Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Phong lão ma cũng không còn dáng vẻ cao nhân khi xưa nữa, không chỉ già đi rất nhiều, đầu đầy tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn, mà quan trọng nhất là khí chất đã thay đổi. Từ một tuyệt thế cao thủ phong phạm, biến thành một lão nhân già nua. Có thể thấy lần trước không bắt được Tống Chung đã cho lão đả kích lớn bao nhiêu.

- Lão đầu, ngươi còn chưa chết cơ à? Ha ha ha, ngươi biết không, lúc ta ở Đông Hải, mỗi ngày đều thắp hương cho ngươi, mong ngươi có thể sống lâu thêm một chút, để ta có có cơ hội thấy mặt lần cuối đấy!

Tống Chung cười hắc hắc. Tuy rằng nói khách khí nhưng tất cả đều là lời châm chích nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên đó là hắn mỉa mai Phong lão ma, ý rằng Phong lão ma cố sống cũng để chờ ngày mình đến hốt xác. Thú vị chính là, trước kia Phong lão ma cũng nói vậy với Tống Chung, giờ thì ngược lại, thật đúng thời thế thay đổi, chủ khách thế chỗ. Phong lão ma nghe Tống Chung nói xong lập tức nổi trận lôi đình, hắn chỉ vào mặt Tống Chung mắng:

- Tên mập chết tiệt, ngươi đừng đắc ý, vào Thiên Dục Môn của ta ngươi đừng mong thoát ra ngoài! Người đâu, mau mở hộ sơn đại trận ra!

Đối mặt Phong lão ma điên cuồng, Tống Chung ngược lại chẳng sợ sệt nhìn hắn cười lớn:

- Gọi đi. Dùng hết sức đi, dù có khản cố cũng chẳng có ai nghe ngươi nói đâu!

Phong lão ma nghe xong giật mình. Lúc này Thiên Dục Môn vì nguyên do Tống Chung sớm đã thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa cuốc. Toàn bộ trên dưới lúc nào cũng khẩn trương, sớm đã chuẩn bị tốt. Theo lẽ thường, lúc Tống Chung đại khai sát giới, Kim Đan đệ tử phụ trách sớm đã nhận được tin tức mở ra hộ sơn đại trận rồi mới phải. Nhưng mà bây giờ, lâu như vậy chẳng có động tĩnh gì, không có gì khó hiểu. Trong phái đã xuất hiện việc ngoài ý muốn.

Nghĩ vậy, Phong lão ma cũng lạnh sống lưng vội phân phó:

- Đi, mấy người các ngươi đi xem sao mà hộ sơn đại trận chưa mở ra? Đệ tử phụ trách nơi này làm gì thế?

- Dạ!

Vài vị Kim Đan tu sĩ đáp xong liền ngự kiếm bay đi.

Thấy đệ tử bay đi, Phong lão ma thoáng bình tâm lại. Hắn biết hiện giờ quan trọng nhất chính là kéo dài thời gian, vì thế liền cười lạnh với Tống Chung:

- Tiểu tử, đừng tưởng rằng một chút việc ngoài ý muốn mà may mắn cứu được ngươi, Thiên Dục Môn cao thủ như mây, dù không có hộ sơn đại trận. Ngươi có trốn cũng không thoát!

- Ha ha, ai nói ta sẽ chạy?

Tống Chung nghe xong ngửa mặt cười to:

- Ta chưa đem tên vương bát đản chết tiệt ngươi xử lí, sao có thể đi chứ?

- Hừ, chỉ bằng ngươi?

Phong lão ma cười lạnh nói:

- Chỉ sợ ngươi chưa đủ tư cách để xử lão phu!

- Vậy phải thử qua mới biết!

Tống Chung lạnh lùng nói, sau đó hét lên:

- Phong lão ma, đền mạng cha mẹ ta!

Nói xong, hai tay Tống Chung nâng lên, mười khỏa Thần lôi rực rỡ hiện ra. Sau đó dưới chỉ đạo của Tống Chung, theo thứ tự đánh về Phong lão ma. Mà bản thân Tống Chung thì theo sát thần lôi, như một đạo tàn ảnh hung hăng đánh tới. Nếu như trước kia, Phong lão ma căn bản sẽ khinh thường công kích của Tống Chung. Nhưng bây giờ, thực lực TỐng Chung tăng vọt, thực lực Phong lão ma lại thụt lùi, thế nên hắn không dám khinh xuất, dồn hết tinh lực ngăn cản thế công đáng sợ của Tống Chung. Cũng là do lần trước không chỉ dẫn ma nhập thể bị tổn thương nguyên khí, mặt khác nguyên nhân chính là cấp bậc pháp bảo của hắn giảm, dù sao bát cấp pháp bảo không có luyện chế dễ như vậy. Lần trước Phong lão ma bị bắt, pháp bảo mất hết. Nhờ Sắc Ma đạo nhân giúp đỡ mới luyện thành bát cấp Phong xà kỳ.

Mà chủ hồn Phong xa kỳ chết lúc Phong lão ma dẫn ma nhập thể, khiến bát cấp pháp bảo này hoàn toàn bị phế bỏ. Mà trong thời gian ngắn Phong lão ma hiển nhiên không thể luyện chế lại một kiện bát cấp pháp bảo nữa. Của cải của Sắc Ma đạo nhân cũng có hạn. Trên tay Phong lão ma chỉ có một kiện lục cấp pháp bảo. Chính là Tiểu kì màu đen vừa tiếp một kích của Tống Chung. Phong lão ma là người trong cuộc mới biết, tuy rằng tiếp được một cái Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi của Tống Chung. Nhưng mà tiểu kì của mình cũng bị tổn thương. Hiển nhiên không thể dùng nó chống đỡ quá mười khỏa Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi, trừ khi Phong lão ma muốn bỏ đi kiện bảo bối này.

Cho nên lúc này, Phong lão ma căn bản không dám đưa ra đỡ, chỉ có thể né tránh. Với Phong lão ma am hiểu phong độn thuật, né tránh mười khỏa thần lôi quả thực đơn giản. Chỉ đơn giản là nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng mà Phong lão ma trốn đi thì không sao, nhưng người ở hai bên hắn thì xong đời. Mười khỏa Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi cùng bạo nổ. Hình thành một vùng hỏa diễm phương viên mấy ngàn trượng, từng đóa hỏa cầu nở rộ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng tu sĩ ở bên trong thì không hề thấy đẹp chút nào. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nổ thành cặn bã.

Nhìn mười mấy hồ nhỏ lưu lại cùng mấy trăm vị tu sĩ thương vong. Đệ tử Thiên Dục Môn ở gần đó khủng hoảng. Cả đám không dám nhìn về phía Tống Chung đã nhao nhao bỏ chạy. Coi như bỏ Phong lão ma một mình đứng đó. Tống Chung thấy chỉ còn một người Phong lão ma ở lại còn khách khí gì? Vừa ném thần lôi vừa liều mạng đuổi giết. Phong lão ma không dám ngăn cản, chỉ có thể trốn tránh. Cuối cùng, một màn biểu diễn kẻ chạy người đuổi ra trò diễn ra ở Thiên Dục Môn. Tống Chung liều mạng đuổi giết, Phong lão ma cũng liều mạng bỏ trốn.

Nguyên Anh tu sĩ đại danh đỉnh đỉnh Phong lão ma lại bị Kim Đan tu sĩ đuổi giết, ngay trong môn phái mình, chạy như con chó chết! Mấy vạn đệ tử Thiên Dục Môn đều biết nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trưởng bối bị đuổi giết, Phong lão ma này oan uổng a, quả thực tức đến hộc máu mồm. Mà Tống Chung thì rất hăng hái. Chẳng qua nhanh chóng cảm thấy phiền não, vì Phong lão ma thực sự rất gian xảo, am hiểu ngự phong nên hắn trơn như trạch, dù Tống Chung đuổi thế nào cũng phí công. Sợ là dùng thần lôi cũng là phí của thôi. Nhà cửa Thiên Dục Môn thì tan tành, nhưng Phong lão ma thì mảy may chẳng hề hấn gì.

Tống Chung thấy thế giận dữ chửi ầm lên:

- Phong lão ma. Dù sao ngươi cũng là kẻ nổi danh nhiều năm. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn chạy? Không dám đánh với ta như một thằng đàn ông sao?

Phong lão ma nghe xong tím mặt, tuy rằng căm giận không ít nhưng dù sao vẫn đuối lí, cho nên đành phải cam chịu mà ngậm mồm.

Tống Chung thấy thế cười lạnh:

- Phong lão ma, nếu ngươi sợ ta, ta có thể chấp ngươi một tay? Sao nào? Lão tử dùng một tay, ngươi dám không?

Con giun xéo lắm cũng quằn, đến tượng đất cũng có vài phần thổ tính. Phong lão ma bị Tống Chung chửi mất hết mặt mũi, xấu hổ vô cùng không nhịn được quay lại mắng:

- Ngươi, tên mập chết tiệt này, ngươi kiêu ngạo cái rắm a! Nếu ta không bị thương trước, lão phu sợ ngươi sao? Thiên Dục Môn cao thủ như mây, đáng tiếc chưởng môn vắng nhà, hai ả tiện nhân Phong Vân ma nữ kia chỉ ước ta chết đi. Nên mới khiến ngươi kiêu ngạo. Nếu sư huynh ta ở đây, ngươi sớm đã chết cả trăm lần!

- A!

Tống Chung nghe xong cười lạnh:

- Ta đã hiểu rồi Phong lão ma. Ngươi là một Nguyên Anh tiền bối, vậy mà cũng chỉ dám núp dưới đũng quần người ta! Bản thân thì chẳng có chút bổn sự gì!

Phong lão ma nghe xong mặt càng tái đi, thẹn quá hóa giận, đã muốn liều mạng với Tống Chung rồi. Cũng không ngờ lúc này, một thanh âm ngoài ý muốn đột nhiên truyền đến.

- Sư thúc, mau cứu ta a, tên hỗn đản Tống Chung dùng Cửu Mỹ Đồ lẻn vào phái, lặng lẽ khống chế đệ tử phụ trách hộ sơn đại trận, đệ tử cũng bị bắt!

Thanh âm kia sốt ruột nói.

Phong lão ma vội xoay mặt qua, phát hiện ma nữ khỏa thân cùng bốn vị Kim Đan tu sĩ chầm chậm bay đến. Chỉ thấy cả người nàng bị thương, hiển nhiên là trải qua chém giết, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mấy miệng vết thương còn chảy máu. Bốn vị Kim Đan tu sĩ dùng kiếm quang cuốn lấy nàng mang theo. Nhìn bộ dạng rõ ràng đã bị bắt giữ. Nghe ma nữ khỏa thân nói, Phong lão ma liền hiểu ra vì sao hộ sơn đại trận không mở ra. Mà cùng lúc hắn bắt đầu lo lắng, hộ sơn đại trận không thể mở. Tống Chung là ác khách ở trong nội địa Thiên Dục Môn, không có Phong Vân ma nữ hỗ trợ, mình thì đánh không lại hắn, giờ phải làm sao a?

Nhưng mà lúc này,Tống Chung lấy Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi. Hắn nhãn tình sáng lên cười to nói:

- Ma nữ khỏa thân. Ta sớm đã chờ ngày này. Ngươi không phải muốn bán đứng ta sao? Ngươi không phải nghĩ Phong lão ma sẽ bảo vệ ngươi sao? Hôm nay ta muốn làm trò trước mặt hắn. Đem ngươi lột da sống, cho ngươi đúng với tên ma nữ khỏa thân da xanh!

- A, đừng a!

Ma nữ khỏa thân kêu gào.

Tống Chung không để ý tới, phất tay với bốn vị Thiên Dục Ma Nữ nói:

- Lột da cho ta!

- Dạ!

Bốn vị Kim Đan tu sĩ đáp lời, cười hì hì dùng phi kiếm bắt đầu chậm rãi lột da.

Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, ma nữ khỏa thân lập tức thiếu đi một mảng da.

Ma nữ khỏa thân kêu thảm thiết như heo chọc tiết hét lớn:

- A, sư thúc, cứu ta, ta sẽ làm trâu ngựa báo đáp đại ân đại đức ngài a.

Phong lão ma nghe xong nhíu mày hô lớn:

- Tống Chung thực khinh người quá đáng, xem ta tới cứu ngươi!

Nói xong, Phong lão ma hóa thành một làn gió, hướng tới bốn vị Kim Đan tu sĩ. Kỳ thực Phong lão ma vốn không quan tâm sống chết của ma nữ khỏa thân, nhưng mà ả muốn làm trâu ngựa báo đáp nên hắn đổi ý. Bởi vì hắn đoán rằng ma nữ khỏa thân cũng có thể là một kẻ tay chân có tiềm lực. Bởi vì hắn tự tin vào phong độn thuận cường đại, cho nên dù mang một người. Cũng có thể dễ dàng thoát khỏi truy kích của Tống Chung.

:0 (90):Các dịch giả đăng ký tại đây!!! (http://4vn/forum/showthread.php?p=637619#post637619)

Luận đàm và báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?70788-Luan-dam-va-bao-loi-Hon-Don-Loi-Tu)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK