Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cơ nhục Đao ca căng như dây cung, thân thể có chút uốn éo, đột nhiên vung đao.

Đao ở trong không trung huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh hư vô, “Choang….Choang…” Không trung văng lên từng đoàn tia lửa chói mắt, mọi người đã không thấy tay của Đao ca đâu cả, chỉ thấy từng mảnh đao quang quay cuồng trong không trung.

Lực va đập kim loại dày đặc như bễ, âm sắc trong veo như đàn.

Mười đao !

Ngay cả A Trạch đứng xem cuộc chiến cũng bất an, tư duy của hắn cư nhiên không cách nào theo đuợc tốc độ của đao, lúc đầu còn có thể dựa vào thanh âm cùng tia lửa chói mắt để phán đoán có bao nhiêu đao, nhưng đến lúc sau hắn đã không cách nào tính toán được đao thanh dày đặc như vậy.

Quá nhanh, quá nhanh rồi ! Cơ hồ mỗi một người đều nghĩ như vậy.

Thanh âm va chạm một đao nối tiếp một đao phảng phất như vốn không có cự ly, A Trạch phát hiện, hắn cùng Đao ca cư nhiên phi thường giống nhau, Đao ca không có đao pháp, hắn hoàn toàn là nhờ tốc độ thủ thắng, không có kỹ xảo, không có chiếc lược, cái gì cũng không có, có chỉ là tốc độ đâm chém nhanh như cuồng phong bạo vũ mà thôi.

Mà Lưu Bưu thì cả lưng phát lạnh, không ngừng sờ sờ đao trong tay, vừa rồi cư nhiên nói khoác không biết ngượng khiêu chiến Đao ca, nếu Đao ca với tốc độ thế này, Lưu Bưu trên thân bị băm vô số đao có lẽ cũng không có phản ứng, Lưu Bưu không khỏi có chút nghĩ đến mà sợ hãi.

Đương nhiên, cũng không thể nói Lưu Bưu không có thực lực cùng Đao ca đánh một trận, Lưu Bưu muốn dùng thanh đao trong tay chiến thắng Đao ca đơn giản là không có khả năng, trừ phi đổi một thanh binh khí dài, lợi dụng sức mạnh và khoảng cách không để cho Đao ca tiếp cận một lần nào, trong đầu Lưu Bưu đã nổi lên ý niệm thay đổi vũ khí như thế.

Bên trong kho hàng ngoại trừ thanh âm va chạm kim chúc điên cuồng thì an tĩnh đến cực điểm, ngay cả thanh âm hô hấp của mọi người đều nghe thấy rõ ràng, đây là một loại an tĩnh khiến người ta cảm thấy gò bó.

Hơn ba trăm đại hán kia cả thở mạnh cũng không dám.

Rất nhiều người biết Đao ca lợi hại nhưng ngoại trừ những người quen thuộc trong nội bộ Đao ca, không người nào biết Đao ca tới cùng có bao nhiêu lợi hại, bởi vì, Đao ca chí ít rất nhiều năm không ra tay, dù sao, Đao ca đã là Lão Đại, phải cố kỵ thân phận của mình, nếu chuyện gì cũng phải tự mình xuất thủ, vậy còn gọi là lão Đại gì nữa?

Trên thực tế sự tích về Đao ca đều thành từ vài lời đồn thổi trong thế lực ngầm ở thành phố ZH lưu truyền, vài tên lưu manh mới nổi căn bản không hề biết.

Nghe nói Đao ca lúc hơn hai mươi tuổi, vì tranh đoạt một đầu mối, đơn thương độc mã cùng hơn hai mươi tên lưu manh tay cầm đủ loại vũ khí dài ngắn giết đến nỗi ôm đầu chạy như chuột. Việc này đã trở thành một truyền thuyết, một cố sự thần thoại. Rất nhiều người không tin, nhưng hiện tại đều đã tin rồi, ít nhất hơn ba trăm đại hán này đã tin vào đao pháp điên cuồng mà rất nhanh của Đao ca.

Trong ánh mắt mỗi một hán tử đều nổi lên một tia cuồng nhiệt, Đao ca không hổ danh là thần tượng của đám lưu manh !

Gần đây Đao ca gặp phải đả kích liên tiếp, rất nhiều người đều cho rằng Đao ca khí số đã tận. Hiện tại bọn chúng một lần nữa dấy lên tin tưởng, vị trí Đao ca ở thành phố ZH này không ai có thể thay thế được.

Nhưng rất nhanh bọn chúng liền phát hiện, bọn chúng lại sai thêm lần nữa.

Đao mang trong không trung tựa như con thuyền nhỏ trong biển rộng, đối mặt với ngọn đao như cuồng phong bạo vũ nhưng thủy chung vẫn không ngã. Thân thể Trương Dương tựa như đóng chặt trên đất vậy. Mặc cho ngọn đao của Đao ca điên cuồng chém tới cũng không di động chút nào, bất kể đao của Đao ca có bao nhiêu mảnh, hắn dường như biết đao của Đao ca rơi vào đâu vậy, chỉ nhẹ nhàng ngăn lại, động tác vô cùng ưu nhã, như dạo chơi trong sân vắng, dễ dàng vô cùng, điều này cùng với hình ảnh Đao ca đang điên cuồng chém giết hình thành lên một hình ảnh trái ngược cực lớn.

Lúc chém đến đao thứ hai trăm năm bảy, A Trạch đã bỏ đi, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp tính toán tốc độ đao nhanh như chớp giật sấm rung kia.

Lúc này A Trạch đã đem sự chú ý đặt lên người Trương Dương.

Trương Dương trước sau vẫn nhắm hai mắt, mỗi đao chém ra đều tựa hồ như thiên mã hành không, không vết tích có thể tìm, mỗi một đao tùy ý lại có thể ngăn cản những đường đao như cuồng phong bạo vũ của Đao ca.

Tiếng va chạm kịch liệt như gõ vào trái tim mỗi người, tê liệt linh hồn mỗi người.

Vô luận là A Trạch Lưu Bưu hay là hơn ba trăm đại hán kia, đều bị mưa đao điên cuồng dày đặc kia làm cho rung động, đây mà sự rung động tâm linh, Đao ca không có võ công tuyệt thế, Đao ca không có thân thể cường hãn, nhưng Đao ca có tốc độ khiến người ta kinh tâm động phách.

Không thể không nói, thiên phú của Đao ca đối với đao thật kinh người.

Đúng như sư phụ Đao ca nói, Đao ca nếu có thể làm đầu bếp, chỉ dựa vào đao công này, lập tức có thể trở thành đầu bếp cấp bậc đại sư, mặc dù đầu bếp dựa vào mùi vị, nhưng đao công là thiên phú, thủ nghệ lại có thể học tập, với thiên tư của Đao ca, muốn học một tay trù nghệ tốt là việc rất dễ dàng.

Đáng tiếc, đao của Đao ca không phải thái rau, mà là giết người….

Mọi người không biết, Đao ca kia thoạt nhìn chẳng biết mệt mỏi điên cuồng vung đao đã là nỏ mạnh hết đà, thể lực của hắn đã tới cực hạn, nghiêm trọng cực hạn, Đao ca là người, không phải máy móc, hắn không có khả năng vĩnh viễn duy trì loại tốc độ sát phạt này.

Đao ca biết, hắn thua rồi, vô luận đao của hắn có nhanh bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, nhưng chém vào người đối thủ đều như chém vào trong nước vậy, không nơi dùng lực.

Khiến cho Đao ca sầu não chính là, mỗi một lần khảm đao chém tới trước đối phương, vị trí đều phi thường cổ quái, thanh khảm đao kia là một mặt nghiêng, khiến đao mình không cách nào chính diện dùng sức, hơn nữa, thân thể có một loại cảm giác không khống chế nổi quán tính, đến lúc sau, Đao ca không thể không tốn khí lực rất lớn để khống chế thân thể mất đi trọng tâm của mình.

Cuối cùng !

Tốc độ Đao ca chậm dần, trên mặt Đao ca có một tia bất cam tâm, nhưng tay hắn tựa như đổ chì nặng nề vô cùng, ngọn thái đao trong tay nhẹ nhàng vô cùng cũng trở nên nặng nề phảng phất như mấy trăm cân.

Đột nhiên một cỗ nguy hiểm cực độ lan tràn xung quanh thân thể, lông tóc cả người Đao ca đột nhiên dựng đứng…. Muộn rồi, mọi thứ đều muộn rồi, tay hắn đã theo không kịp tốc độ suy nghĩ của hắn, một cỗ khí lạnh thấu xương đã tiếp cận trán hắn….

trong một cái nháy mắt này, Đao ca lại thở dài một hơi, nhắm chặt con mắt lại, phảng phất như một loại giải thoát tinh thần, hắn cư nhiên tình nguyện chết cũng không muốn tiếp tục chiến đấu, cái cảm giác mỗi một đao đều chém vào không khí khiến hắn cực kì khó chịu, phảng phất như máu chảy ngược vậy.

Một tia hàn lãnh sắc bén vẫn đọng lại trên trán nhưng Đao ca không cảm giác thấy đau đớn, không có cảm giác da thịt vỡ tan, khớp xương bể tan tành.

Bên trong kho hàng kìm nén vô cùng.

Mỗi một người đều bị từng đao kinh diễm của Trương Dương chấn kinh, ngay trước đó vài giây, Trương Dương một mực chống đỡ đột nhiên xuất đao, tốc độ tựa như sao băng trong đêm, sáng lạn mà huy hoàng, vô cùng chói mắt.

Thời gian phảng phất như dừng lại, mũi đao sắc bén của Trương Dương bất ngờ dừng lại trên trán Đao ca.

Con mắt mọi người đều nhìn vào ngọn đao trên Trương Dương kề trên trán Đao ca, thị lực tốt thậm chí có thể thấy mũi đao kia đã chạm đến lông mày.

Dần dần, Đai ca từ từ mở mắt.

“Ngươi tại sao không giết ta?”

Đao ca vẻ mặt thẫn thờ, đột nhiên trong lúc dó, Đao ca cường tráng dũng mãnh già nua đi rất nhiều, đối với loại người như hắn mà nói, cùng lúc sáng tạo ra vô số thần thoại thì mình cũng rơi vào trong những thần thoại do mình sáng tạo, Đao ca tưởng rằng, hắn sẽ không thất bại, hắn sẽ không ngã xuống, mà hôm nay trước mặt hơn ba trăm thủ hạ, mình đã thất bại rồi, loại đả kích này so với cái chết càng đáng sợ hơn.

“Ta tại sao phải giết ngươi?” Trương Dương chậm rãi thu hồi đao.

“Giết ta rồi, ZH chính là của ngươi, Ma Bì Hổ cùng Bĩ Tử Thái mặc dù có chút thế lực, ta tin rằng, ngươi rất nhanh liền có thể san bằng bọn chúng.” Đao ca một chút hứng thú trên đời cũng không còn.

“Ta không có lý do để giết ngươi.” Trương Dương thở dài một hôi sau đó nói với Lưu Bưu : “ Mở cửa.”

“Bồng!”

“Bồng!”

“Bồng!”

Hơn ba trăm đại hán bị Lưu Bưu làm cho kinh sợ đến há mồm trợn mắt, chỉ thấy Lưu Bưu quay người lùi về sau, liên tục điên cuồng đạp lên cánh cửa gỗ dày nặng kia, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc cực lớn, sau hơn mười cước, cửa đã bị đạp đến nỗi hoàn toàn khác hẳn, mùn gỗ tung tóe.

Rất nhanh cánh cửa gỗ liền bị Lưu Bưu đạp thủng một cái lỗ trên cửa, cái lỗ tựa như một con mãnh thú, há mở cái miệng lớn dữ tợn, ánh mặt trời từ cửa chiếu vào vô cùng chói mắt, bên ngoài có hai tên lưu manh tay cầm vũ khí vẻ mặt sợ hãi nhìn chiếc lỗ trên cửa.

Ngay cả Đao ca thấy Lưu Bưu dũng mãnh cũng ngẩn cả người…..

“Ặc ặc….Bưu ca, ta không bảo ngươi đạp cửa…”

“Không đạp sao mở ?” Lưu Bưu đang uy phong tám mặt, dương dương tự đắc bị một câu của Trương Dương nhất thời sửng sốt.

“Ta bảo ngươi gọi người ở bên ngoài cầm chìa khóa mở cửa.”

“Ngu ngốc!”

Lưu Bưu há hốc mồm, nhưng vẫn cứ không nói thành lời, mà A Trạch chỉ nói hai chữ sau đó liền dẫn đầu từ chiếc lỗ trên cửa đi ra ngoài.

“A Trạch, ngươi nói ai ngu ngốc?!” Lưu Bưu mặt đỏ tận mang tai, gân xanh lồi lên trên chiếc cổ thô ráp, hắn sắp phát điên rồi, vốn tưởng rằng có thể uy phong lẫm liệt, bây giờ lại bị người ta nhìn như đứa ngốc, khiến Lưu Bưu muốn hộc máu nhất chính là, chửi hắn không ngờ lại là tên A Trạch cả ngày đều không nói, quý chữ như vàng này.

Cái gì nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì thôi !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK