• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Phong mang Hoàng tử đang trọng thương tới một ngôi miếu đổ, Y Tích cũng đi theo cùng. Ngôi miếu này chỉ có một tượng sơn thần cũ kỹ, bên trên giăng đầy mạng nhện, cửa sổ bên tường đều đã hỏng, trên mặt đất lại càng bừa bãi lộn xộn. Trần Phong đặt Hoàng tử lên một đám cỏ mọc đầy trên đất.

- Hoàng tử đã chết rồi.

Y Tích cúi xuống bên Hoàng tử, phát hiện ra mạch anh ta đã không còn đập, tim cũng đã ngừng.

- Chết rồi?

Trần Phong thực lòng sợ rằng những chuyện được định sẵn sẽ bị thay đổi bởi hắn. Hắn nhớ lại lời Ngự Nô từng nói, Huyết Oán Kiếm xuất hiện khiến cho Hoàng tử sống lại. Do đó Trần Phong lấy từ trong người ra Huyết Oán Kiếm đặt vào tay Hoàng tử, nhưng Hoàng tử không có chút phản ứng nào.

- Điều này sao có thể được? Nếu Hoàng tử không sống lại thì ai ngăn cản Ma tộc tới phàm trần đây?

- Công tử, trước tiên đừng vội, có lẽ có một số chuyện chúng ta còn chưa rõ.

Y Tích khuyên nhủ.

- Có lẽ vậy, Ngự Nô nói năm đó Huyết Oán Kiếm trong tay Hoàng tử là thần của kiếm chứ không phải chân thân, đây lại là chân thân, có nghĩa là thần của Huyết Oán Kiếm không lâu nữa sẽ xuất hiện khiến Hoàng tử sống lại.

Trần Phong nói.

- Vậy bây giờ phải làm gì với Hoàng tử?

Y Tích hỏi.

- Hãy lau rửa cho sạch gương mặt anh ta, sau đó chúng ta đưa anh ta tới Hoàng Lăng, nơi đó có thể bảo quản thật tốt thi thể.

Trần Phong nói rồi bước ra khỏi miếu, ngồi nghỉ trên cầu thang của ngôi miếu đổ, nhìn bầu trời nghĩ tới một số chuyện.

Ngàn sao lấp lánh trên cao, Trần Phong biết trong đó có một ngôi sao là Thiên Mã Lưu Tinh, chỉ cần Y Tích gọi một tiếng là nó sẽ xuất hiện trước mặt trong nháy mắt. Trần Phong thực không muốn tham dự vào cuộc chiến này, sợ rằng hắn sẽ làm thay đổi sự thất bại của chiến tranh diệt thế, như vậy Vạn thế hạo kiếp sẽ tới sớm một ngàn năm. Hắn chỉ muốn mau đưa Công chúa trở về, nhưng hiện tại Công chúa vẫn chưa hồi phục linh lực và ký ức, cửa thời gian cũng chẳng thể mở ra, do đó chỉ có thể ở lại nơi này.

Trần Phong không biết phải làm sao, đành thuận theo tự nhiên phát triển thế nào. Hắn vừa bước vào cửa miếu liền va ngay phải Y Tích đang đi ra. Sau khi hai người tách ra, Y Tích nói:

- Công tử, chàng nhìn Hoàng tử xem.

- Hoàng tử sao rồi? Chẳng lẽ sống lại rồi sao?

Trần Phong vội hỏi.

- Không phải, chàng tự mình xem là biết.

Y Tích và Trần Phong bước vào miếu. Trần Phong nhìn khuôn mặt được Y Tích lau rửa sạch của Hoàng tử, không ngờ khuôn mặt ấy giống hệt bản thân hắn. Nhất thời hắn đứng lặng không nói nên lời.

- Công tử, lẽ nào một ngàn năm trước đây chàng có thân phận là Hoàng tử?

Y Tích do dự.

- Ta không biết, có lẽ chỉ là tướng mạo tương tự nhau mà thôi, trước tiên hãy đưa vào Hoàng Lăng rồi nói tiếp.

Hoàng Lăng là cấm địa của Hoàng gia, mai táng thân thể Hoàng đế các đời. Nghe nói trong Hoàng Lăng bày bố cơ quan dày đặc, hơn nữa còn quỷ dị như mê cung, lại thêm bao nhiêu cao thủ giữ những nơi trọng yếu.

Hoàng Lăng xây trên vùng đất linh khí phong thủy, như vậy mới có thể bảo tồn được hoàng thất và quốc gia. Trần Phong và Y Tích để Thiên Mã Lưu Tinh cõng Hoàng tử. Trên đường đi có vô số Hoàng Lăng nhưng Y Tích nói đều là giả, bởi vì đó không phải là vùng đất phong thủy tốt nhất, chỉ để mê hoặc những kẻ đến Hoàng Lăng trộm bảo vật mà thôi.

Đi được rất xa, họ dừng lại ở một ngọn núi trông rất bình thường. Y Tích chỉ vào đám sương phủ đầy trời nói:

- Đây không phải là sương đơn thuần mà là do linh lực tạo thành, cũng chính là phong thủy bảo địa. Thiếp nghĩ Hoàng Lăng phải nằm ở đây.

- Sương mù này bao năm không tan, hơn nữa còn phát ra ánh sáng và sự ấm áp khiến cho tinh thần sảng khoái, hẳn phải ở đây rồi.

Trần Phong bảo.

- Nhưng sương phủ quá lớn, chúng ta làm sao tìm được?

Y Tích buồn rầu.

- Nàng dùng lông vũ kim sắc thử thi hành huyễn thuật xem, có lẽ giúp cho trước mắt chúng ta rõ ràng hơn một chút.

Trần Phong đề nghị.

Y Tích lấy chiếc lông vũ kim sắc trên đầu xuống, sau đó biến thành một phiến lá kim sắc, khẽ vung lên giữa màn sương. Một ít sương đọng lại bên trên, sau đó Y Tích khiến những giọt sương đọng này tiến vào mắt mình và Trần Phong, trước mắt thoáng chốc sáng rõ, nhìn xuyên qua lớp sương dày đặc, thấy một sơn động có hai võ sĩ đứng gác, cửa động viết: Hoàng Lăng.

Trần Phong và Y Tích nhìn nhau cười, sau đó cùng đi tới. Vừa mới nhìn tưởng là gần ngay trước mắt nhưng họ phải vượt qua rất nhiều bụi cây và mê cung mới tới được.

- Chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được, nếu cứ xông bừa vào sẽ làm tổn hại tới người vô tội, những võ sĩ đó đều là tử sĩ.

Y Tích nói.

- Cứ nhìn là thấy, đao không rời tay, cảnh giác cao độ, chẳng qua ta nghĩ chúng ta căn bản không có cách nào dẫn họ đi chỗ khác, bởi vì họ tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này nửa bước.

Trần Phong đáp.

- Vậy đợi trời tối rồi nói tiếp, chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi.

Hai người Trần Y cũng không có biện pháp tốt hơn, chọn vị trí cách xa các võ sĩ một chút nghỉ ngơi, đến lửa cũng không nhóm lên.

Chỉ có điều đêm không phải quá đen tối, tuy không có ánh trăng nhưng trời đầy sao sáng, còn cả loài đom đóm bay khắp nơi nơi. Nguồn sáng kiểu này tuy yếu mà huyền ảo mông lung, từng điểm từng điểm một đẹp tới mức khiến Y Tích bâng khuâng, bởi vì trong Vong Ưu cốc không có đom đóm.

Y Tích nhảy múa cùng với đom đóm. Trần Phong ngắm nhìn như say như mê. Mỗi một ánh mắt, một nét mặt của Y Tích dường như Trần Phong đều đã từng trông thấy trong ký ức, những thứ mơ hồ trong quá khứ giờ nhìn lại thấy như chẳng chút đổi thay, trở thành vô cùng quý giá.

Bầu trời sáng rực lên, giống như ánh lưu tinh, nhưng so với lưu tinh còn sáng hơn nhiều lần. Động tác của Y Tích dừng lại giữa không trung, mắt dõi theo luồng ánh sáng rơi xuống, Trần Phong cũng vậy.

- Hoàng Lăng ở đó.

Hai người đồng thời bật thốt, sau đó cùng lúc phóng tới.

Khi đến Hoàng Lăng, phát hiện thấy trên không trung phủ một tầng ánh sáng màu đỏ như máu, cũng như sương, từ trong Hoàng Lăng phát ra. Nhưng võ sĩ bên ngoài Hoàng Lăng vẫn bất động, đứng y nguyên tại chỗ. Xem ra nhiệm vụ của họ chỉ là canh giữ cửa, bên trong nhất định còn có người khác quản lý.

- Đám đầu gỗ này xem ra không dễ đối phó, không còn biện pháp nào khác.

Y Tích nói rồi ra vẻ muốn động thủ.

- Để ta thử xem.

Trần Phong nói xong làm bộ dạng nghênh ngang bước tới.

- Vừa rồi có chuyện gì thế? Huyết quang sao lại xuất hiện bên trên Hoàng Lăng?

Trần Phong nghiêm nghị cất tiếng.

- Bẩm Hoàng tử, Tinh Quân nói rằng đêm nay trên trời sẽ xuất hiện chuyện lạ, ánh sáng vừa lướt qua bầu trời chính là điều Tinh Quân từng nói.

Một võ sĩ đáp. Tinh Quân mà võ sĩ nói là Quốc sư của phàm trần, người đứng dưới một người mà trên cả vạn người.

- Hoàng Lăng là trọng đại, không thể để có chút gì tổn hại, ta phải đi xem xem thế nào.

Trần Phong nói đoạn bước lên trước.

- Bẩm Hoàng tử, đừng làm khó chúng thần. Nơi này ngoại trừ Hoàng đế và Tinh Quân ra ai cũng không thể vào được.

Một võ sĩ ngăn cản.

- Ta cũng không thể sao? Giờ đây bên ngoài binh hoang mã loạn, Ma tộc rất chóng thôi sẽ tấn công xuống phàm trần, thiên tượng lạ như vậy ta nhất định phải xem cho rõ.

Trần Phong lộ vẻ tức giận.

- Mọi chuyện đã có Tinh Quân định đoạt, xin mời Hoàng tử.

Võ sĩ vừa xong đáp.

- Hoàng đế có khẩu dụ, lệnh cho ta phải làm một việc bí mật, nếu như có ai cản trở, giết chết không tha.

Đôi mắt Trần Phong đầy sát khí nhìn bọn họ, như thể đao rời khỏi bao.

- Tinh Quân nhân cơ hội phàm trần đại loạn, mang lòng phản nghịch. Lần này ta cùng Hoàng tử đi điều tra chuyện này, nếu các ngươi dám cản trở, sẽ bị xử tội như phản nghịch.

Y Tích mang theo Hoàng tử đích thực cũng dõng dạc bước ra bảo.

- Còn ngươi là ai?

Võ sĩ hỏi.

- Cho các ngươi xem một người.

Y Tích nói rồi đưa Hoàng tử thật ra cho họ xem, giờ đã chỉ còn là một bộ tử thi.

- Đây là thế thân của Hoàng tử, nếu không có hắn hôm nay người chết chính là Hoàng tử rồi, kẻ hạ thủ chính là Tinh Quân. Ta là người được Hoàng đế an bài trong phủ của Tinh Quân để giám sát mọi chuyện liên quan tới Tinh Quân. Tinh Quân ra lệnh cho ta đưa thi thể Hoàng tử vào Hoàng Lăng, sau đó tuyên bố với thiên hạ cái chết của Hoàng tử, nhân cơ hội phàm trần đại loạn, lão sẽ tranh ngôi đoạt vị.

- Điều này sao có thể được? Tinh Quân không gì không thể làm được, nếu như các người lừa ngài thì căn bản không thể qua mắt ngài được.

Võ sĩ lạnh nhạt lên tiếng.

- Cái “không gì không thể làm được” của Tinh Quân chỉ là chuyện vặt vãnh thôi, ta không muốn tốn nước bọt cùng các ngươi nữa, nếu dám ngăn trở, đích thị phường phản nghịch.

Trần Phong quát lớn.

Những võ sĩ này đều là người trung thành, kể cả có chết cũng không muốn trên đầu mình có hai chữ phản nghịch. Bất đắc dĩ họ đành phải nhường đường. Trần Phong ra lệnh:

- Nhớ rằng Hoàng tử đã chết, như vậy Tinh Quân mới có thể an tâm, chúng ta càng có cơ hội đối phó với lão. Còn nữa, bên trong Hoàng Lăng là mạch nguồn sống của phàm trần, nhất định phải bảo vệ, không được để bất kỳ ai tiến vào, cũng không được rời khỏi.

- Tuân lệnh, thưa Hoàng tử!

Trần Phong và Y Tích đưa Hoàng tử vào Hoàng Lăng rồi mới thở phào nhẹ nhõm, để giảm bớt thương vong và náo động cũng đành phải bất chấp thủ đoạn. Còn với Tinh Quân đó, tuy nói rằng dưới một người trên vạn người nhưng Hoàng đế rất nghe theo lời ông ta, lại càng không để Hoàng tử có chiến công lẫy lừng vào mắt. Loại người như vậy sao có thể không mang dã tâm, nhưng có phải là phản nghịch hay không lúc này nói ra e vẫn còn là quá sớm.

- Nơi này thực giống như mê cung, đường nào mới là sinh lộ đây?

Lúc này Trần Phong và Y Tích đứng trước một ngã ba, xung quanh đầy những con đường nhỏ và cửa động khiến cho người ta mới nhìn qua đã muốn hoa mắt chóng mặt rồi.

- Trước tiên hãy nghỉ ngơi chút đã. Nơi này là bí mật của hoàng thất, nhất định bày bố rất nhiều cơ quan, để Hoàng tử lại nơi này không khó nhưng ta thấy rất hứng thú với những thứ khác.

Trần Phong nói.

- Luồng huyết quang từ trời cao vây lấy Hoàng Lăng?

Y Tích cũng đoán ra.

- Ta có cảm giác rất lạ, màu đỏ máu ấy quá thu hút với ta. Ta thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu, nhưng mùi máu ấy không đến từ hiện tại mà từ không lâu sau này.

Trần Phong suy luận.

- Hi vọng đây không phải là âm mưu của Tinh Quân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK