Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bàn Cổ, là Bàn Cổ! Mà Bàn Cổ là ai đây? Ông ta là một tên tuổi truyền kỳ, đã tự mình sáng tạo ra một bộ công pháp tu luyện.

Kinh mạch của ông ta vốn sinh ra đã không giống như những người khác, sau đó lại toàn tâm toàn ý tu luyện, cuối cùng đã đạt đến một cấp bậc kinh khủng.

Ông ta cũng là sau này mới hiểu được kinh mạch sở dĩ không thông, là bởi vì bên trong hoàn toàn là tiên thiên nguyên khí ở thể rắn. Nhờ có sự tồn tại tiên thiên nguyên khí này mà lực lượng của ông ta mới có thể đạt đến cảnh giới của Tu chân giả. Sau này ông ta lại sáng tạo ra một bộ công pháp khoáng cổ tuyệt kim có tên là Lục Chuyển Huyền Thân Quyết.

Khi ông ta đạt đến cảnh giới của Tu chân giả, lực lượng bên trong không phải là chân nguyên lực mà lại là hỗn độn lực, lực lượng có thể sánh ngang với tiên lực. Mà lúc ông ta đạt đến Tiên nhân cảnh giới, lực lượng lại là vô cực lực, có thể sánh với thần lực. Ông ta cũng trở thành cường giả mạnh nhất tại tu chân giới, nhưng cho đến khi trở thành thần cũng vẫn không có một truyền nhân nào, điều này này là một sự tiếc nuối rất lớn của Tu chân giới.

Bàn Cổ vì tu luyện Lục Chuyển Huyền Thân nên đã đem vô cực lực dung hợp vào bên trong nhục thể, đạt đến cảnh giới Bất tử kim thân. Uy lực của Bất tử kim thân Trương Tinh Phong đương nhiên hiểu rất rõ, được xưng là bất tử, tại Tiên giới hầu như không ai có thể phá hủy được. Có thể tưởng tượng được uy lực của Lục Chuyển Huyền Thân Quyết siêu việt đến mức nào.

Điều khiến cho Trương Tinh Phong phiền não nhất chính là hỗn độn lực của mình lại không có phương pháp tu luyện. Nhưng bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một truyền nhân của Bàn Cổ, còn muốn mình gia nhập vào môn phái của hắn, cái này ......

Trương Tinh Phong không biết mình có phải là được ông trời sủng hạnh hay không. Đầu tiên là "Phục Ma La Hán Quyền", sau đó lại là "Phục Ma Kim Cương Quyết", bây giờ lại tựa hồ lại thêm cả Lục Chuyển Huyền Thân Quyết làm cho cả Tu chân giới xu chi nhược vụ! (1)

Điều duy nhất tiếc nuối chính là Nhu đã ra đi mãi mãi. Trương Tinh Phong trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhói đau, nhưng trong nháy mắt đã kìm nén tâm tâm tình lại, quay về Tiêu Lâm cười nói:

- Có thể gia nhập môn phái của Bàn Cổ đại thần, đúng là phúc khí của Trương Tinh Phong ta!

Tiêu Lâm đột nhiên thở phào một hơi thật dài, nhẹ nhõm nói:

- Ngươi nếu đồng ý sao không nói sớm một chút đi, lại làm cho ta đợi lâu như như vậy. Tốt lắm, bây giờ cuối cùng đã giải quyết xong rồi. Cái lão Bàn Cổ kia lại đột nhiên bắt ta tìm cho hắn một đệ tử, bộ lão ta tưởng rằng có nhiều người vượt qua được Nhất phẩm cảnh giới lắm hay sao?

Trương Tinh Phong nghe xong cũng phải trợn mắt nói:

- Tiêu Lâm, chẳng lẻ ngươi cho rằng Bàn Cổ đại thần có thể dễ dàng thu đồ đệ hay sao?

Tiêu Lâm trên người đột nhiên đã không còn khí chất vốn có của một thủ lĩnh, trở nên rất là thân hòa, cười hì hì nói:

- Ta năm nay mười tám, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Trương Tinh Phong có chút thất thần, nghĩ đến tuổi của mình, trong lòng bỗng nhiên có một nỗi buồn vô cớ. Hắn dường như đã quên mất mình vẫn còn là một người rất trẻ.

Sáu tuổi rời khỏi nhà, bảy tuổi tiến vào Quốc Vũ học viện, tám tuổi bắt đầu bế quan, lúc xuất quan thì đã là mười tám tuổi. Cùng năm đó tại Vũ Văn gia vì Nhu mà xuất thủ, nhờ bản lĩnh của mình mà trở thành bá trước , còn Nhu cũng đã gả cho Lý Thiên Tường. Nửa năm sau, Nhu qua đời vào mùa thu, bản thân dường như đã quên mất chính mình, mỗi một ngày đều đắm chìm trong nỗi nhớ. Bây giờ lại một năm đã trôi qua, ngày xuân đã đến, nhưng trong lòng mình vẫn còn ngày xuân nữa hay sao?

Trương Tinh Phong nhìn Tiêu Lâm trước mặt, Tiêu Lâm dường như cũng cảm nhận được vẻ u sầu tang thương của Trương Tinh Phong hiện giờ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Trương Tinh Phong đột nhiên tự cười giễu nói:

- Hai mươi, hai mươi, ha ha ...... Ta năm nay chỉ mới hai mươi tuổi, chỉ mới bắt đầu cuộc đời mà thôi!

Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn Tiêu Lâm, mỉm cười nói:

- Tiêu Lâm, cám ơn ngươi. Ta tự biết tâm cảnh hiện giờ của mình chẳng khác nào một lão nhân ở tuổi xế chiều, nhưng quả thật là rất khó thay đổi được!

Tiêu Lâm đột nhiên lớn tiếng cười nói:

- A, ngươi hai mươi tuổi à. Mặc dù xem ngươi có vẻ trẻ hơn, nhưng dù sao ngươi cũng lớn tuổi hơn ta, cho nên sau này ngươi chính là sư huynh! Sư huynh, xin nhận của tiểu đệ một lạy!

Tiêu Lâm liền khom người vái lạy.

Trương Tinh Phong ngẩn người. Hắn từ đầu cứ tưởng rằng Tiêu Lâm vừa rồi hỏi tuổi tác của mình là có ý muốn khuyên mình nên bảo trì tâm tính của một người trẻ tuổi. Không ngờ đến Tiêu Lâm lại là vì muốn ai là sư huynh, ai là sư đệ. Kỳ thật tại Tu chân giới, xác định sư huynh đệ căn bản không phải là dựa trên tuổi tác, nhưng Tiêu Lâm đương nhiên không biết điều này, mà Trương Tinh Phong cũng sẽ không nguyện ý gọi một người mới mười tám tuổi là sư huynh!

Cứ như vậy, quan hệ của hai người đã được xác định xong. Trương Tinh Phong là sư huynh, còn Tiêu Lâm là sư đệ.

Trương Tinh Phong cười nói:

- Tốt lắm, sư đệ!

Tiêu Lâm đột nhiên nói:

- Ai da, đệ không có thần thông giống như sư phụ, không có cách nào đem khẩu quyết trực tiếp truyền vào trong đầu của huynh. Hay là từ từ viết ra nhé, nhưng mà quả thật là rất nhiều chữ. Không có biện pháp a, ai bảo lúc đầu đệ đã đáp ứng với ông ta chứ!

Linh giác của Trương Tinh Phong có thể dễ dàng có thể cảm nhận được tình huống bên trong cơ thể của Tiêu Lâm. Hơn phân nửa tiên thiên nguyên khí trong kinh mạch đã được Tiêu Lâm hấp thu vào bên trong nhục thể, chỉ còn lại khoảng một phần ba. Nếu để cho Tiêu Lâm tự mình hấp thu, có lẽ phải thêm một hai năm nữa, nhưng Trương Tinh Phong hiện giờ đã có phương pháp!

Muốn làm cho một người hoàn toàn hấp thu tiên thiên nguyên khí thật thể bên trong kinh mạch, tối thiểu cũng cũng phải đạt đến Phân Thân kỳ mới có thể đả thông. Nhưng mà lúc này, trong cơ thể của Tiêu Lâm tiên thiên nguyên khí thật thể đã không còn nhiều lắm. Quan trọng nhất chính là Trương Tinh Phong mặc dù chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng thực lực chân chính thì đã đạt đến Phân Thân trung kỳ!

- Tiêu Lâm, bây giờ ta muốn đả thông kinh mạch của đệ một chút, giúp cho đệ hấp thu tất cả tiên thiên nguyên khí, có được không?

Trương Tinh Phong mỉm cười nói. Kỳ thật Trương Tinh Phong sở dĩ quyết định như vậy, cũng không phải chỉ vì muốn gia tăng công lực của Tiêu Lâm, còn có một nguyên nhân tương đối "quan trọng" khác.

- A! Huynh, huynh đã đạt đến Phân Thân kỳ!

Tiêu Lâm trợn mắt nhìn Trương Tinh Phong. Hắn từ Bàn Cổ đã hiểu rõ tất cả về Tu chân cảnh giới. Thực lực của Phân Thân kỳ, đó là vô địch, tuyệt đối vô địch!

Ánh mắt Tiêu Lâm đột nhiên loé lên hung quang, căm phẫn nói:

- Sư huynh, huynh không biết đệ đã phải chịu uất ức như thế nào đâu. Thê tử của đệ trước kia chính là bị cái tên Phong Dương Bộ kia bắt đi, hài tử vừa mới sinh ra của đệ cũng vì vậy mà chết. Nhưng mà đệ vẫn ẩn nhẫn cho đến nay, thậm chí đã từng một lần gặp hắn, nhưng cũng không dám ra tay. Bởi vì đệ cảm nhận được bên cạnh hắn còn có tuyệt thế cao thủ, đệ tuyệt đối không thể nào thắng được. Bây giờ thì đệ đã biết rồi, ít nhất đệ còn có một sư huynh vô địch, Phân Thân kỳ!

Trương Tinh Phong đột nhiên trong lòng kích động. Lúc này hắn có thể cảm nhận được Tiêu Lâm lúc đó bất lực như thế nào. Đã từng có lúc, Trương Tinh Phong hắn nhìn thấy người mình yêu đến với người khác nhưng cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Đã từng có lúc, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn thân thể lạnh như băng của người yêu!

Trương Tinh Phong nhìn Tiêu Lâm, thanh âm rất kiên quyết:

- Sư đệ, đệ là sư đệ của ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ đệ, hãy tin tưởng ta!

Tiêu Lâm nhìn ánh mắt kiên quyết của Trương Tinh Phong, trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói:

- Sư huynh đừng nói như vậy. Chuyện báo thù này, đệ nhất định phải tự mình động thủ!

Tiêu Lâm cũng cảm nhận được, bàn tay của Hồng Tiêu bên cạnh đang nắm lấy tay hắn càng siết chặt hơn. Hắn quay đầu lại nhìn Hồng Tiêu khẽ nở nụ cười.

Trương Tinh Phong nhìn Tiêu Lâm thật sâu, cũng không nói gì thêm. Có một sư đệ như vậy, chẳng lẽ không phải là phúc khí của mình hay sao?

- Sư đệ, tốt lắm, bây giờ ta sẽ giúp đệ đả thông kinh mạch một chút. Ta sẽ giúp cho đệ đột phá Nhất phẩm cảnh giới, đạt đến Kim Đan kỳ!

Tiêu Lâm cảm nhận được Hồng Tiêu ở bên cạnh đang lo lắng, liền quay sang Hồng Tiêu cười cười:

- Lão bà, nàng hãy tin tưởng ta, tin tưởng vào sư huynh!

Trương Tinh Phong thản nhiên cười:

- Sẽ rất nhanh thôi, không cần lo lắng, bây giờ nên bắt đầu đi!

Trương Tinh Phong hành động rất dứt khoát. Một tay kéo Tiêu Lâm đến bên người, tay còn lại phát ra hơn mười luồng hỗn độn lực, hình thành một trận pháp phòng ngự đơn giản. Bằng vào thực lực của Trương Tinh Phong, trận pháp phòng ngự đơn giản này ít nhất cũng có thể năn cản được cao thủ Nguyên Anh kỳ!

Trương Tinh Phong hai tay không ngừng biến ảo thành các loại thủ ấn. Từng tia hỗn độn lực đột nhiên hình thành những mạng lưới kỳ diệu, tiến vào bên trong cơ thể của Tiêu Lâm.

Linh giác của Trương Tinh Phong rất dễ dàng đã nhận ra tình huống bên trong cơ thể của Tiêu Lâm. Hỗn độn lực như những chiếc lưới trực tiếp làm tan rã tiên thiên nguyên khí thực thể, sau đó tựa như băng cứng bị hòa tan. Tiên thiên nguyên khí ở thể rắn khắp mọi nơi bắt đầu biến thành thể khí, từ từ bị Tiêu Lâm hấp thu.

Trương Tinh Phong lúc này đã cảm nhận được sự cường hãn của tiên thiên nguyên khí. Hỗn độn lực của mình so với chân nguyên lực mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa khống chế cũng rất tốt, nhưng vẫn còn khó khăn đến như vậy. Xem ra nếu sử dụng chân nguyên lực, có lẽ là phải là một cao thủ Phân Thân kỳ mới có có đủ số chân nguyên lực để sử dụng!

Trương Tinh Phong không dám vội vàng. Kinh mạch con người vốn rất yếu ớt, căn bản là khó có thể chịu được những sợi tơ hỗn độn lực cứng cáp và sắc bén. Hắn cũng chỉ có thể chậm rãi làm cho tiên thiên nguyên khí ở thể rắn từ từ phân hủy, tan rã ra.

----------------------------

(1) Đuổi như đuổi vịt. Ý muốn nói đến sự sợ hãi ,lẩn tránh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK