• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghỉ ngơi ít lâu, Trần Phong đột nhiên cảm giác trước ngực đau nhói, một luồng huyết quang từ trong cơ thể Trần Phong đột nhiên xuất hiện, giống y như ánh sáng vừa rồi bao phủ Hoàng Lăng. Trần Phong hai tay ôm giữ lấy ngực, cố gắng chịu đựng. Y Tích trông thấy vội tới đỡ hắn, hỏi:

- Công tử, chàng sao vậy?

- Là do Huyết Oán Kiếm, nó muốn thoát khỏi thân thể ta.

Trần Phong nghiến răng nói.

- Lẽ nào trong Hoàng Lăng có thứ gì nó cảm thấy hứng thú sao?

- Trời cao có chuyện lạ.

Trần Phong nói rồi thân thể nhẹ bỗng, Huyết Oán Kiếm rời khỏi người. Luồng ánh sáng đỏ như máu ấy lại càng dày thêm, bao phủ lấy Huyết Oán Kiếm vào trong.

Trần Phong và Y Tích đứng tại chỗ nhìn Huyết Oán Kiếm đang bay trong không trung. Huyết quang khiến cho bao nhiêu bức tường đá quanh Hoàng Lăng đều biến thành màu đỏ. Y Tích ngạc nhiên:

- Nó muốn làm gì vậy?

- Huyết Oán Kiếm là sức mạnh bên ngoài Tam giới, chuyện nó vừa rời khỏi thân thể ta khiến ta không tài nào hiểu nổi.

Trần Phong đáp lại.

Huyết Oán Kiếm dừng lại một chút rồi cúi mình bay xuống nâng Hoàng tử lên bay về phía trước. Trần Phong và Y Tích đi ngay phía sau, qua vài lối rẽ Huyết Oán Kiếm bay vào một mê cung như lưới nhện. Trần Phong nói:

- Xem ra nó đang dẫn đường.

Hoàng Lăng vốn dày đặc cơ quan giờ đây dưới sự dẫn đường của Huyết Oán Kiếm bất ngờ sóng yên bể lặng, Trần Phong và Y Tích cảm thấy có phần không hiểu nổi. Lòng vòng hồi lâu, cuối cùng Huyết Oán Kiếm dừng lại ở một nơi, rồi thả Hoàng tử xuống. Trần Phong và Y Tích nhìn thấy phía trước trên một chiếc long ỷ có một luồng huyết quang cực mạnh, từ trên cao chiếu xuyên thấu Hoàng Lăng, chắc rằng ánh sáng chiếu xuống vừa rồi chính là nó.

Nhưng chỉ có thể nhìn thấy luồng huyết quang, còn hình dạng lại không thấy rõ, càng không thấy rõ là thứ gì. Trần Phong muốn tới gần xem cho rõ, nhưng vừa bước được hai bước thì không thể tiến thêm được, thì ra trước mặt bọn họ có một bức tường băng trong suốt.

- Thần Vương nói đêm nay sẽ có hiện tượng lạ, ra lệnh cho ta giữ ở đây đề phòng có kẻ mưu đồ bất chính.

Một màn hoa tuyết phủ xuống trước mặt họ cùng lúc thanh âm đó cất lên, trong đó có một nữ tử xinh đẹp mặc bạch y, hơn nữa còn mang một cặp cánh tuyết.

- Nàng là tinh linh Tuyết tộc Sầm Hàm.

Trần Phong nhìn đôi cánh tuyết thêm vào đó là dung mạo giống với Sầm Hàm, nhớ lại lời Sầm Hàm từng nói, tên của nàng chính là từ mẫu hậu.

- Ngươi là ai? Sao ngươi biết được?

Sầm Hàm có chút bất ngờ hỏi.

- Ta không biết phải giải thích với nàng thế nào, có một số chuyện ta nghĩ Ngự Nô có thể nói rõ hơn.

Trần Phong trả lời.

- Bất kể là ai, nơi này ngoại trừ Thần Vương ra, ai cũng không được tiến vào.

Sầm Hàm nghiêm giọng.

- Ta không hề muốn tiến vào nhưng ta muốn nhờ nàng giúp ta một việc.

Trần Phong nói.

- Giúp việc gì?

- Ta muốn nàng dùng huyễn thuật của Tuyết tộc tạo ra băng không thể tan chảy để bảo tồn thân thể cho người này.

Trần Phong nói rồi chỉ vào Hoàng tử đang nằm trên đất.

- Tại sao ta phải giúp ngươi?

- Ta thực không tìm ra lý do, nhưng nàng phải giúp bởi vì chỉ có anh ta mới có thể chống lại cuộc chiến tranh diệt thế Ma tộc tiến hành với phàm trần.

- Chính là hắn, một kẻ đã chết, sao có thể được? Nếu Thần tộc chúng ta mà còn không làm được thì phàm trần càng không thể nào.

Sầm Hàm khinh miệt.

- Ta đứng ở đây, nàng hãy dùng huyễn thuật mạnh nhất của Tuyết tộc tấn công ta. Ta không tránh không né. Nếu nàng có thể đả thương được ta, ta lập tức bỏ đi, còn nếu nàng không thể, vậy hãy giúp ta làm chuyện này.

Trần Phong kiên quyết.

- Ngươi chẳng ngờ lại xem thường ta đến vậy, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Đôi băng kiếm trong tay Sầm Hàm đâm thẳng vào thân thể Trần Phong. Trần Phong quả nhiên không tránh né. Băng kiếm trong thân thể Trần Phong dần dần tan chảy, sau đó ngưng kết thành mũi băng đâm xuyên qua sang bên kia.

- Vô dụng thôi, nàng thua rồi.

Trần Phong nói, mặt không đổi sắc. Vết thương không ngờ chẳng nhỏ ra một giọt máu. Bản thân Trần Phong cũng cảm thấy lạ, chẳng lẽ trong người mình đã không còn máu ư.

- Ngươi không phải là người trong Tam giới. Ngươi rốt cuộc là ai, không có máu cũng không có hồn phách.

Dung Băng quyết của Sầm Hàm nhìn đơn giản nhưng thực ra bên trong ẩn chứa huyễn thuật lợi hại Sát Hồn thuật, nhưng đối với Trần Phong không có lực sát thương, khiến nàng kinh hãi vô cùng.

- Điều này nàng không cần phải biết, hãy thực hiện lời cam kết đi.

Trần Phong lạnh lùng bảo.

- Được, ta đáp ứng lời ngươi.

Sầm Hàm bước tới gần Hoàng tử. Khi nàng nhìn thấy tướng mạo của Hoàng tử thì trong lòng lại kinh hãi, nhưng nàng với kẻ này đã có quá nhiều nghi vấn không thể giải thích rồi, có thêm một vấn đề mơ hồ nữa cũng vậy thôi. Sầm Hàm triệu hồi hàn khí bao quanh thân thể Hoàng tử, sau đó Hoàng tử như đang ngủ bình yên bên trong lớp băng không thể tan chảy.

- Giờ đây Ma tộc đang ép đến gần, Thần tộc toàn lực chống cự, không hiểu tại sao Thần Vương lại ra lệnh cho nàng tới nơi này trông giữ.

Trần Phong thắc mắc.

- Hiện tượng lạ vừa mới phát sinh, vẫn chưa thành hình, Thần Vương biết mình phải làm gì.

Sầm Hàm đáp lại.

- Ba người Phá Trúc, Tịch Nguyệt và Cát Duyệt hẳn đang lo chuyện Thích khách tiềm nhập phàm trần hả?

Trần Phong hỏi.

- Dường như ngươi chuyện gì cũng biết cả.

Trong lòng Sầm Hàm càng lúc càng thấy Trần Phong thần bí.

- Có cách nào tìm Ngự Nô không? Ta có việc muốn tìm gặp hắn.

Trần Phong nói.

- Ngũ tộc tinh linh bọn ta mỗi người có việc riêng, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thần Vương, do đó bọn ta không có cách nào để tìm ra Ngự Nô.

Sầm Hàm trả lời.

- Được, vậy ta tự mình đi tìm hắn. Còn người này thì lưu lại nơi đây, ta mong nàng sẽ để tâm tới hắn.

Trần Phong nói rồi cùng Y Tích quay người rời khỏi. Y Tích sợ lộ thân phận nên không nói gì.

- Ngươi cũng đi cùng ta, sau này ta sẽ đưa ngươi quay trở lại.

Trần Phong nói với Huyết Oán Kiếm đang do dự trên không.

- Sự việc giờ đây còn chưa rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi, chúng ta nhân cơ hội này đi làm một số việc quan trọng.

Huyết quang của Huyết Oán Kiếm nhạt dần, sau đó bay xuống trước mặt Trần Phong. Trần Phong nắm lấy Huyết Oán Kiếm cất vào trong thân thể, sau đó cùng Y Tích theo đường cũ quay trở lại. Toàn bộ sự việc Sầm Hàm đều trông thấy tận mắt mà có phần chẳng dám tin.

Trần Phong và Y Tích ra khỏi Hoàng Lăng rồi ra lệnh cho võ sĩ chuyện hôm nay không được để lộ cho bất kỳ ai biết, để tránh tin tức lan truyền.

- Công tử, tiếp theo phải đi đâu?

Ra khỏi ngọn núi phủ sương, Y Tích hỏi.

- Ta phải điều tra một người.

Trần Phong nói.

- Ai vậy?

- Tinh Quân.

- Công tử, chúng ta chẳng phải không muốn tham dự vào chuyện này sao? Chàng làm như vậy không sợ sẽ làm biến đổi gì đó ư?

Y Tích ngần ngại.

- Chuyện này khiến ta có phần nghi hoặc, có lẽ sẽ liên quan tới một ngàn năm sau, ta nhất định phải biết.

Quyết định của Trần Phong không thể nào ngăn cản được. Đối với Tinh Quân, rốt cuộc là hắn có điều gì nghi vấn tới mức không thể không điều tra đây?

Hoàng cung được phòng vệ rất sâm nghiêm, ngoại trừ võ sĩ ra còn có cả một ít người của Thần tộc, phủ Tinh Quân cũng tương tự. Trần Phong và Y Tích tránh những người này không hề khó khăn, tìm khắp Tinh Quân phủ nhưng không hề gặp được Tinh Quân.

- Theo lý mà nói, lúc này binh hoang mã loạn, Tinh Quân không thể nào đi ra ngoài mới đúng.

Y Tích nghi hoặc hỏi.

- Tinh Quân rốt cuộc là ai? Nếu quả đúng như ta nghĩ, vậy thì có nghĩa gì đây?

Trần Phong lẩm bẩm một mình.

- Công tử, chàng có phải đã biết điều gì không?

- Không thể xác định được. Võ sĩ ở cổng vào Hoàng Lăng đã nói với chúng ta rằng Tinh Quân tính được trời có sự lạ, nhưng bên trong Hoàng Lăng, Sầm Hàm nói Thần Vương tính ra trời có sự lạ. Điều này quá ư trùng hợp.

Trần Phong đáp.

- Có phải chàng nghi ngờ Tinh Quân và Thần Vương là cùng một người không?

- Phải, Thần Vương cũng chính là phụ vương của nàng, một ngàn năm sau đồng quy vu tận với Thương Xá. Những chuyện gặp phải hôm nay tóm lại khiến ta có cảm giác không thống nhất. Sau khi cứu Hoàng tử, ta với Thương Xá và Thần Vương đều trực tiếp đối mặt, một ngàn năm sau họ lại không hề đề cập một chữ tới chuyện này.

Trần Phong phân tích.

- Nếu quả thực đúng như chàng nghĩ, có lẽ để bảo hộ phàm trần nên Thần Vương đã giả trang thành Tinh Quân. Như thế ngài mới có thể dùng thân phận Quốc sư để cùng Hoàng đế cai trị phàm trần, để phàm trần và Thần tộc liên thủ đối phó Ma tộc.

Y Tích tiếp lời.

- Hi vọng như vậy.

Trần Phong trong lòng nặng nề, dường như chuyện này không đơn giản chỉ có thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK