cưỡi Thiên Mã Lưu Tinh ra khỏi cốc, chuyện một tháng trước Ma tộc lần đầu tấn công đến ta còn tận mắt nhìn thấy, sau này Thần tộc tới ngăn trở ta cũng thấy, sao có thể như chàng nói được?

Trần Phong hiểu mình không hề nói sai, nhưng hắn cũng tin điều Y Tích nói. Hắn đang nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu, lẽ nào lần đại chiến Tử Trúc lâm tụ tập quá nhiều năng lượng, sau đó mở ra cánh cửa thời gian, giờ đây mình đã tới một ngàn năm trước rồi chăng? Nếu đúng như vậy, nữ tử trông giống Ức Hà Phiêu trước mắt hẳn phải là Công chúa.

- Công chúa!

Trần Phong bất giác bật thốt.

- Công chúa? Công chúa gì cơ?

Y Tích không hiểu lời Trần Phong nói.

- Cô nương, Thiên Mã Lưu Tinh mà nàng nói chính là con ngựa có đôi cánh bạch sắc nàng cưỡi khi cứu ta à?

Trần Phong hỏi gấp.

- Đúng, chính là nó. Nó là một con thiên mã, luôn ở bên ta nên ta gọi nó là Lưu Tinh.

Y Tích đáp.

- Cha mẹ người thân của nàng đâu? Nàng quả thực không biết mình là ai sao?

- Nói ra thì rất lạ lùng. Ta dường như sinh ra đã lớn như vậy rồi, bởi vì ta không hề có ký ức khi còn nhỏ.

Câu trả lời của Y Tích khiến Trần Phong đột nhiên nhớ lại chính bản thân mình. Với ký ức trước đây hắn cũng không nhớ gì, dường như ký ức xưa nhất chính là lần chạy khỏi số mệnh bị Kinh Thiên truy sát, hơn nữa lại còn không hoàn chỉnh.

- Vậy nàng vẫn luôn ở trong Vong Ưu cốc sao? Ta thấy nàng không phải là người phàm trần bình thường, trên người nàng có linh lực.

Trần Phong gạn hỏi.

- Ta thường có một giấc mộng giống nhau, trong mộng thấy mình đang soi gương, nhưng hình ảnh phản xạ trong gương không ngờ lại có một đôi cánh kim sắc. Nó bảo ta ở đây đợi một người tên là Trần Phong, sau đó ta rất bình an chào đón mỗi buổi bình minh rồi tạm biệt mỗi lúc hoàng hôn, cứ như vậy đợi một người mình chẳng biết là ai.

- Có lẽ quả thực nàng phải cứu ta.

Trần Phong dường như đã hiểu được một ít, nhìn Y Tích nói tiếp:

- Bởi vì ta chính là Trần Phong.

- Chàng chính là… Trần Phong.

Sự kinh ngạc của Y Tích chỉ trong thoáng chốc đã bình tĩnh lại được.

- Chàng chính là người đầu tiên thiếp gặp trong cốc sau bao nhiêu năm, thì ra mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước.

- Bây giờ ta có thể khẳng định, ta đã quay trở lại một ngàn năm trước, hơn nữa còn gặp phải cuộc chiến tranh diệt thế Ma tộc tiến hành với phàm trần mà Ngự Nô nói.

- Chàng nói chàng đến từ một ngàn năm sau? Vậy thì thiếp đợi chàng để làm gi?

Y Tích hỏi lại.

- Có thể nói như vậy, nhưng một ngàn năm trước chắc ta cũng đã trải qua, tuy nhiên không hiểu khi đó với thân phận nào. Ta vượt qua ngàn năm chỉ để tìm nàng, bởi vì nàng là Công chúa của Thần tộc.

- Ý chàng nói là, chúng ta đứng ở hai đầu thời gian cách nhau một ngàn năm, người nọ tìm người kia. Nhưng còn chuyện chàng nói thiếp là Công chúa Thần tộc là như thế nào?

- Bảy trăm năm sau, nàng quyết chiến cùng với Công chúa Ma tộc Kiển Xá, nhưng bị ả sát tử. Nàng ngầm đem nguyên thần của mình ký sinh vào trong cơ thể của Vương Xà, sau đó ba trăm năm được sinh ra, khi đó nàng gọi mình là Ức Hà Phiêu.

- A, chẳng trách chàng vừa gặp thiếp đã gọi thiếp là Ức Hà Phiêu, vậy sau đó thì sao?

- Sau đó nàng bảo ta nghĩ biện pháp quay trở lại một ngàn năm trước, đem nguyên thần trao cho nàng. Nàng nói rằng khi ấy nàng mạnh nhất, sau đó lại đưa nàng quay trở lại một ngàn năm sau để ngăn cản cơn Vạn thế hạo kiếp tới gần.

Trần Phong nói xong lấy chiếc lông vũ kim sắc trao cho Y Tích.

- Đây chính là nguyên thần của nàng. Công chúa Thần tộc có một đôi cánh kim sắc, chính là hình ảnh nàng trông thấy mình trong mộng.

- Chiếc lông vũ này thực sự có thể làm thức tỉnh ký ức và linh lực của thiếp sao?

- Nàng là Công chúa, nhất định có thể.

- Vậy để thiếp thử.

Y Tích vung chiếc lông vũ lên, bay múa trong không trung. Nơi vai Y Tích chợt xuất hiện cơn đau nhói tới tận tim, sau đó mọc ra một đôi cánh kim sắc. Y phục bạch sắc của Y Tích cũng biến thành chiến y kim sắc. Trong thân thể nàng có một luồng sức mạnh như sóng nước khi có hòn đá ném xuống mặt hồ, từ từ lan rộng. Trần Phong nhìn thấy truớc mắt mình chợt sáng lên, Công chúa có được linh lực cường đại như vậy trở về một ngàn năm sau, nhất định có thể đối đầu cùng Ma tộc. Nhưng thân thể Y Tích đột nhiên lại cảm thấy một cơn đau, kim sắc chiến y biến thành bạch y, đôi cánh kim sắc cũng co rút lại vào trong thân thể. Y Tích đang ở giữa không trung rơi xuống, Trần Phong bất chấp tất cả nhào tới ôm lấy Y Tích, bốn mắt nhìn nhau, quên hết nguy hiểm, trong mắt chan chứa ngàn vạn tình thâm, mối tình xuyên qua ngàn năm dần dần tỉnh lại. Bọn họ tiếp tục rơi xuống, nhưng không hiểu lúc nào lại bay lên, thì ra Thiên Mã Lưu Tinh đã đỡ họ lại, bay vòng quanh khắp Vong Ưu cốc, tiếng chim Vong Ưu hát ca dường như khiến họ nhớ lại mối tình họ dành cho nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK