Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Chung Sơn thở dài một hơi.

- Chàng thực sự chỉ là Nguyên Anh kỳ sao? Uy lực này, cho dù là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cũng không thể như vậy.

Thiên U ngạc nhiên thán phục nói.

- Cũng không phải cảnh giới giống nhau, thực lực liền giống nhau. Kiếm Hồng và Viên Phi, cảnh giới không phải giống nhau sao? Nhưng Viên Phi nhìn thấy Kiếm Hồng, chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy, hai người Viên Phi cũng không địch lại Kiếm Hồng.

Chung Sơn nói.

- Ừ.

Thiên U gật gật đầu.

- Ha ha, không đến bao lâu nữa, đã có thể đến Đại Tình vương triều ta rồi.

Chung Sơn cười nói.

Thiên U công chúa có chút lo lắng nói:

- Vậy, vậy Bảo Nhi nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Truyện Trường Sinh Bất Tử

- Phải gọi tỷ tỷ!

Chung Sơn nhướng mày nói.

- Biết rồi, chàng lại ức hiếp ta!

Thiên U công chúa có chút ủy khuất nói.

- Không phải, là có một số thứ, nhất định phải nói rõ ràng trước, từ xưa tu thân tề gia bình thiên hạ. Ta có Đại Tình vương triều, chắc chắn bình định thiên hạ, một nhà không tảo dùng cái gì tảo thiên hạ? Gia không tề lấy cái gì định thiên hạ? Mặc dù đối với nàng có chút ủy khuất, nhưng Bảo Nhi dù sao cũng bước vào cửa Chung gia ta trước nàng. Ta đối với các nàng đối xử bình đẳng, nhưng các nàng không thể bởi vì vậy làm cho gia đình không yên!

Chung Sơn dịu dàng nói.

- Thiên U cong môi, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu nói:

- Ta biết, chỉ có điều nhất thời không thay đổi kịp! Về sau ta nhất định sẽ kính trọng Bảo Nhi tỷ tỷ!

- Không cần, Bảo Nhi rất dễ nói chuyện! Cũng làm khó nàng rồi…

Chung Sơn lập tức yêu thương an ủi Thiên U công chúa.

Kỳ thức, Chung Sơn cũng biết, như vậy là không công bằng với Thiên U, dù sao Thiên U là công chúa thiên triều, để công chúa thiên triều gả c ho quân chủ vương triều, còn không thể trở thành đệ nhất hoàng hậu, đổi lại là người khác đều sẽ ủy khuất, huống chi là công chúa thiên triều vô cùng kiêu ngạo?

- Không có, có chàng ở bên cạnh, hết thảy đều không quan trọng!

Thiên U công chúa lập tức lắc đầu nói.

Đúng lúc hai người đang muốn nói cái gì, hai người bỗng nhiên nhướng mày nhìn về phía biển rộng.

Ầm ầm.

Biển rộng trước mặt hai người đột nhiên nổ vang một tiếng một con kim long lao ra khỏi mặt nước, trên đầu rồng, Hạo Mỹ Lệ đứng đó đã lâu.

- Chung Sơn!

Hạo Mỹ Lệ vênh váo tự đắc nói. Truyện Trường Sinh Bất Tử

- Hạo Mỹ Lệ cô nương, ngươi làm sao lại ở đây?

Chung Sơn nhướng mày nói.

- Làm sao đã đổi một nữ nhân? Quả nhiên, nam nhân đều không phải thứ tốt.

Hạo Mỹ Lệ vẻ mặt khinh miệt nói.

- Ha ha, đây là thê tử của ta, Cổ Thiên U. Hạo Mỹ Lệ cô cương, ngươi còn chưa trả lời ta. Truyện Trường Sinh Bất Tử

Chung Sơn nhìn chằm chằm Hạo Mỹ Lệ nói.

- Đông Hải là nhà ta, ngươi ở nhà nổ chết nhiều cá như vậy, còn hỏi ta làm sao ở đây?

Hạo Mỹ Lệ cười lạnh nói.

Chung Sơn bất đắc dĩ nói:

- Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?

- Ngươi tới Đông Hải làm gì?

Hạo Mỹ Lệ nhìn chằm chằm Chung Sơn hỏi.

- Đi ngang qua Đông Hải, ta phải về nhà.

Chung Sơn nói.

- Về nhà? Hả? Nhà của Chung Sơn ngươi? Vừa hay bổn cô nương gần đây không có việc gì làm, ta đến nhà ngươi nhìn xem thế nào? Truyện Trường Sinh Bất Tử

Hạo Mỹ Lệ nhìn chằm chằm Chung Sơn hỏi.

NGhe được Hạo Mỹ Lệ nói xong, Chung Sơn và Thiên U công chúa đều nhướng mày.

- Không tốt lắm đâu? Thiên hạ lớn như vậy, ngươi cần gì đi nhà của ta? Truyện Trường Sinh Bất Tử

Chung Sơn không nguyện ý nói.

- Cứ quyết định như vậy, đến nhà Chung Sơn. Đi thôi!

Hạo Mỹ Lệ vô cùng độc đoán nói.

Nhìn Hạo Mỹ Lệ, Chung Sơn đau khổ cười nói.

- Được rồi! Phía kia!

Nói xong, Chung Sơn chỉ về phía Thiên Lang Đảo.

- Đi.

Hạo Mỹ Lệ đứng trên tiểu kim, bay nhanh về phía trước, Chung Sơn và Thiên U công chúa đi ở phía sau.

- Ta nhìn ra được, cô ta tìm chàng khẳng định có mục đích gì đó, hơn nữa không phải là mục đích gì tốt.

Thiên U công chúa lo lắng nói.

- Ta biết!!

Chung Sơn gật gật đầu nói.

- Vậy vì sao còn để cô ta đi theo chúng ta?

Thiên U công chúa nghi hoặc nói.

- Bởi vì ta nợ cô ta một nhân tình.

Chung Sơn khẽ thở dài nói.

- Nhân tình? Lâm Hải thập nhị thành (mười hai thành), nhân tình của nàng tìm long tộc thủy yêm mười hai thành? Chàng không phải đã trả rồi sao?

Thiên U công chúa nhướng mày nói.

- Không phải cái đó!

Chung Sơn chỉ lắc đầu, cái gì cũng không nói.

Thiên Lang Đảo, phương Bắc, Âm Nguyệt hoàng triều, Hoàng Đế “Lục Đạo” bên ngoài có tam đại vương triều vây quanh.

Nhiều năm, chinh chiến, tam đại vương triều có một mục tiêu chung, chính là tiêu diệt Âm Nguyệt hoàng triều, kỳ vọng có thể mượn thứ này nhất cử đột phá chí kết của vương triều.

Triều đô của Âm Nguyệt hoàng triều, Kim Lăng Thành!

Bên ngoài hoàng cung Lục Đạo dẫn theo một đám cường giả phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về.

Mọi người đi thẳng vào đại điện, có chút hưng phấn.

Trong tay Lục Đạo đang cầm một con tiểu quy (rùa nhỏ), nhưng tiểu quy lại vô cùng cổ quái, giống như có hai đầu, một cái đầu rùa bình thường, một cái kia lại là đầu rắn, giống như một co rắn và một con rùa ký sinh trong quy xác.

- Đây là hoàng triều của ta, ngươi vừa ăn một viên long châu, nêu không trước tiên tiêu hóa một chút, sau đó ta lại mang ngươi đi xem mọi nơi?

Lục Đạo cười nói.

Tiểu quy quái dị xoay xoay hai đầu, chậm rãi rút vào trong quy xác.

- Huyễn Ngôn, ngươi và tiểu Vũ cùng đi đi! Thuận tiện giúp nó tiêu hóa long châu một chút.

Lục Đạo vô cùng cung kính nói với một hắc y nam tử khác.

- Ừ.

Nam tử được gọi là “Huyễn Ngôn” kia gật gật đầu.

Sau đó Huyễn Ngôn ôm láy tiểu quy quái dị kia, cùng một đại tướng bên cạnh Lục Đạo chậm rãi rời đi.

Lục Đạo nhìn theo tiểu Vũ rời đi, thở ra một hơi thật dài.

- Chúc mừng bệ hạ, lần này hạ sơn không ngờ vũ tộc đáp ứng khế ước, thực lực của Âm Nguyệt hoàng triều ta lại gia tăng.

Một viên đại tướng lập tức chúc mừng nói.

- Cũng là vận khí, nếu không phải ỏa Nam Hải đã cứu tiểu Vũ, tiểu Vũ đối với ta không muốn rời xa, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Coi như là nhờ có tiểu Vũ.

Lục Đạo hít sâu một hơi, mặc dù khiêm tốn, nhưng trong giọng nói khó tránh khỏi bởi vậy kích động.

Hai mươi mấy năm trước, đã bỏ lỡ ủng hộ của lang tộc. Hai mươi mấy năm sau, không ngờ lại lần nữa nhận được ủng hộ của bộ tộc Huyền Vũ. Mặc dù bộ tộc Huyền Vũ hơi yếu hơn so với lang tộc, nhưng Thần Châu đại địa, lại có bao nhiêu hoàng triều có thể thành lập khế ước với loại đại tộc này?

- Bệ hạ, ba vương triều kia, hẳn là không cần tồn tại nữa rồi. Ngày xưa để cho bọn họ tồn tại, bởi vì triều ta luyện binh, lấy cơ sở tốt sau này tiến vào Thần Châu đại địa, hiện tại hẳn là không cần nữa.

Đại tướng lúc trước nói. Truyện Trường Sinh Bất Tử Truyện Trường Sinh Bất Tử

- Đúng vậy, bệ hạ, diệt ba vương triều này. Chúng ta hiện tại có bộ tộc Huyền Vũ ủng hộ cũng có thể tiêu diệt Đại Tình vương triều phía Nam có khế ước với lang tộc? Không thể để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành.

Một đại tướng nói.

- Đúng vậy, bệ hạ, chờ chúng ta thống nhất Thiên Lang Đảo. Chỉ cần làm chút tu dưỡng là có thể tiến quân Thần Châu đại địa. Lại cùng mấy hoàng triều đồng mưu, tiêu diệt một đế triều nào đó, thu lấy vận khí đế triều. Khi đó, chúng ta cũng có thể vì Âm Nguyệt hoàng triều thăng cấp rồi.

Đại tướng lúc trước vô cùng hưng phấn nói.

Thi tiên sinh bên cạnh không nói một câu, kiên nhẫn nhìn.

Lục Đạo nhìn hai đại tướng đang hưng phấn kia, lại nhìn thoáng qua Thi tiên sinh, cuối cùng lắc đầu nói:

- Vương triều thăng cấp hoàng triều, chỉ cần khí vận là đủ rồi, nhưng, hoàng triều muốn thăng cấp đế triều, chỉ có vận khí là xa xa không đủ, còn cần một thứ phi thường chân quý.

- Ách?

Chúng tướng một trận nghi hoặc.

- Thiên Triều Ngọc Khuê!

Lục Đạo hít sâu một hơi nói.

- Ngọc Triều ngọc vọng?

Chúng tướng một trận nhíu mày.

- Không sai, Thiên Triều Ngọc Khuê, phải có Thiên Triều ngọc cọng trong lịch sử mới được. Về phần thiên triều , không cần suy nghĩ, thần bí giống như thánh địa, không ai biết làm sao thăng cấp thiên triều, người biết đến, toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có Thánh Thượng của ba đại thiên triều. Truyện Trường Sinh Bất Tử Truyện Trường Sinh Bất Tử

Lục Đạo nói.

- Ừ!

Chúng tướng đều nhíu mày.

- Đại Hoàng Hậu!

Lúc này một đại tướng lập tức cung kính kêu lên.

Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên, một nữ tử trùm trong hắc bào đã chậm rãi đi tới.

- Bái kiến Đại Hoàng Hậu!

Chúng tướng lập tức hô. Truyện Trường Sinh Bất Tử

- Ừ!

Trong hắc bào truyền đến một thanh âm khàn khàn của nữ tử.

Nhìn thấy nữ tử hắc bào, Lục Đạo nhướng mày trong mắt có chút không kiên nhẫn, có chút phiền chán, có chút thương tiếc, có chút áy náy, tóm lại vô cùng phức tạp.

- Bệ hạ, chúng thần cáo lui!

Chúng tướng lập tức nói.

- Ừ!

Lục Đạo gật gật đầu. Chúng tướng lập tức rời khỏi đại điện.

- Chàng đã trở lại, làm sao không báo cho ta biết một tiếng!

Đại Hoàng Hậu đã đi tới, lấy tay chỉnh lại y phục của Lục Đạo, một ít địa phương uốn nếp, cẩn thận lau lau.

Lục Đạo nhíu mày đứng yên, cũng không nhúc nhích, giống như căn bản không muốn cho Đại Hoàng Hậu chạm vào người mình, thậm chí chán ghét, vẫn mạnh mẽ chịu đựng sư không nguyện ý trong lòng, để Đại Hoàng Hậu tùy ý không ngừng lau lau y phục cho mình.

- Ta lo lắng nàng bận rộn, sợ quấy rầy nàng!

Lục Đạo nhẹ nhàng nói.

Đại Hoàng Hậu trầm mặc một hồi nói:

- Đêm nay tiểu tam hầu hạ chàng!

- Ừ.

Lục Đạo nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Đại Hoàng Hậu nói xong, liền có chút tiêu điều chậm rãi rời đi, lời dư thừa gì cũng không nói.

Lục Đạo nhìn theo bóng lưng của Đại Hoàng Hậu, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Thiên Lang Đảo, trong một tòa sơn lâm (núi rừng).

Anh Lan một thân khôi giáp, nhìn qua tư thế oai hùng hiên ngàng, tuấn mỹ không gì sánh được. Hơn mười tòa đại sơn (núi lớn) trước mắt, đã trở thành một mãnh hỗn độn, trên mặt đất rất nhiều thi thể, toàn nộ tông môn đã bị thanh lý sạch sẽ.

Ở trước mặt Anh Lan, một nam tử, toàn thân là máu, mười tên binh lính dùng trường thương đâm lên người hắn, chỉ cần Anh Lan ra lệnh một tiếng, lập tức đem hắn xử tử.

- Các ngươi không thể giết ta, ta là đệ tử của Kim Quang La Hán, Kim Quang La Hán chính là ở Đại Giác Tự Âm Nguyệt hoàng triều, chúng ta đều là người của Cực Lạc Niết Bàn (Cực Lạc Tịnh Thổ). Ngươi không thể giết ta!

Nam tử kia sợ hãi kêu lên.

Cực Lạc Niết Bàn? Âm Nguyệt hoàng triều? Đại Giác Tự? Anh Lan vung tay lên, ngừng mệnh xử tử.

- Hạ trại, ta muốn thẩm vấn.

Anh Lan nói.

- Vâng!

Chúng tướng phía sau Anh Lan lập tức đáp.

Sau khi hạ trại, Anh Lan và mấy tên tướng quân tự mình thẩm vấn. Sau khi tìm được tin tức, Anh Lan nhướng mày, cùng mấy vị tướng quân liếc nhìn nhau.

- Ngươi, hỏa tốc về triều, bẩm báo bệ hạ.

- Vâng!

Tướng lĩnh lập tức đáp.

- Tướng quân, ta có thể đi rồi sao?

Trên mặt đất tên tù binh kia vẻ mặt lo lắng nói.

- Nguyên soái, muốn giữ hắn lại không?

Một tướng lĩnh bên cạnh Anh Lan hỏi.

- Không được, chúng ta có lệnh trên người, không có khả năng giữ hắn một mực bên người. Nếu như phái ít người chuyên môn trong coi, để hắn chạy mất thì sao? Đại nghiệp của bệ hạ không thể có sai sót, cho dù là một chút ẩn họa (họa ngầm) cũng không thể có, ai cũng không được phá hỏng kế hoạch của cô gia gia, ai cũng không được, giết!

Anh Lan trong mắt lạnh nhạt nói.

- Vâng!

Chúng tướng lập tức đáp.

- Tướng quân, tướng quân!

Bất kể tên tù binh kêu to thế nào, Anh Lan cũng đi ra khỏi đại trướng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK